HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 25 (04/2009)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 25
Tháng 04/2009

Lá thư tin tức của gia đình VoviKungFu - Vovisoft - Vovicare

Trụ Sở Vovisoft : 950 Woodville Road, Villawood 2163  NSW, Australia
Ðiện thoại :         (02) 9153-7241 (sau 7:00pm)  hay mobile: 0416-106-725
Mạng Chỉ :               
www.vovisoft.com

 BÁO CÁO TÀI CHÁNH GÁNH HÀNG TÌNH THƯƠNG 2009
        Nhóm thiện nguyện Vovicare vô cùng vui mừng và cảm động trước những tình cảm mà quý vị mạnh thường quân, quý thầy cô và các thân hữu xa gần dành cho. Nhờ sự ủng hộ của quí vị trong ngày Gánh Hàng Tình thương năm nay 15/03/2009 tại Chipping Norton (Warwick Farm) mà kết quả tài chính thu được rất khả quan:  $31.285 Úc kim   
      Vovicare trân trọng cảm tạ tất cả các anh chị em đã đóng góp nhân lực, vật lực và tài lực cho ngày Gánh Hàng Tình Thương 2009 đạt được kết quả tốt đẹp.
 
VOVICAFÉ THÔNG BÁO
Cùng quí bà con cô bác thân thuộc xa gần với Vovi quán. Vovicafé sẽ đóng cửa 3 tuần lễ  nhân dịp  Easter và School Holiday, bắt đầu từ 05/04/2009 và sẽ mở cửa lại vào ngày Chúa Nhựt 26 tháng 04 năm 2009 với món khai trương là Bún Măng Vịt do anh chi Việt Yến đứng bếp.
Xin quí vị nhớ ghé thăm. Chớ bỏ qua.

CHỦ TRƯƠNG  CỦA VOVICAFÉ

• Vovicafé không phải là một quán ăn hoặc cơ sở thương mại. Vovicafé là nơi ấm cúng, dể thương để mỗi cuối tuần chúng ta vừa tới lui ăn sáng chuyện trò thân mật vừa góp một nghĩa cử quí báu để cứu giúp những kẻ khốn cùng đang phải cam chịu nỗi bất hạnh trên quê hương.
• Ẩm thực tại Vovicafé được những anh chị em hội viên của nhóm luân phiên thực hiện trong tinh thần thiện nguyện để phục vụ vô vị lợi các hội viên và thân hữu.
• Số tiền thu được sẽ chuyển sang quỹ Vovicare để thực hiện những công tác từ thiện tại quê nhà.
• Vovicafé rất hân hoan chào đón và tha thiết mời gọi mọi sự đóng góp công sức và tài lực của quí vị.
• Vovicafé cũng không quên trân trọng cám ơn quí ông bà và anh chị em thân hữu xa gần đã đến quán ủng hộ và khích lệ trong thời gian qua.

Đã trót tương  phùng trong một quán
                       Dẩu trà ơi rượu nhạt cũng là duyên
                                                                  Hoàng Thi Thơ

CÔNG VIỆC VOVICARE ĐÃ và ĐANG THỰC HIỆN

Vovicare đã và đang thực hiện các công tác từ thiện như sau:
I/ CƠ SỞ TỪ THIỆN:
Hiện Vovicare đang tài trợ dài hạn cho 10 cơ sở từ thiện nơi quê nhà từ nhiều năm qua, số tiền được gởi hàng tháng và trực tiếp đến từng cơ sở.
1/ Trường Khiếm Thính Anh Minh (Bình Thạnh, Saigon)
     Dạy các em bị khuyết tật, câm, điếc.
2/ Trường Khiếm Thị Bừng Sáng (Q. 10, Saigon)
     Nuôi dưỡng và dạy các em bị mù lòa.
3/ Trường Tình Thương Pháp Hoa (Định Quán, Đồng Nai).
     Nuôi dưỡng và dạy học các em mồ côi.
4/ Trường Tình Thương Ngãi Giao (Bà Rịa)
     Dạy học các em nghèo sắc tộc Châu Rô.
5/ Mái Ấm Hoa Mẫu Đơn (Q.Tân Bình, Saigon)
     Nuôi và dạy các em bụi đời hoặc bị cha mẹ bỏ rơi.
6/ Chùa Bữu Thắng (Daklak)
     Nuôi dưỡng và dạy các em nghèo, mồ côi trong vùng.
7/ Tịnh Thất Linh Sơn (Hốc Môn)
     Nuôi dưỡng những em bé bị cha mẹ bỏ rơi sau khi sinh.
8/ Frère Lucien Quảng (Sàigon)
     Giúp các bệnh nhân nghèo, đặc biệt là bệnh ung thư, không tiền mua thuốc.
9/ Cô Nhi Viện Diệu Pháp (Bà Rịa) Nuôi các em mồ côi.
10/ Trại phong Hoa Văn (Đà Nẵng) Nuôi bệnh nhân phong cùi và con em của họ đi học.         
II/ BẢO TRỢ HỌC VẤN:  Chương trình Bảo Trợ Học Vấn dành cho các em học sinh nghèo nơi quê nhà như sau:
Tổng số học sinh đang được Bảo Trợ: 233 em.
Số tiền bảo trợ được chuyển đến mỗi em hàng tháng:
    - Bậc Đại Học, Cao Đẳng và Trung Cấp: 350.000VN$ / tháng.
    - Bậc Trung và Tiểu Học: 250.000$VN / tháng.
Trong dịp Tết Nguyên Đán và đầu niên học mỗi em còn nhận được thêm một khoản tiền trợ cấp để ăn Tết và mua sắm dụng cụ học hành. Ngoài ra Vovicare còn tìm hiểu và giúp đỡ thêm cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để các em được yên tâm trong việc học.
Chủ trương của Vovicare là tìm những em có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ và khuyến khích các em  trong việc học, vì vậy mong quí Ân Nhân thông cảm nếu như đang nhận bảo trợ cho các em có học lực Trung Bình hoặc Kém.  
Vovicare đang chờ đón những tấm lòng nhân ái, giúp cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp tục cắp sách đến trường, giúp cho các em có được một hướng đi tươi sáng.
III/ ỦY LẠO: Ngoài việc tài trợ dài hạn cho các cơ sở từ thiện nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật cũng như bảo trợ học vấn cho các em học sinh nghèo hiếu học, Vovicare còn có những công tác ủy lạo do các đại diện Vovicare ở Việt Nam thực hiện. Điển hình một vài công việc như sau:
1/ Ủy lạo đồng bào trại phong EANA - Đaklak
2/ Ủy lạo trường lưu trú sắc tộc Theresa do các Sơ cai quản ở Daklak.
3/ Ủy lạo trường khuyết tật Bình Minh ở DakLak
3/ Ủy lạo trường tình thương Di Đà ở Lâm Đồng 
4/ Lì xì Tết cho tất cả các em hoc sinh được Vovicare bảo trợ, mỗi em là 250.000 đồng VN.
5/ Tài trợ đặc biệt cho gia đình một số em học sinh gặp hoàn cảnh thương tâm.
6/ Thăm và ủy lạo một số cơ sở từ thiện nhân dịp Tết Nguyên Đán (23 triệu VN).
7/ Thực hiện được hơn 40 chiếc xe đạp cho các em miền Trung và Huế ở vùng sâu đi học.
8/ Đại diện Vovicare thăm viếng và tặng quà Tết cho các em học sinh Thừa Thiên và Quảng Nam.

Chuyến viếng thăm học sinh và tặng quà Tết

    Trước ngày TẾT Nguyên Đán 2009, gia đình chị Phạm Liên, thay mặt Vovicare về Thừa Thiên và Quảng Nam để thăm viếng các em học sinh nghèo do Vovicare bảo trợ học vấn. Tại Huế có anh Chị Hồng đại diện Vovicare hướng dẫn đi thăm viếng và ủy lạo các em. Ngày sau đó, chị Liên  xuống Quảng Nam thăm viếng 39 em học sinh nơi nay, các em nầyï là nạn nhân của cơn bảo CHANCHU, nó đã cướp mất người cha, người anh thân yêu của các em. Với sự giúp đở của Sư cô Chung Liên (tịnh xá Ngọc Ky) chị Liên đã gặp mặt hầu hết các em và gia đình. Ngoài sinh hoạt vui chơi và hát hò cùng các em, chị Liên thay mặt cho Vovicare và các vị mạnh thường quân bảo trợ các em, đã tặng quà Tết (Lì xì Tết) cho tất cả các em trước sự chứng kiến của người thân và đồng bào trong vùng. Theo lời tường thuật của chị, đây là một ngày công tác hết sức ý nghĩa và đầy xúc động. Chị khóc nhiều, chị khóc vì nỗi cảm thông hoàn cảnh của các em, chị khóc vì xúc động trước các bà mẹ đau thương phải thay chồng cố gắng nuôi con ăn học, chị khóc vì những giọt lệ ân tình của những người chung quanh không còn cảm thấy cô đơn nơi thôn xóm nghèo nàn hẻo lánh. Có người vừa khóc vừa phát biểu niềm vui vừa được an ủi của mình với giọng Quảng Nam đặc biệt làm chị Liên không hiểu nói gì nhưng chị cũng khóc theo vì chị hiểu được ý nghĩa của tiếng khóc và sau đó phải nhờ đến sư cô Chung Liên thông dịch lại. Chị Liên muốn ở lại để đến từng nhà các em, chia xẽ nỗi khốn khó của họ nhưng vì thời gian và 2 con còn nhỏ của chị không cho phép nên chị phải trở lại Huế trong ngày. Hôm nay, nhân ngày Gánh Hàng Tình Thương 15/03/2009, Gia đình chị có gian hàng tranh do chính chị vẽ, số tiền lời thu được chi tặng hết cho Vovicare đồng thời các con nhỏ của chị cũng tham gia độc tấu dương cầm những bản nhạc classic gây quỹ được 149 úc kim và các em đã tặng hết cho Vovicare để Vovicare giúp lại những người bạn mới quen của các em ở Việt Nam.

   

 Lá Thư Tâm Tình Của Một Học Sinh Nghèo

LTS: Em Nguyễn Thị Hằng Vi (Bến Tre) đã được Vovicare giới thiệu và được anh chị Tom Trần nhận bảo trợ học vấn từ khi em đang học lớp 10 (năm 2003) và tiếp tục bảo trợ cho đến nay là năm cuối chương trình Đại học Công Nghiệp bậc Cao Đẳng. Dưới đây là một trong nhiều lá thư tâm tình của em vừa mới gởi cho Hội Vovicare, nhân dịp này chúng tôi xin đăng vào bản tin để các bạn  cảm thông được việc làm của chúng ta thật sự có ý nghĩa như thế nào.

     Mưa, trời vẫn mưa thật nặng hạt. Cái u ám của bầu trời về chiều cộng với cái xám xịt của cơn mưa làm cho không khí thật nặng nề. Tôi vẫn cố đạp trên chiếc xe cà tàng để mau về nhà cho kịp bữa cơm chiều.
    Với cái tuổi 14, lo liệu mọi công việc nhà và chăm sóc 2 người bệnh dường như là công việc quá sức. Nhưng với tôi, điều đó diễn ra một cách tự nhiên và quá quen thuộc vì tôi đã làm việc nầy cách đây mấy năm rồi.
    Lúc đó tôi là một học sinh lớp 8 tại một ngôi trường xã, hàng ngày ngoài việc đi học, tôi còn phải chăm sóc cho bà nội và ba bị bệnh nằm một chỗ. Bà nội tôi bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người và tâm trí không còn tỉnh táo lắm. Còn ba tôi thì bị viêm đa khớp dạng thấp, tất cả các khớp trên cơ thể đều sưng đau và không di chuyển được. Và dĩ nhiên, tôi- người khỏe mạnh duy nhất còn lại trong gia đình phải lo mọi việc từ lớn tới nhỏ ( mẹ và ba tôi đã li dị năm tôi 5 tuổi nên không sống chung)
     Buổi chiều đó cũng như bao buổi chiều khác, tôi vội vã đạp xe về nhà khi tan học với bao lo toan của người lớn. Về tới nhà, tôi liền vội vả vào khạp lấy gạo nấu cơm nhưng mà "gạo đã hết từ hôm qua rồi ba ơi", tôi nói. Ba sai tôi qua nhà hàng xóm mượn 3 lon gạo và 10.000đ để mua thuốc vì ba tôi không thể chịu nổi cơn đau khi không có thuốc. Lúc đó, có chú quen cùng xã ghé thăm và đưa cho ba tôi 100 Úc kim. Chú nói có một hội từ thiện ở Úc biết được hoàn cảnh của gia đình tôi nên muốn giúp đỡ. Cầm 100 đô trong tay, ba tôi mừng đến rung giọng, ba tôi rối rít cám ơn chú ấy và kêu tôi lập tức viết thư cho hội từ thiện nào đó để bày tỏ sự biết ơn. Có người nói 100 đô đổi ra chỉ trên dưới 1 triệu, gì mà mừng dữ vậy. Nhưng họ không hiểu, có lẽ với họ 1 triệu không lớn, nhưng với người bà già cả, người cha đau yếu và một đứa con nít thì đó là cả 1 tài sản và nó còn cho chúng tôi biết mình không bị xã hội bỏ rơi. Ngay chiều hôm đó, ba tôi nhờ một chú xe ôm gần nhà chở tôi đi đổi số tiền đó ra tiền Việt, ba không dám cho tôi đạp xe đi một mình vì sợ mất.
    Khi ấy tôi không biết hội từ thiện đó tên gì, và nghĩ rằng họ chỉ giúp đỡ mình 1 lần để qua cơn khốn khó thôi. Nhưng vài tuần sau đó tôi lại được nhận tiếp 170.000 đồng học bổng mà hội cấp hàng tháng để tôi có thể tiếp tục việc học, không phải bỏ dở nửa chừng. Khỏi nói cũng biết tôi và ba tôi mừng như thế nào, vì trước đó tôi đã có ý định bỏ học vì không đủ tiền và vì muốn tìm việc gì đó để làm lấy tiền mua thuốc, mua gạo cho nội và ba. Lúc đó ba nói "người ta đã quan tâm con như vậy mà con bỏ học là phụ lòng người ta, con phải học để sau này có tương lai". Và nhờ vậy mà tôi vẫn tiếp tục theo đuổi việc học cho đến ngày hôm nay.
    Năm tôi học hết lớp 10, ba tôi qua đời khi không còn chịu nỗi căn bệnh quái ác hành hạ và hết năm 12 thì bà nội cũng bỏ tôi ra đi. Những cú sốc đó quá lớn đối với tôi, và tôi nghĩ mình đã không còn đủ sức để đi tiếp con đường học hành của mình nữa, vì chỗ dựa tinh thần của tôi đã mất. Nhưng may quá, các cô chú trong hội Vovicare đã viết thư an ủi tôi như một người thân, các cô chú vẫn ở bên cạnh tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất. Và tôi vẫn được nhận học bổng suốt 1 năm mà tôi luyện thi để chờ ngày thi vào Đại Học.
    Khi tôi có thể bước chân vào giảng đường Đại Học thì hình như số phận hẩm hiu vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, ngay học kì đầu tiên tại trường đại học Công Nghiệp, tôi lại nhận được tin căn nhà cũ kỉ của tôi đã bị đổ nát do cơn bão vừa đi qua. Lúc đó tôi buồn lắm và cảm thấy mình thật bất lực trước những nghịch cảnh và khó khăn dồn dập đưa tới!
    Tôi biết làm gì đây khi trong mình không tiền. Một thân, một mình giữa đất SaiGon, không người thân thuộc! Nhờ vào số tiền học bổng hằng tháng của hội Vovicare và số tiền làm thêm ít ỏi của một đứa sinh viên năm nhất! Tôi chỉ biết khóc và khóc khi nghĩ tới bàn thờ của ông bà và cha tôi bị sụp đổ, lư hương phải nằm lăn lóc ngoài trời. Và chị Thảo (người đại diện của hội Vovicare tại Việt Nam) đã hỏi thăm khi thấy mắt tôi sưng vù khi đến nhận học bổng.
    Tôi kể với chị như chia sẻ nỗi đau với người thân, vì tôi có còn người thân nào để chia sẻ nữa đâu. Và một tuần sau đó tôi bất ngờ nhận được tin hội Vovicare gửi tặng tôi 10 triệu đồng để xây lại căn nhà. Điều này làm tôi vui mừng đến mất ngủ cả tuần và vẫn không sao tin được đó là sự thật! Vì trước đó tôi nghĩ Hội chỉ giúp đỡ tôi trong việc học hành thôi, nhưng đâu ngờ ngoài việc học thì Hội còn quan tâm đến cuộc sống của tôi nữa! (Cũng như những bạn có cùng hoàn cảnh). Tội tự nhủ là phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng của các cô chú đã lo lắng cho tôi.
    Tôi tiếp tục vừa học vừa nhận đồ làm thêm để có thể trang trải các chi phí ăn ở, học hành. Những lúc quá khó khăn thì lại chạy qua nhờ chị Thảo giúp.
    Sang đến năm học thứ ba, tôi liên tiếp bị bệnh, những căn bệnh cần phải có nhiều tiền, nhưng làm sao tôi có để chữa trị trong khi chi phí ăn uống và sinh hoạt hằng ngày còn không đủ nên tôi cứ để mặc cho căn bịnh! Nhưng rồi, một lần nữa, các cô chú trong hội Vovicare đã dang tay ra giúp đỡ tôi qua cơn bệnh hoạn hiểm nghèo.
    Và bây giờ khi tôi sắp sửa hoàn tất chương trình cao đẳng chuyên ngành kinh doanh quốc tế, tôi đang thực tập và viết luận văn tốt nghiệp thì các cô chú vẫn ở bên cạnh và theo dõi từng bước đi của tôi với tấm lòng của những người mẹ, người cha lo lắng cho đứa con của mình. Và tôi biết rằng mình không cô độc trên cõi đời sau khi nội và ba mất. Tôi còn rất nhiều cha mẹ, anh chị và người thân, những người luôn quan tâm và lo lắng giúp đỡ tôi.
    Xin được cám ơn cô Hạnh, chú Trần Tom và các cô chú trong hội Vovicare thật nhiều, cám ơn thật nhiều đã cho con có được ngày hôm nay!
       
       Bến Tre, ngày giỗ của nội 26/03/2009.
      Con của các cô chú.
      Nguyễn Thị Hằng Vi.

"Hảy đi góp lá nghìn phương lại
Đốt lửa cho đời tan khói sương"

Chuyện bên lề GHTT 2009

    Tối hôm qua, lúc tôi đang luyện phim tập " thư giãn" tâm hồn thì nghe chồng tôi buột miệng "Còn có hai tuần nữa". Sau vài giây ngỡ ngàng, tôi nhận ra à, chồng tôi muốn nói đến Gánh Hàng Tình Thương (GHTT) vào ngày 15 tháng Ba năm nay. Nhanh thật, cái khoảng cách họp GHTT càng kéo gần thì cái bận rộn cũng ùa theo làm anh em bù đầu chóng mặt luôn. Vừa chuẩn bị GHTT vừa cố gắng sắp xếp công việc làm, công việc nhà trước để có mấy tuần cho GHTT. Như ông xã tôi cuối tuần vừa rồi đã lo cắt cỏ sạch sẽ, tôi và con trai đi chợ về là nghe chàng khoe "Cắt cỏ hôm nay là phải sau GHTT mới phải cắt lại". Hai mẹ con tôi đưa mắt nhìn nhau ngầm nói "May quá mình không có ở nhà lúc bố cắt cỏ"…. Thôi để trở lại chuyện GHTT không thôi tôi lại cứ loanh quanh trên làn sóng "nói xấu chồng" thì lại thêm tội ... Tôi biết là đang rà trúng băng tần của nhiều chị em lắm nhưng đang là mùa chay của người Công giáo ... không dám nói hành nói tỏi mấy đấng ông chồng … các bạn thông cảm … đợi hết … mùa chay sẽ mở đại hội tha hồ mà nói.
    Mấy tuần trước GHTT, chúng tôi gặp nhau thì toàn là nói và làm chuyện GHTT. Nào là "Chị Tú lo mua dùm 200 cái ghế nhựa nghe", "Em cần bốn, năm người phụ đi chợ", "Nhắn anh Khánh làm cho cái stencil VOVICARE để sơn lên ghế nhựa", "Ai lo mua than đá vậy?", "Cuối tuần này mình làm nhân cho một ngàn cái chả giò đó, nhờ bà con của Loan cuốn chả giò dùm. Thứ bảy tới làm bánh ít trần", “Chị Hạnh ơi! Anh chị Mừng bên Hướng Đạo sẽ làm dùm mình một ngàn cuốn chả giò"… Đám anh chị em chúng tôi ở đâu thì y như là chuyện GHTT nổ như bắp rang chỗ đó. Đến nỗi lớp võ Vôvi Kungfu cũng không tránh khỏi mà, chị Hạnh vận dụng nhân lực tối đa. Vang vang những câu "Thầy Đạt nhớ cắt rau, rửa rồi xắt rau luôn nha", “Nhớ để dành rau trong vườn cho GHTT, đừng cắt cho ai nhe", "Nhờ vợ chồng thầy Đạt luộc dùm mười gói bún được hôn?" (không phải luộc bún rồi được hôn đâu nhe bà con, đừng giơ tay xin giúp rồi bắt chị Hạnh hôn thì chết chị Hạnh luôn đó). Mấy chị em nói với nhau GHTT không có chị Hạnh là không xong rùi...Chị Hạnh có một cuốn sổ dày lắm, tôi gọi là cuốn kinh hay bửu bối GHTT, trong đó chị giữ cẩn thận những chi tiết GHTT của mỗi năm. Ai cho món gì, làm dùm món chi, số lượng bao nhiêu, điện thoại số mấy…Mỗi năm, cứ  sau cuộc họp GHTT đầu tiên là chị lôi cuốn kinh này ra rồi bắt đầu vừa kéo đàn cò vừa ca bài " cá sống vì nước, GHTT sống nhờ...."..và cứ thế mà chị thả lưới. Mỗi năm số lượng mạnh thường quân giúp đỡ GHTT càng thêm đông cũng là nhờ cái tài kéo đàn cò ca vọng cổ của chị Hạnh và một số anh chị em. Dân cũ như chị em chúng tôi thì cứ " đến hẹn lại lên..". Ai cũng dư biết bổn phận của mình phải làm gì nên cứ y chang năm ngoái mà làm. Có thay đổi như thêm bớt số lượng chút ít theo tình hình bán vé thì cũng không là trở ngại lớn.
    Nhờ vào tình thương và sự ủng hộ của các thân hữu, Vovicare trong mấy năm gần đây không phải cực nhọc chạy đôn đáo để bán vé GHTT. Trình tự tổ chức cũng rập theo khuôn mà thi hành. Cứ tháng Mười Hai họp chọn ngày GHTT thường thì vào tháng Ba, nhưng cũng phải lên mạng coi lịch sinh hoạt của các sắc tộc khác để tránh trùng ngày...đỡ hồi hộp. Anh Sơn đại sư huynh có trách nhiệm thiết kế mẫu vé thì tự lo miễn sao đầu tháng Giêng in ra vé là OK. Tháng Giêng có vé, anh chị em Vovi giăng lưới đi to nhỏ bật mí là quý vị thân hữu tận tình bán vé giúp. Tháng Hai các anh chị em họp lại xem vé bán đến đâu để còn kịp tăng giảm số lượng thức ăn. Công việc của mỗi bộ phận thì cứ theo cuốn kinh của anh Việt mà làm (anh Việt cũng có một cuốn kinh đầy chi tiết về bổn phận mỗi người trong GHTT của những năm trước, ai lỡ ôm cái job rửa toilet năm 2008 muốn chơi cái tình vờ năm 2009 cũng hơi khó).
    Ở các công sở thường thì boss không phải làm nhiều bằng nhân viên. Vovicare thì ngược lại, lỡ ôm cái chân "trưởng ban" là bị đì chết bỏ luôn và dù lương bổng toàn là số zero to tướng nhưng không ai được xin bớt việc hết. Xin thêm thì OK. Điển hình là anh Hưng mấy năm trước ôm job trưởng ban vệ sinh, năm nay bị ép kiêm thêm chân trưởng ban chuyên chở mà vẫn vui vẻ nhận (có ngậm đắng nuốt cay trong lòng không hỉ anh Hưng?). Anh Hưng bị cái GHTT nó vật anh đã đành, lại thêm chị Hạnh "nhờ vả" nữa nên anh quay mòng mòng thấy tội luôn.
    Từ thứ Năm trước ngày GHTT là các chị đã họp nhau mỗi ngày để chuẩn bị. Thứ Năm nấu nước mắm, thứ Sáu lo món gỏi, thứ Bảy đi chợ mua rau và trái cây. Tôi vì bận rộn lo món Bánh Tôm cũng không giúp các chị được gì. Tối thứ Sáu tính trốn sinh hoạt Hướng Đạo nhưng nghĩ đến cảnh cô bạn bé nhỏ của mình bị bốn mươi thiếu sinh hành hạ tôi đành thôi, nhất là sáng hôm sau Định và anh Thái sẽ đi chợ sớm với chị Hạnh nữa. May quá ông xã tôi có sáng kiến trao đổi người, tôi đi HĐ thì anh Mừng qua bên Vôvi bào cà rốt và củ cải để làm gỏi. Thế là trọn vẹn cả hai.

   

    Nguyên ngày thứ Bảy cứ mưa bão từng chập, mấy con tôi cũng bắt đầu lo dùm cho bố mẹ và các bác nhưng vợ chồng tôi nhắc nhở nhau phải vững lòng tin. Trước đây, có một năm sáng Chúa nhật bị mưa làm anh em ai cũng méo xẹo nhưng từ mười giờ là nắng lên mưa tạnh. Từ đó anh chị em tụi tôi có lòng tin công việc mình làm có sự "bảo trợ" của Thượng Đế. Quang cảnh trụ sở sáu giờ chiều thứ Bảy lúc tụi tôi đến trông như một đám cưới làng quê. Cái không khí nhộn nhịp, rộn ràng làm tôi cũng nôn nao niềm vui. Đây đó những tiếng cười nói, những đôi tay thoăn thoắt làm việc. Trong bếp thì nào rửa rau, xắt bánh bột, rửa chén, sắp bánh vào khay,..... nhiều quá không kể hết. Ngoài sân thì hò dô ta khuân vác chất đồ nghề lên xe vận tải (chiếc xe to đùng của anh Đông cho mượn xem như vẫn thiếu chỗ). Ai cũng như những cô dâu, chàng rể đang nôn nao chờ ngày “đeo gông” vậy đó. Quý vị ai đã là cá trong rọ thì thử nhớ lại ngày cưới của mình đi, mệt thì mệt lắm nhưng nôn nao và vui cũng không thua gì phải không quý vị?
    Giờ N đã tớái ông xã tôi cùng mấy anh khăn gói lên đường thì tôi ở lại bếp làm thợ vịn. Dù là đã cố gắng coi chương trình sinh hoạt của các sắc tộc khác để tránh hồi hộp, ông xã tôi bàn tính với mấy anh em trong biệt đội giành đất là sẽ đi giành chỗ từ tối thứ Bảy thay vì hai giờ sáng Chúa nhật. Mấy anh em bàn sẽ vác lều chõng ra đó ngủ nên tôi thầm lo sợ họ nếu không bị muỗi rinh thì cũng bị các bác phú lít bắt bỏ bót... Khoảng nửa giờ sau các anh báo đã giành được đất cắm dùi anh chị em tụi tôi cười bảo nhau mưa gió bão bùng thế này ai mà thèm giành đất với mình.
    Năm nay bên HĐ có thêm chị Mỹ Tú đến giúp cả buổi tự nhiên tôi thấy hãnh diện quá luôn về cái tinh thần "Giúp Ích" của gia đình HĐ. Sau chín giờ các anh chị về bớt còn lại mấy chị Tú, Vân, Hiền, Thu, Thúy Hoa, Hạnh, Yến thêm tôi và Loan. Mấy chị em loay hoay lo làm bánh bột lọc kiểu đi đường tắt của chị Thúy Hoa mà vui như đang chơi đồ hàng hồi còn con nít vậy. Em Loan sơ ý xài thùng bể làm bánh lọt, nước lênh láng bếp. Khang bồi thêm một cú lau nhà bằng xà bông làm chị em tụi tôi như đang trượt patin...để chụp ếch. Anh chị Hưng Hạnh thì lăng xăng đánh dấu những khay thức ăn, anh chị Việt Yến lo giúp trong bếp ngoài sân. Loan thì giờ phút cuối những lọ màu lá dứa biến mất đành phải cho bà con ăn bánh lọt không màu. Bánh bột lọc thì làm hoài mà thau nhân vẫn không vơi. Chị Thu mấy đêm trước làm khuya ở sở nên cũng bắt đầu bủn rủn. Càng về khuya, không khí càng trở nên yên tĩnh vì phần đông đã về nghỉ và cái mệt đã bắt đầu thấm, mấy chị em tôi chẳng còn sức để cười giỡn. Tôi năn nỉ bà bếp Thúy Hoa cho nghỉ rồi lặng lẽ chuồn. Lúc về tôi còn nghe tiếng ồn ào vọng sang từ bên sân nhà chị Ngân, bà chủ hàng cháo lòng. Hôm sau nghe nói các anh chị còn tiếp tục đến nửa đêm mới chịu về. Không biết các anh chị có uống thần dược gì không mà sung sức quá trời vậy.
    Hôm sau từ chín giờ sáng cho đến năm giờ rưỡi chiều là tôi chỉ biết có gian hàng chiên nên không còn biết trời trăng chi nữa để kể quý vị nghe. Nhưng quý vị đừng lo, sẽ có bài tường thuật đặc biệt của phóng viên chiến trường mà. Xài hai chữ "chiến trường" thật cũng không ngoa mấy. Nội ở chỗ tôi không thôi là đã thấy các anh chị giương Đông, kích Tây, đấu tranh tư tưởng với khách, ôi chao loạn cả lên. Khách thì cứ "Cho tui thêm đi, tui lấy cho bốn người mà, bà xã có mua vé nhưng bận coi con ngoài kia", "Cho tui thêm đi, tui đến đây chỉ ăn món này thôi", "Bánh tôm sắp có chưa? Đâu cần để lâu tui không thích giòn ", vv... Các anh chị em phục vụ thì cứ luôn miệng "Dạ, ở đây nhiều món lắm, chị ăn nhiều gỏi cuốn no quá làm sao thử mấy món khác", "Dạ xin đợi tí xíu, chips chưa được vàng",… Bella thì dù cố gắng hết sức trong việc ngăn chận khách vào khu vực nấu bếp nhưng cái thân mảnh mai vẫn bị xô đẩy tứ phía. Ngay cả lương thực tiếp tế cho quân lính cất tuốt bên trong cũng tí xíu bị khách hiên ngang chen vô cầm dùm. Tướng lính tụi tôi năm nay tăng cường gấp bốn lần nhưng vì gửi bớt quân đi đánh ở chiến trường Bò bía và chiến trường Chuối chiên nên vẫn vất vả như mọi năm. Bên HĐ anh Mừng dụ thêm được chị Tú, trưởng Tú, hai anh chị Thái Thu, chị Thảo và chị Quế Chi. Bella dù đang trong thời gian hồi phục sức khỏe nhưng nặng tình cũng ráng giúp trọn ngày. Các anh chị Khanh, Phúc, Thúy Hoa và Khang tiếp tế thức ăn thức uống nên không bị đói khát như những năm trước. Đồng đội của tôi như chị Quế Chi, Hào, Bella và Tú cũng thay phiên nhau đi xin viện trợ lương thực nên nói chung là được đủ no. Ngay cả anh Phát lo giàn âm thanh mọi năm bận rộn đói meo nhưng năm nay cũng có thời giờ rủng rỉnh lại thăm anh em nữa chứ. Thật cảm ơn cái tình đồng đội của tất cả các anh chị em. Có điều các anh Phúc, Khang, Khánh không biết có cố ý muốn hại tôi không mà cứ tiếp cái thứ nước " giải khát đặc biệt" cho anh Ngành và anh Mừng hoài. Thúy Ái năm nay chiếu “sao quả tạ” vào tôi bằng mục phỏng vấn. Loay hoay sao mà thay vì nói tổng cộng các món chất lỏng như dấm, dầu, vv..mà mấy chị em tôi phải mua là 135 lít thì tôi nói 135 lít dầu ăn. Nay xin đính chính không thôi bà chủ bếp tưởng mua bấy nhiêu dầu rồi tra hỏi tội nghiệp tôi lắm. Thế mới biết cái tài ăn nói trước ống kính và đám đông của Thúy Ái không phải ai cũng có. 
    GHTT xong xuôi nghe kể lại tôi mới biết là sự lo lắng cho mấy anh đi giành đất đã thành sự thật. Ông xã tôi kể bị mấy nhân viêm kiểm soát công viên chiếu đèn pha bố ráp nhưng sau khi nghe mình giải thích thì họ cho ở lại. Chuyện bị muỗi rinh cũng xảy ra cho anh Khánh vì ... khi đi vợ đã dạy rằng ... nhớ mang lều và túi ngu û... nhưng anh đã không nghe lời.  Riêng tôi thì đêm Chúa nhật bị vật vã vì uống một đống thuốc như uống cocktail pha vậy. Chuyện là, sáng Chúa nhật tôi thấy khắp mình ê ẩm nên tống vô hai viên thuốc Berocca ( quý vị có nhớ TV quảng cáo hai cô gái đi du lịch mỗi cô uống có một viên mà có sức đi hoài không nghỉ...). Khoảng mười giờ chị Vân ghé lại phát tôi một viên thuốc hồng hồng, không ngần ngại tôi bỏ miệng nuốt luôn. Hình như đến tối về thuốc mới ngấm nên tôi cố gắng ngủ mà mắt cứ thao láo, đếm trừu cỡ nào cũng không ngủ được. Tôi phạm thêm một cái lỗi là uống thêm hai viên thuốc ngủ Valerian làm cho thần kinh rối loạn không ngủ được. Thật đúng như trong phim tập Hồng kông họ nói ... đêm dài lắm mộng. Quý vị nhớ đừng để bị giống tôi. Không gì khổ bằng mất ngủ mà phải nằm nghe người khác ngáy... vô tư. Nhiều lúc ghen quá muốn thụi một cái cho đỡ tức.
    Nhìn chung thì GHTT 2009 được xem là thành công tuy trùng ngày với nhiều sinh hoạt khác của cộng đồng nên số người ủng hộ giảm gần một phần ba. Anh chị em tụi tôi cũng tự an ủi là thêm phần nào ảnh hưởng sự xuống dốc của nền kinh tế nên số tiền gây quỹ không như mong muốn (thôi kệ, thờ buổi này ai cũng đổ lỗi kinh tế xuống dốc thì mình ngu sao mà không ké). Thức ăn còn dư rất nhiều nên nhiều chị cảm thấy buồn. Tuy nhiên, nhờ vậy mà các anh chị em ở lại dọn dẹp có thức ăn lót dạ. Buổi chiều ngoài công viên, lúc xong xuôi anh em chúng tôi ngắm Tú ăn Bún riêu mà thấy thương luôn. Định nói coi Tú ăn mắm ruốc mà mắt lim dim phê như ăn kem ... Tôi nhìn quanh các anh chị em mà lòng cảm kích vô ngần. Ai cũng làm hết mình không một tiếng than. Anh chị Thái Thu thì hơn năm giờ chiều vẫn cặm cụi quét rác, tôi "đuổi" thì anh chị lại ra phụ anh Phát dọn giàn âm thanh. Một điều riêng tôi để ý và nghe thêm nhiều người nói là các anh ban vệ sinh làm việc rất tích cực nhất là anh Niệm và anh Sang, một nạn nhân mới bị anh Niệm dụ dỗ. Hai anh luôn đi chung quanh các gian hàng và hễ thấy rác hơi đầy là dọn đi liền. Điều này giúp cho các gian hàng rất nhiều trong việc giữ vệ sinh cũng như tăng thêm uy tín của GHTT. Thật là những con người đáng quý. Đây chỉ là những gì tôi thấy được thôi, còn bao nhiêu các cô bác, anh chị em khác đã làm việc không ngưng nghỉ trong thời gian qua để giúp GHTT tôi không bút nào kể xiết. Phải chăng niềm tin vào cái ý niệm " chính khi hiến dâng là khi được nhận lãnh" đã đem cho mọi người trong chúng ta niềm vui và nụ cười để lướt qua cái mệt nhọc. 
    Trước khi chia tay ngoài công viên, mấy chị em nói đùa " Thôi xong rồi, mình sống sót thêm một mùa trăng" hay " Đã qua một cơn ác mộng". Tôi thì biết rõ mấy chị dù miệng thì nói GHTT là ác mộng nhưng nếu không được làm chắc chắn sẽ buồn lắm. Mọi người còn rất nặng lòng với quê hương và đồng bào dù đã bao lần bị chỉ trích là làm từ thiện cũng như nuôi chính quyền CS. Nhưng sao làm ngơ được trước những cảnh lầm than của đồng bào ruột thịt của mình? Anh chị Đông Phú từ VN về kể tại Huế, không thiếu những cụ già hơn 85 vẫn phải còng lưng kiếm miếng ăn cho từng ngày. Chúng ta có thể nào nghe rồi bỏ qua như chưa từng nghe? Xin thưa anh chị em chúng tôi không làm được. Riêng tôi chỉ biết tiếp tục ráng hết sức để giúp đồng bào của tôi và xin dâng quê hương và đồng bào Việt Nam cho Thượng Đế vậy.

Phương Ngân

 "...Vì chính khi hiến thân, là khi được nhận lãnh.
                              Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân....
 
Chung Quanh Gánh Hàng Tình Thương Lần Thứ 8

    Năm nào cũng như năm nào, tường trình về GHTT là công việc mà tôi đã làm nhiều lần rồi, năm nay cũng vậy, bình cũ mà rượu là GHTT lần thứ tám 2009 (cọp-pi từ câu dân mình hay nói: bình cũ rượu mới đó mà). Tôi là dân không biết uống rượu nhưng nghe nói rượu càng cũ thì càng ngon, vậy thì rượu mới là GHTT 2009 không ngon sao, mời quí vị đóng góp công sức vào GHTT năm nay cho ý kiến. Việc tổ chức cho GHTT lần thứ tám (con số 8 là con số hên hết xẩy nha) nầy thực sự khởi hành từ tháng 12 năm rồi lận, cái khâu nấu nướng là quan trọng mà chị Hạnh chef cook của nhiều năm rồi lại đưa tay chịu hy sinh thêm một lần nữa, mọi người ai cũng thấy nhẹ nhỏm vì rằng thì là mỗi khi tan chợ gánh hàng về trụ sở chị mệt đứ đừ bèn than: mệt quá rồi năm sau cho tui nghỉ, vậy mà sau cơn mệt nghỉ khoẻ rồi chị lại tiếp tục kê vai gánh nữa, tám lần rồi chị Hạnh nhé, cảm phục cảm phục. Nhớ lại có lần sau một buổi họp bàn về GHTT cách nay vài năm chị nói với tôi: Muốn nghỉ mà anh Việt ảnh nói như vậy thì làm sao mà nghỉ được, ảnh nói cái gì chị Hạnh còn nhớ không? Qua lần nói chuyện bằng điện thoại năm nay theo nhận xét của riêng tôi chị đang sẳn sàng cho GHTT lần thứ 9 năm 2010. Hi hi hi. Hơn chữ cảm-phục là chữ gì đây, à há bái phục bái phục, dân Nam-Kỳ-Lục-Tỉnh chăm chỉ hạt bột như tôi nói là phục-sát-đất đó chị Hạnh nha. Giáo đầu bài viết bằng việc vuốt ve chị chef cook để năm sau chị kê vai gánh hàng ra Black Muscat Park với Vovicare nữa không phải là điều tôi chủ ý làm, mà điều tôi muốn là chia xẻ cùng chị niềm vui từ cái phần thưởng tinh thần mà chị và mọi người có được hằng năm, tôi chia xẻ niềm vui với chị là tôi chia xẻ niềm vui với hết thảy các vị cùng chung vai trong việc nấu nướng trong đó có tôi mà chị là đầu tàu.
    Trong ngày ra quân, việc tiến chiếm mục tiêu là công tác quan trọng nhất. Việc nầy năm rồi được tiến hành lúc 2 giờ sáng, năm nay có người cho hay là nhóm Tây Ninh Đồng Hương đi dành dân lấn đất lúc 3 giờ sáng thì bị trớt quớt phải chạy qua mục tiêu phụ, người ta dân số ít nên mục tiêu phụ cũng không sao còn mình mà trớt quớt thì mình sẽ … ngàn sao. Bởi thế phe ta bèn tính đến chuyện hành quân qua đêm cho chắc ăn (năm rồi tiên đoán không sai chút nào nha) Các chàng ngự lâm được chia làm hai ca, ca một bắt đầu từ đầu hôm gồm Sơn, Tony, Sang, Phúc, Khang cho đến một hai giờ sáng gì đó là được quyền về đánh một giấc cho đến hừng đông trở vào tiếp với các chàng ca hai Hảo, Khánh, Khang, Cơ … (chắc còn nữa nhưng tôi không được biết) để làm cái việc chuẩn bị bày hàng cùng với các anh chị có trách nhiệm. Năm nay mình may mắn không có ai đến đòi share, chỉ có chút xíu lo hồi đầu hôm thôi là tại vì mình đang chiếm mục tiêu thì  các nhân viên cao-xồ đi kiểm soát phát giác mấy chàng ngự lâm họ bèn đuổi ra, chàng  Tony liền ca bài con cá nó sống vì nước được các ông nầy ừ liền, thế là phe ta khoái chí gọi về sào huyệt báo tin mừng, mình đại thắng rồi, mình đại thắng … mình ên. Trong phần lấn đất nầy có chàng Khánh-Oanh khi đi vợ có dặn rằng: ngoài park lắm muỗi nghe anh, phải mang theo đồ trùm kín người không thì muỗi nó cắn cho chết luôn, vậy mà sau khi tan chợ chiều về trước mặt vợ còn dám kể: có ngủ nghê gì được đâu, nó chích bên nầy, nó chích bên kia, nó chích bên nọ. Vợ bèn: nói rồi mà có chịu nghe đâu. Anh Khánh nhà ta than: cái số của tui xui, sao chui đầu vô Vovicare làm gì cho nó cực quá như vầy nè, thỉnh thoảng còn bị chưỡi nữa, vậy chớ bây giờ ai biểu ra hổng ra. Anh Phúc-Khanh bèn sửa lưng liền: ông nói vậy sao được trong cái cực nó có cái vui, tui nói thiệt tui hảnh diện được làm một thành viên của Vovicare đó nghe. Nói về cái chuyện cực ơi là cực nầy có lần anh Sơn kể: trước GHTT vài ngày, một hôm tui đang lái xe bus đậu ở crossing, thấy chị Thúy-Hoa (nhân vật số 2 trong đội nấu nướng cho GHTT kiêm luôn xếp kho nhà bếp) nhà ta ì-ạch đẩy cái trolley đầy nhóc qua đường, tôi thò đầu ra gọi Thuý-Hoa, ngoái đầu lại thấy tôi chị la: gọi cái gì xuống đẩy tiếp người ta đây nầy. Chị Hoa à, biết đâu nhờ làm như vầy mà con nó được nhờ cái phước ké với chị, bằng chứng là con gái vừa được vào đại học môn nó muốn, lại thêm cái nhà mới luxurious nữa chứ, “Nhà-Tôi” của chị lên meo (email) nổ dữ lắm còn lấy tên là Lux nữa oai chưa.


Chuẩn bị trước ba tuần cho ngày ra quân. Chị chef cook đứng đầu bên phải. Chị Khanh có hình rồi nhe.

    Cũng như mọi năm các thức ăn nào có thể để tủ lạnh như chả giò, bánh ích trần, bánh bột lộc đều được làm trước đôi ba tuần. Cái hôm đến phiên tôi làm chủ quán bún măng vịt có một tiểu đội nhà bếp như chị Hạnh, Ái, Khanh, Loan, Hoa, Thu, Vân, Ngân, Oanh, Hiền … đến vò-vò, nắn-nắn, gói-gói mấy thứ bánh trên (vật liệu thì đã được Song-Hương tức hai cô Lan-Hương và Nam-Hương chế biến sẳn đem vào, hai cô pha café, nấu nướng ngon hết biết mà cũng siêng năng hết biết luôn, tuần nào Vovicafé cũng có xôi vò cơm rượu là nhờ hai cô), chẳng mấy chốc mấy cục bột mấy cục nhân trở thành những viên bánh tròn tròn xinh xinh hay những cái tai bèo nho nhỏ nằm trong mấy cái khay nhìn thấy thèm. Đặc biệt năm nay có thêm món bánh bột lộc làm bằng khuông khỏi phải nắn bằng tay do các dì của chị Hoa dạy bằng viễn liên từ bên Mỹ lận, quá đả, quá đả (tôi bắt chước chị Hồng-Giác mỗi khi chị khoái chuyện gì thường hay xài hai chữ quá đả) Các chị vừa làm vừa nói chuyện tếu rồi cười ngoặc ngoẹo với nhau vang vang một góc phố, chắc rằng nhờ vui như vậy cho nên lúc nào cũng thấy các chị tươi đẹp như hoa của anh Sơn-Tuyết mang vào tặng cho các vị nhà bếp. Các chị ơi các chị vào với Vovicare đi, rồi bước một bước thêm nữa là in-vôn với Vovicafé rồi các chị sẽ thấy cái phúc lợi của mình là mấy ông xã của chúng ta chỉ thích ăn cơm chứ không thèm phở, còn ta thì chỉ có ta mà không có địch, bảo đảm chúng mình luôn luôn có trái tim khoẻ-re đều đặn đập trong lồng ngực, không khi nào có cái cảnh nó đập loạn xà-ngầu vì chàng đi ăn phở với … địch, còn nhiều thứ phúc lợi khác về mặt tinh thần lắm, nói thiệt đó chứ không phải dụ khị quí vị đâu. Vào đi rồi sẽ thấy. Hi hi hi.

    Thành phần ban vận-chuyễn-khuân-vác ngoài các anh những người muôn năm cũ như Ngọc, Luân, Hưng, Khang, Việt, Tôn, Phúc, Khánh, Long, Bá, Vinh, Lộc …còn có vài khuôn mặt mới như Phú, Trí … Một chiếc xe truck thiệt là to do hai anh Đông và Nguyễn cho mượn và làm tài xế đậu sẳn tại trụ sở từ chiều thứ bảy để lên hàng sẳn sàng cho hừng đông hôm sau là gô, khi chiếc truck to lên đường rồi, kế đó là tài xế Ngọc lái chiếc truck nhỏ hơn (mượn của anh Trụ) vào, đây mới là lúc những gánh hàng rong chủ lực được đưa lên xe, superman Ngọc của Vovikungfu (kiêm luôn chức thợ mài dao) gánh một hơi nào cháo lòng, bún thịt nướng, bánh xèo, bún rêu, đủ thứ chè, bánh … ra chợ, hỏi nhỏ anh Ngọc mỗi năm gánh như vầy hoài có ngán không?
    Việc phân phối vé và nhân sự giúp phục vụ cho buổi họp chợ năm nào cũng làm nhức đầu ban tổ chức, năm nay cũng bàn rất nhiều mà rốt cuộc rồi cũng nhức đầu còn muốn hơn năm ngoái nữa. Trong buổi họp rút kinh nghiệm, các anh chị phụ trách ở cổng ra vào có nêu một số vấn đề đã nhìn thấy của năm rồi và đã có biện pháp cho năm nay, nhưng rồi vấn đề nầy nó lại đẻ ra thêm vấn đề khác chẳng hạn như tất cả những người phục vụ cho các gian hàng đã được chị chef cook lấy tên từ trước để làm bản tên cho người ta, (việc làm nầy nhờ rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước), thế nhưng người phục vụ có tên nầy dẫn thêm vài người thân phụ với mình lại không có tên, vậy là làm thêm việc cho các anh chị có trách nhiệm ngoài cổng vốn đang bận tíu tít làm cho cả hai phía đều không vui, kết quả là đã có hơn 100 bản tên được làm thêm ngay tại cổng, biết phải là sao đây, thêm chuyện để mọi người có dịp làm thầy bàn nữa rồi. Hi hi hi.
    Bây giờ mình đi dạo chợ, trước hết là gánh hàng của tui, năm nào gánh hàng soup-măng-cua của tôi cũng cùng chung sạp với hai chị cháo lòng, cho nên cháo và soup có chung số phận, mọi năm tôi nhờ tiếng tăm ngon lành của cháo lòng mà mua may bán đắc, múc soup không kịp thở, năm nay trớt quớt. Các vị sắp chợ năm nay thay đổi vị trí tùm lum tà la cho soup và cháo nằm trong ngỏ hẹp lại không treo bản chỉ đường cho nên chúng tui chịu số phận hẫm hiu, tôi phải liên tục la lên (bởi vì tiếng tăm của tui nhỏ xíu hà cho nên tôi phải la cho thực khách nghe) để rao hàng: bên nầy là cháo-lòng bên đây là soup-măng-cua, ăn soup tốt hơn cháo lòng nha, chị Thanh cháo lòng la tôi: bà nầy quảng cáo muốn quánh lộn quá, thế là cháo-soup cùng cười hả hê, tôi tiếp tục quảng cáo, bà bán cháo có muốn quánh thì quánh đi. Cháo lòng là một trong những món chánh của buổi chợ cho nên chị Ngân phải nấu đến một bao gạo lận (sạp cháo bên phải của tôi), cứ tưởng tượng phải quậy một bao gạo thành cháo tay tôi đã mõi rồi vậy mà hỏi chị chị nói: chuyện nhỏ! Phục sát đất. Tấm hình dưới đây là ba chị Mai, Dai, Minh xắt lòng từ sáng cho đến gần tan chợ mới xong, thỉnh thoảng còn bị vài thực khách rầy: xin một miếng dồi cũng không cho, muốn được ăn dồi phải ăn cháo nha.


Hởi ba nàng xắt lợn lòng. Chẳng hay lòng còn có khúc dồi nào không?

    Gần hàng cháo là hàng bánh chiên, chuối chiên là nhiều nhất, năm nay không thấy thực khách sắp hàng như mọi năm, mấy người quen của tôi nói: năm nay không phải sắp hàng, tới là có chuối ăn liền hà, không phải chờ đợi gì hết trơn. Đứng chiên thức ăn với mấy chão dầu sôi mút mùa là anh Chương và cô Liên, cô Liên còn 1-mình và có cái tên mà Vovicafé thân thương gọi là cứu-tinh của nhà bếp, cô Liên có một đề nghị là năm sau mấy chiếc áo bà ba cần được may bằng loại vải mặc cho nó mát, chứ như những năm rồi cô cứ phải quần cụt áo bà ba hoài.


Cô Liên với mo-đen mới quần cụt áo bà ba

    Gian hàng của hướng đạo năm nay làm ăn xôm tụ lắm, nào bánh tôm chiên Hồ Tây đạo diễn là chị Ngân-Tony, nào gỏi cuốn nào bò bía được trình diễn bởi một lực lượng hùng hậu, người phục vụ với bao tay sạch sẻ ngồi cuốn cuốn se se trông bắt thèm, đạo diễn là anh Mừng-Bạch Y, anh Mừng mà nấu mì gà da dòn thì Khang, Lộc nhà ta phải liền tù tì một lúc hai tô mới đả.


Chị Bạch-Y và nhóm hướng đạo đang xuất chiêu

    Gian hàng mặn chuyên nghiệp nầy lại nằm kế gian hàng chay chuyên nghiệp của chị Hồng-Giác cho nên nó mới sinh ra cái chuyện vui như vầy: thực khách chờ lấy thức ăn chay nhìn thấy chị Ngân nhà ta bóc con tôm bỏ lên mấy miếng khoai đang đuợc chiên trong chão, họ tròn xoe con mắt hỏi: bộ chiên bằng tôm thiệt hả, thì ra thực khách tưởng lầm gian hàng của hướng đạo là thức ăn chay vì đồ chay có bản chỉ đường còn chúng tui thì không, chị Ngân có nói thầm trong bụng: lạy chúa con là người có đạo hông vậy?
    Bược qua gian hàng Bụn-bò-Huệ thầy chị Phú dân Huệ 100% cười tươi như hoa nọi: bún bò còn chị ơi. Được biệt quì vị phụ với chị được triệu hồi từ thù đô Canberra lận, xa xôi đện hơn 200 cây sộ mà vận về vợi GHTT thì thiệt là cạm ơn. Chị mợi từ Việt Nam qua trược GHTT vài ngày cho biệt: dân ợ ngoài Huệ còn nghèo lặm, cụ già 85 còn phại kiệm cụi tự mưu sinh nựa.


Cô gại Huệ vợi chiệc ạo bà ba đẹp ghê hỉ

    Đến hàng bún rêu của chị Tuyết nhìn hai nồi nước soup của chị thấy hết hồn, thì ra chị chuẫn bị cho đến 2000 thực khách lận, lần sau nhớ đi họp để khỏi phải mệt ơi là mệt vì nấu quá xá là nhiều nha chị bún rêu đặc biệt, cực quá là dể quạu lắm đó. Bún rêu của chị ngon hết xẩy, tôi nhớ hình ảnh nho nhỏ xinh xinh của chị khi nấu cho Vovicafé đứng cạnh cái nồi to kềnh thấy mà thương.


Nếm thử coi ngon hết biết nha

    Tạt qua bún thịt nướng khi chợ sắp tàn (lúc nầy tôi thật sự rãnh rỗi vì hai nồi soup chắc nhờ rộng miệng la cho nên đã hết trọi rồi, đang lui cui dọn dẹp cái chiến trường nhỏ bé của tôi có người lại biểu múc soup nữa chớ, tôi nói hồi nảy tui la: lẹ tay thì còn chậm tay thì hết mà, tại chị chậm tay đó, thế là cả hai cùng hi hi hi) tôi chụp cho chị Loan một tấm hình, mặc dầu trên trán còn lắm-tắm giọt mồ hôi chị cũng ráng cười thiệt là tươi, chị Loan là vậy rất hiền và rất dể thương trong mọi trường hợp. Đóng phim xong chị nói gian hàng bún thịt nướng nóng quá hà mà lại không được thoáng nữa, năm sau phải sắp xếp lại, tôi nói: … cho tôi một dĩa bún (trớt quớt, trật đường rầy hơi xa)


Nụ cười với giọt mồ hôi

    Lội ra cỏ để đến gian hàng bánh của Song-Hương tức hai cô Lan-Hương và Nam-Hương cùng các chị Dưỡng … các chị thật vui vẻ đón khách hàng quen thuộc, xin phép các chị chụp hình để làm bản tin các chị ừ liền, lúc đó thật tình tôi không được biết những nụ cười đó vui là vui gượng kẻo mà, ai tri âm đó mặn mà với ai cho nên tôi cứ vô-tư see you next week. Một hai ngày sau tôi mới được biết đằng sau các nụ cười là một kỷ-niệm buồn, làm việc gì cũng có sai sót, thời gian sẽ là thần dược trị lành mọi vết thương hơn nữa gánh hàng của chúng mình là gánh hàng tình thương mà cho nên vì tình thương hy vọng kỷ-niệm buồn của các cô sẽ chìm vào quên lãng trước GHTT 2010. Song-Hương biết không? chị Trâm bánh canh cua cũng có cái hoàn cảnh tương tự như  Hương vậy nhưng chị chấp nhận nhanh lắm, hôm nói chuyện với tôi chị cho biết  chị vào Vovicare là rất đúng con đường mà chị cần phải đi, các con chị đều mừng cho chị và ủng hộ hết mình, riêng bác sĩ gia đình nhận xét độ rày chị không còn ủ-dột, buồn chán như ngày trước mà hoạt bát hơn, tươi mát hơn, năng động hơn, chị thật cảm động nói rằng: tôi giúp Vovicare là tôi giúp cho bản thân tôi trước.

   
Ai đóng phim thì đóng, tôi phục vụ khách nha                                                                    Tụi con giỏi lắm

    Vòng vo ở mấy gian hàng phục vụ cho cái dạ dày, bây giờ mình sang mấy gian hàng thuộc loại món ăn tinh thần đi. 
    Trước hết mình ghé hàng garage sale của mấy đấng con nít, đứng đầu là hai đứa con nít Vân-Linda vừa mới thành người lớn cách nay vài tháng, hỏi rằng tụi con năm nay làm ăn ra sao? Tụi con làm ăn khá lắm hơn gắp đôi năm rồi lận, năm rồi có $300, năm nay tới $700, thú thật tôi không biết mấy đấng con nít bán cái chi mà giàu dữ vậy. Đang lơn tơn đi chưa có thấy mục tiêu nào thì nghe tiếng gọi: chị chụp cho tui một tấm đi, quay nhìn lại thấy anh Sơn ngồi một mình trong một cái lều tại cái bàn nói nôm na là cái bàn quảng cáo, chung quanh anh nào: hồ sơ học sinh cần bảo trợ, hình ảnh các học sinh đã và đang bảo trợ, hình ảnh các đại diện của Vovicare đi thăm các cơ sở từ thiện, thí dụ như cô Liên đi thăm Tịnh Xá Ngọc Kỳ ở Quãng Ngãi phát tiền Tết cho các em học sinh bị mồ côi trong trận bão Chanchu, cô Nam-Hương thăm nhà khuyến tật Bình-Minh ở Daklak…Khi tôi đếm 1,2,3 chụp nghen, anh vội cầm tờ quãng cáo (lại quãng cáo) cho Vovicare.net lên cười tươi rói. Sẳn đây xin được quãng cáo tiếp là Vovicare vừa có được một cái web tên là vovicare.net thân ái mời tất cả quí vị vào thăm để biết được những việc Vovicare đã, đang và sẽ làm.


quí vị ơi vovicare.net mới ra lò

    Khi nghe cuộc thi karaoke đang diễn ra tôi bèn gởi nồi soup cho chị cháo lòng để đến gian hàng karaoke săn hình. Đến nơi thì thấy một thí sinh đang trình diễn cho khán giả (là những thực khách) chấm điểm, chụp một tấm hình của cô nầy rồi lĩnh đi ngay để còn về vị trí tác-chiến chớ có thì giờ đâu mà đứng đó thưởng thức. Giữa tôi và cô thí sinh nầy chắc có tí duyên kỳ ngộ gì đó hay sao ấy cho nên khi ban tổ chức cuộc thi gọi tôi đến trao giải thì lại trao cho chính cô nầy, lúc đó tôi nào có biết, bây giờ ngồi viết bài lục lọi mấy tấm hình mới phát giác ra chút duyên kỳ ngộ nầy. Trong cuộc thi vừa qua tôi được biết có một thí sinh đã lên chức bà ngoại cũng thi nữa, nhưng chẳng biết bà ngoại có được trúng giải nào không nhỉ. 


Hai trong các vị ban tổ chức thi: Oanh- Oanh trưởng ban Văn nghệ và thầy giáoTài của Vovisoft.

    Ngoài các gian hàng trên còn các gian hàng quen thuộc hằng năm như gian hàng vẽ chân dung của thầy Lương, gian hàng dành cho mấy đấng con nít sinh hoạt do anh chị Thuận-Anh phụ trách, gian hàng triễn lãm tranh của anh chị Lai-Liên vẽ và phụ trách, đặc biệc năm nay anh chị còn cho cậu con trai cưng trình diễn đàn piano để gây qũy nữa, cả gia đình từ Gosford đến để cùng góp bàn tay vào GHTT với chúng ta thiệt là quí làm sao.

   
Tan chợ rồi bây giờ là lúc chúng mình dọn dẹp để đi về.

Hình như không có ban dọn dẹp, tất cả mọi ban giờ nầy đều tự động thành ban dọn dẹp hết, các chị thu dọn chiến trường để các anh mang đồ lên xe truck, các anh ơi ới gọi nhau: lò nướng thịt lên xe, bàn ghế lên xe, mấy cái lều lên xe, thùng bọng, nồi nêu soon chão lên xe...trăm thứ lỉnh-kỉnh phải làm dù rằng gần hết xíu-quách rồi, không sao không sao tối nay mình đánh một giấc khoẻ re, không cần đếm 1,2,3,... mà vẫn khò khò, không phải nằm nghe chàng khò khò mà tức ấm-ách muốn thụi một cái cho đả tức chị Ngân-Tôn nhé! Các anh ít đến trụ sở như Luận, Tín, Quang-Tuyên... có mặt trong GHTT từ sáng sớm giờ nầy cũng vắt-giò-cần-cổ khuân vác, quét dọn, lượm rác. Hai anh phụ trách vệ sinh Niệm và Sang tôi thấy đã lo vệ sinh ngay từ đầu buổi chợ, giây phút cuối thì hai anh phải mút chỉ cà tha clean cái toilet, không vào toilet nhưng tôi cũng biết sau buổi chợ với hơn 1000 nhân mạng mà toilet chỉ có 1-nam, 1-nữ để giải quyết bầu tâm sự thì nó ớn ợn đến chừng nào, GHTT còn cái việc nào đẹp và có ý-nghĩa hơn cái việc nầy không thưa hai anh!

 
Đói lắm rồi cho ăn tí đi

    Khi về đến trụ sở thì trăm thứ lên xe lúc nảy bây giờ trăm thứ nầy xuống xe, nhìn mấy đống đồ ngổn ngang dính đầy bùn đất, thức ăn, dầu mỡ thiệt là ngán ngẫm. Có đề nghị thôi bỏ đó đi bây giờ kiếm cái gì ăn đói bụng quá chời rồi, mọi người ừ cái rụp, thế là phe mấy anh kiếm lon bia ngồi ta thán nào mệt quá trời quá đất, nào cực thấy mồ, nào nóng ơi là nóng, tranh nhau kể đủ thứ chuyện vui buồn không có đến một giây im lặng, còn các chị lại lui cui soạn thức ăn cái nào còn ăn được thì mang ra, cái nào để dành được, cái nào phải bỏ đi...nhiêu khê!!!
   Trong khi mọi người xúm nhau bên bàn ăn thì ba người trẻ nầy sô-ốp chúng tui có mệt đâu, chúng tui có đói đâu, chúng tui tiếp tục mần công chuyện nữa đó thấy hông??? 


Hậu GHTT cũng cực quá phải không Ái, Phú, Trí

    Kết quả tài chính của GHTT năm nay chắc vì việc khủng-hoảng kinh tế toàn cầu cho nên bị vạ lây chút xíu, thật ra số thu nhiều hơn năm rồi nhưng chi ra hơi đậm nên số tiền còn lại ít hơn, chính xác là bao nhiêu anh thủ qủy có nói nhưng khi đó tôi bận ... gói chả giò nên không có ghi, chỉ nhớ là trên 31 ngàn. À có một thắc mắc vừa nẩy ra trong đầu là sao năm nay không thấy anh thủ quỷ đếm tiền, năm rồi thấy anh là thấy đếm tiền, anh ngồi đâu là đếm tiền ở đó, có phải vì thất nghiệp đang lan tràn nên anh phải đếm tiền nơi an toàn và kín đáo không vậy? Hi hi hi. Bài tường trình đến đây cũng dài rồi đọc thêm nữa chắc là ngán lắm xin hẹn gặp lại quí vị ở Gánh Hàng Tình Thương lần thou  9 năm 2010.

Vy-Trương

Đã trót tương phùng trong quán Thiện
Nguyện với lòng lấy thiện làm đầu
Thiện tâm, thiện ngữ ghi sâu
Chớ để ưu sầu giết chết Thiện Duyên.

Gánh Hàng Tình Thương 2009
Có gì lạ hông nhỏ?

    Nhỏ bạn ở Melbourne điện thoại hỏi tôi, chỉ có một câu ngắn gọn đơn giản:
        - Có gì lạ hông nhỏ?  kể nghe đi!
        - Ừa, kể thì kể, chuẩn bị đi, câu trả lời dài ngàn lần câu hỏi đó à nghe!
        - Hù quài!  kể đi!
        - Ừa…thì đây….”chiện lạ” thì phải ngâm nga ừ à …cho ghê gớm chút đó mà!
    Chẳng qua là hai tuần trước ngày GHTT, chị Tú,  một người chị có tính văn nghệ ngút trời cho ý kiến là “mình tổ chức hát karaoke ….thi đi!”  Cha!  Ghê gớm nhe!  Động não tí đi, anh chị em mình phải làm gì đây?   Chị Tú mình tinh tế lắm, năm nào chị thấy bà con mình cũng ghi tên, sắp hàng hát karaoke đông quá trời luôn.  Từ khi khai mạc cho đến khi bế mạc GHTT mà bà con vẫn còn …. ghiền hát! 
    Chà!  giọng ca “vàng” thì đâu đâu cũng có, mà vì có “tấm lòng vàng” bà con mới đến tham gia ngày GHTT, đã đến mà còn đóng góp văn nghệ giúp vui nữa thì tấm lòng ấy còn hơn…..vàng nữa, phải là kim cương, hột xoàn thôi!  Ừa ha!  Vậy thì “Giọng ca kim cương” đi!  Không “Idol”, không vi phạm bản quyền, không vàng, không bạc mà là “kim cương”.  Có lý hen!  Mình hổng giống ai, hổng ai giống mình!  khỏi kiện cáo, khỏe re!
    Trời!  hổng dám khỏe đâu chị!  Mình mới có…..cái tên cho cuộc thi thôi, còn phần tổ chức sao đây???.......Bầu show đâu?  GHTT là ngày dành cho bà con mình thì hổng có bầu bì, bí rợ gì hết, show đâu mà show!  Đây là chương trình của tất cả bà con tham gia GHTT nên anh chị em chúng mình chỉ sắp xếp trình tự thời gian sao cho bao nhiêu việc đều được gói ghém đầy đủ trong một thời lượng có hạn. 
Còn thành phần Ban Giám Khảo?  thì mà  là ….. bà con đến tham dự đó!
Thí sinh?  Cũng là từ bà con mình luôn!
Có thi thì có thắng giải? Đương nhiên rồi!  Ba giải, nhất, nhì, ba hẳn hoi.
    Vậy là anh chị em cùng nhau “ra tay”.
    Người xưa có câu “tình chàng ý thiếp”, thì nay là “ý thiếp….chàng làm”.  Ủng hộ cho một sáng kiến mới, hầu mong mang lại một điều gì mới lạ cho quý bà con, nên “chàng Sơn Trần” ngoài full time job xong là nhảy vô computer thiết kế những tấm Awards, lên chương trình sao cho chu đáo, sắp xếp những phiếu ẩm thực (coupon) dành cho thí sinh thắng giải vv….
    Rồi anh chị Sơn Tú còn phải nghĩ đến phương cách chấm giải sao cho hiệu quả nữa chứ!  Với lượng thực khách trên ngàn người thì ….không dễ ……Nhìn mặt mày chị Tú tôi lo lo lắng lắng…. thấy mà thương!  Vậy là “thầy Tài” chuyên viên computer “vào cuộc” bằng cách thiết kế ngay một chương trình chấm thi qua máy vi tính!  Hằng ngày, emails bay qua, bay lại muốn chóng mặt! (nghe thấy mà ghê!) tự vì anh  em phải đi làm suốt, đến cuối tuần mới họp mặt lại, mà chúng tôi phải chạy đua với thời gian để mà chuẩn bị, vậy là hội họp, ý kiến ý cò gì cũng qu a computer!  Có vậy mới thấy là anh chị em mình “gan” quá hen!  Tôi thì tôi “phục” các anh chị, vì có gan làm!  Gan tôi bé xíu, ông xã tôi bảo gan tôi chỉ bằng ….gan gà thôi!  Chèn ơi, một miếng gan gà vớt ra từ tô miến cho vào miệng vèo một cái dễ dàng đi vào …hư vô!  Dzậy mà với tinh thần “huynh đệ chi binh” (con nhà lính nên học lõm ba tôi được mấy câu) hay là tinh thần đồng đội gì cũng được, ý là anh chị làm cho tôi bỗng thấy mình sao mà….. “to gan lớn mật” dễ sợ!
    Nói đến “gan” thì tôi hổng biết lá gan gì dành cho chị Ngọc Oanh mà tôi thường thân thương ví von chị là một chim Oanh có giọng ca quý như Ngọc như ngà trong ban văn nghệ Vovicare.  Nhắc đến chịu thương, chịu khó cùng anh chị em thì khỏi nói, luôn có chị, nay đến vui chơi, chịu chơi luôn!  Tôi còn nhớ hình ảnh chị Oanh, hai tay vừa làm liên tục, chiếc điện thoại tựa trên vai, đầu nghiêng một bên giữ lại, đầu óc vừa làm vừa suy nghĩ, vừa bàn chuyện sắp xếp chương trình……thì thiệt là “bái phục”! 
    Chạy nước rút……cũng run lắm!  nhưng chính điều là lạ, vui vui mới mẻ này đã thúc đẩy mọi người bất kể giờ giấc để mà hoàn thành…. Tôi nói “bất kể” thì không ngoa đâu quý vị ạ !  Trong lúc lo thì lo, gan gì thì gan tôi cũng nằm xuống đánh thẳng một giấc, không mơ màng mộng mị….cho đến sáng, trong lúc ấy, một người anh em chúng tôi, đó là thầy Tài có đến 3 đêm …..không dám ngủ để thiết kế cho xong chương trình chấm điểm thi bằng computer.  Testing rồi testing…..rồi OK!  Xong!
    Mừng dễ sợ, cứ như ….thắng giải rồi không bằng!  Chính vì qua computer thì Ban Tổ chức chỉ việc ghi danh thí sinh rồi cho số, sau đó phát phiếu bầu chọn có tất cả số thí sinh trong ấy cho những khán thính giả tham dự ngày hôm ấy tự nghe tự chấm theo ý thích của mình mà bầu chọn.  Cuối cuộc thi, Ban Tổ Chức thâu phiếu bầu chọn lại, và nhờ chương trình excel gài trong máy laptop do thầy Tài mang theo, tính toán ra kết quả cuối cùng, vừa nhanh vừa chính xác. 
    Cuối cùng là chỉ còn 12 tiếng đồng hồ nữa là ngày GHTT, anh chị em chúng tôi đều bất ngờ  “wow” lên một tiếng khi nhận được tấm lòng “Mạnh Thường Quân” của anh chị “…..” dặn dò tôi không được nêu danh, thì nay tôi tuyệt đối nghe lời và như những bài hát của Nhạc sĩ Vũ Thành An, tôi trân trọng để “không tên” trong ngoặc kép, đã ưu ái tặng cho Giải Nhất của Chương Trình Thi Hát “Giọng Ca Kim Cương” một bộ dây chuyền vàng có mặt đeo “kim cương” và sapphire, quá xịn!  Từ một ý tưởng nay thành một công trình của bao nhiêu anh chị……………….

    GHTT 2009 rồi cũng qua, nhưng lòng nhiệt tình cũng như tình đồng đội của Ban Tổ Chức đã để lại một dấu ấn thật đẹp trong tôi.  Tôi đã từng nói, đường đời rất dài….đi được bao xa….bao lâu? Không ai biết, tôi cũng vậy, không hay. Nhưng sự đồng hành trong những tháng ngày qua thì xin thưa, tôi thương lắm và sẽ không bao giờ quên ... hic hic hic …
        - Ủa!  xong rồi hả?
        - Ừa, chấm hết.  Xong!
        - Người ta đang nghe ngon lành….tự nhiên..chấm hết!
        - Cô nương ơi!  hỏi có một câu, người ta trả lời đến….nóng máy, cháy điện thoại bên đây rồi nè!
        - Ê nhỏ!  Nghe kể xong ta muốn …..tham gia quá!
        - Trời!  tự tin quá ha! giọng ca kim cương 5 “cà rá” hả cô nương?
        - Hổng phải!  tham gia vô….Ban Tổ Chức á kìa!
        - Ủa, sao tự nhiên muốn….gánh ngà voi dzậy?
        - Nhỏ có gan gà…ta có gan vịt thì….sợ gì?  hi hi hi…..
    Ông xã tui nghe hai cô nương “chit chit chat chat” cả tiếng đồng hồ thấy …tội nghiệp, đưa cho tui ly nước uống đỡ ….khô cổ!  Nghe nhỏ bạn tui muốn “bai” lên, ông xã tui “queo com” nhắn cho một câu “gan gà, gan vịt gì lên đây tui đem đi nấu….miến hết!  bây giờ xin….. hai cô nương cho em được ngủ một giấc!  đồng hồ bây giờ là “am” rồi các cô nương ơi!”  - Ơi thì ơi!  Bey nghen!  - Ừa! thì bey.
    Những điều nhớ, kể lại...... dài ngàn lần hơn câu hỏi! 

Long Aí

Thiện  duyên hội ngộ Vovi quán
Nguyện  với lịng lấy Thiện làm đầu
Thiện  tâm, thiện ngữ ghi sâu
Duyên  lành chớ để ưu sầu xĩa tan.
 
TẠP GHI
Do SonDang ghi lại những buồn vui của cuộc đời.


    Cũng như mọi năm, xong Gánh Hàng Tình Thương thì mọi người ai nấy đều “phê” và mệt nhừ, không đi làm việc nổi, có người phải lấy vài ngày nghĩ bịnh để dưỡng sức trước khi làm việc trở lại!  Đặc biệt cái “phê” năm nay, nó thấm vào người từ những mệt mõi, lo lắng của công việc và cũng từ những rắc rối do công việc gây ra !
    Một người bạn trẻ đã nói với tôi: “Làm từ thiện thiệt là khó. Làm dở thì bị người ta chê, làm giỏi thì bị người ta dèm pha, nói xấu đủ điều, cho nên nhiều lúc không tránh khỏi “tủi thân” và “nản lòng chiến sỉ”. Nhưng cháu nghỉ là mình phải nhìn   “the big picture” và cố gắng vượt qua những bực mình, thị phi. Thôi, chú cố gắng lên nha, đường còn dài lắm. hihihi….”
    Cuộc đời thật là rắc rối ! Làm cách nào để giải tỏa được những rắc rối nầy đây !!!
    Mục Tạp Ghi trong Bản Tin lần nầy, SonDang xin được chia sẻ với các bạn một mẫu chuyện được trích ra từ một slide show mà SonDang nhận được từ một người bạn cách đây không lâu. Câu chuyện như sau:
Bài học khôn ngoan từ Chocolate.
    Một nhóm sinh viên tốt nghiệp, có công việc tốt, thảo luận về cuộc sống trong một buổi họp mặt của lớp. Họ quyết định đến thăm người thầy cũ, một giáo sư lớn tuổi, đã nghỉ hưu, người mà họ luôn tin tưởng.
    Tại nhà vị giáo sư, cuộc trò chuyện dần trở thành những than vãn về những stress trong công việc, cuộc sống và trong những mối quan hệ.
    Đãi khách bằng Chocolate nóng, vị giáo sư vào bếp mang ra một bình Chocolate nóng và một khay những chiếc tách. Một số được làm bằng sành, thủy tinh, pha lê, một số trông rất thô kệch, một số rất sang trong, số khác lại rất tầm thường, rẻ tiền. Ông mời khách và để họ tự rót cho mình một ly chotolate.
    Khi tất cả đã có ly chocolate trên tay, vị giáo sư bắt đầu chia sẻ suy nghĩ của mình.
    “Các bạn có để ý rằng, tất cả những chiếc tách đắt tiền đã được sử dụng, chỉ còn lại những chiếc thô kệch và rẻ tiền”
    “Điều đó là bình thường, các bạn luôn chọn phần tốt nhất cho mình, tuy nhiên đó chính là nguồn gốc của những rắc rối và stress”
    “Chiếc tách các bạn sử dụng không làm cho chocolate ngon hơn. Chúng chỉ đắt tiền hơn thôi và có khi lại còn làm mất đi hương vị của thức uống”
   “Thứ mà các bạn cần đó chính la chocolate. Bạn không cần chiếc tách…nhưng bạn lại chủ động chọn chiếc tách tốt nhất. Rồi sau đó, bạn lại bắt đầu liếc nhìn sang chiếc tách của người khác”
    “Nào các bạn, hãy nhận thức điều này… Cuộc sống chính là chocolate nóng…Sự nghiệp, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Chúng chỉ là công cụ để chứa đựng cuộc sống.”
    “Chiếc tách bạn đang có không tạo ra cũng không thay đổi được chất lượng cuộc sống của bạn. Đôi khi, vì mãi tập trung mãi vào chiếc tách, chúng ta đã quên thưởng thức món chocolate mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta.”
    Người hạnh phúc nhất không hề có những thứ tốt nhất. Họ chỉ làm tốt nhất những thứ mà họ đang có!!
Sống giản dị . . .
Yêu chân thành . . .
Quan tâm sâu sắc . . .
Nói năng tế nhị . . .

Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muơn phương mọi nẻo đường

TRANG  THƠ

Bóng  Đời.

ngồi đây
chung một bóng đời
ngày rơi hờ hững tím trời, đất, ta
ngồi đây
nhặt lá chiều tà
rơi trên sợi nắng
vàng hoa tóc mềm
ngồi đây
hong giấc mơ êm
hơn màu mắt nhạt
mộng đêm chập chùng
ngồi đây
chiều rải nhớ nhung
ngày qua rất chậm
bao dung bóng đời…

        Khánh Vân.     

Tình quê, tình mẹ.

Dáng con trong giĩ mờ sương khói
Xin mẹ quê nhà thơi nhớ mong
Quê người gió lạnh chiều Đơng
Mẹ ơi nhớ mẹ mà lòng quặn đau.

Tháng ngày thân mẹ gầy hao
Bao nhiêu lá đổ là bao mong chờ
Đêm nằm vẳng tiếng mẹ ơi
Con xa xơi quá, sĩng đời dạt  xơ
Vào Đơng lá rụng vàng khơ
Con đi nhặt lá điểm tơ cho đời
Quê nghèo còn lắm lệ rơi
Tình quê, tình mẹ trọn đời khắc ghi.

SonDang.

Ước Mơ…

Ngọc Trâm
(LTS: Ngọc Trâm là một học sinh nghèo ở Đà Nẵng đã được Vovicare bảo trợ học vấn từ lúc cịn Trung học, đến nay đã tốt nghiệp Đại học, hiện có việc làm ổn định và là đại diện của Vovicare tại Đà Nẵng. Ngọc Trâm đã viết bài trên để giới thiệu em Nguyễn Thị Nga ( xin xem lý lịch bên trang các em cần được bảo trợ) là một học sinh nghèo nhưng hiếu học và rất mong nhận được sự giúp đở)

Đà nẵng, ngày 27…..
 Ngôi nhà em nằm sâu trong một con hẻm nhỏ dẫn ra bờ biển mà người ta gọi là làng Nam Ô, làng này nổi tiếng làm pháo nổ và nước mắm. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, người ta cấm đốt pháo cộng thêm không được đầu tư để phát triển nghề nước mắm nên đời sống của người dân ở đây đã nghèo nay lại càng nghèo hơn. Cuộc sống của gia đình em dựa vào chiếc thúng đánh cá mà cha em thường ra biển vào mỗi sáng sớm, khi mặt trời đã lên cao thì đem những mớ cá, mớ tôm , mẹ em lại đem ra chợ bán kiếm tiền để nuôi bốn anh em  đang ở tuổi ăn, tuổi học. Những hôm mẹ ốm, em phải ra chợ bán giúp mẹ, là chị gái lớn em phải phụ giúp mẹ những công việc trong trong gia đình. Tuy vậy, việc học của em không hề bị ảnh hưởng, năm nào em cũng là học sinh tiên tiến, em là niềm vui của ba mẹ, là động lực để ba mẹ em cố gắng kiếm tiền để cho em có điều kiện đi học. Không chỉ là con ngoan trong gia đình em còn là cô bé rất nhiệt tình trong khu xóm nghèo, giúp đỡ mọi người khi họ cần nhờ tới, em vui vẻ nhận lời mà không cần bất cứ sự đáp trả nào. Tôi vô tình gặp em trong một lần về thăm một người bạn cũ nhưng vì lâu quá nên không nhớ đường và em chỉ đường cho tôi rất cẩn thận và nhiệt tình, người bạn tôi đã kể cho tôi nghe nhiều về hoàn cảnh khó khăn của gia đình em, nhìn khuôn  mặt em thật dễ mến và hồn nhiên, nhưng tôi lại thấy trong em ần chứa một hy vọng vào tương lai của em sẽ tốt hơn, tôi hỏi sau này em muốn làm gì?, em trả lời mà không cần suy nghỉ: em muốn làm y tá để chăm sóc bệnh cho người nghèo, tôi lại hỏi: sao em không muốn trở thành bác sỹ, em trả lời, học bác sỹ thì phải tốn nhiều tiền và tốn nhiều thời gian lắm cô à. Em còn nhỏ mà đã có những suy nghĩ thật tốt, biết thương người và biết hoàn cảnh hiện tại của gia đình mình và chẳng muốn đua đòi với các bạn cùng trang lứa. Tôi rời xóm nghèo cùng với người bạn tôi, em cũng tiễn tôi ra tới đường quốc lộ. Xa xa, tôi thấy em còn đứng vẫy tay chào tạm biệt tôi, tôi thương em và hy vọng một ngày sắp tới, em sẽ gặp được sự giúp đỡ để em đạt được mơ ước của mình.
Ngọc Trâm

Chương Trình Bảo Trợ Học Vấn.

Chương trình được thành lập nhằm hỗ trợ về tài chính cũng như về mặt tinh thần cho các em học sinh nghèo, ngoan và hiếu học ở Việt Nam có điều kiện theo đuổi việc học để trở thành người hữu ích cho gia đình và xã hội trong tương lai.
    Cách thức tuyển chọn:
1. Danh Sách các em học sinh được cung cấp bởi các tổ chức từ thiện ở Việt Nam hoặc do các thành viên của Vovicare giới thiệu sau khi đã tìm hiểu hoàn cảnh của các em.
2. Vovicare sẽ liên lạc trực tiếp và yêu cầu các em gởi một số giấy tờ cần thiết như Ðơn Xin Bảo Trợ Học Vấn và bản copy học bạ hay bảng điểm.
3. Ban Điều Hành Vovicare sẽ cứu xét từng trường hợp và lên danh sách tìm Người Bảo Trợ cho các em.
4. Nếu được chấp thuận các em sẽ nhận được học bổng từng tháng và thường kéo dài trong một năm. Việc bảo trợ sẽ được tái xét trong năm kế tiếp.
5. Sau khi nhận được học bổng, các em sẽ viết thư báo đã nhận được tiền cũng như cám ơn người bảo trợ và cho biết kết quả học tập như thế nào.
6. Ngoài việc giúp các em có điểu kiện theo đuổi việc học, Vovicare còn giáo dục lòng biết ơn để cho các em trở thành người tốt trong xã hội.
     Cách Thức Bảo Trợ:
1. Quý Vị hảo tâm muốn bảo trợ học vấn cho các em sẽ được đưa vào danh sách những Người Hứa Bảo Trợ.
2. Vovicare sẽ liên lạc với Người Hứa Bảo Trợ và cung cấp những thông tin cần thiết của học sinh mà mình nhận bảo trợ. Sau đó Vovicare sẽ tiến hành thủ tục bảo trợ.
3. Số tiền bảo trợ là $20 AUD/tháng được đóng mỗi lần 1 năm hoặc 6 tháng.
4. Sau khi thủ tục bảo trợ hoàn tất, quý vị trở thành Người Bảo Trợ. Vovicare sẽ chuyển đến quý vị thư từ cũng như kết quả học tập của học sinh mà quý vị đang bảo trợ. Thông qua Hội Vovicare quý vị có thể liên lạc thư từ cũng như thăm hỏi các em khi có dịp để khích lệ tinh thần cho các em trong việc học.
Vovicare hiện đang bảo trợ 233 em học sinh từ nhiều vùng khác nhau trên đất nước VN. Quí vị nào muốn đóng góp cho Chương trình Bảo Trợ Học Vấn dành cho các em học sinh nghèo nơi quê nhà xin liên lạc :

Hội Thiện Nguyện VOVICARE
P.O.Box 153 Riverwood NSW 2210, Australia.
Anh Việt 9153-7241, Anh Sơn 0422-655-472, Anh Tài 0416-106-725.
Hoặc vào thăm trang mạng: www.vovicare.net


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.147.237.64    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1174861 hits  This page: 1174938 hits Page generated in: 0.0859375 secs Webmaster