HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Tâm TìnhHọc trò viếtTâm tình học sinh từ Đà Nẵng  
Cánh thư học trò Tiểu học
Cánh thư học sinh Trung học
Cánh thư sinh viên Đại học
Tâm tình học sinh từ Bến Tre
Thư sinh viên đã Tốt nghiệp
Tâm tình học sinh từ Đà Nẵng


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Lá Thư Tâm Tình của em Đinh Thị Ngọc Trâm (Đà Nẵng)

    Dưới đây là email của một em học sinh Đà Nẵng tên Đặng Thị Ngọc Trâm đã được Vovicare bảo trợ học vấn từ năm 2001 do anh Nguyễn Kh… bảo trợ.  Em Trâm đã ra trường Đại học Kinh tế năm 2005 và có việc làm ổn định, em vẫn còn liên lạc với Hội Vovicare và tỏ ý muốn góp một bàn tay của tuổi trẻ vào việc làm nho nhỏ có ý nghĩa với Hội. Điều này đã nói lên việc làm của anh Nguyễn Kh… tuy nhỏ nhưng ý nghĩa thật cao đẹp.

Bước Ngoặc Cuộc Đời 
    Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người luôn có một bước ngoặc lớn mà có thể làm thay đổi cuộc sống của họ. Đậu Đại học và nhận được sự giúp đỡ của các cô chú trong Hội Thiện Nguyện Vovicare để được tiếp tục học là bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời tôi.
    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có năm anh em thì đã có bốn người đi học. Cha mẹ làm việc cũng chỉ đủ nuôi sống qua ngày. Chúng tôi phải tự bươn chải thêm cho việc học. Mỗi ngày học một buổi, còn một buổi phải đi bán vé số, bốn anh em với bốn tập vé số trên tay đi bán mà không biết tương lai của mình sẽ như thế nào? Cả xóm tôi gia đình nào cũng có người đi bán vé số, toàn là những bạn có hoàn cảnh giống như anh em chúng tôi. Nhưng anh em chúng tôi vẫn phải cố gắng học đến nơi đến chốn vì ba tôi nói rằng: “Phải học thì tương lai các con mới tốt hơn”. Chính vì lời dặn dò ân cần ấy mà chúng tôi đã đậu Đại học, cả xóm chỉ có một mình gia đình tôi là có người đi học Đai học, ba tôi thật hãnh diện. Nhưng niềm vui chưa tới thì nối lo lắng đã đến, lấy gì cho các con học đây. Chúng tôi lại một lần nữa phải bươn chải với việc học bằng việc đi dạy kèm với số tiền ít ỏi để phụ giúp một phần cho cha mẹ. Nhưng ở hoàn cảnh đó, tôi đã suy nghĩ: con gái không cần phải học nhiều, vì tôi còn một anh trai đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học, hai đứa em nhỏ vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3,…. Tôi quyết định nghỉ học để có thời gian nhiều hơn mà phụ giúp cha mẹ nhưng ba tôi đã không đồng ý. Vậy tôi phải làm gì đây để phụ giúp cha mẹ tôi ? Suy nghĩ ấy của tôi chỉ là bước đường cùng vì bản thân tôi vẫn mong mình sẽ được học tiếp. Nhưng lại thêm một sự may mắn nữa lại đến với tôi khi tôi được một người bạn của ba làm trong nhà thờ đã giới thiệu tôi với Hội Thiện Nguyện. Sau khi tìm hiểu gia cảnh và học lực của tôi, các cô chú trong hội đã đồng ý giúp đỡ và tìm một người có khả năng về chi phí để giúp tôi hoàn thành việc hoc.
    Tôi kể câu chuyện trên đây để những ai đọc được những dòng chữ này sẽ thấy được tình thương yêu và sự quan tâm của các cô chú trong Hội Thiện Nguyện nói chung và sự hy sinh lớn lao của những ân nhân nói riêng đã âm thầm giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn vượt lên chính cuộc đời của họ để  thoát ra khỏi cái nghèo của cuộc sống.
    Tất nhiên, tôi chỉ là số ít trong số những học sinh nghèo ở Việt Nam gặp được sự may mắn này. Còn nhiều em đang phải cố bươn chải cho cuộc sống của mình vì gia đình không đủ điều kiện để em tiếp tục học. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều em gặp được sự may mắn giống như tôi.
    Đến với Hội Thiện Nguyện Vovicare đã được 6 năm , tôi xem đó như là gia đình thứ hai của tôi, nơi mà luôn ẩn chứa những tấm lòng yêu thương của các thành viên và tôi đã  may mắn nhận được sự yêu thương, đùm bọc ấy. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của các cô chú trong Hội về tinh thần cũng như vật chất mà tôi đã có được kết quả học tập và một việc làm ổn định như ngày hôm nay. Lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với ân nhân đã giúp đỡ tôi hoàn thành việc học có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Nếu có ai đó hỏi bạn sẽ làm gì cho ân nhân của bạn, tôi sẽ cầu nguyện cho những người đó luôn mạnh khoẻ và sống hạnh phúc.
    Cầu chúc cho Hội ngày càng phát triển để những em có hoàn cảnh khó khăn sẽ có cơ hội tiếp cận với tri thức, xây dựng xã hội văn minh và tiến bộ.
Ngọc Trâm

Nay em là một thành viên trẻ nhiệt tình của Vovicare tại VN. Em Trâm bày tỏ cảm xúc của mình qua một vài việc làm nho nhỏ nhưng đầy niềm vui.

Muc đích sống của chúng ra là gì?
    Có người thì muốn một cuộc sống giàu sang, có người thì muốn một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu, cũng có người lại ước vừa có cả hai .v.v.., nhưng cũng có những ước mơ thật nhỏ nhoi là được đi học.Cuộc đời cho ta thật nhiều hy vọng và mơ ước, nhưng để đạt được những mơ ước đó là điều không dễ.
    Cô bé có người mẹ hằng ngày đi lượm chai bao lại mơ ước được tiếp tục đi học và kiếm một việc làm có thu nhập kha khá để làm kiếm tiền giúp mẹ, để mẹ không còn phải khổ cực với chiếc xe đạp dạo quanh thành phố và ghé thăm các thùng rác công cộng, đến 9h tối mới về tới nhà, người cha thì bị bệnh tật nên mọi việc dồn lên đôi vai gầy của mẹ em.Thêm một em cũng thường xuyên cùng mẹ sáng sớm thức dậy với nồi bánh canh, mỳ quãng. Khi bán hết thì mừng nhưng khi bán không hết là ngay ngày đó cả nhà phải ăn thay cơm. Cuộc sống đã vất vả nay còn vất vả hơn khi người cha đã rời bỏ gia đình em ra đi mà không bao giờ trở lại, một mình mẹ phải gánh vác toàn bộ gia đình với hai đứa con còn đang trong tuổi học hành.
    Mơ ước của hai em đều mong muốn giúp đỡ mẹ bớt vất vả bằng những hy sinh ham muốn của tuổi học trò, có thể vừa học vừa kiếm tiền để phụ gia đình. Và giấc mơ của hai em đã thành sự thật và hơn cả mong đợi khi hai em được ân nhân của Hội Vovicare nhận bảo trợ, hai em lại có thể tiếp tục học tập và mẹ em không phải lo nghĩ đến những chi phí học tập của con mình.
    Thấy được hạnh phúc mà các em có được, tôi cũng được hạnh phúc lây khi là người trao cho các em số tiền giúp đỡ hàng tháng, mới chỉ góp một chút công việc rất bé nhỏ so với những người khác mà tôi đã cảm nhận được một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi huống chi những ân nhân làm những việc lớn hơn thì họ được hạnh phúc bao nhiêu, chắc là không thể đếm được. Và có lẽ mỗi thành viên trong Hội đã tìm thấy mục đích sống của họ là tìm kiếm hạnh phúc thông qua những em bé có hoàn cảnh đặc biệt, người nghèo, bệnh tật, người già cả không nơi nương tựa và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
    Thay mặt các em được bảo trợ, tôi xin chân thành cám ơn các ân nhân đã rộng tay giúp đỡ và bao bọc các em trên con đường học vấn. Chúc các ân nhân một mùa Giáng Sinh vui vẻ và một Năm mới hạnh phúc.  
Ngọc Trâm - Đà Nẵng

_____________________________________________

Lá Thư Tâm Tình của em Nguyễn Thị Hằng Vi (Bến Tre)

LTS: Em Nguyễn Thị Hằng Vi, Bến Tre, đã được Vovicare giới thiệu và được anh chị Tom Trần nhận bảo trợ học vấn từ khi em đang học lớp 10 (năm 2003) và tiếp tục bảo trợ cho đến nay là năm cuối chương trình Đại học Công Nghiệp bậc Cao Đẳng. Dưới đây là một trong nhiều lá thư tâm tình của các em vừa mới gởi cho Hội Vovicare, nhân dịp này chúng tôi xin đăng vào trang diễn đàn này để các bạn học sinh khác xem đây là một tấm gương phấn đấu.

Mưa, trời vẫn mưa thật nặng hạt. Cái u ám của bầu trời về chiều cộng với cái xám xịt của cơn mưa làm cho không khí thật nặng nề. Tôi vẫn cố đạp trên chiếc xe cà tàng để mau về nhà cho kịp bữa cơm chiều.
Với cái tuổi 14, lo liệu mọi công việc nhà và chăm sóc 2 người bệnh dường như là công việc quá sức. Nhưng với tôi, điều đó diễn ra một cách tự nhiên và quá quen thuộc vì tôi đã làm việc nầy cách đây mấy năm rồi.
Lúc đó tôi là một học sinh lớp 8 tại một ngôi trường xã, hàng ngày ngoài việc đi học, tôi còn phải chăm sóc cho bà nội và ba bị bệnh nằm một chỗ. Bà nội tôi bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người và tâm trí không còn tỉnh táo lắm. Còn ba tôi thì bị viêm đa khớp dạng thấp, tất cả các khớp trên cơ thể đều sưng đau và không di chuyển được. Và dĩ nhiên, tôi- người khỏe mạnh duy nhất còn lại trong gia đình phải lo mọi việc từ lớn tới nhỏ ( mẹ và ba tôi đã li dị năm tôi 5 tuổi nên không sống chung)
Buổi chiều đó cũng như bao buổi chiều khác, tôi vội vã đạp xe về nhà khi tan học với bao lo toan của người lớn. Về tới nhà, tôi liền vội vả vào khạp lấy gạo nấu cơm nhưng mà "gạo đã hết từ hôm qua rồi ba ơi", tôi nói. Ba sai tôi qua nhà hàng xóm mượn 3 lon gạo và 10.000đ để mua thuốc vì ba tôi không thể chịu nổi cơn đau khi không có thuốc. Lúc đó, có chú quen cùng xã ghé thăm và đưa cho ba tôi 100 Úc kim. Chú nói có một hội từ thiện ở Úc biết được hoàn cảnh của gia đình tôi nên muốn giúp đỡ. Cầm 100 đô trong tay, ba tôi mừng đến rung giọng, ba tôi rối rít cám ơn chú ấy và kêu tôi lập tức viết thư cho hội từ thiện nào đó để bày tỏ sự biết ơn. Có người nói 100 đô đổi ra chỉ trên dưới 1 triệu, gì mà mừng dữ vậy. Nhưng họ không hiểu, có lẽ với họ 1 triệu không lớn, nhưng với người bà già cả, người cha đau yếu và một đứa con nít thì đó là cả 1 tài sản và nó còn cho chúng tôi biết mình không bị xã hội bỏ rơi. Ngay chiều hôm đó, ba tôi nhờ một chú xe ôm gần nhà chở tôi đi đổi số tiền đó ra tiền Việt, ba không dám cho tôi đạp xe đi một mình vì sợ mất.
Khi ấy tôi không biết hội từ thiện đó tên gì, và nghĩ rằng họ chỉ giúp đỡ mình 1 lần để qua cơn khốn khó thôi. Nhưng vài tuần sau đó tôi lại được nhận tiếp 170.000 đồng học bổng mà hội cấp hàng tháng để tôi có thể tiếp tục việc học, không phải bỏ dở nửa chừng. Khỏi nói cũng biết tôi và ba tôi mừng như thế nào, vì trước đó tôi đã có ý định bỏ học vì không đủ tiền và vì muốn tìm việc gì đó để làm lấy tiền mua thuốc, mua gạo cho nội và ba. Lúc đó ba nói "người ta đã quan tâm con như vậy mà con bỏ học là phụ lòng người ta, con phải học để sau này có tương lai". Và nhờ vậy mà tôi vẫn tiếp tục theo đuổi việc học cho đến ngày hôm nay.
Năm tôi học hết lớp 10, ba tôi qua đời khi không còn chịu nỗi căn bệnh quái ác hành hạ và hết năm 12 thì bà nội cũng bỏ tôi ra đi. Những cú sốc đó quá lớn đối với tôi, và tôi nghĩ mình đã không còn đủ sức để đi tiếp con đường học hành của mình nữa, vì chỗ dựa tinh thần của tôi đã mất. Nhưng may quá, các cô chú trong hội Vovicare đã viết thư an ủi tôi như một người thân, các cô chú vẫn ở bên cạnh tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất. Và tôi vẫn được nhận học bổng suốt 1 năm mà tôi luyện thi để chờ ngày thi vào Đại Học.
Khi tôi có thể bước chân vào giảng đường Đại Học thì hình như số phận hẩm hiu vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, ngay học kì đầu tiên tại trường đại học Công Nghiệp, tôi lại nhận được tin căn nhà cũ kỉ của tôi đã bị đổ nát do cơn bão vừa đi qua. Lúc đó tôi buồn lắm và cảm thấy mình thật bất lực trước những nghịch cảnh và khó khăn dồn dập đưa tới!
Tôi biết làm gì đây khi trong mình không tiền. Một thân, một mình giữa đất SaiGon, không người thân thuộc! Nhờ vào số tiền học bổng hằng tháng của hội Vovicare và số tiền làm thêm ít ỏi của một đứa sinh viên năm nhất! Tôi chỉ biết khóc và khóc khi nghĩ tới bàn thờ của ông bà và cha tôi bị sụp đổ, lư hương phải nằm lăn lóc ngoài trời. Và chị Thảo (người đại diện của hội Vovicare tại Việt Nam) đã hỏi thăm khi thấy mắt tôi sưng vù khi đến nhận học bổng.
Tôi kể với chị như chia sẻ nỗi đau với người thân, vì tôi có còn người thân nào để chia sẻ nữa đâu. Và một tuần sau đó tôi bất ngờ nhận được tin hội Vovicare gửi tặng tôi 10 triệu đồng để xây lại căn nhà. Điều này làm tôi vui mừng đến mất ngủ cả tuần và vẫn không sao tin được đó là sự thật! Vì trước đó tôi nghĩ Hội chỉ giúp đỡ tôi trong việc học hành thôi, nhưng đâu ngờ ngoài việc học thì Hội còn quan tâm đến cuộc sống của tôi nữa! (Cũng như những bạn có cùng hoàn cảnh). Tội tự nhủ là phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng của các cô chú đã lo lắng cho tôi.
Tôi tiếp tục vừa học vừa nhận đồ làm thêm để có thể trang trải các chi phí ăn ở, học hành. Những lúc quá khó khăn thì lại chạy qua nhờ chị Thảo giúp.
Sang đến năm học thứ ba, tôi liên tiếp bị bệnh, những căn bệnh cần phải có nhiều tiền, nhưng làm sao tôi có để chữa trị trong khi chi phí ăn uống và sinh hoạt hằng ngày còn không đủ nên tôi cứ để mặc cho căn bịnh! Nhưng rồi, một lần nữa, các cô chú trong hội Vovicare đã dang tay ra giúp đỡ tôi qua cơn bệnh hoạn hiểm nghèo.
Và bây giờ khi tôi sắp sửa hoàn tất chương trình cao đẳng chuyên ngành kinh doanh quốc tế, tôi đang thực tập và viết luận văn tốt nghiệp thì các cô chú vẫn ở bên cạnh và theo dõi từng bước đi của tôi với tấm lòng của những người mẹ, người cha lo lắng cho đứa con của mình. Và tôi biết rằng mình không cô độc trên cõi đời sau khi nội và ba mất. Tôi còn rất nhiều cha mẹ, anh chị và người thân, những người luôn quan tâm và lo lắng giúp đỡ tôi.
Xin được cám ơn chú Trần Tom và các cô chú trong hội Vovicare thật nhiều, cám ơn thật nhiều đã cho con có được ngày hôm nay!

Bến Tre, ngày giỗ của nội 26/03/2009.
Con của các cô chú.
Nguyễn Thị Hằng Vi.

_______________________________________________

Là thư tâm tình của em Trần Thị Ngọc Vy (Phan Thiết)

Lá thư tâm tình của em Trần Thị Ngọc Vy viết cho cô L.Phượng, phụ trách thư tín của Vovicare. Năm 2010, Em Vy đã tốt nghiệp ĐH Đà Lạt ngành Hóa học, hiện đang là giáo viên trường Quốc Tế Châu Á T.B.D, Phan Thiết.

Xin cho con được phép mở đầu bằng câu chuyện đã xãy ra trong quá khứ. Con nhớ lại khi ấy con mới học lớp bảy, bố đau nặng và mất trong năm đó vì bệnh ung thư phổi. Mẹ con đã vay mượn nhiều nơi để có đủ tiền chữa bệnh cho bố, đồng thời nuôi ba chị em con đang tuổi ăn tuổi học. Thế mà bố đã ra đi mãi mãi, niềm hi vọng của mẹ vụt tắt, cả gia đình suốt những năm về sau sống trong cảnh nợ nần, có khi mẹ định bán nhà để ở tạm đâu đó. Lúc ấy con rất sợ nhưng con còn nhỏ chưa giúp được gì cho mẹ cả.
Mái đầu mẹ bạc trắng, còng lưng đẩy từng gánh hàng ra phố bán đến tận sáng mai mới trở về nhà, lúc về con lại thấy mẹ ngồi tính toán một mình với số tiền ít ỏi. Con thương mẹ vô cùng và ao ước rằng có một tia may mắn nào đó giúp mẹ con đỡ chật vật hơn. Hi vọng dường như lóe sáng khi một ngày con và em trai nhận được sự bảo trợ học vấn từ các cô chú của hội VOVICARE. Hàng tháng mẹ con nhận khoản trợ cấp ấy để chăm lo việc học cho chúng con và gánh nặng trên vai mẹ cũng vơi đi đôi phần.
Ở đâu đó xa xôi trên trái đất này vẫn có những tấm lòng hảo tâm hướng về những trẻ em nghèo như chúng con, cho chúng con tự tin cắp sách đến trường như các bạn cùng trang lứa. Con và em trai thường viết thư cám ơn cho ân nhân một cách đều đặn trong thời gian dài. Tuy chưa bao giờ nhận được hồi âm nhưng con vẫn giữ thói quen viết thư cho ân nhân đến khi con tốt nghiệp đại học và trở thành cô giáo.
Thật ngạc nhiên rằng ở hội VOVICARE có một cô phụ trách thư tín đã đọc được những dòng tâm tư ấy và chủ động liên lạc với con. Qua một thời gian thư từ sợi dây vô hình đã gắn kết tình cảm hai cô cháu lại. Và cô ấy chính là “mẹ”, người mẹ thứ hai của con, người mẹ phương xa mà con chưa bao giờ gặp mặt. Tình mẹ con đến tự nhiên như thế đấy. Cuộc sống đã ban tặng thêm cho con một người mẹ, để tình yêu thương không bao giờ cạn kiệt, để con biết rằng có mẹ cuộc đời ý nghĩa biết bao nhiêu.
Nhờ mẹ mà con biết về hội VOVICARE, về những công tác xã hội của các thành viên nhằm mục đích từ thiện, hướng về những mảnh đời kém may mắn ở Việt Nam, nơi mà các cô chú đã từng sinh sống khi còn trẻ. Nhờ mẹ mà con đã có địa chỉ liên lạc của ân nhân bảo trợ, bây giờ con và chú ấy có thể liên lạc một cách dễ dàng bất cứ lúc nào, con rất vui. Mẹ kể với con rằng cuối tháng ba hội VOVICARE thường mở “gánh hàng tình thương” ở công viên , trong đó có nhiều món ăn và hoa quả để phục vụ cho hàng ngàn thực khách. Điều đó hoàn toàn không dễ dàng chút nào, mẹ nói rằng có khi mệt quá các cô chú không muốn tiếp tục làm nữa nhưng năm sau lại quên mệt, lại bận rộn với bếp núc mang “gánh hàng tình thương” đến với mọi người. Con xót xa khi biết mẹ và các cô chú phải thức đến sáng để gói từng chiếc bánh, nấu từng món ăn. Những công việc thầm lặng này trước đây con chưa từng biết đến, giờ đây ngập tràn trong lòng con là niềm tự hào và sự biết ơn sâu sắc đối với mẹ và các cô chú của hội VOVICARE.
Khi con đã là một giáo viên đứng trên bục giảng thì mẹ vẫn là người đứng phía sau làm động lực cho con. Con yêu những công việc mẹ đang làm vì đối với con đó đều là nghĩa cử cao đẹp. Ước ao rằng giờ mẹ ngồi ở đây để con rỉ tai mẹ những lời tâm sự, để hơi ấm mẹ lan tỏa khắp trong con. Thời gian trôi đi có thể làm vết thương lành lại, cơn gió to có thể trút sạch lá khô và tình yêu mẹ dành cho con có thể vượt qua nghìn trùng xa cách.
Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi.
Con
Trần Thị Ngọc Vy


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.224.11.137    Tâm TìnhHọc trò viết
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1508766 hits  This page: 1508876 hits Page generated in: 0.09375 secs Webmaster