HomeBảo Trợ Học VấnBảo trợ Từ thiệnNối KếtBản TinHỏi & ĐápGây QuỹGiải TríAbout Us

Mục lục

Nối KếtHọc trò viếtCánh thư học trò cấp 1 & 2  
Học trò viết
Học trò đọc
Vòng Tay Nối Kết


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Thư của em học sinh Võ Thị Ngọc Phúc, lớp 3, Củ Chi

Kính gởi ông Bác Hoàng kính yêu
Đầu thư cháu kính chúc ông được nhiều sức khoẻ và sống trường thọ. Gia đình hạnh phúc, cháu Phúc của ông năm nay lên lớp rồi báo tin cho ông biết và hiện nay cháu đã nghỉ hè 1 tháng rồi phải đi học thêm 2 tháng hè rồi mới tựu trường vào năm học lớp khác.
    ông kính! cháu rất mang ơn ông vì nhờ ông giúp cháu mỗi tháng cơm no áo sạch cháu hứa với ông ráng ăn học thành tài cho xứng đáng cháu ngoan cú ông, thôi con xin phép dừng bút nhé ông hẹn thư sau.
ký tên
Võ Thị Ngọc Phúc
Ngày 15tháng 6 năm 2007

Thư của em học sinh Nguyễn Ngọc Trí, lớp 4 Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
Em được anh Chi Long Ái nhân bảo trợ học vấn hơn 2 năm nay. En hoc giỏi và cuối niên học 2015 được Vovicare chọn thưởng là học sinh Danh Dự.

Bình Hải, ngày 5 tháng 9 năm 2015.
 Cô Ái, chú Long kính mến.
 Cô chú có khỏe không? Cháu bên này vẫn khỏe. Cô chú ạ, năm nay cháu đã vào lớp 4 rồi đấy cô chú. Lại một mùa tựu trường cháu rất vui vì cháu đã được đi học lại. được gặp lại bạn bè và thầy cô thân yêu của cháu, cô chú có vui không? Mẹ cháu phải làm lụng vất vả để nuôi ba chị em cháu ăn học. Cô chú biết không, đã nhiều lần mẹ cháu phải khóc vì mẹ không có việc làm để kiếm tiền cho chị hai đi học, mẹ cháu tủi thân lắm. Mẹ cháu nói với cháu rằng “Con phải ráng học để mẹ vui nghe con”. Cháu trả lời “Dạ”. Nói đến đây là cháu ứa nước mắt không kìm chế nổi. Cháu nghỉ mình phải học thật giỏi để không phụ lòng mẹ và cô chú, để đền đáp lại công ơn và sự yêu thương của mẹ và cô chú. Cháu cảm ơn cô chú vì cô chú đã giúp đỡ một phần gánh nặng cho mẹ cháu. Công ơn của cô chú cháu sẽ không bao giờ quên.
 Thời tiết bên nầy nắng nóng lắm cô chú ạ. Cháu ngồi trong lớp học mà mồ hôi ra ướt cả áo, tự nhiên cháu lại nghỉ đến mẹ và lại thêm thương mẹ nhiều hơn nữa.
Vừa rồi cháu đã nhận được tiền bảo trợ tháng 9 của cô chú là 350.000 đồng. Và cháu cũng có nhận 2 triệu đồng tiền khen thưởng nữa,
Cháu cám ơn cô chú rất nhiều. Cuối thư cháu không có gì hơn là lời chúc sức khỏe cô chú.
Cháu của cô chú.
Nguyễn Ngọc Trí.

Thư của em học sinh Trần Thị Hân, lớp 6 Tam Kỳ - Quảng Nam
Đây là lá thư đầu tiên em viết gởi cho Cô Thể Mi, người vừa mới nhận bảo trợ học vấn cho em bắt đầu từ tháng 9 năm nay 2015. Em Hân mồ côi mẹ.

Quảng Ngải, ngày 25 tháng 10 năm 2015.
 Cô Thể Mi kính mến!
 Lời đầu tiên cho con gởi lời chúc hạnh phúc đến cô, gia đình cùng các cô chú trong hội Thiện Nguyện Vovicare.
 Cô ơi! Sáng nay ngày 25 tháng 10 năm 2015 con Trần Thị Hân lớp 6A, trường trung học cơ sở Lê Khiết, được gia đình đưa đến hẻm 119/9 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngải. Dưới sự dìu dắt hướng dẫn và trao quà của cô Nguyễn Thị Ba, con cùng ba người bạn đồng quê Quảng Ngải tay trong tay tập hồ sơ của hội Thiện Nguyện VOVICARE, Úc Châu ngày 14 tháng 10 năm 2015 V/v Bảo trợ học vấn và một phong bì 350.000 đồng VN (ba trăm năm chục ngàn đồng Việt Nam) của tháng 10 năm 2015.
 Quá xúc động và nghẹn ngào, con muốn òa lên hai tiếng “Cám ơn” thật to, thật lớn để tận nơi đất nước xa xôi cô có thể nghe và thương xót cho con. Con mong thời gian trôi nhanh để được về nhà mượn giấy bút để bày tỏ tâm tư tình cảm cùng cô.
 Cô Thể Mi kính mến! Một lần nữa cho con cám ơn cô, chúc cô khỏe, bình an trong cuộc sống. Cô biết không? Con được sinh ra và lớn lên tại quê hương Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng Ngải. Quê hương nghèo nhưng đầy ấp tình người, mà số phận của con lại quá bất hạnh. Ba mươi tháng kể từ khi con cất tiếng khóc chào đời, người cưu mang chín tháng mười ngày đã vĩnh viễn ra đi bỏ lại bốn con thơ dại. Ngày tháng cứ trôi, bố con sống trong cảnh gà trống nuôi con cùng với sự giúp đở của ông bà nội ở tuổi xế chiều. Mới đây mà đã hơn 9 năm. Vĩnh viễn xa mẹ, bốn chị em nay đã lớn khôn với lời nguyện ước: “Chăm ngoan, học giỏi” để nơi chín suối lúc nào mẹ cũng mỉm cười. Con là người con gái út, dầu chưa hình dung ra mẹ, chỉ biết nhìn , ngắm mẹ qua bức ảnh  thờ. Nhưng giờ nào, nhất là buổi tối trước khi ngồi vào bàn học, việc làm đầu tiên của con là bật lửa đốt nhang khấn vái cầu nguyện mong mẹ ban phước. Có lúc con đứng đến 15, 20 phút trước bàn thờ để kể cho mẹ nghe về những chuyện vui, kết quả học tập con đạt được.
 Chẳng hạn như hôm nay, cô biết không? Vừa đến nhà con vội vã chạy đến gian thờ, tay run run cầm nén nhang mà nước mắt cứ chảy, chảy hoài. “Nam-mô-a-di-đà-phật. Kính tổ tiên ông bà, kính mẹ. Hôm nay ngày 25 tháng 10 năm 2015, niềm vui sướng lại đến với con. Con được hội Thiện Nguyện, đặc biệt là cô Thể Mi đã trao tặng cho con một xuất học bổng 350.000đồng/VN/tháng.”
 Cô à! Lời khấn vái vừa dứt, con như đã thấy tổ tiên ông bà mỉm cười, mẹ cũng thế. Mẹ còn xoa đầu, nói nhỏ vào tai con: “Gắng học chăm ngoan đừng làm phụ lòng cô Thể Mi con nhé! Cho mẹ gởi lời cảm ơn và chúc phúc đến cô.”  Sự việc xảy ra như một giấc mơ. Con ngoái đầu nhìn lại nơi đây chỉ có không gian im lặng, con tự nhủ với lòng mình: “Cố gắng chăm ngoan, học giỏi nhiều hơn nữa để xứng đáng với những gì cô đã dành cho con hôm nay”.
 Thôi, con xin dừng bút vì ngày mai là ngày đầu tuần, bao nhiêu kiến thức mới đang chờ con. Chúc cô khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mong cô tin con một lần nữa: “Con lúc nào cũng là con ngoan, trò giỏi, tương lai là thành viên tốt của xã hội.
Kính chào cô.
Trần Thị Hân.

Thư của em học sinh Nguyễn Thị Vy, lớp 6 Tam Kỳ - Quảng Nam
Người bảo trợ học vấn cho em từ năm 2013 đến nay là anh Chị Lê Đình Thơ.

Bình Minh, ngày 21 tháng 1 năm 2015
Chú thím Thơ Luân kính mến,
Nhân dịp lễ Tết âm lịch cháu viết vài câu thơ để tâm sự với chú thím.
 Đầu thư cháu xin chúc chú thím một năm mới an khang thịnh vượng,công việc phát đạt và luôn mạnh  khỏe.
Thời gian trôi nhanh quá chú thím nhỉ,mới đó mà bây giờ đã đến Tết rồi,cháu háo hức lắm,mong sao cho mau đến để cháu được đi chơi cùng bạn bè.
Chú thím biết không, kỳ thi học kỳ một cháu đạt Học Sinh Giỏi đấy nhé. Trong lớp cháu người nào cũng học giỏi nhưng mà tới kỳ thi thì chỉ có ba người học giỏi. Cháu cứ tưởng mình không được học sinh giỏi, ai ngờ cháu cũng là người thứ ba nằm trong những người học sinh giỏi của lớp. Cháu vui lắm chú thím ạ! Mẹ cháu đã thưởng cho cháu một cây bút máy. Mẹ cháu sẽ vất vả nhiều lắm vì mùa đông năm nay tiền thì không có mà cá cũng không có để mà gánh. Mẹ cháu vay mượn tiền của nhiều người để trang trải trong cuộc sống, mà bây giờ lại sắp đến Tết, vậy là bao nhiêu nhọc nhằn lại đổ trên vai mẹ cháu. Mùa đông lạnh lẽo mọi người ngủ dưới chăn bông ấm áp còn mẹ cháu thì vẫn loay quay tìm cách kiếm tiền để tiêu Tết. Đêm đêm, cứ ba giờ là mẹ dậy nấu cơm rồi đi đâu đó. Có bửa cháu đi theo thì thấy mẹ ra xưởng may nhận khuy áo về may. Cháu biết nghề đó rất cực, mười chiếc khuy chỉ được ba nghìn, biết chừng nào mới may hết ! Quần áo bây giờ đắt lắm, toàn là trên hai trăm ngàn một cái quần, mà mua cả bộ thì mất cả mấy trăm nghìn.
Mấy bửa nay mẹ cháu thức khuya may khuy áo nên đã bị ốm. Cháu nghĩ,  chắc năm nay cháu không có quần áo mới. Nhưng không ngờ cháu đã có. Tất cả là nhờ chú thím cho cháu, tiền tháng một và thêm năm trăm ngàn để sắm quần áo Tết. Tuy số tiền không lớn nhưng đủ cho cháu mua một bộ quần áo và chi tiêu trong gia đình.
 Tiện thể cháu xin hỏi thăm sức khỏe gia đình chú thím. Chúc chú thím một năm mới An Khang và sum vầy bên nhau.
 Cuối thư, cháu xin chúc chú thím sống lâu trăm tuổi, lộc đến đầy nhà và tiền vào như nước. Cháu xin hứa sẽ học giỏi để không phụ lòng chú thím.
Cháu của chú thím,
Nguyễn Thị Vy

Thư của em học sinh Dương Thị Trầm, lớp 7 Mộ Đức - Quảng Ngãi
Em được bảo trợ học vấn bởi Gregory Nguyễn

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 5 năm 2016
Anh Gregory kính mến!
Cũng đã lâu rồi em chưa có dịp viết thư cho anh. Hôm nay, em vừa mới tổng kết năm học, em liền cầm bút viết đôi dòng gửi đến anh.
Đầu thư, không có gì hơn ngoài lời chúc anh và gia đình luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.
Một năm học nữa cũng đã trôi qua với các thành tích không đáng mấy là cao nhưng với sự nỗ lực và cố gắng hết mình, em đã đạt học sinh giỏi.
Em đã nhận được số tiền trợ cấp tháng 5 mà anh đã gửi qua cho em là ba trăm năm mươi nghìn đồng (350.000 đồng VN).
Anh ạ!Kết thúc năm học này, em sẽ bước vào lớp 7 và có thể phát triển và trưởng thành hơn nữa. Đến trường là một niềm vui của mỗi học sinh chúng em nhưng phải xa mái trường trong vòng ba tháng hè thì chắc ai mà chẳng nhớ nó. Em chỉ mới học được một năm lớp 6 ở trường THCS Đức Lợi thôi nhưng em coi nó như ngôi nhà thứ hai của em. Nó mang lại cho em nhiều kiến thức, giáo dục em thành con người có văn hóa, có hiểu biết. Không những thế, mái trường còn để lại cho mỗi học sinh nhiều kỷ niệm đẹp
Nhưng khi học ở dưới mái trường này, đôi khi em cũng có vấp ngả, dường như nghỉ là không thể đứng dậy nhưng mẹ đã giúp em, mẹ động viên và khuyên ăng hết mựt, dạy cho em hiểu rõ việc học tập quan trọng đối với mỗi con người như thế nào.
Rồi một ngày, niềm hy vọng đến trường của em được thấp sáng hơn. Anh đã làm tươi sáng tương lkai em nhiều hơn nữa. Mặc dù anh chưa từng gặp em dù chỉ một lần, thế mà anh vẫn lặng lẽ giúp đở tận tình cho em.
Cuối thư, một lần nữa em chúc anh và gia đình sức khoẻ, hạnh phục. Em hứa sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để không phụ lòng bố mẹ, thầy cô giáo và các cô chú trong hội tình nguyện Vovicare. Và em thay mặt cho gia đình gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh và các cô chú.
Kính thư
Dương Thị Trầm

Thư của em học sinh Huỳnh Thanh Đa, lớp 8 Vũng Tàu

Vũng Tàu,ngày 24 tháng 9 năm 2012
Bác Choang thương kính!
Bác ơi!Cầm viết lên định thưa chuyện với Bác,nhưng lòng cứ quá nổi xúc động dâng lên làm cháu rất nghẹn ngào vì bởi thấy tình yêu của Bác thật sâu rộng không sao tả hết.
Thưa Bác!
Cháu rất hiểu và thương Bác nhiều lắm vì những công sức khó nhọc mà Bác đã giúp cháu, đầu năm học này được cô Thảo chuyển lời đến,là Bác cho cháu 100 Dola Úc và 850.000 đồng.Ôi thật quá sức tưởng tượng khi cầm được số tiền trong tay mà lòng cứ nghẹn ngào xúc động,không biết tả sao cho hết tấm lòng.Cháu và gia đình ngước mắt lên trên cảm tạ Chúa đồng thời hết lòng cầu nguyện,xin Chúa đổ ơn dư dật trên gia đình Bác,đặc biệt là sức khỏe của Bác.
 Bác kính!
Bước vào đầu năm học tới nay thì giờ học nhiều hơn so với những năm trước,vì phải học hai buổi, riêng ngày Chủ Nhật buổi chiều cháu học thêm môn Anh tại nhà thờ do cô Rema người Philippines dạy,cháu sẽ quyết tâm học tập để đạt kết quả tốt nhằm để không phụ lòng bác và các cô chú hội thiện nguyện. A,Bác ơi, cháu báo cho Bác hay,em cháu,các bác sĩ nói không chửa trị cho em đi được,nhưng nay nó tự đi được gần 20 m,gia đình cháu mừng lắm! số tiền trên,cháu dành riêng một phần mua sửa bổ về canxi cho em cháu uống cho cứng xương đó Bác, số còn lại cháu dành cho việc học tập. Đó là những việc mà cháu thưa với Bác.
 Vì thời gian cũng đã khuya rồi,cháu chuẩn bị tắt đèn đi ngủ đây,chúc Bác và gia đình có một giấc ngủ ngon,và hưởng tràn đầy phước hạnh.
Nhớ Bác nhiều
Hôn Bác
Huỳnh Thanh Đa

Thư của em học sinh Nguyễn Thị Ngọc Hân, lớp 8 Cam Ranh - Nha Trang
Em được anh Lương Hồng bảo trợ học vấn từ tháng 09/2012. Dưới đây là lá thư đầu tiên em gởi cho người bảo trợ học vấn cho em.

Cam Bình ngày 18 tháng 10 năm 2012
Kính gởi chú Lương Hồng cùng hội Vovicare kính mến,
Lần đầu tiên cháu viết thư cho chú và hội,cháu không biết nói gì hơn ngoài lời chúc chú và các thành viên trong hội sức khỏe dồi dào và luôn tươi trẻ,tràn đầy sức sống.Chú có biết không,từ ngày cháu gia nhập hội đến nay đã được hơn một tháng rồi.Có lẻ cháu là thành viên mới nhất trong hội.Khi vào hội thì những cảm xúc vui,buồn cứ xen lẩn vào cuộc sống của cháu.Cháu quên thế nào được cảm giác vui sướng đến chảy nước mắt khi biết tin mình là một người may mắn đã được duyệt vào hội và được nhận hằng tháng một số tiền từ hội.Vào hội đã hơn một tháng nhưng vẫn nhớ cái cảm giác bở ngở và ngạc nhiên khi lần đầu nghe thầy hiệu phó nói tới hội và các nhà hảo tâm như chú. Dù không biết chú là ai nhưng qua lời kể của thầy hiệu phó thì chú là một người tốt thật sự vì chú đã dùng những đồng tiền lương cực khổ của mình để thắp sáng cho những ước mơ cắp sách đến trường như cháu.
 Qua bức thư này,cháu xin chân thành cảm ơn về số tiền mà chú và hội đã cho cháu. Đó là một số tiền lớn đối với cháu : 950 nghìn đồng và một nhà hảo tâm nữa là chú Lương Hồng với số tiền 450.000 đồng đã trợ cấp cho cháu trong những ngày đầu năm học.Nhờ số tiền đó mà cháu đã phụ giúp được cho gia đình một khoản tiền chi tiêu lớn.Cháu sinh ra trong một gia đình đầy khó khăn và không dược khá giả cho lắm và đông con. Bệnh tật và nghèo khổ đã đè lên gia đình cháu. Từ ngày mà Ba cháu phát hiện ra căn bệnh quái ác từ một năm trước, đó là căn bệnh ung thư hạch. Căn bệnh đã cướp đi một người cha tuyệt vời và đã khiến ông nằm tại chổ, phải sống nhờ những bình oxy ít ỏi. Buồn phiền vì bệnh của chồng và các khoản chi tiêu kinh tế gia đình, mẹ cháu cũng đã đổ bệnh suy thận theo chồng mình. Gia đình đông con và đều đi học cả. Người chị cả thì học giỏi và đang học lớp 12, hai em của cháu cũng đang học cấp một và mẩu giáo.Nhưng tiếc thay, ông trời tạo hóa đã không công bằng cho đứa em trai út để nó bị mắc bệnh tự kỉ nặng.
 Đứng trước vực thẩm của sự thất học, thì như một tia sáng, thầy hiệu phó đã đưa cháu đến một cánh của mới, nơi có thể trợ giúp cháu chắp cánh ước mơ, có thể được đến trường. Đó là hội và những nhà hảo tâm. Cháu rất biết ơn thầy,  vì thầy đã giới thiệu cho cháu vào hội,và cái quan trọng xa xôi hơn là thầy đã không quảng ngại đường xa khó khăn để fax những lá thư đầy hy vọng của chúng cháu đến Úc.Dù tiền fax ấy rất đắt nhưng thầy luôn tự bỏ tiền ra dù đồng lương giáo viên ít ỏi. Cháu rất biết ơn thầy, hội, cũng như chú Lương Hồng,đã mở ra ch0
cháu một cơ hội mới, đã chấp cánh cho cháu về một tương lai tươi sáng và rộng mở hơn.
 Cuối thư, cháu xin chúc hội và chú Lương Hồng, "phát tài,phát lộc và có một sức khỏe dồi dào,công việc ngày càng thăng tiến " Và cháu cũng xin một lần nữa cảm ơn chú Lương Hồng và Hội đã tạo điều kiện cho cháu có thể tiếp tục đến trường.
Cháu, người viết thư
Nguyễn thị Ngọc Hân

Thư của em học sinh Phạm Thị Truyền, lớp 9 Tam Kỳ - Quảng Nam
Em là một trong số 32 em học sinh Thăng Bình Quảng Nam có cha làm nghề lưới bị mất tích trên biển vì cơn bảo Chanchu năm 2006 được Vovicare nhận bảo trợ tất cả khi tai nạn xảy ra.

Quảng Nam, ngày 12/01/2014
Bác Bùi Văn Thiệp kính mến,
 Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua nhanh khiến ta không thề nào níu kéo lại được nữa. Không biết nó vô tình hay cố ý, nó làm ta vui hay ngày càng trở nên buồn tẻ. Mọi người khắp nơi vẫn đang còn cái không khí đón Noel và năm mới chưa qua thì người Việt Nam lại chuẩn bị đón cái tết truyền thống, đó là Tết Nguyên Đán.  Không khí của các buổi chợ Tết cũng trở nên rộn ràng nhộn nhịp hơn trước. Không biết năm nay bác và gia đình có về quê ăn Tết không? Một câu hỏi khá là đơn giản mà chắc cháu không tìm được đáp án đâu bác nhỉ ?
  Đầu thư cháu không có gì hơn, chỉ chúc Bác và gia đình luôn mạnh khỏe và đặc biệt được đón một cái Tết tràn đầy niềm vui, mọi sự như ý sẽ đến với gia đình Bác.
 Học kỳ một đã qua, cháu cũng đã hoàn thành được kỳ thi đầy những cam go mệt mỏi để giờ đây thành quả mà cháu đạt được là học sinh giỏi của trường, của lớp. Cháu rất vui khi thành tích cháu nhận được cũng khá cao. Nên cháu ngồi vào bàn viết đôi dòng chữ báo cho Bác biết để Bác mừng cho cháu.
 Tết đã đến gần kề, không khí của nó đã rải đều trên khắp các nẻo đường, đâu đâu cũng thấy những vẻ mặt rạng rở vui tươi. Thế mà đâu đó vẫn còn những gia đình bất hạnh không thể vui cười khi Tết đến, thậm chí họ không bao giờ mong Tết đến bởi vì xét về nhiều khía cạnh họ đã và đang thiếu thốn về mặt vật chất. Cháu cảm thương cho họ bởi cháu là người trong cuộc, cháu cũng chẳng khác gì họ cả. Gia đình cháu hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về mặt vật chất lẩn tinh thần. Sự vắng bóng của một người Ba là điểm tựa của gia đình cháu, thiếu Ba nhà cháu trở nên vắng vẻ và buồn tẻ mỗi khi Tết đến. Thế mà cũng nhanh, mới đó mà gia đình cháu đã đón bảy cái Tết thiếu Ba, đó là một nỗi buồn lớn lao, một nỗi buồn khó tả khi Tết đến gần. Mẹ cháu thì buồn rầu, tủi thân, mặc dù không có Ba ở bên cạnh nhưng mẹ vẫn một mình nuôi các con ăn học. Hôm nay gần Tết ai ai cũng nghỉ làm chỉ còn mẹ một mình bươn chải, vươn đôi vai ra mà làm lụng vất vả để sắm đồ Tết trong nhà. Cháu thấy mà thương mẹ vô cùng, cháu ước gì cháu có thật nhiều tiền để giúp mẹ trong cái tết này. Cháu không thể nào quên đi hình bóng Ba được, cháu cứ nghĩ mãi đến ngày mà Ba cháu ra đi mà không nói được gì với cháu và gia đình, nhiều lúc cháu muốn quên đi cái quá khứ buồn tẻ đó nhưng cháu nghĩ không có quá khứ thì làm gì có tương lai mặc dù đó là quá khứ buồn, cứ mỗi lần nghĩ đến cháu thấy buồn và bế tắc.
 Cháu rất là may mắn, đó là được bác che chở, bao dung, là người sẳn sàng nghe cháu tâm sự, luôn sẳn sàng giúp cháu trong mọi hoàn cảnh, bác như người cha thứ hai của cháu, cháu rất vui và cháu thật lòng cảm ơn bác rất nhiều. Cháu đã nhận được tiền đầy đủ của bác gởi cho cháu từ tay sư cô là 850.000đồng.
 Cháu vui lắm, cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Thế là Tết này cháu có bộ đồ Tết để cùng bạn bè đón tết về. Cháu hứa sẽ học hành thật giỏi để không phụ lòng bác và gia đình.
 Cuối thư cháu xin chúc bác và gia đình được đón một cái tết vui vẻ, hạnh phúc. Cháu mong thư sẽ đến với bác trong những ngày giáp tết để bác có thêm một niềm vui nho nhỏ.
 Cháu của bác,          
Phạm Thị Truyền

Thư của em học sinh Trần Thị Mỹ Linh, lớp 8 Vũng Tàu
Em được anh chị Võ Quang Huy bảo trợ.

Vũng Tàu tháng 3/2014
Chú Huy kính mến,
Cháu chào chú Huy,
Cháu là Trần Thị Mỹ Linh, học sinh lớp 8/3,trường Trung Học Cơ Sở Trần Phú. Tháng 3 cháu vừa nhận được 350.000 đồng của chú do ông bà mục sư đưa. Nay cháu viết thư này xin cảm ơn chú. Dạo này,chú có khỏe không? công việc làm ăn của chú thế nào?
Thế là năm mới đã qua và giờ cũng là thời điểm mà cháu gần kết thúc năm học. Cháu vui nhưng cũng lo sợ nhiều lắm. Chú có biết không? Hiện tại bây giờ bố cháu đang bị thất nghiệp, không có việc làm nên phải ở nhà, chỉ còn một mình mẹ cháu ngày ngày vất vả bươn chải kiếm ăn từng bửa. Đâu phải chỉ cần cố gắng là được đâu chú ! Có bửa mẹ phải cố gắng lắm, vừa đi mua vừa nhặt suốt cả ngày mà cũng chỉ được 5 tới 10 nghìn đồng, rồi cả đêm mẹ cháu không ngủ được vì những cơn đau lưng, tay chân nhức mỏi rã rời,...
Chú ơi! Lúc ấy, cháu thấy đau lòng và thương mẹ mình nhiều lắm! nhưng,chú ơi! cháu có thể làm gì được hơn nữa? Khi cháu chỉ có thể phụ giúp mẹ đi mua ve chai sau những giờ đi học ở trường về, rồi cháu chỉ có thể kiên nhẩn ngồi xoa bóp tay chân cho mẹ vào mỗi buổi tối. Có nhiều lúc, ngồi một mình suy nghĩ, cháu muốn nghỉ học để đi làm phụ giúp mẹ. Nhưng sau cùng cháu cũng hiểu, bây giờ cháu chỉ là một học sinh lớp tám thì làm được gì? Rồi còn những ước mơ của cháu, những ước mơ về ngày mai tươi sáng đang chờ cháu ở tương lai... Nên cháu đã cố gắng rất nhiều để một ngày nào đó không xa trong tương lai, cháu sẽ không khổ như cha mẹ cháu bây giờ.
 Cháu Trần Thị Mỹ Linh

Thư của em học sinh Đoàn Thị Bảo Trang, lớp 8, Châu Đốc

Châu Đốc, ngày 28/10/2008
Kính gởi cô Tú
    Con tên Đoàn Thị Bảo Trang hiện đang học lớp 8A trường Nguyễn Đình Chiểu Thị xã Châu Đốc tỉnh An Giang.
    Trước hết, con xin gởi lời chúc sức khoẻ và cảm ơn của con đến cô Tú. Con đã nhận được 250.000 đồng, tiền của cô gởi cho con. Con rất vui và xúc động. Đây là số tiền rất lớn lần đầu tiên trong đời con có được, con sẽ dùng tiền này trong việc học tập, con sẽ cố gắng chăm chỉ học nhiều hơn nữa để không phụ lòng cô đã giúp đở cho con.
    Đến hôm nay cô chủ nhiệm chưa phát sổ liên lạc hàng tháng, khi nào có con sẽ photo gởi lên cho cô. Nhà con ở trong hẽm xa, nên không có địa chỉ rõ ràng và không có điện thoại nên con liên lạc với cô qua địa chỉ của cô Tư con là cô Trần Kim Dung là giáo viên đã nghỉ hưu.
    Cuối thư con chúc cô nhiều sức khoẻ và hạnh phúc.
    Con kính chào Cô
     Ký tên
     Đoàn Thị Bảo Trang

Thư của em học sinh Võ Văn Líp, Lóp 6 Quảng Nam

Binh Minh, ngày 11/09/2009
Chú Thắng kính mến !
Cháu là Võ Văn Líp. Kính gởi hỏi thư thăm chú. Cách mấy tháng hè qua cháu không hỏi thăm được sức khoẻ của chú.
Hôm nay luôn tiện có Sư cô chuyển thư, cháu viết thư gởi thăm chú, cả gia đình chú và các ông bà cô chú trong hội.
Nhưng chú ơi cháu vẫn mơ ước chú và gia đình các cô chú trong hội sức khoẻ dồi dào, vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống và mọi công việc, đó là điều cháu mong muốn nhất đó chú ạ!
Còn riêng cháu và gia đình báo tin cho chú mừng là sức khoẻ vẫn bình thường chú ạ!
Chú Thắng à! Hè đã qua năm học mới đã đến rồi, cháu đã bước vào lớp 6. Với một ngôi trường mới lạ đó là ngôi trường cấp 2 của cháu. Cháu rất vui mừng vì gặp được thầy cô triều mến và các bạn thân yêu, đó là niềm vui sướng của cháu đấy chú ạ!
Nhưng niền vui lớn nhất của cháu là nhận được những món quà chú dành cho và những lời thăm hỏi của chú, cháu tự tin vững bước trên con đường đến trường học tập, chú là một gia đình thứ hai của cháu. Cháu may mắn gặp được những tấm lòng vàng là những người như chú biết chia sẻ, biết thấu hiểu nỗi đau cho gia đình cháu trong thời gian học tập của cháu làm mẹ cháu vơi đi nỗi đau khổ. Mẹ cháu vất vả lắm nhưng mẹ cháu vẫn vui cười vì cháu được đến trường với bạn bè đó là nhờ công ơn của chú quý giá nhất trên tất cả. Cháu hứa với chú, sẽ cố gắng hết sức nổ lực học tập để khỏi phụ lòng mong ước của mẹ và chú. Cháu sẽ giử đạo đức tốt để khỏi phụ lòng chú.
Cuối thư cháu không có gì hơn, cháu xin cầu chúc cho gia đình chú và các cô chú trong hội. Một lời chúc sức khoẻ, vui vẻ, thành công trong cuộc sống cũng như trong mọi công việc.
Cháu của chú
Ký tên
Võ Văn Líp

Thư của em Trần Minh Khiêm
Cha của em Trần Minh Khiêm bị mất tích trong cơn bảo Chanchu 2006. Em là 1 trong số 32 em học sinh có hoàn cảnh tương tự được Vovicare nhận bảo trợ từ năm 2006. Hiện em học lớp 8. Dưới đây là lá thư của em viết cho người bảo trợ của em nhân dịp đầu năm 2011.

Quảng Nam, 17-1-2011
Cô Khánh Vân kính mến!
Hôm nay viết thơ cho cô mà trong long con rất vui, chắc cô cũng vui lắm. Con nhận ra sự cố gắng nào cũng có sự đền bù xứng đáng. Học kỳ 1 con được học khá, hạnh kiểm tốt. Điểm của con rất cao so với chỉ tiêu đạt học sinh khá. Mẹ con và mọi nguười rất vui.
Con quên mất hỏi cô có khoẻ không. Mẹ con nói: “cô khánh vân mà nghe tin con học tiến bộ như vậy chắc cô khoẻ lên chút nữa” có đúng vậy không cô? Gia đình cô bên ấy có vui không? Mọi người đón Giáng Sinh chắc vui lắm. Con thì không được đi chơi nô-en nhưng con cũng không buồn đâu.
Qua kỳ 2 con cũng cố gắng hơn nữa. Mẹ con nói nếu cố gắng lên đến loại giỏi thì mẹ có thưởng cho con. Nhưng con thì dù mẹ có thưởng hay không con cũng sẽ cố hết sức mình. Học ở trường mới thật tốt quá, đúng không cô? Thời gian qua con cũng đã hoà nhập được với các bạn ở đây, cả các thầy cô cũng rất thương con vì nhà con nghèo nhất lớp mà học tiến bộ nhất, con mừng lắm.
Con cám ơn cô vì cô giúp con nên con có thể quyết tâm cố gắng để cô và mẹ con vui. Con mong tiếp tục được cô giúp đở tiếp. Tết nầy tuy không được đi chơi với ba con nhưng con cũng bớt buồn rồi cô ạ, và con cũng rất nhớ ba con. Mẹ con nói ba con cũng đang vui vẻ vì biết con học hành chăm chỉ và bớt đi chơi lại đó cô, cô có tin không?
Con chúc cô và gia đình cô năm mới thật thành công và dồi dào sức khoẻ. Con xin dừng bút tại đây , con chào cô.
Con
Trần Minh Khiêm

Thư của em Nguyễn Văn Dễ, học sinh 8
Em Nguyễn Văn Dễ là học sinh lớp 8 Huyện Củ Chi, dù gia cảnh khó khăn và nghèo khổ nhưng rất hiếu học và luôn luôn đạt loại giỏi. Em được anh H. S. Nam bảo trợ học vấn từ tháng 10/2011. Dưới đây là lá thư đầu tiên em gởi cho người bảo trợ học vấn cho em.

Củ Chi, ngày 24-10-2011
Chú Nam kính mến
Khi cầm được số tiền bảo trợ trên tay và biết chú là người bảo trợ cho con. Con vô cùng xúc động và con biết cái mơ ước được tiếp sức tương lai của con cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Chú Nam biết không đã mấy năm rồi con cấp sách đến trường mà không đầy đủ như các bạn, con buồn lắm.
Mặc dù con biết gia đình còn nhiều khó khăn lắm, Ngoại thì đã gìa ngoài tám mươi tuổi, Mẹ thì bị bệnh tâm thần, còn người cha vô tâm bỏ rơi con từ líc nhỏ chỉ còn mình Dì ngoài năm mươi tuổi; Dì đã hi sinh cả hạnh phúc riêng tư của mình sống vậy để nuôi bà, nuôi mẹ và nuôi con ăn học bằng những đồng tiền làm thuê, làm mướn cho người ta. Có nhiều lúc không có tiền lo cho gia đình, con thấy Dì ngồi khóc một mình giữa đêm khuya, con thương dí lắm, cũng có lúc con tính bỏ việc học để kiếm một việc gì đó phụ Dì nhưng rồi con suy nghĩ lại cảm thấy tiết việc học của mình quá, bởi vì trong suốt bảy năm qua con đều đạt học sinh giỏi, khá của trường, con nghĩ nếu mình cố gắng học tập biết đâu sau này có thể giúp ích cho bản thân và gia đình. Khi nghe Chú đã bảo trợ cho con, con rất vui và nghĩ mình được chú tiếp thêm một sức mạnh để tiếp tục việc học của mình.
Con vô cùng cám ơn chú Nam, con hứa sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng của Chú, của gia đình và của mọi người đã đặt niềm tin vào con.
Cuối thư con không biết nói gì cả chỉ biết gởi đến chú lời chúc sức khỏe và lời cám ơn chân thành của con. Con xin hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không làm buồn lòng cho tất cả mọi người.

Kính thư
Con, Nguyễn Văn Dễ


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 3.231.228.109    Nối Kết
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1838206 hits  This page: 1838348 hits Page generated in: 0.171875 secs Webmaster