HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 22 (12/2007)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 22
Ngày 16/12/2007

Bản Tin Sinh Hoạt Gia Đình VOVI: VoviKungFu - Vovisoft - Vovicare - Vovicafe
Trụ Sở:  950 Woodville Road, Villawood 2163  NSW, Australia
Ðiện thoại : (02) 9153-7241  hay mobile: 0416-106-725
Mạng Chỉ :  www.vovisoft.com

GÁNH HÀNG TÌNH THƯƠNG THÔNG BÁO

Gánh Hàng Tình Thương sẽ được tổ chức vào ngày Chúa Nhựt 09/03/2008 lúc 11 giờ sáng tại Chipping Norton (Warwich Farm) với nhiều món hàng rong độc đáo, hương vị quê nhà.
Trân trọng kính mời quí vị thân hữu xa gần nhiệt tình tham dự. Bỏ qua rất uổng

 

VOVICAFÉ THÔNG BÁO

Cùng quí bà con cô bác thân thuộc và xa gần với Vovi quán. Vovicafé sẽ đóng cửa nhân dịp lễ Giáng Sinh và Tết Dương Lịch 2008 vào các ngày cuối tuần sau đây:
        -  Chúa nhựt 16 tháng 12 năm 2007
       -  Chúa nhựt 23 tháng 12 năm 2007
       -  Chúa nhựt 30 tháng 12 năm 2007
       -  Chúa nhựt 06 tháng 01 năm 2008

Quán sẽ mở cửa lại vào ngày Chúa Nhựt, 13 tháng 01 năm 2008.


VOVISOFT THÔNG BÁO

    Các lớp học Computer về Multimedia và căn bản sẽ được khai giảng sau Tết Dương Lịch 2008. Chúng tôi sẽ đăng thông báo tại trụ sở Vovisoft cũng như trên các tuần báo Dân Việt, bán tuần báo Việt Luận và trên Đài Phát Thanh Việt Nam Úc Châu.

 

                                 "Hảy đi góp lá nghìn phương lại
                                                        Đốt lửa cho đời tan khói sương"
VOVICARE  TÂM TÌNH.

        Nhóm thiện nguyện Vovicare vô cùng vui mừng và cảm động trước những tình cảm mà quý vị mạnh thường quân và các thân hữu xa gần dành cho trong thời gian qua. Công việc từ thiện của Nhóm ngày càng phát triển tốt đẹp phần lớn nhờ vào sự tin tưởng và ủng hộ nhiệt tình của quý vị, từ việc Bảo Trợ Học Vấn dành cho các em học sinh nghèo đến việc Bảo Trợ Dài Hạn và Ủy Lạo các cơ sở từ thiện nơi quê nhà.
     Nhân dịp này, Chúng tôi, nhóm anh chị em Vovicare tâm nguyện sẽ mãi thực hiện những việc làm cao quí mà quí đồng hương đã tin tưởng và trao phó đồng thời xin được đại diện những mảnh đời cơ cực nơi quê nhà, trân trọng gởi đến quý vị lời cảm ơn chân thành và kính chúc quý vị luôn được an lành và nhiều may mắn.
      Xin Liên lạc với Vovicare qua:
Ðịa chỉ: P.O.Box 153, Riverwood, NSW 2210.
Email : sondang02@hotmail.com  hoặc vinhtaitang@hotmail.com
Web   : http://www.vovisoft.com/vovicare
Ðiện thoại:   Anh Việt:  9153-7241   Anh  Sơn: 0422-655-472   Anh  Tài: 0416-106-725

VOVICAFÉ  CẢM-TẠ

    Vovicafé là một nơi ấm cúng, dể thương để mỗi cuối tuần, chúng ta vừa tới lui ăn sáng chuyện trò thân mật vừa góp một được một nghĩa cử quí báu để cứu giúp những kẻ khốn cùng đang phải cam chịu nỗi bất hạnh trên quê hương. Vovicafé chân thành cảm tạ quí vị ân nhân, mạnh thường quân, các anh chị em trong ban phục vụ đã góp công, góp của để cho Vovicafé được thành hình và đi vào hoạt động hơn 3 năm qua.
   Vovicafé cũng không quên trân trọng cám ơn quí ông bà và anh chị em thân hữu xa gần đã đến quán ủng hộ và khích lệ trong thời gian qua. Hy vọng thời gian tới vovicafé sẽ phục vụ tốt hơn và được sự hổ trợ tích cực hơn.

LỊCH TRÌNH  VOVICAFÉ

Chúa Nhựt Món Ăn
16-Dec 2007 NGHỈ (Christmax Party)
23-Dec 2007 NGHỈ (Christmax Day)
30-Dec2007 NGHỈ (New Year Day)
06-Jan-2008 NGHỈ (Vovicafe Holliday)
13-Jan-2008 Hủ Tiếu Mỹ Tho
20-Jan-2008 Bánh Xèo + Bún Than
27-Jan-2008 NGHỈ (Australia Day)
03-Feb-2008 Phở Bò Đặc Biệt
10-Feb-2008 NGHỈ (Tết Nguyên Đán)
17-Feb-2008 Bún Măng Vịt
24-Feb-2008 Cháo Lòng
02-Mar-2008 Bún Bò Huế
CHỦ TRƯƠNG  VOVICAFÉ

• Vovicafé không phải là một quán ăn hoặc cơ sở thương mại.
• Vovicafé là nơi các hội viên và thân hữu của liên nhóm Vovi gặp gỡ nhau trong một môi trường thân mật để tâm tình, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi, hầu kết chặt tình thân ái.
• Ẩm thực tại Vovicafé được những anh chị em hội viên của nhóm luân phiên thực hiện trong tinh thần thiện nguyện, để phục vụ vô vị lợi các hội viên và thân hữu.
• Số tiền thu được sau khi trừ ra cho các chi phí như café, vật liệu thực phẩm, gas, điện, nước, vv..., một phần quy định sẽ được giữ lại để dành cho những chi tiêu bất ngờ của Vovicafé (như bảo trì hay mua sắm vật dụng nhà bếp), phần còn lại sẽ được chuyển sang quỹ Vovicare để thực hiện những công tác từ thiện tại quê nhà.
• Vovicafé rất hân hoan chào đón và tha thiết mời gọi mọi sự đóng góp công sức và tài lực của quí vị.

 

CÁC EM HỌC SINH ĐANG CẦN ĐƯỢC BẢO TRỢ HỌC VẤN


Huỳnh Nhựt Huy
(Trà Vinh)
Năm sinh: 23/06/1997
Lớp:  6    Trường: TH Đa Lộc A 
Đặng VănTrường
(Đà Nẵng)
Năm sinh: 20/11/2000
Lớp: 3
Trường: THCS Hòa Phong 
Ng T Kim Ngân
(Vũng Tàu)
Năm sinh: 23/02/2000
Lớp: 2
Trường: TH
Hải Nam   Trần Phúc Vũ
(Quảng Nam)
Năm Sinh: 22/09/2001
Lớp: 2
Trường: PTCS  Bình Minh 
Vương T Mỹ Linh
(Quảng Nam)
Năm sinh: 28/07/2002
Lớp: 1
Trường: PTCS
Bình Minh

Quí vị Mạnh Thường Quân có ý định bảo trợ học vấn cho các em học sinh Việt Nam, xin liên lạc trực tiếp với chúng tôi hoặc qua điện thoại:
anh Việt: 9153-7241 hay anh Sơn: 0422-655-472 hay anh Đông: 9786-6254

 

       "...Vì chính khi hiến thân, là khi được nhận lãnh.
                              Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân..."
CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ HỌC VẤN.

Chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ về tài chính cũng như về mặt tinh thần cho các em học sinh nghèo, ngoan và hiếu học ở Việt Nam có điều kiện theo đuổi việc học để trở thành người hữu ích cho xã hội trong tương lai.
    Cách thức tuyển chọn:
1. Danh Sách các em học sinh được cung cấp bởi các tổ chức từ thiện ở Việt Nam hoặc do các thành viên của Vovicare giới thiệu sau khi đã tìm hiểu hoàn cảnh của các em.
2. Vovicare sẽ liên lạc trực tiếp và yêu cầu các em gởi một số giấy tờ cần thiết như Ðơn Xin Bảo Trợ Học Vấn và bản copy học bạ hay bảng điểm.
3. Ban Ðiều Hành Vovicare sẽ cứu xét từng trường hợp và lên danh sách tìm Người Bảo Trợ cho các em.
4. Nếu được chấp thuận các em sẽ được cho biết tên và địa chỉ của Người Bảo Trợ để gởi thư cảm ơn và liên lạc sau này
5. Các em sẽ nhận được học bổng từng tháng và thường kéo dài trong một năm. Việc bảo trợ sẽ được tái xét trong năm kế tiếp.
6. Việc liên lạc trực tiếp nhằm mục đích tạo sự cảm thông giữa Người Bảo Trợ và các em học sinh. Ðồng thời qua đó giáo dục lòng biết ơn cho các em. Ngoài ra Người Bảo Trợ cũng biết được học bổng có đến tay các em học sinh hay không và việc giúp đỡ có kết quả như thế nào.
     Cách Thức Bảo Trợ:
1. Quý Vị hảo tâm muốn bảo trợ học vấn cho các em sẽ được đưa vào danh sách những Người Hứa Bảo Trợ.
2. Vovicare sẽ liên lạc với Người Hứa Bảo Trợ và cung cấp những thông tin cần thiết của học sinh mà mình nhận bảo trợ. Sau đó Vovicare sẽ tiến hành thủ tục bảo trợ.
3. Số tiền bảo trợ là $20 AUD/tháng
4. Sau khi thủ tục bảo trợ hoàn tất, quý vị trở thành Người Bảo Trợ. Quý vị có thể trực tiếp liên lạc với các em học sinh được bảo trợ để theo dõi cũng như khuyến khích việc học hành của các em.
Hiện Vovicare đã và đang bảo trợ trên 200 em học sinh từ nhiều vùng khác nhau trên đất nước VN. Quí vị nào muốn đóng góp cho Chương trình Bảo Trợ Học Vấn dành cho các em học sinh nghèo nơi quê nhà xin liên lạc :
Hội thiện nguyện Vovicare
P.O.Box 153 Riverwood NSW 2210, Australia.
Anh Đông 9786-6254, Anh Sơn 0422-655-472, Anh Tài 0416-106-725. 
 
CÔNG VIỆC VOVICARE ĐANG THỰC HIỆN

Vovicare đã và đang thực hiện các công tác từ thiện như sau:
I/ CƠ SỞ TỪ THIỆN: Hiện Vovicare đang tài trợ dài hạn cho 10 cơ sở từ thiện nơi quê nhà từ nhiều năm qua, số tiền được gởi hàng tháng và trực tiếp đến từng cơ sở.
1/ Trường Khiếm Thính Anh Minh (Bình Thạnh, Saigon)
     Dạy các em bị khuyết tật, câm, điếc.
2/ Trường Khiếm Thị Bừng Sáng (Q. 10, Saigon)
     Nuôi dưỡng và dạy các em bị mù lòa.
3/ Trường Tình Thương Pháp Hoa (Định Quán, Đồng Nai).
     Nuôi dưỡng và dạy học các em mồ côi.
4/ Trường Tình Thương Vũng Tàu (Vũng Tàu)
     Dạy học các em nghèo trong vùng.
5/ Mái Ấm Hoa Mẫu Đơn (Q.T ân B ình, Saigon)
     Nuôi và dạy các em bụi đời hoặc bị cha mẹ bỏ rơi.
6/ Chùa Bữu Thắng (Daklak)
     Nuôi dưỡng và dạy các em nghèo, mồ côi trong vùng.
7/ Tịnh Thất Linh Sơn (Hốc Môn)
     Nuôi dưỡng những em bé mới sanh bị cha mẹ bỏ rơi.
8/ Frere Lucien Quảng (Sàigon)
     Giúp các bệnh nhân nghèo, đặc biệt là bệnh ung thư, không tiền mua thuốc
9/ CNV Diệu Pháp (Bà Rịa) Nuôi các em mồ côi.
10/ Trại phong Hoa Văn (Đà Nẵng)
         
II/ BẢO TRỢ HỌC VẤN: Trong 7 năm vừa qua, tổng số các em học sinh được quí vị Mạnh Thường Quân đứng ra bảo trợ là 236 em, tuy nhiên hiện nay chỉ còn 184 em đang tiếp tục cắp sách đến trường, trong số này đã có 33 em vào được bậc Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. Thời gian qua, đã có 3 em đã hoàn tất chương trình Đại Học, số còn lại đã nghĩ học vì nhiều lý do như học xong lớp 12 nhưng không đủ điểm vào Đại học, một số nghĩ học vì đã tìm được việc làm hoặc ở nhà để phụ giúp công việc cho cha mẹ…

III/ ỦY LẠO: Ngoài việc tài trợ dài hạn cho các cơ sở từ thiện nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật cũng như bảo trợ học vấn cho các em học sinh nghèo hiếu học, Vovicare còn có những công tác ủy lạo do các đại diện Vovicare ở Việt Nam thực hiện. Điển hình một vài công việc như sau:
1/ Ủy lạo đồng bào nghèo tỉnh Trà Vinh 10 triệu VN.
2/ Tài trợ xây trường tiểu học Tân Tập, Điểm Rạch Núi, Cần Giuộc, Long An. 50 triệu VN.
3/ Giúp các em học sinh Đà Nẳng bị bão Xangxane 12.300.000$VN
4/ Giúp sửa nhà cho các em học sinh Bến Tre bị bão 27.200.000$VN
5/ Tài trợ thuốc men cho 2 em học sinh (Nguyễn Thị Ngọc Mai và Đặng Thị Gái) chẳng may bị tai nạn giao thông 6.362.000$VN
6/ Tài trợ cho 22 sinh viên Đại Học nhân dịp tựu trường 22 triệu VN
7/ Tài trợ mỗ mắt cho Cha và Chị của học sinh Châu Cao Minh 4.952.000$VN
8/ Thăm và ủy lạo một số cơ sở từ thiện nhân dịp Tết Nguyên Đán 23 triệu VN
9/ Ủy lạo đồng bào nạn nhân miền Trung trong trận bảo tháng 11/2007 vừa qua: 6.400 Úc kim.
Tâm sự lên ba của bé Vovicafé


Bé đã viết được một đoạn tâm sự trong lúc bé buồn lo cho số phận của mình, nhưng rồi khi đọc đi đọc lại bé quyết định thôi không cho các cô chú biết cái sự thật trong lòng lúc mà tinh thần bé xuống gần tới cuối dốc, bé tự hứa với lòng rán viết bài nầy trong tư thế bò lên dốc, bé đặt tên cái dốc nầy là Dốc Đời Là Thế (cũng cần mở ngoặc ở đây là mấy chữ nầy bé cóp-pi của các cô nuôi nấng bé khi các cô đùa với nhau trong ngày mà cái nôi của bé láng cóng, sạch sẻ, vét không còn một tí tì ti nước súp, các cô chú cười hi hi làm bé vui lây nên bé nhớ mấy chữ nầy trong bụng dài dài, cái bụng của bé lúc nầy nó khác quá so với “đời là thế” bởi vì các cô chú đều biết khi đã sang sông mấy ai còn nghĩ tới con đò, vậy mà bé cứ nhớ con đò hoài hà, nhờ nhớ nó mà bé bò lên dốc đở mệt đó. (Chao ơi! sao mới có 3 tuổi mà lẽo mép dễ sợ vậy). Bé nhập đề để giới thiệu cái tuổi lên ba của bé hơi dài dòng phải hông các cô chú?

Khi được đâu chừng hai tuổi rưởi, các cô chú sửa sang căn phòng của bé lại đẹp, sạch sẽ, nhìn bắt con mắt ghê, ai thấy cũng khen phòng bé lúc nầy sáng sủa quá hà. Nhưng cũng từ đó hạnh phúc được các cô chú yêu thương hình như bị phai nhạt từ từ trong lòng một số các cô chú, bé thấy lo lắng trong dạ, lòng dặn lòng: phải ngoan, phải ngoan, phải ngoan, phải biết nghe lời các cô chú, bé cần phải được tất cả các cô chú thương yêu lo lắng thì bé mới sống mạnh sống khỏe được. Bé cố gắng ngoan hết sức vậy mà cũng không tránh được việc làm buồn lòng một số ít các cô chú, như hai cô Lan-Hương và Nam-Hương chẳng hạn, bé thương quí hai cô dữ lắm vậy mà bây giờ hai cô cũng chỉ nuôi nấng bé năm mươi phần trăm thôi, bé buốn quá hà, trong lòng bé rất muốn hai cô thương bé trở lại một trăm phần trăm như hồi trước vậy mà bé hỏng biết làm sao, hai cô nói cho bé biết đi
bé phải làm gì bây giờ, hy vọng sau khi hai cô đọc tâm sự của bé hai cô sẽ suy nghĩ lại, với cái đầu mới có 3 tuổi bé hiểu không tới “vì đâu nên nỗi thế nầy”. Phải mà bé được hóa phép thành Phù Đổng Thiên Vương thì hay biết mấy, Phù Đổng Thiên Vương quánh giặc ngọai xâm cứu nước, làm cái việc lớn quá trời quá đất như vậy, còn bé, bé chỉ cần làm cái việc nho nhỏ, nhỏ xíu thôi là làm sao cho tất cả các cô chú thương yêu và lo lắng cho bé là đủ rồi, hai cô thấy bé làm được hông?. Bé nói cái nầy cho hai cô nghe nghen: bé biết có một số cô chú và thực khách ghiền món cơm rượu lắm, hai cô hứa với bé là sẽ nuôi bé bằng cơm rượu nha, nó là một trong những dòng sửa ngọt của bé đó. Hai cô có nghe một số thân hữu đến ủng hộ mình nói với nhau cái gì không?. Người ta nói: Cô [cái số 2 bây giờ cũng chỉ còn 50% thôi (khi đưa bài cho ban kiểm duyệt họ bảo câu nầy tối nghĩa, bé bèn phải ngoặc lớn ngoặc nhỏ cho nó rõ ràng hơn thì rằng là ý bé muốn nói bây giờ là ‘thượng uyễn nhất chi hoa’ đó mà)] hàng café mỗi lúc mỗi đẹp ra đó (theo bé nghĩ trong công việc làm thiện nguyện thì cái đẹp bên trong chiếm phần quan trọng, cái đẹp bên ngoài chỉ là hệ quả của cái đẹp bên trong mà thôi phải hông cô, bé lại xí lẽo mép nữa), bé nói thiệt chứ không phải nịnh để được hai cô thương đâu. Rất may bây giờ có cô chú Long-Ái tiếp tay với cô Hương trong việc “bán nước”, chứ không thì không biết một mình cô Hương còn lại xoay xở ra sao, bé rất mong một ngày không xa gian hàng café sẽ có lại hai cô Song-Hương thì hay biết mấy! Còn một chuyện nầy bé nói cho hai cô nghe nữa là: khi hai cô cho biết là sẽ rút tên không tham gia nấu ngày Chúa Nhật nữa là lúc phải xắp roster mới, chú Việt còn đang do dự không biết phải làm sao thì cô Loan-Khang nói: mình cứ để tên của quí vị đó vào roster, nếu đến ngày mà quí vị đó không tiện nấu thì Loan sẽ cùng chị Thúy-Hoa nấu. Bé nghe cô Loan nói bé cảm động lắm, thương cô lắm đến muốn ôm cô vào lòng để nói với cô những lời thương mến chân thành. Bé biết hai cô cũng thương bé lắm, bé thấy được tấm lòng của hai cô và bé nghĩ rằng bé thấy đúng, nhưng một lần nữa bé lập lại bé thật sự không hiểu vì sao nên nỗi thế nầy.

Còn một chú mà mỗi lần nhớ tới làm bé buồn trong dạ là chú Sang-Hoa, chú là người clean up cái nôi kềnh càng, nặng nề của bé hằng tuần (với các cô chú nuôi nấng bé thì cái nôi là cái … nôi, còn với quí vị mạnh thường quân, thực khách thì cái nôi xin hiểu nghĩa trần trụi của nó là nôi huyền = nồi). Chú không nệ hà bất cứ công việc gì dù nặng dù nhẹ khi còn cùng các cô chú khác nuôi nấng bé, chú lo lắng săn sóc bé bằng tất cả tấm lòng (tuy bé còn bé chút xíu nhưng trong bụng bé nó biết như vậy, cái biết của bé đúng không hả chú Sang? Đúng sai tự chú biết cái bụng của chú, bé không cần chú trả lời đâu). Vậy mà bây giờ chú bỏ lăng bỏ lóc bé hỏng thèm đi thăm nữa, chú bỏ mặc cho thím Hoa độc thân tại … Vovicafé quay ngược quay xuôi từ trong kho ra nhà bếp (not fair), giận chú ghê đi nghen. Viết đến đây bé nhớ mới đây bé có đọc bài thơ vui vui như vầy của chú Sói Trọc Đầu, chú viết trong lúc chú “tức bụng thành thơ”. Bé đoán già đoán non chắc là chú ấy muốn gởi cho chú Sói Chưa Trọc Đầu, bởi vì bé thấy nó giong-giống như trường hợp của chú nên bé cóp-pi nguyên văn bài thơ nầy gởi cho chú cũng như các cô chú khác cùng thân hữu đọc để cùng cười vang thích thú hay cùng nhau cười …buồn. Bài thơ như vầy nè:
Người đi, người lặng lẽ đi lui,
Bỏ lại sau lưng một mớ bùi nhùi,
Còn lại vài anh già lụm cụm,
Hết chay bàn là rửa chén, chùi nồi,
Ngày ôm điện thoai quay ngược, quay xuôi,
Đêm tính sổ sách tối mắt, tối trời,
Vậy mà lòng cứ buồn nhớ khôn nguôi
Thì thôi, cố viết bậy đôi lời,
Gởi người ở chốn xa xôi,
Chúc cho người được thong thả, yên vui,
Để sáng thảnh thơi chén tạc,
Tối rộn rã ly bồi,
Cứ để mặc đám trẻ khốn khổ, mồ côi,
Cho mấy anh già lụm cụm lui cui.
Chú Sói Trọc Đầu dùng bốn chữ lụm cụm lui cui nó gợi hình làm sao ấy, một hình ảnh thiệt là … ấn-tượng (bé mới xài chữ nầy lần đầu khi lốc cốc gỏ key, nếu xài bậy chỗ xin độc giả hiểu cho rằng bé muốn dùng chữ nghĩa mới tí tì ti vậy mà !), nó làm bé nhớ liền tù tì hình ảnh chú Việt mỗi khi chú gọi điện thọai, đầu chú nghiêng nghiêng cuối gần xát cái điện thọai, đôi mắt nheo nheo trông thiệt là …hổng thấy đường (tội nghiệp chú ghê), vậy mà cứ phải ngày ôm điện thọai quay ngược quay xuôi (chú Đông-Phú nói chứ không phải bé xạo sự đâu nha, làm cái chuyện quay ngược quay xuôi nầy còn có chú Sơn-Tuyết nữa). Còn đêm tính sổ sách tối mắt tối trời là ai vậy chú Đông, bé làm bộ hỏi chứ bé biết ai rồi. Hi hi hi. Theo bé biết cái việc đêm tính sổ sách tối mắt tối trời lúc trước là do cô Hạnh-Hưng phụ trách, sau một thời gian tối mắt tối trời cô chịu hết nỗi, vài lần họp bé nghe lén cô nói : cho tui nghỉ, cho tui nghỉ, vậy là cô nghỉ thiệt, cô đành  say bye-bye cái job cực ơi là cực nầy. Nói đến cái chữ cực ơi là cực, bé cũng nhớ hình ảnh của cô Hạnh-Hưng mỗi khi dọn dẹp quán, tay cô luôn thoan-thoát lau khô tô-chén-dĩa-muỗng-đủa sau khi cô Liên (còn 1-mình nhưng mà hiền ơi là hiền) rửa sạch, xong cô quay sang chùi lau mấy cái lò lem luốc dầu mở, thức ăn vương dãi tùm lum thấy mà ngán, nhờ vậy mà mấy cái lò trông như còn mới là nhờ cô, bé biết vì đâu cô chịu cực như vậy mà miệng vẫn cười tươi, bây giờ cô «bỏ lại sau lưng một mớ bùi nhùi » rồi, bé hỏng biết nói gì hơn là hy vọng thĩnh thoãng cô có dịp ghé qua thăm bé để nhớ lại một thời cô đã cùng các cô chú nuôi nấng bé thiệt là vui vẻ.
Trở lại cái chuyện căn phòng của bé được tân trang sạch-sẽ-đẹp-đẽ-sáng-láng như nói ở trên, nhưng sau đó hai tuần là bé bắt đầu xuống Dốc Đời Là Thế, bé nhớ cái tuần bé được nuôi bằng bánh xèo, bún mắm do cô Hồng-Giác phụ trách, ngày Thứ Bảy cô vào nấu, nướng (nấu là nấu nước lèo, còn nướng là nướng thịt quay vì cô Hồng tự làm thịt quay chứ không mua sẳn ngoài tiệm nên thơm ngon đặc biệt mùi vị Vovicafé lắm, ở đây hai chữ nấu và nướng nó nằm cách biệt bởi một cái dấu phẩy chứ không phải nấu-nướng theo cái nghĩa …kía kìa kia hết sức là tiếu lâm của các cô chú nuôi nấng bé hằng tuần đùa với nhau đâu nha, bé nghe các cô chú nói nhờ đùa vui như vậy mà làm cực không thấy mệt, hằng tuần vào là tối mắt tối trời mà hông thấy ngán, làm như vậy đã ba năm rồi cũng …chì lắm chứ !!! Bé sống đến 3 tuổi trước hết nhờ Trời thương và các cô chú thương nữa. Khi bé mới sinh ra đời không ít các cô chú nghĩ trong lòng: giỏi lắm được chừng vài ba tháng tuổi là bé bay vào không gian mất tiêu luôn, vậy mà hi hi hi …hy vọng bé sẽ tồn tại để cùng các cô chú làm cái việc mà như chú Sơn-Tuyết nói:
 Quê nhà gió lộng mù sương
 Chút quà gởi gấm thân thương tình nầy
 Cho tà áo trắng tung bay.
Cho chân sáo nhỏ thơ ngây đến trường

Các cô chú làm việc cực ơi là cực như thế nầy để cho chân sáo nhỏ thơ ngây nghèo đói nơi quê nhà thay vì lạc-loài-tủi-cực nơi xứ người được có tà áo trắng tung bay đến trường, một hình ảnh thật đẹp, hạnh phúc biết bao hởi các chân sáo nhỏ nầy !!! Viết đến đây chính bé cũng cảm thấy mình thật hạnh phúc, cám ơn các chân sáo nhỏ, nhờ các bạn mà bé có được giờ phút tự thấy mình hạnh phúc đến muốn chảy nước mắt. Cái ngoặc mở dài quá rồi, bây giờ bé đóng ngoặc nghen) cô nghe nói phòng của bé được tân trang mà không cúng kiến ra mắt trước khi bắt đầu buôn bán gì cả (bé không biết ra mắt ai nhưng bé đoán là ra mắt đất đai và người khuất mày khuất mặt) nên cô Hồng nói: Hôm nay mình nấu chè cúng đi, tui có mang khoai môn theo mà thiếu nếp. Cô Yến bèn xung phong qua nhà cô Ngân xin chút nếp, cô Ngân không cho chút nếp mà đưa cho cả một keo nếp bự, khi đem keo nếp trả cho khổ chủ cô Yến cùng khổ chủ đấu láo chút chút thôi, vậy mà khi trở về nhà bếp đã thấy khoai nếp trở thành chè được múc ra chén cúng rồi nữa chứ, cô Yến cổ nói trong bụng mà bé nghe được rằng thì là như vầy nè : cô Hồng có đôi tay thiệt là ảo thuật, có phải cô có đôi tay của nhà ảo thuật không vậy cô Hồng?. Kỳ lạ chưa, Chúa Nhật hôm sau bánh xèo bún mắm món nào cũng buôn may bán đắc làm cô Hồng cười hi hi luôn. Bé nghe một số các cô chú nói với nhau: có những chuyện mình không tin nhưng nó xẩy ra thật, đây là một trong những chuyện mà hông tin hổng được phải hông các cô chú ?

Bé định chào các cô chú để chấm dứt tâm sự tuổi lên ba của bé thì được tin chú Sang trở lại, bé biết có nhiều chú mừng lắm nhất là mấy chú già lụm cụm (bài thơ của chú Sói Trọc Đầu nói đầy đủ lý do lắm rồi bé hông cần phải nói nữa), riêng bé cũng mừng nữa bởi vì bé cảm thấy mình leo thêm được một đoạn dài trên cái Dốc Đời Là Thế (viết tới đây bé chợt nhớ hồi nẵm hồi năm khi các cô chú còn cái tuổi teens hay qua cái tuổi nầy một chút mỗi khi bị đời quất cho một cái đau điếng thường cải lương kêu lên: ‘Đời: C’est la vie’, còn mà bị bồ cho de thì mếu máo rên: ‘Tình: C’est l’amour’ phải không các cô chú ? Lâu quá hông có parler francaise (nói tiếng tây), ủa quên viết tiếng Tây, bây giờ bày đặc viết để sô-ốp nên đúng sai đâu có biết, cô Vân-Bá sửa dùm bé nghen). Chú Sang đâu có chịu êm thấm trở lại với bé, chú viết bài thơ Nhắn Bác Trọc để chọc ghẹo lại mấy chú già nữa chứ bởi vì trong thời gian chú còn ‘sáng thảnh thơi chén tạc, tối rộn rã ly bồi ’ các chú nầy đâu có chịu để cho chú … thảnh thơi mà rộn rã. Bài thơ như sau :
 Cơm thì nhơi, phở chẳng cần… nhai.
 Nên ráng làm phước để sống dai.
 Không ngoài mục đích gieo tí phúc.
 Lại được lý do khỏi… trả bài… 
Bài thơ còn vài câu bé thấy lờ mờ cái nghĩa chí chì chi ấy … thôi bé không chép vô, để các cô chú đoán mò …ấn tượng hơn (bé xài chữ ấn-tượng chỗ này đúng sai vậy cô Oanh-Khánh? Ở Việt-Nam bây giờ người ta xài nhiều chữ mới quá chưa quen lỗ tai nên nghe nó kỳ-kỳ, đôi khi bé phải đoán mò, hiểu đại khái. Trường hợp như cô Ngân-Tony cổ hiểu chữ « cố » là đã qua, là xưa rồi, là đi vào dĩ vãng, trong khi theo bé biết « cố » là trục trặc, là trật đường rầy, là hư bột hư đường như khi mình nấu nồi chè thay vì mình để đường mình bỏ muối, giật mình tỉnh giấc nam kha mình la lên: chết cha có … sự cố rồi)

Còn chuyện nầy vui lắm bé lại viết nữa: năm nay bé được các cô chú tổ chức sinh nhật 3 tuổi, buổi tiệc đơn sơ thiệt là đơn sơ nhưng nhiều cô chú tham dự lắm, trước khi thổi đèn bé wish như vầy nè: sinh nhật bé sẽ được tổ chức dài dài cho đến khi nào mấy đứa con nít ở Việt-Nam mình bớt nghèo đói khỏi phải bươi nhặt rác tìm thức ăn thừa, khỏi phải lang thang làm thân tôi mọi nơi xứ người, khỏi phải mới 6,7,8…tuổi đầu mà phải làm cái  việc… nói đến thiệt là uất ức trong lòng (đang vui viết đến đây bé thấy mất hứng, chút nữa bé viết tiếp)

Thổi đèn xong mọi người mới biết sinh nhật của chú Khang cũng cùng ngày với bé, vậy là bé cho chú Khang cắt bánh … ké với bé năm nay, kể từ năm sau bé với chú sẽ tổ chức sinh nhật cùng một lúc nghen chú Khang nghen, biết đâu nhờ có chú mà các cô chú sẽ nhớ tới sinh nhật của bé luôn luôn, sinh nhật bé khỏi phải bị … leo cây như hồi năm bé 2-tuổi. Sau khi người trẻ nhất là chú Lộc cắt bánh là đến phiên chú Khang cũng cắt bánh để cùng nhau chia xẽ những niềm vui rộn rã đầy ấp tiếng cười cũng như cùng nhau chia xẽ nỗi buồn man-mát thỉnh thoảng bay qua trong suốt ba năm cuộc đời của bé.         
Vy Trương


1,2,3 các cô chú cùng … bé thổi đèn


Chú Lộc người trẻ nhất đang cắt bánh


      Chú Khang sinh nhật … ké với bé
QUÁN VOVICAFE CỦA TÔI

     
Quán Vovicafé sinh nhựt 1 tuổi


Cuối tuần là này ngày lễ Nhớ Ơn Mẹ rồi đó nhỉ. Những bà mẹ sẽ được nghỉ xả hơi khỏi lo ba cái vụ bếp núc mệt đầu. Nhưng không lẽ cả nhà nhịn nguyên cuối tuần này? Đi tiệm ăn hở? Tiệm nào nhỉ? Vợ chồng tôi thì cứ trực chỉ quán VôviCafe thôi. Ăn tiệm thì chỉ làm giàu cho chủ tiệm nhưng ăn ở VôviCafe thì vừa vui mà lại sưởi ấm được bao tấm thân cùng cực ở quê nhà. Vậy là mình đồng ý ăn ở đâu rối chứ?

Hôm nay mình sẽ được ăn món gì ha? Bạn ngạc nhiên vì sao tôi lại hỏi một câu ngớ ngẩn đến thế, ăn món gì thì tùy mình chứ cớ chi mà được với không được. Khoan đã là khoan đã. Hỏi là tại vì quán VôviCafe là một quán ăn hơi khác người. Khi ta vào một tiệm phở ở Cabramatta hay Bankstown chẳng hạn, ta có thể gặp một cái menu mà ngoài các loại phở, lại có đầy đủ những món ăn thiệt cũng như ăn chơi. Cũng có khi ta gặp một tiệm chuyên trị độc nhất một món phở nhưng nhiều loại khác nhau như phở bò, phở gà, vv. và vv.

Quán VôviCafe sẽ luôn mang lại cho bạn sự ngạc nhiên mỗi lần ghé vào vì mỗi Chúa nhật chỉ có một hay hai món độc nhất, thực đơn thay đổi mỗi tuần và món gì bạn được ăn Chúa nhật này sẽ tùy thuộc vào lòng hảo tâm của ban "nấu nướng". Các món ăn ngon vừa miệng được nấu bằng vật liệu tươi, mới vì các chị đòi hỏi nước súp phải ngọt mềm lưỡi, tự nhiên chứ không nhờ bột ngọt như các tiệm khác. Mỗi lần ở lại quán đến cuối ngày tôi thấy có đến cỡ 10-15 ký lô xương heo hay gà dưới đáy nồi súp. Chả vậy mà cả con chó cưng của Anh Sang cũng rơm rớm nước mắt khi ngửi qua. Ối giời ơi! lại......... gà.

Các món " đặc sản" của quán là Phở (Thúy Hoa-Anh Sang), Hủ Tiếu Nam Vang (ngang hông Phan Thiết, do Loan hay Chị Vân nấu), Bún Bò Huế chính gốc (Chị Phú-Anh Đông), Bánh Xèo & Bún Mắm (Chị Hồng-Anh Giác), Bún Măng Vịt (Chị Yến-Anh Việt), Mì Bát Trân (là mì kèm thêm tám thứ vật liệu phụ do hai chị Lan Hương và Nam Hương), Cháo Lòng (do Chị Ngân "quậy" và Tuấn, con trai chị, mà Chị Ngân quậy thiệt bạn ạ, quậy cháo đó), và Mì Vịt Tiềm (Chị Khanh- Anh Phúc, lần nào lên món này nếu để ý bạn sẽ thấy thiếu Anh Phúc, chớ vội lo, Anh Phúc đang bận tìm.... vịt ). Còn thiếu món nào không nhỉ? Nếu em có thiếu các chị thứ lỗi nhé, có lẽ nhiều khi tại bận đi trại bên Hướng Đạo nên em bị vuột vài món mà không biết.

Nếu tinh ý thì sau khi thử hết các món của VôviCafe bạn sẽ nhận ra là món gì cũng có chung một thứ gia vị độc đáo không tìm được ở bất cứ tiệm ăn, nhà hang, các hàng thực phẩm Việt, Hoa, hay Úc đâu. Là cái bột nêm “tình thương”, được chế biến từ những tấm lòng sống với tôn chỉ "GIÚP ÍCH" đó bạn.

Thời khóa biểu các món được sắp lên trước cả hai tháng hơn, nhưng bỏ nhỏ cho bạn biết nhé, không chắc ăn đâu. Gặp bữa đầu bếp chính của tuần bị nhức đầu sổ mũi thì Thúy Hoa (bà trưởng ban "nấu nướng") sẽ chạy sốt vó kiếm người thế. Và khi bạn đinh ninh sẽ được ăn Bún Bò Huế thì có thể gặp Bún Mắm chẳng hạn. Hơi xui xẻo nếu bạn không ăn được mắm nhưng món Bún Mắm của VôviCafe rất được chuộng đấy bạn. Thử một tí đi biết đâu bạn sẽ cao hứng quất thêm một tô. Nào....Ăn món chính xong thì thế nào cũng đánh một ly chè hay cà phê chứ nhỉ. Khi bước ra quầy trả tiền bạn lại chợt thấy mấy hộp cơm rượu, chè...đủ thứ được bày bán, hãy tiện tay nhón một hai hộp mua về luôn thể. Trước ăn ngon sau làm nghĩa mà.

Đầu bếp chính của món Bún Mắm độc đáo này là Chị Hồng, bà bếp của Thầy Giác. Thầy chuyên trị lớp Anh Văn của Vôvisoft, một lớp học kỳ cục. Kỳ cục ở cái điểm không ai rõ nó bắt đầu từ khi nào, càng không rõ khi nào sẽ chấm dứt và học viên toàn là nữ ??? Không biết Thầy Giác dạy có vui không nhưng học trò thì vui lắm lắm vì chả bao giờ phải thi cả nên thấy các chị đút lót cho Thầy những món ngon đều đều. Thầy Giác có đến bằng tiến sĩ lận cho nên thấy Thầy lăng xăng bưng bún hay làm việc vặt trong bếp có người đã ưu ái nói "Thầy Giác là ông tiến sĩ đa dụng". Chị Hồng nấu Bún Mắm vất vả lắm, mà thực ra nấu món gì của quán VôViCafe thì cũng vất vả bạn ạ. Nào là đi chợ hết cả buổi sáng thứ Bảy, về quán lo rửa xương hầm nước súp rồi trong lúc hầm xương thì các chị quay như chong chóng với những nhặt rau, xắt hành ngò, ngâm bún, chuẩn bị những thứ đi kèm như tôm, cá, thịt heo chiên, thịt heo luộc, cái danh sách dài ngoằng tôi xin miễn kể ra đây. Tuy nhiên hầu hết là các món được chuẩn bị xong hết trong ngày thứ Bảy riêng chỉ có Bún Mắm là Chị Hồng phải làm món thịt quay ở nhà vì tội quá, cái bếp của VôviCafe không có lò nướng. Tôi tưởng tượng chắc phải là nửa đêm về sáng Chị mới đặt mình xuống giường. Tô Bún Mắm đầu tiên trong đời tôi là do chị nấu, chữ "Mắm" quả thật đã đẩy lùi bao tay hảo sực vì cứ hình dung đến những mắm tôm, mắm nêm, mắm ruốc,......có khi cả mắm bò hóc của Miên. Cái mùi của những thứ mắm ấy thì “em xin thua”. Hôm đó tôi đánh bạo ăn thử thì nhận thấy không có nặng mùi như tôi tưởng. Chị Hồng đã khéo léo dùng xả để trấn áp mùi mắm nên nước dùng thơm ngon cộng thêm sự bày biện hấp dẫn của những tôm, cá, mực, thịt quay và hành ngò điểm hoa. À, mà nếu không ăn Bún Mắm thì đã có món Bánh Xèo chay hay mặn cho bạn lựa chọn. Thường thì dân "sành điệu' như vợ chồng tôi thì ăn Bánh Xèo tại chỗ và mua Bún Mắm mang về cho bữa tối. Thành thật báo cáo cho các bác biết là từ khi VôviCafe mở tiệm thì tôi đã tuyên bố một câu xanh dờn "Từ giờ trở đi không nấu nướng cuối tuần nữa".

Nếu bạn vuột mất món Bún Bò Huế thì xin kiên nhẫn đợi thêm.....tám tuần lễ nữa. Vậy chứ không lâu đâu. Tuần này có Mì Bát Trân đấy, nghe toàn nho với nho bạn nhỉ. Chả là hai chị Hương thì giỏi văn chương lắm, nho đầy.....càn xế luôn đó. Nếu muốn biết dung nhan hai chị thì tuần tới ghé quầy cà phê là thấy liền, trừ những ngày đến phiên hai chị nấu thôi còn ngoài ra hai chị thường trực ở quầy cà phê. Thử nhé. Ngoắc một anh bồi lại kêu thức ăn đi, đừng quên một ly cà phê phin để nhấm nháp trong khi chờ đợi. Kìa nó đang được bưng ra cho bạn. Tô mì sao như một bức tranh, mầu sắc như cố ý tô điểm cho lẫn nhau. Bạn đếm kỹ đi, đủ tám thứ phụ tùng mà. Này tôm, thịt, mực, cá, nấm đông cô, cải xanh,..còn gì nữa nhỉ. À! hành, ngò nữa, đủ tám nhé. Ơ hay! tôi có nói sai đâu mà mắng tôi bịp bợm hở. Rõ ràng tám kia mà. Thôi, bực bội gì thì hãy hạ hồi phân giải, ăn ngay kẻo nguội. Nước dùng trong thanh quá bạn nhỉ, hớp một miếng đi. Chà, cái ngọt của xương thịt thật là mềm lưỡi. Sợi mì vàng lườm thì dai và giòn. Phải húp cạn tô bạn ạ. Quá đã phải không? Súc miệng bằng một ly nhãn nhục đi, mát vô cùng. Này, hai chị còn làm cả lô cơm rượu bày bán ở quầy tính tiền đấy. Giờ xong xuôi thì ngồi tán ngẫu tí xíu. Ở đây ai cũng dễ làm quen nhưng xin nhắc là đã có lắm kẻ từ khách biến thành bồi rồi đấy nhé. Về nhà làm một giấc trưa là hết cái cuối tuần, nhưng mà bạn có nhớ hỏi xem tuần sau có món gì không? Đãng trí quá đấy. Phở bạn ạ.

Có lẽ mỗi lần Chị Thúy Hoa của tôi nấu phở thì đứa vui nhất chắc phải là đứa......chó nhà chị. Lâu lâu mới có xương bò để nhậu mà, chun cái mũi hít hà xong nó vẫy đuôi lia lịa. Phở thì bạn có từng ăn qua rồi phải không nào? Diễn tả tô phở thì đã có bao nhiêu văn sĩ làm rồi, bây giờ cho một tay amateur như tôi diễn tả thì thừa thãi phải không bạn? Ở đây phở Thúy Hoa nấu cũng như tiệm ngoài kia nhưng khác biệt ở chỗ cái gia vị độc đáo kể trên. Nhờ cái gia vị ấy mà tôi dám nói phở Thúy Hoa ngon hơn tiệm đó. Một con lười như tôi mà đến quán ngày chị nấu phở thì bị đì chết bỏ. Bao nhiêu nồi niêu tô chén dơ sẽ được lôi ra cho tôi rửa hết nên tôi gọi chị là bà "mẹ chồng". Kể công vậy chứ so ra Thúy Hoa hy sinh nhiều cho cái quán này lắm. Làm một mình chưa đủ lôi thêm đấng ông chồng vô luôn. Cũng như tôi bị chị đì, anh Sang thì bị đì gấp mười, sói đầu luôn mà. Cứ nhìn con người chị quay lia lịa để ra phở tôi nghĩ chị sẽ rất thành công trong thương trường nếu chị muốn. Đầu óc lúc nào cũng tính toán làm sao lợi hơn cho quán, nhiều khi chị phóng xe đi mãi đâu đi chợ để tiết kiệm vài đồng nên cái xe mới của chị chạy đến mười mấy ngàn cây số mỗi năm. Thúy Hoa mà nấu phở thì vốn nhẹ lắm, ngoài những thứ không xẻo ở đâu được chị mới mua như thịt và bánh phở, còn lại là toàn chôm từ nhà chị, nhà mẹ chị hay cả nhà người quen. Ngoài phở ra, chị lúc nào cũng tăng cường thêm chè cho bạn tráng miệng. Chè ba màu, nhãn nhục, lúc còn có món chè chị tự biên, tự diễn, tự đặt tên luôn là chè......lổm chổm nữa. Tục ngữ có câu "Xay lúa thì khỏi bồng em" để nói lên cái luật công bằng trong xã hội. Thúy Hoa không những xay bao nhiêu cối lúa mà bồng cả hai, ba đứa em nữa. Hình như cũng chưa đủ nên chị bồng luôn em hàng xóm bạn ạ. Bằng chứng là tôi thấy dù không phải ngày chị nấu thì chị vẫn luôn có mặt làm quần quật trong bếp đấy sao? Có lần tôi giỡn với chị là bớt làm đi cho người khác có dịp làm việc thiện thì chị nói " Đứa nào muốn ta giao liền cho đó". Ai ham chứ tôi thì không, nên sẽ không bao giờ ganh tỵ cái phần này với chị đâu.

Hẹn bạn ăn Cháo Lòng tuần tới nhé. 
Món Cháo Lòng của chị Ngân thì hết chỗ chê. Chả vậy mà món này không bao giờ dư à. Nó được nổi tiếng bắt đầu từ những buổi họp của gia đình Hải Quân, Anh Việt Hải Sư dụ sao mà chị chịu nấu cho VôviCafe. Rồi sau một lần đó chị dính luôn. Không nấu nữa thì dân nghiền sẽ biểu tình phản đối chăng? Chị Oanh - Khánh đặt tên chị Ngân "quậy" vì chị quậy quá chừng luôn mà. Phải quậy chứ không chúng mình phải ăn cháo khê đấy. Mỗi lần đến phiên chị là chị bận rộn cả tuần trước đó. Nào rang gạo, làm dồi (rất cực) trước rồi thứ Bảy thì đi chợ mua xương, thịt và các thứ. Chị mất cả ngày thứ Bảy để nấu cháo mà đó là chưa kể Tuấn, con trai chị cũng mất luôn một ngày để phụ mẹ. Tô cháo của chị thì hấp dẫn ghê lắm, nóng hổi với những dồi, lòng và thịt heo thái mỏng, điểm trên mặt là những sợi gừng, những lát " dầu cháo quảy???" ( tên thật của nó là gì có ai biết thì xin chỉ giáo. Tôi chỉ nhớ tiếng rao "Quánh mày, quánh tao, giò tao gẫy" thôi) và hành, ngò, hạt tiêu điểm hoa. Kèm thêm dĩa rau giá nhỏ và tương ớt nữa, ăn cay đổ cả mồ hôi ra mới gọi là ngon. Thêm nhiều ớt nữa cơ. Ừ, có vậy Vôvi mới mong bán thêm được ly nhãn nhục hay ly cà phê đá chứ. Sao lại mắng tôi hại bạn, tôi đã chẳng giúp cho bạn có cơ hội làm việc thiện đấy sao? Cay quá hở? Thêm ly nhãn nhục nữa đi. Vôvi bán một tặng một tính tiền ba ly, ý quên hai ly mà (nói không ngoa chứ nhiều khi bạn còn vui lòng cho Vôvi tiền đáng mấy ly chè nữa đấy). Này, có nhớ xem món gì cho tuần sau không. Kể từ mai là anh Phúc sẽ bận rộn đi tìm....vịt đấy. Vậy biết món gì rồi chứ?

Mì Vịt Tiềm của Chị Khanh- Anh Phúc thì tôi hình như chỉ ăn qua một lần. Khoan hãy kết luận bậy bạ nhé. Chắc tại không có "Hữu duyên năng tương ngộ" nên cứ nhằm phiên của chị là tôi bận dẫn mấy em Hướng Đạo đi trại, nếu không thì cũng kẹt gì đó. Không rõ lần trước ăn mì chị nấu là lúc nào, cái trí nhớ tồi tệ của tôi cũng vẫn nhớ rõ hình ảnh & dư vị tô mì ấy. Này ẩn dưới những miếng thịt vịt nâu đỏ óng ả, những bông nấm Đông Cô mềm mại và những cọng rau cải xanh biếc là nắm mì vàng tươi. Nước dùng thơm ngon thoang thoảng vị thuốc bắc, nhưng chỉ thoang thoảng thôi nhé, không đánh bạn bật ngửa đâu. Món này ăn là bổ đủ thứ đó nhé. Nếu gặp hên thì chị Khanh sẽ nấu thêm một nồi chuối chưng để bán cùng ngày. Ăn một tô mì xong mà thêm một chén chè chuối thì nhiều quá bạn nhỉ. Nhưng mà chén chè sao cứ như ngọt ngào mời mọc mình xơi cho nóng thế hở. Thôi thì cứ dứt thêm chén chè rồi tối nhịn ăn chăng? Mỗi lần chị nấu món Mì Vịt Tiềm là y như rằng chị mất cả chì lẫn chài. Số là thịt vịt quay quá đắt đỏ nên món này không lời được bao nhiêu, thấy vậy anh chị tặng luôn vốn. Cảm động quá phải không bạn. Cho nên dù không nhớ tô mì cho lắm nhưng với món gia vị “tình thương” kia thì tôi cũng cả quyết món Mì Vịt Tiềm ngon tới bến luôn đó.

Tuần này sao bạn đến quán sớm quá vậy? À, thì ra đã biết trước hôm nay có Hủ tiếu. Quán này có ba tay nấu Hủ Tiếu, Loan-Khang nấu kiểu Phan Thiết, Chị Vân-Anh Bá thì Hủ Tiếu Thanh Vân, và Chị Tuyết-Anh Ngọc kiểu Mỹ Tho, y chang và nhãn hiệu đã được cầu chứng đàng hoàng. Hôm nay bạn hên lắm mới được ăn món Hủ Tiếu đặc biệt do cả ba trổ tài nấu chung đó. Các chị đã bận rộn cả ngày thứ Bảy để chuẩn bị cho món này. Nghe chị Oanh-Khánh kể sơ mấy chị cực nhọc vì mấy món phụ tùng lỉnh kỉnh. Nào bao tử, gan, tim heo phải được trụng sơ rồi khử sạch bằng dấm, muối. Nào thịt heo xay phải trần sơ khử mùi và biến chế sao cho giữ màu trắng tươi. Rồi ôi thôi phải hầm xương gà, heo và đủ thứ nữa. Phần Loan thì lo chả cá Phan Thiết, hành-ngò-rau-giá-hẹ, ngâm hủ tiếu, bấy nhiêu cũng đủ chóng mặt. Tưởng tượng ra hai chị quay trong cái bếp nhỏ đó với bấy nhiêu thứ đủ cho tôi vã mồ hôi hột. May quá Chúa thương cho tôi không được thông minh lắm về khoản này. Học đủ bài bản mà ngu vẫn hoàn ngu.

Thôi ăn đi kẻo hết ngon. Sao? Tô hủ tiếu đẹp quá không nỡ ăn hở. Dại quá. Ừ mà đẹp thật. Nước dùng vàng lợt, trong suốt. Phủ trên lớp hủ tiếu trắng tươi là những lát bao tử, tim, gan heo cộng thêm thịt heo xay, thịt heo chiên (hay luộc ) thái mỏng, những lát chả cá vàng đượm, một con tôm luộc hồng hồng, e ấp "em chả, em chả" trông sao mà thương, điểm hoa bằng chút hành ngò và dầu tỏi. Ngó mãi chi cho phải nuốt nước miếng ừng ực vậy. Xơi liền đi. Bỏ một ít giá-hẹ tươi vào rồi dằm xuống đáy tô nhé. Vắt tí chanh rồi thêm vài khoanh ớt không? Ngon lắm đó.

Xong rồi hãy nán lại tí xíu, xem các hình ảnh của Vôvi đi. Này là hình ảnh Gánh Hàng Tình Thương (GHTT) năm 2005, kia GHTT 2006, bên này là GHTT 2007 mới đây. Rải rác trên những vách tường bạn sẽ thấy rất nhiều hình ảnh của các em bé, các cụ già, các em thanh thiếu niên khuyết tật bị bỏ rơi, nghèo khổ mà chúng tôi được gặp qua những lần đi cứu trợ. Bạn có thấy ấm lòng khi biết được một phần lớn số tiền bỏ ra cho bữa trưa ngon miệng kia sẽ đến tay những con người cùng khổ này? Các chị ở đây chỉ lấy lại tiền vốn, còn lại là hoàn toàn dành cho việc cứu trợ bạn ạ. Khách đến quán này ăn nhiều lúc xem hình ảnh xong tự động vét hết tiền túi cho Vôvi luôn. Về nhà bóp nhẹ hẳn đi nhưng lòng cũng phơi phới vì đã làm một cử chỉ tuyệt vời. Có đúng thế không bạn?

Thôi về chuẩn bị cho ngày mai lại "cày" nhé, tuần sau mình xả xui bằng bún măng vịt. Tại sao người Việt mình lại có câu " độc như thịt vịt" và " ăn vịt xả xui" nhỉ?

Mỗi lần đến phiên chị Yến và anh Việt nấu Bún Măng Vịt là hai anh chị bận bịu từ mấy ngày trước đó. Cũng vì vịt quá đắt nên phải đi "lùng" xem ở đâu giá cả phải chăng nhất. Tội lắm bạn ơi, các chị ở đây thà phí tiền xăng và thì giờ của riêng mình để miễn sao tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó "cho mấy đứa nhỏ". Ôi ! Những tấm chân tình mộc mạc mà sao bao la quá.
Từ ngày thứ Sáu là chị Yến bắt đầu mua sắm vật liệu, chuẩn bị ngâm, luộc măng khô. Thứ Bảy là anh chị lại quán lo nồi nước lèo, cứ lẩn quẩn nào rửa vịt bỏ nồi luộc và cứ thế mà đứng hớt bọt. Cứ nghĩ đến bao tiếng đồng hồ đứng làm công việc này chân tôi cũng muốn rã rời huống chi anh chị tuổi đâu còn trẻ gì. Anh Việt thì hết lòng giúp đỡ chị Yến trong cái công tác này nên bạn sẽ thấy anh cũng lăng xăng trong bếp đến tối khi nào bún đã ngâm, gỏi bắp cải đã xong, hành-ngò-chanh-ớt đã xắt, măng đã xé nhỏ, nước mắm gừng đã pha và vịt đã chặt. Sau màn dọn rửa nhà bếp, chị Yến gật thì anh chị sửa soạn về. Chắc về đến nhà thì hai cái thân già cũng bủn rủn leo lên giường phi luôn tới sáng. Mà chắc có để đồng hồ báo thức nên sáng sớm hôm sau là anh chị lại có mặt tại quán để chuẩn bị bán bún.

Tô bún măng của chị Yến thì cũng không thể thiếu cái món bột nêm "tình thương" tuyệt diệu kia. Hình như ăn ta còn thấy hơi nặng mùi vị "tình thương" nữa kìa. Không thương sao anh Việt thì xăn tay áo chùi rửa nhà cầu, quét dọn sân quán? Không thương sao chị Yến thay vì nằm nướng trong giường sáng Chúa nhựt lại phải ở đây lăng xăng trong bếp. Nhìn tô bún bốc khói hương ngào ngạt mời gọi rồi nhìn sang anh chị bạn có thấy dâng trào thương cảm không? Vậy thì ăn liền ngay đi cho khỏi phụ lòng người nấu. Nước bún măng ngọt quá phải không bạn, đừng quên dĩa gỏi đi kèm kia nhé. Gắp một miếng thịt vịt kèm một gắp gỏi, rồi chấm vào chén nước mắm gừng. Ui da sao mà nó đậm đà bạn nhỉ, húp một muỗng nước lèo tiếp theo đi. Chà, hết xẩy ha. Làm thử một gắp măng đi, mềm và giòn nữa. Ngon không? Ngon quá đi chứ. Vậy có mua về ăn tối nay không? Gì? Sợ thịt vịt độc à? Đúng là lo con bò trắng răng. Bà con ăn vịt dài dài có sao đâu. Thôi không mua thêm về thì làm ly chè đi, nhãn nhục bổ lắm biết đâu còn có chức năng trị độc thì khỏe re bạn nhỉ. Mà này, tuần sau đến món Bún Bò Huế mà bạn mong đợi đấy. Nhớ sắp xếp chương trình không thì vuột nữa thì .... cổ lại dài thêm đó nhé.

Cũng như các món khác ở VôviCafe, Bún Bò Huế cũng được chị Phú, anh Đông o bế từ thứ Sáu. Anh chị luôn sắp xếp để lấy ngày nghỉ vào thứ Sáu để đi chợ mua vật liệu. Làm việc từ thiện mà còn bị mất ngày nghỉ nữa, thương ghê phải không bạn. Bún Bò Huế thì bạn biết rồi, nó đòi hỏi nhiều thứ phụ tùng lỉnh kỉnh lắm. Chị Phú đặc biệt tự tay làm món chả Huế đó nhé, bạn sẽ không bị thất vọng như khi đi ăn tiệm cắn phải miếng chả chính hiệu Việt Hương đâu. Làm món chả Huế này hơi cực, thịt heo phải chọn thật tươi còn hâm hấp nóng, xay hai - ba lần, ướp trộn gia vị rồi thì cứ hai tay mà trộn bóp. Mỏi nhừ tay ra đấy. Xong khâu chả Huế thì thứ Bảy anh chị xách nhau đến quán chuẩn bị nước lèo. Ôi thôi nào xương ống bò, xương gà thịt, giò heo, hành xả. Tất cả chất vào nồi rồi cứ thế mà hớt bọt. Bạn đã được nghe tôi tả về cái khổ hớt bọt rồi chứ? Vậy tôi không bắt bạn nghe tả oán nữa đâu.

Món này nấu mùa Đông thì tối thứ Bảy xong xuôi anh chị yên tâm ra về. Nhằm mùa Hè thì về mà bụng đánh lô tô cả đêm. Hễ trời nóng thì nước lèo hay bị thiu, có một lần mùa Hè anh chị trở lại quán sáng sớm Chúa nhật kịp thời khám phá nguyên nồi nước lèo...... thiu. Tá hỏa không chứ. Thế là tức tốc xách xe bắn xuống Cabramatta mua xương, thịt nấu lại. Hôm đó mặt anh chị sao mà dài thoòng. Không phải vì mất công nhưng vì tiếc đã làm mất của "mấy đứa nhỏ" một số tiến vốn đấy. Thấy thương chưa?

Kìa bún của bạn ra đến rồi. Vui chưa, hôm nay không bị vuột nhé. Nhìn kìa, những khoanh giò heo trắng tươi ẩn dưới những váng dầu ớt hạt điều đỏ thẫm, thử miếng chả Huế xem tôi có nói ngoa đâu. Đặc biệt hơn tiệm là cái chắc. Có thử miếng giò heo và miếng huyết chưa, giò thì vừa giòn vừa mềm, huyết thì mịn màng trên lưỡi.  Nước lèo trong, thơm, đậm đà. Có bỏ rau giá chưa? Chớ có quên lát chanh và còn phải thật nhiều ớt đó nhé. Người Huế nói ăn to Bún Bò Huế thì có đổ mồ hôi vì cay thì mới tận hưởng được cái ngon của nó. Gặp mùa ớt đắt như vàng thì bớt lại tí xíu. Ui cha, tất cả họp nhau làm thành tô bún độc đáo. Cay quá hở? Không sao đâu, lát chữa lửa bằng ly nhãn nhục hay chè ba màu. Một ly không xong thì hai, ba ly. Đã không? Ngồi tán dóc tí đi. VôviCafe không bao giờ hối khách cả không như các tiệm ăn ngoài kia đâu.

Ô kìa, Thúy Hoa đã lên bảng sắp xếp các món ăn rồi đấy. Ghi lẹ vào cuốn sổ tay đi kẻo quên.

Bạn nào chưa bao giờ ghé mà đọc bài này chưa chắc đã thấu hiểu được tấm lòng của các anh chị của nhà bếp Vôvi đâu, mời bạn lại thăm VôviCafe một bữa đi, sợ bạn ghiền luôn đó.

Bây giờ bạn đã có thời khóa biểu của VôviCafe rồi nhé, cứ Chúa nhật thì cả nhà dắt nhau đến ăn. Trước ăn ngon, mua vui sau làm việc nghĩa mờ. Khỏi cần tôi nhắc nhở ha. Nếu đợi tôi nhắc thế nào bạn cũng bị hụt dài dài, năm nay Hướng Đạo nhiều trại phải đi lắm. Buồn và nhớ VôviCafe quá. Biết sao bi chừ, "thân này giá xẻ làm hai" được thì đỡ biết mấy.

Còn nhiều điều muốn kể bạn nghe quá nhưng khổ giấy có hạn. Kỳ sau sẽ kể bạn nghe về những tay cao thủ khác dù ít nấu nhưng thiệt là cột trụ của VôviCafe như cái giàn nhân viên phục vụ bưng tô, dọn dẹp, rửa chén và kinh hãi nhất là cái chân đi chợ của Chị Hạnh - Hưng đó bạn.

Hẹn gặp bạn một Chúa nhật đẹp trời nhé, mà nếu trời không đẹp mà chúng ta đến VôviCafe thì trời vẫn đẹp như thường, bảo đảm. Hướng Đạo chúng em thường hát " Trời mưa thì mặc trời mưa, nhưng mà mưa quá thì ta che dù. Dô hò, dô hò là hò dô ta, dô ta" hoài mà.

Lần này chào thật đó nhé.

Phương Ngân
 


Đã trót tương  phùng trong một quán
                       Dẩu trà ôi rượu nhạt cũng là duyên
      Hoàng Thi Thơ
Một Tiếng Gọi Thức Tỉnh

(Phỏng dịch từ truyên ngắn A Wake Up Call viết bởi Catherine Pulsifer)


Tháng Chín vừa qua, cô bạn thân của tôi bất thình lình mất chồng trong một tai nạn. Cái thảm kịch đó đã là một cú sốc cho mọi người thân thuộc.

Cái tai nạn cướp đi người bạn tôi quá đột ngột. Tôi chợt nhận thức được rằng không ai trong chúng ta biết rõ khi nào người thân yêu sẽ rời xa mình. Lắm lúc chúng ta quên đi sự hiện diện quý giá của họ nhưng luôn đòi hỏi họ ở bên cạnh ta. Thế nhưng ai cũng biết cuộc đời không là thế. Sẽ có lúc ta chợt tỉnh vì những cú sốc xảy ra quanh ta làm ta khựng lại và nhận thức đời sống thật quá ngắn nguỉ.

Trong khi an ủi cô bạn, tôi cố tưởng tượng tôi sẽ ra sao nếu người mất chồng là tôi. Thật không thể hình dung được những gì bạn tôi đang trải qua. Tôi nên nói gì lúc này?

Có những lúc ngàn lời cũng không diễn đạt được cảm xúc của mình và hành động trở nên hiệu quả hơn lời nói gấp vạn lần. Một vòng tay ôm hay đôi tai chịu nghe những chia xẻ đã đủ để diễn đạt cái tình ta dành cho một người.

Vừa rời khỏi nhà quàn tôi gặp một cô bạn thân khác. Cô này đã là một người bạn thật sự qua nhiều năm, vui nhiều và buồn cũng không ít. Cô có cái tính dí dỏm, hóm hỉnh rất dễ thương luôn làm người chung quanh cười và dễ chịu. Chúng tôi nói chuyện vớ vẩn vài phút rồi cô hỏi về công việc làm ăn của tôi. Tôi như được bắt trúng đài nên thao thao kể lể, toàn là những phiền toái. Cô chăm chú lắng nghe tôi nói trong cơn thịnh nộ, rồi im lặng, nhẹ nhàng cô lấy hai tay ôm mặt tôi nói nhẹ " Nhưng ít nhất bạn đã có một ngày."

Tay cô ấm trên má tôi, sự dịu dàng trong giọng nói và những lời cô vừa nói..

"NHƯNG ÍT NHẤT BẠN ĐÃ CÓ MỘT NGÀY."

Nó đánh tôi bật ngửa như vừa bị một tấn gạch rơi trúng đầu. Tất cả những bực bội, cảm xúc giận dữ và cơn thịnh nộ đang dâng trào trong tôi - tự dưng hoàn toàn tắt ngúm.

Kể từ hôm đó, mỗi khi tôi thấy như hơi bị áp lực đè nặng hay giận hờn, tôi thầm nhắc lại câu nói của cô bạn - " Nhưng ít nhất tôi cũng đã có được một ngày ". Mọi sự vẫn luôn có thể trở nên tồi tệ hơn, nhưng tôi đang sống và đó đã đủ lý do để tôi cảm tạ Thượng Đế. Nên tôi cố gắng sẽ không phí phạm sức lực, thời gian cho những phiền toái - Đời sống quả thật quá ngắn ngủi.

Hỡi những anh chị em của đại gia đình Vôvi. Đối với tôi, tất cả những anh chị là những con người tuyệt vời. Các anh chị đã sớm nhận thức được cuộc đời thật quả là ngắn nguỉ nên đã không ngần ngại cho hoài, cho mãi mà không mong được nhận. Những lúc mệt mỏi, chán chường vì sự hiểu lầm, dị nghị trong đời sống, ta có nên cùng nói câu " Nhưng ít nhất chúng ta đã được một ngày có nhau. " ???
 


Những cơ hội lớn mà ta giúp đở người khác hiếm khi xuất hiện, nhưng những cơ hội nhỏ để làm điều đó ở chung quanh ta mỗi ngày!
NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ.

Thấm thoát mà tôi làm bác tài xe bus đã được 7 năm. Trong 7 năm trường xuôi ngược, bao nhiêu buồn vui, hỉ nộ ái ố của cuộc đời mà tôi là chứng nhân có dự phần trong đó. Xin được chia sẻ cùng quí bạn đọc một vài câu chuyện ngắn mà tôi còn nhớ được.

1/ “You work for God…” 
Câu chuyện ngắn dưới đây làm tôi nhớ đến câu chuyện “Những mẫu bánh vụn khi thả xuống nước sẽ quay về với bạn” của Ngân được đăng trong bản tin Vovi trước đây. Câu chuyện như sau:
Một bà lão người Úc thường đón xe tôi để đến nhà thờ. Tôi hỏi: Tôi thấy người ta thường đi nhà thờ vào ngày thứ bảy hoặc chúa nhật, sao bà ngày nào cũng đi vậy? Bà trả lời: Tôi già rồi không còn làm gì được nữa, nên bây giờ tôi thường đến nhà thờ để làm những việc lặt vặt và giúp cho những người mới vào đạo học thêm Kinh Thánh.
Trạm xe bus chỉ cách nhà thờ khoảng 50 m nhưng tôi thấy bà ta đi đứng lụm cụm quá nên một hôm tôi đề nghị: Bà có muốn tôi ngừng xe ngay trước nhà thờ cho bà không ? Bà lão mừng quá cám ơn tôi rối rít và không quên cầu Chúa ban phúc cho tôi. Khi bà lão đã bước xuống xe tôi nói vói theo: “You work for God, I work for you”.
Bẳng đi một thời gian, một hôm tôi đi shop thì một người đàn ông lạ đến bắt chuyện làm quen với tôi, tôi lấy làm lạ, không hiểu tại sao ông ta lại có vẽ thân thiện và quí mến tôi như thế! Sau một hồi chuyện vãn tôi và ông chia tay, vừa bắt tay ông vừa mĩm cười và nói: “You work for God, I work for you”.

2/ Vui vẽ cả làng.
Sau 1 tuần lễ theo học nghề với một bác tài kinh nghiệm, ngày đầu tiên một mình vật lộn với chiếc xe bus mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể điều khiển được! Ráng giữ cho xe chạy đúng line là cả một vấn đề, lại vừa phải nhớ đường, nhớ section, nhớ bus stop, trông chừng khách lên khách xuống, rồi bán vé…biết bao nhiêu việc cần phải nhớ, phải làm cùng một lúc! Mình mẩy, tay chân tôi mồ hôi tuôn ra như tắm !!! Tối về nằm mơ tôi thấy tôi lái chiếc xe bus bự “chần dần” đâm thẳng luôn xuống ruộng !!!
Theo lịch trình thì xe tôi từ Parramatta đến Pendle Hill lúc 6pm, nhưng vì những lý do nói trên nên đã 6 giờ rồi mà xe tôi chỉ mới đi được hơn nữa đoạn đường! Khi đến ga Pendle Hill, từ xa tôi đã nhìn thấy một hàng người dài ngoằn đang đứng đợi, mặt mày người nào người nấy đằng đằng sát khí! Tôi “sorry” lia lịa nhưng hình như cũng chẳng thay đổi tình hình được bao nhiêu.
Một bà Úc cở sồn sồn sau khi trả tiền vé xong bà ta vừa đi vừa nện từng bước chân đùng đùng như trút hết nổi tức giận vào sàn xe rồi tìm chổ ngồi, nữa tiếng sau bà ta xuống xe, có lẽ vẫn chưa đã cơn giận và cũng như lúc lên, bà ta vừa đi vừa nện những bước chân rầm rầm xuống sàn xe. Khi đi ngang qua tôi bà gằn giọng và quát lớn: “What a bus driver!” rồi bỏ đi thẳng.
Hai tuần liên tiếp không thầy bà ta đón xe, tôi mừng thầm tưởng chừng đã thoát nạn, nhưng đến tuần thứ ba thì tôi thấy bà ta tái xuất giang hồ! Đến hôm nay thì xe tôi chỉ đến trể khoảng 5, 10 phút thôi, không còn trể cả nữa tiếng như tuần đầu tiên nữa. Vừa bán vé tôi vừa cố gắng làm mặt vui vẽ hỏi: How are you? Bà ta lạnh lùng bỏ đi thẳng, lúc xuống xe bà ta cũng chơi cái tình lờ, không nhìn không nói, mặt lạnh như tiền! Ngày hôm sau cũng y như vậy, tôi hỏi “How are you?” còn bà ta thì ca điệp khúc “tình lờ”, điệp khúc nầy cứ tái diễn cho đến hết tuần đó. Qua tuần sau tôi thấy bà ta đứng ngay hàng đầu, vừa bước lên xe tôi chưa kịp lên tiếng thì thật bất ngờ, bà ta đã vui vẽ hỏi: How are you? Tôi ngạc nhiên trả lời “I am fine” rồi đưa vé, bà ta nhận vé và lịch sự nói “Thank you”. Khi xuống xe bà ta nhìn tôi, cái nhìn không còn lạnh lùng như trước nữa và êm dịu nói “Thank you”. Thế là vui vẽ cả làng.

3/ Jessica, cô bé tuyệt vời.
Lúc đó Jessica mới học lớp 4. Tuy còn nhỏ nhưng Jessica đã có một phong thái chửng chạc và điềm đạm khác hẳn với những đứa trẻ cùng trang lứa. Một đặc điểm nỗi bật của Jessica là giải quyết mọi vấn đề một cách mau lẹ và chính xác. Từ khi có Jessica thì hầu như mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra trên xe đều do Jessica giải quyết. Sau đây là một vài ví dụ.
- Một học sinh  bỏ quên cái nón trên xe, qua hôm sau chờ học sinh lên xe đầy đủ, tôi cầm cái nón đưa lên và hỏi: Cái nón của ai bỏ quên trên xe ngày hôm qua? Cả đám học sinh ngơ ngác nhìn nhau. Jessica lên tiếng nói với tôi: Sunny, ông xem bên dưới cái nón có viết tên không? Tôi lật cái nón lên và quả thật bên dưới cái nón có viết tên, tôi hô lên: Kelvin. Lúc đó thằng Kelvin mới biết là cái nón của nó!
- Lúc xe tôi sắp chạy thì có một ông Úc chận xe lại, ông nói muốn tìm con của ông trên xe. Tôi mở cửa xe cho ông lên tìm con, ông vừa tìm vừa kêu tên nhưng con ông không có trong xe! Ông ta có vẽ lo lắng và chưa biết tính phải làm sao! Tôi vừa định lên tiếng thì Jessica đã hỏi ông: Con ông đi chuyến xe số mấy? Ông ta nói không nhớ. Jessica lại hỏi: Vậy con ông đi chuyến xe lúc mấy giờ? Ông nói khoảng 3 giờ. Jessica nói: Sau chuyến xe nầy còn 2 chuyến nữa, con của ông đi 1 trong 2 chuyến xe đó. Ông Úc nghe nói vậy liền yên tâm xuống xe chờ chuyến xe tới. Tôi biết là sau xe của tôi còn vài chiếc xe rước học sinh nữa nhưng không chắc là mấy chiếc. Không hiểu tại sao Jessica lại biết được chính xác là sau xe của tôi còn thêm 2 chiếc nữa?
- Xe tôi đang đậu để rước học sinh, bổng tôi thấy xe rung động một cái khá mạnh, ngay lúc đó một chiếc xe chạy vụt ngang qua xe của tôi. Một tay tôi gở nhanh cặp kiếng mát để nhìn cho rỏ số xe, tay kia chụp vội cây viết, chiếc xe kia chạy nhanh quá tôi chưa kịp nhìn được số xe thì ngay lúc đó Jessica đã đọc cho tôi ghi bảng số của chiếc xe đó, trong khi những học sinh khác vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra!
Một hôm, sau khi lên xe Jessica đưa cho tôi một tấm thiệp rồi ngồi xuống chiếc nghế kế bên cạnh tài xế, tôi hơi ngạc nhiên về thái độ của Jessica hôm nay, vì từ trước đến giờ, lúc nào Jessica cũng ngồi băng sau với mấy đứa bạn. Năm rồi vào dịp Giáng Sinh Jessica cũng đã tặng cho tôi một tấm thiệp, nhưng bây giờ còn những hơn 2 tháng nữa mới đến Giáng Sinh kia mà, không lẽ Jessica tặng thiệp Giáng Sinh cho tôi sớm đến thế? Tuy nghĩ thế nhưng tôi cũng không để ý lắm, thỉnh thoảng tôi và Jessica trao đổi với nhau vài câu chuyện vụn vặt. Khi tới trường cô bé kính cẩn chào tôi rồi xuống xe. Tôi cảm nhận hình như có một cái gì đó hơi bất thường! Qua tuần sau thì tôi đã biết, đó là lần sau cùng Jessica đón xe của tôi, cô bé đã dọn nhà và đã chuyển sang học trường khác. Trên tấm thiệp xinh xắn có hình Simpsons, Jessica viết: “Thank you Sunny, a terrific bus driver.”

4/ Ông già Noel tí hon.
Còn vài ngày nữa là đến Giáng Sinh. Xe đang chạy nữa đường thì tôi nghe rần rần phía sau, nhìn kiếng chiếu hậu tôi thấy thằng Richie đang phát kẹo chocolate cho đám học sinh đang vây quanh nó. Tôi nói thầm: Cái thằng nhỏ nầy độc thiệt, không biết ai dạy cho nó cái chiêu nầy ? Khi phát kẹo cho đám học sinh xong, còn lại trong bịt 3 cục nó đưa hết cho tôi, tôi chỉ lấy 1 cục nhưng nó không chịu bắt tôi phải lấy hết, cuối cùng tôi lấy 2 cục, phần nó 1 cục.
Tôi nghĩ tới bịt kẹo tính tặng cho nó mà buồn cười nghĩ thầm: Mình thì tính cho riêng một mình nó, còn nó thì đem cho tất cả mọi người! Nghĩ vậy tôi bèn tắp xe vào lề rồi cầm bịt kẹo lên và nói: Ai muốn ăn kẹo nữa không? Cả đám nhao nhao: Muốn, muốn… Tôi lấy kẹo phát cho từng đứa, có đứa khoái quá la lên: The best bus driver! The best bus driver... Chuyến xe bus của tôi hôm đó vui như ngày Tết.

5/ My country.
Trường của thằng Richie mỗi năm có một ngày gây quỹ cho trẻ mồ côi ở Việt Nam. Mỗi học sinh đều phải mang một đồng tiền cắc để góp vào quỹ. Richie khoe với tôi là trường nó năm nay quyên được 2.800 dollars ! Tôi hỏi:
   - Richie góp bao nhiêu?
   - Seven dollars.
   - Tại sao những đứa khác góp có 1 dollar mà Richie góp tới 7 dollars lận?
Nó trả lời gọn hơ:
   - My country!
Một hôm khác tôi hỏi:
- Richie biết Bill Gate không ?
- Yes.
- Richie biết tài sản của Bill Gate có bao nhiêu không?
- I am not sure, but about 50 billion dollars.
- Nếu sau nầy Richie giàu như Bill Gate thì Richie làm gì?
- I will donate my money for the poor children in VietNam!

6/ Tai nạn vừa mới xảy ra.
Xe vừa đến trạm Stockland, tôi thấy một cô người Úc tóc vàng đang đứng chờ xe bus. Với 7 năm kinh nghiệm trong nghề, nhìn qua là tôi biết tai nạn của tôi sắp tới. Cô tóc vàng nầy có thân hình khá đẩy đà, một tay cô dắt 1 bé gái khoảng 2 tuổi, tay kia thì đẩy chiếc xe để em bé thuộc loại “king size”, em bé nằm trong xe độ khoảng vài tháng tuổi, bốn góc xe là 4 cái bong bóng to tổ bố đang bay phất phới như có vẽ vui lắm, trên thành xe còn cột thêm mấy bao đồ cũng thuộc loại quá tải! Tôi tắp xe vào lề, mở cửa xe rồi yên lặng ngồi chờ xem cái tai nạn của mình sẽ xảy ra như thế nào. Thường thì tôi hay có thói quen giúp đở hành khách khi thấy họ xách nặng hoặc có con nhỏ, nhưng trường hợp nầy thì tôi đành chịu, tôi biết rằng dầu có giúp hay không giúp thì cái tai nạn nầy cũng sẽ xảy ra. Chiếc xe bus tôi lái hôm đó thuộc loại cũ, cửa nhỏ và phải lên 3 bậc thang mới vào xe được. Cô tóc vàng lúng túng không biết phải bắt đầu từ đâu? Đưa đứa con gái lên trước hay bồng đứa bé trong xe ra trước hay tháo mấy cái bong bóng ra trước…?  Mà làm cái nào trước thì cũng không xong! Cuối cùng cô ta muốn bưng cả chiếc xe em bé lên xe, thấy thế nên tôi nhắc: Cô cần gắp chiếc xe lại mới được. Cô ta trả lời: “I known” rồi bất ngờ cô ta gào lên: You are…you are…rồi òa lên khóc, vừa khóc cô ta vừa tiếp tục chưởi rủa tôi bằng tất cả nỗi căm hờn, oán hận, cuối cùng cô ta hét lên thật lớn: You get out, I don’t need you any more, get out…get out… Tôi mừng quá, biết tai nạn đã qua bèn lật lật đóng cửa xe rồi đạp ga dọt lẹ, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng chưởi rủa của cô ta vọng theo.
Chạy được một đoạn tôi thở phào nhẹ nhỏm và thầm nghĩ: À ! Thì ra không phải chỉ những mẫu bánh vụn thả xuống nước mới quay trở lại với mình mà cả những mũi tên mình bắn ra cũng sẽ quay trở lại với mình nữa!
        Sydney, ngày 07/12/2007
         SonDang.
Là Hù Là Khoan: Vovi

Là hù là khoan ...
Vovi có lắm chị làm
Làm thinh thì ít mà làm ăn thì nhiều!
Là hù là khoan …
Đến Vovi có Bún bò (Huế)
Anh Đông Chị Phú cho em một tô đầy
Rằng em không thích tô đầy
Em ăn tô nhỏ…cho em nhiều giò !
Là hù là khoan …
Nếu em đã đến Vovi
Bún măng chị Yến, cháo lòng chị Ngân
Phở bò, Hủ tiếu, Bánh xèo
Một tô không đả, hai tô quá nhiều
Nên em không ngại, dứt thêm một tô chè
Là hù là khoan …
Chè chi có tám thứ màu
Xanh xanh, đỏ đỏ đủ màu em ưa !
Rứa thì chưa đã em thưa
Thúy Hoa có nấu chuối dừa
Cho em vài hộp mai em đi làm
Là hù là khoan …
Rằng anh không đến tuần này
Để ăn bún mắm thật ngon của Chị Hồng
Lại thêm cơm rượu của chị Hương
Anh ăn không đã cho thêm xôi vò…
Là hù là khoan …
Cà phê em thích uống ghê !
Nhưng em không dám, sợ phê cả ngày
Chồng em thì uống một ly
Em xin chút ít cho em đở ghiền
Là hù là khoan …
VoVi có lắm nhân tài
Cooking nấu nướng chị nào cũng ưa!
Nếu mà thiếu chút nước lèo
Thì em hóa phép có liền cho anh.

Lí Lắc

 

Ai ơi ngày 9 tháng 3
Ta về tham dự Gánh Hàng Tình Thương
Quê Mẹ.


Tôi lớn khôn lên giữa xứ người
Thường nghe kể chuyện về quê hương
Tóc dài, áo trắng bay tha thướt
Ôi, người thiếu nữ thật dễ thương

Mẹ tôi thường kể chuyện ngày xưa
Quê hương xa lắm, nhớ chẳng vừa
Có Cha, có Mẹ, có bè bạn
Có cô, có thầy, có trường xưa

Đôi mắt Mẹ tôi chợt buồn tênh
Một thời áo trắng mộng bồng bềnh
Chẳng biết Mẹ tôi nghĩ gì nhỉ
Chắc là thường nhớ chuyện khó quên

Bạn bè xưa cũ có còn không?
Chẳng biết Mẹ tôi có chờ mong
Có buồn khi nghĩ về dĩ vãng
Có nhớ thương ai, kẻo chạnh lòng

Cuộc đời lặng lẽ cứ mãi trôi
Tóc Mẹ giờ đây ngã màu rồi
Vậy mà khi nhớ về chuyện cũ
Mắt Mẹ ưu buồn, thoáng xa xôi

Tôi đã lớn khôn giữa cuộc đời
Thương hoài quê Mẹ cách ngàn khơi
Tóc dài, áo trắng, ôi thương quá
Thương Mẹ ngày xưa ắo trắng ngời.
   

Khánh Vân 
Hoa vàng nắng Hạ

Hạ về cho nắng lung linh
Cho vàng hoa thắm cho xinh miệng cười
Dáng ai trong gió rạng ngời
Tóc ai trong gió cho đời nên thơ
Hoa vàng, nắng Hạ, chiều mơ
Bên khung trời nhỏ, mộng đời ngát hương.
         
SonDang.

Cám ơn quí vị mạnh thường quân
đã tiếp tay trong việc cứu trợ nạn nhân bảo lục miền Trung vừa qua:

Thư viện Vovicare   $20.00
Thầy Lương               $10.00
Hiệp Lộc               $10.00
Chị Oanh (Khánh)   $25.00
Mai Vinh               $50.00
Perl Nail South Gate   $100.00
Tony Phạm             $100.00
Từ  Ngọc  Khang  $50.00 Trương Minh Sang    $20.00
Anh Sơn                $35.00
Nguyễn Văn Thạch    $50.00
Nga Trần                        $50.00 Tuyết Trần                $10.00
Vũ & Hằng               $344.00
Sơn Trần                 $20.00
Luu Giang                 $20.00  Hồng Hanh Đinh    $86.00
Lê Hữu Hào              $300.00
Hoàng Quý              $100.00
Vovikungfu              $500.00
Đặng Trung Chính    $1.000.00
Lan Duong                $50.00
Vân & Linda                $50.00
Kim P.Ong
Vovicare xin chân thành cảm tạ những nhà bảo trợ:

VĂN PHÒNG KHAI THUẾ, KẾ TÓAN
ĐẶNG TRUNG CHÍNH

  - Đảm trách tất cả các dịch vụ về kế tóan, thuế lợi tức và GST cho cá nhân và các cơ sở kinh doanh
  - Sấp xếp nhân viên đi nhận hồ sơ của quí vị nếu được yêu cầu.
  - Đặc biệt: Thành lập công ty trong vòng 1 giờ, đăng ký ABN và Tax file number cùng lúc

Suite 12, 76-80 John St, Cabramatta NSW 2166
Tel: (02)9726-0222    Fax: (02)9725-7063

Luật sư
Karen Thảo Đỗ
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AKN & ASSOCIATES
SOLICITORS & BARRISTERS
ĐẢM TRÁCH CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ
  - Mua bán nhà cửa đất đai
  - Luật thương mại mua bán business, sang nhượng shop, hãng xưởng và franchise.
  - Hợp đồng thuê mướn shop, hãng xưởng…vv.
  - Lập di chúc và luật thừa kế tài sản
  - Thảo duyệt hợp đồng mượn tiền mua nhà đất, business và hợp đồng tái phối trí tài chính.
  - Thành lập công ty
  - Luật gia đình, ly dị, phân chia tài sản
6A/119A John Street Cabramatta NSW 2188
Tel: (02) 9754-1334   Fax: (02)9754-1335

nvdezigns
Handmade jewellery
Postal: P.O.Box 545
Civic Square ACT 2608
Email: enquiries@nvdezigns.com


ĐỘC LẬP AUTO
2/43 Chadderton St Cabranatta NSW 2166
Phone: 9755-5399  Fax: 9755-5460

Chuyên: sửa máy xe, check xe, regas máy lạnh xe …vv…
Đặc biệt có nhận chuyển đổi xe chạy xăng qua chạy Gas         
                                          Do Anh Phạm Văn Dai điều hành:
                                                        - Tận tâm
                                                                     - Tin tưởng
                                                                     - Nhiều kinh nghiệm xe máy xăng và máy dầu


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.147.237.64    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1174873 hits  This page: 1174950 hits Page generated in: 0.0859375 secs Webmaster