HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 20 (12/2006)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)
Bản Tin số 39 (01/2017) ̣


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 20
Ngày 17/12/2006

Bản Tin Sinh Hoạt Gia Đình VOVI: VoviKungFu - Vovisoft - Vovicare - Vovicafe
Trụ Sở:  950 Woodville Road, Villawood 2163  NSW, Australia
Ðiện thoại : (02) 9153-7241  hay mobile: 0416-106-725
Mạng Chỉ :  www.vovisoft.com

VOVICARE  TÂM TÌNH.
        Nhóm thiện nguyện Vovicare vô cùng vui mừng và cảm động trước những tình cảm mà quý vị mạnh thường quân, quý thầy cô và các thân hữu xa gần dành cho trong thời gian qua. Công việc từ thiện của Nhóm ngày càng phát triển tốt đẹp phần lớn nhờ vào sự tin tưởng và ủng hộ nhiệt tình của quý vị, từ việc Bảo Trợ Học Vấn dành cho các em học sinh nghèo đến việc Bảo Trợ Dài Hạn và Ủy Lạo các cơ sở từ thiện nơi quê nhà.
      Chúng tôi, nhóm anh chị em Vovicare tâm nguyện sẽ mãi thực hiện những việc làm cao quí mà quí đồng hương đã tin tưởng và trao phó đồng thời xin được đại diện những mảnh đời cơ cực nơi quê nhà, trân trọng gởi đến quý vị lời cảm ơn chân thành và kính chúc quý vị luôn được an lành và nhiều may mắn.
      Xin Liên lạc với Vovicare qua:
Ðịa chỉ: P.O.Box 153, Riverwood, NSW 2210.
Email : sondang02@hotmail.com  hoặc vinhtaitang@hotmail.com
Web   : http://www.vovisoft.com/vovicare
Ðiện thoại: Việt: 9153-7241    Sơn : 0422-655-472    Tài  : 0416-106-725

Nhóm thiện nguyện Vovicare.

VOVICAFÉ  CẢM-TẠ
    Vovicafé là một nơi ấm cúng, dể thương để mỗi cuối tuần, chúng ta vừa tới lui ăn sáng chuyện trò thân mật vừa góp một được một nghĩa cử quí báu để cứu giúp những kẻ khốn cùng đang phải cam chịu nỗi bất hạnh trên quê hương. Vovicafé chân thành cảm tạ quí vị ân nhân, mạnh thường quân, các anh chị em trong ban phục vụ đã góp công, góp của để cho Vovicafé được thành hình và đi vào hoạt động hơn hai năm qua.
   Vovicafé cũng không quên trân trọng cám ơn quí ông bà và anh chị em thân hữu xa gần đã đến quán ủng hộ và khích lệ trong thời gian qua. Hy vọng thời gian tới vovicafé sẽ phục vụ tốt hơn và được sự hổ trợ tích cực hơn.

Vovicafé chân thành cảm tạ.

________________________________________________

Đã trót tương phùng trong một quán
                              Dẫu trà ôi, chuyện nhạt cũng là duyên.
                                                                                                                          (Hoàng Thi Thơ)_______________________________________________

BẢN BÁO CÁO TÀI CHÁNH - VOVICAFE
(Kể t ừ 06/11/2005 đến 28/06/2006)

Số tiền tồn quỹ của VoviCafe cho đến ngày 22-05-2005  theo bản báo cáo 3:  $  6,122
Số tiền tồn quỹ của VoviCafe cho đến ngày 01-09-2005  theo bản báo cáo 4:  $11,550
Số tiền tồn quỹ của VoviCafe cho đến ngày 05-11-2005  theo bản báo cáo 5:  $14,698
Số tiền tồn quỹ của VoviCafe cho đến ngày 11-12-2005  theo bản báo cáo 6:  $16,321
Số tiền tồn quỹ của VoviCafe cho đến ngày 28-06-2006  theo bản báo cáo 7:  $18,991
Số tiền tồn quỹ của VoviCafe cho đến ngày 31-05-2006  theo bản báo cáo 8:  $23.359
Số tiền tồn quỹ của VoviCafe cho đến ngày 30-11-2006  theo bản báo cáo 9:  $26.788

Thực Đơn Vovicafe
            Chúa Nhựt 07/01/2007:  Phở
            Chúa Nhựt 14/01/2007:  Bánh Canh Phan Thiết
            Chúa Nhựt 21/01/2007:  Bún Bò Huế
            Chúa Nhựt 28/01/2007:  Cháo Lòng
            Chúa Nhựt 04/02/2007:  Bánh xèo và Bún Mắm
            Chúa Nhựt 11/02/2007:  Bún Gà Tiềm
            Chúa Nhựt 18/02/2007:  Mì Bát Trân
            Chúa Nhựt 25/02/2007:  Bún Măng Vịt
            Chúa Nhựt 04/03/2007:  Phở      
           LƯU Ý: VOVICAFE  sẽ đóng cửa nhân dịp Christmas và New Year vào các ngày cuối tuần sau đây:
              -  17 tháng 12 năm 2006
              -  24 tháng 12 năm 2006
              -  31 tháng 12 năm 2006

Hát cho nhau .........
   
Cuộc đời đối với tôi lúc nào cũng đẹp, cũng “dễ xương” …… bởi lẽ đơn giản là vì tôi yêu nó!  Yêu cái gì mà …… mông lung dzị kìa?  Nghe thì…… lung thiệt nhưng thiệt thì không (!?) bởi vì tôi yêu đời qua người.  Bao nhiêu điều, bao nhiêu con người dễ thương của cuộc đời ấy chẳng đâu xa vời khó với.  Ngay trong tầm tay, ngay cạnh bên bạn, bên tôi đó thôi! 
    Này nhé! Ở nhà – ăn cơm xong em rửa chén cho anh ha! Ở Vovi – ăn xong em rửa chén … cho ai?  Không cho anh, cho em mà cho … nhau!  Phải không quý vị?  Chính vì hai chử “cho nhau” mà đã gắn bó ta lại với nhau.
    Với tâm tình “cho nhau” ấy mà Đêm nhạc - hát cho nhau nghe được thực hiện tại Vovi vào đêm rằm tháng Tám vừa qua (7/10/2006).  Quý vị thấy không?  về “đêm” mà nghe nhạc thì thôi … phê lắm!  Nghe ngày “no affect”!  Chính các chuyên viên âm thanh thu nhạc cũng chia xẻ với tôi như vậy.  Về đêm có một cái gì chập chờn, mông lung, huyền huyền ảo ảo … trong thị giác của con người.  Vì vậy “Ban chuyên viên ánh sáng” (nghe cho có vẻ … sịn một chút, hi hi …) quyết định dùng “nến” là chính.  Quay qua quay lại thấy ai cũng chập chờn, lung linh ... quyến rũ hơn, nhưng không … kinh dị như những truyện liêu trai chí dị của văn sĩ Bồ Tùng Linh! 
    Còn “Ban chuyên viên âm thanh” thì đúng thật là chuyên nghiệp “SỊN” thật!  Phải viết hoa lên đó à nghe! Tám giờ chương trình mới bắt đầu thì từ 6 giờ anh nhạc sĩ Cung Nhật đã đến sắp xếp, ráp nối, thử chỉnh âm thanh rồi.  Cả “ca sĩ phe ta”  cũng đến sớm dợt tới dợt lui, anh thì lên một tone, chị thì xuống hai tone …xôn xao cả lên…..
    Rồi 8 giờ đến, những ai mà vừa xem xong cuốn Paris by night 84 thì cũng đều tròn mắt … ngạc nhiên như tôi khi thấy một vị khách quý với mái tóc bạc trắng ngồi hàng đầu VIP… đó là bác Nhạc sĩ Xuân Tiên.  Cứ như truyện tranh Tố nữ – người từ trong tranh bước ra, nay Nhạc sĩ - người từ trong DVD bước vào … Vovi. Sự hiện diện của bác đã được toàn thể anh chị em tham dự đều cảm kích tình văn nghệ thân tình bác đã ưu ái dành cho anh em.  Vì vậy Ban tổ chức linh hoạt … thay đổi chương trình, tập hợp … gấp Ban Hợp ca với bài hát “Tình Bắc Duyên Nam” mở đầu đêm văn nghệ để chào đón chính nhạc sĩ sáng tác bài hát này.  Bác ơi! Nghĩ lại thì thật là chúng cháu có “duyên” mới được hát bài ca mình yêu thích trước mặt bác, tuy là tiếng hát không … chuyên, không đúng nhịp đúng phách nhưng đã bày tỏ tấm lòng mến mộ đối với sự hiện diện của bác.
    Với những ngón đàn tuyệt vời của hai nghệ sĩ đàn guitar Phạm Quang Ngọc và Vũ Hùng, tiếp nối chương trình là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.  “Cô đơn” đã gởi đến quý thính giả bằng một giọng ca với chất giọng tràn đầy đam mê của chị Oanh, một trong những tiếng hát hàng đầu của anh chị em Vovi. Thế rồi theo trình tự, ca sĩ “phe ta” chị Thu Khanh, chị Vân, anh Khoa, thầy Tín, thầy Tài, thầy Hồng … lần lượt gởi đến quý thính giả những bản nhạc hay không phai cùng năm tháng như những lời tình tự trong đêm …
“tình yêu một thoáng lên ngôi,
nhẹ nhàng như áng mây trôi, 
dịu dàng như ánh trăng soi,
êm êm thương yêu dâng trong hồn tôi …………........”
     Chính vì trong quan niệm “hát hay không bằng hay hát” nên sự đóng góp chân tình của quý anh chị em đêm hôm ấy đã nói lên được tinh thần văn nghệ văn … gừng của Vovi rất nồng cũng như rất cay… phải không quý anh chị?  Và cũng vì không nặng tính chuyên nghiệp nên mới thấy nét đa tài, đa dạng đáng yêu của quý chị.  Việc bếp thì thôi, không ai bằng các chị, bây giờ việc hát của các chị - mấy ai dám bằng? … Ai không đi, đúng là tiếc ráng chịu !!!
    Và thật đúng là tiếc nếu không dự đêm nhạc ấy, các giọng ca được ái mộ của Sydney như Tuyết Trinh, Hạnh Duyên, Anh Huy đã được mời đến thêm phần tuyệt vời cho chương trình ca nhạc.  Nhưng trọn vẹn hơn là thêm phần “tâm tình” của quý anh chị em sinh hoạt từ “xưa rồi Diễm” cho đến những anh chị em xưa thì chưa mà mới thì không……..Những vị “lão làng” trong đại gia đình Vovi như thầy Hồng, thầy Giác, thầy Tín, anh Việt, anh Sang … đều “bị” quay tơi bời hoa lá với phần đặt và trả lời câu hỏi “tình cảm cá nhân” của các vị ấy với Vovi thế nào ? sau bao năm tháng có “còn một chút gì để nhớ để quên …” không?....  Những chia xẻ, những nhận xét rất là chân tình, ai ai cũng thấy được những gì mà “mình” mà cả “chúng mình” đã và đang có trong tầm tay.
    Phần cuối chương trình mà không “to be mentioned” là chính tôi buồn lắm! Vì hôm ấy tôi “enjoyed” hết cỡ, từ bánh bột lọc nè, đến gỏi cuốn chay nè, gỏi gà xé phay đi chung với cháo gà nè….còn được tráng miệng với món kem tây “fờ-lăng” nưã chứ!  sang chưa?  Thử hỏi có nhà hàng nào tận tình chu đáo từ khi bước vào cho đến khi bước ra như dzậy chưa? … xin thưa – chỉ có Vovi.
Rồi thì……
Đêm tàn, chia tay ……
Và cùng nói một lời,
hẹn nhau, một lần nữa – Đêm nhạc Vovi.

Long Ái  11/2006
 

__________________________________________________
Lòng Quảng đại

Mẹ Têrêxa thành Cacutta, người được giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1979 đã kể lại câu chuyện sau đây: ngày nọ, có một thiếu phụ và 8 đứa con dại đến gõ cửa xin gạo. Từ nhiều ngày qua, bà và các con của bà không có được một hạt cơm trong bao tử. Mẹ Têrêxa đã trao cho bà một túi gạo. Người đàn bà nhận gạo, cám ơn và chia ra làm hai phần... Ngạc nhiên về cử chỉ ấy, Mẹ Têrêxa hỏi bà tại sao lại phân làm hai. Người đàn bà nghèo khổ ấy trả lời: "Tôi dành lại một phần cho gia đình bên cạnh nhà, vì đã mấy ngày qua họ cũng không có gì để ăn".
Mẹ Têrêxa kết luận như sau: Thế giới này sẽ hết nghèo đói nếu người ta biết chia sẻ cho nhau. Càng giàu có, chúng ta càng muốn tích lũy thêm, nhưng càng nghèo khổ, chúng ta càng dễ chia sẻ hơn.
Nghèo không là một điều xấu, giàu cũng không là một cái tội. Xấu hay không, tội hay không đó là lòng tham lam và ích kỷ của con người mà thôi. Giá trị và danh dự của con người tùy thuộc ở lòng quảng đại của mình.
Tạp Ghi


1/ Thằng Rớt: Năm 1981 tình cờ gặp lại Linh, người bạn học trước năm 1975. Bây giờ anh là nhân viên trên chuyến tàu hỏa Nam Bắc. Không bỏ lỡ cơ hội tôi theo anh làm một chuyến từ Nam ra Bắc, thực hiện niềm mơ ước của thời học sinh ngày nào.
    Mọi việc diễn ra tốt đẹp, tôi say mê ngắm nhìn đất nước thân yêu với tấm lòng rộng mở. Đến Nha Trang tàu dừng lại, kẻ lên người xuống tấp nập, người mua kẻ bán… Tôi chợt thấy một đứa trẻ khoảng 8, 9 tuổi, trên vai quảy một túi đệm, nó cũng lăng xăng không kém, chạy tới chạy lui giúp người nầy, phụ người nọ. Sau khi ổn định, nó lân la tới làm quen những người mà nó giúp lúc nảy, tuy nó không giúp được gì bao nhiêu vì nó còn nhỏ quá nhưng cô bác thương tình kẻ cho trái ổi, người cho cái bánh, có người tốt bụng còn dúi vào tay nó vài đồng xu lẻ.
    Lấy làm lạ, tôi hỏi Linh về thân thế đứa bé. Hình như đã quá quen thuộc với hình ảnh đó, Linh trả lời ngắn gọn: “Đâu có ai biết gì về nó đâu, mấy năm trước tự dưng nó xuất hiện trên tàu, rồi cứ sống như thế nầy cho đến bây giờ, ai cũng gọi nó là thằng Rớt.”  Có một bà thấy nó dễ thương quá định mang về nuôi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui một hồi rồi bà bỏ ý định đó!
    Một buổi chiều, trời nhá nhem tối, tôi thấy thằng Rớt đứng lặng người bất động như đang trong trạng thái xuất thần, đôi mắt mơ màng nhìn về một nơi xa xôi, bí ẩn nào đó, một lúc sau nó thẩn thờ đi về hướng một toa xe lửa, tôi biết đó là nơi đã cho nó giấc ngũ từ bao nhiêu năm qua.
    Không biết “Đôi mắt người Sơn Tây” của Quang Dũng buồn đến mức độ nào, nhưng đôi mắt của thằng Rớt đã làm cho tôi có một sự xúc động mãnh liệt. Đêm hôm đó trong giấc ngũ chập chờn tôi thấy đôi mắt của thằng Rớt khi ẩn khi hiện trong một thế giới huyền ảo.

Có những thơ ngây buồn lên mắt
Người ơi, xin góp một bàn tay.

2/ Nên hay không nên?: Tôi và H. cùng là tài xế của một công ty xe bus,  vì chỉ có 2 anh em là người Việt nên chúng tôi thân lắm, mỗi lần gặp  là kể cho nhau nghe đủ mọi thứ chuyện trên đời, đặc biệt là những chuyện đau khổ của cuộc đời làm tài xế xe bus, ví dụ như chạy lộn đường, khách đi lộn xe, quên rước học sinh, mấy ông say xỉn lên xe ói mửa…rồi có khi bị khách cằn nhằn, chưởi bới, hành hung, không trả tiền… ôi đủ thứ cảnh phiền toái trên đời!
    Có lần H. tâm sự: “ Em muốn làm việc từ thiện nhưng không biết những tổ chức từ thiện có đàng hoàng không ? Em nghe nói có chổ họ lấy tiền xài riêng, mua nhà mua xe… vì vậy em không biết có nên hay không?” Tôi từ tốn giải thích cho H. hiểu cách thức làm công việc từ thiện như thế nào cho đúng và có lợi ích thiết thực, nhưng hình như H. chưa được thỏa mãn nên những câu hỏi tương tự như vậy cứ tiếp tục từ năm nầy qua năm kế tiếp. Có lần tôi nói: “ Nếu như mình cảm thấy không tin tưởng được ai thì chỉ còn cách là chính mình làm cái công việc đó. Anh có biết vài cơ sở nuôi trẻ mồ côi mà Hội Vovicare đang bảo trợ, nếu H. muốn anh sẽ cho địa chỉ liên lạc rồi H. có thể gởi thẳng tiền cho họ hoặc có dịp về VN thì H. đến đó xem tận mắt, nếu thấy được thì lúc đó mới giúp đở cho họ, như vậy là chắc ăn, không phải qua một tổ chức trung gian nào cả.” H. lại nói: “Lở họ lấy tiền rồi không lo cho mấy em đó thì sao?” Tôi vừa bắt cười vừa lắc đầu tự nói thầm: “Vô phương cứu chữa!”
    Anh em vẫn thân mật với nhau và những câu chuyện tương tự cũng vẫn tiếp diễn đều đặn. Đến mấy năm sau, một hôm gặp tôi, H. vui vẽ nói: “Anh Sơn, em có cái nầy gởi anh.” Nói xong H. lục lọi trong cái túi xách  ra một gói nhỏ rồi đưa cho tôi và nói: “Mỗi tuần em để dành  được 5 hoặc 10 đồng, anh làm ơn gởi cho các em mồ côi dùm em.” Tôi cám ơn H. rồi mở ra xem. Gói tiền toàn là giấy 5 và 10 đồng được cuộn tròn bằng mấy lớp giấy được quấn dây thun cẩn thận, tôi đếm được 100 Úc kim. Vài tháng sau H. cũng đưa tôi một gói tương tự như vậy. Đến lần thứ 3 thì tôi nhất định không lấy và nói: “Thôi đừng đưa cho anh nữa, để dành tiền mua sữa cho con.”
    Một hôm H. nói với tôi: “Em sắp về VN, anh có cần em giúp gì không?” Tôi đáp: Công chuyện đã có người lo hết rồi. À, có chuyện nầy, cơ sở của chị Đơn đang xây cất, nếu rảnh H. đến đó xem như thế nào rồi chụp cho anh vài tấm hình.” Khoảng hai tháng sau, lúc gặp nhau ở công ty, H. đưa cho tôi một bao thư và nói là mấy tấm hình chụp cơ sở của chị Đơn rồi bỏ đi. Tôi thấy lá thư hơi cộm, mở ra xem thì thấy 4 tấm hình và có thêm một bao thư nhỏ được buộc dây thun cẩn thận, mở ra xem thì tôi thấy toàn là giấy 50 và 100 Úc kim, kèm theo là một tờ giấy ghi mấy dòng chữ: “Anh Sơn, đây là số tiền em để dành 3 năm nay từ những tờ giấy 5 đồng, 10 đồng, em đổi ra được 2.000$ nhờ anh chuyển dùm cho mấy em mồ côi cơ sở của chị Đơn.” Tôi biết rằng đây là một món tiền khá lớn đối với H. Tôi cầm số tiền mà trong lòng ái náy, không biết phải tính sao? Hơn một tháng sau gặp lại H. tôi hỏi: H. sao cho nhiềy vậy, rồi bà xã có cự nự gì không ? H. cười nói: Đây là tiền để dành riêng của em, vợ em không biết ! Thấy mấy đứa nhỏ tội nghiệp quá!
    Sau đó thỉnh thoảng H. lại đưa cho tôi khi thì 50, khi thì 100, tôi dùng số tiền nầy để cho H. bảo trợ 1 em học sinh mồ côi ở Quảng Nam. Bây giờ thì H. rất vui và không còn thắc mắc cái chuyện “Nên Hay Không Nên”.

Gieo vui, vui nở.
Gieo sầu, sầu sanh.

3/ Mặt ai cũng sáng: Một tối thứ sáu, hội Trăng Rằm họp mặt, anh Việt phát biểu: Mấy lúc gần đây tôi thấy trong nhóm mình mặt người nào cũng sáng sủa ra. Thầy Giác lên tiếng: Đúng, tôi hoàn toàn đồng ý với thầy. Anh Việt nói thêm: Mà không phải nhóm của mình không, ngay cả những người tới ăn, mặt họ cũng thấy sáng ra nữa. Tôi dè dặt: Có thiệt vậy không đó anh Việt? Anh Việt quả quyết: Thiệt như vậy, tôi không có tưởng tượng…
    Qua câu nói của anh Việt làm tôi nhớ đến câu chuyện của thi hào Tô Đông Pha và thiền Sư Phật Ấn. Câu chuyện đại khái như sau:
    Tô Đông Pha bị thiền sư Phật Ấn chơi nhiều vố nên tức lắm, chờ khi có dịp sẽ tìm cách chơi lại cho hả giận. Một hôm gặp Phật Ấn, Tô Đông Pha hỏi: Hôm nay Ông thấy mặt tôi như thế nào? Phật Ấn trả lời: Mặt ông sáng sủa giống như ông Phật. Rồi Phật Ấn hỏi lại: Ông thấy mặt tôi như thế nào? Tô Đông Pha không bỏ lỡ cơ hội: Mặt ông giống như đống phân. Nói xong Tô Đông Pha cười khoái chí, Phật Ấn cũng cười ha hả tỏ vẽ rất khoái chí. Khi gặp bạn bè Tô Đông Pha kể câu chuyện nầy và tỏ ra vô cùng thích thú.
    Có người gặp Phật Ấn liền hỏi: Ông bị Tô Đông Pha nói mặt ông như đống phân sao ông lại cười, như vậy là sao ? Phật Ấn trả lời: Hể tâm người nào là Phật thì thấy ai cũng là Phật, tâm người nào là đống phân thì thấy ai cũng là đống phân!
    Qua câu chuyện trên đây, tôi không biết chuyện anh Việt nói mặt ai cũng sáng có đúng không, nhưng tôi biết chính cái tâm của anh đang chiếu sáng nên anh nhìn ai cũng thấy sáng cả.

- Lòng vị tha có khả năng chữa lành những buồn phiền và đau khổ.
- Lòng ích kỷ là miếng đất mầu mỡ cho buồn phiền và đau khổ nẩy mầm.

4/ Đúng thiệt, mặt ai cũng sáng cả:  Một sáng chúa nhật, tôi và Mai đang lúi cúi làm việc, anh Sang từ trong bếp đi tới. Mai ngẩng đầu lên nhìn rồi chợt nói: Mặt anh Sang sao sáng quá vậy ? Tôi cũng nhìn lên và nhận ra mặt anh Sang sáng thiệt, tôi thầm nghĩ: “Rửa nồi cho Vovicafe được 2 năm nên mặt sáng ra” (*) và tôi nhớ lại câu nói của anh Việt trong buổi họp mặt Hội Trăng Rằm vào tối thứ sáu vừa qua. Tôi bèn để ý nhìn từng người và nhận ra mặt người nào cũng đều sáng sủa một cách kỳ lạ ! Mỗi người là một đóa hoa rạng rỡ trong vườn hoa muôn sắc.
 
    Phải chăng đó là kết quả của việc làm vô vị lợi phát xuất từ tấm lòng vị tha gần 10 năm qua, từ Vovisoft rồi Vovicare rồi Vovicafe ? Tiếc là tôi không nhìn được mặt của mình để xem có sáng như mặt của mọi người không. Nhưng không sao, dầu mặt tôi có tối tăm đi nữa mà khi nhìn mặt những người bạn của tôi mà tôi thấy lòng của mình vui vẽ là được rồi. hehehe….

(*) Quí vị nào muốm có khuôn mặt sáng sủa thì có thể điều đình với anh Sang nhường lại công việc rửa nồi và lo bếp ga cho nhà bếp.

5/ Không biết ai đã nói câu gì ?: Chị Dung đang bận bịu chạy tới chạy lui lo phụ việc cho nhà bếp. Một chị khách chưa quen tới nói với chị Dung một câu gì đó mà chị Dung cảm thấy mát… cái ruột! Không biết chị đó đã nói câu gì, chị Dung có thể cho mọi người biết được không ?

6/ Xin rửa chén:  Một chị thấy anh Việt đang lui cui rửa chén, chị muốn giúp nhưng còn rụt rè, chị nói nhỏ: Anh có thể cho tôi phụ rửa chén được không ? Anh Việt thấy người lạ, nếu OK liền thì kỳ quá, anh bèn nói vài câu xã giao từ chối lấy lệ rồi cuối cùng cũng giao cái chổ rửa chén cho chị tốt bụng kia.

 “Đời còn vui khi ta còn giọt lệ
 Có nhớ nhau xin cạn một chung trà.”

7/ Gặp Bồ-Tát: Một chị tuổi trạc trung niên, dáng người thanh lịch lên xe bus, chị hỏi vài câu mà một tài xế xe bus nào cũng biết là chị mới đi xe bus lần đầu. Nghe giọng nói tôi biết chị là người Việt nên trả lời luôn bằng tiếng Việt cho dễ. Gặp đồng hương nên chị vui vẽ cho biết là chị ở VN 2 năm mới trở qua Úc nên không có xe đi. Thấy chị vui vẽ tôi hỏi: Chắc chị về VN làm ăn ? Chị nói: Đâu có, tại bên đây không tìm job được nên em về VN làm ruộng. Tôi nói: Tướng chị mà làm ruộng! Chị cho tôi xem bàn tay của chị đi. Chị xòe bàn tay ra cho tôi xem. Tôi nói: Làm ruộng mà được bàn tay như chị thì chắc mấy cô đều đi làm ruộng hết, thôi chị nói thiệt đi, tôi không có về VN giành job của chị đâu.
    Câu chuyện cứ thế tiếp tục và tôi được biết, chồng chị đã mất, các cháu đều đã lớn và thành danh, bây giờ chị ăn chay, ngồi thiền và dành thời gian còn lại để làm các công việc từ thiện. Công việc hiện nay của chị là làm trung gian cho những công ty nước ngoài muốn vào VN đầu tư, công việc đòi hỏi một người tháo vát, lanh lợi và dĩ nhiên những người mà chị tiếp xúc là những “quan lớn” của phía chính quyền VN. Tôi ái ngại nhìn chị rồi nói: Nhìn chị tôi biết là chị không có thiếu thốn, lại ăn chay, chị đâu có cần tiền mà lại phải cực khổ đi làm cái công việc khó khăn đó? Chị hiểu ý tôi và trả lời: Em làm việc đâu ra đó, không để chuyện tình cảm cá nhân dính vào công việc, được thì làm không được thì thôi, còn chuyện cần tiền thì đúng là mình không cần nhưng mà người khác cần. Chị cho tôi biết hiện chị đang nuôi 170 em mồ côi và số tiền để lo cho các em mỗi tháng khoảng 3.000 Úc kim! Nghe chị nói tôi liền liên tưởng đến các anh chị em Vovicare, những cánh chim từ bốn phương tụ về, cùng góp đôi cánh nhỏ cho cuộc đời bớt đi những thương đau và cũng để cho cuộc sống của mình có ý nghĩa.

Hỡi những cánh chim từ muôn hướng
Cùng nhau tô thắm lại mùa xuân.

Xin cầu chúc cho công việc của chị được thuận buồm xuôi gió.

8/ Bồ Tát tí hon:  Tôi quen Richie cách nay hơn 1 năm, lúc đó Richie được 8 tuổi. Lần đầu tiên Richie đón xe bus của tôi từ trường về nhà, trước khi xuống xe nó móc ra 50 cent rồi đưa cho tôi và nói là tiền tip. Tôi ngạc nhiên, trong 5 năm làm tài xế xe bus lần đầu tiên có người cho tiền tip mà lại là một đứa nhỏ. Tôi vui vẽ cám ơn rồi lấy tiền. Tôi và Richie quen nhau từ đó, mẹ Richie là người Việt, cha là người Tàu, nó không nói được tiếng Việt, chỉ bập bẹ được 2 tiếng “ông ngoại”. Tiếp xúc với Richie một thời gian, tôi nhận thấy thằng nhỏ nầy có nhiều điểm rất đặc biệt mà một đứa trẻ bình thường khó có được.
- Đàng hoàng: Nếu ngày hôm trước nó không có tiền trả tiền xe thì ngày hôm sau nó trả gấp đôi, bù cho ngày hôm trước. Nó là đứa trẻ duy nhất làm được điều nầy mà tôi biết được trong 6 năm làm tài xế xe bus.
- Rõ ràng: Ví dụ nó nói: về VN 3 tuần rưởi, nếu tôi nói là 4 tuần thì lập tức nó đính chính lại là 3 tuần rưởi. Nó nói nhiệt độ mặt trời khoảng 6.000 độ mà tôi nói là 6.000 độ thì nó đính chính lại là khoảng 6.000 độ…
- Có một kiến thức rộng rãi so với các đứa trẻ cùng tuổi : Nó có thể nói với tôi về đủ mọi đề tài như tiền hưu trí, về Thái dương hệ, và các thí nghiệm khoa học ngoài không gian, về black halh, về chất hormone trong cơ thể…
- Biết nhìn nguyên nhân của sự việc: Đây là điểm đặc biệt của Richie, không biết ai đã dạy cho nó điều nầy. Bất cứ một điều gì xảy ra nó đều nhìn cái nguyên nhân của sự việc đó. Ví dụ tôi kể cho nó nghe chuyện một đứa con gái trạc tuổi của nó đi lộn xe bus rồi cứ khóc hoài, nói chưa được nữa câu thì lại tiếp tục khóc vì vậy mà tôi không thể biết được địa chỉ hoặc những chi tiết cần thiết để có thể đưa cô ta về nhà! Nghe xong Richie nói: Tại chất hormone trong cơ thể của cô ta …. Một lần tôi chỉ cho nó thấy một người đang ghi phạt chiếc xe đậu bậy. Nó nói boss của ông ta bắt ông một ngày phải ghi phạt 17 chiếc xe, còn ở Melbourne thì phải 21 chiếc. Một lần khác tôi hỏi nó: Richie, gần tới ngày sinh nhật con của chú, cháu nghĩ là chú nên mua món quà gì cho nó? Richie không trả lời liền mà hỏi ngược lại tôi: Con chú bao nhiêu tuổi? Là người thích hoạt động hay không thích hoạt động? Thích chơi môn thể thao gì? Sau khi có đủ những chi tiết cần thiết rồi, nó mới cho tôi câu trả lời.
    Tôi học được từ Richie về bài học nầy và từ đó tôi rút ra được một bài học khác: Nếu mình muốn nhận xét hoặc phê bình một người nào thì mình phải đứng ở vị trí và hoàn cảnh của người đó để phê bình và nhận xét, nếu không thì sự phê phán của mình  sẽ bị sai lạc.
    Vì Richie có những điểm đặc biệt như vậy nên tôi nghĩ thầm: Nếu thằng nầy lớn lên mà đi theo phe tà đạo thì phe chánh đạo chắc phải khốn đốn với nó. Bây giờ thì chính tôi lại muốn làm thân với nó, hy vọng có thể hướng dẫn cho những mầm móng thiện lành trong con người của nó được phát triển tốt đẹp.
    Năm rồi nó theo gia đình đi Âu châu 4 tuần lễ, lúc trở lại Úc nó khoe với tôi cái đồng hồ mới mua và kể cho tôi nghe những nơi nó đã đi, những món ăn đắc tiền của nhà hàng, khách sạn 5 sao… Chờ nó nói xong tôi mới hỏi: Richie, cháu có biết ở Phi Châu có nhiều đứa trẻ bằng tuổi của cháu, tụi nó không có gì ăn và bị chết đói mỗi ngày rất nhiều không ? Đang vui vẽ mặt nó trở nên đăm chiêu và nói: Biết. Tôi nói thêm: Chú hy vọng sau nầy lớn lên, khi đi làm có tiền, cháu sẽ trích ra một phần để giúp cho những đứa trẻ nầy. Nghe tôi nói mắt nó chợt sáng lên và nói: Có, cháu có làm điều nầy. Tôi hỏi: Cháu làm bằng cách nào? Nó nói: Mỗi tuần mẹ cháu và cháu hùn lại 100 đô rồi gởi cho những hội từ thiện để giúp cho chúng nó. Tôi tưởng nó nói lộn nên hỏi lại: Một tuần hay một tháng? Nó lập lại rỏ ràng: Mỗi tuần. Tôi ngạc nhiên hỏi lại một lần nữa: Mỗi tuần? Nó nói: Vâng, mỗi tuần. (Yes, every week). Tôi lại hỏi: Tiền đâu mà cháu có để hùn với mẹ cháu? Nó nói: Cháu có tiền nhiều lắm, Tết đến cháu được cha cháu lì xì, mẹ cháu lì xì, chú cháu lì xì, ông ngoại cháu lì xì rồi còn tiền đi học mỗi ngày nữa, tất cả cháu đều bỏ vô account. Tôi lại hỏi thêm: Nếu như sau nầy cháu có nhiều tiền cháu có giúp nhiều hơn không? Nó gật đầu: Khi có nhiều tiền cháu sẽ giúp nhiều.
    Trước khi theo gia đình về VN 3 tuần rưởi, Richie muốn tặng cho tôi một cành bông ở vườn sau nhà nó mà theo nó thì cành bông đó rất đẹp. Nó nói sẽ xuống xe ở con đường gần nhà rồi đi bộ về trước để chuẩn bị cắt cành bông cho tôi, khi tôi đánh một vòng thả học sinh xuống hết thì sẽ ghé qua nhà nó, lúc đó cành bông đã sẳn sàng cho tôi. Sau khi thả đứa học sinh cuối cùng xuống, tôi thấy xe trống không, nên chạy thẳng ra trạm xe lửa để rước khách cho chuyến kế. Lúc đó cái đầu của tôi đang bận suy nghĩ vể cái project cho thư viện Vovisoft nên tôi quên mất chuyện thằng Richie đang cầm cành bông chờ tôi trước nhà của nó! Hôm sau tôi thấy Richie đứng chờ xe với cái mặt “chù ụ”, vừa lên xe tôi chưa kịp nói sorry thì nó đã la lớn: Sonny, the flower! rồi đi thẳng. Tôi vừa bắt cười vừa thương nó và tự trách mình đã không giữ được lời hứa với một đứa nhỏ! Tôi tự hứa sẽ tìm cách để đền bù lại cho nó khi có dịp.
    Khi trở lại Úc, chuyện đầu tiên mà nó kể cho tôi nghe không phải là những bửa ăn thịnh soạn của nhà hàng hoặc khách sạn 6 sao hay những chuyến đi chơi ở Nha Trang, Mũi Né mà là chuyện nó gặp một đứa trẻ trạc tuổi của nó bị cụt 2 chân, nó và mẹ nó đã cho tiền và đi mua thức ăn cho đứa trẻ vô phước đó. Chuyện thứ hai là chuyện nó đi lên núi thăm một người cậu đã xuất gia 20 năm và ở lại đó một đêm, nó nói cậu của nó xem chỉ tay và cho biết nó sẽ có một đời sống tốt đẹp ! Nghe xong tôi hỏi: Cháu biết tại sao cháu lại có một đời sống tốt đẹp không ? Nó trả lời: Bởi vì cháu có một trái tim tốt. (Because I have a good heart). Tôi hỏi: Good heart là như thế nào? Nó nói: Là giúp người khác. Tôi nói: Chẳng những giúp người khác mà còn phải thương người khác nữa, đúng không? Nó nhìn tôi mĩm cười và gật đầu đồng ý.

9/ Đêm nhạc Tâm Tình: Đêm nhạc tâm tình do anh Đông và Thúy Ái đề xướng được các anh chị em trong nhóm ủng hộ nồng nhiệt. Sau đây là một số nhận định.
1/ Nhận định từ người tham dự:
- Anh Phúc: Anh Đông vừa tuyên bố bế mạc thì anh Phúc đã chạy đến tìm tôi và nói: Anh Sơn ơi, anh làm ơn đi hỏi ngày sinh nhật của tất cả mọi người trong nhóm, quan trọng là của mấy chị, xong rồi anh lên danh sách đưa cho anh Đông, như vậy mỗi tháng mình sẽ có một đêm nhạc như thế nầy để thưởng thức. Nhớ nha anh Sơn.
- Thầy Giác: Những người không tham dự đêm hôm nay, họ đâu có biết nó hay như vậy. Nếu mà lần tới cũng hay như vầy thì tôi nghĩ mọi người đều hoan hỉ đóng góp để trả thù lao cho ca sĩ.
- Thầy Tài: Thiệt có nhiều chuyện mình nghĩ không ra, tưởng là không thành công mà lại thành công, như Gánh Hàng Tình Thương, Vovicafe và buổi nhạc đêm hôm nay!
- Lan Hương: Từ hồi đó tới giờ chưa bao giờ đi nghe nhạc mà em ở lại trễ như đêm hôm nay, kể cả lúc còn ở VN.
- Thầy Hồng truyền đạt kinh nghiệm của mình cho các ca sĩ cây nhà lá vườn như sau: Mình ca nhạc chết thì mình sẽ sống, mình ca nhạc sống thì mình sẽ chết.
2/ Nhận định của người tổ chức:
- Anh Đông: Chắc mỗi tháng làm không nỗi, coi vậy chứ cũng cần phải chuẩn bị nhiều thứ, tập dượt…
- Anh Việt: Khi nào có dịp thì mình làm chứ làm thường xuyên thì chắc không nỗi, có thể gần Tết mình sẽ làm một lần nữa.
- Thúy Ái: …..?

10/ Đính chính: Trong bản Tin lần trước Tạp Ghi có viết : “Trà Vinh ở sát biên giới Campuchia”. Xin được đính chính là Trà Vinh không có ở sát biên giới Campuchia mặc dầu có rất nhiều người Campuchia sống ở đó. Còn Trà Vinh nằm ở đâu thì thiệt tình Tạp Ghi tôi cũng không rỏ, chỉ biết là nó nằm sát biển gần Hà Tiên hay Cà Mau gì đó. Tạp Ghi sẽ hỏi lại anh Hưng để biết 8 em ở Trà Vinh được Vovicare bảo trợ học vấn hiện đang nằm ở đâu.

15/ Kính chúc tất cả quí vị cùng quí anh chị em của gia đình Vovi một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc.
      Sydney, ngày 29/11/2006
             Tạp Ghi cẩn bút.


 
Luïc
 baùt 
Xuaân

 

Ta về cười với hư không
Đổ vào tâm niệm một dòng từ bi
Sáng ra Xuân đến theo kỳ
Nắng reo vui hát, cây rì rào ca.
Ta thầm cười với riêng ta
Biết đâu cõi phúc chắc là nơi đây
Thôi thì giữ trọn tâm nầy
Cùng chim muôn hót đón ngày Xuân sang.

Khánh Vân      
Chia  Xa.

Thôi em nhé cũng rồi câu tiễn biệt
Chia ly nào chẳng gợi nhớ xót xa
Cũng đành thôi dẫu trăm ngàn luyến tiếc
Lá lìa cành còn giữ chút hương xưa.
Thôi em nhé xin em đừng hờn dỗi
Mây sẽ buồn chẳng đan lối chiều nay
Gió sẽ hờn chẳng thổi tóc em bay
Mưa sẽ khóc cho vai gầy trĩu nặng.
Thôi em nhé xin em dù rất khẻ
Một nụ cười điểm nhẹ ướp hương nồng
Để tôi còn chiêm ngưỡng mắt em trong
Để vạt nắng vẫn hồng trên tóc rối.
Thôi em nhé  mây bay buồn đưa lối
Câu tạ từ giữ chặt mím trong môi
Tôi vẫn biết rất nhiều em đã nói
Bằng nhịp tim, bằng ánh mắt đầy vơi.

    Sơn Đặng
Tâm Sự Của Bé Vovicafé


    Thời gian qua thật nhanh, lụi hụi mà bé đã hơn 2 tuổi, các cô chú nuôi dưỡng bé trải qua không biết bao nhiêu lo lắng và sẽ còn lo lắng dài dài bởi vì bé tuy mới có... hai tuổi mà thiệt là rắc rối, nhiều lúc bé làm các cô chú trách nhiệm nhứt cả đầu. Nầy nhé có hôm bé thiệt là vui vẻ khách đến thăm đông ơi là đông dù mưa gió, có hôm bé lại eo xèo thì các cô chú nuôi dưỡng phải làm ... khách dù rằng hôm đó ông Trời bíu-ti-phun, bé biết các cô chú thương bé lắm mà, cho nên mới đối xử với bé như vậy. Sao bé giống hiện tượng thời tiết bất thường ở Úc năm 2006 nầy quá vậy!. Bé có bị ảnh hưởng bởi El Nino không hỉ? Bé tự hỏi nhưng rồi bé cũng hông biết tại sao, bé chỉ biết tại bé là dzậy dzậy đó. Thấy bé tuần nào túi cũng rủng rỉnh, có cô chú tưởng bé ngon lành lắm nhưng cũng có cô chú cho rằng bé đang được nuôi dưỡng trong lâu đài xây trên cát, cũng có cô chú nói bé là hiện tượng phồn vinh giã tạo, nhưng bé biết dù bé có là gì đi nữa thì các cô chú nuôi dưỡng cũng sẽ ráng hết sức để nuôi nấng bé với hy vọng bé càng lúc càng vững vàng hơn, ước muốn của các cô chú là như vậy, được hay không còn tùy lòng người và Ông Trời nữa chứ. Bé si nghĩ: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà (bé tí xíu mà lý sự ghê).
     Ngoài các cô chú nuôi dưỡng bé thường xuyên trong roster, còn có thêm các cô chú rãnh lúc nào là nuôi bé lúc đó như cô chú Mì Vịt Tiềm, cô chú Mì Quãng Phan Thiết ( cô chú hết sức là chịu khó làm cái món cực ơi là cực, nhìn cô sào những miếng giò heo thơm lừng bé thấy thèm ghê đi, mỗi lần cô chú nấu là phải gom góp giò heo đến mấy tiệm bán thịt mới đủ đó nghen), bé biết cô mõi tay dữ lắm, bé thương cô nhiều nhưng hổng biết làm sao giúp cô bởi vì bé mới có 2 tuổi hè, hy vọng về nhà chú sẽ massage cho cô để gọi là chia sẻ cực khổ với cô, cô nhé), cô Bún Gà Tiềm, cô Bún Bò Huế hết xẫy ( đặc biệt cô ở rất xa nhưng vì nghe bé dễ thương, bé hãnh diện mà nói bé dễ thương thiệt đó cô, nên cô chịu khó thỉnh thoảng nuôi và thăm bé). Bé nghe nói cô đang có một tí trục trặc về sức khỏe, bé cầu mong ơn trên phù hộ cho những người tốt như cô mau bình phục, xin hẹn gặp cô trong một ngày rất gần cô nhé, chắc chắn là như vậy nghen cô.
     À! Cô chú Sơn-Tuyết ơi, bé có điều nầy nói nhỏ nè: cô chú ơi, mặc dù cô chú không có nuôi dưỡng bé trục tiếp bằng cách nấu nướng hằng tuần như các cô chú Phở Đặc Biệt, cô chú Bún Bò Huế-Bún Thang, cô chú Bánh Xèo-Bún Mắm, cô Cháo Lòng, cô chú Bánh Canh Phan Thiết, cô chú Hủ Tiếu Mỹ Tho, cô chú Bún Măng Vịt, cô chú Cơm Tắm Bì Xườn Chả, hai cô Mì Bát Trân-Lưỡng Long Quá Hải... nhưng bé biết cô chú lo cho bé dữ lắm, thương bé dữ lắm. Ngày nào bé cười hi hi thì thấy cô chú cũng hớn hở theo, ngày nào thấy bé có vẻ ể mình ti tí thôi cô chú gọi hỏi thăm và hỏi tại sao (thú thật trong lúc nầy bé cũng chẵng biết rõ tại sao, hy vọng từ từ rồi mình cũng biết mà, với lại cô chú à! theo ý bé rằng thì là nó có vẽ ê-ế một tí mà chắc ăn hơn là bé sung quá rồi bé bay lẹ vào không gian mất tiêu chắc là buồn hơn, cô chú đồng ý với bé chứ? Cô chú còn nhớ không cái hồi mớt bắt đầu có bé đó các cô chú còn định treo võng nằm chờ khách nữa mà, còn định đặt tên bé là Vovicafé-Võng nữa mà, hi hi ...bây giờ thì bé lớn gắp không biết bao nhiêu lần ...Vovicafé-Võng rồi). Bé rất trân trọng tấm lòng của cô chú, bé nghĩ chính tấm lòng nầy là cái gạch nối giữa bé với các anh chị được khai sinh trước bé trong gia đình Vovi, cái nầy là bé nói thiệt đó chứ không có phải tại cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo đâu nghen.
     Bé được biết trước khi bé chào đời các anh chị của bé đã trãi qua một thời kỳ hết sức khó khăn gần như là không còn sinh hoạt thường xuyên, ( bé nghe nói chú Sơn và chú Tài lúc đó ưu tư dữ lắm), cô chú Sơn-Tú thấy cảnh chợ chiều của gia đình Vovi như vậy bèn nghĩ ra việc nấu nướng, ăn uống cuối tuần với hy vọng lôi kéo những thành viên lâu năm của Vovi trở lại, cô chú đã bỏ cả công lẫn của nhiều tuần nhưng rồi cũng không lôi kéo được bao nhiêu người, bé nghe kể lại có hôm cô chú mang đến cả một nồi cháo lòng khá to nhưng cũng chỉ có vài người lèo-tèo đến, nồi cháo đó gia đình bốn người như cô chú chẳng biết tiêu thụ đến bao giờ mới hết, tấm lòng và cái tình cảm cô chú Sơn-Tú dành cho Vovi lúc đó quả thật đã chưa được đáp ứng. Sau nầy có khi bé nghe cô Tú-Sơn nói: Hổng biết sao lúc đó tui nấu nướng hằng tuần như vậy được, bây giờ nghĩ lại thấy ngán ơi là ngán. Lúc rày đến hơn 8 tuần mới nấu một lần lận cô Tú ơi, cô Tú nuôi bé đi cô, bé hứa bé là một đứa trẻ dễ nuôi mà.
      Rất may không lâu sau đó có cô chú đọc được một bài viết về cô gái Nhật còn rất trẻ khi biết được hoàn cảnh bi đát và bất hạnh của trẻ em tàn tật ở Việt Nam đã quyết định ở lại nơi đất nước nghèo khổ nầy để giúp đở phần nào cho các em. Cô thành lập cái quán nhỏ bên trong khuôn viên của một nhà thờ, nhân viên phục vụ cũng là những trẻ tàn tật, lấy lợi tức từ quán nầy để nuôi nấng những trẻ không còn làm được gì nữa. Cảm động trước nghĩa cử nầy, các cô chú còn lại với Vovi quyết định khai sinh ra bé đặt tên là Vovicafé với hy vọng sinh hoạt cuối tuần của bé có thể hổ trợ nhiều mặt cho các anh chị Vovi tiếp tục công tác từ thiện từ trước đến giờ dễ dàng hơn và sinh động hơn.
Quả thật bé đã không phụ lòng các cô chú, từ khi có bé đến nay sinh hoạt Vovi rộn rịp hẳn lên, các cô chú vì phải săn sóc, nuôi nấng bé nên thường xuyên gặp gở nhau, có phải nhờ thường xuyên gặp gở như vậy mà các cô chú dễ thông cảm nhau hơn lúc trước? Bé đoán mò như vậy. Hơn nữa chắc nhờ tiếng lành của bé được đồn xa nên thân hữu đến ủng hộ mỗi lúc một đông hơn (dù rằng cũng có vài hôm quán ế, đìu hiu chút xíu như trên đã nói nhưng không sao, buôn bán mà! Đúng là cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, bé so-ri bé hơi miệng mồm một chút cho vui vậy mà). Có một hôm hai cô Lan-Hương làm chủ quán, túi bé rủn rỉnh đến độ chú Sang vừa cười hi hi vừa rao bán bé: Hi hi hi! ai muốn sang business nầy không, business đang lên quá trời nè. Bé biết các cô chú thương bé lắm đâu có bán bé được, chỉ khi nào lâm vào hoàn cảnh chẳng đặng đừng các cô chú mới đành để bé bay vào không gian mất tiêu luôn, lúc đó chắc sẽ có một số cô chú buồn lắm lắm. Bé cũng buồn nữa à! Hy vọng sẽ không khi nào xẩy ra cái chuyện buồn như vậy nghen các cô chú, còn nếu như có xẩy ra là khi nào đất nước mình trở nên khá giả, bà con mình nơi quê nhà bớt nghèo khổ như bây giờ, khi đó bé sẽ lẹ lẹ bay vào không gian, happy thiệt là happy để nói bye-bye các cô chú.
Cô chú Phở Đặc Biệt ơi! Bé nói cái nầy cho cô chú nghe nè, bé cám ơn cô chú lắm, cô chú cực khổ với bé quá chừng chừng đi. Cô thì mua sắm cho bé đủ thứ, còn cho bé ăn nào chè ba màu, sâm bửu lượng, nhản nhục, chè khoai...hằng tuần. Chú thì hầu như cuối tuần nào cũng clean cái nôi (với các cô chú nuôi nấng bé thì thấy cái nôi của bé hằng tuần, còn với các thân hữu và thực khách thì xin hiểu nôi đây là nôi huyền = nồi) vừa nặng ơi là nặng vừa tèm-lem-tuốc-luốc lọ nghẹ của bé, chú cực như vậy là tại cô đó nghen. Cái nôi nầy cô mua khi dọn qua nhà mới, lúc thấy nó bé nói trong bụng: sao bé chỉ tí tì ti như vầy mà cái nôi của bé nó bự quá trời vậy, bé nằm sao cho hết, vậy mà bây giờ vì bé càng ngày càng phát phì cho nên có hôm bé thấy hình như nó hơi thiếu, cô ơi bé nói như vậy nhưng mà bé không muốn là không muốn cái nôi mới to hơn đâu nghen cô, nó làm cực khổ hơn cho các cô chú nuôi nấng bé, vừa làm cái lưng chú còng thêm, vã lại bé cũng sợ bị obese (mập phì) lắm, đai-ệt khó lắm cô ơi. Nói tới chuyện đai-ệt bé có một chuyện thật 100% nho nhỏ như vầy nè: có một bác gái nọ đẫy đà lắm rồi, bác muốn ốm bớt để mặc đồ cho đẹp, bác dặn hai con gái bác: khi nào má đi party mà tụi con thấy má ăn nhiều quá thì hai đứa tụi bây nhớ nhắc má nghen. Đến một buổi party nọ, thấy món ăn nào cũng hấp dẫn, bác hết thử món nầy đến món kia, hai cô con gái cứ đứa nầy đến nhắc, đứa kia đến nói nhỏ: má à xuống ký khó lắm đó nghen. Bác kể lại: mình đang ngon miệng mà tụi nó cứ làm kỳ đà cản mũi hoài, cho nên mỗi lần đứa nào tới nhắc là tui muốn xán cho mỗi đứa một bạt tay. Bởi vậy bé thấy hai việc muốn và làm được đi đôi cũng chăm lắm phải không các cô chú?.    
     Hai cô Lan Hương ơi! phải nói thiệt là bé hên thiệt là hên khi có hai cô tham gia nuôi nấng bé, những cái hên nó là như vầy nè, để bé kể nhen:
- Từ khi học được cái nghề pha café từ chú Tuấn, hai cô hầu như có mặt thường xuyên nuôi nấng bé, bây giờ hai cô pha café hết xẫy luôn: vừa ngon vừa sạch sẽ (quan trọng lắm) vừa nhanh, cái nầy là bé nghe khách hàng nói với nhau chớ không phải bé đặt chuyện đâu nha, hổng tin hai cô hỏi các cô chú ghiền café tất biết liền, riêng bé vì mới có hai tuổi cho nên khi ngữi thấy mùi café Trung Nguyên là bé đã ngây ngất rồi.
- Cái món cơm rượu của hai cô hết sức là professional, bé thí dụ (bởi vì nó xẩy ra nhiều cho nên bé chỉ lấy thí dụ cho nó gọn) như là thỉnh thoảng có các cô chú trong gia đình hải quân tới quán ủng hộ, thấy cơm rượu để ở quầy, các cô kháo nhau: ê, hôm nay có cơm ruợu, cơm rượu ở đây ngon lắm, o-đờ bây giờ đi, chờ ăn xong là hết trọi đó nghen.
- Mỗi khi đến phiên hai cô làm chủ quán, các cô lo lắng mời khách dữ lắm, nấu nhiều món hấp dẫn lắm (tên các món ăn đọc thấy giong-giống như các món ăn ở nhà hàng mà khó nhớ quá, bé quên hoài hà) cho nên túi bé cũng rủn-rỉnh lắm, ba lần bé lấy record về số thu cũng là nhờ hai cô, nhưng mà hai cô à! Bé thật lòng không muốn hai cô cực với bé quá như vậy đâu, bé chỉ muốn hai cô cực với bé giống như các cô chú khác thôi hà.                     
Năm nay các cô chú không làm sinh nhật hai tuổi cho bé nhưng mà bé không có buồn đâu, bé làm bộ nhắc vậy mà. Ở Việt Nam mình ít khi làm sinh nhật chỉ có đầy tháng với thôi nôi thôi hà. Có cô chú hồi mới qua đây lúc còn ở hostel xin cô giáo anh văn nghĩ giờ chót đi dự đầy tháng, cô giáo mát mẽ: tao hy vọng mầy không đi dự đầy 2tháng (đây là khác biệt về phong tục tập quán của Ta với Tây mà, có như vậy mình mới ráng hội nhập chứ, nhập gia tùy tục mà). Bé thấy bé tâm sự dài dòng quá rồi mà vẫn chưa hết, nhưng vì bé còn bé tí xíu quá nên bé không biết làm sao nói cho nó hết được những gì còn trong bụng, thôi thì bé hẹn đến năm sau sẽ tâm sự tiếp. Bé kính chúc các cô chú và các thân hữu một mùa Giáng-Sinh vui vẽ, một năm mới an khang-hạnh phúc và sức khỏe tốt.

Vy Trương
 

 

CHÚ Ý

ĐỪNG đậu xe trên đường Allowrie Rd
.Lễ nhận Bảo Trợ Học Vấn

Lễ nhận Bảo Trợ Học Vấn được Ni Sư Chúng Liên, đại diện cho Vovicare, tổ chức tại tịnh xá Ngọc Kỳ, Quảng Nam.
Tháng 09/2006 Vovicare nhận Bảo Trợ Học Vấn cho 23 em học sinh ở Quảng Nam có cha anh chết vì cơn bão Chengchu 2006 và một em học sinh bị mù cả hai mắt. Số tiền Bảo Trợ 20 Úc kim/tháng cho mỗi em do các thân hữu Vovicare tài trợ. 

________________________________________
Xây cất Lớp Học Tình Thương
tại Điểm Rạch Núi Cần Giuộc Long An
Lớp Mẫu Giáo Điểm Rạch Núi Cần Giuộc Long An đã 28 năm nay không tiền tu bổ. Nhìn các em địa phương lớp mẫu giáo phải chịu cảnh nắng thưa mưa dột và phải nghỉ học trong mùa nước nổi hàng năm vì nước ngập nền, cho nên, Vovicare đã quyết định tài trợ cho hội phụ huynh học sinh địa phương xây cất lại lớp học mẫu giáo này. Khởi công vào đầu tháng 4 năm 2006 và hoàn tất khánh thành ngày 22/08/2006 với phí tổn tổng cộng là 93 triện đồng VN. Đây là một trong nhiều việc làm từ thiện cụ thể của Vovicare.


Thư của em học sinh Trần Viết Tài gởi cho người bảo trợ cho em


 
Thầy Tài,  đại diện Vovicare thăm viếng Tịnh Thất Linh Sơn tháng 11 năm 2006
 
Anh Trần Anh Kiệt và Cháu Thảo, đại diện Vovicare ở VN thăm viếng Sydney
 
… Những cơ hội lớn mà ta giúp đở người khác hiếm khi xuất hiện, nhưng những cơ hội nhỏ để làm điều đó ở chung quanh ta mỗi ngày! . . . . . . .

Giới thiệu quí đồng hương và anh chị em gia đình Vovi

ĐỘC LẬP AUTO
Repairs & Parts
2/43 Chadderton St Cabranatta NSW 2166
Phone: 9755-5399  Fax: 9755-5460

             Do Anh Phạm Văn Dai điều hành:
                                             - Nhiều kinh nghiệm xe máy xăng và máy dầu
                                                - Tận tâm
                                                - Tin tưởng

 

Kính mời quí đồng hương và anh chị em gia đình VOVI ghé thăm và ủng hộ

TIỆM  THỰC  PHẨM  Á - CHÂU
VẠN - NGUYỄN

Đầy đủ các loại thực phẩm: TƯƠI - KHÔ - ĐÔNG LẠNH.

Số 2 Canley Vale Road, Canley Vale, NSW 2166.
Đối diện ga xe lửa Canley Vale.
Tel: 9727-7787. Mob: 0415-207-778.

Tiếp đãi vui vẽ, ân cần, nhanh chóng.
(Tiệm của cô Hà, một thành viên đã đóng góp nhiều công sức cho Gia Đ ình Vovi)

                                        Shopping nhớ  ghé thăm Hà,
                                              Mua nhiều, mua ít cũng là giúp nhau.

 


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được biết thân phụ của Anh Tr  là
Bà Ngun ---Ngc Dg
đã từ trần vào 4 giờ sáng ngày 19 tháng 5 năm 2005 tại bệnh viện Braeside Fairfield
Hưởng thọ -- tuổi
          Toàn thể anh chị em gia đình VOVI xin thành kính phân ưu  Nga và Hằng cùng gia đình.
Cầu nguyện hương hồn cụ Bà được an nghĩ nơi miền miên viễn.
TOÀN THỂ ANH CHỊ EM GIA ĐÌNH VOVI ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được biết thân mẫu của Chị Tr  là
Bà Ngun ---Ngc Dg
đã từ trần vào 4 giờ sáng ngày 19 tháng 5 năm 2005 tại bệnh viện Braeside Fairfield
Hưởng thọ -- tuổi
          Toàn thể anh chị em gia đình VOVI xin thành kính phân ưu  Nga và Hằng cùng gia đình.
Cầu nguyện hương hồn cụ Bà được an nghĩ nơi miền miên viễn.
TOÀN THỂ ANH CHỊ EM GIA ĐÌNH VOVI ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Lời Hay Ý Ðẹp

                    Hạnh phúc chỉ tràn đầy khi được chia sẽ với người khác.              
                                                                                              
Nghiêm Phục

 

 

 

      Chuyện ngày xưa
Tôi lớn khôn lên giữa xứ người
Thường nghe kể chuyện về quê hương
Tóc dài, áo trắng bay tha thướt
Ôi người thiếu nữ thật dễ thương

Mẹ tôi thường kể chuyện ngày xưa
Quê hương xa lắm nhớ chẳng vừa
Có Cha, có Mẹ, có bè bạn
Có cô, có thầy, có trường xưa
Đôi mắt Mẹ tôi chợt buồn tênh
Một thời áo trắng mộng bồng bềnh
Chẳng biết Mẹ tôi nghĩ gì nhĩ ?
Chắc là thương nhớ chuyện khó quên.

Những người xưa cũ có còn không ?
Chẳng biết Mẹ tôi có chờ mong
Có buồn khi nghĩ về dĩ vãng
Có nhớ thương ai, kẻo chạnh lòng.

Cuộc đời lặng lẽ cứ mãi trôi
Tóc Mẹ giờ đây ngã màu rồi
Vậy mà khi nhớ về chuyện cũ
Mắt Mẹ ưu buồn thoáng xa xôi.

Tôi đã lớn khôn giữa cuộc đời
Thương hoài quê Mẹ cách ngàn khơi
Tóc dài, áo trắng, ôi thương quá
Thương Mẹ ngày xưa áo trắng ngời.
               Khánh Vân.


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.162.218.214    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1285868 hits  This page: 1285970 hits Page generated in: 6.445313E-02 secs Webmaster