HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 19 (06/2006)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)
Bản Tin số 39 (01/2017) ̣


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 19
Ngày 10/06/2006

Bản Tin Sinh hoạt Gia Đình VOVI: VoviKungFu - Vovisoft - Vovicare - Vovicafe
Trụ Sở:  950 Woodville Road, Villawood 2163  NSW, Australia
Ðiện thoại : (02) 9153-7241  hay mobile: 0416-106-725
Mạng Chỉ :  www.vovisoft.com

VOVICARE  TÂM TÌNH.
        Nhóm thiện nguyện Vovicare vô cùng vui mừng và cảm động trước những tình cảm mà quý vị mạnh thường quân, quý thầy cô và các thân hữu xa gần dành cho trong thời gian qua. Công việc từ thiện của Nhóm ngày càng phát triển tốt đẹp phần lớn nhờ vào sự tin tưởng và ủng hộ nhiệt tình của quý vị, từ việc Bảo Trợ Học Vấn dành cho các em học sinh nghèo đến việc Bảo Trợ Dài Hạn và Ủy Lạo các cơ sở từ thiện nơi quê nhà.
      Chúng tôi, nhóm anh chị em Vovicare tâm nguyện sẽ mãi thực hiện những việc làm cao quí mà quí đồng hương đã tin tưởng và trao phó đồng thời xin được đại diện những mảnh đời cơ cực nơi quê nhà, trân trọng gởi đến quý vị lời cảm ơn chân thành và kính chúc quý vị luôn được an lành và nhiều may mắn.
      Xin Liên lạc với Vovicare qua:
Ðịa chỉ: P.O.Box 153, Riverwood, NSW 2210.
Email : sondang02@hotmail.com  hoặc vinhtaitang@hotmail.com
Web   : http://www.vovisoft.com/vovicare
Ðiện thoại: Việt: 9153-7241    Sơn : 0422-655-472    Tài  : 0416-106-725

Nhóm thiện nguyện Vovicare.


VOVICAFÉ  CẢM-TẠ

    Vovicafé là một nơi ấm cúng, dể thương để mỗi cuối tuần, chúng ta vừa tới lui ăn sáng chuyện trò thân mật vừa góp một được một nghĩa cử quí báu để cứu giúp những kẻ khốn cùng đang phải cam chịu nỗi bất hạnh trên quê hương. Vovicafé chân thành cảm tạ quí vị ân nhân, mạnh thường quân, các anh chị em trong ban phục vụ đã góp công, góp của để cho Vovicafé được thành hình và đi vào hoạt động gần một năm rưởi qua.
   Vovicafé cũng không quên trân trọng cám ơn quí ông bà và anh chị em thân hữu xa gần đã đến quán ủng hộ và khích lệ trong thời gian qua. Hy vọng thời gian tới vovicafé sẽ phục vụ tốt hơn và được sự hổ trợ tích cực hơn.
  
 Vovicafé chân thành cảm tạ.


Đã trót tương phùng trong một quán
                              Dẫu trà ôi, chuyện nhạt cũng là duyên.
                                                                                                                          (Hoàng Thi Thơ)
Chương Trình Bảo Trợ Học Vấn.
                                                                                                     
Chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ về tài chính cũng như về mặt tinh thần cho các em học sinh nghèo, ngoan và hiếu học ở Việt Nam có điều kiện theđuổi việc học để trở thành người hữu ích cho xã hội trong tương lai.
    Cách thức tuyển chọn:
1. Danh Sách các em học sinh được cung cấp bởi các tổ chức từ thiện ở Việt Nam hoặc do các thành viên của Vovicare giới thiệu sau khi đã tìm hiểu hoàn cảnh của các em.
2. Vovicare sẽ liên lạc trực tiếp và yêu cầu các em gởi một số giấy tờ cần thiết như Ðơn Xin Bảo Trợ Học Vấn và bản copy học bạ hay bảng điểm.
3. Ban Ðiều Hành Vovicare sẽ cứu xét từng trường hợp và lên danh sách tìm Người Bảo Trợ cho các em.
4. Nếu được chấp thuận các em sẽ được cho biết tên và địa chỉ của Người Bảo Trợ để gởi thư cảm ơn và liên lạc sau này
5. Các em sẽ nhận được học bổng từng tháng và thường kéo dài trong một năm. Việc bảo trợ sẽ được tái xét trong năm kế tiếp.
6. Việc liên lạc trực tiếp nhằm mục đích tạo sự cảm thông giữa Người Bảo Trợ và các em học sinh. Ðồng thời qua đó giáo dục lòng biết ơn cho các em. Ngoài ra Người Bảo Trợ cũng biết được học bổng có đến tay các em học sinh hay không và việc giúp đỡ có kết quả như thế nào.
     Cách Thức Bảo Trợ:
1. Quý Vị hảo tâm muốn bảo trợ học vấn cho các em sẽ được đưa vào danh sách những Người Hứa Bảo Trợ.
2. Vovicare sẽ liên lạc với Người Hứa Bảo Trợ và cung cấp những thông tin cần thiết của học sinh mà mình nhận bảo trợ. Sau đó Vovicare sẽ tiến hành thủ tục bảo trợ.
3. Số tiền bảo trợ là $20 AUD/tháng
4. Sau khi thủ tục bảo trợ hoàn tất, quý vị trở thành Người Bảo Trợ. Quý vị có thể trực tiếp liên lạc với các em học sinh được bảo trợ để theo dõi cũng như khuyến khích việc học hành của các em.
Hiện Vovicare đã và đang bảo trợ trên 100 em học sinh từ nhiều vùng khác nhau trên đất nước VN. Quí vị nào muốn đóng góp cho Chương trình Bảo Trợ Học Vấn dành cho các em học sinh nghèo nơi quê nhà xin liên lạc :
Hội thiện nguyện Vovicare
P.O.Box 153 Riverwood NSW 2210, Australia.
Anh Việt 9153-7241,Anh Sơn 0422-655-472,Anh Tài 0416-106-725,
chị Hạnh 9702-0226, chị Thúy Hoa  9724-2283. 

THÔNG BÁO LỚP HỌC COMPUTER

Vovisoft sẽ mở các khóa học mới vào đầu tháng 7 với chi tiết như sau:

       1-  Khóa Multimedia:
Khai Giảng: Chủ Nhật 02/07/2006 9:30 am -12:30 pm
Hướng Dẫn: Thầy Hiền, Thầy Hiếu và Thầy Khoa
Thời gian: 12 tuần
Chi tiết Khoá học: Học viên được hướng dẫn kỹ thuật thêm nhạc nền, tạo  hiệu ứng (Visual Effect) cho Photos và Video. Khóa học này dành cho những người đã biết sử dụng căn bản máy vi tính hoặc đã theo học các khóa căn bản về computer của thầy Khoa, thầy Tài. Khóa đòi hỏi học viện đã có hoặc dự tính mua máy Digital Camera, Digital Camcorder để thực hành các bài học trong lớp.

        2- Khóa Computer Căn Bản:
Khai Giảng: Thứ Bảy 08/07/2006 9:00 am -12:00 pm
Hướng Dẫn: Thầy Tài
Thời gian: 12 tuần
 Chi tiết Khoá học: Ðây là khóa học căn bản dành cho những người chưa biết gì hoặc biết rất ít về computer. Học viên sẽ được hướng dẫn cặn kẻ những kiến thức và kỹ năng cơ bản về cách sử dụng computer. Khóa học này là nền tảng cho các khóa học nâng cao tiếp theo.

 

 

BẢN BÁO CÁO TÀI CHÁNH - VOVICAFE
(Kể t ừ 06/11/2005 đến 28/06/2006)


Số tiền tồn quỹ của VoviCafe cho đến ngày 22-05-2005  theo bản báo cáo 3:  $  6,122

Số tiền tồn quỹ của VoviCafe cho đến ngày 01-09-2005  theo bản báo cáo 4:  $11,550

Số tiền tồn quỹ của VoviCafe cho đến ngày 05-11-2005  theo bản báo cáo 5:  $14,698

Số tiền tồn quỹ của VoviCafe cho đến ngày 11-12-2005  theo bản báo cáo 6:  $16,321
 
Số tiền tồn quỹ của VoviCafe cho đến ngày 28-06-2006  theo bản báo cáo 7:  $18,991

TẠP GHI.


1/ Lể Giổ Sư Phu: Từ ngày sư phụ Lý Hồng Tuấn qua đời năm 1996, sau đó cứ đến ngày giổ, anh chị em nhóm Vovi liên tục làm lễ giổ để ung đúc một tinh thần tha nhân mà sư phụ Lý Hồng Tuấn đã truyền thừa. Lúc còn sống, sư phụ dù phải bận rộn với công ăn việc làm nhưng đã bỏ nhiều công sức và thì giớ để chỉ dẩn võ công cho giới trẻ và thể dục dưỡng sinh cho người có tuổi hàng đêm. Sư phụ thường hay khuyến khích các đệ tử nên làm một vài việc ý nghĩa nào đó để phụng sự xã hội. Sự nghiệp của sư phụ không có nhiều nhưng tinh thần tha nhân của sư phụ mới chính là hành trang để anh chị em nhóm Vovi bắt đầu. Ngày hôm nay là lễ giổ thứ 10 của sư phụ, mặc dù có rất nhiều anh chị em trong nhóm, không phải là đệ tử, thậm chí còn chưa biết mặt, nhưng chúng tôi vẫn noi theo tinh thần tha nhân đó mà sinh hoạt phục vụ giúp đời giúp người. Những công tác thực hiện của nhóm tuy nhỏ nhoi nhưng hy vọng sẽ mang lại niềm vui lớn cho mình và cho người, đặc biệt là những người bất hạnh nơi quê nhà.
Xin nghiêng mình trước hương linh thầy Lý Hồng Tuấn và cũng xin cầu chúc cho các anh chị em của gia đình Vovi luôn gắn bó, thương yêu, giúp đở, tha thứ cho nhau và cũng mãi là niềm tin cho những mãnh đời bất hạnh nơi quê nhà.

2/ Mười năm tình cũ: Thấm thoát mà đã 10 năm kể từ ngày sư phụ Lý Hồng Tuấn qua đời (1996), nhóm Vovi cũng đã sinh hoạt được 10 năm, bắt đầu từ lớp võ thể dục dưỡng sinh Vovikungfu do đại sư huynh Sơn Trần đứng ra hướng dẫn, rồi đến Vovisoft, Vovicare và Vovicafe...

3/ Tinh thần Vovisoft: Cũng như lớp Vovikungfu, khi thành lập Vovisoft thầy Hồng đã không đề ra nội quy hoặc kỷ luật gì cả, ngay cả chức hội trưởng hội phó cũng không có. Cái tinh thần mà Thầy đề ra là:
   "THƯƠNG YÊU VÀ KÍNH TRỌNG LẪN NHAU"
Tinh thần này tiếp tục phát triển và lan rộng đến Vovicare và Vovicafe. Nhờ tinh thần này mà các anh chị em trong nhóm đã xóa đi những dị biệt để cùng nhau sinh hoạt trong suốt 10 năm qua.
Một điều quan trọng mà có lẽ ai cũng quan tâm là làm thế nào để được mọi người thương yêu và kính trọng? Và phải có một cái nhìn như thế nào để có thể thương yêu và kính trọng mọi người? Có lẽ có rất nhiều cách nhưng riêng Tạp Ghi tôi thì khi thấy các anh chị bỏ thì giờ công sức ra lo công việc chung cho cả nhóm thì Tạp Ghi tôi đã thấy thương yêu và kính phục lắm rồi, chẳng những thế mà Tạp Ghi tôi còn rất cảm động nữa mặc dù không nói ra, vì vậy nên Tạp Ghi cũng phải tìm một việc gì đó để làm hầu đóng góp chút ít công sức của mình như các anh chị em khác.

 Anh Sơn Đặng, Lộc, Khang và Phúc.

4/ Cập nhật tin tức nội bộ: Đề nghị thầy Tài tiếp tục phát tin hàng tháng về những "sinh hoạt nội bộ" để cả nhóm cùng biết. Nếu như không có tin tức gì thì Thầy cũng làm ơn phát tin "Tháng nầy không có tin tức!" (Good new is no new ).

5/ Mái che: Khi đến Vovicafe quí vị chịu khó ngước mắt lên trần nhà để thưởng thức một công trình tuyệt vời, "rẻ đẹp bền". Công trình nầy do sáng kiến và công khó của anh Khánh và một số anh chị em trong nhóm đã bỏ ra 2 ngày công để hoàn tất, mấy anh thì hì hục bên ngoài còn mấy chị thì lục tục bên trong lo phần ẩm thực cho mấy anh.  Nghe nói các vật liệu được mua từ chợ trời với giá rất rẻ mà toàn là đồ "xịn". Ngoài việc tăng thêm nét thẩm mỹ và sáng sủa cho Vovicafe, nghe nói mái che còn có công dụng chống được sức nóng của xứ Kangaroo khi mùa hè đến. Let’s see.

6/ Mái hiên: Mái hiên bên hông cũng đã được nâng lên, sơn phết và dọn dẹp cho cao ráo, sạch sẽ. Dự định nơi đây sẽ trở thành một thư viện mini cho cả nhóm có nơi giải trí, nhất là các em nhỏ, có nơi chơi gam, đọc sách...Mái hiên đã hoàn tất nhờ vào công sức của các anh Khánh, anh Sơn Trần, anh Bá, anh Ngọc, anh Việt, anh Tony, chị Oanh, chị Vân….. và phần tài chính do các anh Tôn, anh Sơn, anh Việt và Tony tự nguyện đài thọ. Ngưỡng mộ tinh thần các anh chị nói trên.

7/ Phim tập ra mắt: Nghe nói có người tặng cho Vovicafe 1.000 dĩa DVD phim tập mà toàn là các phim hay, anh Sơn Trần đã ngày đêm bỏ công ra sang lại để kịp cho ra mắt vào ngày giỗ sư phụ sắp tới. Mời quí vị đón xem.

8/ Hậu Gánh Hàng Tình Thương 2006:
 - Năm nay số người ủng hộ cho ngày GHTT đã vượt quá con số 1.000, ai nấy đều thấy lo lo, không biết năm tới mình có lo xuể hay không ?
 - DVD ngày GHTT 2006 do lớp Multi Media của thầy Hiếu và thầy Hiền thực hiện đã hoàn tất tuy rằng hơi trể. DVD được thực hiện rất công phu và đẹp mắt, Cám ơn thầy Hiếu, thầy Hiền và các học viên lớp Multi Media, hy vọng năm tới DVD sẽ cho ra mắt sớm hơn, kịp phát cho mọi người vào ngày cám ơn GHTT. Quí vị nào chưa có DVD nầy xin L/L anh Việt hoặc anh Sơn Đặng.
 - Một số hình ảnh chụp trong ngày GHTT 2006 đã được anh Sơn Đặng rửa lớn ra, cho vào khung và đã được treo lên trang trí cho hội quán Vovicafe. Trong lúc đang treo thì chị Kim Hạnh và chị Dung có ý kiến: Cứ mỗi năm mình treo một hàng cho đến khi đụng đất luôn. Anh Sơn Đặng nói đùa: Treo tới đất thì mình dẹp tiệm được rồi! Thầy Dzĩnh đang đi tới nghe được liền nói: Đừng nói thế, hết chổ nầy thì mình tìm chổ khác treo tiếp. Thật chí lý, nhưng không biết lúc đó anh Việt, chị Hạnh và các anh chị em mình có chịu chống gậy ra ngoài park để lo cho ngày GHTT không ?

10/ Đêm candle talk: Sau ngày Gánh Hàng Tình Thương, anh Việt đã tổ chức đêm Candle talk tại sào huyệt, mục đích để anh chị em có dịp tâm tình, thông cảm và quí mến nhau hơn. Đêm Candle talk đã được các anh chị em nhiệt tình tham dự. Mở đầu anh Việt đã lập lại tinh thần của Vovisoft "Thương yêu và kính trọng lẫn nhau", sau đó anh chị em đã cùng nhau tâm tình và cũng rất nhiệt tình ủng hộ các món chè, cháu, bánh... do ban ẩm thực cung cấp. Hẹn gặp nhau vào đêm Candle talk lần tới các bạn nhé.

12/ Quán chúng mình: Có người đề nghị gọi Vovicafe với một cái tên thật thân thương là "Quán Chúng Mình". Lý do là vì có một số thực khách đến ăn ủng hộ, sau khi ăn xong thì tự động dọn dẹp rồi tự động  rửa chén, rồi phụ luôn nấu nướng như chị Oanh, chị Khanh, chị Pam... Đúng là quán của chúng mình phải không các bạn.

9/ Socceroos: Nam và các bạn nhóm sinh viên UNSW đã tổ chức trận bóng đá giao hữu liên trường để gây quỹ cho Vovicare, anh Việt và anh Tôn đã đến tham dự và cung cấp nước suối giải khát cho các em để ủng hộ tinh thần. Số tiền chi phần nước suối giải khát do anh Tôn tự nguyện ủng hộ. Hoan nghênh tinh thần anh Tôn.
Sau khi kết toán chi thu của buổi tổ chức đá bóng, em Nam đã trích ra 50% tiền lời gởi cho Vovicare là 140USD. Số tiền nầy được dùng để tiếp tục bảo trợ học vấn cho 2 em học sinh nơi quê nhà mà nhóm sinh viên UNSW đã đứng ra bảo trợ từ năm 2005.


Anh Việt, anh Tôn và các sinh viên UNSW trong ngày sinh vi ên tổ chức soccer gây quỹ.

11/ Budget cho tài khóa 2006-2007: Sau ngày GHTT 2006, các anh chị em Vovicare đã họp mặt để giải ngân số tiền đã thu được. Kết quả như sau:
        - Năm cơ sở được tăng tiền bảo trợ hàng tháng.
        - Ba cơ sở mới được chấp nhận tài trợ bắt đầu từ tháng 6/06, gồm 2 cơ sở nuôi trẻ mồ côi và một bịnh viện. Nâng tổng số các cơ sở được tài trợ dài hạn lên 10 cơ sở.
        - Ủy lạo cho 3 cơ sở đang xây dựng gồm hai cơ sở nuôi trẻ mồ côi và một trường học.
        - Các em học sinh được một số tiền thưởng vào tháng đầu của năm học để mua sách vở, tập viết hoặc quần áo...
Tổng cộng budget cho tài khóa 2006-2007 của Vovicare là 26.000 Úc kim, chưa tính những chuyến ủy lạo đột xuất. Nếu tính luôn tiền bảo trợ học vấn cho các em học sinh thì tổng số tiền gởi về quê nhà suýt soát 50.000 Úc kim cho năm tới.

13/ Làm ơn cho thêm: Món PHỞ của Thúy Hoa hương vị thật tuyệt vời! Nhưng có thể nào cho xin thêm vài miếng thịt nữa được không ? Please.

14/ Làm ơn cho xin: Thư viện Vovi sắp sửa đi vào hoạt động, không biết thủ quỹ Vovicafe có thể cho xin chút đỉnh tiền để ban xây dựng mua bàn, ghế, ván đóng kệ... được không? Chứ bây giờ chỉ thấy cái mái hiên trống lỏng thì không biết làm sao mà hoạt động!

14/ Tinh thần Vovicafe: Ngoài tinh thần "Thương yêu và kính trọng lẫn nhau". Vovicafe còn thêm tinh thần "Tương thân tương trợ". Đến phiên chị nầy đứng nấu thì những chị khác kéo tới phụ, vừa làm vừa trò chuyện thật vui vẽ. Một chiều thứ bảy, Tạp Ghi tôi tới Vovicafe chơi, hôm đó chị Tám Trường chuẩn bị món Cari lẫu dê cho ngày hôm sau bán, ngoài anh Sang và Thúy Hoa cùng nhau đến phụ còn có chị Loan. Chị Loan hôm đó bận đi làm, sau giờ tan sở, mặc dù lúc đó trời đã sẩm tối, chị cũng đến để tiếp tay cùng Thúy Hoa và chị Tám để lo cho xong việc. Thật cảm động phải không các bạn!

                        Tạp Ghi tường trình.
 

 

 

… Những cơ hội lớn mà ta giúp đở người khác hiếm khi xuất hiện, nhưng những cơ hội nhỏ để làm điều đó ở chung quanh ta mỗi ngày!
Về Quê


    
    Về VN lần thứ hai tôi không còn cái cảm tưởng bở ngở như lần đầu cách nay bảy năm, cũng xe gắn máy ngược xuôi đầy đường, cũng những chiếc xe hơi bóp còi inh ỏi, cũng nhiều thanh niên, nhiều trung niên, một ít lão niên lê la ngồi trong những quán café, quán ăn, quán nhậu, nhiều thứ quán lắm mọc lên có thể nói là quá tãi ở hai bên đường. Phố phường Sàigòn bây giờ đông đúc đến độ làm mình nghĩ ban ngày người người đổ ra hết ngoài đường trong nhà chắc không còn ai. Nhà cửa cũng hổn độn không kém, cái thắp cái cao cái lè tè, nhìn chung chưa được khang trang, còn nói về mỹ quan thì ... khỏi bàn ngoại trừ một ít con đường lớn trong trung tâm thành phố.
    Nhân dịp về quê lần nầy, với tư cách cá nhân tôi có đến thăm một số nơi do Vovicare bảo trợ, xin được kể cho quí vị nghe nghen:

Tịnh-Thất-Linh-Sơn:(Nuôi dạy trẻ mồ côi)
    Tôi mai mắn được gia đình giới thiệu cho một chú xe ôm đã hành nghề mười mấy năm rất được sự tin cậy của gia đình, vậy mà chú tìm địa chỉ tịnh thất nầy cũng trần ai khoai củ, con đường vào tịnh thất nó nằm sâu trong hẽm đất ngoằng ngoèo, lồi lõm, ngồi đằng sau lưng chú mà cứ lo bị rớt xuống đất.
    Tịnh thất được coi sóc bởi cô Niệm và cô Xuân, hôm tôi đến cô Xuân thì đi bán nhang và thức ăn chay cho chùa (hình như là chùa Vĩnh Nghiêm nếu tôi nhớ không lầm) còn cô Niệm thì đang bận bịu cho các cháu nhỏ ăn trưa ( khoảng hơn 10 cháu) cùng với hai chị hàng xóm, tất cả các cháu đều gọi cô Niệm bằng má. Có một cháu gái nhỏ khoảng 3 tuổi rất tròn trịa dễ thương cứ lẽo đẽo theo chân tôi, tôi nói với cô Niệm tôi có đứa cháu ngoại cũng tuổi nầy nè, cô Niệm bảo con hôn bà đi, thế là cháu bé ôm tôi hôn hai cái trên má thật là thắm thiết, tôi khoái quá, trời đang nực đổ mồ hôi mà tôi thấy mát liền. Khi tiếp chuyện với tôi, cô Niệm ngồi trên võng với một cháu trai 7 tuổi, cháu không đi và không nói được nhưng rất chi là nhỏng nhẻo, cô Niệm mà bỏ đi khỏi cái võng là anh kêu khóc, miệng méo xẹo cố phát âm tiếng má mà không được, cô Niệm bảo: thằng nầy tôi lượm gần đây,( vừa nói cô vừa chỉ tay về phía hông nhà) tôi khổ với thằng nầy nhất đó cô, nói là tu chứ tối ngày có kinh kệ gì đâu cứ loay hoay với mấy đứa nầy, rồi còn phải kiếm tiền nuôi tụi nó ăn học nữa. Sẳn cô nói chuyện kiếm tiền tôi mới hỏi cô có nhận tài trợ từ đâu không? Cô cho biết cô và cô Xuân lo tất không có nhận tài trợ nào cả ( tôi tự giới thiệu với cô Niệm, Mái Ấm Hoa Mẫu Đơn, trường Khiếm Thị Bừng Sáng tôi thuộc nhóm làm thiện nguyện từ Canada về). Câu trả lời nầy làm tôi buồn tí, tôi mới nói với cô: sở dĩ nhóm tôi biết tịnh thất nầy là do nhóm thiện nguyện Vovicare đưa tin tức về Tịnh Thất Linh Sơn lên internet, cô hỏi internet là cái gì, có phải nó giống như cái máy truyền hình không? Tôi bèn “dà”. Cô có vẽ nghĩ ngợi một lúc rồi nói với tôi: Tôi nhớ ra lâu lắm rồi tôi có nhận tiền của hội Vovicare hai lần, một lần giửa năm và một lần cuối năm, vì lâu quá mà hội nầy lại tên Tây nữa nên khó nhớ, câu nói nầy nó làm tôi buồn thêm tí nữa, nhưng không sao vì sự sống còn của các cháu nhỏ bị bỏ rơi mà cô Niệm buộc lòng phải nói điều không thật như vậy tôi rất thông cảm, ở vào hoàn cảnh của cô biết đâu mình cũng làm như vậy, tấm lòng của cô, việc làm của cô nó to hơn lời nói nầy rất nhiều.
    Tôi vào lạy Phật rồi từ giã cô Niệm ra về, ngồi trên chiếc xe ôm trong khung cảnh hổn độn của thành phố, tôi nghĩ đến sự hổn độn trong tâm hồn của người dân Việt mình hiện nay rồi ước mong sẽ phải có một ngày đất nước mình khá hơn, chẳng nhẻ ta đâu mãi thế nầy!!!

Trường Khiếm Thị Bừng Sáng: (Nuôi dạy các em mù)
Trường được điều hành bởi thầy Đào Khánh Trường là một giáo sư âm nhạc, ông cũng là người khiếm thị.
 Vừa bước chân vào căn nhà nhỏ không được khang trang cho lắm tôi thấy ngay hai chị nuôi với 1 nồi cơm, nồi canh, chão đồ xào, dĩa cá chiên, nồi, chão, dĩa cái nào cũng to ơi là to đang tất bậc chuẩn bị cho các cháu ăn trưa. Tôi được thầy Trường tiếp chuyện trong căn phòng bé tí tì ti, đại khái thầy cho biết trường được thành lập từ năm 85 cho đến nay thầy chưa hề nhận bất cứ tài trợ nào từ chính quyền cũng như các đoàn thể hay tư nhân, tự thầy lo cho tất cả là 52 cháu, mỗi ngày chi phí của trường chừng 6 đến 7 trăm ngàn đồng VN, cho nên bây giờ thầy rất cần tài trợ từ các nơi. Sau đó thầy đưa cho tôi cuốn sách giới thiệu trường Bừng Sáng
    Tôi xin thầy cho tôi được đi thăm các lớp học, thầy vui vẻ bấm chuông gọi chú hướng dẫn vào. Bước lên cầu thang bé tí xíu vài bậc là thấy ngay lớp học cũng bé tí xíu của các cháu ở độ tuổi 5 hay 6. Lớp có khoảng 8 em ngồi thành vòng tròn cùng cô giáo cũng là người khiếm thị, chú hướng dẫn giới thiệu cô giáo là bà xã của chú, cô giáo e-ấp cười rồi tiếp tục dạy, cô cho biết ban ngày cô dạy học cho các cháu, chiều về cô đi làm massage cho người ta (thấy thương ghê phải không quí vị). Tôi ngồi kế bên cô giáo, đối diện là một bé gái có đôi mắt đen láy khá đẹp, tôi đưa tay qua cháu và hỏi: con có muốn qua ngồi gần cô giáo không? thấy cháu điềm nhiên tôi bèn lập lại câu hỏi, cháu vẫn như không nghe thấy, chú hướng dẫn nói: nó đâu có thấy đường cô, tôi chợt nhớ ra: tôi đang thăm viếng trường khiếm thị. Trong phòng học cũng là phòng ngũ của các cháu trai tương đối rộng hơn tí có một hàng lockers tôi đoán là cho mỗi cháu một cái, cháu nào cũng ốm nhom xanh xanh ngoại trừ một cháu được giới thiệu ca vọng cổ rất mùi thì tròn trịa chút  (có phải nhờ tài ca vọng cổ mà được bồi dưỡng hơn tí chăng? khi được giới thiệu cậu ta cũng e-lệ cuối đầu cười duyên, tôi nói cháu có thể ca bây giờ được không, cậu ta mau mắn: dạ đuợc). Tôi ngồi hỏi thăm một cháu đang mò mẫm tờ giấy đọc chữ, được biết cháu 17 tuổi, mỗi năm gia đình rước về nhà chơi đôi lần, hầu hết thời gian còn lại cháu nương nhờ nơi trường Bừng Sáng, chú hướng dẫn cho biết các cháu đang sống ở đây mỗi đứa có hoàn cảnh hơi khác nhau, nhưng nói chung ngôi nhà bé nhỏ nầy là nơi thường trú của chúng.
    Khi ra về tôi nhìn thấy các cháu đứng ngồi lổm ngổm dọc hai bên con hẽm trước nhà vừa ăn vừa đùa thật vui, các cháu nói cười vang con hẽm hẹp. Trong lòng khâm phục thầy Trường (dù thầy nói không biết Vovicare là hội gì ) vô cùng, trong cái xã hội không biết welfare là thứ chi, một người độc thân bình thường nuôi dạy một hai đứa con rất khó khăn từ vật chất đến tinh thần ( viết đến đây tôi chợt nhớ lúc về VN lần rồi vào một buổi sáng khoảng 4 giờ tôi giật mình thức giấc khi nghe tiếng trống kèn inh ỏi xen lẫn tiếng đờn ò-e ò-e, tôi hỏi bà chị: lễ lạc chi mà làm sớm quá vậy? chị bảo: đám ma đấy, đám ma của bà nầy những năm trước rất nghèo trong xóm, bà che một cái chòi kế bên tường của trường học sống với đứa con trai, bà nuôi con ăn học bằng cách ai mướn bà làm cái chi bà cũng làm, lúc tan chợ bà xin rau cải hư về lặt lại, xin ruột cá về lựa ra phần nào có thể ăn được thì nấu lên hai mẹ con cùng ăn, ai cũng thương bà lúc đó, khi con trai bà thành thầy giáo dạy trung học, mua được căn nhà nho nhỏ bà bèn lên chân dạy đời, thành bà mẹ chồng khắc nghiệt, thành bà nội khó ưa, thành người mẹ ích-kỷ, thành người hàng xóm kiêu ngạo, cho nên chắc ít ai đi đám ma cho bà, một bài học gì đây hở quí vị?) Trở lại chuyện thầy Trường, thầy nuôi dạy những 52 đứa con khiếm thị khi chính mình cũng khiếm thị, có phải tình thương nhất là tình thương của người đồng cảnh ngộ đã giúp thầy đứng vững hơn hai mươi năm qua. Tấm lòng của thầy đối với người bất hạnh chắc chắn phải to hơn kẻ viết bài nầy rất nhiều.

Mái Ấm Hoa Mẫu Đơn: (Nuôi dạy trẻ bụi đời, trẻ mồ côi, trẻ nghèo)
    Mái ấm nầy do chị Đơn điều hành, chị là một người tu xuất. Qua hình ảnh được thấy ở Vovicare, trong đầu tôi cứ nghĩ chị Đơn là một người đàn bà tròn trịa luôn luôn mặc bộ đồ nâu sậm, tóc được bới ra sau ót, đến khi gặp chị, chị bảo: tôi là Đơn đây, tôi cứ ngớ ra vì nó khác hẳn người tôi đang có trong đầu, lại nữa cái áo chị mặt lại thêu tên Tuyết Mai, hai thứ khác nầy nó làm tôi lớ ngớ một tí, không biết mình có đến đúng địa chỉ không, mình đang thăm hoa Mẫu Đơn hay mình đang thăm hoa Mai đây?
    Mái ấm nầy tương đối ấm hơn trường Bừng Sáng nhưng qua câu chuyện chị Đơn cho biết vì có sẳn một miếng đất rộng nên chị đang cho xây cất một mái ấm khác để các cháu có chỗ rộng rãi hơn khi sinh hoạt, do đó chị cần tài trợ từ nhiều nơi để cơ sở mới hoàn tất sớm, chị mời tôi đến xem cho biết. Mái ấm mới nầy nếu dựa vào cơ sở vật chất mà nói thì trong tương lai nó sẽ là một mái ấm thật sự cho các cháu với một căn nhà chiều ngang 4,5m chiều dài 23m, bốn tầng rưỡi lầu đúc nhìn rất chắc chắn, hiện nay chị chưa có tiền để lót gạch, chị chỉ cần lót loại gạch thanh lý (second factory), theo như chị biết thì giá nó là 51.000 đồng VN một mét vuông, tính ra khoảng 23,5 triệu (gần 2 ngàn Úc kim), gạch nầy mạnh thường quân có thể mua ở công ty gạch Đồng Tâm rồi cho chị, không cần cho tiền. Nhìn chị hoa Mẫu Đơn nho nhỏ có vẽ ốm yếu mà xây dựng một cơ sở từ thiện được như vậy tôi thấy phục chị lắm. Từ giã tôi chị nói: hẹn gặp lại cô, tôi hiểu chị muốn gữi niềm hy vọng vào câu từ giã nầy.

Trường Anh Minh (Nuôi dạy trẻ câm điếc)
    Trường rất khang trang, điều hành là soeur hiệu trưởng Trịnh thị Thương, soeur cho biết mới thế soeur Huê(?) vài tháng. Khi biết tôi đại diện cho Vovicare soeur chỉ ngay tờ giấy biên nhận để trên bàn làm việc nói: đây nè vừa mới đi nhận tiền của Vovicare về nè. Trường có nhiều cấp lớp, tùy theo tuổi, trình độ tiếp thu và phái tính của các cháu mà xếp lớp. Tôi đến thăm nhầm giờ ngủ trưa của các cháu, mỗi phòng có một hoặc hai cô giáo, giờ ngủ của các cháu là giờ ăn của các cô, mỗi cháu thoãi mái nằm trong một tấm nệm riêng ở dưới sàn trông sạch sẻ lắm, soeur Thương đánh thức một cháu độ 10 tuổi và bảo: con chào cô đi, không biết cháu có nghe được không nhưng chắc thấy tôi lạ nên nó biết phải làm gì, cháu đứng khoanh tay trước mặt tôi miệng há ra một hồi rồi khó khăn lắm mới nói c..h.. à..o ... c.. ô, thấy mà thương. Soeur cho biết trường chủ trương giúp cho từng cháu có cuộc sống gần với cuộc sống bình thường được chừng nào tốt chừng đó, cho nên tuy là trường câm điếc nhưng các cô cũng ráng tập các cháu phát âm. Trường có một lớp dành cho các cháu vừa câm điếc vừa chậm phát triển về trí tuệ, bước vào lớp nầy là biết ngay vì tuổi tác các cháu quá cách biệt, đứa dài ngoằng đứa cụt ngũn, đôi mắt gương mặt hiện rõ sự ngu ngơ dại khờ.
    Soeur cho biết trường đang gặp trở ngại về việc thiếu giáo viên thườnng xuyên, vì không đủ tài chánh để trả lương cho các cô giáo như những nơi khác, cho nên khi có cô giáo nào tìm được việc làm lương khá hơn là mất cô giáo đó, lại phải tìm cô khác. Sự thay đổi cô giáo như vậy ảnh hưởng và cản trở tiến trình học hành của các cháu rất nhiều, soeur nói nếu Vovicare tài trợ thêm để trả lương khá hơn cho các cô giáo thì các cô sẽ yên tâm cộng tác với trường lâu dài hơn. Khi viết bài nầy tôi được biết nhờ vào việc làm ăn khấm khá của nhóm trong thời gian qua, các anh chị Vovicare đã họp bàn và quyết định tăng tài trợ cho một số cơ sở trong đó có trường Anh Minh. Mình gãi đúng chỗ ngứa của soeur Thương quá phải không quí vị?

Thăm cháu Nguyễn minh Tùng: Vovicare biết cháu qua sự giới thiệu của một thực khách trong ngày Gánh Hàng Tình Thương, cháu nầy cha mất sớm, mẹ bỏ đi, hiện nay ở với bà nội tên là Phạm thị Năm. Khi tôi mang tờ đơn xin bảo trợ đến cả hai bà cháu đều không có ở nhà, cô của cháu tất bậc đi tìm, khi cháu về thoáng nhìn và qua cung cách chào hỏi của cháu tôi thấy ngay đây là một đứa bé có giáo dục, cô của cháu biểu đem tất cả tập vở cho tôi xem, tập vở bao bìa  ghi chép cẩn thận, bài làm được điểm khá cao. Tôi đưa cho cháu tờ đơn bảo điền, cháu ngồi viết một cách chăm chút lẫn một ít lo lắng, cô của cháu thỉnh thoảng nói: không có gì đâu, có sao viết vậy đừng lo quá viết không được. Khi bà nội cháu về bà cho biết: tui bịnh quá cô ơi, đi hốt thuốc ở chùa, tui già rồi, bịnh hoạn luôn, chật vật lắm mới nuôi được thằng nầy, cô nhắm nó có xin được tiền hông, cô ráng nói dùm hội cho nó nghen cô, cô biết hông mỗi ngày tiền ăn sáng của nó phải tốn 3 đến 4 ngàn đó. Tôi nhẫm tính nếu cháu có được bảo trợ học vấn thì một nửa tiền bảo trợ đủ để ăn sáng, phân nửa còn lại tiếp bà nội chi phí ăn học. Tôi không dám hứa hẹn chi với bà vì tôi chỉ nhận cái nhiệm vụ duy nhất là mang đơn đến cho cháu Tùng. Lúc từ giã ra về tôi thấy bà cứ ngập ngừng như muốn nói điều gì, cuối cùng bà nói: cô à, nhờ cô nói với hội tôi cho thằng Tùng đó, hội đem nó đi nuôi luôn đi, tui già rồi lại bịnh hoạn hoài chắc không nuôi nó đến đâu. Câu nói của bà làm tôi như hụt hẩng, tôi có cháu tôi hiểu tình bà cháu sâu đậm ra sao, đồng thời tôi cũng hiểu vì sao bà cứ ngập ngừng. Về nhà hôm đó tôi mang theo trong lòng một nỗi buồn.

Thăm Thiền Viện Viên Chiếu:
    Thiền viện nầy nằm trên con đường đi Vũng Tàu (gần Bà Rịa) gồm 120 ni cô, tọa lạc trên miếng đất rộng đến 6 mẫu tây.
    Tôi đến thiền viện nầy là vì tôi có người bạn thân tu ở đây đã 18 năm. H và tôi là hai đứa bạn chơi với nhau từ khi còn thập thò ở ngưỡng cửa đại học cho đến khi đi dạy cùng trường và rồi cùng hoạn nạn sau tháng 4/75. Ngày tôi vượt biển thì H đang ở tù vì tội buôn bán chợ trời. Số H long đong từ tình duyên cho đến mọi thứ trên đời đều gặp chuyện không mai, tôi không biết có phải đây là nguyên nhân đưa đẩy cô đến chỗ tu hành hay không. Ngày H quyết định xuống tóc xong, H viết cho tôi một lá thơ trong đó có câu dí dõm như thế nầy làm tôi không bao giờ quên: “ Mầy với tao cùng xuất, mầy xuất-giá còn tao xuất-gia, bây giờ cái đầu của tao trọc lóc như trái dừa khô, như trái dừa khô” Câu nói nầy nó làm tôi cười ra nước trong thời gian dài mỗi khi chợt nhớ đến H, nhớ đến cái ngày mà hai đứa điệu hạnh, tóc dài tha thướt đến ngang lưng.
 
Yến và H chụp trước Thiền viện Viên Chiếu
Sau hơn một phần tư thế kỹ gặp nhau trong hoàn cảnh kẻ đạo người đời, tôi hỏi bây giờ tao gọi mầy bằng gì?. Mầy-Tao, H trả lời, cho tao sống lại thời xưa tí, à mà nè, hồi xưa mầy với tao cùng ốm nhưng bây giờ chỉ còn tao ốm còn mầy mập lù hà. Khi ngồi viết lại tôi nghĩ tỉnh từ mập lù mà nói ở Úc Châu nầy chắc gặp rắc rối, nhưng ở hoàn cảnh lúc đó H có nói tôi phì lũ thấy mà ghê tôi cũng hi hi luôn. H còn rủ tôi đi tu với H cho vui nữa chứ, tôi nói: thôi đi mầy ơi một mình mầy tu đủ rồi, tao còn nặng nợ đời lắm, ni cô nói: tao tu là cái phước của riêng tao, tao có tu dùm mầy được đâu, mầy có thấy bây giờ tao an lạc, thanh thoảng hơn hồi trước nhiều nhiều nhiều. Tôi công nhận bây giờ thấy H đi đứng, cười nói một cách ung dung, chả bù ngày xưa người cứ như con lật đật, đụng một tí là hai hàng nước mắt rơi lộp độp, lúc gặp nhau tôi cầm khăn chùi nước mắt còn ni cô chỉ long lanh hai giọt lệ.
    Qua câu chuyện với H ( tên đạo là Thích-Nữ-Viên-N) tôi được biết thiền viện thành lập từ năm 75, sau thời gian dài thiền viện không trồng trọt được thứ chi cho đến ngày thu hoạch vì con nít hàng xóm chúng phá phách quá chừng, thiền viện mới cho một số ni cô đến nhà các cháu thuyết phục phụ huynh cho chúng đến chùa sinh hoạt, biện pháp nầy tỏ ra có hiệu quả, từ đó thiền viện trở thành căn nhà thứ hai của các cháu, sinh hoạt với Viện  đều đặn mỗi cuối tuần và ngày lễ, hầu hết các cháu đều nghèo nhưng Viện không thể nào giúp cho các cháu được hơn, viện có xin được học bổng cho vài em lớp 12 từ sư cô Huệ Căn bên Nam Úc để các cháu không phải bỏ học ở cấp lớp nầy. Tôi nói với cô Viên-N, nhóm Vovicare có thể tìm người bảo trợ cho vài em, qua bức thư ni cô gữi cho tôi vào tháng 5 vừa qua cô có nói là đã cho Ni Sư Trụ Trì biết rồi. Vovi mình làm bạn với thiền viện Viên Chiếu nầy nữa nghen quí vị.
   Vy Trương
 
________________________________________________

TRANG  THƠ


Lòng người lữ khách.

Đông về gió bấc thổi hiu hiu
Chạnh nhớ cố hương những buổi chiều
Cũng gió đông về lành lạnh thổi
Vẫn hàng dậu đứng dáng buồn thiu
Mai vàng trước ngõ gầy trơ lá
Trúc biếc sau hè dáng khẳng khiu
Đông dẫu có về Xuân có đến
Lòng người lữ khách vẫn cô liêu.

 

Lưu luyến

Xin cho một chút tình lưu luyến
Kẻo tuổi xuân tàn mộng ước phai
Kẻo những thơ ngây buồn lên mắt
Kẻo những ân tình theo gió bay 

 

 

 

 

 


Một thuở bên trời xa gió lộng
Nhìn trăng chợt nhớ mảnh trăng xưa
Gió thu lay nhẹ hồn lữ khách
Một mảnh tình quê nói sao vừa
Hốt gió tung mây về phương ấy
Cho vầng nguyệt ảo giữa đêm thưa
Trăm năm một kiếp nghìn thu nữa
Bao giờ trở lại bến trăng xưa !


Trẻ khiếm thị tại Nhà Bừng Sáng ở Saigon


 
Thầy trò của Cơ sở Bừng Sáng
Cơ sở Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Bừng Sáng của Thầy Đào Khánh Trường là một trong 10 cơ sở nhân đạo tư nhân đã được Nhóm Vovicare bảo trợ hơn 5 năm qua. Dưới đây là bài tường thuật của Đài Á Châu Tự Do nói về sinh hoạt ý nghĩa và lành mạnh của cơ sở này.
2006.01.26 Thanh Trúc, phóng viên đài RFA

    Khi chương trình hôm nay đến với quí vị thì nhà nhà đã tiễn ông Táo về trời, cây nêu đã dựng cao trước ngõ, những cành mai cành đào đã hiện diện khoe màu khoe sắc trong phòng khách nhà quí vị rồi. Nhân dịp tết Bính Tuất, kính mời quí vị đi cùng Thanh Trúc đến Nhà Bừng Sáng để thưởng thức một chương trình văn nghệ xuân thật đặc biệt do chính các em khiếm thị của Nhà Bừng Sáng tập luyện để cống hiến quí vị, những mong tiếng hát cung đàn sẽ thay lời chúc tụng nhân đầu năm.
   
   Tiếng đàn organ dìu dặt trong nhạc phẩm Cánh Thiệp Đầu Xuân mà quí vị đang nghe từ Nhà Bừng Sáng được trình bày dưới đôi tay thành thạo của em Lâm Trung Hiền, một học sinh khiếm thị đang học lớp Tám trường Hoàng Văn Thụ. Một lần trong mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi trước đây, Thanh Trúc từng kể với quí vị Nhà Bừng Sáng là tư gia của một người mù, ông Đào Khánh Trường, mà hiện đang cưu mang một nhóm 55 trẻ khiếm thị nam có nữ có.
  
    Hàng ngày các em đi học tại những trường phổ thống bên ngoài. Chiều về, trở lại Nhà Bừng Sáng, các em được thầy Đào Khánh Trường dạy hát, dạy nhạc, dạy đàn. Thanh Trúc từng gọi Nhà Bừng Sáng là nơi người mù tìm cách giúp đỡ người khiếm thị.
Văn nghệ tất niên
    Tiếp tục chương trình văn nghệ tất niên hôm nay là giọng ca của bốn nữ sinh (bài
Đón Xuân của nhạc sĩ Phạm Đình Chương). Chen trong tiếng hát có lời tự giới thiệu và chúc Tết của các em đang hát.
   
    Thưa quí vị, tại Nhà Bừng Sáng, các em khiếm thị có thể học một lúc nhiều nhạc cụ, nhiều lọai đàn như trường hợp Vũ Văn Tư. Ngoài tài đàn organ, Vũ Văn Tư còn chơi được đàn bầu.

Ước mơ của những người khiếm thị
    Đó là âm thanh tiếng dương cầm thanh thót qua nhạc phẩm bán cổ điển Serenade của Schubert do Dương Chí Hùng trình bày. Dương Chí Hùng bị ban sởi làm mù mắt khi lên hai tuổi. Năm 7 tuổi em đến Nhà Bừng Sáng, bắt đầu học piano với thầy Đào Khánh Trường.
  
    Hùng sử dụng thạo máy vi tính và đã tốt nghiệp một khóa học về computer. Hiện em phụ trách dạy lớp computer cho các bạn khác trong Nhà Bừng Sáng. Đối với cậu sinh viên sáng láng này, âm nhạc và computer là lẽ sống cho một người khiếm thị như em.
   
    Mục Đời Sống người Việt Khắp Nơi hôm nay với một chương trình văn nghệ tất niên của Nhà Bừng Sáng đến đây xin tạm kết thúc. Thanh Trúc mạn phép thay mặt các ca nhạc sĩ nghiệp dư trong Nhà Bừng Sáng để thưa với quí vị là cũng như niềm ao ước của những người kém may mắn nơi đây.
  
    Mong xã hội thôi nhìn người mù như những kẻ lang thang hát rong đầu đường cuối chợ. Xin nhìn họ như những con người luôn muốn vươn lên khỏi thân phận tăm tối của mình, những người mà vì thiếu đôi mắt để nhìn thì lại cố trau dồi một năng khiếu tuyệt vời khác để có thể hoà nhập với đời sống.
Thanh Trúc
________________________________
Nhân dịp này, Bản tin xin trích lại phần đầu của lá thư tâm tình của Thầy Đào Khánh Trường gởi cho Nhóm VOVICARE năm 2002.
Kính gởi Hội Vovicare
Kính thưa:  Quí vị ân nhân
                 Quí vị hảo tâm
                 Quí bằng hữu xa gần
Tôi tên là Đào Khánh Trường, Giáo viên âm nhạc. Hiện tôi có đang nuôi dạy 51 em khiếm thị từ khắp các vùng đất nước. Các em này đến với tôi từ nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều rất đáng thương, bởi các em từ trong khốn khó của cuộc sống mà lại biết vươn lên trong học tập.
Thầy trò chúng tôi sống chung với nhau trong một căn nhà chật hẹp ở con hẻm 266/227 đường Nguyễn Tri Phương, thuộc phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Căn nhà có tên là CƠ SỞ NUÔi DẠY TRẺ KHIẾM THỊ BỪNG SÁNG.
Căn nhà bé xíu với chiều ngang 3m và chiều dài 12m cùng với một cái gác chật chội nhưng chứa đựng biết bao gắn bó của thầy trò tôi. Dẫu có cùng cực đến đâu đi nữa, tôi vẫn thường dạy cho các em luôn có nghị lực, kiên nhẫn và can đảm vượt qua mọi khó khăn để kiếm lấy cái nghề mà tự nuôi sống bản thân.
Tôi đã mua căn nhà này từ 1977 bằng chính đồng tiền chắt chiu từ việc dạy học, sửa đàn Piano, chơi nhạc cho các nhà hàng. Lúc đó, căn nhà chỉ có tầng trệt (chưa có gác gỗ). Tôi sống một mình với người em trai họ. Cuộc sống rất thoải mái vì tôi không phải vướng bận tiền bạc hay vợ con.
Cuối năm ấy có đôi vợ chồng nọ từ miền Trung xa xôi dẫn theo hai đứa con; một trai và một gái đến gặp tôi và năn nỉ tôi nuôi dùm 2 đứa con (khiếm thị) cho ông bà ấy. Tôi hết sức bàng hoàng vì từ trước đến nay, tôi có bao giờ chăm sóc con nít đâu. Nhưng tôi cũng tìm hiểu xem sao thì được biết ông bà có đến 10 con và đang ở trong tình trạng đói kém, chỉ có khoai lan, khoai mì hay bo bo để sống tạm bợ mà thôi. Thấy 2 đứa trẻ gầy còm ốm yếu, đen đủi nhưng rất lễ phép và có khiếu âm nhạc. Xúc động trước những lời van xin tha thiết của ông bà ấy, tôi nhận lời tạm thời nuôi dạy 2 đứa bé đáng thương ấy.
Em trai ấy tên là Nguyễn Tấn Huyến, sinh năm 1966 tại sông Vệ, Quảng Ngãi, đã được tôi dạy đàn Piano, violon, guitare, mandoline. Sau đó dạy chữ nổi (Braille) đến khi biết đọc biết viết, rồi theo học chung với người sáng mắt ở trường. Em Huyến đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm khoa nhạc và hiện đang phụ tôi nuôi dạy các em nhỏ.
Đứa bé gái kia tên là Nguyễn Thị Thân, sinh năm 1968. Được tôi dạy cho đàn tranh, đàn bầu và học văn hóa, rồi cũng đi học chung với người sáng mắt. Hiện nay, Thân đang dạy Anh văn cho các em trong cơ sở nuôi dạy trẻ khiếm thị Bừng Sáng.
Sau đó, em Phan Thị Đức Hạnh từ Nha Trang xin vào rồi em Võ Thị Thu Vân từ Cần Giộc cũng xin gia nhập.
Đứng trước tình cảnh này, tôi đã nhiều đêm mất ngủ. Và rồi vào ngày 15 tháng 8 năm 1985, tôi đã quyết định thành lập câu lạc bộ cho những người khiếm thị và lấy tên là BỪNG SÁNG với hy vọng rằng tương lai các em sẽ ngày càng đổi mới tươi sáng và tốt đẹp. Thầy trò phải bám nhau mà sống, làm việc và học tập. Có những lúc trong nhà hết gạo, phải đi mượn người này người kia……..………..
Xin Quí vị thương xót các em, giúp đở tôi để tôi có điều kiện nuôi dạy các em này trở thành người hữu dụng cho xã hội. Chúng tôi rất cần sự quan tâm của Quí vị
Xin chân thành cảm ơn Quí vị.
Sài gòn, ngày………………2002
Thay mặt các em Câu Lạc Bộ Bừng Sáng
Đào Khánh Trường

Con cái và cha mẹ VN nơi xứ người.


Qua công việc lái xe bus hàng ngày, tôi có dịp gặp gở và chuyện trò cùng các đồng hương người Việt, thường là các cô bác lớn tuổi. Qua các câu chuyện, tôi được biết một việc đau lòng khá phổ biến đã và đang xảy ra trong cộng đồng người Việt, đó là tình trạng con cái đối xử tệ bạc với các bậc cha mẹ.

Sau đây là 3 câu chuyện tiêu biểu:
1/ Một bác trai đã gần 80 tuổi thỉnh thoảng đón xe bus, khi gặp tôi Bác rất vui và kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Một hôm Bác lên xe với vẽ mặt buồn hiu, hỏi thăm thì Bác cho biết Bác gái mới mất và Bác đang chuẩn bị mướn nhà chính phủ để ra riêng! Tôi ngạc nhiên hỏi: Ủa, Bác đang sồng với con của Bác sao lại ra riêng ? Bác nói: Tụi nó không coi tôi ra gì hết cậu à...! Bẳng đi một thời gian khá lâu không thấy Bác đón xe bus. Nghe nói một buổi sáng mùa đông, người con trai ghé căn flat mà Bác đang mướn của chính phủ, khi mở cửa vào thì người con thấy cha mình ngồi trên ghế và đã chết cứng từ bao giờ, trên bàn ly cafe còn đang uống dở !

2/ Một chị tuổi đã ngoài 60, một hôm lên xe tôi, nào bị nào túi, vừa quảy vừa xách, đến trạm xe lửa Fairfield chị cứ đứng hoài nơi cửa xe không chịu đi, khi tôi hỏi thì chị bật khóc sướt mướt và nói: Tôi không biết đi đâu bây giờ ! Con tôi nó đuổi tôi đi, khi tôi còn khỏe làm ăn được thì không sao, từ khi tôi bị thương ở chân không đi làm được thì ngày nào vợ chồng nó cũng nặng nhẹ với tôi, rồi bây giờ lại đuổi tôi đi, chắc tôi tự tử chết quá cậu ơi!

3/ Một bà cụ lên xe tôi với chiếc xe kéo loại đi chợ, hỏi thăm thì bà cho biết đã 91 tuổi, thấy Bà lớn tuổi mà còn khỏe tôi bèn nói: Bác thiệt có phước, lần đầu tiên cháu mới thấy một người lớn tuổi mà khỏe như Bác. Nghe xong Bà rươm rướm nước mắt và nói: Phước đức gì cậu ơi, mấy bửa nay tôi khóc hết nước mắt! Tôi hỏi: Sao vậy Bác? Bà nói: Con gái tôi nó đuổi tôi đi, tôi nói với nó cho tôi ở đến cuối tháng nhưng nó không chịu, bảo tôi phải đi liền, bây giờ tôi về nhà nó để mang đồ đạc đi. Tôi thấy thiệt đau lòng cho Bà, tôi hỏi thêm: Hồi đó Bác có dạy dỗ con của Bác đàng hoàng không? Nghe tôi hỏi Bà có vẽ ngạc nhiên, hình như từ trước đến giờ Bà chưa bao giờ nghĩ đến việc nầy. Sau giây phút ngập ngừng Bà trả lời: Hồi đó nó cũng được lắm cậu, nhưng từ khi qua Úc đến giờ…

Không biết vì hoàn cảnh xã hội xứ người? Hay vì con cái bất hiếu? Hay vì cha mẹ khó tính hoặc kém phước đức…mà phải chịu lâm vào những hoàn cảnh như thế nầy? Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ một trong những nguyên nhân chánh là do lầm lẫn của một số cha mẹ trong việc giáo dục con cái từ nhỏ, đã không dạy cho con phát triển tình thương, giúp đở người khác mà còn vô tình dạy cho con cái trở nên ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân của mình, ví dụ như:

- Mẹ đã bảo với con rồi, con không được cho bạn con mượn, bây giờ nó làm hư của con rồi con thấy không? Lần sau không được như vậy nữa, nghe chưa?
- Nếu bà Tư có qua kiếm Ba thì con nói với bả là Ba không có ở nhà, bả cứ mượn tiền Ba hoài.
- Con cứ lo học cho giỏi, đậu cho cao là Ba Má vui rồi, mọi việc ăn uống, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa cứ để cho Ba Má lo, con không cần phải đụng tới hoặc con cứ lo đi làm ăn kiếm tiền đi, mọi việc ở nhà để Ba Má lo, không có gì cực đâu!
- Con đừng bày đặt lo giúp cô Hai, bác Năm. Những người đó đã có con cái của họ lo rồi. Nếu con muốn giúp thì cứ giúp cha mẹ con đây trước đã.
- Nhà mình đâu có khá giả gì đâu mà đòi giúp đở người khác.

Khi mà cái tánh ích kỷ đã bắt đầu bén rể rồi thì nó cứ tăng dần theo thời gian cho đến khi nó phát triển lớn hơn tình thương yêu cha mẹ và khi có dịp thì nó thể hiện ra bằng hành động.

Nếu quí vị nào quan tâm đến vấn đề trên đây, xin vui lòng L/L với thầy Giác (9831-6878) để được góp ý và trao đổi kinh nghiệm trong việc giáo dục con cái.

            Chân thành cảm tạ.
   Sơn Đặng.
 


CHÚ Ý

ĐỪNG đậu xe trên đường Allowrie Rd
Trẻ Em Nghèo ở Miền Tây


    Năm học mới của các trường trung, tiểu học tại VN đã bắt đầu từ thượng tuần tháng 9, trong khi bao trẻ em tung tăng cắp sách đến trường, tại nhiều địa phương, có không ít trẻ em vứt bỏ sách vở, lao vào cuộc mưu sinh. Tại miền Tây Nam phần, trên ruộng đồng, ngoài vùng lũ, hình ảnh những em bé lam lũ, nhếch nhác suốt ngày tất bật việc áo cơm không phải khó tìm. Càng bước xa cổng nhà trường, đường đến tương lai của các em càng thu hẹp và đã có không ít trường hợp sa vào cạm bẫy cuộc đời. Báo Lao Động ghi nhận về tình cảnh của các trẻ em nghèo ở miền Tây như sau.
    Tại đồng bằng sông Cửu Long, nghèo là nguyên nhân chủ yếu để dẫn đến thảm trạng bỏ học hàng loạt ở độ tuổi đến trường của trẻ em . Rõ là vậy, cơ sự nghèo đang thắt nghẹt chuyện học của con em đồng đất này, tất cả bày biện ra trong mùa khai giảng năm học mới đến xót lòng...
    Trên biên giới Tây Nam, mùa lũ cũng là mùa... buôn lậu. Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên giơ tay chỉ ra cánh đồng cuồn cuộn nước: "Suốt tuyến biên giới dài 18.75km, bất kể đêm ngày, luôn có những chiếc vỏ lãi, ghe tàu chở hàng lậu xâm nhập. Trong đó, không thiếu bóng trẻ em".
    Không đi học thì đi "đai" hàng lậu, đó là lối rẽ của không ít trẻ em trên vùng biên giới này, bởi theo lời cậu bé Lê Tuấn, mới 14 tuổi đã trở thành "dân đai" chuyên nghiệp: "Đi học thì lấy gì mà ăn?".
    Theo điều tra xã hội học của Trường ĐH An Giang, có đến 40% số học sinh bỏ học vì đường đến trường xa, đến mùa mưa, con số này tăng lên 50%. Cơ sở vật chất nghèo nàn, chắp vá còn có thể trông cậy vào ngân sách, nhưng cái nghèo khó ngăn bước chân trẻ đến trường là chuyện dài không đoạn kết.
    Cũng theo báo LĐ, tại tỉnh Tiền Giang, viên trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Gò Công Tây cho biết, niên học này còn hơn 200 học sinh chưa đến lớp. Đến mùa thu hoạch lúa, ở đây người dân thiếu nhân công, nên giá thuê cắt lúa một ngày công lên đến 30 ngàn đồng cho m ột người, học sinh rủ nhau bỏ học lao ra đồng ruộng. Có em quay trở lại trường, nhưng cũng có em bỏ học hẳn và chọn nghề làm thuê.
 


Thực Đơn Vovicafe
            Chúa Nhựt 11/06/2006:  Nghỉ  lễ Queen Birthday
            Chúa Nhựt 18/06/2006:  Cháo Lòng
            Chúa Nhựt 25/06/2006:  Bún Đồ biển
            Chúa Nhựt 02/07/2006:  Bún Bò Huế
            Chúa Nhựt 09/07/2006:  Phở
            Chúa Nhựt 16/07/2006:  Bánh Canh Phan Thiết
            Chúa Nhựt 23/07/2006:  Mì Bát Trân
            Chúa Nhựt 30/07/2006:  Bún Bò Huế
            Chúa Nhựt 06/08/2006: Bún Măng Vịt
           
Giới thiệu quí đồng hương và anh chị em gia đình Vovi

ĐỘC LẬP AUTO
Repairs & Parts
2/43 Chadderton St Cabranatta NSW 2166
Phone: 9755-5399  Fax: 9755-5460

             Do Anh Phạm Văn Dai điều hành:
                                             - Nhiều kinh nghiệm xe máy xăng và máy dầu
                                                - Tận tâm
                                                - Tin tưởng


Kính mời quí đồng hương và anh chị em gia đình VOVI ghé thăm và ủng hộ


TIỆM  THỰC  PHẨM  Á - CHÂU
VẠN - NGUYỄN

Đầy đủ các loại thực phẩm: TƯƠI - KHÔ - ĐÔNG LẠNH.

Số 2 Canley Vale Road, Canley Vale, NSW 2166.
Đối diện ga xe lửa Canley Vale.
Tel: 9727-7787. Mob: 0415-207-778.


Tiếp đãi vui vẽ, ân cần, nhanh chóng.
(Tiệm của cô Hà, một thành viên đã đóng góp nhiều công sức cho Gia Đ ình Vovi)

                                        Shopping nhớ  ghé thăm Hà,
                                              Mua nhiều, mua ít cũng là giúp nhau.


"Hảy đi góp lá nghìn phương lại
Đốt lửa cho đời tan khói sương"

CÁC EM HỌC SINH ĐANG CẦN ĐƯỢC BẢO TRỢ HỌC VẤN

  Trần Thị Ngọc Vy   (Phan Thiết)
Lớp: 12
Trường: THPT Bình Thuận
Học lực: Giỏi
Gia cảnh: Cha mất sớm, mẹ một mình tần tảo nuôi 3 con. Chị con bịnh căng thần kinh, em trai bị mù một mắt. Nếu không có sự giúp đở nào chắc con phải bỏ học . Con ước ao sẽ vào đại học. Xin các cô chú thương giúp đở con

  Phạm Quốc Trung    (Sài Gòn)
Lớp: 9
Trường:TH Phú Lâm
Học lực: Khá
Gia cảnh: Gia đình con nghèo, phải ở đậu nhà Cậu. Ngoài giờ học, con phải kiếm thêm việc làm để phụ giúp gia đình. Nếu được các cô chú bảo trợ học vấn, con hứa sẽ không làm phụ lòng các cô chú.

  Kim Khem Mara   (Trà Vinh)
Lớp: 6  Trường:TH ChâuThành
Học lực: Khá
Gia cảnh: Nghèo, Anh chị em đông, Cha mất sớm . Anh chị con vừa đi học vừa đi làm mướn. Con cũng vậy, buổi sang đi giữ em cho người ta, chiều về đi học vì mẹ con đi làm không đủ tiền cho đi học. Con kính xin các cô chú giúp đở cho con được tiếp tục đi học.


Nguyễn Phương Duy Nguyễn Phương Duy  (SàiGòn)
Lớp: 6  Trường: TH HùngVương
Học lực: Trung bình
Gia cảnh: Nhà con thường bị mưa dột và ngập nước nhưng ba mẹ con không tiền sửa chửa. Con phải đi phụ việc bán nước giải khát dĩa hè. Con không muốn việc học của con bị dở dang.
                             NguyễnPhươngToàn  (Sài Gòn)
Lớp: 2  Trường: HùngVương
Gia cảnh: Giống như anh con là Nguy ễn Phương Duy

 

Lời Hay Ý Ðẹp

                    Hạnh phúc chỉ tràn đầy khi được chia sẽ với người khác.              
                                                                                              
Nghiêm Phục.

 

Đã trót tương phùng trong một quán
                              Dẫu trà ôi, chuyện nhạt cũng là duyên.
                                                                                                                          (Hoàng Thi Thơ)

 


Vovicafe thôi nôi. Thầy Lương, anh Ngọc, anh Việt, anh Tôn,
chị Dung, chị Tuyết Ngọc, anh Tuấn Ngô và anh Sơn Đặng.
"Hảy đi góp lá nghìn phương lại
Đốt lửa cho đời tan khói sương"


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 107.22.109.65    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1241884 hits  This page: 1241985 hits Page generated in: 5.859375E-02 secs Webmaster