HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 17 (12/2005)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 17
Ngày 18/12/2005

Bản Tin Sinh hoạt Gia Đình VOVI: VoviKungFu - Vovisoft - Vovicare
Trụ Sở:  950 Woodville Road, Villawood 2163  NSW, Australia
Ðiện thoại : (02) 9153-7241  hay mobile: 0416-106-725
Mạng Chỉ :  www.vovisoft.com

VOVISOFT THÔNG BÁO
Vovisoft nghỉ hè 3 tuần từ ngày 16/12/2005 và sẽ mở lại vào ngày 07/01/2006.
 Vào đầu năm mới 2006, Vovisoft sẽ tổ chức những khóa học computer mới với nhiều trình độ và nhu cầu khác nhau để phục vụ đồng hương. Ngoài ra còn những lớp Bấm huyệt, Massage, Anh ngữ, Hoa ngữ và Nhật ngữ.
Thông báo sẽ được phổ biến trên Đài phát thanh VIỆT NAM ÚC CHÂU cũng như trên bán tuần san VIỆT LUẬN
VOVICARE  TÂM TÌNH.
        Nhóm thiện nguyện Vovicare vô cùng vui mừng và cảm động trước những tình cảm mà quý vị mạnh thường quân, quý thầy cô và các thân hữu xa gần dành cho trong thời gian qua. Công việc từ thiện của Nhóm ngày càng phát triển tốt đẹp phần lớn nhờ vào sự tin tưởng và ủng hộ nhiệt tình của quý vị, từ việc Bảo Trợ Học Vấn dành cho các em học sinh nghèo đến việc Bảo Trợ Dài Hạn và Ủy Lạo các cơ sở từ thiện nơi quê nhà.
    Trước những nghĩa cử cao quý đó, Vovicare xin được đại diện những mảnh đời cơ cực nơi quê nhà, trân trọng gởi đến quý vị lời cảm ơn chân thành và kính chúc quý vị luôn được an lành và nhiều may mắn.
Nhóm thiện nguyện Vovicare.

VOVICAFÉ  CẢM-TẠ
    Vovicafé là một nơi ấm cúng, dể thương để mỗi cuối tuần, chúng ta vừa tới lui ăn sáng chuyện trò thân mật vừa góp một được một nghĩa cử quí báu để cứu giúp những kẻ khốn cùng đang phải cam chịu nỗi bất hạnh trên quê hương. Vovicafé chân thành cảm tạ quí vị ân nhân, mạnh thường quân, các anh chị em trong ban phục vụ đã góp công, góp của để cho Vovicafé được thành hình và đi vào hoạt động hơn một năm qua.
   Vovicafé cũng không quên trân trọng cám ơn quí ông bà và anh chị em thân hữu xa gần đã đến quán ủng hộ và khích lệ trong thời gian qua. Hy vọng thời gian tới vovicafé sẽ phục vụ tốt hơn và được sự hổ trợ tích cực hơn.
 Vovicafé chân thành cảm tạ.
Chương Trình Bảo Trợ Học Vấn
     Chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ về tài chính cũng như về mặt tinh thần cho các em học sinh nghèo, ngoan và hiếu học ở Việt Nam có điều kiện theo đuổi việc học để trở thành người hữu ích cho xã hội trong tương lai.
    Cách thức tuyển chọn:
1. Danh Sách các em học sinh được đề nghị bởi chính các thành viên của  Vovicare hoặc do các tổ chức từ thiện ở Việt Nam cung cấp.
2. Vovicare sẽ liên lạc trực tiếp và yêu cầu các em gởi một số giấy tờ cần thiết như Ðơn Xin Bảo Trợ Học Vấn và bản copy học bạ hay bảng điểm.
3. Ban Ðiều Hành Vovicare sẽ cứu xét từng trường hợp và tìm Người Bảo Trợ cho các em.
4. Nếu được chấp thuận các em sẽ được cho biết tên và địa chỉ của Người Bảo Trợ để gởi thư cảm ơn và liên lạc sau này
5. Các em sẽ nhận được học bổng từng tháng và thường kéo dài trong một năm. Việc bảo trợ sẽ được tái xét trong năm kế tiếp.
6. Việc liên lạc trực tiếp nhằm mục đích tạo sự cảm thông giữa Người Bảo Trợ và các em học sinh. Ðồng thời qua đó giáo dục lòng biết ơn cho các em. Ngoài ra Người Bảo Trợ cũng biết được học bổng có đến tay các em học sinh hay không và việc giúp đỡ có kết quả như thế nào.
     Cách Thức Bảo Trợ:
1. Quý Vị hảo tâm muốn bảo trợ học vấn cho các em sẽ được đưa vào danh sách những Người Hứa Bảo Trợ.
2. Vovicare sẽ liên lạc với Người Hứa Bảo Trợ và cung cấp những thông tin cần thiết của học sinh mà mình nhận bảo trợ. Sau đó Vovicare tiến hành thủ tục bảo trợ.
3. Sau khi thủ tục bảo trợ hoàn tất, quý Vị trở thành Người Bảo Trợ. Quý vị có thể trực tiếp liên lạc với các em học sinh được bảo trợ để theo dõi cũng như khuyến khích việc học hành của các em.
4. Số tiền bảo trợ là $20 AUD/tháng.
5. Người Bảo Trợ có thể đóng trước 6 tháng hay một năm hay nhiều năm tùy hoàn cảnh.
Hiện Vovicare đã bảo trợ được 110 em học sinh từ nhiều vùng khác nhau trên đất nước VN. Mọi đóng góp, ủng hộ xin liên lạc :
                                                     Vovicare
                                                                  P.O.Box 153 Riverwood  NSW 2210, Australia.
                                                        Liên lạc:      - Anh Việt:      9153-7241
                                                                            - Anh Sơn:  0402-655-472
                                                                            - Anh Tài:   0416-106-725
BẢN BÁO CÁO TÀI CHÁNH SỐ 6 - VOVICAFE
(K ể t ừ 06/11/2005 đ ến 11/12/2005)

Số tiền tồn quỹ của VoviCafe cho đến ngày 22 tháng 5 theo bản báo cáo 3:      $6,122
Số tiền tồn quỹ của VoviCafe cho đến ngày 01-09-2005  theo bản báo cáo 4:  $11,550
Số tiền tồn quỹ của VoviCafe cho đến ngày 05-11-2005  theo bản báo cáo 5:  $14,698

THU
NGÀY                      CHI TIẾT           SỐ TIỀN THU
Chúa nhựt  06/11      Bán Cafe & thức ăn                $482

Thứ bảy    12/11     Bán Cafe                                 $60
Chúa nhựt 13/11       Bán Cafe & thức ăn                $370

Thứ bảy    19/11       Bán Café                     $44
Chúa nhựt 20/11       Bán Cafe & thức ăn                $522

Thứ bảy    26/11       Bán Café                     $56
Chúa nhựt 27/11       Bán Cafe & thức ăn                $277

01/12/2005    Tiền lời ngân hàng   $34.97

Thứ bảy   03/12      Bán Café    $61
Chúa nhựt 04/12       Bán Cafe & thức ăn                $390

Thứ bảy    10/12       Bán Café    $33
Chúa nhựt 11/12       Bán Cafe & thức ăn                 $397

TỔNG CỘNG THU                                              $2,726.97

CHI
NGÀY      CHI TIẾT                                           SỐ TIỀN CHI
Thứ bảy  19/11          Sửa ống cống nhà bếp    ($110)

Thứ bảy  26/11         Trả phụ Vovisoft tiền mướn nhà   ($660)

Chúa nhựt 27/11       Tiền làm bảng lưu niệm nhân dịp         ($324)
     Sinh nhật VoviCafé

Chúa nhựt 04/12   Tiền làm ổ khóa phòng kho vovicafe       ($10)
    
TỔNG CỘNG CHI                                                             ($1,104)

              SỐ TIỀN TỒN QUỸ HIỆN NAY (11-12-2005):    $16,321

Thôi Nôi Bé Vovicafé


Á à a ... vậy là bé nhà ta đã được một tuổi, tròn trịa lại giỏi giang nữa. Các cô chú nuôi dưỡng bé trãi qua một năm lo lắng từ tuần, tuy là con bà phước nhưng vì bé dễ thương cho nên cô chú nào cũng hết lòng lo lắng, như cô chú Bún Bò Huế Đông-Phú, cô chú Bánh Canh Chả Cá Hưng-Hạnh, hai cô Cháo Lòng Ngân Mai, cô chú Hủ Tiếu Khô Khánh-Oanh, cô chú Mì Vịt Tiềm Phúc-Khanh, cô chú Bún Măng Vịt Việt-Yến, cô chú Hủ Tiếu Mỹ Tho Ngọc-Tuyết, cô chú Bún Thịt Nướng Khang-Loan, ba cô Bún Thang Nga-Dung-Hạnh, cô chú Cơm Tắm Bì Sườn Chả Sơn-Tú, cô chú Phở Sang-Hoa ngoài món phở còn phối hợp với cô chú Mì Hoành Thánh Giác-Hồng nuôi bé mỗi thứ bảy bằng đủ thứ món như chè, cháo, bánh su, paté chaux, bánh mì ổ, xôi, bắp ... Gần đây có hai cô Lan Hương cho bé ăn thêm nào bánh giò, xôi giò, cơm rượu làm bé cứ ngà ngà say suốt tuần, hai cô Lan Hương ơi bé mà thành alcoholic là tại hai cô đó nha . Ngoài các món ăn, cô chú Sơn-Tuyết, Tuấn, Lộc, Liên ... còn cho bé uống nào sửa đâu nành, coca, trà gừng, trà chanh..., đủ thứ café kể cả café cái nồi ngồi trên cái cốc, bé tí xíu vậy chớ bé uống café dữ lắm nghen, có hôm bé uống café thiệt là đen mà không đường nữa chứ. Thức ăn nước uống nào cũng ngon ơi là ngon cho nên lúc nầy bé bụ bẫm lắm, bé bụ bẫm tới đâu xin hỏi cô chú thủ quỹ Tony-Ngân tất biết liền.

Trước ngày thôi nôi bé nghe các cô chú bàn với nhau sẽ tặng cho nhau mỗi cô chú nuôi nấng, chăm sóc bé một món quà làm kỷ niệm. Chú Việt đề nghị làm tấm plaque, các cô chú đồng ý nhưng căn dặn thêm một câu, “chỉ được xài cho mỗi cái trên dưới $10 thôi nghen”. Chú Việt nhà ta về nhà cố tìm một câu có ý nghĩa và thích hợp cho việc làm chung của nhóm để khắc vào tấm plaque, câu đó như vầy: “ những cơ hội lớn mà ta giúp đở người khác hiếm khi xuất hiện, nhưng những cơ hội nhỏ để làm điều đó ở chung quanh ta mỗi ngày”. Khi chọn được tấm plaque vừa túi tiền, đến màn khắc chữ ông chủ shop cho biết: nếu khắc tiếng Việt thì giá tiền sẽ mắc hơn nhiều vì phải bỏ dấu bằng tay, chứ không set up vào máy khắc chữ của ông được. Túi tiền chỉ có nhiêu thôi đâu dám xài hơn, nên cuối cùng phải khắc câu trên bằng tiếng Tây vậy, lại thêm một lần nhắc nhở cho chúng ta thân phận kẻ ăn nhờ ở đậu nơi xứ người, ngôn ngữ của mình chỉ là ngôn ngữ sắc tộc thuộc hàng thứ yếu yếu yếu, hơi buồn một tí nhưng rồi cũng qua mau, hai mươi mấy năm lê la trên đất nước người ta đâm ra chai lì rồi, lại nữa ta đã xin nhận nơi nầy làm quê hương thứ hai rồi mà, buồn mà chi ai ơi !!! Bé thiệt là diễm phúc, có đến 27 cô chú (con số thực tế còn cao hơn nữa bởi vì có những cô chú ... “tuy 2 mà 1” và cũng có các cô chú “tuy 1 mà 1” nữa) chăm sóc nuôi dưỡng đâu thua gì hoàng tử con của princess Mary của Denmark.

Khi bé mới ra đời, vài cô chú trong nhóm  như chú Tony kể cả chú Tôn là mạnh thường quân tiên đoán (trong bụng thôi) bé chỉ sống chừng vài ba tháng là đi vào không gian mất tiêu luôn, không ngờ từ khi qua nhà mới tuy chỉ tá túc với anh Vovisoft ở cái sân sau và cái nhà xe nhưng bé được chăm sóc kỹ lưỡng, quét dọn hằng tuần nên trông bé sạch sẽ, gọn gàng, cô chú Vovigarden làm cho bé tươi mát dễ nhìn, lại được các cô chú nhà bếp cho ăn ngon nữa, do đó bé lớn thấy rõ. Đến ngày thôi nôi của bé chú Tôn và chú Tony mới nói cái chú cất trong bụng ra, chính kẻ viết bài cũng cất trong bụng cái ý nầy, chắc còn nhiều cô chú cũng vậy nữa (bé đoán thôi nghen). Đúng là hằng tuần nhìn nhau mà không nói, bây giờ các cô chú thấy được chút tia sáng rồi mới nói ra cái suy nghĩ thật sự trong lòng. Tuy vậy bé vẫn còn tự hỏi: Những gian nan trong lòng lúc mới khai sinh ra bé đến bây giờ đã thực sự hoá giải chưa? Nếu chưa thì bé rất mong rằng các cô chú vì thương bé mà cố gắng chịu đựng gian nan thêm tí, thêm tí, thêm tí nữa.

Vài cô chú lúc đầu đến với bé như là một khách hàng, lâu dần thấy các thực khách quen sau khi ăn xong có vị tự mang vào nhà bếp các tô, đủa, muỗng, ly, tách được dọn ra cho mình thì các vị khách lạ nầy cũng nhanh chóng thành quen luôn, trường hợp như cô chú Long-Thuý Ái có hôm thấy nhà bếp đầy ấp tô chén dĩa dơ mà không có ai rảnh tay để rửa, thế là hai cô chú dễ thương nầy xăng tay áo lên đánh một phùa, khổ nỗi khi đã đứng vào cái sink rồi thì đánh một phùa ít khi nào xong lắm bởi vì tô chén dơ nó giống như nồi cơm Thạch Sanh vậy, một bên ăn hoài không hết cơm một bên rửa hoài không hết chén-dĩa, thế nên khi đã đứng vào cái sink rồi là nhiều khi phải đứng mút chỉ cà tha, đứng cho đến khi vị cứu tinh (chú Khang dùng danh từ nầy khi thấy bóng dáng của cô Liên xuất hiện nơi cổng rào) của nhà bếp là cô Liên đến mới thôi.

Những người sống bằng nghề buôn bán mà gặp những ngày mưa dầm gió bấc thì rầu rĩ phải biết, các cô chú nuôi bé tới roster buôn bán ngày hôm gió mưa cũng lo hết biết luôn, nhưng ở đây đặc biệt nhờ các cô chú rất thương bé, cho nên trời mưa thì mặc trời mưa, phe ta cũng cứ lội mưa che dù đến quán để ủng hộ phe mình, chẳng những thế mà còn take away 2, 3, 4, 5 phần nữa, đến độ hết sạch containers trong quán và phải qua nhà hàng xóm tốt bụng xin thêm, hàng xóm nầy tốt bụng thiệt, có bao nhiêu hộp tròn hộp vuông đưa hết, còn tình nào hơn tình của phe ta đối với phe mình không?

Trong buổi sinh nhật của bé, lúc nói vài điều tâm sự chú Sơn phát biểu như vầy nè: lúc sắp khai trương, trong khi tui và Sang đang tập tành pha cà phê thì anh Khai và một người bạn đến quán, anh kêu hai ly cà phê, thật tình trong lòng không dám bán bởi vì cái ly cà phê của mình pha chắc hổng giống ai, nhưng anh Khai bảo cứ bán, vậy mà cuối cùng hai ly cà phê hổng giống ai đó lại là hai ly cà phê mắc nhất: $50 hi hi hi. Chú Sơn nói xong bà con mình vỗ tay lốp bốp làm chú Khai đỏ mặt tí tì ti, sau màn nầy là màn trao cho nhau món quà như trên đã nói, cuối cùng là màn ẩm thực với cháo lòng, trái cây, bánh, chè ... Một buổi vui qua mau nhưng nó để lại trong lòng các cô chú chút gì ấm áp vì cô chú biết rằng mình đã làm được việc tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa cho đồng hương đang khốn khó nơi quê nhà.
     Vy Trương

   
Ngày Mưa ở Vovi…
  
 
Đã lâu lắm tôi mới có dịp ngồi ngắm và nghe tiếng mưa rơi lớn như thế này.  Mấy hôm nay, những cơn mưa sáng trong những ngày cuối xuân đến một cách bất chợt và…dữ dội quá!
    Dậy sớm, đội mưa đi đến Vovicafe để cùng nghe mưa, thấm lạnh cùng các anh chị thì thật là… dễ thương, trong tinh thần “dãi nắng dầm mưa” ấy mà!
    Đã hơn 10 giờ sáng, quán vắng, đìu hiu, ngồi buồn, lạnh quá!
    Tôi nói với ông xã mình: “Tụi mình “mở hàng” hôm nay đó!  Hy vọng “nhẹ vía” đẩy đi hết nồi bún măng vịt, không thì hết dám… Ăn tô bún mà lòng…hồi hộp quá!  Hôm nay quán “ế” là chết mình “cái vía”… nặng !
    Như thương người có lòng, trời mưa thì mặc trời mưa, các anh chị vẫn lai rai đến thưởng thức tô bún măng nóng.  Trong cái lạnh, hình như ăn thấy ngon hơn, bún dẻo nước trong, chấm miếng thịt vịt vào chén mắm gừng cay cay ngọt ngọt… thiệt là ngon hết biết!  ăn một muốn ăn hai… ai không tin thì cứ đợi trời mưa lớn đến thử cho mà biết !  Hoặc là điện thoại số 1234 cho anh Ngọc chị Tuyết mình là biết ngay cái thú cặp tay, dìu nhau trong mưa trông tình ơi là tình nữa kìa, làm cho lắm người ganh tị đó à nghen!  Ai hít hà ướt lạnh đâu không biết, chứ thấy anh Ngọc chị Tuyết từ mưa vào cứ cười chúm chím thấy “phê” lắm!  Người làm “anh hùng” đội mưa đến ăn, xong “galăng” mua đem về cho người ở nhà còn trốn trong chăn ấm.
    Với tôi, quán đắt hay quán vắng đều có những nét riêng của nó, tôi thích và enjoy cả hai.  Với ly cafe phin đậm đặc, khói thuốc vờn quanh…..tôi enjoy cuộc phỏng vấn bỏ túi với Đại Bàng (bệnh nghề nghiệp mà!).  Phỏng vấn “cái thuở ban đầu” của chú với Vovi, cái duyên cũng như cái nợ với sự gắn bó lâu dài như chú nói “tôi nhớ năm đó là năm 1998…” Ai cũng rỏ mười mươi sự hình thành của một tổ chức, nhưng tánh tò mò con gái trong tôi “théc méc” muốn biết sao mà chú yêu thương và sống với Vovi đến chừng ấy năm?... Chú có “ngán” không? có muốn “chia tay” không?... Không!  không có gì xa vời, khó biết nỗi lòng của Đại bàng đâu các bạn!  Cảm giác và cảm xúc của Đại bàng đang nằm trong tận cùng đáy lòng của các bạn…hai chữ tình yêu!  Yêu người như yêu mình.  Sau hàng loạt những câu trả lời của chú đã làm cho tôi – người đến muộn như thấy thêm thương, thêm quý những người đến trước với Vovi.  Từ lúc tôi bước vào quán đến giờ, lúc nào Đại bàng cũng vòng hai tay trước ngực … Sau đó nhiều người đến muộn, ai cũng nói một câu: - Nhìn Đại bàng “lịch sự”… dễ sợ!  Suốt buổi cứ vòng hai tay nói chuyện, đứng cũng vòng tay, ngồi cũng vòng tay, đi vòng vòng cũng … vòng tay !  Có anh bạn trẻ hỏi: “What’s wrong with him today, mate?”  Sự thật thì “nothing wrong with him, mate!” chỉ tại vì sáng này ai biết được chữ ngờ “Trời buồn trời đổ cơn mưa…” nên Đại bàng … không mang theo áo ấm!  Chỉ duy nhất chiếc áo chemise màu rượu chát mong manh, mà trời thì nhiệt độ dưới 15o C, gió lùa đến đâu lạnh tê tái đến đó, đến nụ cười cũng tái tê vô cùng!
    Sáng nay không có anh Tuấn, chẳng ai mở nhạc .. nhưng tôi thấy không tiếc, vì đã có Khang.  Dàn “hifi” của Khang thì thiệt là lợi hại!  Phát băng tần đủ loại, từ chương trình du lịch nhảy qua chương trình người tiêu thụ và sản phẩm mới một cách… dễ dàng, duyên dáng hấp dẫn người nghe quá chừng!  Còn âm lượng thì đảm bảo “high quality”, ngồi cách hai bàn nghe cũng đã tai lắm…hi hi (sorry Khang – thiệt đó!)  Nói vậy để thấy quán mà vắng Khang thì quán buồn, quán vắng đi… một xíu, phải không các bạn?  Giờ thử nhìn lại, có ai đến Vovi mà không nhớ “người về từ Campuchia”?  người mà đen mặn đen mà có nụ cươi 24/24 đó! (lại chọc nữa! Sorry again! )  Đây cũng là bắt chước “chiêu” dẫn chương trình của Lộc đó thôi!  Dẫn câu nào… chơi nhau câu đó ấy mà!
Đó là vòng ngoài quán.
Đảo qua vòng trong mới thật sự .. thấy mà thương!  “màu áo thiên thanh….la la là là…” của cô Yến ngày hôm nay dễ thương quá! như xin cho chút nắng của ngày hè. Tay cô tất bật chan chan, múc múc bên cạnh nồi nước lèo.  Cô Vân, phu nhân của chú Bá cùng cô Mai và chị Liên thì khỏi nói… xếp rau ra dĩa, sắp bún vào tô, bỏ thịt vào trước, chan nước vào sau, tí hành lên trên…xong! A lê hấp, bưng ra bàn… chạy ra, chạy vô bếp như con thoi.  Nhìn nhịp điệu hối hả của các chị, tôi mới…….bớt sợ, tự nhủ “vía” mình không nặng lắm! 
Thôi thì mưa rồi cũng tạnh, sợ… cũng đã bớt và ý thì đã cạn. Hẹn các bạn kỳ sau khi mùa nắng đến.
Long Ái


Đã trót tương phùng trong một quán
                              Dẫu trà ôi, chuyện nhạt cũng là duyên.
                                                                                                                          (Hoàng Thi Thơ)


Một Bài Học về Tình Thương Yêu.

Có phải ý nghĩa của đời sống là để học hỏi tình thương yêu và giúp đở người khác ? Câu chuyện ngắn dưới đây được trích trong quyển Cặn Bả Ký Ức của Bác hai Như Sanh.

Ông giáo, nhà ở trong ngọn, dạy học ngoài vàm và ở luôn bên vợ ngoài ấy.
Bữa nọ chiếc tàu đò trong ngọn chạy ra, dừng chầm chậm ngay trường học. Có một người thò đầu ra hỏi to:
– Có thầy A ở đó không?
Lũ học trò đáp:
– Dạ không có! Thầy A chưa đến!
– Bây báo tin gấp cho ổng hay:"Má ổng chết rồi!".
Tàu mở máy chạy luôn. Học trò hỏa tốc chạy cho thầy hay! Ông giáo quýnh quáng, báo cho gia đình bên vợ và Ban Giám Hiệu. Ai nấy vội vàng đi mua đồ phúng điếu. Riêng thầy A đạp xe chạy thục mạng về trước, lòng buồn vô hạn. Ông đinh ninh từ nay đã mất mẹ rồi!!!
Về tới nhà, xe vừa quẹo vô tới cửa rào thấy mẹ xách hai thùng nước nhỏ tưới trầu, ông quăng ngay chiếc xe, nhào lại ôm mẹ kêu:
– Trời ơi! Má! Má! Má ơi Má!
Bà già ngạc nhiên hết hồn, không biết vụ gì mà con bà ôm chặt lấy bà với nước mắt ràn rụa và cứ kêu má mãi! Hồi lâu ông giáo mới bệu bạo:
– Vậy mà ai ác ôn, nhắn tin nói má chết rồi!
Lát sau, bên vợ ông giáo và mấy thầy cô đồng nghiệp chở đồ phúng điếu vô đến, hay rõ sự việc ai nấy cười ngất. Sẵn đồ đạc, thôi thì họ làm một bữa tiệc ăn mừng!
Bây giờ ông giáo rất vui. Ông không oán trách kẻ trác mình, vì vụ "chơi khăm" vừa qua giúp ông nhận được bài học quí.
"Mẹ còn là nguồn hạnh phúc lớn lao!" Chớ có thờ ơ uổng phí!!!
Vui buồn công tác từ thiện.

- Sáng sớm anh Sang đến phụ ban tổ chức dọn dẹp cho ngày Gánh Hàng Tình Thương năm 2003. Vừa thấy anh Sơn Đặng với cái đầu trọc lóc, anh la lên: "Trời ơi, trời ơi" có vẻ rất ngạc nhiên rồi lắc đầu đi thẳng. Sau khi GHTT hoàn tất anh Sang ra về, khi đi ngang qua anh Sơn Đặng anh không nói gì mà lấy tay dở nón ra và chỉ cho anh Sơn Đặng thấy cái đầu của anh lúc đó cũng trọc lóc ! Năm đó có 5 cái đầu đã được cạo để lấy tiền gây quỹ cho Vovicare.
- Cái tên Vovisoft thật là rắc rối, rắc rối vì chữ Vovi ! Có nhiều người hiểu lầm, nghĩ đây là tổ chức của một cái Đạo nào đó nên mặc dù muốn học computer nhưng ngần ngại không dám liên lạc, đến khi hiểu được đây chỉ là một tổ chức từ thiện với tinh thần làm việc vô vụ lợi với sự hường dẫn tận tình của quí thầy cô thì quí vị đó mới thật sự cảm kích và nói: Nếu biết vậy thì tôi đã đến học lâu rồi!
- Hôm thầy Hồng có đôi lời khai mạc bửa tiệc kỷ niệm ngày giổ của sư phụ Lý Hồng Tuấn. Có người biết thầy Hồng là một Mục sư bèn hỏi: Ủa ! Sao nhóm Vovi mà mục sư Hồng lại làm lễ khai mạc ? Có người lại thầy cái đầu trọc của thầy Giác bèn hỏi: Ông thầy đó tru ở chùa nào vậy ? Năm 2003 trong ngày GHTT vì muốn gây quỹ cho Vovicare nên thầy Giác đã cạo đầu và cứ tiếp tục cạo từ đó đến nay.
- Từ một năm nay, cứ mỗi chúa nhật, sau khi khách ăn đã về hết thì anh Sang lại lui cui vật lộn với cái nồi nấu nước lèo to tổ bố, tay chân anh dính lọ nghẹ đen thui ! Anh Sơn Đặng nhìn cảnh tượng nầy mà chỉ biết lắc đầu vừa ngao ngán vừa khâm phục. Anh Tony thầy anh Sơn Đặng vừa nhìn anh Sang vừa lắc đầu bèn nói: Đúng ra Ổng chết rồi mà nhờ Ổng chùi cái nồi đó mà còn sống đến bây giờ đó ! Ai nấy nghe Tony nói vậy đều thấy tức cười, nhưng hình như trong câu nói đó có hàm ẩn một cái gì ...
- Nghe câu nói của Tony, anh Sơn Đặng nhớ lại một chuyện xảy ra cách đây 2 năm. Trước khi đi làm anh lái xe đưa anh Tuấn ra hội chợ Tết để xin tiền cho Vovicare nuôi các em mồ côi ở VN. Công việc của anh Sơn Đặng là tài xế xe bus, tối hôm đó đường xá vắng hoe, có một ông khách có hình dạng đặc biệt đón xe bus của anh, vừa lên xe Ông vừa cười sang sảng vừa vỗ vai anh và nói: Thấy cậu là người phước đức tôi cho cậu biết, đúng ra cậu đã chết rồi chớ đâu còn ngồi đây mà lái xe bus ! Nhưng nhờ cái việc mà cậu làm đó nên cậu mới còn sống đến bây giờ, nhưng mà cái nạn của cậu chưa hết, lần sau gặp lại tôi sẽ giải cho cậu ! Lúc đó anh Sơn cùng các anh chị em làm việc cho Vovicare được 3 năm. Nghe ông già nói vậy anh Sơn Đặng nghĩ thầm trong bụng có lẽ Ông thầy bói nầy muốn bày chuyện để kiếm ăn. Hình như hiểu được ý nghĩ của anh, Ông bèn nói: Tôi không lấy tiền bạc gì hết, anh cho tôi ăn cái gì tôi ăn cán cái nấy. Nói xong Ông xuống xe. Anh Sơn Đặng hỏi vói theo: Xin lỗi Bác ở đâu ? Ông trả lời: Tôi ta bà thế giới, không có chổ ở nhất định. Nói xong Ông cất bước đi thẳng !
- Đến nay Vovicare đã bảo trợ được 110 em học sinh nghèo nơi quê nhà. Trong số các vị mạnh thường quân nhận bảo trợ, người nhỏ tuổi nhất là con gái của Tony và Ngân, 10 tuổi. Người lớn tuổi nhất là mẹ thầy Giác, 80 tuổi. Người bảo trợ nhiều nhất (3 học sinh) là: thầt Hồng, thầy Giác, Mai Lan, Kim Hạnh, Tuấn Lâm và anh Quang Tuyên. Người ở xa nhất là chị Kim Loan (USA). Người bảo trợ đầu tiên là anh Tuấn Ngô, thầy Giác và Sơn Đặng.


       Tường trình từ Vovicare.
Hoa huệ xanh trong bùn


 


Những đứa con của Sơ Sina
Giới ăn chơi hầu như không một ai là không biết đến địa danh “cây số 11” của Campuchia. Gọi là cây số 11 vì nó nằm cách thủ đô Phnongpenh của Campuchia đúng 11 cây số và trở nên một nơi thu hút khách làng chơi du lịch vì sự dễ dàng đến mức công khai khi người ta có nhu cầu tình dục và đặc biệt hơn nữa nơi đây khách tìm “hoa” có thể được thỏa mãn mọi đòi hỏi cho dù là quái gở và bệnh hoạn.
    Cây số 11 thoạt đầu chỉ là những căn nhà lá được cất lên sơ sài nhưng chỉ sau vài năm kinh doanh kỹ nghệ “bán phấn buôn hương” những căn nhà 2-3 tầng bê tông đã thay thế số nhà lá tồi tàn này, số lượng những căn nhà xây mới cũng tăng nhanh đáng kể. Giờ đây cư dân của cây số 11 đã có đến hàng ngàn. Dĩ nhiên chuyện kinh doanh tình dục hay nói trắng là chốn thanh lâu không phải là một cái gì mới mẻ, nó là một nghề đã có từ ngàn năm nếu tại cây số 11 không xảy ra vụ khai thác tình dục trẻ em và ký giả của các hãng truyền thông quốc tế nhảy vào.
    Trước đây từ ngoài quốc lộ, người ta đi ngang đã thấy không khí của chốn thanh lâu, nhưng để thấy hết cái xã hội này thì phải rẽ vào bên trong, phía sau dãy nhà mặt tiền.
Ðằng sau là mấy trăm nóc nhà mọc lên được nâng cấp nhanh chóng từ mái tranh vách ván lên tường gạch bê tông theo đà phát triển của khách làng chơi. Có thể nói nhà cửa, đất đai nơi đây tăng giá theo sự bóc lột tàn tệ những cô gái thanh lâu mà đau xót hơn là 80% các cô gái bán dâm là người Việt Nam.
   Cứ khoảng từ 4 giờ chiều, khi mà cái nắng Campuchia vừa dịu xuống là hàng trăm cô gái trẻ đã có mặt dọc theo hai bên làng, trong những quán nước được che vươn ra ngoài hàng hiên. Con đường đi từ ngoài vào cuối làng đầy dẫy bọn người dắt mối họ mua bán chèo kéo khách tìm hoa công khai không che giấu chút gì. Trong cái khung cảnh ngập tràn tội lỗi này nếu chúng ta chịu khó chú ý thì hàng ngày có một phụ nữ thường xuyên đi vào làng từ quốc lộ.
    Cô nhẹ nhàng đi dọc theo hàng quán đầy gái làng chơi trong chiếc áo pull xanh da trời bỏ vào trong chiếc jup đen phủ chân để đến cuối làng. Một đôi khi có người buông lời chọc ghẹo cô cũng bình tĩnh không trả lời và thẳng đường đi tới. Riết mọi người cũng quen mặt và không ai để ý nữa. Người phụ nữ vào đến cuối làng và dừng lại ngôi nhà nhỏ. Một đám trẻ nhỏ chạy ùa ra hô to: “Chúng con kính chào Sơ”.
    Thì ra đây là một bà sơ người Việt Nam mà ta quen gọi với tên Sơ Sina, thuộc Dòng Chúa Quan Phòng, người phụ trách chăm sóc một lớp học dành cho trẻ em nơi đây.
Có lẽ chúng ta sẽ ngạc nhiên lắm lắm nếu biết rằng ngôi trường học nhỏ nơi đây chính là địa điểm duy nhất có được cái gọi văn hóa trong khu vực tràn ngập gái làng chơi và khách tìm hoa lại do một bà sơ người Việt Nam thành lập lên và tự tay mình chăm chút nó.
    Gặp sơ Sina câu đầu tiên mà tôi hỏi là:
        - Sao sơ lại chọn một địa điểm như thế để mở lớp học? Sơ Sina với mái tóc cắt ngăn như con trai, cười duyên dáng, trả lời:
        - Chú có biết không, ở đây con nít nhỏ nhỏ chừng 10 tuổi có khi còn nhỏ hơn cũng bị đưa vào làm gái nữa, các em đó hoàn toàn mù chữ. Con nghĩ là sức mình không thể cứu giúp hay thay đổi được gì hết vì lợi nhuận quá lớn trong cái nghề này. Cho nên con nghĩ là nếu muốn cứu tụi nhỏ thì trước hết phải dạy cho tụi nhỏ biết thế nào là đạo đức, thế nào là nhân phẩm, mà muốn tránh cái tệ nạn trẻ em bán thân thì cần phải cho chúng nó biết đến cái nguy hại về sau vì tụi nhỏ đâu biết chữ để đọc cái thông cáo hay báo chí để biết bịnh HIV là gì.
        -Vậy mới đầu đến đó, mà biết chung quanh nhiều gái làng chơi Sơ có sợ không? Có ai chọc ghẹo sơ không?
        - Dạ cũng sợ chứ, nhưng mà vì thương tụi nhỏ nên con phải làm thôi, thỉnh thoảng con đi ngang cũng bị mấy ông khách chọc nhưng mà mình cứ cầu Chúa, nhìn thẳng đi tới, họ cũng không có hành động bậy bạ gì hết.
Em Phương (một thiện nguyện viên của Giáo Hội tại đây) nói thêm:
    - Có lần mấy Linh Mục người ngoại quốc đi vô đây bị mấy cô ra níu áo kéo vô quán, làm mấy Cha hết hồn luôn nữa đó.
    - Bây giờ thì nơi này bị dẹp rồi, cũng yên phải không? Vậy sơ có dự tính gì không?
Em Phương xen vô:
    - Chỉ là dẹp bớt thôi, chứ đi sâu vô tổ 10 cũng còn, chỉ là ít hơn, không nhiều và nhất là không còn nạn trẻ em thôi.
Sơ Sina chỉ vô mấy đứa nhỏ choắt chiu như con mắm nói thêm:
    - Chú coi mấy đứa cỡ này mà cũng bị bán đi làm nữa đó, đau lòng ghê đi.
    - Bây giờ thì sơ ước mơ gì?
    - Dạ ước mơ thì nhiều lắm.
    - Dĩ nhiên là tôi cũng biết sơ ước mơ sẽ không còn trẻ em người Việt thất học tại Campuchia nữa, như vậy thì lớn quá. Trong tầm tay thì sơ ước mơ gì?
    - Càng ngày nhu cầu càng lớn, nên hồi đó con muốn mua miếng đất trước nhà thờ để mở lớp thêm, nhưng bây giờ họ không bán nữa, còn 2 căn nhà sát vách thì họ đòi 15 ngàn đô la nhưng với điều kiện là phải mua luôn ao cá phía sau, như vậy quá nhiều tiền mà mình cũng không biết mua ao cá đó thì để làm gì?
    Chúng tôi đến thăm lớp học của sơ Sina vào trưa ngày mùng 8 Tháng Tư, lúc đó đang có 88 em đang được 3 cô giáo thiện nguyện coi sóc. Ðoàn Help The Poor có mua đến làm quà cho các em một số vỡ học, bút bi, bánh kẹo và mỗi em một bộ áo quần mới.
    Tại đây, những ngôi nhà bê tông 3 tầng mọc lên bằng thân xác của gái Việt Nam đóng cửa im lìm, những hàng quán mà theo em Phương thì giờ này cách đây mấy tháng đầy gái thanh lâu nay chỉ còn lại lèo tèo một số thanh niên đang ngồi đánh bài tiến lên.
        - Tôi hỏi là nếu bây giờ muốn kiếm gái thì có không? Em Phương cho biết là vẫn có nhưng phải vô sâu trong tổ 10 (tổ 10 thì không có nhà kiên cố chỉ có nhà tranh vách nứa nằm ngay sau nhà thờ và trường học của sơ Sina cách một ao nuôi cá mà thôi).
    Câu trả lời của em khiến cho tôi hình dung ra được những khó khăn mà sơ Sina vẫn còn phải đương đầu.
    Chiếc áo Pull màu xanh da trời của Sơ Sina như là một bông hoa huệ được cài lên bức tranh của xóm 11, âm thầm nhưng không thể nói là không tạo được sự tác động trong tâm hồn những con người đang sống trong đáy của xã hội. Con em của họ không có một lối thoát nào khác hơn là đưa chúng nó tới lớp học nghèo nàn này và một hình ảnh nghịch lý đến vô lý của sự việc là những kẻ bán thân nơi đây chỉ trông vào lối thoát cho đám nhỏ bằng hai bàn tay trắng của bà sơ mặc áo màu xanh.
    Ðóa hoa huệ màu xanh lung linh trong vũng bùn tội lỗi như một nét chấm sáng quá nhỏ trong toàn cảnh bức tranh được vẽ bằng nguyên một tông màu xám xịt. Nhưng dù sao nó cũng là một chấm sáng nổi bật trong con mắt của những người có lương tri.
Tôi muốn đến nắm lấy tay sơ Sina để nói là: Nơi đây Chúa cũng đã trồng và cho nở được một đóa hoa dù là đóa hoa Huệ có màu xanh.
    Nhưng có lẽ lời nói này sẽ thành sáo ngữ khi mà mình chỉ nói mà không giúp được gì. Tự nhiên mình cả thấy bé nhỏ trước một bà sơ trẻ nhưng thật sự rất già dặn trong suy nghĩ.
Trên đất nước Campuchia nghèo khó mà tôi đi qua vẫn còn rất nhiều tấm lòng vàng rực lửa tin yêu, họ thừa tình thương, dám hy hiến cuộc đời tươi trẻ của mình không phải chỉ bằng lời cầu xin trong nhà nguyện mà bằng vào hành động thiết thực đôi khi phải hy sinh cả tính mạng chỉ vì những đứa bé xa lạ mà họ chưa bao giờ biết tới.

Nguyễn Trung Tín
 
_______________________________

Tấm lòng của hai cô gái Nhật
 
 
Makino Chieko 
Seiji Naito


Ðồng Nai-Việt Nam - Seiji Naito và Makino Chieko là hai cô gái trẻ tình nguyện viên người Nhật của tổ chức từ thiện quốc tế JICA về Việt Nam phục vụ trong hạn kỳ 2 năm, nơi các cô chọn là hai trung tâm trẻ khuyết tật ở tỉnh Ðồng Nai.
    M. Chieko giáo viên mỹ thuật đã về Trung Tâm Nuôi Dạy Trẻ Khuyết Tật tỉnh Ðồng Nai, dạy các em câm, điếc, mù... về hội họa, xếp hình giấy nghệ thuật... Còn S. Naito có tay nghề chuyên về vật lý trị liệu về Trung Tâm Nuôi Dưỡng Trẻ Mồ Côi-Khuyết Tật, chăm lo phục vụ các “thiên thần bé nhỏ”, mong manh.
    Cả hai đã để lại nhiều tình cảm trìu mến, những ấn tượng tốt đẹp nơi các trẻ bất hạnh, các thầy cô ở trung tâm bởi một trái tim tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, vui vẻ tận tình đến quên mình. M. Chieko đến Việt Nam vào Tháng Ba năm 2005 và S. Naito đến Việt Nam bốn tháng sau đó.
    Tôi biết, ở bên Nhật, thu nhập hàng tháng của các cô trên dưới dưới 3,000 đô la, trong khi đi làm tình nguyện xa nhà, xa quê hương, JICA chỉ hỗ trợ hơn 100 đô la/tháng. Khi nghe tôi hỏi, các bạn có thấy hối tiếc không khi mà thu nhập chỉ bằng 10% nếu so với lương nhận được ở quê nhà?
    Các cô không trả lời trực tiếp câu hỏi. Makino Chieko nói, niềm vui - hạnh phúc là được thấy các học trò khuyết tật của mình tươi cười, thấy các em tin vào cuộc đời đầy tươi đẹp và thật đáng sống hơn còn Seiji Naito thì trả lời, đại loại giống câu ca dao ông cha ta: “Nghèo tình nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chả cho là nghèo”... Nghe các cô nói, thấy tinh thần tuổi trẻ của các cô, tự dưng tôi nhận ra câu hỏi của mình hơi tọc mạch, vô duyên và thật đáng... xấu hổ!. Mình ích kỷ, nhỏ nhen quá!
     Từ ngày ra trường, hay mỗi lần làm việc gì, dường như điều kiện đầu tiên và chính yếu là lương bổng, chỗ làm có nhàn rỗi hay không...
    Nào đâu chỉ có mình tôi, chúng bạn hầu như cũng “tâm đầu ý hợp” lắm. Lâu ngày gặp lại, câu thăm hỏi đầu tiên bao giờ ít nhiều đều đề tới công ăn việc làm, việc làm có đem thu nhập cao không, có làm ăn tốt không? Và hình như, chúng tôi có chung một cái nhìn bất thành văn thế này: Ai làm chỗ lương cao, công việc lại nhẹ nhàng (ở văn phòng...) thì cho người này tài giỏi, đầy may mắn, tìm được chỗ làm tốt. Còn ngược lại, dù không nói ra chúng tôi dễ có suy nghĩ khinh khỉnh, hoặc cái nhìn pha lẫn thương cảm.
    Tuổi trẻ cần phải biết cống hiến, thế mà... Dường như tôi đang lãng phí tuổi trẻ, tuổi được coi tươi đẹp nhất đời người, khi chỉ đề cao vấn đề tiền lợi, sống trong chu vi “cái tôi” ích kỷ! Dường như tôi đang lãng phí sức trẻ khi mình không dám chọn thách đố, đương đầu với khó khăn, dám sống cho người khác!?
Diệu Tâm.
 
______________________________________


Việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa

    Dưới đây là email của một em học sinh Đà Nẵng tên Đặng Thị Ngọc Trâm đã được Vovicare bảo trợ học vấn 4 năm qua do anh Nguyễn Kh… bảo trợ, nay em Trâm đã ra trường Đại học Kinh tế và có việc làm ổn định, em vẫn còn liên lạc với Hội Vovicare và tỏ ý muốn góp một bàn tay của tuổi trẻ vào việc làm nho nhỏ có ý nghĩa với Hội. Điều này đã nói lên việc làm của anh Kh… tuy nhỏ nhưng ý nghĩa thật cao đẹp


Chào chú.

Cũng đã lâu rồi, cháu không liên lạc với chú, mong chú thông cảm cho cháu nhé!

Cháu có gởi thơ cho Hội cũng lâu rồi, không biết chú có nhận được không ? Cháu cũng đã trình bày ý kiến của cháu trong thư cho Hội rồi.

Bây giờ cháu đã đi làm và cũng đã có cuộc sống ổn định. Cháu biết được rằng có được kết quả như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm giúp đở nhiệt tình của chú, anh Khanh và các cô chú trong Hội. Cháu hy vọng sẽ có một chút đóng góp nho nhỏ cho Hội để đền đáp công ơn của Hội đã dành cho cháu. Cháu rất mong được toại nguyện.

Chúc chú nhiều sức khỏe.

Cháu
Ngọc Trâm.

 

… Những cơ hội lớn mà ta giúp đở người khác hiếm khi xuất hiện, nhưng những cơ hội nhỏ để làm điều đó ở chung quanh ta mỗi ngày!


Lọ Nước Xốt và hai ly cà phê

Khi bạn cảm thấy đời sống bạn gần như khó mà kham nổi, khi 24 giờ một ngày như không đủ, hãy nhớ đến câu chuyện này.
Một ngày nọ, ông giảng sư môn triết trong một trường đại học bày ra một đống lỉnh kỉnh trước các sinh viên trong giảng đường. Khi giờ học bắt đầu, ông lẳng lặng cầm lên một lọ xốt lớn trống không, bỏ đầy vào đó những trái banh ping pong và hỏi các sinh viên cái lọ đã đầy chưa. Tất cả đều gật đầu.
Kế đến, ông đổ vào lọ xốt đó những hạt sỏi, lắc nhẹ và sỏi lăn vào những kẽ trống còn lại. Ông lại hỏi các sinh viên cái lọ đã đầy chưa. Họ lại gật đầu đồng ý. Ông lại tiếp tục đổ cát khô vào lọ và hỏi thêm lần nữa. Mọi người đồng loạt trả lời:  "Đầy rồi".
Ông giảng sư khẽ lôi ra hai ly cà phê từ trong hộc bàn, đổ vào cái lọ xốt kia và các sinh viên cười vang vị họ hiểu ra cái lọ xốt bây giờ mới thực sự đầy.
Ông giảng sư bấy giờ nói:
"Tôi muốn các bạn nhận thức là cái lọ xốt này là hình ảnh của đời mình. Những trái banh ping pong là những thứ quan trọng như Thượng Đế, gia đình, con cái, sức khỏe, bạn bè và những đam mê vào việc làm ý nghĩa…. Những thứ mà dù bạn mất tất cả chỉ còn chúng tồn tại, bạn vẫn thấy đời sống trọn vẹn.
Những hạt sỏi là hình ảnh của những thứ khác trong đời sống như xe cộ, công việc làm, nhà cửa, vv. Cát khô là hình ảnh của những thứ thứ yếu nhỏ nhặt hơn.
Nếu ta đổ cát vào trước tiên, sẽ không còn chỗ trống cho sỏi hay banh ping pong. Cũng như thế trong đời sống của ta, nếu cứ chú trọng hết tâm sức vào những chuyện thứ yếu nhỏ nhặt, ta sẽ không còn tâm sức cho những thứ quan trọng cho đời ta.
Hãy chú trọng vào những thứ là yếu tố chính trong việc mang lại hạnh phúc cho ta. như dành thời gian chơi với các con, dành thời gian để ý tới người bạn đời, siêng năng khám sức khỏe cá nhân, chơi thể thao, làm việc nghĩa…
Hãy sắp xếp lại những ưu tiên trong đời sống ta. Ngoài những trái banh pingpong ra, tất cả chỉ là cát.
Một cô sinh viên giơ tay lên thắc mắc: "Vậy vai trò của cà phê là gì?"
Vị giảng sư mỉm cười trả lời: "Hay lắm! Như thế để cho ta thấy rằng dù đời sống ta có bận rộn và tưởng như đầy đến đâu chăng nữa, ta vẫn có thể thu xếp được một khoảnh thời gian cuối tuần cho một vài ly cà phê với bạn bè ở Vovicafe quán.


    
 
TIN  MỚI  NHẬN

- Trong chuyến về VN vừa qua, a/c Sơn Tú đã đại diện Vovicare viếng thăm và ủy lạo 2 cơ sở từ thiện. Nhà mồ côi Diệu Pháp thuộc vùng Long Thành, Đồng Nai và Hội chữ Thập Đỏ thuộc bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
- A/c Hưng Hạnh cũng sẽ trở về Úc từ VN vào cuối tháng 12/05. A/c đã đại diện Vovicare ghé thăm và ủy lạo một số cơ sở đã được Hội bảo trợ và những cơ sở từ thiện thuộc vùng Daklak, Buôn Mê Thuộc, Châu Đốc... và cũng sẽ cung cấp cho Hội những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần người bảo trợ.
 


Thơ tôi.

Tôi muốn viết những vần thơ êm ả
Cho mẹ già và cho cả tuổi thơ
Cho yêu thương và cho những mong chờ
Cho môi mắt rạng ngời cùng hoa lá

Tôi muốn viết những vần thơ cao cả
Cho bạn bè và cho cả tha nhân
Cho trái tim cùng nhịp đập bâng khuâng
Thương những kiếp gian truân nhiều khổ lụy

Tôi muốn viết những vần thơ hoa mỹ
Cho tình người cho vị ngọt thương yêu
Cho nhớ nhung sưởi ấm khói lam chiều
Cho trẻ nhỏ ấp yêu vòng tay mẹ

Tôi muốn viết những vần thơ nhè nhẹ
Cho trưa hè ru khẻ tiếng  ầu  ơ
Cho mọi người cùng dệt những ước mơ
Mơ quê mẹ, mơ một ngày tươi sáng.
                                           
Sơn Đặng. 

         Hẹn với vô thường.

      Mây vẫn xây thành từ muôn thuỡ
Trăng mãi vô tình in đáy sông
             Trăm năm cát bụi cùng ta tới
        Hẹn với vô thường một chữ Không.

                                      Sơn Đặng

DANH SÁCH HỌC SINH CẦN BẢO TRỢ.

1/ Vỏ Thị Yến Nhi

Sinh năm: 1997
Lớp: 3
Trường: T/học Thuận Mỹ.
Học lực: Giỏi.
Địa danh: ChâuThành,
Long An.   2/ Châu Thanh Tứ Quí

Sinh Năm: 1997
Lớp: 3
Trường: T/học Thuận Mỹ.
Học lực: Giỏi
Địa danh: Châu Thành, Long An. 

LỜI KÊU GỌI
của
VOVICAFÉ

    Vovicafé đã hoạt động qua nữa năm rồi, mặc dù có những khuyết điểm nhỏ về quản lý và phục vụ nhưng mục đích chính của Vovicafé đã đạt được là tạo được một môi trường ấm cúng để mỗi cuối tuần, chúng ta tới lui trò chuyện thân mật đồng thời thu được một ít lời để cứu giúp những kẻ khốn cùng đang phải cam chịu nỗi bất hạnh trên quê hương. Rất nhiều anh chị em Vovi và thân hữu cảm thông đến thăm viếng và ủng hộ khích lệ. Kết quả này có được là do công sức của nhiều người góp lại. Đặc biệt là quí anh chị em tình nguyện nấu nướng và pha café cho những ngày cuối tuần.
    Tuy nhiên, Vovicafé vẫn còn đang thiếu anh chị em nấu nướng, pha cà phê và phục vụ. Để cho sinh hoạt của Vovicafé được bền lâu và có cơ hội phục vụ tốt hơn

VOVICAFÉ 
tha thiết kêu gọi
Anh Chị em và Thân hữu hăng hái tham gia
vào những công tác nói trên.

Xin liên lạc:     -  Chị Hồng Hạnh:    9702-0226 (sau 6 giờ chiều)
                        -   Chị  Thúy Hoa:      9724-2283 (sau 6 giờ chiều)
                            

Thực Đơn Vovicafe
            Chúa Nhựt 08/01/2006:  Phở
            Chúa Nhựt 15/01/2006:  Mì Hoành Thánh
            Chúa Nhựt 22/01/2006:  Cháo Lòng
            Chúa Nhựt 29/01/2006:  Bánh Canh Phan Thiết
            Chúa Nhựt 05/02/2006:  Bún Bò Huế
            Chúa Nhựt 12/02/2006:  Mì Tứ Quí
            Chúa Nhựt 19/02/2006:  Bún Măng Vịt
            Chúa Nhựt 26/02/2006:  Bún Riêu
            Chúa Nhựt 05/03/2006:  Phở

 

Giới thiệu quí đồng hương và anh chị em gia đình Vovi


ĐỘC LẬP AUTO
Repairs & Parts
2/43 Chadderton St Cabranatta NSW 2166
Phone: 9755-5399  Fax: 9755-5460


Anh Phạm Văn Dai:
                                             - Nhiều kinh nghiệm xe máy xăng và máy dầu
                                                - Tận tâm
                                                - Tin tưởng

 


Kính mời quí đồng hương và anh chị em gia đình VOVI ghé thăm và ủng hộ


TIỆM  THỰC  PHẨM  Á - CHÂU
VẠN - NGUYỄN

Đầy đủ các loại thực phẩm: TƯƠI - KHÔ - ĐÔNG LẠNH.

Số 2 Canley Vale Road, Canley Vale, NSW 2166.
Đối diện ga xe lửa Canley Vale.
Tel: 9727-7787. Mob: 0415-207-778.


Tiếp đãi vui vẽ, ân cần, nhanh chóng.
(Tiệm của cô Hà, một thành viên đã đóng góp nhiều công sức cho Gia Đ ình Vovi)

                                        Shopping nhớ  ghé thăm Hà,
                                        Mua nhiều, mua ít cũng là giúp nhau.


 


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.147.237.64    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1174853 hits  This page: 1174930 hits Page generated in: 8.203125E-02 secs Webmaster