HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 14 (09/2004)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)
Bản Tin số 39 (01/2017) ̣


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 14
Ngày 11/09/2004

Lá thư tin tức của gia đình VoviKungFu - Vovisoft - Vovicare
Trụ Sở:  948 Woodville Road, Villawood 2163  NSW, Australia
Ðiện thoại : (02) 9725-6718 (sau 7:00pm)  hay mobile: 0402-943-447
Mạng Chỉ :  
www.vovisoft.com

             Tin Tức Nội Bộ Vovisoft 
    Hoạt động của Vovisoft nay đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại sau ngày giỗ sư phụ Lý Hồng Tuấn vào trung tuần tháng 6. Trước thực trạng số anh chị tham gia vào các hoạt động của Vovisoft ngày càng thưa thớt một cuộc họp nghiêm túc đã được triệu tập vào khoảng cuối tháng 6 với sự góp mặt tương đối đầy đủ của "bá quan văn võ" nhằm tìm ra một giải pháp khả dĩ có thể khắc phục được tình hình. Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí thân mật và đã giải quyết được một số vấn đề khúc mắc cũng như phần nào đem lại sinh khí cho Vovisoft. Các anh chị đã đồng ý họp mặt vào Thứ Bảy đầu tiên mỗi tháng và các chị sẽ thay phiên đảm trách phần ẩm thực. Xin cảm ơn tấm lòng của các chị.
     Các hoạt động giảng dạy sau đó diễn ra tương đối nhộn nhịp hơn với các lớp học Tả Bín Lù của thầy Tài, lớp C# của thầy Hòa, lớp System Admin của thầy Tín v.v. Đặc biệt một số lớp mới có khả năng thu hút học viên cũng đã ra đời như lớp Cisco CCNA của thầy Công, xin nói thêm thầy Công là một thành viên mới gia nhập Vovisoft; thầy Công có bằng Cisco Instructor và có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm. Ngoài ra các lớp học sắp tới cũng sẽ hứa hẹn có nhiều học viên tham dự hơn như lớp Multimedia do thầy Khoa và thầy Sơn Trần hướng dẫn và lớp Windows 2003 Server do thầy Luân đứng lớp. Khâu quảng cáo trên báo đài đã được chú trọng nhiều hơn sau khi anh Việt tình nguyện đảm trách phần quảng cáo. Xin ghi nhận tinh thần vô vị lợi của quý thầy cô và các anh chị.
     Thiết nghĩ một lớp học cũng đáng được nhắc tới là lớp dancing do anh chị Hà, Ngọc hướng dẫn cũng đã thu hút được sự tham gia của nhiều anh chị và góp phần làm cho bầu không khí Vovisoft thêm phần sinh động. Lớp Hồng Gia dưỡng sinh vào mỗi chiều thứ Bảy do thầy Sơn Trần, thầy Giang và một số quý thầy khác hướng dẫn cũng đã hình thành và bắt đầu có người đến tập.
     Đặc biệt sau thời gian dài "bị chìm vào quên lãng" Website Vovisoft nay có hy vọng sẽ được chăm sóc chu đáo và thêm nhiều bài vở hơn với chương trình Content Management do thầy Xương cung cấp. Với sự góp mặt trở lại của quý thầy Hồng, thầy Giác, thầy Hiền, cô Trí, anh Tony, anh Nhã, anh Sang, anh Sơn, anh Việt v.v. website Vovisoft hứa hẹn sẽ có nhiều chuyên mục mới ra đời.
     Ngày 04/09 vừa qua "sào huyệt" Vovisoft đã được dọn dẹp tương đối gọn gàng, sạch sẽ với sự góp mặt của các anh Sơn Đặng, Sơn Trần, chị Tú, anh Sang, anh Khang, chị Linh Linh, chị Dung, anh Tuấn, Hảo, Ngọc, Tony, Tài v.v.. Đặc biệt chị Dung đã ra tay dọn dẹp khu vực bếp núc của Vovisoft làm cho nó hết sức gọn gàng và ngăn nắp. Bảng hiệu Vovisoft cũ đã được thay thế bằng bảng lớn hơn và 2 trụ đèn 500 Watt đã được lắp đặt phía sau vườn, mà thầy Tài hay nói đùa là để cải thiện phong thủy và tăng sinh khí cho Vovisoft, có khả năng chiếu sáng cả một khu rộng lớn rất tiện lợi cho lớp học dưỡng sinh buổi chiều tối cũng như các buổi tiệc tại Vovisoft. Vovisoft cũng vừa sắm thêm một máy in, một scanner và một máy cắt cỏ nhằm đem lại chút tiện nghi cho các thành viên khi đến Vovisoft.
     Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của tất cả thành viên Vovisoft. Hy vọng trong những ngày sắp tới các hoạt động của Vovisoft sẽ diễn ra ngày càng nhộn nhịp và vui tươi hơn.
Sydney 09/04

V/v khai giảng các lớp huấn nghệ.

Kính gởi quí vị Mạnh Thường Quân.

    Với sự ủng hộ về tinh thần cũng như vật chất của bạn bè và thân hữu, ngày 10/06/2004 Hội Thiện Nguyện Vovicare kết hợp cùng cơ sở từ thiện nuôi dạy trẻ mồ côi Mái Ấm Hoa Mẫu Ðơn đã mở 7 lớp Huấn Nghệ, năng khiếu cho các em mồ côi và học sinh nghèo nơi quê nhà. Các môn học gồm may, hội họa, âm nhạc, vi tính và anh văn, thời gian 3 tháng.
    Tổng số các em tham gia là 124 em, trong đó có 32 em thuộc diện gia đình nghèo đến từ các tỉnh Kiên Giang, Bình Phước, An Giang và Ðồng Nai. Vovicare đã trợ giúp cho các em nầy 1 số tiền khiêm nhượng là 50.000$VN/tháng (# 5 Úc kim) để phụ các em trong vấn đề ăn ở trong thời gian tham dự các lớp học.
    Tổng số tiền cho các lớp nầy là 3.000 Úc kim gồm chi phí mua dụng cụ, máy móc như máy vi tính, máy may, máy vắt sổ, dụng cụ vẽ, dụng cụ âm nhạc. . ., lương giáo viên và tiền trợ giúp cho 32 em từ miền xa đến học. Số tiền còn dư ra sẽ được dùng vào việc may quần áo cho 250 trẻ em nghèo thuộc vùng Ðịnh Quán.
    Vovicare và Mái Ấm Hoa Mẫu Ðơn xin chân thành cảm tạ quí vị ân nhân đã góp phần xoa dịu những nổi đau thương nơi quê nhà.

Chân thành cảm tạ quí ân nhân đã đóng góp vào quỹ Huấn nghệ:

1/  Nguyễn Thị Anh              943$
2/  Lê Minh Trụ     840$
3/  Từ Ngọc Khang     200$
4/  Hà Minh Ngọc     200$
5/  Ðinh Thị Hồng Hạnh    200$
6/  Trương Minh Sang    200$
7/  Trần Công Sơn       50$
8/  Phạm Minh Ðạt      100$
9/  Bạch Trí                 20$
10/ Ðạm Trí                100$
11/ Ðặng Trung Chính     100$
12/ Vũ Năng Hiền                 200$
13/ Tony  Dương              200$
14/ Phạm Minh Tùng            300$ 15/ Chị Nhiệm                        100$
16/ Chị Sen                              20$
17/ Chị Trang                           20$
18/ Chị Hiền                             10$
19/ Anh Hòa                             20$
20/ Cháu thầy Giác                      5$
21/ Ðặng Văn Sơn                   100$
22/ Tân Khoa                          100$
23/ Phạm Mạnh Hảo                  50$
24/ Thú nhồi bông, cây kiểng     53$
25/ Tiền lời bán tranh              100$
26/ Quí vị ủng hộ CD nhạc       180$
27/ Linh Linh                            50$
.............................

Mọi đóng góp xin liên lạc: Chị Dung 9726-3229. Anh Sơn 0422-334-724

Nhóm Thiện Nguyện Vovicare.
Tâm tình của các cô chú Vovicare.
 
Cùng các cháu nhận trợ cấp học vấn của Vovicare.
Lần đầu tiên viết thơ cho tụi con, cô chú Lạc Hồng nói thiệt là suy nghĩ hoài không biết viết gì đây, vì rằng mình có thấy mặt nhau bao giờ đâu, cô chú chỉ biết mặt tụi con qua những tấm hình, qua sơ yếu lý lịch, biết được tụi con học hành ra sao qua học bạ, còn mọi thứ khác chỉ tưởng tượng như người mù rờ voi vậy.
Phần tụi con mà viết thư cho cô chú thì còn khó gấp đôi vì rằng tụi con chỉ biết được mỗi cái tên của cô hoặc chú bảo trợ, thêm được một tí nữa là cái tên của hội gọi là hội Vovicare. Vovicare là cái hội gì vậy tụi con cũng đâu có biết, chỉ biết rằng từ cái hội tên như vầy nè mỗi tháng gữi tiền giúp tụi con có phương tiện tiếp tục ăn học. À! Còn một cái tụi con biết nữa là các cô chú của hội nầy ở bên Úc á, vậy chớ tụi con biết Úc nó nằm ở đâu trên bản đồ thế giới? vị trí của nó đối với nước Việt Nam mình ra sao không? Lần sau viết thơ tụi con nhớ trả lời cho cô chú nghen.
Vì những gì tụi con biết về cô chú có tí xíu, đa số tụi con cũng còn bé tí xíu cho nên những bức thơ tụi con viết cho cô chú trên các trang giấy học trò dể thương  chứa đựng nội dung cũng ... bé tí xíu. Tụi con biết không nội dung các bức thơ của tụi con nó bé tí xíu đến độ có một vài cô chú nói rằng: nhận được thơ mấy đứa nhỏ không cần mở ra xem cũng biết tụi nó viết cái gì trong ấy. Các cô chú nhận trách nhiệm làm người phát thơ đôi khi cầm thơ đưa cho các cô chú bảo trợ mà thấy hơi ngượng ngùng, hơi quê quê trong lòng, hơi hơi quê thôi tụi con nhé, chứ không có quê một cục đâu, tội chi mà mình phải quê tới một cục lận phải không tụi con?
Kèm theo cái thơ nầy, cô chú Lạc Hồng gởi cho tụi con vài bức thơ cũng của tụi con viết nhưng tương đối nó ... lớn tí xíu để tụi con theo đó có thể mạnh dạn nói lên tâm tình của chúng con, những gì tụi con mong muốn với các cô chú bảo trợ. Tụi con biết không ở bên nầy các cô chú bảo trợ người nào cũng làm việc cực lắm, nhưng được cái là mai mắn sống trong đất nước văn minh, có mức sống cao nên vấn đề vật chất ai cũng thoãi mái, chứ không như ở bên nhà, ba mẹ tụi con phải làm lụng suốt ngày, suốt tháng, suốt năm mà lúc nào cũng lo ... đói. Vì cảm thông được những khó khăn mà tụi con phải thường xuyên chịu đưng, cho nên các cô chú bảo trợ ráng cày thêm một tí, cực thêm một tí để gởi cái cực thêm tí, cái ráng cày thêm tí về quê nhà cho tụi con. Tấm lòng của các cô chú bảo trợ là như vậy đó, trong tình nghĩa đồng bào của kẻ ra đi đối với người ở lại, các cô chú luôn luôn mong muốn tụi con, thế hệ tương lai của đất nước có một cuộc đời bớt tăm tối, một tương lai tươi sáng hơn để góp phần xây dựng một đất nước văn minh, tiến bộ hơn.
Về phần các con, những bức thơ nói lên được những tâm tình thật sự của tụi con sẽ là phần thưởng tinh thần cho các cô chú bảo trợ, giúp các cô chú mạnh dạn cày thêm tí, cực thêm tí.

Thương các con nhiều
Cô Chú Lạc-Hồng

Tái bút: Các con có biết chữ kép Lạc-Hồng nghĩa là gì không vậy? Đố tụi con tại sao cô chú chọn tên Lạc-Hồng?

Lời Hay Ý Ðẹp
Hạnh phúc chỉ tràn đầy khi được chia sẽ với người khác.              
                                                                                               Nghiêm Phục.
Hoa Anh Ðào giữa Sài Gòn

    Cô gái Nhật Bản Chisato, đóa hoa anh đào ấy, và thầy giáo Hồ Thái Bình của trường Trung Học Sư Phạm Mầm Non Sài Gòn, gặp nhau trong ý tưởng chung, ý tưởng nảy sinh từ mối quan tâm tới trẻ em khuyết tật bẩm sinh. Rồi từ đấy, trải qua nhiều thời gian với những cố gắng hết sức mình, một quán xinh xắn được hình thành, với nhiều dáng nét Nhật Bản: Quán mang tên Hoa Anh Ðào. Tới Chủ Nhật này (ngày 15 Tháng Tám 2004), quán Hoa Anh Ðào đã có mặt ở số 4 đường Tôn Ðức Thắng (tên cũ: đường Cường Ðể), quận 1, Sài Gòn, đúng 4 tháng.
Nơi chốn để dừng chân
    Sau khi tốt nghiệp đại học ngành phúc lợi xã hội, sau những chuyến đi một số nước Âu Châu, một số nước vùng Cận Ðông, rồi vùng Ðông Nam Á, cô gái Nhật Bản Chisato tới Việt Nam. Chính Sài Gòn là nơi đặt những bước chân đầu tiên của Chisato tại Việt Nam, và chính Sài Gòn là nơi mà cô gái xứ hoa anh đào quyết định dừng chân: Chisato đã gặp những cô bé, cậu bé khuyết tật, đặc biệt là trẻ em chậm phát triển trí tuệ.
    Nung nấu trong lòng từ lâu vấn đề con người, xã hội, tình cảm đặc biệt của Chisato đã dành sẵn cho các em khuyết tật, nên cô gái xứ hoa anh đào ấy đã quyết định: Phải làm gì cho các em. Vậy là Chisato trở về ngay gia đình mình ở Nhật Bản, ngỏ ý định ấy với cha mẹ. Tất nhiên cha mẹ Chisato đồng ý không do dự, và sự do dự duy nhất có thể có, là vấn đề thực hiện ý định, vì đây là vấn đề không dễ dàng: Phải có tiền. Ấy tuy nhiên, khi lòng đã quyết, cô Chisato không quản ngại. Một cuộc vận động tích cực, và ở xứ hoa anh đào, hoa xứ tuyết như thể tiềm tàng trong lòng biết bao con người Nhật Bản. Cũng cần kể ra trước nhất, trước cả cuộc vận động của Chisato, cha mẹ của Chisato đã tặng cô hơn một trăm triệu đồng (tính ra tiền Việt Nam).
    Sài Gòn hiện nay cũng thuộc một trong những thành phố người khôn của khó, đặc biệt về vấn đề nhà đất, mặt bằng thuê mướn để lập quán. Nên, nếu như không gặp một thầy giáo như thầy Hồ Thái Bình thì Chisato còn chật vật về việc thuê mướn mặt bằng. Nghĩa là ở Sài Gòn không phải thiếu những nhà cửa đất đai cho thuê, nhưng rất thiếu những sở hữu chủ cho thuê một căn nhà, một khoảnh đất mà không vì lợi nhuận. Họ thường cho thuê với những vài ngàn đô la một tháng, nhất là ở những khu vực như quận 1, nơi Chisato muốn mở quán để thuận tiện cho hoạt động quy tụ, chăm sóc, giúp các em khuyết tật hòa nhập xã hội.
    Thầy giáo Hồ Thái Bình là giáo viên tại trường Trung Học Sư Phạm Mẫu Giáo Mầm Non, số 4 đường Tôn Ðức Thắng. Cơ sở của trường trước đây là cơ sở của chủng viện, sau chủng viện di dời, chuyển cơ sở cho trường Trung Học Sư Phạm Mẫu Giáo của ngành giáo dục đào tạo thành phố. Vậy là, thầy giáo Hồ Thái Bình đã ra sức kiếm tìm giúp Chisato. Cuối cùng, một bên hông của tòa nhà chủng viện, với phía ngoài là bờ tường của chủng viện (chúng ta hãy nhớ lại kiến trúc cổ điển của chủng viện): Khoảng trống hẹp và dài đó là nơi mà ban giám hiệu trường Trung Học Sư Phạm Mẫu Giáo Mầm Non đồng ý cho cô Chisato mướn với giá rẻ.
    Khi tôi tìm tới quán của cô gái xứ hoa anh đào, dù có quên đi cái quán có mục đích đẹp đẽ như vậy, chỉ là một quán cà phê, giải khát mà thôi, thì cái quán này vẫn là một quán đẹp, một vẻ đẹp thích hợp với rất nhiều người để bước vào. Quán Hoa Anh Ðào, với tấm biển hiệu là miếng gỗ nhỏ kẻ chữ kiểu hội họa thiếu nhi, treo trên khuôn cổng sắt kiểu cổ điển của chủng viện. Với dải đất gãy góc, khuôn theo khoảng trống giữa tòa nhà và bức tường, nên cổng quán ở chỗ gãy góc đó, vào đúng chỗ góc đường Tôn Ðức Thắng và con đường mới mở, không chú ý thì khó nhận ra. Thẳng cổng vào là chỗ để xe cho khách, rồi bước vào ngang phía tay phải là quán, giản dị, thanh sạch, từ dáng nét cấu trúc ngôi quán, tới bố cục, bài trí, cây cảnh phía trong quán. Và hiển nhiên, không biết Chisato là ai, cũng thấy quán mang vẻ Nhật Bản.
Ðội ngũ phục vụ viên
    Nếu vào quán Hoa Anh Ðào mà quên mục đích của quán, một phần trong mục đích đó là giúp các em khuyết tật, đặc biệt các em chậm phát triển trí tuệ hòa nhập đời sống xã hội, sẽ thấy giống như xem cuốn phim, hình dung một cảnh sinh hoạt trong một tu viện nào đó, hay một phim câm của Charlot. Trên mỗi bàn để một cái chuông con, và một bảng chỉ dẫn: Khi kêu thức uống, khách rung chuông. Các em sẽ mang menu có in trên phiếu danh mục thức uống. Khách ghi số lượng thức uống mình cần vào phiếu. Các em sẽ phục vụ. Và khi kêu tính tiền, khách cũng rung chuông, các em mang phiếu tính tiền ra cho khách.
    Tôi vào quán, chưa rung chuông vì còn đợi người bạn tới sau. Một em thấy tôi, đem tới một ly trà đá, đây là thức uống mang tới ngay cho khách khi khách vào ngồi ở bàn. Rồi em đưa phiếu ghi thức uống. Tôi vừa xua tay, vừa nói chậm rãi từng tiếng một: Chờ một lát nữa chú rung chuông, thì cháu mang phiếu cho chú ghi. Em bé ngồi xuống bờ khuôn cây cảnh gần ngay bên tôi, và thỉnh thoảng lại đứng dậy, đưa phiếu đăng ký ra. Lúc mang tới thức uống, trên khay có một ly cà phê đen, một ly đá, một ly cà phê đen nữa để chảy xong đổ vào ly đá. Em đi chậm từng bước như trong phim quay chậm. Sợ em vụng về làm rơi vỡ, tôi đón cái khay. Em không chịu, nghĩa là không nói gì, mà chỉ giữ chặt khay ly không cho tôi đỡ, em đặt cả khay đó trên một bàn gần bên, rồi mang từng thứ một cho bàn chúng tôi.
    Tôi quên hỏi đội ngũ phục vụ viên của quán có mấy em, vì lần này tới quán để chụp hình, cô Chisato đang cảm bịnh sao đó, không đến quán. Cô mướn căn nhà xoàng xĩnh mãi tận quận Gò Vấp, vì giá rẻ. Thầy giáo Hồ Thái Bình đang trong giờ lên lớp, còn cậu trai ngồi ghi phiếu tính tiền và điều động đội ngũ phục vụ viên, cũng không biết gì nhiều hơn công việc cậu đang làm.
    Nhưng tôi biết từ lâu, cô Chisato tự tay giặt quần áo cho các em. Hỏi sao cô không mua máy giặt, cô nói mua máy giặt tốn nhiều tiền, để tiền ấy lo liệu những thứ khác cho các em, cô giặt tay cũng được. Thế cô học tiếng Việt hồi nào mà nói rành quá vậy? Cô bảo học từ hồi ở bên Nhật.
    Tôi sẽ nói lên lời cảm phục và cảm tạ cô Chisato, đối với trẻ em khuyết tật, chậm phát triển trí tuệ, những trẻ em người Việt Nam chúng tôi? Và tôi biết cô Chisato chẳng chờ đợi những lời đó, và xét cho cùng, cô Chisato cũng chỉ là một người như hàng triệu người ở đất nước Việt Nam chúng ta, ai cũng toàn tâm, toàn ý. Chỉ khác, là cô Chisato toàn tâm toàn ý với trẻ em bất hạnh ở đất nước chúng tôi, còn hàng triệu người đồng hương của chúng tôi thì toàn tâm toàn ý với chính họ!

Nguyễn Đạt

Lời Hay Ý Ðẹp
Thắng trăm trận giặc không bằng chiếm đoạt được lòng người.
      FéNéLON.

Học chữ nghĩa thì dễ, học cho nên người thì khó.
                                                             SéVIGNé.
                                           NHỮNG LÁ THƯ TỪ VIỆT NAM

Thư của em Phạm Vũ Ngọc Cẫm Nhi, l ớp 8  - Sài Gòn

 

Thư của em Võ Ngọc Hữu, lớp 6 - Đồng Tháp

 

 


Lời Hay Ý Ðẹp
Một điều luôn luôn nên làm là " Tha Thứ ".
Một điều nên có luôn luôn là " Ngay Thẳng ".
                                                                        Thân Giám.

                                                             
Thư của em Trần Thị Vũ Phương, lớp 6 – Daklak


 
___________________________________________

Chiều trên đỉnh Blue Mountain.

Chiều nay trên đỉnh núi

Lặng ngắm mây trời bay

Mây trời bay bay mãi

Ta muốn cùng mây bay

Rượu nồng kia chưa uống

Sao nghe chừng đã say

Quê hương giờ phương đó

Sao ta ở phương nầy!
 Chiều nay trên đỉnh núi

Chẳng biết đợi chờ ai

Thân ta giờ lữ khách

Người ơi người có hay

Buông xuôi giòng lệ chảy

Theo sương khói chiều nay

Lòng ta giờ thống khổ

Chẳng biết tỏ cùng ai!
 Chiều nay trên đỉnh núi

Nghe lòng quá bơ vơ

Nữa như sầu như tủi

Nữa như tỉnh như mơ

Phải chăng sầu vong quốc

Hay riêng phận đơn côi

Buồn vương theo mây núi

Biết bao giờ mới nguôi!

Sơn Ðặng
DƯỚI ĐÂY là LÁ THƯ của SƯ CÔ HUỆ HƯỚNG

 

   


Giới thiệu CD nhạc.

Vovicare có 10 CD nhạc Tiền Chiến gồm những bản nhạc hay thời tiền chiến, quí vị nào thích xin L/L Thúy Hoa. Số tiền ủng hộ tùy hỉ sẽ được dùng vào quỹ huấn nghệ may quần áo cho các trẻ em nghèo nơi quê nhà.
Vovicare.                                                                                        
Dưới đây là điện thư của chị Đơn (Cơ Sở Mái Ấm Hoa Mẫu Đơn)
LỜI CÁM ƠN CỦA CHỊ ÐƠN
NGƯỜI MẸ NUÔI CÁC EM MỒ CÔI


Kinh goi cau Dang Van Son
Kinh goi cha me do dau cac em.
Chi con vai ngay nua thoi, cham dut 1 nam cu de bat dau 1 nam moi. Toi xin goi den cau cung qui Hoi mot mua giang sinh an lanh va nam moi day hanh phuc.
Toi xin cam on Bac si Lam Kim Loan, Thay Le Duc Hong, Co Duong Xuan Huong da phu giup nuoi nhung dua con cua toi ngay duoc lon manh hon. Nhat la dua con trai ut 3 thang tuoi. Moi khi nhin thay no, toi thay nghia cu cua qui vi dep biet bao.
Toi xin cam on Co Dinh Thi Hong Hanh, Co Nguyen Thi Hue, Chu Quyen, Chu Tran Tuan Nha, Chu Viet Do da va dang gay dung tuong lai cho nhöõng dua con cua toi sang dep hon tren con duong hoc van.
Toi xin cam on cau Tai la nhip noi cho me con toi duoc gap Co Tu – Cau Son.
Cuoi cung gia dinh toi xin chan thanh cam on cau Son da cho toi hy vong vao tuong lai cua nhung dua con toi.
Nguyen on tren gia ho va chuc lanh cho cau cung qui Hoi nhieu suc khoe van an.
Toi Pham Thi Don

Tình Mẹ
  
                                                            Tóc con trong gió như thiên thảo
                                                            Xin mẹ quê nhà thôi nhớ mong
                                                           Quê người gió lạnh chiều Ðông
                                                           Mẹ ơi nhớ mẹ cho lòng quặn đau.

 Cách nay khoảng 7 năm, khi mà Ðại sư huynh Sơn Trần tân trang lại căn flat phía sau nhà để cho Vovisoft làm sào huyệt, lúc đó tôi cũng có mặt trong đoàn quân lót gạch, chúng tôi gần 10 người hì hục vật lộn với đống gạch mà chỉ với 2 người chuyên nghiệp đã có thể giải quyết một các nhẹ nhàng! Ðến 9 giờ tối thì mọi việc coi như  tạm xong, ai nấy đều mệt nhừ cả người!
    Về đến nhà tôi dự định sẽ làm một giấc cho đến sáng để phục hồi công lực.
    Nhưng nằm được một lúc thì bụng tôi bắt đầu đau, cơn đau cứ tăng dần mặc dầu tôi đã làm đủ cách, từ thở bụng đến sức dầu, uống thuốc... cơn đau càng lúc càng dử dội cho đến khi tôi bắt đầu thấy lạnh và mồ hôi ra khắp người, thấy không xong tôi kêu thằng con gọi ambulance và trước khi ambulance tới tôi quằn quại trong cơn đau rồi lịm đi. Những chuyện mập mờ trong ký ức tưởng chừng như đã quên lãng theo dòng thời gian thì bây giờ lại hiện ra rỏ ràng như một cuộn phim sống động. Giửa những cánh đồng lúa bao la xanh rì đang trổ đồng đồng tỏa mùi hương ngào ngạt, tôi thấy mình đang tung tăng ôm cặp theo mẹ đến trường...
    Khi người anh thứ Hai của tôi đến tuổi đi quân dịch, tôi theo mẹ đưa anh đến tận trung tâm nhập ngủ Quang Trung, sau 3 tháng anh ra chiến trường. Từ đó mỗi đêm khi nghe tiếng pháo xa xa vọng về thì tôi lại thấy mẹ tôi lấy khăn lao đôi dòng lệ, ba tôi làm lụng vất vả, tom góp từng đồng, khi có đủ số tiền thì mẹ tôi dùng nó mua một ít quà rồi khăn gói ra chiến trường thăm thằng con không biết ngày sống chết!
    Hai năm sau thì đến lượt ông anh thứ Ba, rồi ông anh thứ Tư, rồi đến thằng em kế của tôi cũng tiếp tục nối gót ra chiến trường! Ðúng ra người kế tiếp là tôi, nhưng nhờ tôi được miễn dịch học vấn nên còn sống sót đến bây giờ. Nước mắt mẹ tôi lại đổ ra nhiều hơn và ba tôi lại phải làm việc nhiều hơn để có đủ tiền cho mẹ tôi khăn gói đi thăm 4 thằng con nơi chiến trận!...
    Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi về lại VN thăm nhà, sau gần 20 năm sống nơi xứ người, người mừng nhất có lẽ là mẹ tôi, bà lo cho tôi từng chút như hồi tôi còn bé, thằng em kế tôi hay chọc ghẹo cho bà vui, nó nói: “Tụi bây coi kìa, bả nhìn anh sáu kìa!” Rồi quay qua tôi nó nói tiếp: “Hồi anh sáu vượt biên, hai tháng sau má còn khóc...” mẹ tôi và cả nhà cùng cười vui vẽ. Mỗi ngày hể đến 6 giờ chiều mà không thấy tôi về thì bà lại nói: “Anh sáu tụi bây chắc bửa nay không về rồi, con cá lóc má mua hai bửa nay chờ nó về để nấu canh chua...”
    Với tuổi đời tám mươi tư, mẹ tôi biết rằng sẽ không còn ở được với chúng tôi bao lâu nữa, vì vậy mặc dầu không nói ra tôi vẫn biết là bà muốn tôi dành thì giờ ở nhà nhiều hơn, nhưng chuyến về VN thăm nhà lần nầy, ngoài thời gian thăm viếng hai bên nội ngoại và bạn bè, tôi còn phải đi thăm các cơ sở từ thiện mà Vovicare đã đứng ra bảo trợ, vì vậy mà thời gian ở nhà với mẹ tôi ít hơn lần trước.
    Thấm thoát mà Vovicare ra đời được hơn 3 năm, và tôi muốn tận mắt nhìn thấy những thành quả cũng như muốn biết chắc chắn rằng những đóng góp của anh chị em chúng tôi đã được phục vụ đúng nơi đúng chổ.
    Phái đoàn chúng tôi gồm 6 người, dì dượng Tư (ba má thầy Tài), 2 đứa cháu làm tài xế cho tôi và bà xã. Chúng tôi tuần tự đi thăm những cơ sở từ gần đến xa, đầu tiên là Mái ấm Hoa Mẫu Ðơn của chị Ðơn, nuôi dạy những trẻ em mồ côi, bụi đời thuộc quận Tân Bình, rồi đến trường khiếm thị Bừng Sáng của thầy Trường, nuôi toàn những em mù thuộc quận 10, rồi đến Cô nhi viện Linh Sơn ở Hốc Môn, chuyên nuôi những trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ đã bị bỏ rơi ! Rồi đến trung tâm Mai Hòa của “sơ” Linh ở Gò Vấp, chuyên nuôi những bịnh  nhân mắc phải căn bịnh ngặt nghèo của thế kỉ, bịnh Aids! Rồi trường khiếm thính Anh Minh của “sơ” Huê ở Bình Thạnh, chuyên dạy những em khuyết tật ...
    Trên đường về từ Gó Vấp, phái đoàn chúng tôi ghé vào 1 quán ăn bên vệ đường dùng cơm trưa, trong khi chờ cơm, đứa cháu tôi buột miệng nói: “Chú Sáu, sao con thấy những cơ sở từ thiện toàn là phụ nữ đứng ra lo không hả chú Sáu.” Tôi ngẩm nghĩ: “Ừ nhỉ, mình đi thăm gần 10 cơ sở rồi mà chỉ có cơ sở của thầy Trường là đàn ông đứng ra chăm sóc các em mà thôi, còn lại tất cả những cơ sở khác đều là phụ nữ, có lẻ bản chất của người phụ nữ VN là vậy, được sinh ra để xoa dịu những nổi đau của người khác!”
    Sang đến tuần thứ 2 chúng tôi mướn một xe van để ra thăm trường Tình Thương Pháp Hoa ở Ðịnh Quán, vì trường cách SaiGon khá xa không tiện đi xe honda. Ðây là 1 vùng nghèo sơ xác, phần đông cha mẹ các gia đình phải làm lụng vất vả nên đa số con cái đều bị thất học!  May mắn cho các em, cách nay hơn 10 năm khi mà sư cô Như Thiền mới về chùa Pháp Hoa trụ trì và sư cô đã thành lập trường Tình Thương, nhờ vậy mà các em có được cơ hội học tâp, đến nay đã có 1 số em đã hoàn tất chương trình phổ thông bậc trung học. Hiện trường đang nhận dạy 247 em lớp mẫu giáo trong đó có 30 em mồ côi cha mẹ. Khi phái đoàn chúng tôi đến thì các em từ trong lớp tủa ra như bầy ong vở tổ, tôi đoán chừng có khoảng 200 em, nhìn các em tôi nhận ra ngay cái nghèo khổ của vùng nầy, đa số các em đều ốm, còn quần áo thì cũ kỉ. Theo lời cô giáo hướng dẫn, các em đứng xếp hàng theo thứ tự và cất tiếng hát những bài ca thật dễ thương để chào đón chúng tôi. Thật cảm động khi nghe sư cô tâm sự:  “Với số tiền mà Hội bảo trợ hàng tháng, chúng tôi đã thuê thêm được 1 cô giáo dạy cho các em và mua được 1 tạ gạo cho các em ăn trưa...”. Hiện Vovicare đã tăng số tiền bảo trợ cho trường từ 1.000.000$VN lên 1.500.000$VN/tháng.
    Sang đến tuần thứ 3 chúng tôi trở lại cơ sở Mái Ấm Hoa Mẫu Ðơn để bàn với chị Ðơn về việc mở 2 lớp huấn nghệ, lớp vẽ tranh sơn dầu và lớp may mặc, công việc được nhanh chóng xúc tiến, tôi và 2 cô giáo thiện nguyện lăng xăng lo chạy mua máy may, kéo, vải, bảng vẽ, màu, vải bố... để kịp ngày khai giảng trước khi tôi trở về Úc. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã đâu vào đó và đến tuần thứ tư thì 2 lớp vẽ và may đã được khai giảng trong bầu không khí đơn sơ nhưng ấm cúng đầy tình người. Lớp vẽ được 7 em và lớp may được 14 em.
    Sau khi trở về Úc chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi công việc học nghề của các em, và cho đến tháng 6/2004 nhân mùa bải trường các em học sinh được nghĩ hè 3 tháng, Vovicare cùng Mái Ấm Hoa Mẫu Ðơn lại tiếp tục mở thêm 5 lớp huấn nghệ gồm may, vẽ, vi tính, âm nhạc và anh văn, tổng cộng có 124 em tham dự, trong đó có 32 em đến từ các tỉnh. Sau 3 tháng học tập một số em đã có thể vẽ được 1 số tranh, một số em có thể tự cắt may quần áo... chúng tôi dự trù sẽ nhờ các em lớp may, may cho các em mẫu giáo trưòng Tình Thương ở Ðịnh Quán mỗi em một bộ quần áo từ đây cho đến Tết, vừa tạo điều kiện cho các em nâng cao tay nghề vừa có chút ít thu nhập để khuyến khích cho các em vui.
    Phải nói đây là một giai đoạn mới của Vovicare, vì từ trước đến nay ngoài việc bảo trợ học vấn cho các em học sinh nghèo và các cơ sở từ thiện, Vovicare chỉ tham gia những chuyến cứu trợ, ủy lạo đồng bào nghèo, người già ... nay thì Vovicare đã có được một nơi để cho các em học nghề, hy vọng từ đó sẽ giúp cho các em có được một tương lai tươi sáng sau nầy.
    Với những thành quả đạt được, tôi tin rằng mỗi người trong nhóm chúng tôi đều rất vui mừng khi biết rằng mình đã làm được một điều gì đó hữu ích cho tuổi trẻ VN, cho bầu trời quê hương VN thêm phần sáng tươi và hạnh phúc.
    Xin được tri ân những tấm lòng từ ái của những bà mẹ VN đã dành hết cuộc đời của mình lo cho những người bất hạnh. Riêng trong nhóm Vovicare, có những người còn rất trẻ hoặc còn đời sống độc thân như Mai Lan, Hà, Loan, Thúy Hoa, Ngân, Dung, chị em Lan Hương... nhưng đã có trong người dòng máu từ ái của những bà mẹ VN, đã sát cánh cùng các anh chị em trong nhóm, tạo cho Vovicare có được một sắc thái vui tươi và ấm cúng trong khi thực hiện những công tác từ thiện.
    Sau cùng, tôi xin được chấm dứt bài viết với câu nói đầy ý nghĩa của anh Tony
    Phạm: “Khi mà mình bỏ tiền, bỏ công ra giúp cho người khác mà mình thấy vui,
bao nhiêu đó đủ rồi, mình không cần gì nữa hết”.
Sơn-Ðặng.   Sydney ngày 8/9/2004
GIÓ MÁT CUỐI TUẦN

Trùm Sò
    Trùm Sò làm chủ hàng chục nhà hàng nhưng keo kiệt vô cùng. Một hội từ thiện nọ gởi nhân viên đến bao nhiêu lần cũng đều vô ích. Bực quá nên ngày nọ, đích thân bà chủ tịch hội đến gặp hắn:
        - Chúng tôi biết ông là một trong những thương gia thành công trong thành phố nàỵ Ông đúng là một tấm gương sáng cho những người di dân. Tuy nhiên, từ trước đến nay tôi vẫn thắc mắc tại sao ông không chia sẻ dù chỉ 1 phần triệu những cái mà ông có cho những người nghèo khó khắp mọi nơi trên đất nước nàỵ
        - Thưa bà, bà có biết là tôi còn một mẹ già yếu đau liệt lào ở Việt Nam mà không ai chăm sóc không? Thế bà có biết tôi còn một người chị ở Việt Nam vừa bị mù lại bị câm điếc đang sống quằn quại vì chứng bệnh ung thư quái ác không? Bà có biết em tôi đi vượt biên bị công an bắn què giò, bị tịch thu hết nhà cửa, bị tán gia bại sản, nay đau mai yếu vì những năm tháng tù đầy cải tạo không?
Nghe đến đấy thì bà chủ tịch vội đứng dậy:
        - Chúng tôi vô cùng xin lỗi ông, chúng tôi nào có biết gia cảnh ông đau khổ đến thế. Lạy Chúa tôi, xin tha tội cho tôị Chúng tôi thật đã nghĩ không tốt về ông.
        - Mẹ! Mấy người đó mà tôi còn không cho một cắc huống hồ là cái hội cà chớn của bà.
1 Hả ?

Thuật Ngữ Tin Học
Chuyện xảy ra ở một tiệm bán computer tại VN
Một ông kh ách bước vào tiệm vi tính nói với cô bán hàng:
-Cô ạ, tôi thấy hình như phần mềm của cô không tương thích với cấu hình phần cứng của tôi ở nhà. Khi vừa cài đặt phần mềm của cô vào ổ đĩa cứng của tôi thì sự cố đã xảy ra. Bộ xử lý trung ương của tôi đột nhiên yếu hẳn đi rồi lịm luôn. Tôi nghĩ là cô có sẵn mầm bệnh nội trú âm thầm.
-Ấy chết, anh đừng nói vậỵ. Phần mềm của em tốt lắm mà. Bảo đảm sạch sẽ, mọi người ai dùng qua cũng hài lòng. -Không đâu, thực sự là có vấn đề.
-Thế thì lúc cài đặt anh đã kích hoạt đúng mức chưa? Anh có điều chỉnh cổng vào cho cân đối không? -Có chứ. Tôi đã làm đầy đủ các thao tác theo trình tự bài bản hẳn hòi.
-Thế anh có thể nào cho em xem công cụ của anh được không ?
-Anh chàng vội đưa cái còm lên. Cô bán hàng săm soi một hồi rồi nói :
-Em thấy công cụ phần cứng của anh đã cũ và yếu lắm rồi. Thế hệ của anh như thế này thì làm sao mà xử lý phần mềm đời mới như của chúng em. Phải nâng cấp thôi anh ạ... Anh có muốn sử dụng thêm loại công cụ tiện ích bổ sung không? Hàng Trung Quốc mới về, tốt lắm !
-Thế nó có phục hồi và tăng cường chức năng cho tôi không cô ?
-Có chứ anh. Nó giúp tái hồi bộ vi xử lý, tăng kích thước bộ mạch chính và làm tăng tốc xung nhịp của anh nữa! -Ðược rồi, cô cho tôi cái ấy ngay đi.
-Vậy xin anh đặt phần cứng lên đây ngay để em truyền vào nhá. Tiếc cái là bây giờ băng thông của em quá hẹp nên anh chịu khó dẫn truyền chậm chạp từng ít một. Ðừng tham mà tiếp thu nhanh nhé, kẻo làm chúng em nghẽn mạch, còn bao nhiêu khách hàng sau đang chờ kia kìa.

Tin Học và Tình Yêu

Dịch vụ vi tính (DV): Thưa tôi có thể giúp gì cho bà?
Khách hàng (KH): Tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết định cài đặt TÌNH YÊU. Tôi phải làm gì đây?
DV: Trước tiên bà phải mở rộng TRÁI TIM mình. Bà biết TRÁI TIM của bà hiện nằm ở đâu chứ?
KH: Tôi biết. Nhưng trong trái tim tôi đang có một số chương trình đang hoạt động. Ðể tôi xem nào! VẾT THƯƠNG LÒNG này, TỰ TI này, rồi HẬN THÙ và OÁN GIẬN nữa.
DV: Không sao, thưa bà. TÌNH YÊU sẽ dần xoá đi VẾT THƯƠNG LÒNG. Thực ra chương trình cũ này vẫn còn trong bộ nhớ của bà nhưng nó sẽ không cản trở hoạt động của các chương trình khác. Về phần TỰ TI, xin bà chớ lo. TÌNH YÊU sẽ chép modul TỰ TIN đè lên nó. Tuy nhiên, bà buộc phải xoá đi HẬN THÙ và OÁN GIẬN bởi chúng cản trở TÌNH YÊU hoạt động bình thường. Bà đã tắt chúng rồi chứ?
KH: Ông giúp tôi nhé. Tôi không biết phải làm sao với chúng.
DV: Rất sẵn lòng. Bà cần khởi động chương trình THA THỨ.exe nhiều lần cho tới khi HẬN THÙ và OÁN GIẬN bị loại trừ hoàn toàn.
KH: Xong rồi. TÌNH YÊU sẽ tự động cài đặt chứ?
DV: Vâng. Lúc đó bà sẽ nhận được thông báo cho biết TÌNH YÊU sẽ mãi mãi nằm trong trái tim bà, suốt đời. Bà đã thấy thông báo đó chưa?
KH: Chắc là sẽ có thôi. Thế là xong rồi hả?
DV: Chưa, thưa bà. Ðấy mới chỉ là phiên bản khởi đầu thôi. Bà cần phải giao tiếp với những TRÁI TIM khác để được cập nhật.
KH: Ô kìa! Tôi nhận được thông báo lỗi ERROR.412
DV: Xin bà chớ lo. Ðấy là lỗi thường xảy ra. Nó có nghĩa là ở bà còn thiếu một số điều kiện để TÌNH YÊU có thể hoạt động.
KH: Tôi phải làm gì bây giờ?
DV: Xin bà mở thư mục TỰ HÀI LÒNG. Ở đó bà sẽ gặp các tập tin TỰ THA THỨ, TỰ ÐÁNH GIÁ, TỰ BIẾT GIỚI HẠN. Bà chép chúng vào thư mục TRÁI TIM TÔI. Hệ điều hành sẽ chép chúng đè lên những tập tin có nội dung trái ngược với chúng. Xin bà chớ quên tìm ra và xoá các tập tin LẮM LỜI và TỰ CHỈ TRÍCH THÁI QUÁ. Ðể triệt nọc chúng, bà nên ra lệnh "làm trống rỗng" thùng rác chứa các tập tin bị xoá.
KH: Tuyệt quá! Trái tim tôi chứa đầy những tập tin mới: NỤ CƯỜI đang hiện lên màn hình kìa! HOÀ THUẬN và HÀI LÒNG đang tự sao chép và lấp đầy bộ nhớ của tôi. Như vậy là bình thường phải không?
DV: Vâng, thưa bà. Tuy nhiên, tôi xin nhắc bà điều cuối cùng.
KH: Điều gì thế hả ông ?
DV: TÌNH YÊU sẽ là phần mềm miễn phí. Bà nên trao nó và các chương trình bổ trợ cho mọi người mà bà gặp. Hãy chia sẻ TÌNH YÊU với mọi người và bà sẽ được đền đáp.


Lời Hay Ý Ðẹp
 Quan tâm đến người khác thì chỉ trong hai tháng anh đã có nhiều bạn bè hơn là suốt hai năm anh cố bắt người khác quan tâm tới anh.
                                                                                                DALE CARNEGIE


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.162.218.214    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1285944 hits  This page: 1286046 hits Page generated in: 0.0390625 secs Webmaster