HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 12 (10/2003)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)
Bản Tin số 39 (01/2017) ̣


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 12
Ngày 25/10/2003

Lá thư tin tức của gia đình VoviKungFu - Vovisoft - Vovicare

Hoan nghênh trở lại Vovisof
    Thắm thoát chúng ta dọn về sào huyệt mới ở Villawood đã một năm rưỡi rồi. Từ một căn nhà trước đây từng bị bỏ hoang, được Thầy Dân sửa sang lại chỉ vừa đủ tiện nghi để ở được, anh chị em Hàn Lâm Vô Vi đã bỏ bao nhiêu công sức và tiền của để biến nó thành một nơi thích hợp cho chúng ta hợp mặt và huấn luyện hàng tuần.
    Công đức đứng hàng đầu phải ghi danh Thầy Dân, Cô Mai, Thầy Khoa và các gia đình Thầy Giác, Đại Sư Huynh, Thầy Sơn Đặng, anh Hưng và anh Ngọc.
Bao nhiêu kỹ niệm những cuối tuần chúng ta hì hục đào các gốc cây khổng lồ, làm cỏ, san bằng mặt đất. Kế đó là phá vách, nối hai phòng lại thành một lớp học, chạy dây điện và dây mạng cục bộ, sơn bên ngoài. Để có một nhà bếp và phòng ăn, chúng ta phải đổ thêm một nền xi măng, cất thêm ra phía sau.  Nếu không có sự đóng góp hào phóng của rất nhiều anh chị em, chắc chắn không thể nào chúng ta có thể thực hiện được những công trình ấy.
Có những người giúp đở thầm lặng nhưng bền bĩ như Sư Huynh Hoà, Sư Huynh Tuấn, Sư Huynh Hưng (Vôvikungfu), Thầy Bình, Cô Hà, luôn luôn có mặt và không nề hà công việc. Về phương tiện thì hai Tony của SNP ủng hộ hết mình.
Chiều đến là Chị Tú, Cô Hồng, Chị Tuyết hay các chị lớp Anh Văn tự động cung cấp bữa cơm thuần túy Việt Nam. Có người ban ngày không rãnh như Anh Việt, Thầy Hiền, thì buổi tối mang rượu chát ngon đến khoảng đải cho anh em lên tinh thần.
Trong thời gian dời địa điểm hoạt động, các sinh hoạt bị gián đoạn, nên cũng có vài người vắng bóng. Tuy nhiên, mỗi khi có các bữa tiệc liên hoan thì họp mặt đông đủ. Vovikungfu, Vovicare, Vovisoft và Vovigarden đều góp tay nhau xây dựng cơ sở chung.
Sau một thời gian dành dụm khá lâu, chúng ta đã sắm được một máy computer projector mới , để thay thế cái máy củ bị hư hoàn toàn. Bây giờ các phòng học được trang bị đầy đủ máy lạnh, mạng computers.

Các lớp học đã được mở lại thường xuyên, mặc dầu số học viên không đông như trước đây.  Có lẽ vì tình hình IT nói chung hiện giờ không được sáng sủa lắm. Dầu vậy, cũng có một ngoại lệ là nơi Thầy Giác làm thì lại trúng thêm nhiều dự án ở Âu Châu. Do đó, họ cũng có nhận vài người từ Vovisoft vào các dự án dùng C++. Ngoài ra, hồi tháng 5 vừa qua, ông chủ hảng chỗ Thầy Giác làm, dầu rất bận rộn, nhưng cũng cố gắng dự lễ Hấp Hôn của Thầy Giác với Cô Hồng và nhân dịp ấy tặng cho Quỹ VietNam Vision Project một số tiền rất lớn để mỗ mắt cườm cho đồng bào nghèo tại Việt Nam.

Với sự hợp tác của nhiều Thầy Cô, Vovisoft đã mở nhiều lớp cho các bộ môn từ hardware, Visual Basic .NET, SQLServer, MSWindows2000Server, đến Linux, Solaris. Trong năm qua chúng ta có thêm sự hợp tác của các Thầy Triết (Linux) và Thầy Hiếu (Solaris). Nhiều bài vỡ về SQLServer đã được Thầy Tài cho lên mạng. Riêng Thầy Hiền thì dạy VB.NET, ASP.NET và cho các bài ASP.NET lên internet.
Lúc nầy các hoạt động của Vovisoft đã trở lại đều đặn hoàn toàn. Hồi tháng 8 vừa qua, Vovisoft đã chọn Thầy Tài làm người đứng đầu Vovisoft, Đại Sư Huynh làm phó. Thầy Khoa vẫn tiếp tục chức vụ Thủ Quỹ mà thầy đã đảm nhiệm xuất sắc trong thời gian qua.
 
SoftEZ, công ty IT xuất phát từ Vovisoft
    Nhằm tạo phương tiện cho anh chị em nghiên cứu, phát triển và tiếp thị các Application Software Systems đáp ứng nhu cầu của cộng đồng Việt nam nói riêng và của thị trường IT nói chung, một số anh chị em Vovisoft đã quyết định lập một công ty đặt tên là SoftEZ. Trước mắt là việc đăng ký công ty, mở một Website để demo, triển khai các sản phẩm về Web và tập trung vào việc cung cấp một hệ thống vô tuyến dùng cho nhà hàng (Wireless Network Restaurant System).
    SoftEZ sẽ là một One-Stop Shop cho các khách hàng Việt Nam muốn có Website. Mọi công tác từ Web development, maintenance, domain registration đến WebHosting đều do SoftEZ đảm nhiệm. Những packages điển hình cho các cở Website với nhiều phương tiện khác nhau như Email Feedback, On-line Registration cho đến On-line Shopping với Secure CreditCard Purchase sẽ được chuẩn bị cho đội ngủ tiếp thị. Thầy Xương, Cô Trí, Thầy Hiền và Thầy Tài sẽ là những người developpers chính cho các Web products. Thầy Xương đang làm sắp xong Software dùng cho Web Content Management.
    Wireless Network Restaurant System là đứa con tinh thần của Thầy Hồng.  Nó là một hệ thống dùng Pocket PC đế lấy orders. Sẽ có một Server computer làm cash register,  một Kitchen Station, có thể một Drink Station và nhiều Pocket PCs, tất cả nối lại thành một mạng vô tuyến để khỏi mất công chạy dây. Phần mềm cho Pocket PC sẽ được triển khai bằng VB.NET (Visual Studio 2003) trên một WondowsXP computer. Order vừa mới được bồi bàn lấy bằng PocketPC sẽ được gởi lập tức vào nhà bếp (chỉ thức ăn) và chỗ làm nước (chỉ thức uống).
    Một trong những mục tiêu chính của hệ thống nhà hàng nầy là làm nhẹ bớt gánh nặng của người kêu phiếu trong nhà bếp. Nhân viên trong bếp sẽ nhìn thấy hình các orders dưới dạng các bills (phiếu) giống hệt như cách họ gắn các bills một hàng từ trái (bills củ nhất) qua phải (bill mới nhất) trước đây.  Một màn ảnh LCD 19in  sẽ hiển thị ba dãy, mỗi dãy 4 bills (tổng cộng 12 bills) cho người kêu phiếu xem.  Ngoài ra, người kêu phiếu cũng có thể bảo hệ thống sort các món ăn trong các bills thành ra hai nhóm: Entrée và Main courses, mỗi nhóm theo thứ tự A,B,C.  Do đó, nếu thấy 3 dĩa Cua Rang Me ở gần nhau, người đầu bếp có thể rang cả ba dĩa cùng một lúc bằng một chảo. Khi món nào đã được làm xong, người kiểm phiếu sẽ đánh dấu món ấy để nó biến mất khỏi danh sách các món ăn cần phải làm.
Vì data sẽ được updated (cập nhật hóa) liên tục trên mọi computers, nên mỗi Pocket PC đều chứa đầy đủ menu và tất các orders.  Do đó, một bồi có thể đặt thêm hay sửa đổi số lượng món ăn vào một order do một bồi khác lấy trước đó.
    Thầy Tín và Tony Phạm sẽ là những người lo testing, documentation và Tony sẽ làm mũi dùi lo về tiếp thị.
    Thầy Tín vừa design xong bản draft của Logo và letterhead cho SoftTEZE.
    Vào tối thứ bảy 1/11/2003, Thầy Hồng sẽ làm một demo của toàn bộ hệ thống nhà hàng vô tuyến với Pocket PC hiển thị chữ Việt (Unicode) cho Vovisoft.
 
Ðôi hàng giới thiệu về hội thiện nguyện Vovicare.
Về thăm quê hương:
    Vào cuối năm 1999, một vài anh chị em chúng tôi thuộc thành phố Sydney, Úc Châu có dịp về VN thăm nhà và trong chuyến đi đó chúng tôi nhận thấy đa số người dân của đất nước VN còn quá nghèo, từ thành phố cho đến tỉnh lỵ, đâu đâu cũng có những người ăn xin, từ già tới trẻ, từ tật nguyền cho đến lành lặn!!! Hơn 4 tuần lễ chúng tôi có dịp tiếp xúc với những người trong giới nầy, chúng tôi thấy có những trường hợp thật sự thương tâm, có những em sáng đi học chiều đi đánh giày hoặc bán vé số, bánh kẹo ...có những em kém may mắn hơn, không ai nuôi dưỡng phải sống lây lất nơi đầu đường xó chợ, chúng kiếm sống bằng nghề lượm rác, ăn xin, hoặc trộm cắp...

Trong đêm Giáng Sinh năm đó, trời đã khuya, có lẽ đã quá nữa đêm, chúng tôi đã thật sự xúc động khi nhìn thấy cảnh 2 em trai trạc 9 -10 tuổi đang tìm bới trong một đống rác bên đường từ một nhà hàng đổ ra, hai em tìm những gì có thể ăn được từ đống rác ấy. Khi tiếp xúc, chúng tôi được biết 2 em mồ côi cha mẹ và 2 em đã sống như vậy từ bao nhiêu năm nay rồi!

Thành lập Hội:
Hình ảnh cô đơn trong đêm khuya vắng của 2 em đã đeo đuổi chúng tôi từ những ngày sau đó, và khi về đến Úc chúng tôi đã “liều mạng” xin ý kiến quí Thầy Cô và quí bạn trong gia đình Vovisoft, Vovikungfu để thành lập Hội Thiện Nguyện Vovicare với chủ trương vô vị lợi nhằm mục đích giúp đỡ những mãnh đời kém may mắn, đau khổ nơi quê nhà. Sở dỉ chúng tôi dùng từ “liều mạng” vì chúng tôi biết rằng công việc từ thiện thật không đơn giản, rất dễ bị hiểu lầm và mang tiếng vì có dính liếu đến tiền bạc, hơn nữa anh em chúng tôi chưa ai có kinh nghiệm về công việc từ thiện nầy, nhưng anh em chúng tôi không ngại khó khăn và có niềm tin vững chắc về công việc mà mình đang làm. Công việc của anh em chúng tôi chủ yếu là giúp cho các em học sinh nghèo, những em mồ côi, tàn tật không ai nuôi dưỡng.

Từ những ngày đầu Vovicare đã nhận được sự tin tưởng và hổ trợ tích cực của các Thầy Cô và các bạn trong gia đình Vovisoft, Vovikungfu và may mắn hơn nữa chúng tôi đã tìm được người đại diện ở VN để lo những công việc cần thiết như cung cấp những đối tượng cho việc trợ giúp cũng như đại diện Vovicare đi ủy lạo các cơ sở từ thiện và chuyển tiền hàng tháng đến các em học sinh được bảo trợ.

Những hình thức gây quỹ:
Những tháng ngày đầu tiên chúng tôi nhân cơ hội những buổi họp mặt để phổ biến chương trình của Vovicare và kêu gọi lòng hảo tâm của bạn bè, thân hữu; Sau đó chúng tôi tổ chức những buổi bán vé rút thăm những món quà cho các học viên của Vovisoft, bán garage sale ... Cho đến tháng 3 năm 2002, do sáng kiến của chị Hạnh, chị Tú, anh Tài và được sự tiếp tay của các anh chị em thân hữu, nhất là các chị, Vovicare đã tổ chức một buổi pinic ngoài trời lấy tên là “Gánh Hàng Tình Thương” với các món ăn do các vị mạnh thường quân ủng hộ, năm đầu tiên “Gánh Hàng Tình Thương” đã thành công tốt đẹp với số thu trên 5.000 $ từ tiền bán vé và donation, qua năm 2003 số tiền thu nhập từ chương trình nầy lên đến trên 11.000 $, một con số đã làm cho anh chị em chúng tôi lên tinh thần sau những  ngày làm việc mệt mõi, điều đáng nói của chương trình nầy là có một số vị mạnh thường quân, khi biết được việc làm của anh chị em chúng tôi, họ đã tự động tìm đến để tiếp tay nấu nướng ... vì vậy các món ăn từ 20 món của năm 2002 đã tăng lên trên 30 món cho năm 2003. Hy vọng chương trình nầy sẽ được tổ chức liên tục hàng năm và vẫn được sự ủng hộ của các vị mạnh thường quân và thân hữu xa gần.

Ngoài ra Vovicare còn có một website www.vovisoft.com để phổ biến các hoạt động của Hội, người đầu tiên ủng hộ chương trình bảo trợ học vấn từ web site nầy là anh chị Việt ở Mỹ, sau đó là một số anh chị từ các tiểu bang khác của Úc như Melbourne, Brisbane, và mới đây một nhóm em nhỏ thuộc gia đình Phật tử ở Mỹ đã tình cờ biết được trang web của Vovicare và các em đã ủng hộ chương trình bảo trợ học vấn bằng cách mỗi tháng một em bỏ vào quỹ 1 hoặc 2 đô để bảo trợ cho một học sinh nghèo nơi quê nhà có phương tiện cắp sách đến trường.

Các công việc đang thực hiện:
Trong 3 năm qua với sự tiếp tay của các vị Mạnh Thường Quân, Vovicare đã gởi về VN trên 30.000 Úc kim. Ngoài những chuyến ủy lạo đồng bào bị bảo lụt, viện dưỡng lão, các cô nhi viện, cứu đói đồng bào Thượng ... Vovicare còn bảo trợ dài hạn cho 57 em học sinh theo tiêu chuẩn nghèo, ngoan, hiếu học và 5 cơ sở từ thiện như sau:
1/ Trường Tình Thương Pháp Hoa, Vùng Ðịnh Quán, Ðồng Nai: Do các sư cô chùa Pháp Hoa đảm trách, dạy học miễn phí cho các trẻ em trong vùng, từ lớp 1 đến lớp 5.
2/ Trường khiếm thính Anh Minh, vùng Bình Thạnh, Sài Gòn: Do dì phước Lê Thị Huê đãm trách, dạy cho các em bị khuyết tật, câm điếc.
3/ Trường khiếm thị Bừng Sáng, quận 10, Sài Gòn: Do thầy Trường nhận nuôi dạy những em bị mù.
4/ Viện mồ côi Bữu Thắng, vùng cao nguyên DakLak: Do sư cô Huệ Hướng chùa Bữu Thắng đãm trách, nhận nuôi dưỡng những em mồ côi, nghèo khổ trong vùng.
5/ Nhà mở trẻ em đường phố Phạm Thị Ðơn, vùng Tân Bình, Sài Gòn: Do chị Ðơn đãm trách, chị nhận nuôi dưỡng những em mồ côi, các em bụi đời.
6/ Trường Tình Thương của HộiThánh Tin Lành VũngTàu do MS Phan chí Tâm quản nhiệm với hơn 30 em mồ côi từ lớp 1 đến lớp 5.

Sáu cơ sở trên đây thuộc các tổ chức tư nhân và hoàn toàn tự lập, các cơ sở nầy sống được là nhờ vào lòng hảo tâm của các mạnh thường quân trong và ngoài nước.

Những công việc trong tương lai:
Trong tương lai Vovicare vẫn tiếp tục phát triển nhắm vào hai trọng tâm:
1/ Chương trình bảo trợ học vấn dành cho những học sinh nghèo, ngoan, hiếu học nơi quê nhà: Trong hoàn cảnh cho phép hiện nay Vovicare chỉ mới bảo trợ được cho các em từ miền Nam ra đến miền Trung.
-    Vùng Sài Gòn: 16 em.
- Vùng miền Tây: 11 em.
- Vùng miền Ðông: 1 em.
- Vùng  Cao nguyên: 18 em.
- Vùng miền Trung: 11 em.
Sau nầy nếu như điều kiện cho phép, Vovicare sẽ thực hiện những công cuộc bảo trợ cho các em ở khắp miền.
2/ Chương trình dành cho các em mồ côi: Ðây là một vấn nạn vô cùng nhức nhối cho đất nước và dân tộc Việt Nam! Giúp cho 1 em mồ côi đang sống ngoài đầu đường xó chợ là giúp cho xã hội bớt đi một phần tử xấu, thêm được một phần tử tốt.
Hiện nay cơ sở của chị Ðơn đang nuôi khoảng 50 em mồ côi, một con số tuy nhỏ so với xã hội VN, nhưng với riêng chị thì đây không phải là chuyện đơn giản, nhất là vấn đề chổ ở và tài chánh cho các em ăn học! Ðược biết chị Ðơn là một nữ tu dòng kín ở Ðà Lạt, sau 12 năm tu học chị xin ra đời phục vụ xã hội và với công việc lượm ve chai, đổ rác... chị đã có dịp tiếp xúc với các trẻ bụi đời, mồ côi, sống lây lất nơi vĩa hè và chị đã cưu mang, nuôi dưỡng và cho ăn học. Chúng tôi xin được nghiêng mình kính phục.
Cơ sở của chị đang cần sự tiếp sức của những bàn tay từ ái để cho những trẻ em VN kém may mắn không còn sống cảnh bơ vơ, đói rách nơi đầu đường xó chợ!
Hiện chúng tôi đang nghiên cứu phương án “Huấn nghệ bỏ túi”, hy vọng có thể giúp cho cơ sở của chị có thể dần dần tự phát triển và giúp cho các em có được 1 nghề căn bản cho cuộc sống trong tương lai.
(Quí vị nào có nhã ý muốn tìm hiểu thêm hoặc tham gia vào phương án nầy, xin gọi cho anh Sơn: 9607-4826 trước 10 am, hoặc 0422-334-724 hoặc sondang02@hotmail.com).

Những khó khăn gặp phải:
Mặc dù anh chị em chúng tôi đã cùng nhau thảo luận, tìm ra những phương thức làm việc sao cho rỏ ràng, hợp lý, nhưng chắc chắn còn nhiều thiếu sót vì thiếu kinh nghiệm hoặc vì có những trường hợp xảy ra ngoài ý muốn … hơn nữa anh chị em chúng tôi đều bận công việc làm ăn và gia đình, thì giờ eo hẹp nên đôi khi chậm trể trong việc liên lạc với các em học sinh hoặc các vị mạnh thường quân.

Ngoài ra còn có những trường hợp đau lòng vì sự thiếu hiểu biết của những bậc làm cha mẹ. Sài Gòn sau năm 1975 là nơi tập trung nhiều thành phần từ những vùng xa xôi đến đây kiếm sống, trong hoàn cảnh tha phương cầu thực có những gia đình quá đói khổ đã gởi con cho chị Ðơn chăm sóc, và cho ăn học, nhưng sau đó 1 thời gian họ đến để đòi con lại để cho đi ăn xin, lượm rác ... trong khi các em đang được chị Ðơn cho ăn học, chăm sóc tử tế. Gặp những hoàn cảnh như vậy chị Ðơn và anh em chúng tôi chỉ biết gạt lệ và thầm cầu nguyện cho các em mà thôi!

Ðôi lời cãm tạ:
Chúng tôi vô cùng vui mừng và cãm động trước những khuyến khích và ủng hộ nhiệt tình từ quý vị mạnh thường quân, quý thầy cô và các bạn trong thời gian qua, nhất là quý vị mạnh thường quân biết được Vovicare từ web site và đã tin tưởng những việc làm của anh em chúng tôi.

Trước những nghĩa cử cao quý đó, Vovicare xin được đại diện những mãnh đời cơ cực nơi quê nhà, gởi đến quý vị mạnh thường quân, quý thầy cô, quý bè bạn và thân hữu xa gần lời cám ơn chân thành và kính chúc quý vị luôn được an lành và nhiều may mắn.

Úc châu, Tháng 9/2003.

    Vovicare.
 
Gánh Hàng Tình Thương 2003


Ðến Hẹn Lại Lên...

Năm hết Tết đến, anh chị em Vovicare lại có dịp ngồi lại với nhau để cùng lo cho ngày “Gánh Hàng Tình Thương” sẽ được tổ chức vào tháng 3 sắp đến, mục đích để gây quỹ giúp các em mồ côi và học sinh nghèo nơi quê nhà. Vì đây là lần thứ nhì tổ chức nên anh chị em chúng tôi đã bắt tay vào việc một cách mau lẹ, không còn bở ngở như năm vừa rồi. Anh Việt điều hành chung, anh Sơn Trần, cô Mai lo việc in quảng cáo, vé,  anh Tài lo phân phối vé, tôi và anh Tuấn chuyên chở đồ đạc, chị Hạnh chịu trách nhiệm phần ẩm thực, công việc đâu vào đó, tuy nhiên có một vấn đề mà anh chị em chúng tôi vẫn bàn cãi sôi nổi như năm rồi, đó là giá vé ủng hộ. Một nữa muốn giữ nguyên giá cũ là 15$ cho người lớn và 7$ cho trẻ em, nhưng một nữa lại muốn tăng từ 15$ lên 20$ cho người lớn và từ 7$ lên 10$ cho trẻ em. Hai bên bàn cãi ì sèo, bên nào cũng có lý của bên đó. Lúc anh Sơn Trần đang phân bua, giải thích lý do tại sao phải giữ nguyên giá cũ năm rồi thì anh Ngọc la lên: “Lần sau họp bàn giá vé mình mời ổng đi chổ khác chơi, không cho ổng họp nữa …”  Thấy phe bên kia mạnh quá tôi khều anh Sơn nói nhỏ: “Thôi chịu thua mấy ổng đi cho khỏe.” Thế là mọi chuyện OK, cứ thế mà tiến hành.

Bắt Ðầu Từ Khâu Quảng Cáo...
 
Công việc vận động cho ngày “Gánh Hàng Tình Thương” được bắt đầu vào ngày khai trương của hội chợ Tết do cộng đồng tổ chức. Anh Việt xin được một chỗ cho Vovicare và anh Tuấn đã tình nguyện ra đó để phát những tờ quảng cáo, nhân tiện anh mang theo thùng donation mà anh Dân, anh và tôi vừa làm xong vào buổi sáng hôm đó. Sau khi phụ anh Tuấn bày biện đâu đó xong xuôi thì đã đến giờ tôi phải đi làm. Công việc của tôi là lái xe bus, vừa lái xe mà lòng tôi cứ khắc khoải nhớ đến anh, thấy thương bạn mình quá. Thỉnh thoảng tôi lại gọi điện hỏi thăm anh xem có gì trục trặc không và cũng để cho anh đỡ buồn. Anh bảo là anh cũng OK lắm, đừng có lo cho anh. Nhưng qua hôm sau tôi mới biết rằng nguyên ngày hôm đó anh đã nhịn đói, bởi vì anh vừa bắt đầu ăn ngày một bữa trước ngọ mà tôi không biết, và vì sáng hôm đó anh lo phụ đóng thùng donation, vừa xong thì đã vội cùng tôi ra hội chợ Tết nên chưa kịp ăn gì cả!

Ðến tối ngày thứ ba, sau khi xem bắn pháo bông xong, chúng tôi bê thùng donation về nhà chị Tú đổ tiền ra đếm, kết quả cũng khá khả quan, 750 $. Chúng tôi hẹn nhau năm tới sẽ bê thùng donation ra hội chợ Tết đứng nữa.

Trời Mưa Thì Mặc Trời Mưa...

“Gánh Hàng Tình Thương”  năm nay vẫn được tổ chức tại địa điểm cũ của năm rồi là Muscat park, Chipping Norton. Như đã phân công, sáng sớm ngày 16/3/2003, anh Việt, Hảo, Tuấn,Tài và tôi có nhiệm vụ đến địa điểm tổ chức để giữ chỗ. Ðúng 6 giờ sáng Hảo đã có mặt, rồi đến tôi, anh Việt, anh Tuấn và Tài. Sau khi mỗi người làm một ly cà phê pha sẵn do anh Việt mang theo thì anh em chúng tôi bắt tay vào việc, lúc đang dọn dẹp bài biện bàn ghế thì trời bắt đầu đổ mưa! Bốn năm anh em chúng tôi nhìn nhau mà phát rầu, mây ở đâu kéo tới mù mịt, khi anh Việt và Tài đang treo bong bóng và dán mấy tờ chỉ dẫn lối vô từ ngoài đầu ngõ thì mưa dần dần nặng hạt, hai anh em cố làm cho xong thì quần áo đã ướt nhem, run lập cập, còn tôi và Hảo trong nầy vừa treo xong tấm bảng quảng cáo với những hình ảnh và công việc mà Vovicare đã thực hiện trong năm vừa qua thì mưa cũng vừa ào tới, đem xuống không kịp nên bị ướt lem luốc phải làm lại!

Sở dĩ chúng tôi chọn Muscat Park để tổ chức ngày “Gánh Hàng Tình Thương” vì nơi đây có mái che, nếu như có mưa thì cũng đỡ được phần nào, nhưng mà mái che chỉ chứa được khoảng 200 người mà chương trình dự trù đến 500 người! Thật tình chúng tôi không thể tưởng tượng được khung cảnh sẽ hỗn loạn như thế nào nếu như mưa vẫn tiếp tục?  Anh Tuấn có kể cho tôi nghe câu chuyện anh đi dự ngày lễ hội ở chùa Thái Lan vùng Bundanoon vào tuần rồi, và không may lúc lễ bắt đầu thì trời đổ mưa, mọi người nhốn nháo tìm chỗ trú mưa. Anh còn nói thêm là “Cái lạnh nó kèm theo cái đói …!”  vì vậy mà khung cảnh vô cùng hỗn loạn, mặc dù ban tổ chức đã cố gắng tối đa, lên loa kêu gọi … nhưng vẫn không làm sao cho mọi người ổn định được! Thôi thì tới đâu tính tới đó, anh em chúng tôi vừa làm vừa cầu Trời khấn Phật. 

Ðến 8 giờ thì anh Hiền, chị Hạnh và mọi người lần lượt kéo tới, người nào có việc người nấy. Ðang lui cui làm việc thì bỗng từ đâu một bà người Lebanese chạy ùa vào, bà nói là nhóm của bà dự định tổ chức buổi party tại đây khoảng vài trăm người! Anh Hiền nhìn bà ta rồi nói, “Tụi tui cũng có khoảng vài trăm người nhưng mà tụi tui đến trước! ”. Bà ta nghe anh Hiền nói xong thì chới với hỏi lại: “Vậy thì làm sao bây giờ ?”  Tôi bèn chỉ cho bà ta cái park kế bên cũng có mái che nhưng nhỏ hơn. Bà ta còn đang chần chờ thì tôi bồi thêm: “Bà phải lẹ lên, nếu chậm thì …” tôi chưa kịp nói hết câu thì bà ta đã ba chân bốn cẳng chạy nghe cái rẹt bất kể mưa đang nặng hạt. Thật hú hồn, nếu như mà bà ta đến đây giành chỗ trước thì không biết anh em chúng tôi phải tính làm sao! Có lẽ sang năm tới anh em chúng tôi phải ngủ tại đây để giành chỗ, chứ 6 giờ sáng cũng chưa chắc ăn!

Ðã 10 giờ rồi mà mưa vẫn không ngớt, anh Sơn Trần vừa lui cui dọn chỗ để mấy nồi nước lèo, có lẽ bị mưa tạt dữ quá nên anh la lên:
- Ê, ông Sơn! cái vụ nầy sao kỳ vậy?
- Tôi hỏi lại: Cái vụ nầy là vụ gì ?
- Thì cái vụ trời mưa chớ còn vụ gì nữa.
Tôi quay qua bán cái cho thầy Tài.
- Thầy Tài nói là để thầy lo rồi mà, tôi đâu có biết.
Tài ở tuốt bên kia nghe nói liền lớn tiếng trả lời:
- Tôi tính hết rồi, mấy ông đừng có lo, mưa một chút nữa là tạnh rồi!
Tôi và anh Sơn Trần nghe nói như vậy thì cười ngất, tạnh sao nỗi mà tạnh, đã gần 11 giờ rồi mà mây còn dầy đặc như thế nầy!

Anh Ngọc có lẽ là người rầu nhất, vì anh lãnh phần bán bia và nước ngọt, mưa kiểu nầy thì chỉ có nước mang về chia nhau mà uống!

Có một số người đã mua vé rồi, họ gọi điện thoại cho tôi hỏi “Gánh Hàng Tình Thương” vẫn tổ chức hay cancel ? Tôi mạnh miệng trả lời là vẫn tổ chức theo chương trình đã thông báo.

Ông Trời Cũng Phải Thông Cảm...

Còn chừng 20 phút nữa là đã tới giờ khai mạc, tôi vừa làm vừa nhìn mấy đám mây âm u rồi ngẫm nghĩ: “Sao xui quá, tổ chức nhằm mùa mưa …!”  Tôi lẩm bẩm mấy câu thơ của ÐNV cho cuộc đời thêm phần ướt át.
 Mưa rơi phủ kín chân trời,
 Rơi cho tím cả một đời áo em!
    . . . . . . . .
Nhưng rồi như một phép lạ xảy ra, gió không biết từ đâu tới, thổi mấy đám mây giạt về một phía, mưa bắt đầu nhẹ hạt, trời quang đãng dần, những tia nắng lung linh huyền ảo bắt đầu chiếu sáng làm cho tâm hồn tất cả anh chị em chúng tôi ấm lại. Tôi dường như không tin vào cặp mắt của chính mình! Chỉ mới 20 phút trước đây thôi mà bây giờ bầu trời đã thay đổi hoàn toàn và khi giờ khai mạc bắt đầu thì giọt mưa cuối cùng cũng vừa dứt, bầu trời trở nên trong sáng một cách kì lạ.

Khách khứa bắt đầu kéo tới, số lượng mỗi lúc một đông, ban ẩm thực làm việc không ngớt tay. Chị Hạnh một mình điều quân khiển tướng, chạy tới chạy lui. Bây giờ mọi người mới thấy được tài quán xuyến của chị. Gian hàng bánh được mọi người chiếu cố nồng nhiệt, thôi thì đủ loại bánh, bánh ít trần, bánh mặn, bánh bèo … chỉ nhìn thôi cũng đã thấy ngon rồi! Những gian hàng khác cũng không kém phần náo nhiệt.

Trục Trặc Kỹ Thuật...

Sau khi anh Việt nói vài lời giới thiệu về ý nghĩa và mục đích của ngày “Gánh Hàng Tình Thương”  và cảm tạ quan khách thì ban nhạc Quê Hương bắt đầu lên tiếng giúp vui. Anh Quang cũng là trưởng ban nhạc mở màn với bài Chiếu Cà Mau, một bài ca đậm tình quê hương đã đưa tên tuổi của Út Trà Ôn lên đài danh vọng vào thập niên 1960. Mọi người vừa ăn vừa thưởng thức chương trình văn nghệ bỏ túi thì bỗng nghe một tiếng “bựt” rồi tiếng đàn tiếng ca ngưng bặt, thì ra đàn đứt giây! Anh nhạc sĩ sau một hồi loay hoay thay dây đàn thì chương trình văn nghệ lại được tiếp tục. Sau anh Quang là một giọng ca nữ, tiếng ca và tiếng đàn đang hòa nhau réo rắt thì mọi người bỗng nghe một tiếng “ Xì ” não nuột!   Khói từ dàn máy bay ra mù mịt! Các chuyên viên kỹ thuật của Vovisoft như thầy Hồng, anh Sơn Trần … ào tới xem xét coi có thể giúp được gì không, nhưng tất cả đành bó tay! Thấy anh Quang trưởng ban nhạc ngồi buồn thiu, tôi tới hỏi thăm, anh nói: “Xui quá, Amplifier bị cháy …!” Tôi an ủi anh: “Thôi không sao, rút kinh nghiệm cho năm tới.”

Khách tới mỗi lúc một đông, cô Nga bán vé không kịp nghỉ tay. Ðến 12 giờ rưỡi thì bãi đậu xe đã hết chỗ. Kẻ tới người lui, vừa ăn uống vừa chuyện trò vô cùng nhộn nhịp. Một điều mà hầu như mọi người đều nhận ra là không khí vui vẻ, thân mật của ngày “Gánh Hàng Tình Thương” làm cho mọi người đến dự có cái cảm giác tự nhiên và thoải mái. Một vị cao niên có lần đã phát biểu cùng bạn bè: “Tôi đã từng dự nhiều đám tiệc nhưng đây là bữa tiệc thứ nhì mà tôi thấy hoàn hảo từ nội dung đến hình thức…” Không biết có phải nhờ cái không khí vui vẻ và thân mật nầy mà ông đã có sự nhận xét như vậy?

Ai Mua Tóc, Tôi Bán Tóc Cho...

Trong lúc mọi người đang thưởng thức các món ăn thì gian hàng “Ða dụng” của anh Tùng bắt đầu làm việc. Ðầu tiên anh cạo đầu cho thầy Giác, rồi anh Sơn Trần, anh Sang, thầy Dzĩnh. Lý do quí vị nầy cạo đầu là vì anh Tony, trong buổi họp trước đây khi thấy cái đầu tôi trọc lóc anh mới nói với thầy Giác là nếu thầy Giác chịu cạo đầu thì anh trả cho thầy 200 đô để bỏ vào quỹ Vovicare. Thầy Giác không chịu, anh bèn tăng lên 300 đô và cuối cùng thầy Giác chịu cạo đầu với giá 400 đô! Sau khi mua mái tóc của thầy Giác xong, Tony quay qua mua mái tóc của anh Sơn Trần, cuộc trả giá bắt đầu và cuối cùng anh Sơn Trần chịu bán mái tóc với giá 270 đô. Chị Tú ngồi gần đó la lên: “Trời ơi! Sao tự dưng kêu ông xã tôi cạo đầu? Hổng được đâu…” 

Lúc thầy Giác đang cạo đầu thì thầy Dzĩnh ở đâu tà tà đi tới và ngạc nhiên hỏi:
- Ủa! tại sao cạo đầu vậy?
- Thầy Giác trả lời: Cạo đầu có tiền.
- Thầy Dzĩnh bèn nói: Vậy hả! Cho tôi cạo với!
Mọi người hoan hô tinh thần của thầy Dzĩnh và anh Việt và chị Tâm đã mua mái tóc của thầy Dzĩnh 200 đô.
Tội nghiệp cho anh Sang, lâu lâu mới gặp anh em một lần, vừa gặp tôi anh đã sững sốt khi nhìn thấy cái đầu trọc của tôi và la lên: “Trời ơi, trời ơi …”  Nhưng khi ra về anh đến bắt tay tôi với cái đầu cũng trọc lóc! Thì ra mái tóc của anh cũng được Tony mua với giá 250 đô.

Riêng anh Thành, mặc cho ai làm gì thì làm, anh cứ âm thầm đi tới đi lui cầm máy quay phim quay không xót một chi tiết nào, có lẽ chỉ có một chi tiết mà anh đã bỏ quên là cái bao tử của anh đã bị bỏ trống! Nhưng nhờ thế mà sau khi “Gánh Hàng Tình Thương” hoàn tất, chúng tôi mỗi người có được một VCD ghi lại những hình ảnh sinh hoạt của ngày “Gánh Hàng Tình Thương” do anh Sơn Trần bỏ công sang lại.

Ðến 1 giờ trưa, các món ăn bắt đầu cạn dần nhưng khách cũng còn tới lai rai. Có một nhóm anh chị đã mua vé rồi và có lẽ là nhóm tới muộn nhất, chúng tôi kiểm tra lại thức ăn thì thấy chỉ còn có 2 món duy nhất là barbecue và bắp nướng. Vì thế mà cô Nga đề nghị trả lại tiền cho các anh chị đó, nhưng các anh chị đó nói là mua vé ủng hộ nên không chịu lấy tiền lại và nói là “Còn cái gì thì ăn cái đó …” .

Thành Công Mỹ Mãn...

Khoảng 4 giờ thì mọi chuyện coi như êm xuôi, chúng tôi ngồi lại tổng kết sơ khởi số vé phân phối trước khi thu dọn chiến trường, ai nấy đều ngạc nhiên và vô cùng phấn khởi với trên 600 vé được phân phối, trong đó số vé bán tại chỗ trên 300 vé, số tiền thu được sau khi trừ chi phí còn hơn 11.000 Úc kim, vừa tiền bán vé, tiền donation và tiền của các anh bán mái tóc của mình.

Bây giờ ngẫm nghĩ lại tôi mới thấy trận mưa sáng hôm đó đã giúp cho ngày “Gánh Hàng Tình Thương” được hoàn hảo. Bởi vì ban ẩm thực chỉ dự trù thức ăn cho khoảng 500 người mà số người hôm đó lên trên 600! Nếu như không có trận mưa thì số người đến dự phải tăng lên rất nhiều và khi đó không biết anh chị em chúng tôi phải làm sao cho ổn !

Xin cảm ơn tất cả quí vị ân nhân, mạnh thường quân đã nhiệt tình ủng hộ công của và khuyến khích cho ngày “Gánh Hàng Tình Thương 2003” được thành công tốt đẹp. Mong rằng sẽ gặp lại đông đủ vào ngày “Gánh Hàng Tình Thương 2004” để cùng nhau thưởng thức những món ăn đậm tình quê hương của quí ân nhân trong ban ẩm thực:

1.  Co Chan: Banh it tran
2.  Co Lan : Bi chay
3.  Co Huong&Lan: Banh beo va banh bot loc
4.  Chi Hai mẹ Loan:Banh Beo va banh bot loc
5.  Chi Yen(anh Viet): Com ga Bac Lieu
6.  Loan: Bun thit nuong,luoi bo va de xao lan
7. Chi Phu anh Dong:Bun bo Hue&banh choux
8.  Chi Thanh: Goi bo
9.  Ban Chi Thanh: Com chien
10. Co Mai (anh Tung): Chao huyet
11. Co Nga (vovicare): Bun rieu
12. Co Tuyet (anh Ngoc): Bun rieu
13.Chi Suong va co Buu: Banh it tran
14.Chi Hong: Bun rieu chay, goi du du & com chay
15. Chi Mui:Bun xao chay, sam bo luong
16. Chi Mui va ban: Banh it tran
17.Co Nga Huynh: Bo kho
18. Chi Tu: Nem nuong, ga Kentucky & banh man
19. Chi Hanh Hung: Bo lui, bun thit nuong
20. Chi Cuc(anh Hien): Goi tom thit
21. Anh Nhan: Mi ap chao & soup do bien
22. Co Mai Pham: Banh cay
23. Chi Ngoc Anh: Goi chay
24. Di Ba Chuong: Com chien ga
25. Co Donna: Bo bia
26. Co Lan: Kebab
27. Chi Diep: Nuoc hot e & rau ghem
28. Anh Minh & Tuan: Sua dau nanh
29. Co Kim Hanh: Rau cau
30. Co Cuc ( buu dien): Banh lot nuoc dua
31. Chi Quang: Banh bo
32. Ban chi Yen: Xoi vo
33. Chi Hien: Ga nuong va bun lon
34. anh Son Dang: Bap
 
Trẻ Lang Thang Đà Nẵng
Bạn,
Thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 200 trẻ em lang thang, kiếm sống bằng những công việc: đào xới tìm chai lọ tại bãi rác, đánh giày, bán hàng rong…... Trong một phóng sự về thân phận đời trẻ thơ, phóng viên báo quốc nội đã ghi lại một số câu chuyện qua đoạn ký sự như sau.
Mới tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa ra khỏi núi, vậy mà bãi rác Khánh Sơn như sôi động hẳn lên, từng đoàn xe lũ lượt đổ về. Rác, mênh mông rác, cao ngất, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc .Từng tốp, từng tốp người ùa về phía bãi rác; già trẻ lớn bé đủ mọi tuổi tác . Miệng bịt khẩu trang, chân mang ủng, trên tay là những cuốc, những chĩa. Họ đào đào, xới xới, thỉnh thoảng khum xuống nhặt những chai lọ, những túi ni lông, những...bất cứ thứ gì có thể bán lại được cho những đề-pô-rác. Lướt nhìn trong đám đông ấy, có khoảng gần 50 em nhỏ ở cái tuổi dưới 15, chúng nhìn tôi (phóng viên) như phớt lờ rồi cắm cúi công việc.
Cậu bé đầu tiên tôi bắt chuyện có tên là T.. Gương mặt đen sạm, nắng gió đã làm em già đi so với cái tuổi 13 của mình. T. là dân địa phương, nhà quá nghèo, chưa hết lớp 4 em đã phải nghỉ học. Bãi rác này là nơi để mỗi ngày em giúp mẹ kiếm thêm tiền mắm muối. "Ba mẹ em làm nghề chi, sao phải nghỉ học sớm rứa? " Tôi hỏi. Cậu bé chỉ tay về phía bãi rác có đám người đang đào xới kia, giọng buồn : " Mẹ em đội nón lá, mặc áo xanh kia kìa, nhà em khổ lắm, tiền đâu mà học hở anh". Im lặng một lúc lâu, cậu bé quay lại nhìn tôi rồi hỏi: "Anh làm chi mà tới đây, ở đây "thối" lắm chịu không nổi đâu ". Loay hoay chưa kịp trả lời, cậu bé vội chào tôi rồi vụt chạy về nơi bãi rác. Mỗi trẻ một cảnh đời, na ná nhau vì nghèo khó, ở bãi rác Khánh Sơn này hầu hết đều thế cả.

Trưa. Cái nắng tháng 5 như đổ lửa, tôi chọn cho mình chiếc ghế đá dưới tán cây phượng già trên đường Bạch Đằng ven bờ sông Hàn để nghỉ chân. Đang lúc tôi lom khom phủi bụi trên quần áo,chợt có tiếng nói là lạ bên cạnh. Ngước nhìn lên, hai cậu bé mặt còn non choẹt đang toe toét mời tôi đánh giày. Từ Khánh Sơn về, giày cũng bẩn thiệt, tưởng đâu chúng "cùng hội cùng thuyền" tôi liền đưa đôi giày cho cậu bé có giọng Thanh Hoá. Ngay lập tức, thằng bé kia tóm lấy tóc của đứa vừa nhận được đôi giày của tôi, trông bộ chúng sắp "choảng" nhau. Hoảng quá, tôi đứng dậy can ngăn, rồi rút trong túi hai tờ giấy bạc loại 2 ngàn đồng chia đều cho mỗi đứa. Đôi giày vẫn chưa kịp đánh.Thì ra trong hai cậu bé ấy, một là người Thanh Hoá, còn một thì ở Quảng Ngãi. Cơm áo lấm lem, bụi đường đã làm vẩn đục những tâm hồn trẻ thơ.Bạn,
Phóng viên báo quốc nội kể tiếp: chiều, cái oi bức của những ngày đầu Hạ vẫn chưa chịu buông tha. Tôi cùng anh bạn đồng nghiệp rảo xe về hướng Bạch Đằng Đông. "Con phố nhậu" đã tấp nập người và xe, ghé vào nơi chiếc bàn có sẵn 2 ghế nhựa còn để trống, làm vài cốc bia lạnh cho hả cơn khát. Mải mê trong chuyện "đời và nghiệp", bỗng một cô bé xuất hiện. Trên tay em là thúng đậu phụng luộc đã gần vơi, em nằng nặc mời tôi mua. Chẳng biết có phải vì muốn bán được cái lon đậu cuối cùng này không mà em luôn miệng điệp khúc: "Chú ơi còn có chừng ni, chú mua dùm để con còn kịp về theo học lớp tình thương". Dù rất "dị ứng" với cái món em mời, nhưng khi nghe tới cái chữ ở lớp tình thương thì tôi không cầm lòng được. Thúng đậu hết, cô bé ra về, tôi nhìn theo, bóng bé xa dần.
                                      
 
Một lần về Việt Nam


Cũng như kỳ về Việt Nam lần trước đây, lần nầy anh Sơn Ðặng có nhờ chúng tôi đem tiền về Việt Nam để giúp cho những người nghèo ở bên nhà dưới danh nghĩa của Vovicare.

Ngoài ra, anh Sơn cũng có nhờ chúng tôi đến thăm một cô bé đáng thương tên là Vi, cô bé nầy đang ở  tại Bến Tre, đó cũng là quê của tôi và chúng tôi tính về nơi đây vài ba ngày.  Anh Sơn có nói dến tình cảnh gia dình của cô bé và nhờ chúng tôi làm giúp hồ sơ nếu chị Tư, má của Tài, chưa kịp làm.  Khi về tới Sài Gòn, chúng tôi có liên lạc với chị tư để biết rõ vấn đề hơn, chị tư có nói sơ về gia cảnh của bé Vi mà chị đã dược biết qua tờ báo TuỔi Trẻ và chị Tư có cho chúng tôi địa chỉ của em là ấp Hưng Long, xã Hòa Lộc, thộc quận Mõ Cày tỉnh Bến Tre, chị cũng không biết số nhà và chị có cho chúng tôi biết là chị dã lập hồ sơ để bảo trợ cho em rồi.  Chung tôi đến thăm em vào một buổi chiều, trời mưa tầm tả, ở Việt nam lúc chúng tôi về là mùa mưa, chiều nào ông trời cũng mưa thánh thót, vì không có số nhà cuả bé Vi, và cũng vì không biết họ của em, nên phải hỏi thăm lần lần và cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nhà em, vì trường hợp của em Vi khá đặc biệt và thật tội nghiệp nên có rất nhiều người biết đến.  Bé Vi năm nay học lớp 10, trước đây em ở với ba em và bà nội, nhưng ba em mới mất cách nay được vài tháng sau 6 năm bệnh nặng, còn bà nội thì bị bệnh tê liệt đã 8 năm, ăn ngồi một chỗ ở trên giường,  chỉ một mình bé Vi phải lo cho ba em và bà nội.  Em còn có người bác, nhưng ở cách dó khá xa, chỉ thỉnh thoảng chạy đi chạy lại chứ cũng chẳng giúp gì được em nhiều.  Thế mà em học rất giỏi và rất ham học, có nhiều khi em đang học mà ba em trở bệnh nhiều, em phải bỏ học chạy về nhà lo cho ba em.  Sau khi ba em mất đi, em Vi sống với bà trong căn nhà trống trước, dột sau, húng tôi đã nói chuyện với em và bác của em  rất may là ngày hôm đó  bác em có mặt, chúng tôi đã hỏi thăm về hoàn cảmh của em, học vấn và chúng tôi cũng hỏi tham về việc bảo trợ học vấn cho em, em có cho biết là đã  làm hồ sơ để được Vovicare bảo trợ, em noi chuyện thật là ngoan và lễ phép.   Trước khi ra về, chúng tôi có gửi tặng em Vi và bà của em $100 để em có tiền mua thêm mền mùng cho bà vì thấy bà ngồi co ro trên giường và than lạnh quá vì lúc ấy bên ngoài trời mưa nhiều.

Trên đường về thị xã Bến tre, chúng tôi phải qua bến phà Hàm Luông, khi chúng tôi đang đứng đợi phà thì có một người tàn tật bán vé số mời chúng tôi mua, chúng tôi không mua nhưng tặng ông một số tiền, chúng tôi có hỏi ông nhà ở đâu vì chúng tôi muốn tặng ông một ít tiền, nhưng khi biết ông ở khá xa bến phà, nên chúng tôi bèn viết cho ông địa chỉ của chúng tôi  và chỉ ông đường đi đến nhà để chúng tôi có thể giúp ông nhiều hơn.  Ngày hôm sau, ông đến nhà chúng tôi với một người hàng xóm, ông hàng xóm nầy nghe ông kể chuyện nên tình nguyện chở ông đi.  Ông nói tên ông là Cất, ông là cựu quân nhân, bi thương nên trở thành tàn phế, vợ bỏ, hiện giờ ông đi bán vé số sống qua ngày, ở trọ nhà với người ta, mỗi ngày ông ráng để dành 4000đ để trả tiền nhà.  Chúng tôi gửi ông $100 để ông có một ít vốn thêm  dễ mua bán, ông mừng lắm.  Ngòai ra chúng tôi còn đề nghị ông viết thư nói rõ hoàn cảnh bị thương tật của ông để chúng tôi đem thư của ông qua bên Úc gửi cho hội thiện nguyện cựu quân nhân giúp đỡ thêm cho ông.

Về Chương Thiện, qua hội chữ Thập Ðỏ giới thiệu, chúng tôi có đến thăm cháu Thảo, cháu Thảo năm nay cũng trên 20 tuổi, nhưng bị có tật từ lúc mới lọt lòng mẹ, cháu không thể ngồi hay đi đứng gì cả, chân tay cong queo, chi biết trườn qua lăn lại, nhưng rất biết nói chuyện, thật dễ thương.  Mẹ mất sớm, chỉ còn ba và hai cha con đang ở đậu với gia đình của người cô của cháu Thảo.  Về vấn đề ăn uống, Thảo có thể tự múc lấy mà ăn, nhưng những vấn đề khác thì ba Thảo phải giúp đỡ cháu. Vì thế, ba Thảo chỉ lẩn quẩn ở nhà mà lo cho chaú nên chẳng có làm ăn gì  được nên đời sống của 2 cha con rất khó khăn, chúng tôi có gửi cho anh  Tiền, ba của cháu Thảo $100 để anh lo thêm cho cháu.  Ở Chương thiện, chúng tôi có nghe kể về gia cảnh của chị Trinh, nhà rất nghèo, chồng thì bệnh hoạn, con thì laị đông, chị có đưá con trai đầu lòng tên là Nhân, học rất giỏi, vi gia đình chị ở xã Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang khá xa, hơn nữa chúng tôi lại phải về Sài Gòn, nên chúnh tôi có cho địa chỉ của chúng tôi ở Sài Gòn để chị đem hồ sơ xin bảo trợ học vấn cho cháu Nhân.  Chúng tôi đã gặp chị Trinh và cháu Nhân ở Sài Gòn và cũng  có nhận hồ sơ xin đựơc bảo trợ học vấn của cháu Nhân, chúng tôi đã gửi tặng chị Trinh và gia đình chị số tiền $100 để giúp đỡ cho gia đình chị.

Cũng trong chuyến về lần nầy, chúng tôi có đem về khoảng hơn 4kg thuốc cảm cúm, đau nhức, đó là do nhã ý của dì ba Chương đã tặng cho Vovicare để đem về cho 5 cơ sở từ thiện mà Vovicare đang bảo trợ hàng tháng, đó là:

• cơ sở của chị Phạm thị Ðơn với hơn 30 cháu vừa tàn tật, vừa bụi đời và mồ côi
• cơ sở của trường mù Bừng sáng của thầy Ðào khánh Trường lo cho khoảng 40 trẻ  em bị khiếm thị có nơi ăn chốn ở và được đi học tới nơi tới chốn.
• cơ sở của chững trẻ em bi khiếm tật do soeur Huê đảm trách
• cơ sở ở Ðịnh Quán và
• cơ sở ở Ðạt Lắc.

Chúng tôi có đến 3 cơ sở đầu tiên vì những cơ sở nầy đều ở tại Sài Gòn để thăm và tặng thuốc cùng với bánh kẹo cho mấy em.  Có đến nơi mới thấy tấm lòng bác ái của soeur Huê, của thầy Trường và cuả chị Ðơn.  Soeur Huê điều hành một trường dạy mấy trẻ em câm và điếc ở bên Thị Nghè, nhìn thấy mấy em nhỏ ráng tập nói rất là khó khăn thật là cảm động, mấy em nói đớt, tuy dù rất khó nghe nhưng các em chịu khó uốn éo cáí miêng theo lời các cô giáo mới thấy được sự chịu thương chịu khó của các cô, vì khi các em nhỏ mới nhập học không hề phát ra được âm nào. Còn thầy Trường, dưới sự nuôi dưỡng và dạy dỗ của thầy, hơn 40 em bị khiếm thị có được nơi ăn chốn ở và được đi học chữ cũng như học đàn và một số nhạc cụ khác, lần nầy chúng tôi trở lại thăm thầy, thầy nói chuyện rất cởi mở và vui vẻ, riêng chúng tôi cũng vậy, được gặp lại thầy, thấy thầy vẫn khỏe như hơn một năm rưởi trước đây, chúng tôi rất mừng.  Chúng tôi có đến thăm chị Ðơn và mấy cháu bụi đời và không có cha mẹ, chị đã thay đổi chỗ ở tất cả là năm nơi khác nhau kể từ lần đầu tiên chúng tôi đến thăm chị ở trong một ngõ hẻm thật sâu ở đường Nguyễn Tri Phương,  Lần nầy chị mướn được một căn nhà ở trong hẻm của đường Cách Mạng tháng tám, quận Tân Bình, chị đang nuôi dạy hơn 30 em, có em bị tàn tật phải di chuyển bằng xe lăn, có em bị mù cả 2 mắt vậy mà đang học ở một trường Cao Ðẳng và có cả những em bé mới có 2 hay 3 tuổi bị cha mẹ bỏ hoặc  là mồ côi, thấy mấy em bé nầy nằm ôm nhau ngủ khèo trên một chiếc chiếu được trải ở dưới đất, thật là xúc động.  Chúng tôi có gửi cho chị thêm $100 để chị sắp xếp cho chỗ ở mới nầy ( chị mới dọn về chỗ mới nầy khoảng 2 tuần thì chúng tôi đến thăm).  Cái khó khăn của chị là mâý ông công an phường khi biết chị làm việc thiện thì hạch sách đủ điều, bắt phải là điều kiện nầy hay là điều kiện kia, nếu không thì không được làm, thế là chị phải bồng trống di tản hết nơi nầy dến nơi khác và mỗi khi đến một chỗ mới là phải kiếm trường ghi tên cho các em đi học, thật là vất vả cho chị.

Còn riêng 2 cơ sở ở xa, chúng tôi gửi thuốc lại cho chị Tư, để chi tư đưa cho họ, vì mỗi tháng, 2 cơ sở nầy có gửi người về Sài Gòn,  và mỗi lần về họ đều ghé qua nhà của anh chị tư.  Nhân tiện đây chúng tôi cũng muốn nói là  nhờ có anh chị tư, ba má cuả Tài, rất là sốt sắng và đầy nhiệt tình, nên mọi việc làm củaVovicare gíup đỡ những trẻ em nghèo và hiếu học cũng như những cơ sở từ thiện ở VN được trôi chảy.  Riêng chúng ta, những anh chị em đã từng hoặc chưa từng góp phần phụ giúp cho Vovicare làm được những việc giúp đỡ cho các em ở bên nhà có điều kiện được cắp sách đến trường và được học hành tới nơi tới chốn , rất mong là các anh chị em cùng đâu lưng, sát cánh với Vovicare để chúng ta có thể làm tốt hơn như là bảo trợ học vấn cho nhiều em hơn.

HH
 


___________________________________________


Những mẫu chuyện bên lề
 
1/ Ông già kỳ lạ.

Vào cái ngày mà  tôi đưa anh Tuấn ra hội chợ Tết để phát quảng cáo cho ngaỳ Gánh Hàng Tình Thương, sau đó thì tôi đi làm, công việc của tôi là lái xe bus,vào đêm hôm đó, khoảng 9 giờ tối, tôi rước một ông khách có dáng dấp rất kỳ lạ, vừa bước lên xe là ông đã vỗ vai tôi rồi cười ha hả giống như là đã quen thân nhau từ lâu rồi, thấy ông là người cao niên nên tôi cũng tỏ vẽ kính trọng chào hỏi, sau vài câu xã giao ông lên tiếng khuyên tôi một vài điều về đời sống cá nhân và kêu tôi nên tiếp tục làm việc từ thiện, tôi chưa kịp nói gì và cũng hơi ngạc nhiên là tại sao mà ông lại biết tôi đang làm việc từ thiện thì ông lại nói thêm: “ Tôi thấy cậu là người đạo đức nên nhắc cho cậu nhớ”. Khi đó tôi bèn hỏi lại: “Làm sao mà bác biết cháu là người đạo đức?”. Ông lại cười ha hả và trả lời: “Tôi nhìn tướng cậu thì thấy đúng ra cậu đã chết rồi, nhưng mà nhờ vào công việc từ thiện mà cậu đang làm đó nên cậu mới còn ngồi đây mà lái xe, nhưng mà tai nạn của cậu chưa có hết, khi nào gặp lại tôi sẽ giải cho cậu”. Tự nhiên trong đầu tôi nghĩ “Chắc mấy ông thầy bói muốn kiếm ăn.” Dường như đoán được ý nghĩ của tôi, Ông nói thêm: “Tôi không lấy tiền bạc gì hết, có cái gì cậu cho tôi ăn cái đó là được rồi.” Tôi vốn không tin mấy vào chuyện bói toán, mê tín nhưng cũng hỏi lại: “Chẳng hay bác ở đâu?” Ông trả lời: “Tôi sống rày đây mai đó không có chổ ở nhất định.” Tôi lại hỏi: “Chẳng hay Bác tên gì?” Ông trả lời: “Tôi thứ 10, tên Sữu.” Nói xong ông lại cười ha hả rồi vổ vai chúc phúc cho tôi nhân dịp đầu năm rồi từ giả xuống xe.

Nếu như công việc làm của anh chị em chúng tôi quả thực có phước đức như vậy thì các anh chị trong ban “Hỏa đầu quân” của chị Hanh mới thật sự là những người đã bỏ ra công sức, tạo ra đồng tiền nuôi các em mồ côi nơi quê nhà. Tôi xin được chia xẽ câu chuyện trên đây cùng các anh chị em đã góp công của cho ngày “Gánh Hàng Tình Thương 2003”.

        Sơn - Ðặng.
 

Hãy cho đi cái mà bạn có. Đối với ai đó, thì món quà ấy mang một ý nghĩa sâu sắc mà bạn không ngờ (Give what you have. To someone,it may be better than you dare think.)
HENRYWADSWORTH LONGFEELLOW
Gió Mát Cuối Tuần


 
Lo lắng không cần thiết
Diễn viên hài kịch nổi tiếng Oho Reutter có một lần đi chơi, đi qua một nghĩa địa ở ngoại ô Berlin. Thấy người ta đang vận chuyển gạch ngói, tò mò ông hỏi họ định xây gì ở đây vậy? Người thợ trả lời "Cái hàng rào nghĩa địa đã mục nát nên xây tường để thay thế".
Oho Reutter hỏi: "Xây để làm gì. Điều đó không cần thiết. Những kẻ nằm bên trong nghĩa địa, chắc chắn không thể đi ra. Còn những kẻ ở ngoài nghĩa địa cũng không muốn vào trong đó ".

Lý sự
Trong phiên tòa ly dị, bà vợ nói:
- Tôi đề nghị được quyền nuôi con, dù sao tôi cũng mang nặng đẻ đau.
Ông chồng phản đối:
- Giả sử có một người nhét đồng xu vào máy tự động bán nước giải khát và thu được một lon Coca. Vậy lon Coca thuộc sở hữu cái máy hay người bỏ đồng xu?
- ???

Một hiện tượng, hai nhận xét
Một gia đình nọ đi tắm biển. Thấy thằng con trai 15 tuổi của mình đứng ngây ra ngắm một cô gái đẹp bà vợ tủm tỉm hích ông chồng rồi nói:
- Con trai mình đã lớn rồi đấy!
Không thấy hồi âm, bà ta quay lại thì thấy ông chồng cũng đang bị một bộ bikini khác hợp hồn. Nhéo một phát rõ mạnh vào sườn lão ta, bà gắt:
- Này! ông đừng có mà trẻ con như thế!

Nội công
Tí nói Tèo: - Nè Tèo, sáng qua tớ thấy ông kia to con, khoẻ mạnh, ổng vận nội công rồi cầm nguyên trái dừa khô đập vô đầu.
- Hay quá vậy! Rồi sao nữa?
- Đầu ổng bể chớ sao. Ổng xỉn mà!
 


Câu Chuyện Ngụ Ngôn
 
TIẾNG VỌNG RỪNG SÂU
Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh một khu rừng rậm. Lấy hết sức mình cậu hét lớn: “Tôi ghét người”. Từ khu rừng có tiếng vọng lại: “Tôi ghét người”. Cậu hoảng hốt quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không hiểu vì sao từ trong rừng lại có người ghét cậu.
Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: “Giờ thì con hãy hét thật to: Tôi yêu người”. Lạ lùng thay, cậu vừa dứt lời thì có tiếng vọng lại: “Tôi yêu người”. Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: “ Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận lại điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con”.
UYÊN HOÀNG HẠC (dịch)
 
 
THƠ                                Dáng xưa

Nhớ em quá những chiều  mưa tầm tã
Nhớ dáng em lơi lã tóc mây bồng
Nhớ em nhiều, nhiều lắm những đêm đông
Ôi nỗi nhớ mênh mông dường vô tận
Nhớ dáng em những đêm dài trống vắng
Cây yêu đương đã trĩu nặng trái sầu
Xa em rồi đời có nghĩa gì đâu
Chỉ còn lại một mãnh sầu tơi tả
Nhớ dáng em trong nắng chiều êm ả
Khi em cười đôi má đỏ hây hây
Khi em đi hương theo gió nhẹ bay
Và em nói tiếng ngân dài réo rắt
Em đẹp nhất lúc cười duyên đưa mắt
Mắt đa tình ôi sóng mắt giai nhân
Mắt có lần vương vấn nét bâng khuâng
Ðã nhỏ lệ cho một lần tiễn biệt
Ta để hồn lạc vào đôi mắt biếc
Tìm dáng em trong mòn mõi cô đơn
Xa em rồi có nỗi buồn nào hơn
Ðời hoang vắng như hành tinh xa lạ
Sương chưa rơi sao hồn nghe buốt giá
Gió chưa lên sao bão nổi trong lòng
Ðêm vẫn mơ về trong cõi mộng
Ân tình còn đọng lệ dư âm.

                                                                  Sơn-Ðặng.

VOVIGARDEN RA MẮT.

Vovigarden sẽ  ra mắt trình làng với buổi triển lãm, trưng bài cây kiểng do các mầm non của Vovigarden thực hiện.
- Ðịa điểm: Sào huyệt Vovisoft.
- Ngày: 25/10/2003. (Thứ bảy).
- Giờ : Từ 4pm cho đến khuya.
Kính mời quí thầy cô và các anh chị em đếm tham quan và ủng hộ.
Vovigarden kính mời
__________________________________________________________________
   ----------  Trụ Sở Vovisoft : 948 Woodville Road, Villawood 2163  NSW,  Australia
   ----------  Ðiện thoại :         (02) 9725-6718 (sau 7:00pm)  hay mobile: 0402-943-447
   ----------  Mạng Chỉ :          www.vovisoft.com


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.198.134.32    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1315325 hits  This page: 1315428 hits Page generated in: 0.0625 secs Webmaster