HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 8 (12/2000)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)
Bản Tin số 39 (01/2017) ̣


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 8
Ngày 16/12/2000

Lá thư tin tức của gia đình VoviKungFu và Vovisoft

Tin tức Vovisoft
    Ðầu năm 2000, Vovisoft hoàn tất việc chuyển toàn bộ Website từ VPS qua Unicode. Việc nầy làm đà cho các hoạt động của Vovisoft. Đến tháng 3/2000 Thầy Vanny So tình nguyện mở lớp "Tìm hiểu Computer Hardware" và "MSWindows 98". Từ đó sanh ra các lớp MSOffice 2000 cho đến bây giờ. Sau khi Thầy Xương kết thúc khóa Frontpage 2000 thì Thầy Giác mở lớp "English for the professional" mỗi chiều thứ bảy và Thầy Hiếu hằng tuần dạy Java. Khi lớp Java sắp chấm dứt thì từ tháng 9/2000 Thầy Tín bắt đầu mở các lớp "MCSE Windows2000 Server".
1. Lớp English của Thầy Giác thì tiếp tục trường kỳ kháng chiến không biết chừng nào mới hết chữ. Nó hay ở chỗ hàng tháng có thêm học viên mới và nhất là có tỷ lệ học viên phái nữ cao nhất.
2. Lớp MSOffice 2000 thì bây giờ có cả một ban giảng huấn đàng hoàng dưới sự lãnh đạo của Thầy Hinh và Thầy Linh. Nhân dịp nầy chúng ta mới khám phá ra những nhân tài tìm ẩn trong vòng anh em Vovisoft.
3. Lớp MCSE thì rất hào hứng vì Thầy Tín vốn là tay chuyên trị Multimedia nên kỹ thuật trình bày trong lớp đã nâng tiêu chuẩn dạy của Vovisoft lên một bực. Vì MCSE có đến 4 chứng chỉ mà có nhiều người lỡ dịp học lớp Windows2000Server nên có lẽ đầu tháng 3/2001 ta sẽ khai giảng một khóa Windows2000Server mới. Dĩ nhiên người dạy không phải là Thầy Tín. Việc chuẩn bị cho các kỳ thi MCSE là một kinh nghiệm mới cho chúng ta. Nay Vovisoft đã thu thập rất nhiều tài liệu để trang bị cho các học viên.
4. Lớp Vỡ Lòng Visual Basic 6 cuối năm nay (26-28/12/2000) sẽ do ba Thầy Hồng, Hảo và Tài phụ trách. Thầy Hồng sẽ lo phần chuẩn bị bài trên PowerPoint. Qua sang năm lớp VB6 chỉ kéo dài khoảng 6 tháng. Ngoài cách học thông thường nhấn mạnh vể thực hành, các học viên cũng sẽ được luyện thi lớp Designing And Implementing Desktop Applications With Microsoft Visual Basic 6.0 (70-176) Hai lớp Căn Bản và Cao cấp sẽ do hai Thầy Tài và Hảo đảm trách. Trong năm 2001 cũng sẽ có lớp hàm thụ VB6 để các học viên ở xa cũng có thể theo học được.
5. Lớp Web Development và các kỹ thuật Tin học tân tiến sẽ khai giảng khoảng tháng 4/2001. Thầy Hiếu, Thầy Xương và Thầy Hồng sẽ dạy ASP, Dynamic HTML, XML và VisualBasic.Net.
    Về Hardware thì các anh chị em nhóm MCSE đã hoàn tất việc xây dựng một mạng gồm 3 Wins2kServer và các Wins2kProfessionals. Mạng nầy đóng vai trò rất quan trọng trong việc huấn nghệ các thành viên Vovisoft. Đầu năm 2001 chúng ta sẽ có một powerful computer để làm Webserver.
    Sự thành công trong năm 2000 là do tinh thần đóng góp tích cực của rất nhiều anh chị em về công sức lẫn tài chánh. Vovisoft quả thật là một nhóm self-help, mọi người tận tình giúp đở lẫn nhau, không hiềm khích hay nghi kỵ. Trong năm mới chúng ta sẽ tập trung hoàn toàn vào Microsoft products. Chủ lực là mạng Windows 2000 Server/Professional. Kèm theo là Webserver chạy IIS5.0 với ASP3.0, ASP+. Các ngôn ngữ chính là VB6, VisualBasic.NET, VBScript và XML. Web chữ Việt thì dùng Unicode.

Hoa Anh Ðào
    Trong Lão Tử Ðạo Ðức Kinh, câu cuối cùng của chương ba mươi ba, là : " Tử nhi bất vong giả thọ" Theo nhà văn Huỳnh Kim Quang dịch giả quyển " Ðức Ðạo Kinh " của Lão Tử, do Viện triết lý Việt Nam và Triết học thế giới xuất bản năm 1994 tại California, dịch là " Người chết mà không bị lãng quên là trường thọ". Theo tôi thì dịch giả Huỳnh Kim Quang đã liễu nghĩa câu văn vô cùng uyên áo nầy . Bởi vì theo triết gia Phạm công Thiện thì tất cả những dịch giả Ðông, Tây ngay cả Việt Nam đều dịch là " Người chết mà không mất là trường thọ". Ai chết mà không mất ? Chỉ có người chết mà không bị lãng quên mới thật sự gọi là trường thọ. Làm thế nào chết mà không bị lãng quên ?
    Tôi nghĩ có hai lối hiểu ý nghĩa của câu văn. Lối hiểu tích cực, thì một người có tác phẩm, tài năng hoặc công nghiệp gì nổi bật, để lại cho hậu thế thì không bị lãng quên. Tra cứu sách vở chúng ta thấy cũng nhiều. Lối hiểu thứ hai tuy có vẻ tiêu cực nhưng tĩnh diệu, sâu xa hơn là những người âm thầm đóng góp công sức mình để xây dựng cho hậu thế, để hậu thế còn hiện hữu trường tồn tốt đẹp thì mới thật là trường thọ. Mặc dầu vô danh nhưng mới thật sự là Hữu danh vì đó là không phải là danh thường của người đời. "Danh khả danh phi thường danh". Những danh tướng như Trần Hưng Ðạo, Lý thường Kiệt, Quang Trung.. đã bao phen đứng lên chống ngoại xâm, giữ vững bờ cỏi, bảo vệ nòi giống, tạo nên những công nghiệp lẫy lừng. Các Ngài thật sự là trường thọ. Nhưng nghĩ cho cùng các vị nầy nếu không có sự đóng góp sinh mạng của bao chiến sĩ vô danh thì công nghiệp của các Ngài không thể thành tựu và chúng ta cũng không có một quê hương gọi là Việt nam. Ôi bao chiến sĩ vô danh, qua bao thế hệ đã đóng góp công sức và sinh mạng của mình để cho dân tộc trường thọ.
    Nhưng nói đến những chiến sĩ vô danh không phải chỉ nói đến những thanh niên tuấn tú đã xông pha ngoài lằn tên mũi đạn mà còn nói đến những người mẹ, người chị, người vợ.. đã âm thầm dâng hiến những đứa con, người anh, người em, người chồng; tình yêu và hạnh phúc của mình cho đại cuộc. Qua bao thế hệ, quý vị đó đâu có danh, đâu có công nghiệp để trường thọ, mà " phi thường danh" đó, " trường thọ" đó, đã bàng bạc trong lòng những thế hệ mai sau. Tất cả những vị đó đã thể hiện Danh và trường thọ trong tinh thần " Vô vi".
    Những chiến sĩ vô danh, những người mẹ, người chị, người vợ đó.. đóng góp mà không ai biết, đóng góp cho công nghiệp vĩ đại mà xem như không đóng góp gì hết, như vậy mới thật là đóng góp, mới thật sự là trường thọ. Triết lý Vô vi đã bàng bạc trong lòng dân tộc Việt Nam qua bao thế hệ. " Làm mà như không làm gì hết, nhưng không việc gì là không làm". Chỗ Dụng của cái Không thì vô cùng. Không gian, không có hình tướng chưa bao giờ hiện hữu mà chứa hằng hà tinh tú, hằng vạn lớp mây trời, dù vậy chưa bao giờ giữ lại một sợi mây nào. Cửa nhờ trống không mà ta mới ra vào được. Cái ly, cái chén nhờ trống không mà ta mới rót nước, bới cơm được. Hiểu được chỗ Dụng của cái không là hiểu được tinh thần Vô vi của Lão Tử.

Sở dĩ phải đề cập đến tinh thần Vô vi là vì chuyện cây hoa Anh đào.
    Anh bạn tôi có hai cây hoa Anh Ðào rất đặc biệt, mỗi hoa có 6 cánh đôi, màu hồng phấn tuyệt đẹp. Anh nói với tôi là khi anh mua nhà, người chủ trước đã trồng sẵn trước sân. Thấy cây đặc biệt anh tìm đến nhiều nursery để mua mà không có. Nhiều lần anh chiết ra nhưng đều thất bại. Bỗng một hôm anh nói với tôi, anh phát giác ra rằng trên đường kẻ nứt của driveway, cạnh vách tường nhà anh có một cây con rất giống cây hoa Anh đào. Tôi khuyên anh bứng ra trồng thử. Mấy năm sau anh vui mừng tiết lộ, đúng là cây hoa Anh đào loại anh có sẵn trước sân. Sau đó anh cứ thắc mắc, nói với tôi là tại sao trên kẻ đá nứt "tự nhiên" mọc lên được cây Anh đào quý hiếm mà anh rất thích. Tôi cười bảo anh :
        - Làm sao tự nhiên đựợc. Chỗ đó phải có một hạt giống thì mới mọc lên cây chứ.
        - Nhưng tôi có gieo bao giờ đâu? Mà chỗ kẻ đá khó khăn, hiểm hóc lại mọc lên được mới lạ!
        - Tôi đoan quyết với anh là chỗ đó phải có một hạt giống, mặc dù tôi không biết tại sao. Có thể do chim ăn làm rớt. Có thể do gió bay mang tới. Có thể vì một lý do nào đó. Còn kẻ đá khó khăn, hiểm hóc, nhưng đủ điều kiện sức nóng, đất, hơi ẩm v.v..thì nó mọc được. Khi đầy đủ nguyên nhân và điều kiện thì hạt giống mọc lên, không cứ là một cây Anh Ðào tuyệt đẹp hay một cây thuốc độc chết người.
    Sau đó tôi nêu lên cho anh bạn thí dụ trường hợp của Vovisoft. 
        - Năm năm trước đây chưa ai nghe nói đến một nhóm dạy computer gọi là Vovisoft. Bỗng một hôm vì lý do nào đó không ai biết được Thầy Lý Hồng Tuấn có ý định mở một lớp nhỏ, dạy computer cho một số cho chị em, đã học tốt nghiệp ở các trưòng nhưng chưa có việc làm, có cơ hội bồi dưỡng thêm để tìm việc. Có thể Thầy Tuấn vì lòng thương người, hoặc vì có óc xã hội, thấy hoàn cảnh khó khăn của số anh chị em. Nhưng Thầy có ý nghĩ tốt là Thầy đã gieo một hạt giống tốt. Rồi Thầy đem ý nghĩ đó bàn với Thầy Hồng là một Guru về computer, lại là người có lòng quãng đại và tinh thần phục vụ vô vụ lợi của một Mục sư.
    Sau đó Thầy Tuấn bị tai nạn qua đời. Nhưng hạt giống đã gieo. Thầy Hồng đem việc đó bàn với Thầy Giác và Thầy Nhẫn. Thầy Giác là người thấm nhuần đạo Từ Bi. Nội một tên Giác là anh cũng biết thầy thuộc nền tảng của một gia đình giàu lòng bố thí và hiểu lý nhân quả. Thầy cũng là một Guru về computer. Thầy Nhẫn là một Guru về khoa học, có lòng quãng đại và tâm giúp đở. Ba ông Ðốc tờ đồng ý xúc tiến việc mở lớp dạy miễn phí. Hạt giống đã gieo đúng mảnh đất tốt có đầy đủ đất, độ ẫm và hơi ấm. Thế là lớp học thành hình lấy tên là Vovisoft.
    Mới đầu lớp học chỉ có vài người, dạy tạm ở gagrage của những học viên, sau nhiều lần dời đổi, nay định cư ở nhà anh Sơn với đầy đủ phương tiện phòng ốc và máy móc. Một số những anh chị em học trước kia, nay đã có việc làm tốt đẹp. Và với chiều hướng đang tiếp tục thêm người sẽ có việc làm trong tương lai. Anh chị em sau nầy có thành đạt thì nhớ ơn quý thầy đã bỏ công hướng dẫn, lại càng nhớ đến thầy Tuấn. Thầy Lý Hồng Tuấn mặc dầu không còn nữa nhưng thiện ý của thầy đã gieo một hạt giống lành và cây Vô vi đang đơm hoa kết trái, đó cũng là tinh thần:" Tử nhi bất vong giả thọ".
    Tôi quên nói với anh, ngoài những cơ duyên chính là quý Thầy ở trên, còn có những trợ duyên nữa là một số những anh chị em kỹ sư trẻ sau khi có việc làm, quay lại phụ với quý Thầy tiếp tục dạy những lớp sau hoặc bồi dưỡng cho hững học viên khác như Thầy Xương, Linh, Hão , Hiệp , Vũ , Tài , Tín , Hằng, Bạch Trí.. Ngay cả những vị đang đi làm, nhưng thấy việc phải, cũng vào tiếp một tay với nhiều tuyệt chiêu như Thầy Hiếu và tôi nghĩ trong tương lai sẽ còn nhiều người nữa.
    Ðó là những vị chính danh, còn công đức của những vị ẩn danh không phải là ít. Như anh Sơn chủ nhà, cho mướn cái phòng mỗi tuần mấy chục bạc mà đã upgrade mấy lần: sửa phòng, lót gạch, làm pagola, lót gạch sân..cải tiến liên tục tốn kém không ít . Chưa kể tới những sự phiền phức như party mỗi cuối tuần, ồn ào làm phiền hàng xóm, rác ruởi nhiều phải đổ, dọn dẹp, rất nhiều sự khó khăn và phiền toái cho anh. Ðã vậy mà bản thân anh còn giúp set up máy móc cho anh chị em có phương tiện để học. Nếu không vì tinh thần Vô vi của anh thì có lẻ Vovisoft không định cư tại đó được đến ngày hôm nay.
    Trong sự hình thành của Vovisoft còn phải kể đến sự đóng góp của các bậc hiền nội, những chiến sĩ vô danh nhưng công đức không phải nhỏ. Như chị Tú đã bỏ nhiều công lo tổ chức những bửa ăn rất cực nhọc bồi dưỡng cho anh chị em. Cô Nga, Cô Hồng, chị Mai đã cáng đáng việc nhà với tinh thần rất Vovi để quý Thầy có thì giờ lo dạy học. Nếu không vì tinh thần Vô vi của các hiền nội hổ trợ thì quý thầy không thể bỏ vừa công sức, thì giờ ngay cả tiền bạc để lo xây dựng Vovisoft. Chưa chắc đã dễ tìm được những bậc hiền nội có tinh thần thông cảm, rộng lượng như vậy.
    Thấy tôi hơi dài dòng anh bạn chận lại hỏi:
        - Từ chuyện cây Anh đào anh chuyễn sang nói nhiều về Vovisoft là cớ làm sao?
    Tôi cười trả lời :
        - Như anh biết đó. Cây Anh đào từ khi mà một hạt giống tình cờ mới nẩy mầm, cho đến khi trổ hoa lá xum xê như ngày hôm nay là do nhiều yếu tố trợ duyên. Vovisoft cũng vậy. Mỗi mảnh kiến thức mà anh chị em thu thập được, để sau nầy có việc làm tốt, xây dựng đời sống hoặc cải tiến hiểu biết, phục vụ đời sống là do sự đóng góp công sức ngay cả tiền bạc của quý Thầy hoặc quý vị hữu danh hoặc ẩn danh như tôi đã đề cập. Cây Vovisoft đã nhờ rất nhiều yếu tố trợ duyên để đâm bông kết trái như ngày hôm nay. Thế mà tôi đọc trên web site của Vovisoft, có bài Thầy Hồng nhắc nhở một số anh chị em nhớ đóng tiền hội viên. Anh chị em mỗi tuần chỉ đóng năm đồng để nào trả tiền nhà, tiền điện thoại, web hosting và mua nhiều dụng cụ set up máy móc cải tiến việc học. Ngay cả projector thầy đã ứng tiền ra mua rồi mà danh sách đóng góp dán trên tường vẫn lác đác như lá mùa Thu.
    Quý Thầy vì tinh thần Vô vi không ngại công sức, thời giờ, ngay cả tiền bạc phục vụ cho anh chị em, thì tôi nghĩ: một số anh chị em cũng vì tinh thần Vô vi mà nhớ đóng góp đầy đủ lệ phí hội viên. Ðóng góp mà không thấy mình đóng góp, đóng góp mà như không thấy đóng góp, nhưng không việc gì là không đóng góp, như thế mới thật là đóng góp Vô vi. Chúng ta cùng nỗ lực trợ duyên để cây Vovisoft được tươi tốt và lớn mạnh. Ðã là hội viên của Vovisot thì phải hiểu ý nghĩa Vô vi. Một chữ ngắn gọn, đơn giản nhưng ý nghĩa rất thâm sâu và cao đẹp. Bởi vì một ý nghĩ, một lời nói, một việc làm dù nhỏ nhưng vẫn tác dụng dây chuyền vào cái toàn thể. Một hạt giống đã gieo, thì với thời gian khi đủ yếu tố trợ duyên sẽ đâm chồi nẫy lộc. Một hạt giống sẽ sanh ra hằng vạn hạt giống khác. Một cái cây thì không đáng kể gì hết nhưng một khu rừng thì lại là một chuyện khác.
    Nếu theo truyền thống Vô vi thì một số anh chị em học hỏi được gì, giúp đở cho những anh chị em khác và cứ như thế mà tiếp tục, thì có gì ngăn cản chúng ta có những khu rừng bát ngát...
    Mai sau khi nước Việt Nam tốt đẹp, trường tồn thì dù là hữu danh hay ẩn danh chúng ta cũng đã là một người sống trong tinh thần " Tử nhi bất vong giả thọ" mà cái trường thọ ở đây không phải là của bản thân mà là của nòi giống Việt Nam, xuất phát từ triết lý Vô vi mà bây giờ bắt đầu là Vovisoft, Center of Excellence.
    Một năm nữa sắp đến với chúng ta. Trước thềm năm mới, kính chúc quý thầy Thân, Tâm An Lạc và tất cả anh chị em của Vovisoft đạt được nhiều thành quả học tập và may mắn.

Thầy đồ.

Cách tập Dịch Cân Kinh
    Có nhiều cách để tập Dịch Cân Kinh (DCK). Cách tập hiệu quả nhất là đến học với các thầy tại Vô vi kung fu. Dưới đây là 1 cách tập dành cho các bạn mới làm quen với DCK. Để mường tượng về DCK bạn hãy liên tưỏng đến là giống như quả lắc đồng hồ, đong đưa tới lui, nhịp nhàng không bao giờ biết mệt, chán. Quả lắc ấy vẫn đong đưa theo quán tính không bị chi phối bởi hoàn cảnh chung quanh.
    Bước thứ nhất:
        * Ðứng thẳng bàn chân bấu xuống đất như chân cọp, giang chân bằng hai vai trong tư thế thảnh thơi. Hãy mĩm cười vài lần cho đến khi bạn cảm nghiệm đầu, vai và toàn thân bắt đầu thư giản.
        * Để đầu lưởi chạm vào vòm trên trong miệng, răng kề răng, môi kề môi, hít vào ra bằng mũi.
        * Khi hít vào từ từ chuyển 70 % trọng lượng cơ thể lên gót chân, khi thở ra từ từ chuyển 70 % trọng lượng cơ thể lên đầu ngón chân. Những lỗi thường vấp phải: khi chuyển trọng lượng, gót hay ngón chân nhấc lên khỏi mặt đất. Thực hành bước thứ hai khi bạn hoàn tất bước nầy.
    Bước thứ hai:
        * Cánh tay, bàn tay, ngón tay để thẳng dọc theo thân mình. Lòng bàn tay hướng về phía sau.
        * Khi hít vào 10 ngón tay hướng ra phía trước làm gần thành 90 độ với cổ tay . Khi thở ra 10 ngón tay hướng về phía sau hay làm ngược lại lần hít vào. Lưu ý: chỉ dùng lực ở cổ tay và cánh tay vẫn để thẳng theo thân mình.
    Bước thứ ba:
        * Khi hít vào chuyển cả cánh tay về phía trước khoảng 30- 45 độ so với nách và 10 ngón tay hướng phía trước. Làm ngược lại khi thở ra. Điều quan trọng là vô tấn cổ, để giữ cho xương sống thật thẳng khi cách tay di động. Và thở bụng đều hòa. Những lỗi thường vấp phải là: khi chuyển cổ tay lên xuống, cùi chỏ bị cong. Làm nhanh quá. Hít vô tay đưa ra phía sau hay ngược lại. Hoặc thở ngực. Hay bả vai gồng cứng. Nên nhớ khi tập DCK chỉ có phần cổ tay, bả vai và cổ chân di động. Toàn thân còn lại giữ thẳng và thư giản. Khi tập đến đây là bạn vừa hoàn tất phần hình của DCK.
    Bước thứ tư:
    Tập trung tư tưởng hay phần bóng của DCK. Có nhiều cách. Thử xem cách nào hợp với bạn.
1. Cảm nghiệm lực di chuyển ở đầu ngón tay. Hít vào lực chạy vào, thở ra lực chạy ra ở đầu ngón tay. Hay cảm thấy như đang ôm hai quả bóng khí trong lòng bàn tay.
2. Cảm nghiệm một điểm nặng ở giửa hai chân mày. Lấy điểm này bằng cách: cắn răng nhè nhẹ cùng lúc hít vô hay dung 2 mắt nhìn lên điểm này. Khi lấy được điểm nặng rồi, mĩm cười để hàm răng thư giản. Dùng điểm này để tập trung khi hơi thở ra vào.
3. Tập trung ở đỉnh đầu khi hơi hít thở.

4. Tập trung theo âm thanh. Tiếng 'âu- i' hoặc 'ao-i' ngân vang (giống như tiếng côn trùng kêu). Hay tiếng 'ôm-ăm' kéo dài. Khi nghe quen rồi dùng đỉnh đầu để nghe.
    Hình và bóng hòa nhập là bạn đang vào DCK. Nên tập mỗi ngày, ít nhất là 10-15 phút để có hiệu quả.

Phạm Minh Tùng 9/2000

Những nổi niềm yêu dấu
Quê nhà gió lộng mù sương
Chút quà chia xẻ thân thương tình này
Cho tà áo trắng tung bay
Cho chân sáo nhỏ thơ ngây đến trường.


    Ngày tựu trường năm đó quả là một ngày trọng đại trong cuộc đời học sinh của tôi, tôi đã phải từ giả mái trường làng thân yêu của bậc tiểu học để qua Sài Gòn tiếp tục cho bậc Trung học. Ngày đầu tiên theo Mẹ đến trường, tất cả những gì của Sài Gòn đối với tôi đều quá mới lạ, mặc dù quê hương của tôi, vùng An Khánh, Thủ Thiêm chỉ cách SaiGon có 1 con sông. Từ những tòa nhà nguy nga đồ sộ cho đến xe cộ qua lại tấp nập đã tạo cho tôi 1 cảm giác thích thú có pha lẫn 1 chút gì sợ sệt trong đó.
    Vào một buổi sáng đẹp trời, như thường lệ, tôi ôm cặp tung tăng đến trường, vừa bước chân lên khỏi bến đò Thủ Thiêm, đến bến Bạch Ðằng thì bất thình lình có 1 ông già chận tôi lại, sau khi hỏi thăm về gia cảnh và tình trạng học vấn của tôi Ông nói: "Con có thích học trường Tabert không? Thầy sẽ bảo trợ cho con vào đó học." Tôi ngần ngừ chưa biết phải trả lời như thế nào thì Ông đã nói tiếp: "N?u con không thích h?c tru?ng Tabert thì Th?y s? xin cho con vào tru?ng Võ Tru?ng To?n..." Tôi ngạc nhiên nhìn ông già có mái tóc bạc phơ đã xưng Thầy và kêu tôi bằng con với giọng điệu trầm ấm đầy tình thương yêu như cha tôi đã từng xưng hô với tôi, tôi không biết Ông là ai nhưng với khuôn mặt và ánh mắt hiền từ đó tôi không cảm thấy sợ hải mặc dầu chuyện xảy ra quá đột ngột. Tôi biết Ông muốn giúp đỡ tôi, nhưng SaiGon đối với tôi còn mới lạ quá, và tôi cãm thấy lo sợ nếu như có 1 điều gì thay đổi trong cuộc đời học sinh của tôi trong lúc nầy, tôi bèn do dự đáp: "Thầy cho con về hỏi ý Ba con." Ông già gật đầu đồng ý. Vài hôm sau Ông chận tôi lại và hỏi tôi đã quyết định chọn trường nào chưa, tôi đã ngập ngừng thưa với Ông là tôi không muốn đổi trường! Lần này thì đến phiên Ông ngạc nhiên vì sự từ chối của tôi, Ông hỏi đi hỏi lại mấy lần, nhưng tôi vẫn giữ ý định là muốn tiếp tục học trường cũ. Mãi đến mấy năm sau tôi mới biết Ông chính là Hiệu trưởng trường Tabert và tôi đã dại dột bỏ qua 1 cơ hội hiếm có mà biết bao học sinh thời bấy giờ hằng mơ ước! (*)
    Ngôi trường Ðức Tín mà Ba Má tôi dã chọn cho tôi là một trường Ðạo nằm trong khuôn viên xinh xắn của 1 nhà thờ ở góc đường Hai Bà Trưng. Ðiểm nổi bật nhất trong lớp của chúng tôi là 2 chị em của cô bạn trưởng lớp. Xuân Chi và Thủy Tiên, cả 2 đều học giỏi và với cái nhìn của bọn con trai chúng tôi thì 2 cô nàng rất xinh đẹp trong bộ đồ đầm đồng phục, nhất là cô chị, được tất cả các thầy cô yêu mến! Một số nam sinh tìm cách lấy lòng để được làm thân với 2 cô nàng, riêng tôi thì đã tự biết thân phận của mình như thế nào rồi, nên tôi cứ "phớt tỉnh ăng lê" xem như không hề quen biết, mặc dù tôi biết rằng trong lớp, cô chị Xuân Chi chỉ gườm có mình tôi mà thôi. Lý do cũng dễ hiểu, bởi vì môn toán của tôi quá xuất sắc, giờ toán đối với tôi thật là thú vị, ngoài những bài tập thông thường, Thầy toán còn cho làm những bài tập mà chúng tôi gọi là toán chạy. Ông ra 1 đề toán và chỉ chấm điểm cho 5 học sinh nào nộp bài đầu tiên mà thôi, bài đầu tiên nếu trúng thường được Ông cho với số điểm tối đa là 20/20, còn những bài sau chỉ được 19 hoặc 18/20 mà thôi. Và dỉ nhiên là Xuân Chi và tôi thường xuyên tranh nhau để dành lấy số điểm 20/20 đó.
    Ngược lại với môn toán, môn Pháp văn đối với tôi quả là 1 cực hình! Có lẽ không 1 học sinh nào đã học Pháp văn mà có thể dở tệ hơn tôi được nữa, tôi không hiểu tại sao tôi lại không thể nào nhớ nổi 1 câu tiếng Pháp, những từ ngữ xa lạ và lộn xộn đó đối với tôi quả là 1 mớ bòng bong rối nùi không tài nào gở nổi! Trong khi Xuân Chi thì khỏi nói, thầy Pháp văn thường chuyện trò với cô nàng bằng tiếng Pháp, cô nàng nói chuyện bằng giọng Pháp dòn tan như bắp ran làm cho bọn con trai chúng tôi phải phục lăn ra đất.
    Trong khi điểm toán của tôi trong kỳ thi Ðệ Nhất Lục Cá Nguyệt là 19/20 thì điểm của môn Pháp văn là 5/20! Có lẽ Thầy Pháp văn còn nương tay, chớ thật ra bài thi của tôi chỉ đáng được 1/20 mà thôi. Gần đến ngày thi Ðệ Nhị Lục Cá Nguyệt, Thầy Pháp văn không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng được sự ngu dốt quá ư là đặc biệt của tôi nữa. Một hôm Ông kêu từng học sinh lên trả bài, tôi hồi hộp lo lắng, cứ mong cho tiếng chuông giờ ra chơi chóng vang lên để Ông không kịp kêu đến tên mình, nhưng mà cuộc đời không như ước mơ, tôi là người được Ông chiếu cố sau cùng. Tôi ngập ngừng, ấp úng trả lời bậy bạ những câu hỏi của Ông, và chuyện gì đến đã phải đến, Ông bắt tôi quỳ thẳng lưng trên ghế và với chiếc roi mây to tổ bố mà Ông đã chuẩn bị sẳn, Ông thẳng tay quất vào bắp vế của tôi 3 roi đau điếng, chiếc quần sọt đồng phục không đủ dài để có thể che chở cho tôi 1 phần nào trước 3 lằn roi ác nghiệt đó! Nhưng cái đau của 3 lằn roi rướm máu đó không đau bằng cái đau tủi nhục đang rướm máu trong tâm hồn non dại của tôi. Tôi tức tưởi khóc và cứ để cho đôi dòng lệ tủi nhục đó lăn dài trên má! Ðến giờ ra chơi mấy đứa bạn nghịch ngợm bu lại, vừa chế nhạo vừa cười cợt trên sự đau khổ của tôi, tôi cứ mặc cho bọn chúng. Nhưng rồi 1 sự việc xảy ra mà tôi và bọn chúng không thể nào ngờ trước được, Xuân Chi đã ra mặt bênh vực cho tôi, chỉ 1 câu nói của cô nàng thôi, cả bọn con trai đang vây quanh tôi đã nín khe và lẳng lặng bỏ đi chổ khác chơi! Tâm tư tôi được xoa dịu phần nào, tôi ngó cô nàng mà lòng thầm biết ơn. Và đó cũng là lần đầu tiên mà tôi biết được cái uy quyền của phái đẹp.
    Hôm đó vừa về đến nhà, tôi đã khóc thật nhiều và nhất định đòi nghĩ học cho bằng được, Ba tôi nhỏ nhẹ kêu tôi ngồi xuống, và sau khi hỏi rỏ đầu đuôi câu chuyện, Ông bắt đầu nói cho tôi nghe về cái quý của sự học, Ông kể cho tôi nghe về cuộc đời bất hạnh của Ông là không được cắp sách đến trường như những đứa trẻ khác, Ông đã phải tốn biết bao là công lao, tự học lấy để có thể đọc và viết được như ngày nay... Và cuối cùng Ông nói niềm mơ ước của Ông là tôi phải được học hành cho đến nơi đến chốn. Thế là hôm sau tôi đành phải đau khổ mà vác cái bộ mặt đưa đám của tôi đến trường! Ðến giờ ra chơi, tôi không tha thiết gì cả, chỉ đăm chiêu ngồi trong lớp nhìn ra, xem những đứa bạn đang vui đùa ngoài sân 1 cách hồn nhiên vô tư lự. Nhưng tôi không phải chịu đựng sự cô đơn đó lâu hơn nữa! Xuân Chi đã đến với tôi, cô nàng khéo léo hỏi thăm và cuối cùng cô nàng đã chỉ cho tôi cách nào để học Pháp văn cho dễ. Những ngày sau đó chúng tôi đã dễ dàng trở nên 1 đôi bạn thân thiết, mấy thằng bạn khỉ gió, chết bầm lúc trước đã từng chế nhạo tôi, bây giờ chúng nhìn tôi một cách ganh tức. Xuân Chi thường dạy Pháp văn cho tôi vào những giờ rảnh hoặc giờ ra chơi, thỉnh thoảng cô cũng có hỏi tôi về toán, nhưng tôi nghĩ là cô chỉ hỏi để cho tôi khỏi bị tự ái mà thôi, vì tôi biết rằng môn toán, cô không kém tôi là mấy. Tôi không hiểu tại sao mới từng tuổi đó mà Xuân Chi lại có thể khéo léo đến như thế! Tôi có nghe nói là con gái khôn trước con trai 2 tuổi, nhưng tôi nghĩ không phải là 2 tuổi, mà phải là 4 hoặc 5 tuổi mới đúng!
    Kỳ thi Ðệ Nhị Lục Cá Nguyệt môn Pháp văn năm đó, không biết vô tình hay cố ý mà Xuân Chi lại ngồi kế bên tôi, trong khi cô nàng viết lia lịa thì tôi cứ cắn bút ngó trần nhà! Khi làm được chừng nữa bài, Xuân Chi ra dấu bảo tôi "cọp dê" bài làm của cô nàng, thấy tôi ngần ngừ cô nàng đá nhẹ vào chân tôi ra dấu bảo nhanh lên kẻo không kịp giờ. Tôi không còn thì giờ để suy nghĩ nữa, thể diện của 1 thằng con trai đã được tôi tạm dẹp nó qua 1 bên và tôi chép lia lịa từ bài làm của cô nàng. Sau đó tôi và cô nàng đã lấy làm thích thú vì công trình "cọp dê" được hoàn tất 1 cách tốt đẹp với số điểm của tôi là 17/20. Khi viết những dòng nầy tôi biết là lúc đó tôi và Xuân Chi đã lầm to khi nghĩ rằng mình đã qua mặt được Thầy Pháp văn! Ông đâu có ngu dốt như tôi mà không biết rằng tôi là 1 học sinh dốt đặc về môn Pháp văn, làm sao mà tôi có thể làm được 1 bài thi xuất sắc như thế, hơn nữa bài làm của tôi và bài của Xuân Chi lại giống nhau y hệt! Nhưng tại sao Ông không nói gì cả mà lại cho tôi số điểm 17/20? Phải chăng Ông có phần nào hối hận khi đã lở ra tay quá nặng đối với tôi? Hay là vì cô học trò xinh xắn mà Ông từng thương mến? Vì nếu xét kỷ ra thì tội "cọp dê" và tội cho "cọp dê" cũng đều ngang ngữa như nhau.
    Tôi không nhớ rỏ là tại sao trong niên học năm sau, Ba Má tôi lại cho tôi chuyển sang học trường Bồ Ðề? Có lẽ tại vì học phí của trường Ðức Tín quá cao hay sao đó mà Ba Má tôi không đủ khả năng cho tôi tiếp tục! Và từ đó cho đến nay, tôi không còn có cơ hội để gặp lại Xuân Chi nữa, nhưng tôi đã không phụ lòng của cô với kết quả là tôi đã hãnh diện lãnh phần thưởng danh dự toàn trường của lớp Ðệ Tứ (Lớp 9) mà riêng môn Pháp văn tôi đạt được với số điểm trung bình là 16/20 và kỳ thi Tú Tài II toàn quốc năm 1972 điểm Pháp văn của tôi là 17/20, bằng số điểm mà năm nào cô đã cho tôi "cọp dê" bài thi của cô. Nếu biết được điều nầy chắc hẳn Xuân Chi sẽ vui mừng biết mấy!
    Không biết Xuân Chi có thắc mắc là tại sao tôi lại không tiếp tục học trường Ðức Tín nữa và tại sao tôi không hề liên lạc với cô sau niên học năm đó? Còn riêng tôi thì mãi cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu là tại sao tôi lại có thể làm lơ như vậy được? Tôi vẫn có thể đến trường Ðức Tín để thăm Xuân Chi dù rằng tôi đã học ở trường khác kia mà? Tại sao tôi lại không nghĩ ra được điều đó? Ba ngọn roi mây của Thầy Pháp văn chưa đủ để khai thông cái đầu óc tăm tối của tôi hay sao? Hay là tại vì từ đầu tôi đã nghĩ rằng tôi không xứng làm bạn với Xuân Chi? Hay là vì tự ái của tôi quá lớn? Hay là tôi quá nhút nhát? Hay là có 1 cái gì đó đang tiềm ẩn trong tiềm thức của tôi mà tôi chưa tìm ra được? Nhưng có lẽ hình bóng của Xuân Chi vẫn còn tồn tại đâu đó trong vùng ký ức sâu thẳm của tôi để sau này tôi đã có những vầng thơ qua bài Nhũ Lòng.
Mây gió hững hờ qua kẻ lá
Cám ơn em sưởi ấm một đoạn đời
Cám ơn người đã ban chút tình thương
Khi chiều xuống còn vương màu cỏ úa
Nắng ấm vỗ về
Gió mưa gọi nhớ
Nụ cười em muôn thuỡ
Mang nhớ thương sưởi ấm chút niềm đau
Gặp nhau ngần ngại câu chào
Sợ hồn si dại lạc vào mắt em
Ngập ngừng như thuỡ mới quen
Cũng chừng ánh mắt mà thèm cô đơn
Ðêm về gió lộng em dỗi hờn
Nụ cười héo hắt môi son nhạt màu
Nhìn nhau xa lạ
Tâm hồn anh băng giá
Có sưởi được lòng em lúc giá băng?
Chẳng dám cùng em câu ước hẹn
Nhũ lòng cố nén nổi bâng khuâng.

   
Tôi chưa kịp hoàn tất chương trình Ðại Học thì miền Nam thất thủ, việc học của tôi lở dở từ đó, tôi và 1 số đông người đã phải ra chợ trời để tìm kế sinh nhai, trong đó có cả các Thầy Cô của tôi! Bảy năm trời lặn hụp trong trường đời, mánh mung, giành giựt..., ba chìm bảy nổi, tôi thật sự biết được thế nào là cuộc Ðời như Ðức Khổng Tử đã từng thốt lên: "Nhân vi nan! Nhân vi nan!" Phải rồi "Làm người khó lắm! Làm người khó lắm!" Nhất là làm người trong hoàn cảnh xã hội của VietNam trong mọi thời đại. Năm 78 tôi đã dành dụm được 1 số vốn kha khá và tôi cùng gia đình bắt đầu tìm đường vươt biên, đến năm 82 cuộc vượt biên thành công và chúng tôi đã được định cư ở Úc. Vừa đến Úc tôi hăng hái tìm đến các trường xin ghi danh học lại, nhưng với số vốn Anh văn ít ỏi và hoàn cảnh gia đình, tôi đành phải chọn giải pháp đi làm, tôi ngậm ngùi vì đã không hoàn thành được tâm nguyện của Ba tôi, nhưng tôi biết rằng Ông đã rất hãnh diện về tôi và Ông không trông mong ở tôi 1 điều gì hơn nữa!
    Ông vẫn viết thơ đều đặn cho tôi, trung bình mỗi năm 4 lá, mỗi lá thơ Ông đều có đánh số thứ tự. Một hôm tôi nhận được thơ của Ông báo tin đứa em gái của tôi vừa mất sau 1 cơn bạo bịnh! Lá thơ ngắn ngủi chỉ có vài dòng và 1 bài thơ 4 câu song thất lục bát. Mặc dù đau buồn trước tin đứa em gái của tôi vừa mới mất, nhưng tôi thật sự không ngạc nhiên lắm vì tôi đã biết được rằng cuộc đời nầy vốn rất vô thường và cái vô thường đó có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào! Cái mà tôi ngạc nhiên là bài thơ của Ông, Ông chưa từng bước chân vào 1 trường lớp nào cả mà Ông có thể thốt ra những vần thơ như thế, những vần thơ diễn tả một cách sâu sắc nổi đau đớn của Ông khi đứa con gái thân yêu không còn trên cõi đời nầy nữa!

Mưa nặng hạt tre oằn phủ gốc
Tre khóc măng tre khóc tình đời
Tre cùng măng rụi tả tơi
Trông gì nức mục đâm chồi nữa đâu!

   
Mãi cho đến bây giờ tôi vẫn còn bồi hồi xúc động mỗi khi đọc lại mấy vần thơ của Ông, và tôi biết được rằng với ý chí và khả năng của Ông, nếu có điều kiện đi học Ông sẽ là 1 học sinh xuất sắc.
    Sau khi chính thức vào làm cho Bưu Ðiện Úc, tôi nghĩ rằng việc học của tôi đến đây là chấm dứt cho đến khi tôi gặp được thầy Hồng. Ngày 4/3/1988 tôi lại có dịp hăm hở cắp sách đến lớp. Lớp học là garage nhà anh chị Việt, thầy Hồng đã dạy cho tôi và 29 học viên khác 1 môn học mà tôi cho là rất khó và mới mẻ đối với tôi, đó là môn programming, Visual Basic, cái đầu đã đặc sệt của tôi lại có dịp hoạt động trở lại. Sau 1 năm trời đèn sách tôi đã hoàn tất chương trình của Thầy, mặc dù không phải là 1 học viên xuất sắc nhưng có lẽ Thầy cũng đã hài lòng một phần nào về kết quả mà tôi đã gặt hái được, sau đó tôi cũng có tham gia 1 vài project mà Thầy đã lãnh để cho anh em chúng tôi có cơ hội thực hành, lấy kinh nghiệm.
    Ðầu năm 2000, sau chuyến đi VN về, vừa đi làm vừa bận lo suy nghĩ về tổ chức VoviCare, mục đích giúp đở cho người già và trẻ em mồ côi cùng bảo trợ học vấn cho những trẻ em nghèo nhưng có tinh thần hiếu học ở VN, tôi đã lơ là việc học trong khi 1 số các bạn khác đang náo nức cùng nhau học hỏi để thi lấy bằng MicroSoft... thấy tôi cứ lêu bêu không chịu lo học hành thầy Hồng đã khuyên tôi nên cố gắng tiếp tục học, lấy được cái bằng MicroSoft thì cơ may tìm được 1 việc làm nhẹ nhàng, thoải mái và sau nầy sẽ làm được nhiều việc lớn hơn, lời khuyên của thầy rất thực tế và hữu ích cho tôi, tôi biết được rằng không khi nào Thầy nói khơi khơi, mỗi khi nói Thầy đều có 1 dự thảo về điều đó rồi. Thầy muốn tôi hội nhập vào công việc của computer, như vậy thì sau nầy tôi mới có đủ khả năng phụ Thầy phát triển VoviSoft, không phải chỉ lo dạy cho giới trẻ ở Úc không thôi, mà còn có thể phát triển về tận quê nhà. Như thầy Tài đã từng nói với tôi: "Cho người ta con cá không quý bằng dạy người ta biết cách câu cá." Lời nói quá chí lý của người bạn trẻ! Từ hơn 20 năm qua, thầy Hồng đã làm công tác thiện nguyện, từng giúp đở cho biết bao người kém may mắn và những năm gần đây, Thầy đã phát triển công việc từ thiện đó bằng cách dạy cho người ta biết cách câu cá chứ không phải chỉ cho người ta cá không mà thôi.
    Nhưng có lẻ không ai biết khả năng của mình bằng mình, "Ngũ thập tri thiên mạng" , năm mươi tuổi biết được mệnh trời, biết được cái phần số mà ông trời đã dành cho mình, và hơn nữa tôi không có được cái hào khí của Nguyễn Công Trứ; Trong đêm tân hôn cô dâu hỏi: "Năm nay chàng được bao nhiêu niên kỷ?" Nguyễn Công Trứ đã mạnh dạn trả lời: "Ngũ thập niên tiền nhị thập tam." Ba mươi năm về trước anh chỉ mới có 23 tuổi thôi. Thật là khí khái, 73 tuổi rồi mà tâm hồn vẫn còn tươi trẻ như thuỡ hai mươi ba!
    Không biết đến bao giờ tôi mới có được cái khả năng dạy người ta câu cá như quý Thầy! Thôi thì làm chuyện lớn không được thì làm chuyện nhỏ, không dạy câu cá được thì tìm cách giúp đở những ai có khả năng có được cơ hội học cách câu cá, đó là công việc bảo trợ học vấn cho trẻ em nghèo hiếu học ở VietNam, chút quà gởi về quê nhà để cho tuổi trẻ VietNam hiểu được rằng những bậc đàn Anh, đàn Chị đi trước đã không ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn mong cho chúng có được cơ hội học hành để sau nầy có được 1 tương lai tươi sáng. Chẳng biết rồi đây VoviCare có làm nên được tích sự gì không, nhưng tôi biết chắc rằng tôi sẽ không bao giờ đơn độc, vì quanh tôi còn có quý Thầy, còn có quý Bạn với tấm lòng yêu thương bao la để cho những tà áo dài còn tha thướt tung bay, để cho những đôi chân sáo nhỏ còn tung tăng, vui đùa trước sân trường trong những ngày nắng ấm.

SonDang
Sydney, ngày 29/11/2000

(*) - Tabert là 1 trường tư thục nổi tiếng nhất SaiGon, dạy chương trình Pháp, học phí rất cao. - Võ Trường Toản là 1 trường công lập lớn rất khó vào, chỉ tuyển toàn những học sinh giỏi.

Bàn về Vô vi...
    Ở xứ nọ, có một chàng kia, đang ngày hai buổi đi làm, bổng một ngày bỏ sở; vợ nhà thấy chàng nghỉ ở nhà bất tử bèn hỏi; "Cớ sao đang work, bổng nghỉ ngang xương dậy". Chàng bảo: "Thầy ta dạy: làm cũng như không làm. Ta nghe lời thầy nên nghỉ, có gì là sai?" Vợ không nói gì, chỉ ra sân: " Vậy thì bữa nay rảnh rang cắt cỏ giùm". Tới chiều, vợ đi shop về, thấy cỏ còn phất phơ như cũ, bèn hỏi; chàng trả lời: " Cỏ cắt rồi, tuần sau lại mọc nữa, trời mưa lại có khi cao hơn. Thầy ta bảo: không làm cũng như làm". Vợ bảo thôi thì đi trả mấy cái bills". Chàng lục lọi trong túi áo, túi quần, lẩm bẩm: "Thầy nói: Có cũng như không! Tiền với bạc, thôi trả bằng bankcard cũng vậy". Tới bữa cơm, vợ không dọn. Chàng nghĩ: " Ờ ăn cũng như không, ăn cơm như ăn mì gói. Thầy dạy đừng có chấp... Miễn sao công phu đầy đủ." Rồi chàng tiếp tục công phu, hết ngồi, lại nằm, hết nằm, lại ...ngủ. Nghĩ rằng: Ngồi cũng thở, nằm cũng thở, ngủ cũng thở. Thầy đã dạy: Làm mà cũng như không làm vậy... vậy. Một tuần trôi qua. Như chớp. Chàng một sáng nọ, nhìn mình trong gương, rồi bần thần tự hỏi: "Ta giống Bồ Đề Đạt Ma, hay Bồ Đề Đạt Ma giống ta". Chàng ở Vovisoft. Ai có muốn gặp, xin hỏi thầy Tùng!

Đọc sách dùm bạn.
   
"Vô vi không phải là không làm, nhưng là làm tất cả các việc trên thế gian này, mà vẫn giữ tâm không động. Tương tự như không làm vậy, không coi rằng có người làm, có việc làm, và cũng không coi có người thụ nhận hậu qủa của việc làm đó.
    Trong phương pháp xử thế, Lão Tử dạy rằng" Xử vô vi chi sự, hành bất ngôn chi giáo". Lấy vô vi mà xử sự, lấy bất ngôn mà hành giáo. Vô vi là cố gắng đừng can thiệp vào việc riêng tư của thiên hạ, càng nhiều bao nhiêu, cành hay bấy nhiêu.
    Trong đạo tranh đấu, vô vi lấy nhu thắng cương, lấy nhược thắng cường và hơn nữa lấy cái không tranh mà thắng(bất tranh nhi thiên thắng) một cách vẹn toàn.

Biết thắng người là hữu vi
Biết thắng mình là vô vi

    Vô vi giúp ta tiêu diệt cái bản ngã của mình. Theo đạo rồi thì càng ngày càng bớt. Bớt rồi bớt nữa bớt cho đến vô vi. Nghĩa là tự bỏ những gì phiền phức đa đoan của văn minh giả tạo, đã làm che lấp cái chân tánh cái đạo nơi lòng mình...

Thu Giang Nguyễn Duy Cần
"Lão Tử Tinh Hoa"

Cảm tưởng của một hội viên
..."Sếp ạ, giá chúng ta biết được đá, mưa và hoa nói gì, có thể chúng gọi... gọi ta... mà ta không nghe thấy. Bao giờ thì con người mới chịu mở rộng tai để lắng nghe, hở sếp? Bao giờ thì chúng ta mới mở to mắt để nhìn? Bao giờ mới, Mở rộng tay ôm lấy tất cả - đất đá, mưa móc, hoa lá và con người?...   AILEXIS ZORBA

    Thưa thầy Hồng! Lời đầu tiên thầy cho phép em nói rằng việc thầy đang làm cho Vovisoft hay Vovikungfu, là thầy đang mở rộng tay ôm lấy tất cả - đất đá, mưa móc, hoa lá và con người...Có lẽ nhờ tình yêu thương, thầy thấu hiểu nỗi đau của con người và nhất là sự mất mác lớn lao của những người Việt "lạc xứ", mà thầy cùng những thầy khác đã khỡi dựng nên Vovisoft từ những ngày đầu nhiều vất vả, gian nan duy trì được cho đến ngày hôm nay.
    Chúng em, những kẻ thật sự may mắn được trở thành học viên của Vovisoft. Ở đây em không những học được kiến thức về Computer, và English do thầy Giác giảng dậy, ngoài ra với sự cảm nhận của riêng bản thân em, bên cạnh những giờ căng thẳng về programming, thầy luôn luôn kèm những lời nhắn nhủ về lẽ sống, thầy không biết sự thắp sáng vô tình đó đã khai thông được nhũng ý niệm mập mờ về cuộc sống chỉ chực vụt tắt trong em.
    Em lấy làm tiếc vì không được học programming từ đầu để có khái niệm cơ bản, nên nhiều khi "nghe thầy giảng mà như nghe tuồng" nhưng dù sao đi nữa thì em cũng không chịu thua, em sẽ tham gia khóa học vào dịp Noen này.
    Nhắc đến thầy em không thể không nhắc đến thầy Giác, thầy Xương, Thầy Tài, thầy Hảo và Anh Bình... Các thầy đều hết lòng cho Vovisoft. Hình ảnh thầy Giác đi dạy địu thêm "baby". At times bố dạy ở trên con ở dưới "xướng" theo... có lẽ chỉ có người Việt mới làm được như vậy. Em cứ hình dung không biết giờ nào thầy Giác dành cho quấy bột, gặt tã... giờ nào cho "phu nhân" và giờ nào để soạn bài, vì mỗi buổi lên lớp là thầy chẩn bị rất tỉ mỉ, công phu để cung cấp cho học viên có một nền tản vững chắc về cấu trúc ngữ pháp cũng như cách hành văn trong tiếng Anh.
    Những dòng cuối cùng xin cảm tạ tấm lòng của các thầy và xin chia xẻ cùng tất cả bạn học viên của Vovisoft. Tôi hy vọng chúng ta đều tìm thấy nơi đây như gia đình, và mỗi chúng ta đều có ý thức xây dựng cho Vovisoft ngày một vững mạnh. Như các cụ có câu "Đất lành chim đậu", nơi đây sẽ là nơi quần tụ của những người con đất Việt.

Xin Chúc các bạn ngủ ngon và hãy mơ về gia đình Vovisoft.

Đêm 28/08/00
Hương Lê

Hy Vọng
Trải xuống dòng sông
Đã năm mươi năm cha tôi dệt tấm thảm của người
Bằng ánh mặt trời, bằng nước
Nhưng cứ dệt gần xong những con chim núi lại tha chúng bay về phía hoàng hôn.
Những giấc mơ chạm vào bóng tối.

Trãi xuống dòng sông đã bốn lăm năm mẹ tôi dệt tằm
Khăn của người bằng nước trăng đêm dính vào những vì sao lấp lánh
Rồi bay trên những đám mây mềm về biển lúc bình minh
Nơi những giọt sương đêm hát bài ca trên cát.

Tôi sinh ra trên dòng sông
Và sẽ chết đi trên dòng sông
Không còn tấm thảm của cha
Không còn chiếc khăn của mẹ
Chỉ còn ánh mặt trời và nước trăng đêm
Trải nỗi cô đơn bao bọc lấy cuộc đời.
Đi suốt tuổi thơ tôi là con tàu mầu trắng
Mộng du trôi qua khát vọng ngôi làng
Cây gạo cô độc một mình bên bến nước
Và đêm đêm lặng lẽ khóc một mình
Nước mắt người tan cháy ánh sao khuya.

Bao nhiêu chuyến tàu qua bấy nhiêu hy vọng đã căng buồm
Mỗi chuyến tàu đi qua tôi ngất ngây như người say nắng
Và vô vọng gào lên: Chào mặt trời màu trắng!
Dội tiếng nước sông không một lời đáp lại
Chỉ dòng sông thiêm thiếp giữa trưa hè

Và chỉ lúc đó
Trong đường kính giới hạn của mặt trời tôi nhìn thấy
Một con tàu vùn vụt lao đi với sức mạnh khủng khiếp khiếp trong mình.

Báo cáo Vovicare
CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ HỌC VẤN CHO HỌC SINH NGHÈO Ở VN
    Nhằm tạo điều kiện cho những trẻ em nghèo nhưng có tinh thần hiếu học ở Việt Nam, Vovicare có tổ chức chương trình bảo trợ học vấn như sau:
1.-Ðiều kiện để các học sinh được bảo trợ:
          - Nghèo
          - Ngoan
          - Hiếu học
2.- Cách thức bảo trợ:      
        a.- Dài hạn:
          - Mỗi tháng 20 đô Úc cho mỗi học sinh. (Khoảng $150.000 VN) Có thể đóng hàng tháng, quí hoăc năm.
          - Mỗi đợt bảo trợ ít nhất là 1 năm.
          - Người bảo trợ có thể ngưng bảo trợ bất cứ lúc nào nếu thấy không còn thích hợp.
          - Người bảo trợ được tự do liên lạc trực tiếp với học sinh được bảo trợ để biết kết quả học vấn qua thư từ hàng 6 tháng hoặc 1 năm ...    
     b.- Ngắn hạn:
           - Có thể đóng góp bất cứ lúc nào, ít nhiều tùy lòng hảo tâm.
3.- Cách thức chọn học sinh để được bảo trợ:
     a.- Từ các hội từ thiện:
          Hiện VoviCare đang liên lạc với 1 số cơ quan từ thiện ở VN như Christina, chưong trình Hiểu và Thương, Jimmy Phạm... (*) để nhờ những cơ quan nầy cung cấp những học sinh hội đủ điều kiện được bảo trợ.
     b.- Từ con em hoặc người thân của những người đã bảo trợ:             
          Mỗi hội viên đã bảo trợ cho 1 học sinh rồi, có thể đề nghị 1 học sinh nghèo, ngoan, hiếu học từ thân nhân của mình để VoviCare tìm người bảo trợ.
4.- Liên lạc:
          Quý vị mạnh thường quân muốn ghi tên bảo trợ theo chương trình trên, xin liên lạc:   
          - Anh Việt      truongtv@hotmail.com         9153 7241
         - Anh Sơn      vsdang@hotmail.com           0411251389
         - Thầy Giác    GT@EMIA.com.au                9831 6878
         - Thầy Tài      tangvinhtai@hotmail.com     0416 06725
         - Anh Tuấn    tuan_h_v_ngo@hotmail.com  9786 4280                      

 TM. VoviCare 
Sơn-Ðặng

 (*) Mời quí vị đọc bài "Những đứa trẻ trên thiên đường Hà Nội"      http://www.vovisoft.com/vovicare/index.htm

Danh sách Quí vị Mạnh thường quân bảo trợ học vấn cho học sinh nghèo ở VN.

BẢO TRỢ HỌC VẤN ÐỢT I
1.- Anh Ngô Tuấn               Bảo trợ cho Lê Chiêu Thanh
2.- Thầy Giác                     Bảo trợ cho Lê Hoàng Thắng
3.- Anh Samuel Lương        Bảo trợ cho  Ngô Phùng Hải Quan
4.- Bích Nhi, Thúy Nhi         Bảo trợ cho Nguyễn Thanh Bình

BẢO TRỢ HỌC VẤN ÐỢT II
1.- Thầy Hồng           (Chờ danh sách học sinh)
2.- Thầy Tài               (Chờ danh sách học sinh)
3.- Anh Sơn Ðặng     (Chờ danh sách học sinh)

DANH SÁCH CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT MIỀN TÂY
1.- Ngô Tuấn                        $ 30
2.- Sơn Ðặng                        $ 20
3.- Huỳnh Khải                     $ 10
4.- Tăng Vĩnh Tài                  $ 50
5.- Giang Trần                      $ 50
6.- Phùng Quốc Tường          $ 20
7.- Phạm Mạnh Hảo              $ 50
8.- Sơn Trần                        $ 20
9.- Hiệp Nguyễn                   $ 30
10.- Ẩn Danh                       $100
11.- Quyên                          $ 20
12.- Thu Hà                         $ 50
13.- Thuý Nga                      $ 20
14.- Thầy Giác                      $100
15.- Chị Hà                           $ 10
16.- Thầy Hồng                     $100
17.- Anh Việt                        $ 20
18.- Thầy Linh                        $ 20
19.- Lộc Lê                           $ 20
20.- Phú Hạnh                      $ 10
21.- Thầy Bình                      $ 50
22.- Thúy Nhi                       $ 25
23.- Bích Nhi                        $ 25
24.- Phạm Mai                     $ 20
25.- Thu Hương                   $ 20
26.- Hằng Trần                    $100
27.- Giang                           $ 50
28.- Thầy Hiếu                     $ 60
29.- Anh Ngọc                      $ 50
30.- Chị Anh                         $ 65
31.- Quỷ VoviCare               $1000
                                    ------------
          Tổng Thu:                $2215  (Hai ngàn hai trăm mười năm đô Úc)

          Ngày 22/10/2000 Quyên góp đợt Nhất

Danh sách Quí vị hảo tâm đóng góp vào quỉ VoviCare vào ngày giỗ Sư phụ Lý-Hồng-Tuấn 3/6/2000.

1/   Thầy Hồng …………………. $100.00
2/   Thầy Giác …………………… $115.00
3/   Thầy Nhẫn …………………. $100.00
4/   Thầy Hảo …………………… $100.00
5/   Thầy Xương ……………….. $ 50.00
6/   Thầy Hiếu ………………….. $100.00
7/   Anh Sơn Đặng ……………. $100.00
8/   Anh Ngọc chị Tuyết …….. $100.00
9/   Anh Hưng chị Hạnh …….. $100.00
10/  Anh Minh chị Hà …………. $ 30.00
11/  Anh Hạnh …………………... $ 10.00
12/  Anh Khang ………………… $ 150.00
13/  Anh Phạm Tùng ………….. $ 20.00
14/  Anh Hải ……………………... $ 50.00
15/  Anh Thành ………………….. $ 20.00
16/  Ẩn Danh ……………………... $ 50.00
17/  Cô Bích Nhi, Thúy Nhi ….. $ 50.00
18/  Anh Cần ……………………... $ 30.00
19/  Anh Huỳnh Tiền ………….. $ 20.00
20/  Anh Quách Hòa ………….. $ 50.00
21/  Anh TTM Giang ……………. $ 20.00
22/  Anh Ngô Tuấn …………….. $ 110.00
23/         ?         ………………….. $  20.00
24/ Anh Sam Lương ............... $ 150.00

                                          ---------------
               Tổng thu:               $1645.00
               Tổng chi :               $    00.00
               Tồn        :               $1645.00

Quyên góp đợt nhì
1.-  Nguyễn thị Anh                         $  50.00              
2.-  Nguyễn thị Anh                         $  30.00               
3.-  Mẹ Thầy Giác                            $ 100.00              
4.-  Thầy Tài                                   $ 100.00              
5.-  Nguyễn Thị Anh                         $  30.00               
6.-  Xuân Sang                                 $400.00
                                                   ____________
              Tổng Thu:                         $ 710.00
              Chuyển sang:                    $1645.00
                                                     ___________
             Tổng Cộng:                        $2355.00
             Chi            :                       $1000.00 (Cứu trợ nạn nhân bảo lụt miền Tây 14/10/2000)
                                                    ____________
             Tồn Quỷ    :                       $1355.00 (Một ngàn ba trăm ba mươi lăm đô Úc)

Nếu có sự sai sót về danh sách đóng góp trên, xin quí vị vui lòng liên lạc Anh Sơn Đặng để tiện việc sửa chửa và sổ sách. Xin chân thành cảm ơn.

Tel: 0411 251 389

Email: vsdang@hotmail.com


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.161.96.152    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1211602 hits  This page: 1211682 hits Page generated in: 0.078125 secs Webmaster