HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 34 (06/2014)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)
Bản Tin số 39 (01/2017) ̣


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 34
Năm Thứ 17 - Tháng 06/2014

Lá thư tin tức của gia đình VoviKungFu - Vovisoft - Vovicare

Trụ Sở Vovisoft : 950 Woodville Road, Villawood 2163  NSW, Australia
Ðiện thoại :         (02) 9153-7241 (sau 7:00pm)  hay mobile: 0416-106-725
Mạng Chỉ :               
www.vovicare.net

VOVICARE THÔNG BÁO
Vovicare hết sức mừng vui trước những kết quả tốt đẹp do các anh chị em thân hữu đã nhiều năm qua trường kỳ ủng hộ chương trình bảo trợ học vấn của Vovicare. Chúng tôi xin tóm lược kết quả tính đến đầu tháng 06/2014 như sau:
    - Học sinh  đang được Vovicare bảo trơ học vấn là 273 em trong số này có 72 sinh viên đang theo học khắp các trường Đại học và Cao đẳng trong nước..
    - Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học hay Cao đẳng hay Chuyên nghiệp trong những năm qua tính đến hôm nay là 111 em. Trong số này đã có một số các em có việc làm ổn định..
Kể từ tháng 9 năm 2013, số tiền bảo trợ học vấn được chuyển đến các em hàng tháng thay đổi theo nhu cầu thực tế với mức ấn định căn bản như sau:
    - Học sinh cấp 1 (từ lớp 1 đến lớp 9)               =  $350.000VN/tháng
    - Học sinh cấp 2 (từ lớp 10 đến lớp 12)           =  $400.000VN/tháng
    - Sinh viên (Đại học hay Cao Đẳng hoặc TC)   = $450.000VN/tháng
Ngoài ra mỗi độ xuân về, mỗi em học sinh đều có tiền lì xì Tết, số tiền này thay đổi do tiền bảo trợ thặng dư trong năm tùy theo hối suất cao hay thấp.

VOVISOFT THÔNG BÁO
Khóa Practical Photography, Lightroom 5 and Photoshop CC with Topaz Plug-ins do Thầy Hiền phụ trách, khai giảng 09 giờ sáng ngày 22/06/2014 kéo dài 10 tuần.
Khoá học hướng dẫn tìm hiểu và thực hành Nhiếp Ảnh với nhiều phong cách khác nhau như: Macro Photography, Flash Photography, Waterfall Photography, Outdoor Portrait Photography, HDR Photography, Panorama, Focus Stack, High Low Key, Multiple Actions ... và sắp xếp, chỉnh sửa hình ảnh qua việc sử dụng các ứng dụng rất quan trọng đối với Nhiếp Ảnh Gia chuyên nghiệp như: Lightroom 5 và Photoshop CC với Topaz Plug-ins để phát triển hữu hiệu và dễ dàng với các thiết kế cài thêm vào Photoshop.
Học viên cần có máy D-SLR và đèn Flash riêng (External Flash) để thực tập trong lớp và các buổi chụp hình dã ngoại.

CHƯƠNG TRÌNH KHEN THƯỞNG CUỐI NĂM HỌC
Nhằm mục đích khuyến khích sự cố gắng học tập và trau dồi đạo đức cá nhân của các cháu. Kể từ năm 2014, Hội Thiện Nguyện Vovicare Úc Châu có Chương Trình Khen Thưởng Cuối năm học theo tiêu chuẩn: Có sự cố gắng vượt bực, liên tục và đạt thành quả tiến bộ đáng kể trong suốt năm học và luôn giử hạnh kiểm tốt.
Có tất cả hai mươi (20) phần thưởng trị giá bằng nhau cho các cháu được chọn. Mỗi phần thưởng trị giá tương đương 100 Úc kim kèm theo Giấy Khen của Vovicare.

THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC SINH HOẠT GIÁO DỤC

Trợ cấp học cụ cho Lớp Mẫu Giáo Tình Thương Buôn Hring (Buôn Mê Thuột)
Theo nhu cầu lớp Mẫu Giáo Tình Thương Buôn Hring niên khóa 2013-2014.Vovicare tài trợ 25.530.000 VN Đồng và Linh mục Nguyễn Sơn đã thực hiện 7.000 quyển vỡ (loại 100 trang), 50 bộ sách và 600 viết bi cấp phát cho các em học sinh sắc tộc nghèo vùng cao nguyên.

Báo cáo Lớp học Hè sắc tộc Cao nguyên năm 2013
Lớp học Hè dành cho các em học sinh sắc tộc tại các làng PlơiBô, K’Mông, PlơiKơdư, Tỉnh Gia Lai do linh mục Nicolas Vũ Ngọc Hải tổ chức hàng năm nhằm giúp củng cố các môn học chính Tiếng Việt, Toán, Anh văn từ lớp 6 đến lớp 11. Đồng thời tạo cơ hội cho các em gặp gỡ trao đổi Văn Hoá giữa các làng với nhau bằng các chương trình phụ trội ban đêm như học Nhạc, học Múa dân tộc, học Đánh cồng chiêng Jrai, học Cắm hoa, xem phim.
Năm rồi 2013, lớp Hè qui tụ được 124 em học sinh, khai giảng ngày 15/6 và chấm dứt ngày 15/8/2013 với số tiền là 21.050.000 VNĐồng do Vovicare đóng góp để chi phi học cụ và lương tượng trưng cho các giáo viên phụ trách.
Lượng giá kết quả:
• Giúp các em lấy lại căn bản, và giúp chuẩn bị các em bước vào năm học mới
• Các em lúc đầu nhớ nhà, nhưng sau đó rất vui, vì có thêm bạn bè từ các làng khác nhau
• Các em còn học hỏi thêm nhiều về những đức tính nhân bản, như biết chu toàn công tác được giao, biết giữ gìn vệ sinh chung, biết sống có trật tự ngăn năp…

Lớp hè và tủ sách làng quê Quảng Nam năm 2013
Cũng như mọi năm, năm rồi 2013, Vovicare vẫn tài trợ toàn phần tài chánh là 21.000.000 VND để duy trì Lớp Hè Làng Quê Quảng Nam từ lớp 6 đến lớp 9, qui tụ hơn 200 em học sinh khắp các vùng chung quanh, khai giảng từ ngày 3/6/2013 và đã kết thúc ngày 29/7/2013. Chương trình Học hè Quảng Nam do Vovicare phát động từ năm 2008 và được Linh mục Phan Đình Lượng, giáo xứ Bình Phong - Tam Kỳ nhận lãnh phụ trách. Sau đó được thay thế bởi Linh mục Nguyễn Ngọc Hiến. 

Về Tủ sách làng quê cho các em học sinh nghèo mượn sách giáo khoa để tự học, năm nay cũng vậy, một số tiền nhỏ 4.000.0000 VND được trích ra để tu bổ sách cũ và mua thêm sách mới. 

THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC ỦY LẠO XÃ HỘI

1- Ủy lạo Xuân tại trại phong Hoa Vân – Đà Nẵng
Ngày 22/01/2014, cũng do cô Ngọc Trâm thực hiện công tác ủy lạo Tết 2014 cho toàn thể bệnh nhân trong trại phong Hòa Vân có thêm niềm vui đầu Xuân.
Tổng cộng gồm 70 phần với số tiền 14.000.000 đồng VN
Chi tiết phần quà như sau: Mì tôm, Dầu phụng, Nước mắm, Mì chính, Đường, Nước rửa tay, Sữa hộp, Bánh kẹo ..v v..
Người đứng thứ 3 từ trái là cô Ngọc Trâm và người đứng thứ nhứt là Chị Diệu Liên, quản trị trại.

3- Ủy lạo Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014 tại Bà Rịa – Vũng Tàu
Chuyến công tác ủy lạo đầu Xuân Giáp Ngọ 2014 do cô Thanh Hằng Sydney đại diện Vovicare đảm nhận. Dưới đây là lời tường thuật của cô Thanh Hằng.
Theo như lịch trình đã sắp xếp, địa điểm mà chúng tôi lần lượt ghé thăm và ủy lạo trong ngày hôm nay 03/02/2014 sẽ là:
1. Trường tình thương Ngãi Giao
2. Chùa Từ Ân
3. Chùa "Tùy Duyên"
11h trưa chúng tôi có mặt tại trường tình thương Ngãi Giao, hình ảnh thực tại của ngôi trường đã cho tôi một ghi nhận khác với những gì tôi mường tượng trên đường đi rằng đây sẽ là 1 ngôi trường có dáng dấp như bao trường học khác. Nơi đây là 1 ngôi nhà thờ tin lành, phía trước là gian hội trường, phía sau có 2 lớp học là nơi giảng dạy cho các em có hoàn cảnh kém may mắn, không có điều kiện tiếp cận với kiến thức.
Theo lời giới thiệu của Mục sư Điểu Thời thì trường đang giảng dạy 2 lớp, 1 lớp cho các em 5 tuổi và 1 lớp cho các em nhỏ hơn, đa phần các em ở đây là con em người sắc tộc thiểu số. Thay mặt hội, tôi đã trao đến Mục sư Thời món tiền bảo trợ tháng 2/2014 của Vovicare cho trường Tình Thương Ngãi Giao là 4 triệu đồng VN và ủy lạo cho các em học sinh và cô giáo nơi đây là 2.5 triệu đồng VN. Tôi cũng thăm viếng hỏi han và trò chuyện với 2 trong số các em học sinh nghèo tại địa phương này đã và đang được hội Vovicare bảo trợ là em Đào Văn Nhân (lớp 9) và Trương Huỳnh Hoa Huệ (lớp 8).
Rời trường Tình thương Ngãi Giao, chúng tôi đến ủy lạo nhà Trẻ Mồ côi chùa Từ Ân.
Chùa tọa lạc trên một khuôn viên tương đối. Theo lời hướng dẫn của Sư Cô trụ trì, chúng tôi đã ủy lạo phát từng lốc sữa đến mỗi em và các cô giáo trong chùa với tổng số tiền là 4 triệu đồng VN. Tuy đây chỉ là phần quà nhỏ nhoi, nhưng nhìn thấy em nào cũng rạng ngời nụ cười trên khuôn mặt, chúng tôi đều cảm thấy ấm lòng. Sau phần phát quà, chúng tôi được hướng dẫn đi thăm từng phòng để biết thêm về sinh hoạt ở đây, cứ 5-6 em ở một phòng và có 1 cô săn sóc. Tại đây cũng hiện đang chăm sóc 6 người già có hoàn cảnh đơn chiếc. Nhân dịp này, thay mặt hội, tôi đã trao đến sư cô trụ trì món tiền bảo trợ dài hạn nhà Mồ côi Từ Ân tháng 2/2014 là 5 triệu đồng VN.
Chia tay với chùa Từ Ân, chúng tôi hướng về chùa "Tùy Duyên".
Đôi dòng xuất xứ tên chùa mà tôi xin tạm đặt là "Tùy Duyên". Phần là vì bảng tên chùa đã bị cuốn mất trong 1 trận bão, phần là vì chúng tôi biết đến chùa do 1 người quen giới thiệu.
Ngôi chùa nằm ẩn mình trong 1 con hẻm nhỏ vùng sâu nên rất ít người biết đến. Nói là ngôi chùa nhưng thật ra nơi đây là một căn tịnh thất khá cũ và đã xuống cấp. Gian chánh điện chỉ vỏn vẹn chừng độ 10 mét vuông, nền nhà chỉ được tráng xi măng sơ sài nhưng lại là nơi trú nắng trú mưa của 22 em mồ côi và vị sư thầy.
Thầy Minh Hòa trụ trì ở đây đã ngoài 60, thân hình gầy gò và còn mang căn bệnh trong người. Với tình thương các em mồ côi bị bỏ rơi, thầy đã âm thầm chăm lo cho các em hàng ngày. Em lớn nhất giờ đang học cao đẳng và em nhỏ nhất chỉ mới 4 tháng tuổi đang bị phát bang. Cứ mỗi ngày, thầy lại dùng chiếc xe "dream" cũ chạy lên chợ để chở về số rau củ cuối ngày sót lại từ các sạp rau, có hôm tới tận 8-9 giờ đêm mà thầy vẫn còn trên chợ. Lại có hôm chiếc xe bị bể bánh, mà thầy không có tiền vá lại phải dẫn bộ để về nhà. Trong người có bệnh nhưng thầy không uống thuốc vì muốn để dành tiền lo cho các em qua ngày. Cuộc thăm hỏi ở chùa tuy ngắn nhưng đã để lại trong lòng chúng tôi nhiều cảm xúc bồi hồi và cảm phục tấm lòng quảng đại của vị sư thầy ở đây. Đây là một dịp thăm viếng tùy duyên, cũng xin quí vị mở lòng trợ duyên cùng vị sư thầy và cứu độ các em mồ côi bất hạnh.
Thanh Hằng

 

 

 

 

NHỮNG CÁNH THƯ HỌC TRÒ
(Viết từ quê hương)

Thư của em Phạm Văn Tài
Em Tài đang học năm thứ 2 Đại học Công nghệ SG ngành Công trường. Hội Vovicare nhận bảo trợ em từ tháng 10/2009 khi em học lớp 10 tại Tam Kỳ. Hiện em được chị Thanh bảo trợ.

Tp HCM ngày 11/01/2014.
 Bà Thanh kính mến,
 Đầu thư con xin chúc bà và gia đình một buổi sáng vui vẻ, ấm áp, một ngày mới tràn đầy may mắn và hạnh phúc.
 Bây giờ là 5 giờ sáng bà ạ , trời Sài Gòn sáng nay lạnh lắm, những cơn gió cuối đông còn vương vấn ùa về, lẫn trong đó là những cơn mưa phùn kèm theo cả những đám sương mù phủ kín tạo nên một không khí se lạnh của mùa xuân đang về.  Trời lạnh như vậy nên tới giờ rồi mà mọi người trong ký túc xá vẫn đang ngủ say trong giấc mơ ấm áp của họ, cũng vì vậy mà ký túc xá bây giờ trở nên yên tĩnh lạ thường, một cái trống vắng và lạnh lẻo đáng sợ.
 Hôm nay con dậy sớm để đi làm bà ạ, trước khi đi làm con muốn tâm sự với bà vài dòng.  Trời lạnh nên hôm nay con mặc áo ấm đi làm, chiếc áo mà 2 năm trước mẹ mua cho con lúc con vào đại học, phải đi học xa nhà. Mặc áo vào con cảm thấy vừa vui vừa ấm áp, không chỉ ấm về cơ thể mà hơn cả đó là sự ấm áp về tâm hồn, một cái ấm trong tình thương bao la, sự quan tâm lo lắng của mẹ, như vậy đối với con là rất ấm rồi bà ạ !
 Bà biết không? Mấy hôm nay khi đi ngoài đường con đều thấy nhà nhà, người người đều mở nhạc xuân làm cho không khí thêm rộn ràng, nhìn những con đường treo đầy hoa và đèn sáng như ban ngày ấy, con lại náo nức bồn chồn muốn về nhà lắm bà ạ...! Nhìn những người bạn con thi xong về quê ăn Tết mà con thèm lắm... thèm được về ngay bây giờ, thèm cái cảm giác ấm áp của gia đình, thèm bửa cơm mẹ nấu ...
 Bà à, hôm trước con cứ nghĩ là xuân năm nay con sẽ không về, sẽ ở lại thành phố đi làm kiếm tiền ăn học, nhìn thấy ở nhà mẹ làm lụng vất vả mà vẫn không đủ tiền ăn, tiền học cho em con, tiền đâu để cho con mua vé tàu về !
 Bà à, "cả năm mới có một cái Tết, dù có khó khăn cũng phải cho con về quê để vui nhà vui cửa" đó câu nói của mẹ con nói với con bà ạ. Đúng vậy, một năm chỉ về được vài lần nên con nhớ lắm. Vậy là Tết năm nay con sẽ về quê bà ạ, được về mái nhà thân thương của mình.
 Trong thời gian này con đang thi bà ạ! có đi làm nhưng con vẫn biết tranh thủ thời gian để học bài thi, con sẽ cố gắng học tốt bà ạ.
 Nhân dịp Tết đến xuân về con chúc cho bà và gia đình có một năm mới phát tài, thịnh vượng, hạnh phúc và bình an.
 Con đã nhận được tiền tháng này 450,000 đồng và đặc biệt là tiền Tết 500,000 đồng, con rất cảm ơn bà đã giúp đở.
Cuối thư, một lần nữa con chúc cho bà và gia đình sức khỏe dồi dào, một năm mới nhiều thành công mới.
Cháu Phạm Văn Tài

Thư của em Đặng Thị  Kim  Xuân
Em học sinh Kim Xuân được Chị Kim Thu bảo trợ  từ tháng 10 năm 2012. Nay em đang học lớp 10 Trung học phổ thông Châu thành tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp ngày 10/01/2014

Cô Thu thương mến,
Con là Kim Xuân đây ạ! Dạo này cô vẫn khỏe phải không ạ? Thời gian trôi qua nhanh thật, cái không khí se lạnh của đất trời đã bao trùm đất Việt rồi cô ơi! Những giọt sương long lanh trong buổi sớm, hòa cùng những tiếng chim ngân vang trong ánh mai đã thay bao lời báo hiệu xuân đã về. Một năm nữa đã sắp phải trôi qua, và con cũng đã trải qua học kì đầu của năm học lớp mười, con cảm thấy hài lòng với kết quả lắm bởi con đã cố gắng giử vửng được danh hiệu học sinh giỏi của lớp. Không những vậy, con còn được hạng nhì của lớp nữa đó cô. Con vui lắm, vừa vì con đã nổ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, vượt qua được bản thân để đạt được kết quả tốt. Niềm vui thứ hai của con là khi thấy được niềm vui nụ cười nở trên môi mẹ. Có lẽ mẹ vui mẹ cũng tự hào về con, con đã không phụ lại bao gian nan, vất vả, những giọt mồ hôi mẹ đổ xuống vì con, và con cũng mong cô vui cùng con, tuy hạng nhì chưa phải là hạng cao nhất lớp, nhưng đây đã là toàn bộ sự phấn đấu không ngừng trong học kì này của con rồi. Con mong kết quả này giúp cô xóa bớt phần nào những vất vả mà cô đã trải qua vào những thời gian rảnh để làm và bán thức ăn vào ngày cuối cùng của tuần để dành chút tiền giúp đỡ cho con. Cô ơi, cô có biết không những số tiền ấy đối với con nó quí báo biết bao. Với bốn trăm ngàn đồng, nó là tiền học thêm, cũng là tiền ăn tiền uống của con trong suốt một tháng, con trân trọng từng nghìn, con đã cố gắng gìn giử để chu toàn cho tháng, và con sẽ không dừng lại ở đó, con sẽ cố gắng ôn bài thật kĩ cho học kì sau, cũng như cho bài thi môn sinh học sắp tới. Bởi con đã quyết định học giỏi để vào khối B, và vài ngày nữa con sẽ thi để tuyển chọn học sinh giỏi môn Sinh. Con mong cô hãy tin vào con, con sẽ cố gắng hết khả năng của mình để đạt kết quả tốt. Nhưng vui thì vui vậy, con vẫn còn chút buồn và lo lắng, vì đã sắp đến Tết, ai ai cũng tất bật sắm sửa, nhà cửa để đón Tết, còn mẹ con thì đã xuất hiện thêm nhiều nét chân chim trên đôi mắt, khi bao gánh nặng về cơm áo hằng ngày vẫn " ăn chưa no, lo chưa tới " thì đâu có mà lo về cái ngày Tết đã đến. Có khi con thấy mẹ ngồi lâu lắm ở góc giường mà suy nghĩ. Con còn thấy mẹ khóc, con hỏi thì mẹ không nói gì cả, nhưng con biết mẹ vừa buồn vừa tủi. Vì cha con không được như bao người cha khác, ông đã bị bệnh khi con còn bé, mẹ vừa làm chồng, làm vợ, làm mẹ cho đàn con thơ. Mẹ đã rất tủi thân, không phải vì bản thân vất vả, mà là vì khi mẹ con thấy lũ bạn cùng trang lứa có cha mẹ lo lắng đủ mọi thứ, Tết sắp đến, họ tất bật sắm sửa đồ Tết áo quần cho con họ thì mẹ lại khóc. Con buồn quá, biết làm gì mà đở đần mẹ bây giờ hả cô?  Trong khi con còn là gánh nặng của mẹ, con thật vô dụng, con là người thất bại lắm phải không cô? Mà thôi đi, con nói thêm cô chỉ buồn thêm thôi. Dù sao Tết cũng sắp đến rồi, con chúc cô có cái Tết an lành, hạnh phúc bên gia đình, sức khỏe dồi dào, luôn luôn vui cô nhé. CHÚC CÔ LUÔN GẶP NHIẾU MAY MẮN.
Đặng Thị Kim Xuân

Thư của em Nguyễn Thị Thiên Nga
Em Thiên Nga quê Quảng Trị đã được hội nhận bảo trợ từ tháng 10 năm 2008 khi em đang học lớp 7. Em thi đậu Đại học Y Dược ngành Điều dưởng tại Huế và đang học năm thứ 1. Ngoài việc viết thư cho người bảo trợ, em vẫn thường viết thư cho cô Phượng, người đặc trách thư tín và liên lạc của Vovicare.

Huế, ngày 24 tháng 05 năm 2014

Kính gỡi: Cô Linh Phượng kính mến
    Cháu Nguyễn Thị Thiên Nga. Đầu tiên Cháu kính chúc Cô, gia đình và quý Cô Chú trong hội VOVICARE luôn dồi dào sức khỏe
    Thưa Cô ! Đúng ra Cháu viết thư và tâm sự với Cô Thúy Nga, nhưng theo quy định học xong mỗi kì, giữa kì và đầu năm học là viết thư bằng tay gởi đến ân nhân bảo trợ. Như vậy khoảng 20 tháng 6 tới Cháu mới viết thư để Bác Hồng chuyển đi. Hôm nay Cháu viết gởi đến Cô với lời tâm sự về cảm nghĩ và cuộc sống của Cháu ở Trường Đai học Y để Cô biết rõ hơn và một phần có thể đóng góp được cho Bản Tin Sinh Hoạt VOVI.
    Cô kính mên! Thế là Cháu sắp học hết năm đầu, vui lắm cô ạ ! Khác với Trường ở vùng quê nhiều. Ngồi trường đẹp, sinh viên mỗi người một xứ, một tiếng nói khác nhau, có lúc Cháu không hiểu họ nói gì, nhưng dần dần rồi cũng quen. Vào sinh viên mặc dù Cháu không đầy đủ như các bạn, nhưng Cháu có nhiều sự may mắn riêng như được gần gũi quý Cô Chú trong hội qua thông tin và được sự giúp đỡ tài trợ của Cô Thúy Nga hàng tháng, không chỉ năm nay vào Đại học mà Cháu đã được tài trợ từ năm vào lớp 7 đến nay là 7 năm rồi. Lúc học cấp 2 có Chú Trần Đức Đại sau này lên cấp 3 là Cô Thúy Nga. Một may mắn nữa là lớp học của Cháu đa số là nữ, nhà trọ ở gần nhau cách trường 1500m, những gì Cháu chưa có trong việc học đều được các bạn gần kề tạo điều kiện hoặc tranh thủ cho Cháu mượn để học thêm. Cháu cảm thấy một sinh viên như Cháu từ vùng quê lên thành phố, được làm quen với các bạn khắp mọi miền, họ có nhiều cảm tình với Cháu, giúp đỡ Cháu những lúc khó khăn. Giờ nghĩ Cháu tìm đến bạn học thêm trên mạng, chiều học Anh văn mỗi tuần 3 buổi. Những buổi đi học đều có bạn tới nhà trọ chở Cháu đi cùng
    Cô ơi những ngày đầu vào trường Cháu nhớ nhà ghê lắm, nước mắt lúc nào cũng chảy, trông đến cuối tuần để đón tàu ra quê và được ngủ bên mẹ. Nhưng sau này vì phải học để thi kì 1 rồi chuẩn bị cho kì 2 sắp tới nên Cháu quên hết, chỉ tập trung cho việc học mà thôi. Với cuộc sống trong đời sinh viên thì Cháu cũng như các bạn khác đóng góp tiền ăn, tiền điện, tiền ga, tiền trọ, rồi thay nhau đi chợ nấu ăn. Còn buổi sáng thì tự túc bằng bánh mì dọc đường phố. Cô biết không? Nam thì còn dễ, Nữ có nhiều rắc rối về đồ dùng cá nhân nên cũng tốn kém nhiều hơn. Cháu tính mỗi tháng Ba mẹ Cháu mất đi 1.500.000 đồng cho Cháu, trong đó có tiền tài trợ của Cô Thúy Nga, ngoài ra Cháu còn nộp một năm 7.500.000 đồng tiền học phí và tiền học thêm anh văn là 350.000 đồng mỗi tháng Thật tốn kém, mọi người luôn lo lắng cho Cháu và chính điều đó Cháu luôn lo sợ rằng sau này Cháu ra trường có xin việc, có làm được gì để báo đáp gia đình và giúp ích cho xã hội như quý Cô Chú được không. Đó là nổi băn khoăn mà trong lòng Cháu luôn nghĩ đến. Vì vậy mà tất cả những gì còn thiếu Cháu không hề nói với Ba mẹ. Lúc nào Cháu cũng nói đầy đủ cả rồi. Vì Cháu được như ngày hôm nay là tất cả những gì ba mẹ đã lặn lội hi sinh, quý Cô Chú phải giảm chi tiêu để dành dụm cho Cháu qua nhiều năm lắm rồi. Cháu không đòi hỏi gì thêm, Cháu cảm thấy cuộc sống của Cháu thật sự rất may mắn chính vì điều đó Cháu luôn nghĩ biết đâu tương lai Cháu đầy đủ hơn, đó là ước mơ để làm vui cho cuộc sống và động viên cho việc học tập của Cháu được tốt hơn. Trước đây Cháu là một đứa trẻ rụt rè, ốm yếu, luôn tự ti với căn bệnh của mình. Và hiện tại bây giờ khác hẳn với đứa trẻ trước đây Cháu là một Cô gái rất năng động, vui tính, cũng xinh nữa chứ, đặc biệt Cháu rất tự tin trước đám đông vì Cháu đã từng nói Cháu hát rất hay mà, điều đó là rât tốt phải không Cô. Cháu rất mong sẽ có một ngày được gặp quý Cô Chú để tâm sự nhiều hơn. Và ước mơ hiện tại của Cháu là học thật giỏi, khi ra trường có việc làm tốt để bao đáp cho gia đình và có điều kiện để giúp đỡ cho xã hội như Cô Chú đã giúp đỡ cho Cháu.
Cuối cùng Cháu kính chúc quý Cô Chú trong hội mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, sống lâu để nhìn Cháu trưởng thành nhiều hơn.
Cháu Nguyễn Thị Thiên Nga

Thư của em Lê Nguyễn Ngọc Trai
Em nữ sinh Lê Nguyễn Ngọc Trai vừa được Ông Lương Lan bảo trợ học vấn năm qua. Em đang học năm thứ 1 Đại học Sư phạm Huế ngành Văn.   

Huế ngày 19/11/2013

Kính gởi bác Lương Lan,
Cháu tên là Lê Nguyễn Ngọc Trai, sinh viên năm 1 khoa Văn trường Đại Học Sư Phạm Huế. Cháu hiện đang sống tại thị trấn Sia, Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế.
 Bác ạ! Giờ đây cháu đang từng bước cảm nhận những trải nghiệm thú vị trong môi trường Đại Học Sư Phạm. Là một sinh viên năm nhất cháu đã chuẩn bị cho mình tinh thần vửng vàng để sớm hòa nhập môi trướng mới - Đại Học. Tuy vậy cháu vẫn cảm thấy có chút bỡ ngỡ, lạ lẫm. Đại Học không giống phổ thông nhiều bác ạ, vì học theo hệ thống tín chỉ nên sinh viên phải tự học là chính, phát huy tối đa năng lực của mình và người thầy, người cô không còn theo sát từng bước đi của học trò để chỉ bảo tận tình mà chỉ định hướng.
 Sống xa nhà, xa mẹ, việc thuê phòng trọ với sinh viên năm nhất đôi khi gặp không ít khó khăn, hụt hẩng, nhưng với cháu điều đó đã quá quen thuộc. Bởi 3 năm cấp ba theo học tại mái trường Quốc Học Huế cháu đã tích lủy cho mình được một số kinh nghiệm, kỉ năng sống để rồi ngày càng trưởng thành và thích nghi dần dần.
 Mấy tháng vừa qua, Huế và cả khúc ruột miền Trung đang gồng mình trải qua mùa mưa bão khắc nghiệt. Mẹ cháu làm nghề nông việc sản xuất lại phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nên năm nào cũng vậy, khoảng đầu tháng chín âm lịch mẹ lại vào Nam hái cà phê thuê cho người ta để kiếm tiền lo cho hai chị em cháu ăn học.
Gói chặt trong lòng bao nỗi nhớ, lo lắng về mẹ, cháu luôn dặn lòng cố chịu đựng, vượt qua để theo đuổi mục đích xa hơn: thành công trên con đường học vấn, có một nghề nghiệp ổn định trong tương lai và mong muốn sau này giúp ích cho quê hương.
 Bác kính mến. Vừa qua, cháu được bác Hồng thông báo tin mừng cháu đã nhận được Quỹ Bảo Trợ học tập của bác với số tiền 450,000 đồng/tháng trong năm học 2013-2014. Cháu cảm thấy thật xúc động và hạnh phúc. Bởi sự giúp đở đó của bác là nguồn động viên, an ủi, chia sẻ quý báu và cần thiết đối với cháu lúc này. Việc học tập của cháu được tạo điều kiện thuận lợi hơn và gánh nặng tài chính trên đôi vai mẹ cũng giảm đi đáng kể. Cháu xin gởi lời cám ơn chân thành đến tấm lòng quan tâm, giúp đở của bác. Cháu xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện nhân cách tiến bộ để xứng đáng với niềm mong mỏi, sự kì vọng của bác và mọi người.
 Cuối thư chẳng có gì hơn, cháu xin gởi đến bác lời hỏi thăm sức khỏe, lời chúc bình an trong cuộc sống. Cháu chào bác.
Kính thư,
Lê Nguyễn Ngọc Trai

Thư của em Phạm Thị Truyền
Em Phạm Thị Truyền, học sinh lớp 9 Tam kỳ. Em là một trong số 32 em học sinh Thăng Bình Quảng Nam có cha làm nghề lưới bị mất tích trên biển vì cơn bảo Chanchu năm 2006 được Vovicare nhận bảo trợ tất cả khi tai nạn xảy ra. 

Quảng Nam, ngày 12/01/2014
Bác Bùi Văn Thiệp kính mến,
 Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua nhanh khiến ta không thề nào níu kéo lại được nữa. Không biết nó vô tình hay cố ý, nó làm ta vui hay ngày càng trở nên buồn tẻ. Mọi người khắp nơi vẫn đang còn cái không khí đón Noel và năm mới chưa qua thì người Việt Nam lại chuẩn bị đón cái tết truyền thống, đó là Tết Nguyên Đán.  Không khí của các buổi chợ Tết cũng trở nên rộn ràng nhộn nhịp hơn trước. Không biết năm nay bác và gia đình có về quê ăn Tết không? Một câu hỏi khá là đơn giản mà chắc cháu không tìm được đáp án đâu bác nhỉ ?
  Đầu thư cháu không có gì hơn, chỉ chúc Bác và gia đình luôn mạnh khỏe và đặc biệt được đón một cái Tết tràn đầy niềm vui, mọi sự như ý sẽ đến với gia đình Bác.
 Học kỳ một đã qua, cháu cũng đã hoàn thành được kỳ thi đầy những cam go mệt mỏi để giờ đây thành quả mà cháu đạt được là học sinh giỏi của trường, của lớp. Cháu rất vui khi thành tích cháu nhận được cũng khá cao. Nên cháu ngồi vào bàn viết đôi dòng chữ báo cho Bác biết để Bác mừng cho cháu.
 Tết đã đến gần kề, không khí của nó đã rải đều trên khắp các nẻo đường, đâu đâu cũng thấy những vẻ mặt rạng rở vui tươi. Thế mà đâu đó vẫn còn những gia đình bất hạnh không thể vui cười khi Tết đến, thậm chí họ không bao giờ mong Tết đến bởi vì xét về nhiều khía cạnh họ đã và đang thiếu thốn về mặt vật chất. Cháu cảm thương cho họ bởi cháu là người trong cuộc, cháu cũng chẳng khác gì họ cả. Gia đình cháu hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về mặt vật chất lẩn tinh thần. Sự vắng bóng của một người Ba là điểm tựa của gia đình cháu, thiếu Ba nhà cháu trở nên vắng vẻ và buồn tẻ mỗi khi Tết đến. Thế mà cũng nhanh, mới đó mà gia đình cháu đã đón bảy cái Tết thiếu Ba, đó là một nỗi buồn lớn lao, một nỗi buồn khó tả khi Tết đến gần. Mẹ cháu thì buồn rầu, tủi thân, mặc dù không có Ba ở bên cạnh nhưng mẹ vẫn một mình nuôi các con ăn học. Hôm nay gần Tết ai ai cũng nghỉ làm chỉ còn mẹ một mình bươn chải, vươn đôi vai ra mà làm lụng vất vả để sắm đồ Tết trong nhà. Cháu thấy mà thương mẹ vô cùng, cháu ước gì cháu có thật nhiều tiền để giúp mẹ trong cái tết này. Cháu không thể nào quên đi hình bóng Ba được, cháu cứ nghĩ mãi đến ngày mà Ba cháu ra đi mà không nói được gì với cháu và gia đình, nhiều lúc cháu muốn quên đi cái quá khứ buồn tẻ đó nhưng cháu nghĩ không có quá khứ thì làm gì có tương lai mặc dù đó là quá khứ buồn, cứ mỗi lần nghĩ đến cháu thấy buồn và bế tắc.
 Cháu rất là may mắn, đó là được bác che chở, bao dung, là người sẳn sàng nghe cháu tâm sự, luôn sẳn sàng giúp cháu trong mọi hoàn cảnh, bác như người cha thứ hai của cháu, cháu rất vui và cháu thật lòng cảm ơn bác rất nhiều. Cháu đã nhận được tiền đầy đủ của bác gởi cho cháu từ tay sư cô là 850.000đồng.
 Cháu vui lắm, cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Thế là Tết này cháu có bộ đồ Tết để cùng bạn bè đón tết về. Cháu hứa sẽ học hành thật giỏi để không phụ lòng bác và gia đình.
 Cuối thư cháu xin chúc bác và gia đình được đón một cái tết vui vẻ, hạnh phúc. Cháu mong thư sẽ đến với bác trong những ngày giáp tết để bác có thêm một niềm vui nho nhỏ.
 Cháu của bác,          
Phạm Thị Truyền‏

____________________________

NGÀY VOVI (VoviDay)
Để tưởng nhớ thầy Lý Hồng Tuấn

Chiều buông xuống lưng trời vài cánh nhạn.
Đêm trăng thanh nhớ bạn mấy cung sầu.

Cứ mỗi năm vào đầu tháng 6, anh chị em Vovi lại có dịp tề tựu, quay quần bên nhau, cùng nhau tâm tình, chia sẻ những vui buồn của cuộc sống và trên hết  là để  tưởng nhớ đến thầy Lý Hồng Tuấn, một người Thầy, một người anh cả của gia đình Vovi.
Tôi cùng vài người bạn quen biết Thầy từ năm 1985, tâm đầu ý hợp  rồi từ đó cứ mỗi cuối tuần, sau những ngày làm việc mệt nhọc thì thầy trò, anh em lại có dịp gặp gỡ, cùng nhau đàm đạo, học hỏi và chia sẻ những điều hữu ích trong cuộc sống.
Xuất thân là con nhà võ và với kinh nghiệm bản thân, Thầy biết nếu chịu khó tập luyện thì sẽ có sức khoẻ, từ đó có thể phòng chống và giảm được nhiều tật bịnh. Vì vậy kể từ ngày qua Úc Thầy đã mở nhiều lớp dạy võ cho các em thiếu niên và các lớp thể dục dưỡng sinh cho người lớn tuổi. Tánh tình Thầy hiền hòa, vui vẽ nên ai cũng quí mến và dễ kết thân. Lúc quen với Thầy anh em chúng tôi cũng không đến nổi già lắm, khoảng trên dưới 30 nhưng chúng tôi không thích võ nghệ loại đánh đấm nên Thầy chỉ dạy cho chúng tôi những thế tập nhẹ nhàng và bài quyền Tai-Chi để nâng cao sức khỏe.
Cái ấn tượng còn lại rất mạnh trong tôi là những đêm trăng sáng, tiết trời lành lạnh. Sau giờ tập thể dục là giờ ngồi thiền rồi sau đó là đến giờ uống trà đàm đạo. Dưới ánh trăng bàng bạc, chúng tôi vừa thưởng thức hương vị của những tách trà nóng vừa vui vẽ trò chuyện, từ chuyện đời cho đến chuyện đạo. Từ đó cái tên Hội Trăng Rằm được chúng tôi dùng đến trong những lần họp mặt vào những đêm trăng sáng.
Một đề tài mà thầy trò chúng tôi thường đem ra thảo luận, đó là cái “ Khổ “ của chúng sinh. Hể sanh ra làm người thì ai cũng phải khổ, khổ từ vật chất cho đến tinh thần. Từ cái khổ trước mắt như cơm ăn áo mặc cho đến thiên tai, chiến tranh, lừa đảo, tranh giành cướp bóc, hành hạ lẫn nhau.v.v... và v.v... Từ cái khổ của sanh, lão, bịnh, tử  cho đến cái khổ của “sanh tử luân hồi” kéo dài lê thê từ kiếp nầy qua kiếp  khác. Quả là một vấn nạn lớn của chúng sanh! Làm cách nào để giải quyết?
Hể làm người thì ai cũng muốn lánh khổ tìm vui. Tìm cho mình một con đường để được an vui, hạnh phúc. Có người tìm vui trong men rượu, cờ bạc, trai gái ... Có người tìm vui trong văn thơ, cây kiểng, âm nhạc, tranh ảnh, thể thao... Có người tìm vui qua công việc từ thiện, tôn giáo, giúp ích cho con người, xã hội...
Có những con đường đi từ vui tới khổ, có những con đường đi từ khổ tới vui và cũng có những con đường đi từ vui tới vui. Chúng ta chọn con đường nào đó là quyết định của chính chúng ta và anh chị em Vovi chúng tôi đã chọn cho mình con đường từ thiện, phục vụ tha nhân theo tinh thần Vô Vi mà Thầy Lý Hồng Tuấn là tấm gương cho anh chị em chúng tôi noi theo. Vô Vi có nghĩa là làm mà không phải không làm, làm mà không chấp trước vào việc của mình làm, thuận theo lý tự nhiên của trời đất, không vụ lợi,  không khoe khoang hay phô trương cho người khác biết, nó tự nhiên giống như chúng ta hít thở.
Đầu tháng 6 năm 1996, Thầy mất vì tai nạn giao thông, tính đến nay vừa tròn 18 năm. Sau ngày Thầy mất thì Vovikungfu ra đời để tiếp nối công việc của Thầy, và từ đó mỗi năm chúng tôi có ngày giỗ Sư Phụ, những năm sau đó thì các nhóm khác bắt đầu thành hình, đầu tiên là Vovisoft, rồi đến Vovicare, Vovicafe, Voviphoto... Sở dỉ các nhóm đều lấy chữ Vovi đặt tên cho nhóm vì muốn noi theo tinh thần Vô Vi mà Thầy đã truyền lại cho chúng tôi. Vì có nhiều nhóm Vovi  nên từ năm 2013 ngày giỗ Sư Phụ được đổi thành ngày Vovi để cho tất cả các nhóm cùng có chung một ngày tưởng nhớ đến Thầy, nhớ  đến tinh thần phục vụ tha nhân mà Thầy là một tấm gương sáng.
Hội Trăng Rằm vẫn giữ nguyên tên như cũ và vẫn âm thầm sinh hoạt đều đặn mỗi tháng một lần vào ngày trăng tròn. Chúng tôi cùng nhau ngồi thiền và thảo luận những đề tài có vẻ như khô khan về tâm linh. Nhóm hiện nay có trên dưới 20 hội viên, con số đông nhất từ trước đến giờ sau gần 30 năm sinh hoạt!
Riêng các nhóm Vovi thì có nhiều thành viên hơn nên sinh hoạt cũng ồn ào náo nhiệt hơn, nhất là sau khi có Vovicafe thì anh chị em có dịp gặp nhau thường xuyên hơn, mỗi tuần vào ngày chúa nhật, làm việc, ăn uống vui chơi, không khí thật vui tươi, đầm ấm trong tình thân ái.
Mong rằng quí Thầy Cô và anh chị em trong đại gia đình Vovi sẽ luôn giữ được tinh thần tương thân, hòa ái, cùng nhau xây dựng một tập thể tốt đẹp để phục vụ tha nhân theo tinh thần Vô Vi  mà thầy Lý Hồng Tuấn đã để lại cho chúng ta.
Mong lắm thay!

Sydney, một ngày cuối Thu 2014.
Kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 18 của thầy Lý Hồng Tuấn.

Sondang kính bái.

_____________________________________

13 GÁNH HÀNG TÌNH THƯƠNG

     Con số 13 bắt đầu ám ảnh tôi từ khi anh Tôn gởi email cho mọi người nhắc nhở chuyện hội họp về việc tổ chức GHTT (Gánh Hàng Tình Thương) năm 2014. (Những năm gần đây anh Tôn là người tình nguyện chịu trách nhiệm tổ chức GHTT) Tôi thuộc loại có phần tin dị đoan về con số 13 xui xẽo và Thứ Sáu Đen (Black Friday :13 Thứ Sáu) Không biết có phải tại ăn nhờ ở đậu nước Úc lâu ngày quá tôi bị các ông tây bà đầm ảnh hưởng chăng? GHTT luôn luôn được tổ chức ngày Chúa Nhật cho nên Thứ Sáu Đen không thành vấn đề chỉ có con số 13 ám ảnh tôi dài dài, bên cạnh nỗi lo, tôi cũng nuôi niềm hy vọng Trời thương nhóm Vovi lắm, đã thương 12 lần rồi, lần nầy chắc không đến đổi nào đâu. Tuy vậy có vài sự việc làm hơi chao đão lòng người ...dị đoan như tôi. Trường hợp một anh trong nhóm khi phân phối vé cho thân hữu vị thân hữu nầy cho biết đã có mua vé rồi của một nhóm khác tổ chức cùng ngày cùng giờ cùng địa điểm, thế nầy thì chuyện dành dân lấn đất sẽ gay go vô cùng, gánh hàng ra mà không có chỗ thì bày hàng sao đây!!! Thiệt là bít-pờ-rô-bờ-lem (big problem), đội ngũ lấn đất dành dân bàn tán phải tăng cường nhân sự, phải ...đánh thật mạnh thật sớm để phần thắng phải về ta, nhất định ta phải thắng, ta phải thắng, nhất định chuyện lấn đất phải thắng dù rằng anh Tôn cho biết anh có plan B nhưng mọi người đều nghĩ rằng bất đắc dĩ mà xài tới plan B thì chúng mình đâu có vui chi. Nỗi lo lấn đất còn đó thì anh Tôn lại cho biết một tuần trước ngày GHTT kể cả ngày gánh hàng ra chợ anh bận công tác phải đi xa không có mặt ở Úc, tin nầy làm một số anh chị em trong nhóm kể cả sư huynh Sơn Trần lo lắng, riêng cá nhân tôi không lo chuyện vắng mặt của anh Tôn vì tôi nghĩ việc ai nấy làm nhiều năm rồi, nếu có thay đổi chút chút thì họp hành mọi người đều biết, hơn nữa còn có anh Tài là người đã cùng anh Tôn sắp xếp công việc trong những năm gần đây cộng với Trời thương nữa thì không sao không sao. Cái tôi lo vì ...dị đoan với con số 13, có phải đây là  một điềm không lành nữa chăng? Thêm một chuyện xẩy ra trước nữa mà tôi quên, nhân ngày họp phân phối tài chánh và rút kinh nghiệm GHTT 13 (Mỗi năm khi có kết quả số thu của GHTT, chúng tôi có buổi họp để phân phối tài chánh cả năm cho mười mấy cơ sở từ thiện do Vovicare bảo trợ nơi quê nhà) chị Hạnh, chị Thúy Hoa (chef và phó chef-cook GHTT) nhắc tôi phải nói về chuyện có một hội đoàn người Việt đã tự ý lấy tên Gánh Hàng Tình Thương để gây quỹ cho họ, việc lấy tên như vậy làm hoang mang những vị mạnh thường quân ủng hộ Vovicare trong rất nhiều năm qua, đó là việc làm không minh bạch, thiếu tự trọng, hai chị đề nghị năm sau mình phải nói rõ hơn GHTT của mình là GHTT Vovicare. Anh chị em ta thấy hợp lý ha, năm sau mình tính lại chuyện nầy nghen.

Dài dòng với chuyện dị đoan và trở ngại nếu có về chuyện bị chiếm đoạt tên GHTT. Nhưng những thứ lo linh tinh đó được giải tỏa ngay khi rạng sáng ngày gánh hàng ra chợ các anh lấn đất gọi về trụ sở cho biết phe ta thành công trọn vẹn vì ...không có ai lấn với ta cả, vậy là mọi người chúng tôi cùng thở phào nhẹ nhỏm. Những anh hùng lấn đất như Luân, Khang, Tí Em (em họ của Khang), Tài, Sơn Đặng, Việt, Trung, Vinh (cháu của anh Trung), Cường, Huy (hướng đạo), Sang, Tuấn, Lộc (anh Lộc vượt hơn bốn ngàn cây số từ Perth về Sydney để tham dự GHTT mỗi năm, năm rồi anh được chào đón bằng câu hát ấm lòng: tung cánh chim tìm về tổ ấm, tổ ấm nầy anh đã sống nhiều năm đầm thắm với nó, có phải vậy không anh Lộc? Không biết năm nay anh trở về tổ ấm Vovi có được ấm lòng chăng, nhưng chắc một điều là phải ngủ lạnh một đêm ngoài Black Muscat Park, nhằm nhò gì ba cái lạnh lẻ tẻ bên ngoài, lòng ta ấm áp là được rồi anh Lộc ha). Nếu so sánh lực lượng lấn đất năm nay với những năm trước thì năm nay hùng hậu hơn nhiều, lý do như tôi đã nói ở trên vì sợ phe khác lấn đất trước, phe ta không có đất dụng võ.

Năm nay tôi gánh món soup măng tây của mình ra chợ sớm, cho nên có thời gian dạo một vòng nhìn thấy sinh hoạt hết sức là vất vả của cả trăm vị thiện nguyện viên, từ người trẻ trên dưới đôi mươi đến các vị cao niên đều tất bật làm việc.

Đây nầy các anh chị em Hướng Đạo đang dựng chiếc lều thật lớn để khách có nơi trú nắng mưa, trong hình xa xa quí vị thấy dáng của người phụ nữ áo bông xanh bé tí xíu đang lom khom đóng những chiếc cọc để căng lều, đó là Trưỏng Định, chị đúng là một trưởng hướng đạo luôn luôn năng nổ và xốc vác mọi công việc, trong chợ tôi còn thấy  trưởng nầy đứng cắt giò chéo quẩy cho gian hàng cháo lòng, lúc dọn hàng về chị ngồi cuộn xếp từng tấm bạt với mọi người. Muồn nhìn hình rõ hơn và màu mè đẹp mắt mời quí vị vào trang web của nhóm: vovicare.net

Ngoài trưởng Định còn có trưởng Ngân, trưởng nầy ngoài việc tiếp tay cho lều hướng đạo, chị còn phải lo chiên món tôm chiên Hồ Tây do chị và ông xã dảm trách, trang nhã, xinh xinh trong chiếc áo bà ba màu hoa sim tím là hình ảnh của trưởng Ngân trong ngày GHTT, món tôm chiên của chị lúc nào thực khách cũng xếp hàng dài dài.

Chị sinh hoạt thường xuyên với Vovi và yêu Vovi lắm, trong một bản tin cách nay vài số, dưới bút hiệu Người Yêu Vovi chị tâm tình rất nhiều về tấm lòng của chị đối với các anh chị em, đối với việc làm của nhóm. Quên nữa chị còn là người cất cái hầu bao của Vovicafe, cái hầu bao nầy rất chi là quan trọng cho Vovicare, Vovisoft bởi vì cậu bé nhỏ nhất Vovicafe là mạnh thường quân thường xuyên của hai anh Vovicare và Vovisoft. Gia đình Vovi hiện nay gồm có Vovikongfu, Vovisoft, Vovicare và Vovicafe, bản tin sau chúng tôi sẽ nói nhiều về các ông bà táo thân yêu cùa Vovicafe nhân dịp sinh nhật lần thứ mười của nó.
Trở lại chuyện chuẩn bị cho buổi nhóm chợ GHTT, có rất nhiều người trẻ, xồn xồn cũng có leo lên trèo xuống, gọi nhau ơi ới để treo những tấm bạt che mưa nắng cho các gian hàng như cháo lòng, bánh xèo, bún thịt nướng, bánh tôm chiên, chuối chiên, bún bò Huế, miến gà, soup, các thứ bánh mặn ngọt, các loại nước giải khát, trái cây, các thức ăn chay ... trong chợ. GHTT có đến hơn sáu mươi món ăn lận.

Gian hàng Bún bò Huế do anh chị Đông-Phú phụ trách năm nay rất chi là đặc biệt với ngũ-long-công-chúa trong đồng phục tím trang nhã, duy nhất hoa Đông lẽ loi nhưng không thấy tội nghiệp chút nào hết vì luôn thấy anh cười tươi như ...hoa. Hy vọng GHTT năm sau nhóm Hoa Lạc Giữa Rừng Gươm sẽ làm tím một góc trời với thập-long-công-chúa nha. Hi hi hi. Các anh quay phim để làm DVD góp ý rằng thì là năm sau nếu như mọi gian hàng đều làm như bún bò Huế khi lên phim chắc đẹp lắm, thực khách sẽ cảm nhận được ngon miệng hơn, đồ ăn thức uống sẽ hết trơn, chúng mình thu dọn đồ về trụ sở nhẹ nhàng khoẻ re.

Theo như nhận xét của chị Thúy Ái (bước vào cổng chợ  GHTT qúi vị thấy ngay một cô gái be bé xinh xinh được mệnh danh Tí Cô Nương của chúng tôi chính là chị thúy Ái đó. Chị cùng ông xã là anh Long năm nào cũng là hai trong những nhân vật bận rộn tíu tít với đủ thứ công việc kiêm trật tự viên nghiêm túc ngay cổng chợ) lực lượng lao động năm nay thay đổi rất nhiều, có thể nói là thế hệ thứ hai đang gánh vác dần công việc nặng nhọc cho thế hệ cha chú, những năm trước chuyện khuân vác nặng nhọc hay leo trèo căng bạt do các anh Khánh, Ngọc, Luân, Tony,  Lộc, Sang... Một vài năm trở lại đây có thêm cháu Tuấn con trai anh chị Khánh-Oanh và các bạn của cháu, con trai anh chị Tony-Ngân và các bạn, con trai anh chị Khang-Loan và các bạn...

GHTT ngoài những gánh hàng làm no cái bụng còn có các gánh hàng làm thư giãn tinh thần và cả gánh hàng ... cấp cứu nữa chứ. Muốn có cảm nhận sự chịu khó, kiên nhẩn với thời gian mời quí vị đến gian hàng bonsai của anh chị Chí-Phượng, anh Chí sẳn sàng giải thích và chỉ dẫn cách nuôi cây sao cho nó sống dài dài mà vẫn là ...bonsai. Vợ chồng tôi chỉ có một cây thôi mà lâu lâu nhìn lại nó không còn ...  bonsai chút nào. Muốn chơi bonsai thành công đâu có dể phải không anh Chí?

Quí vị muốn có hình ảnh kỹ niệm vui ngày GHTT, muốn làm vua, hoàng hậu, công chúa, phù thủy, hề....mời quí vị đến gian hàng funny photos hóa trang mất vài phút, chụp xong có hình liền, già như tui có được tấm hình làm công chúa sau khi hóa trang, sau khi photoshop thấy mình giống công chúa thiệt quá chời, khoái nhất là...trẻ chi lạ nhìn không ra.

Trong hình quí vị thấy anh chị Hiền-Cúc đang sửa soạn mọi thứ cho các bác phó nhòm trước khi quí vị nầy hành nghề. Anh Hiền là người đang phụ trách dạy lớp photoshop của Vovisoft
GHTT thứ 13 năm nay có gian hàng rất đặc biệt do một chuyên viên cấp cứu (paramedic) nhiều năm kinh nghiệm là anh Mai-Cồ (Michael) phụ trách. Nghe thuật lại: anh nói với ban tổ chức anh muốn mang xe cấp cứu của anh tới GHTT để phục vụ thực khách với số lượng đông đảo trên dưới hai ngàn như vậy rất cần. Còn gì tốt bằng !!! Say yes, yes, yes immediately. Đây là paramedic Mai-Cồ đứng trước lều cấp cứu bên cạnh bản quãng cáo: MEDIC ON DUTY.

Ngày hôm đó có đến 5,6 ca cần cấp cứu.  Trường hợp một bé trai leo trèo bị té trúng cây nhọn đâm vào trong thịt nơi ngực rồi cái dầm của nó nằm trong thịt luôn, mẹ bé bồng em đến nhờ medic on duty lấy cây dầm ra dùm, xong xuôi vị phụ huynh nầy hỏi Mai-Cồ bao nhiêu tiền, trả tiền mặt hay kéo medicare , anh Mai trả lời không lấy tiền mà cũng không kéo thẻ, tôi làm thiện nguyện, làm free cho Vovicare. Vovicare cám ơn anh rất nhiều, hy vọng sẽ có anh trước cổng chợ GHTT năm sau. Một số đông thực khách thấy chiếc xe của anh đậu trước cổng chợ nhận xét như vầy: GHTT năm nay có vẽ chuyên nghiệp ( professional) ghê.
Đặc biệt rất đặc biệt và là yếu tố quan trọng trong việc góp phần thành công  của GHTT năm nay là TRỜI THƯƠNG. Thật vậy quí vị ơi, hôm đó ở Sydney (Úc, tiểu bang New South Wales) mưa gió lưng trời, bầu trời đen nghịch những mây là mây, mưa mưa mưa bốn phương tám hướng, mưa chung quanh GHTT nhưng ...không mưa nơi nhóm chợ. Đây là sự thật, tôi không dị đoan trường hợp nầy chút nào hết, những ai có tham dự ngày hôm đó, có góp bàn tay cho GHTT ngày hôm đó đều thấy như vậy trên đường từ nhà đến nơi nhóm chợ. Khi gần tan chợ vào khoảng 2 giờ chiều mưa mới bắt đầu rầm rầm đổ xuống, một số sinh hoạt đành gián đoạn như ca-ra-ô-kê (karaoke) do chị Oanh-Khánh phụ trách, ga-ra-seo ( garage-sale) do con cháu của các anh chị em trong nhóm tôi thường đùa gọi các cháu là các đấng thương buôn trẻ tuổi phụ trách, gian hàng funny photos của anh Hiền ... Tất cả chúng tôi sửa soạn về sớm hơn thường khi mỗi năm, một vị thực khách gặp tôi sau GHTT nói: ca hát, đi vòng vòng chợ chưa đã ông Trời mưa phải về sớm, tiếc thiệt là tiếc nghen.

Hình nầy là anh Niệm, người phụ trách vệ sinh hằng năm cho GHTT, từ sáng sớm cho đến khi dọn hàng về lúc nào thấy anh là tay anh cầm chỗi quét rác, tay anh cầm bao lượm rác, có khi anh vào nhà vệ sinh đề clean up trong đó. Nếu tôi nhớ không lầm trong bản tin nào đó tôi có viết về bàn tay anh như vầy: bàn tay anh là một trong những bàn tay thật đẹp đóng góp công sức cho sự thành công của GHTT. Về chuyện rác có một thực khách gắn bó nhiều năm với GHTT, chị đề nghị năm sau mình tăng cường số người lượm rác nhiều hơn, chị tình nguyện lượm rác cho mình vì chị nhận thấy sau khi mình mở cửa chừng vài chục phút là các thùng rác council bị tràn đầy ra ngoài nhìn mất ...vệ sinh lắm, phải có người thu dọn và thay bao rác dài dài. Thành thật cám ơn chị, hy vọng năm sau chị cùng chúng tôi lôi kéo thêm một số bạn bè thân thuộc chúng mình cùng lượm rác như chị đã làm cho GHTT lần thứ 13 vừa qua. Trong thời gian còn phục vụ thức ăn mà trong chợ ngoài chợ sạch sẻ chắc rằng thức ăn của mình sẽ ngon hơn. Một lần nữa cám ơn chị nha.
Một tuần sau GHTT, Vovicare có tổ chức buổi tiệc cám ơn tất cả các vị thiện nguyện viên đã đóng góp công sức cho việc làm hằng năm có tính cách truyền thống nầy của Vovicare, đồng thời phát hành  DVD GHTT 2014. Chị Hạnh với tư cách là chef cook GHTT cho biết số thu năm nay, tôi không nhớ chính xác các con số lẽ chỉ nhớ hơn $37,000. Anh Tài nói rằng thì là năm nay số thu ít hơn năm rồi (năm rồi là $40,000) vì donation ít hơn, karaoke cũng ít vì mưa gió vào giờ ca hát còn tiếp tục...nhưng số vé phân phối cho thân hữu nhiều hơn. Năm nay là 1,600 vé, so với năm rồi 1,460 vé. Như vậy là GHTT được bà con ủng hộ nhiều hơn phải không quí vị?

Tường trình 13 Gánh Hàng Tình Thương dài dòng quá rồi, tôi xin ngừng lại nơi đây. Mong rằng Vovicare luôn được quí vị mạnh thường quân thương mến và tin tưởng để chúng tôi có được điều kiện mang tình thương xoa dịu phần nhỏ nỗi đau triền miên của đồng bào ruột thịt nơi quê nhà.

Vy Trương

__________________________________________

PHẬN CÙI ĐÁNG THƯƠNG

Vượt mấy chục cây số, qua những con  đường quanh co, trơn trợt và khó đi, tôi đến được ngôi nhà bé nhỏ của một con  người bệnh cùi đáng thương.
Ngôi nhà của ông ẩn sâu trong một làng dân tộc nghèo. Nhiều ngôi nhà ở đây trông như những cái chuồng gà và hơn thế nữa.
Khi nghe tôi đến thăm, ông vội vã ra cửa đón với một nụ cười trông rất tội nghiệp, vì con  vi trùng cùi đã gặm nhấm thân thể của ông.
Tôi ngồi xuống sàn nhà và không quên xoa cái lổ mũi vì có quá nhiều mùi vừa lạ và vừa quen. Thật tội nghiệp! Nhà của ông chẳng có cái gì quý. Nếu có thì chỉ có một bao gạo 10 kg lép xẹp, một chai nước mắm, muối  mới vừa được ân nhân cho vào ngày Chúa Nhật lễ “Lòng Thương Xót Chúa”.

Ông lặng lẽ kể cho tôi nghe về cuộc đời tựa như một cuốn phim buồn ẩn chứa Lòng Chúa Xót Thương.
“Con là Phêrơ Rơmah Hle, sinh 1955 tại xã KonDao, huyện ĐakTô, Tỉnh Komtum. Nhà con có 4 anh chị em mồ côi cha mẹ từ nhỏ.
Khi lên 14 tuổi, dân làng đã phát hiện con  bị bệnh cùi. Họ sợ hãi về căn bệnh nên đã đem vứt bỏ con xuống sông. Lúc ấy, con kêu cứu thảm thiết nhưng chẳng có ai đi cứu cả.
Trong lúc nghi tử ấy, con chợt nhận ra rằng con  bị bệnh và phải đành chấp nhận chết ở dưới nước thôi. Thật lòng, con chẳng biết phải làm sao cả. Bổng con  kêu lên rằng: Lạy Chúa! xin Chúa thương xót con. Con không hề biết Chúa là ai?
Thầy biết không? Lúc bấy giờ sông suối nhiều nước lắm. Nó đã cuốn con đi và từ từ nhận chìm con  xuống dưới dòng nước.
Bổng con  thấy thoáng qua một người đàn ông ở trên bờ và chính người ấy đã cứu con. Ông cấp cứu con và liền ngay sau đó đưa con  về trại cùi tại KomTum cho các Sơ chăm sóc và nuôi dưỡng.”
Ông dừng lại. Dường như những hồi ức tháng năm đã qua ùa về trong lòng ông. Trên khuôn mặt khô gầy kia có những giọt nước mắt lăn dài. Ông khóc và tôi cũng khóc. Tôi thầm thán phục lòng tin của ông vào Lòng Thương Xót của Chúa. Ông đã gặp được Chúa trong cuộc đời.
Sau một lúc, ông bình tĩnh và kể tiếp: “Đến năm 1975, tức là được 20 tuổi, con  lập gia đình. Lúc ấy gia đình chúng con  chẳng có gì hết. Chúng con sống với nhau và sinh được 5 đứa con  gái. Đến năm 1980, con  cùng với vợ và các con  di cư đến sống  tại làng Bồ thuộc xã IaSao, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai.
Mọi chuyện tưởng đã trôi qua, nhưng một ngày nọ, căn bệnh cùi tái phát. Nó làm da con ngứa, lở loét và  chảy máu liên tục. Lúc ấy, con bị đau lắm, không có thuốc thang điều trị, không có băng bó, không có cơm ăn và áo mặc....”
Ông lại khóc và không nói nên lời. Tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân phong cùi suốt những tháng năm qua. Mọi người mỗi hoàn cảnh. Nhưng hoàn cảnh bi đát của ông lại khác. Từ một người con  trai mới lớn, mồ côi cha mẹ, bị phong cùi và bị vứt bỏ giữa dòng suối chảy suốt. Người con  trai tội nghiệp ấy đã nhận ra được tiếng nói của Chúa Phục Sinh. Chúa đã cứu chữa ông và dẫn ông bước đi trên những nẻo đường của Thập Giá.
Ông lặng lẽ ngước nhìn đầu ngỏ và kể tiếp:
“Năm 1992,  vợ của con  đã không chịu nỗi sự đau đớn, tủi nhục của một người bệnh cùi và sự thiếu thốn mọi thứ  trên đời, nên bà đã đi ngoại tình. Một thời gian sau đó, bà đã uống thuốc tự tử để lại cho con 5 đứa con  gái. Con gái  út mới 2 tuổi. Con  đã lặn lội ngoài trời dù mưa hay nắng với thân thể đầy máu chảy để kiếm lá mì, lá khoai lang và các loại rau khác để nuôi gia đình. Đau quá, con đành lòng trở lại trại cùi Komtum một thời gian và đỡ hơn con trở về với các con.
Năm 2012 lưng con  lở loét ngứa đau ngày đêm không có tiền để mua thuốc, con đã tới nhà trẻ làng Bồ để xin thuốc ghẻ thì gặp Bác sĩ Trọng. Bác sĩ báo cho thầy Phục đưa con  đi Quy Hòa điều trị hơn một tháng. Giờ đã đỡ đau và đỡ ngứa hơn. Dù đớn đau, nghèo nàn, đói rách thiếu thốn mọi thứ, con  thấy mình được an ủi biết bao nhờ Tình Thương của Chúa gởi thầy đến quan tâm chăm sóc con.”
Ngồi nghe câu chuyện đời của ông, tôi lại nghĩ đến gia đình. Hiện giờ bố mẹ tôi cũng đang bị bệnh. Bố bị tai biến và bị mất trí nhớ. Tôi nghĩ đến những người dân tộc nghèo bị bệnh đang nằm điều trị ở bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Nhi Đồng 1,2 và Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Tôi lại nghĩ đến những bữa tiệc mừng, nghĩ đến những nhà hàng...
Ngồi sân trời bắt đầu mưa nặng hạt. Thời tiết ở Tây nguyên mùa này bắt đầu mưa nhiều đồng nghĩa nhiều gia đình dân tộc sẽ thiếu ăn, thiếu mặt...Tôi nhớ đến bài thơ của một người thiếu nữ bệnh phong cùi:
Đổi Ngọc
Tài sản con  có gì đem đổi ngọc?
Ruộng vườn? – không! nhà cửa? – cũng không luôn!
Nuôi gia súc thì không người chăm sóc
Nên gục dần theo năm tháng u buồn!
Bắt chim trời? -  không cung tên bẫy rập!
Cá biển khơi? – không một tấc lưới chài!
Chút kiến thức bị vi trùng nuốt mất
Chưa đủ no, chúng nhai cả hình hài!
Vậy, Chúa ơi! con có gì để bán
Để mà mua được ngọc quí nước trời?!
Trong thinh lặng...con  nghe lời Chúa phán:
Hỡi Clara khờ dại của Cha ơi!
Con có đó:
Bao đau thương tích tụ
Mấy chục năm thành núi đứng âm thầm...!!
Những cơn sốt vết thương hành bưng mủ
Những lạnh lùng đời cách biệt tri âm!
Con  có đó:
Với tấm  thân hình chim sẻ
Phải trèo lên cây vả ngắm nhìn cha!
(ơn đặc sủng dành cho con nhỏ bé
được cùng Cha song bước dẫn về nhà)
Ôi tài sản con giàu đau thương quá !
Cha chờ con  trên đỉnh T vắng hoàng hôn...
Mau đứng dậy mang hành trang tất cả
Cha đổi cho ngọc quý mãi trường tồn.
Khi viết bài này, tôi ước mong những trãi lòng của một con người mang trên mình những vết thương được chia sẻ đến những tấm lòng quảng đại. Để rồi ông và những dân tộc nghèo đáng thương được sự nâng đỡ.
Nguyện xin Chúa thương xót ông và những người dân tộc nghèo.

>IaTơ ngày 8/05/2014
Phêrơ Nguyễn Đình Phục, Ofm

Trao  ai  hết  tình  thương  yêu  của  bạn
Không  có  nghĩa  rằng  chắc  chắn  họ  cũng  sẽ thương  yêu  bạn.
Đừng  trông  đợi  tình  yêu  như  một  sự  đáp  trả
Hãy  chỉ   đợi  cho  nó  lớn  lên  trong  tim  họ
Nhưng  nếu  không  được  vậy,  thì  hãy  vui  vì  nó  lớn  lên  trong  tim  bạn.

NỒI BÁNH CANH CUA ĐẶC BIỆT

 Sau hai tuần nghỉ lễ Phục Sinh, Chủ Nhật này Vovicafe mở cửa lại.
Món khai trương cho kỳ này là Bánh Canh Cua Đặc Biệt do chị Loan làm bếp trưởng. Thông thường ai đứng bếp thì người đó đi chợ, nhưng vì chị Loan bận đi làm ngày Thứ Bẩy này nên anh chị Việt Yến xung phong đi chợ dùm.

  * Thứ Bảy:
Khoảng bốn giờ chiều thì anh Việt chị Yến ghé ngang bốc tụi này đến "nhà hàng" để bắt đầu nấu nướng. Tôi thì xách theo một giỏ ớt Mexico mới hái từ vườn nhà (trồng chỉ để cho nhà bếp Vovi chứ tụi này thì không thể "ăn cay"), Anh Chí thì " ôm " nồi bò kho để anh em cùng nhau ăn tối, sợ đổ ra xe thì khổ cho anh chị Việt Yến phải ngửi mùi cả tháng sau !
   _ Chà,sao hôm nay xe anh có vẻ hơi ì ạch vậy anh Việt?
   _ Tại chở nặng quá mà, đồ đạt đầy nhóc đằng sau.
Chỉ khoảng mười lăm phút sau, nói chưa hết chuyện chợ búa thì đã đến nơi, anh Việt định cho xe đi thẳng vào trong thì "rột...", có tiếng gì nghe khác thường.
  _ Chắc đụng vào cột hàng rào rồi,de lại đi
Anh Việt de xe lại, rồi lại nghe tiếng "rột" nữa.
  _ Không phải đụng cột hàng rào mà xe bị cạ nền xi măng vì chở nặng .
Xuống xe, mở cốp ra thì mới hiểu tại sao; cốp xe đầy ắp, lủ khủ,thùng xương gà, thùng chân giò heo, mấy chục bọc bánh canh, bao củ hành, bao ngò, giá... Hai lão tướng kiến càng Việt và Chí khệ nệ 'tha' các thứ vào nhà bếp trông tội nghiệp.
  _ Bây giờ làm gì trước đây chị Yến?
  _ Lần nào thì anh cũng lãnh job rửa xương, vậy thì rửa xương gà trước đi, đã có nồi xương Giang đang nấu.
  _ Một thùng xương gà rửa khẳm à nghe.
  _ Chưa hết đâu, tới đống chân giò này còn khẳm hơn.
  _ Vậy là chìm luôn! Nhưng tôi phải đeo kiếng mới được .
Trong nhà bếp thì ồn ào rộn rã tiếng cười, ở phòng ngoài thì tôi và các anh Việt, Tài, Sơn cũng ồn ào bàn thảo kế hoạch chi tiêu cho năm nay, mọi người việc ai nấy làm, làm hăng say quên mệt mỏi. Bởi vậy chị em nhà bếp chúng tôi có câu:
        Làm việc nhà :....mệt...
        Làm việc Vovi :....không mệt...
Tiếng ông Chí oang oang
       _ Xong rồi đây chị Yến ơi, tui hết nhiệm vụ rồi đó.
       _ Cám ơn anh, tôi phải ướp rồi cột lại nữa.
Tội nghiệp chị Yến người nhỏ thó mà thau thịt thì to, chị hì hục đảo thịt lên xuống cho thấm đều gia vị, rồi cẩn thận cột lại từng miếng một, được một nửa thì đầu bếp Loan vào, lại mang thêm lỉnh kỉnh mấy thứ nữa.
       _ Chà,nhiều thứ quá, món này phải gọi là Bánh Canh Thập Cẩm thì mới đúng
       _ Đếm coi, chân giò, thịt cua, huyết, chả cá, đậu hủ cá, trứng cút... thêm hành ngò linh tinh nữa là đủ mười rồi.
Nồi nước lèo bốc mùi thơm phức (phải gọi là 'thùng' mới đúng nghĩa )
      _ Loan ơi,nấu nhiều thế này không biết ngày mai buôn bán thế nào đây
      _ Không sao đâu chị đừng lo.
      _ Thôi gần tám giờ rồi mình ăn tối đi.
      _ ừ,phải đó, đói bụng lắm rồi
      _ Tôi phải nướng lại mấy ổ bánh mì, hâm lại nồi bò kho đã.
      _ Vậy không phải cơm gạo lứt hả? chị Yến ngạc nhiên
      _ Không phải, hôm nay đổi món rồi.
Vì thường là cứ mỗi Thứ Bảy vợ chồng tôi đến phụ bếp đều mang theo nồi cơm gạo lứt, món cá, món rau, nên các anh em đều nghĩ là sẽ có một bửa cơm gạo lứt mỗi tối thứ bảy khi đến Vovi bếp.
Nói đến bếp Vovi, tôi phải có vài hàng khen thưởng, khâm phục các anh chị em phụ trách Vovicafe, (còn tôi chỉ mới gia nhập đội ngủ vài năm nay thôi)
Đã hơn chín năm rồi, các anh chị em vẫn hăng hái đóng góp mỗi người một tay, đều đều mỗi cuối tuần, bắt đầu từ nồi cháo đậu đỏ nhỏ xíu, và cá kho tiêu mà ngày khai trương chị Yến đã quên mang theo - tếu thật, đi bán cháo mà quên nồi cháo ở nhà ! Rồi từ từ cái nồi súp cứ lớn dần, lớn dần, bây giờ thì đã đến cái 'thùng' một trăm bốn mươi lít rồi, cám ơn sự tin tưởng và ủng hộ của tất cả bạn bè thân hữu.
Song song với nồi súp, tình bạn, tình anh em của chúng tôi cũng lớn dần theo, ai cũng xem Vovicafe như gia đình thứ hai của mình, tuần nào không đến là thấy nhớ lắm, hay mỗi khi dẹp quán xong lại quây quần trò chuyện mãi chưa muốn về .

  * Chủ Nhật:
 Sáng chủ nhật chúng tôi đến bếp chỉ khoảng hơn tám giờ, tưởng mình đến sớm nhất, vậy mà đã thấy anh Long ở đây rồi, đang thái thịt chân giò. Thương anh lắm, tướng anh to con nhìn thấy ngầu lắm, nhưng lòng thì chân thật dễ thương và rất có tinh thần trách nhiệm, không ai bảo nhưng anh luôn đến rất sớm, anh thái thịt rất'nghề', anh biết phải thái dầy hay mỏng tùy theo mỗi món mà câu anh hay hỏi các chị là: "muốn thái thịt theo kiểu mở cửa hay đóng cửa đây? !!!", anh còn là 'chuyên gia' múc tô, nêm nếm nữa..
Mọi người bắt tay vào việc, không ai bảo ai, vì ai cũng biết việc của mình rồi, chia bánh ra tô, xếp thịt vào chén, bỏ hành ngò...
Nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ mà chưa thấy có khách nào
  _ Chà,hôm nay coi bộ vắng khách à nghe.
  _ Chắc người ta không biết là mình mở cửa lại.
Phần Loan thì cũng đã chuẩn bị đối phó tình hình, nhắn gọi bạn bè và người nhà đến ủng hộ nhưng cũng chẳng là bao, thực khách chỉ lai rai vài người.
Chị Yến nhắc nhở:
  _ Đã có tô cho ông Địa chưa?
  _ Dạ có rồi
  _ Phải có ly cafe nữa.
Oanh Khánh đến trể, thấy nhà hàng vắng quá cũng a lô bạn bè được thêm vài người.
Đến hơn một giờ tình hình vẫn không khá hơn.
   _ Thôi, mình dẹp hàng đi, chưa bao giờ ế như hôm nay.
   _ Nước súp hôm nay thật ngon, uổng quá thiên hạ không đến để thưởng thức.
   _ Vậy thì các anh em mình chia nhau take away, tuần này là cả nhà ăn bánh canh trừ cơm thôi.
Đầu bếp Loan vẫn nở nụ cười tươi như hoa:
  _ Cũng được có sao đâu,
Chị Yến đếm tiền,
   _ Hôm nay trừ vốn rồi còn được gần ba trăm  bà con ơi !
Các anh em nhà bếp vẫn tươi cười rạng rỡ
   _ Cũng được, không sao hết (dù biết rằng hơn mười người đã đóng góp công sức cả ngày hôm qua và hôm nay ).
Thúy Ái nói một câu thật ý nghĩa :
  _ Nghĩ cũng vui thật, anh em mình xúm nhau nấu nướng rồi anh em mình xúm nhau ăn ủng hộ và mua đem về.
Đúng vậy, tuần nào anh em nhà bếp cũng ăn và take away ủng hộ mấy phần, nhưng lần này thì đặc biệt hơn hết vì hầu như chỉ có "mình" ủng hộ "mình".
Mọi người ra về vẫn với nụ cười tươi hẹn nhau tuần tới, vì ai cũng biết rằng nồi bánh canh hôm nay vẫn ngọt ngào tình thương, tình thương cho đi mà không bao giờ mong đáp lại.
Nồi bánh canh cua hôm nay đúng nghĩa là "Đặc Biệt" đó Loan ơi.

Linh Phuong

Thơ                  
BÊN ÁNH TRĂNG

Trăng rất sáng hảy cùng nhau thưởng lãm
Tình rất thâm đàm đạo suốt đêm thâu
Nghĩa rất sâu chân vọng giúp chỉ bày
Ân rất trọng dang tay cùng dìu dắt
Gió sương khuya không nao lòng lữ khách
Dưới ánh trăng bầu bạn mấy chung trà
Cho cuộc đời thêm một chút hương hoa
Cho cuộc sống chan hòa tình thân ái.

HAY TIN BUỒN

Thân phụ của Chị Hồ Liên cùng Anh Hồ Viết Vũ (đại diện Vovicare vùng Cao Nguyên):
Là Cụ Ông
 HỒ GIA TRƯNG
 Pháp danh Quảng Nghiệm
 đã mệnh chung tại quận Phú Nhuận ngày 06/04/2014 (nhầm ngày 07 tháng 3 năm Giáp Ngọ)

Hưởng thọ 87 tuổi

Toàn thể anh chị em Gia Đình Vovi thành thật chia buồn chị Liên cùng anh Vũ và tang quyến.     
Nguyện cầu hương linh cụ Ông sớm về cỏi Phật

Sự khác biệt giữa người cao tuổi và người già

 Làm thế nào mà khi về hưu, một số người chỉ đơn thuần là trở thành "cao tuổi" thôi, trong khi người khác thì thành "già" ?
Là bởi vì cao tuổi khác với già...
Trong khi người cao tuổi chơi thể thao, đi du lịch, thì người già lại nghỉ ngơi.
Trong khi người cao tuổi có tình yêu để cho, thì người già lại tích luỹ lòng ganh tỵ và oán hờn.
Trong khi người cao tuổi có những dự tính cho tương lai, thì người già luyến tiếc quá khứ.
Trong khi quyển nhật ký của người cao tuổi gồm toàn là những "ngày mai", thì quyển nhật ký của người già chỉ chứa những "ngày hôm qua".
Trong khi người cao tuổi thích những ngày sẽ tới, thì người già đau khổ với những ngày ít ỏi còn lại của mình.
Trong khi người cao tuổi có những giấc chiêm bao đẹp khi ngủ, thì người già lại gặp những cơn ác mộng.
Có thể chúng ta cao tuổi, nhưng chúng ta không già bởi chúng ta còn có nhiều tình yêu, nhiều dự tính để thực hiện, và lắm thứ để làm.
Đó là cái mà tôi muốn chúc cho những năm tháng sắp tới nầy của bạn.

                                          Bí Quyết 
                           Sống Lâu,  Sống Khỏe,  Sống Hạnh Phúc

 * Nếu cuối tuần bạn không biết đi đâu, làm gì, thì đời bạn sẽ rất là buồn mà chết sớm!
  __ Mời bạn GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE
      Bảo đảm bạn sẽ có nhiều việc làm thích thú mà quên phiền muộn. Như vậy bạn sẽ SỐNG LÂU!

 * Nếu anh nào tức bực vì bị bà xã chê "sao anh không biết làm gì hết trơn vậy?"
  __ Mời anh GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE
      Bảo đảm sau một tháng anh sẽ biết làm nhiều việc mà bà xã rất hài lòng,như: quét nhà, rửa chén, chùi nồi, dọn dẹp bàn ghế, lau bếp, lau nhà ... thế là GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC!

 * Nếu anh nào muốn trổ tài "nịnh đầm" vào những dịp như Valentines day, hay bà xã Birthday mà sure là sẽ được bà xã ... thưởng
  __ Mời anh GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVI CAFE
      Bảo đảm sau một năm anh sẽ biết nhiều chuyện bếp núc như: gói bánh bột lọc, cuốn chả giò, nướng thịt, lặt rau, xắt ớt, cắt chanh..v.v.. Thế là GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC !

 * Nếu chị nào muốn được ông xã cưng vì nấu ăn ngon,
  __ Mời chị GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVI BẾP
     Bảo đảm sau sáu tháng chị sẽ biết những bí quyết nấu nướng từ A tới Z, như: cánh luộc bún ngon, giử rau lâu, nấu cơm tấm ngon mà không bao giờ bị khét, nấu món chay, nấu chè, làm bánh...   Thế là GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC !

 * Và nhất là anh chị nào bị stress, muốn được khỏi bệnh nhanh chóng mà không tốn tiền.
  __ Mời anh chị GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVI BẾP
     Bảo đảm chỉ một ngày Chủ Nhật là bệnh sẽ giãm 90 phần trăm!!! vì các anh chị sẽ được cười từ sáng đến chiều, cười pể pụng ... vì đội ngũ Vovi bếp chúng tôi đều là những tay kể chuyện tếu cừ khôi!!!
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà.   Thế là sẽ SỐNG KHỎE ...NHƯ VOI !

 * Sau hết,nếu các anh chị muốn có một HẠNH PHÚC CAO CẢ, trên tất cả hạnh phúc
  __ Mời anh chị GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE
     Bảo đảm sau một năm, các anh chị sẽ cảm thấy vô cùng HẠNH PHÚC, niềm HẠNH PHÚC CAO CẢ,THIÊNG LIÊNG, vì việc làm của anh chị đã mang lại HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI KHÁC, hạnh phúc cho những mảnh đời bé nhỏ, kém may mắn, còn ở lại quê nhà.

HẢY GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE----HÔM NAY


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 107.22.109.65    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1241874 hits  This page: 1241975 hits Page generated in: 5.859375E-02 secs Webmaster