HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 3 (06/1999)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)
Bản Tin số 39 (01/2017) ̣


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 3
Ngày 05/06/1999

Lá thư tin tức của gia đình VoviKungFu và Vovisoft

Hội Hàn Lâm Vô Vi Chính Thức Thành Hình

Thể theo quyết định của các anh em trong VoviKungfu và Vovisoft, Hội Hàn Lâm Vô Vi (Vovi Learned Society), một tổ chức vô vị lợi (non-profit society), đã được chính thức đăng kỶ ngày 29 January 1999. Đồng thời, VoviKungfu và Vovisoft cűng đã được chính thức đăng kỶ là hai ngành hoạt động của Hội Hàn Lâm Vô Vi nhằm mục đích phổ biến thể dục dưỡng sinh và huấn nghệ ngành điện toán trong cộng đồng Việt Nam tại Sydney. Việc chúng ta cần phải làm kế tiếp là thông báo cho cơ quan chính phủ một ban chấp hành chính thức do hội viên bầu ra trong một phiên tổng họp thường niên (Annual General Meeting). Thành phần ban chấp hành cần có: một Hội Trưởng, một (hoặc hai) vị điều hành VoviKungfu, một thủ quỹ VoviKungFu, một (hoặc hai) vị điều hành Vovisoft, một thủ quỹ Vovisoft. Thật ra từ trước đến nay, đa số những chức vụ này đã được nhiều anh em chúng ta tình nguyện đảm nhiệm (thí dụ như Đại Sư Huynh Sơn Trần điều hành VoviKungfu, Sư Huynh Ngọc làm thủ qűy VoviKungFu, Thầy Hồng điều hành Vovisoft, Sư Huynh Sơn Đặng làm thủ qűy Vovisoft) và bây giờ chỉ cần đa số anh em khẳng định lại cho hợp lệ. Nếu được anh em đồng Ỷ, chúng ta có thể dùng hôm giỗ Sư Phụ sắp tới để làm phiên tổng họp thường niên để bầu thêm hoặc chính thức hoá ban chấp hành của hội vì hôm đó sẽ là ngày có đông đủ nhất của tất cả các anh em trong VoviKungfu cűng như Vovisoft.
    Đây là một thành qủa hãnh diện lớn lao của tất cả anh em Hội Hàn Lâm Vô Vi. Điều này chỉ có thể đạt được do sự hợp tác bất vụ lợi, sự đoàn kết và nhường nhịn lẫn nhau trong tình thương yêu đùm bọc của tất cả anh em chúng ta. Mong sao anh em hãy ghi nhớ mãi mãi điều này để chúng ta tiếp tục tiến mãi trên con đường phục vụ đồng bào mà Cố Sư Phụ đã khởi xướng cho chúng ta.
Trương Tuấn Giác

Mục đích của các lớp tập Vô Vi Kung Fu Dưỡng Sinh Khí Công
    Tôi xin được chia xẻ cùng quí vị Cao Niên và quí vị thính giả đài 2VNR về cái nhìn của Vô Vi Kung Fu Dưỡng Sinh Khí Công với các chứng bệnh, đặc biệt các bệnh nầy thường thấy ở người lớn tuổi, tiêu biểu như bệnh lẫn do căng thẳng thần kinh, bệnh đau nhức, và bệnh cao máu.
    Vì có rất nhiều căn bệnh mà Tây y cho là bất trị, hoặc phải uống thuốc suốt đời, thì với cách tập Dưỡng sinh khí công nầy lại rất dễ trị và có hiệu quả rất cao. Người bệnh chỉ cần thử tập một lần là có thể thấy được sự tiến triển mà mình nhận ra ngay giống như đúng thầy đúng thuốc chỉ uống thang đầu là giảm đau liền. Vả chăng ngoài kết quả trị bệnh cao Dưỡng sinh khí công còn giúp thêm sự dẻo dai tráng kiện và ngăn ngừa những bệnh về sau giúp sống thọ, sống khỏe.
    Như bệnh Stress - căng thẳng thần kinh - Đây hiện là bệnh phổ thông với nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau. Nhẹ thì không phải uống thuốc nhưng người bị yếu hẳn đi, hơi thở ngắn, tiềm tàn cho biết bao nhiêu bệnh về sau như bao tử, tim mạch. Bệnh nặng thì phải uống thuốc mỗi ngày cho đến suốt đời, ngưng uống là thấy ảo ảnh hoặc không điều khiển được sự suy nghĩ, lúc nào cűng như có tiếng nói bênh tai, mất ngű sanh kiệt quệ.
    Dưỡng sinh khí công Vô Vi Kung Fu sẽ hướng dẫn những động tác thể dục chậm rất thư dãng, Ỷ thức từng động tác một, phối hợp nhịp nhàn giữa thân pháp và hơi thở nên kết quả rất cao. Do sự Ỷ thức và tập trung cộng với những động tác trích từ những công phu bí truyền của Thiếu Lâm mà giúp cho khí lưu chuyển, khai mở những kinh mạch bị bế tắc, giúp cho hơi thở nhẹ nhàn và dài hơn tái lập lại quân bình cho thần kinh hệ.
    Xin mở ngoặc ở đây để nói thêm tại sao gọi là bí truyền, đây là những bài tập nổi tiếng mà rất nhiều người biết đến, xin đơn cử một ví dụ như bài ??Phe Phẩy?? mà nếu sáng sớm ta có đi ngang qua vùng Chợ Lớn, thì từ công viên cho tới những balcon sẽ thấy các bậc cao niên tập. Động tác nầy chỉ cần đứng một chỗ tay đong đưa như đánh đàng xa, mà lúc tôi bị tù trong xà lim ở Mỹ Tho đã được người bạn tù dạy, nhờ cách tập nầy mà khi bị cùm chân 24 trên 24 trong xà lim chật hẹp không ánh mặt trời mà tôi vẫn khỏe mạnh được. Tôi có người bạn là Sĩ Quan học tập cãi tạo cűng nhờ cách tập động tác ??Phe Phẩy?? nầy mà đã trị được bệnh bón kinh niên do suy dinh dưởng. Riêng bên bí truyền Thiếu Lâm thì gọi môn nầy là Dịch Cân Kinh còn có thêm phần bấm ngón chân rút hậu môn lên để trị Trĩ, thêm phần đong đưa thân tới lui để hạ huyết áp và thêm phần tống 2 tay mạnh ra đàng sau khi đong đua tay giúp đưa khí lên đầu làm nhẹ đầu, thêm phần sản khoái. Tóm lại gọi là bí truyền vì học từ gốc và được chỉ dạy cặn kẽ hơn mà phát huy được trọn vẹn tiềm năng của bài tập.
    Như bệnh đau nhức thì thường gồm đau thắt lưng, đau vai, đau cổ, hay nặng thì đau luôn cả ba. Trị theo Tây y thì có chạy điện, massage, tập Physiotherapies, lối nào cűng tốn nhiều tiền mà nếu ngưng không làm thì bị lại, nhẹ thì phải đeo belt bó chặc để giảm thiểu sự xử dụng những cơ bắp vùng bị đau, như băng cần cổ băng lưng. Nặng thì phải uống thuốc liên tục, có khi phải mổ.
    Chúng tôi hiện đang có một Huấn Luyện Viên trước đây bị đau đầu gối phải mổ xắp gân lại nhưng mổ xong mà vẫn cứ đau, lúc nào muốn đau thì đau không báo trước. Theo lời anh kể có lần đang lái xe bị đau đột ngột phải ngừng xe lại mà không tự bước xuống được, một tay đỡ chân đau bỏ ra ngoài xe, vì chân đã mất cảm giác và không còn điều khiển được, sau đó phải dùng hai tay chống đở bò đi. Giờ thì anh chẳng những hết đau chân mà các bệnh khác cűng hết như Trỉ, Dị ứng phấn hoa, xưng xoan műi. Anh ta có câu tuyên bố rất kêu là "muốn sống đến 80 tuổi khỏe mạnh với anh giờ rất dễ" và từ khi bắt đầu tập đến nay đã trên hai năm mà chưa từng bị cảm mạo, vì nhờ tập luyện mà các bệnh do thời tiết không nhập vào người được.
    Nói trở lại việc tập để trị đau nhức thì có nhiều người lo lắng chờ cho hết đau thi mới đi tập vì sợ sẽ làm đau hơn. Xin thưa là khi tập cho những người bị đau nhức thì HLV sẽ tránh những động tác tác động lên ngay vùng bị đau, và sẽ hướng dẫn tập những động tác giúp làm mạnh những vùng xung quanh đó hầu nâng đỡ các cơ bắp bị đau không cử động được. Ví dụ như đau lưng thì sẽ tập những bài giúp mạnh chân, mà hể chân mạnh thì sẽ làm lưng mạnh và cűng có tác dụng làm rãn lưng. Ngoài ra cűng có những phương pháp bí truyền tập gân nhờ đó mà dầu tuổi đời chồng chất gân cốt vẫn giữ được sự rắn chắc.
    Như về bệnh cao huyết áp, mỡ trong máu, tim đóng mỡ, thì Tây y rất là khó trị. Đây là căn bệnh phổ thông nơi xứ Úc nầy. Để cầm cự thì chỉ có cách uống thuốc suốt đời hoặc giải phẩu mà thôi. Gần đây Tây y có phong trào khuyến khích tập thể dục để trị những bệnh nầy, mà người lớn tuổi thường được khuyên đi bách bộ nửa giờ đến một giờ một ngày. Đây cűng là cách hay nhưng lại kẹt thời tiết mưa nắng lạnh lẽo dễ làm cho người ta lười biếng. Riêng Vô Vi Kung Fu thì có lối tập rất hay trích từ bài quyền Thái Cực của Hồng Gia, trong đó chú trọng nhiều ở phần chuyển trọng lực từ chân nầy qua chân kia, do đó không cần chỗ rộng mà có thể tập ngay trong phòng khách. Cách tập di chuyển trọng lực tới lui một cách mềm mại nầy giúp cho khí trầm, nên huyết áp hạ rất nhanh, những bệnh như nhức đầu kinh niên cűng nhờ đó mà hết. Những động tác nầy cűng rất chậm và có ý thức nên rất hợp người lớn tuổi.

Nói thêm về sự khác biệt giữa việc làm lao động chân tay và việc tập thể dục:
    Tiền nhân mình dùng chữ rất có Ỷ, chữ Lao trong Lao động có Ỷ nghĩa Lao lực nên không bổ, càng làm sức khỏe càng hao mòn. Còn trẻ thì còn vượt qua được đến chừng lớn tuổi thì đau tứ tung. Thêm một phần vì muốn mau hết việc, hoặc say mê trong công việc nên các thao tác thường cẩu thả và cűng có những thao tác lập đi lập lại ở một phần cơ bắp cố định làm lệch lạc đau nhức nơi đó. Vả lại vì thiếu nghiên cứu tập tành nên các thao tác trở nên đơn độc, ví dụ như đánh máy chữ người không biết làm động tác nầy sẽ tì cổ tay lên bàn hay miếng đệm và chỉ nhúc nhích các ngón tay mà thôi, lâu ngày các cơ bắp dùng để cử động điều khiển các ngón vì sử dụng quá nhiều sẽ đau nhức. Còn nếu mình đánh máy có sự phối hợp cả cánh tay và cả vai lẫn lưng thì sự đau nhức sẻ khó sảy ra vì được vận hành trên toàn khối cơ thể. Khi quí vị tập Thái Cực Quyền quí vị sẽ được hướng dẫn để phối hợp toàn thân, chân tay cử động nhịp nhàng chân bước tay đưa qua lại nhịp nhàn không có cử động thừa hoặc rời rạc do đó dần dà sẻ trở nên quen để khi làm việc mình biết phối hợp động tác tránh bệnh sau nầy. 
    Tóm lại, muốn cho việc tập luyện đạt được kết quả tốt, hành giả cần phải hội đủ những điều kiện sau đây:
        - Phải chuyên cần luyện tập theo đúng những phương pháp đã được hướng dẫn.
        - Vừa vận hành thao tác, vừa chiêm nghiệm theo từng động tác của sự tập luyện để nhận rõ được giá trị và tác dụng của từng động tác một.
        - Cần cố gắng liên tục để tiến lên những đẳng cấp cao hơn, vì các động tác bề ngoài trông giống nhau nhưng thực chất bên trong có nhiều cấp bậc tập luyện tùy sự tiến bộ của hành giả.
    Hội đủ những yếu tố trên, chúng tôi đoan chắc rằng, hành giả của Vô Vi Kung Fu sẽ nhận ra được những giá trị đặc biệt của phương pháp luyện tập nầy, và cűng để thấy được công ơn của tiền nhân đã dày công nghiên cứu và truyền bá cho đến ngày nay.
    Là người hậu học, chúng tôi hy vọng rằng sẽ chia xẻ được với quỶ vị những hiểu biết thô thiển kể trên, để chúng ta cùng nhau nhận ra được sự hữu dụng thực tiễn của phương pháp Vô Vi Kung Fu.

(Trích từ bài phỏng vấn của đài 2VNR do cô Mỹ Linh thực hiện ngày 15/05/1999, mọi chi tiết cűng như cách thức tập luyện xin tiếp xúc thẳng với Vô Vi Kung Fu hoặc Bác Sĩ riêng của quí vị)

Trần Công Sơn Kính Bái.

Ngày khai giảng khóa học Visual Basic, khóa 6
   
Trong một buổi sáng trời bắt đầu nắng gắt vào những ngày gần cuối của năm 1998 và với dấu hiệu nóng bức của mùa hè đã ló dạng ngay từ buổi sáng tinh sương, tôi cắp sách đến trường dù tuổi tác đã hơn phân nữa đời người, lòng vẫn hớn hở tưng bừng như một đứa trẻ ham thích được đi học,mong đợi đã lâu nay mới đến ngày tựu trường. Tôi lái xe đến địa chỉ đã cho biết trước,sau này mới biết đó là "sào huyệt" của tất cả các anh chị em học viên VOVISOFT, đường vô sào huyệt thật là quanh co khúc khuỷu, nhìn trên bản đồ thì thấy nó rồi nhưng chạy loanh quanh vẫn không làm sao tìm ra được con đường nào băng qua phía bên kia đường rầy xe lửa để đến nơi, vì tôi đi từ hướng thành phố Banstown.
    Cuối cùng tôi cűng tìm ra được lối thoát, đến đúng điểm hẹn đã trễ hơn mười phút so với giờ đã ấn định, lòng còn đang lo ngại vì chuyện đi trễ ngay trong buổi đầu tiên thì may quá có mấy anh đứng chận trước cửa cho biết vì 'lỶ do kỹ thuật' nên vào giờ chót Ban Tổ Chức đã thay đổi địa điểm khóa học mà không thể nào thông báo kịp lại cho các tân khóa sinh. LỶ do rất dễ hiểu vì đến thời điểm khóa sổ số người ghi tên tham dự khóa 6, gọi theo danh từ chuyên môn là khóa VISUAL BASIC PROGRAMMING, đã vượt trội lên con số quá nhiều so với mức dự trù của Ban Tổ Chức, mà sào huyệt là nơi bé nhỏ ấm cúng chỉ dành chứa được khoảng trên dưới 30 người cùng một lúc mà thôi, cűng may đã có một địa điểm khác là VoViKungFu, nằm ngay trong khuôn viên tư gia của gia đình anh chị Ngọc cho mượn thay thế trong 3 ngày "khai tâm" do Mục sư Tiến sĩ Lê Đức Hồng phụ trách phần giảng dạy hướng dẫn, thầy Hồng cűng chính là người đã sáng lập và đào tạo cho các học viên từ khóa đầu tiên đến giờ.
    Mặc dù thời tiết nóng bức của mùa hè, dưới mái nhà bằng Colourbond, nơi sinh hoạt hằng tuần của anh em VoViKungFu, các tân khóa sinh của VoViSoft mặt műi vẫn tỏ ra hăm hở chờ đợi để lãnh hội một điều gì mới trong đời mình với bao hy vọng tràn trề một ngày nào đó mình sẽ trở thành một Programmer? Phải nói công lao của tất cả các anh chị em trong Ban Tổ chức thật là đáng kể, từ việc tiếp nhận người mới đến cách sắp xếp tổ chức lớp học thật là chu đáo, chỉ cần một thí dụ nho nhỏ nếu như không ai nhớ đến việc trang bị cho thầy một cái máy nói khuếch đại âm thanh, có lẽ thầy Hồng đã bị tắt tiếng ngay trong ngày đầu tiên vì phải cố gắng nói thật to cho hơn 70 học viên ngồi chung quanh các dàn máy Computer đã được 'Link' với nhau thành như một 'Network'.
    Công đầu này phải dành cho Tiểu Hạnh, xin mở ngoặc chỗ này để nói về cái tên Tiểu Hạnh một chút, số là anh Hạnh nhà ta có cái đầu tóc khá giống kiểu các nhà sư nên được anh em khóa trước thân tặng cho cái biệt danh là Đại Đức Hạnh, nhưng không may nghe đâu trong khóa này có một Đại đức thực thụ chính tông đã ghi tên tham dự, nên Đại đức 'dỏm' nhà mình phải chịu xuống chức làm chú Tiểu vì lỶ do hết sức tế nhị, dù sao trong 3 ngày học vỡ lòng về môn VB, nếu không có chú Tiểu Hạnh chăm sóc cho cái máy nói, chắc lỗ nhĩ của chúng tôi đã nổ tung vì vừa phải căng ra để cố gắng nghe cho được 'âm thanh phát ra từ thầy Hồng' , vừa nhét vào đầu như 'vịt nghe sấm' những vấn đề mới lạ mà từ thưở cha sanh mẹ đẻ chưa được hiểu biết tới, dĩ nhiên trong số các học viên tham dự cűng có số người ít nhiều đã làm quen với khái niệm thế nào là Visual Basic hay Programming, nhưng riêng đối với tôi quả là mù tịt, tay tôi chỉ biết làm công việc ghi chép một cách máy móc những gì thầy truyền đạt trong 3 ngày đó. Một điều lỶ thú là sau này khi đã theo học được ba bốn tháng, mở lại những trang giấy đã ghi chép được trong thời gian 3 ngày " khai nhãn ", mới thấy thầy Hồng quả thật là hay, chỉ vỏn vẹn trong khoảng thời gian thật ngắn ngủi thầy đã phổ biến gần như trọn vẹn đầy đủ các khái niệm và chương trình học về Visual Basic Programming ở giai đoạn căn bản sơ khởi.
    Bây giờ tôi xin nhắc lại chút ít về những chuyện bên lề của khóa học - chắc có lẽ khó ai quên được vụ thầy Trương Tuấn Giác giúp cho các học viên tập vài chiêu thức sơ đẳng của VoViKungFu để làm giãn gân giãn cốt sau mỗi buổi học rất căng thẳng thần kinh. Dù chỉ truyền lại vài động tác 'warm up' trong năm mười phút ngắn ngủi, các học viên đã cảm thấy được hiệu quả ngay và đâm ghiền lập tức, đến nỗi mấy lần sau tới giờ tập mà chưa thấy bóng dáng thầy Giác ở đâu bà con đã nhắc nhở um sùm... có điều hình như trong một buổi tập vào ngày chót của khóa VB khai tâm, thầy Giác đã lỡ quá hăng say mà học viên cűng hứng thú không ít đã kéo dài buổi tập 'warm up' đến hơn hai mươi phút, cả thầy lẫn trò mãi miết quơ tay quơ chân đến nỗi quên luôn cả giờ ăn trưa và hậu quả là vì tiêu hao năng lượng trong cơ thể quá nhiều nên ngay sau đó bà con bồi dưỡng lại hơi kỹ , báo hại phần tiêu chuẩn lương thực đã được dự trù vừa đủ bỗng nhiên trở nên thiếu hụt trầm trọng và những học viên nào chậm chân sẽ không thấy phần ăn của mình đâu nữa khiến cho ban ẩm thực phải chạy sốt vó mua mì gói trám vào chỗ thiếu hụt bất bình thường.
    Nhân tiện xin nói nhỏ với thầy Giác lần sau có dạy tập 'warm up' nên tránh trước giờ ăn hoặc cho làm ít động tác thôi kẻo ban ẩm thực lại bị 'khổ đau' vì thầy. Dẫu sau cűng ghi nhận và hoan hô thầy Giác một cái, vì nhờ đó sau này khi khóa học ba ngày đã kết thúc, có một số học viên vẫn tiếp tục hằng ngày làm những động tác đã học được của thầy vào dịp đó và hơn nữa một số học viên khác đã gia nhập gia đình VoViKungFu trở thành thành viên lâu dài. Có một học viên đến nói với tôi 'sao mà quay quay có mấy cái, hít vô thở ra vài lần mà cảm thấy nó đã gì đâu'. Vậy đó dưỡng sinh nó trông tầm thường mà ích lợi cho cơ thể quả là không nhỏ, ai không tin cứ gia nhập VoViKungFu tập đi rồi sẽ thấy kết quả nhãn tiền và bằng chứng cụ thể là bản thân của thầy Giác và rất nhiều anh em khác. Tôi đã đi lạc đề quá xa, bài này viết về VoViSoft mà tôi lại nói leo qua VoViKungFu, nhưng thực ra xin bà con hiểu cho hai gia đình này cűng như một mà thôi.
    Tôi còn nhớ trước khi kết thúc khóa học vào ba ngày 26, 27, 28. 1988, đã có một vài người đại diện tất cả anh em học viên nói đôi lời cảm tạ thầy Hồng đã hết sức tận tụy hướng dẫn "khai tâm" những khái niệm căn bản để sau này học viên dựa vào đó tiếp tục 'lần mò dò dẫm bước tới', cűng không quên công khó về phần tổ chức lớp học rất chu đáo và thành công tốt đẹp của các anh em khóa đàn anh, ngay sự có mặt thường xuyên của anh em trong ba ngày đó cűng đã khích lệ chúng tôi rất nhiều và cuối cùng là phần anh Ngọc và gia đình của anh đã cho mượn khuôn viên tư gia để làm địa điểm khai giảng khóa học, nếu như không có chỗ của anh thì chưa biết ban tổ chức đã xoay sở như thế nào trong một tình thế thật là cấp bách như đã nói ở trên.
    Chúng tôi số học viên khóa 6 một lần nữa xin ghi nhận và cảm ơn tất cả . Xin chúc VoViSoft và VoViKungFu luôn được phát triển tốt đẹp về mọi phương diện.

  Nguyễn Thanh


Các học viên hân hoan lãnh bằng cùng quý Thầy Giác, Hồng và Nhẫn

Phóng Sự về Lễ Phát Bằng Vovisoft
- Anh tới hồi nào?
- Tôi tới hồi 10giờ, mà chưa có ai, tôi tưởng tôi đi sai chỗ !
- Không sai đâu, có lẻ sợ trời mưa nên anh em còn ngần ngại nên tới trễ !
    Tôi trả lời anh Xương và tiến vào park. Lúc đó vào khoảng 10giờ 20 sáng, bầu trời mây đen vần vű hứa hẹn những cơn mưa dai dẵng, tiếp tục ngày hôm trước. Park Garrisson Point vắng vẻ chưa có một người nào, trừ anh Xương và gia đình chúng tôi. Theo như dự định của thầy Hồng, hôm ấy Vovisoft tổ chức buổi barbecue và lễ phát bằng cho những anh chị em theo học và tốt nghiệp khoá 3 MS Visual Basic; nhằm ngày thứ Bảy 13 tháng Hai năm 1999.
    Chúng tôi chọn ngay một địa điểm có mái che và có tap nước, ở gần chỗ đậu xe. "Chỗ nầy lỶ tưởng!", anh Xương vui vẻ nói. Qua vài câu chuyện, thì anh Ngọc order đâu được chiếc xe truck đem đến nào ghế, lò nướng barbecue, thùng nước đá, xe đạp... thôi đủ thứ ! Tôi hỏi anh Ngọc: "Chà! anh định tổ chức lớn lắm sao mà đem cả xe truck nữa?". Anh Ngọc tươi cười trả lời. "Lo cho anh em khỏi phải cực nhọc chở trong xe nhỏ". Tánh anh Ngọc lúc nào cűng vậy: sốt sắng, nhiệt tình. Lần lượt, anh chị em tới đông đủ. Mỗi gia đình mang theo một vài món, nào thịt bò, cánh gà, nem nướng, trái cây... Các anh em độc thân thì đem nước ngọt và cűng không quên món VB 7 (beer) là món ?chủ lực?. Những câu thăm hỏi, những câu chuyện pha trò bắt đầu dòn tan. Gần 12 giờ thì mùi thịt nướng đã bay ngào ngạt khắp park. Thầy Hồng, gia đình thầy Giác, thầy Nhẫn cűng đã tới đông đủ. Mặc dù sợ trời mưa, có một số anh chị em vắng mặt, nhứt là những anh em khoá mới, nhưng "quân ta" vẫn chiếm ồn ào một góc park. Bụng đang đói lại thêm tài ướp thức ăn tuyệt vời của các vị "phu nhân" nên anh em thưởng thức các món ăn rất "thiệt tình". Thêm nữa, hôm ấy ông trời cűng "thông cảm" nên chỉ vần vủ mà không mưa nên rất mát mẻ.
    "Dĩ thực vi tiên", chuyện bao tữ đi đầu đã xong, bây giờ đến phần chánh là lễ phát bằng. Theo lệnh thầy Hồng, anh em tề tựu lại để nhận bằng tốt nghiệp. Sau vài lời phát biểu ngắn, gọn của anh Sơn Sư huynh, thầy Hồng, thầy Giác và thầy Nhẫn lần lượt gọi tên anh chị em lên nhận bằng tốt nghiệp. Sau một năm trời vật lộn rất vất vả với VB, gần như đầy đủ anh em khoá 3 VB, Anh Việt, anh Sơn Sư huynh, chị Hồng, anh Xương, Sang, Đại Đức Hạnh, Khang, Bob Vu Thanh Bình, anh An, Sư huynh Tùng, Lộc, Michael Nguyễn, Hiệp, Vű, tôi...Và không quên Sơn Đặng đi mua nước đá về trể. Ai độc thân thì đi lên một mình , ai có gia đình như tôi thì được hân hạnh lên với vợ con để được anh An chụp hình lưu niệm. Đó cűng là ngày tạm đánh dấu chấm dứt một năm trời thức thâu đêm, bỏ quên vợ để học VB. Các bà đều vui mừng ra mặt, có lẻ không phải ổng nhận được mảnh bằng mà biết rằng từ nay mình hết bị bỏ quên!!!
    Sư huynh Tùng chịu khó design bằng tốt nghiệp vừa trang nhã vừa đứng đắn. Văn bằng với khuôn màu nâu sậm, chữ đen. Hình nền là logo tròn truyền thống, màu nâu nhạt, giữa có hình con hạc, chung quanh có chữ: VOVIKUNGFU - VOVISOFT- LEE HONG CHUAN. Bên dưới có chữ ký của ba ông thầy Dr Lê Đức Hồng, Dr Trương Tuấn Giác và Dr Lý Gia Nhẫn. Anh em nào gương mặt cűng hân hoan, hảnh diện. Riêng tôi, giữ văn bằng trong tay vừa sung sướng vừa xúc động, nên khi anh An vừa chụp hình xong tôi ứng khẩu xin được phát biểu cảm tưởng.
    "Kính thưa Quí Thầy, thưa các anh chị em. Hơn một năm trước đây, Computer đối với tôi là một vật xa lạ. Nhưng khi bắt đầu làm quen, tôi rất thích tìm hiểu và thích đọc sách về computer. Thật tình tôi không hiểu được bao nhiêu khi đọc những loại sách nầy ! Bởi vậy khi lân la vào tiệm sách, lúc đi ngang qua những kệ sách về computer, với những quyển như Window 95/98, MSVisual Basic, Database... năm, bảy trăm trang tôi chỉ dám nhìn từ xa chớ không dám xáp lại gần. Ví như một anh tá điền nghèo hèn, nhìn con gái cưng của một ông đại điền chủ như một tiểu thư đài các, chỉ dám mơ ước từ xa, chớ không dám đền gần ...
    Nhưng rồi vì một đại sự nhân duyên, tôi được làm quen với những anh em trong Vovikungfu và Vovisoft, đuợc Quí Thầy dạy cho học Visual Basic, Database, Window 95/98 và cả Internet, Web designe... Nhờ sự hướng dẫn tận tình của Quí Thầy, nhứt là thầy Hồng, sau một năm cố gắng học tập; tôi hôm nay cảm thấy tự tin cầm một quyển sách như Database, hay Visual Basic 5, Visual Basic 6 đọc và hiểu rất nhiều. Mặc dù sự học của tôi chỉ rất là căn bản, sơ lược, nhưng là những nền móng vững chắc để tiến xa hơn, nếu tôi quyết tâm thực hiện mơ ước của mình. Điều nầy, một năm trước đây đối với tôi chỉ là chuyện xa vời !
    Văn bằng chứng nhận đã hoàn tất một năm học Visual Basic, không phải được phát từ một trường Đại Học hay một trường chuyên nghiệp tiếng tăm, mà từ Vovisoft - Centre of Excellence. Tôi tự nguyện sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ lòng của Quí Thầy đã bỏ công dạy dỗ và không hỗ danh là một học viên xuất phát từ lò Vovisoft - Centre of Excellence. Tôi rất nhớ ơn Quí Thầy, nhứt là Thầy Hồng đã hết lời, đôn đốc, khuyến khích, cűng cố tinh thần các anh em trong những lúc khó khăn, thối chí. Không có sự khuyến khích nhiệt tình nầy, không có ngày hôm nay. Lúc nào tôi cűng nhớ lời Thầy Hồng nói: "Tôi huấn luyện cho các anh chị em trở thành một PROFESSIONAL PROGRAMMER". Tôi hiểu trọn vẹn ý nghĩa của chữ PROFESSIONAL, vì vậy tôi luôn luôn hảnh diện là một học viên xuất thân từ Vovisoft, và luôn luôn cố gắng để xứng danh Centre of Excellence."
    Lời phát biểu cảm tưởng của tôi hơi dài dòng nhưng không làm anh em thất vọng. Sau phần phát bằng anh em tiếp tục thưỡng thức các món ăn và VB 7 (beer!). Về mục thể thao, thì không thể thiếu những ván volleyball rất hào hứng. Những lão tướng tỏ ra vẫn đầy phong độ. Anh chị em tiếp tục vui chơi đến gần 5giờ chiều thì thu dọn "chiến trường" ra về vui vẻ. Ông trời cűng thưởng cho một ngày đẹp tuyệt, không nắng cűng không mưa. Thật là một ngày đầy Ỷ nghĩa.

Nguyễn Văn Nhã ( Vovisoft )


Dĩ thực vi tiên trong ngày Lễ Phát Bằng Vovisoft -13 tháng 2, 1999.
 

Thêm người có việc làm ....
   
Ba kỹ sư Hảo, Vű và Hiệp đã có việc làm hai tháng nay rồi. Gần đây có thêm hai người tìm được việc. Một cô làm Webmaster sau khi học Front Page 98 với anh Ấu Dịch Xương và một anh supports QuickBasic.
    Bốn học viên năm rồi đang làm dự án VCHAMP, một chương trình ghi và tính điểm cho các cuộc thi đua của những đội cứu hỏa tình nguyện. Dự án tiến triển khả quan và sẽ xong vào cuối tháng6, 1999. Gần cuối tháng 7, 1999 các anh chị em sẽ đi Grafton để xem chương trình mình được dùng lần đầu.
    Năm nay mỗi chiều thứ bảy có workshop lúc 4 giờ 30. Còn mỗi chiều chúa nhật thì có lớp Front Page 98 do anh Xương hướng dẫn cűng từ 4 giờ 30. Kết quả rất tốt. Tình anh em khắn khít. Anh Nhả đang phụ trách một Trang Nhi Đồng trên Website của Vovisoft.
    Hai lớp Visual Basic 6 cűng diễn tiến tốt. Kỹ sư Hảo lo lớp tối Thứ Ba, còn Thầy Hồng lo lớp Thứ Năm. Có điều học viên hơi lười làm bài tập.
    Đặc biệt năm nay, Mục Sư Nguyễn Lương Việt Võ được cho một dự án rất hấp dẫn. Đó là thực hiện một chương trình để lo mọi phương diện tổ chức cho Đại Hội Tin Lành Việt Nam tổ chức ở Sydney vào đầu năm 2001. Ông đã đạt tiến bộ đáng chú Ỷ. Và khi làm xong dự án là coi như tốt nghiệp.
    Trong những tháng tới sẽ có thêm nhiều VB projects cho anh em. Chương trình PawnMaster cho các tiệm cầm đồ cűng đang bán chạy, một phần nhờ sự kiên nhẩn của Khang và Lộc.
    Nếu Sư phụ còn sống chắc sẽ vui mừng thấy anh em có công ăn việc làm và có một nghề tốt.

Lê Đức Hồng

Sinh hoạt VoViSoft...
   
Ngày qua tháng lại, thấm thoát mà đã hơn một năm từ lúc văn phòng Vovisoft thành hình do nhu cầu cấp thiết của việc học Programing VB. Căn flat nhỏ phía sau nhà Sư huynh Sơn Trần được chọn làm trụ sở mà thầy Hồng thường gọi đùa là "Sào-huyệt", sự việc xảy ra bất ngờ không chuẩn bị trước, nhưng nhờ lòng nhiệt thành của Thầy và các học viên mà mọi việc đều tốt đẹp. Tài sản lúc bấy giờ vỏn vẹn chỉ có một máy computer của Huy tặng ( học viên khóa I ), 10 cái ghế của anh Việt cho, một tấm bảng của chị Hà biếu, một kệ sách lớn do Khang xin từ nhà một ngườI anh họ, vài cái bàn không biết từ đâu tới, sau dó lại được sự trợ giúp của VoviKungfu một máy pha cà-phê còn mới toanh và một tủ lạnh còn xài được, tất cả đã tạo nên một Vovisoft ngày nay.
    Trong năm qua "Sào-huyệt" đã được sửa chửa hai lần, lần đầu phá tấm vách ngăn phòng khách và phòng ăn, lần thứ nhì phá luôn tấm vách ngăn phòng ăn và phòng ngű, do đó hiện tại căn flat của sư huynh Sơn Trần chỉ còn có một phòng duy nhất là phòng học. 
    Nhớ lại những ngày đầu mới dọn vào thật tưng bừng náo nhiệt, kẻ khiêng người dọn, kẻ quét người lau, biết bao việc phải hoàn tất trong một ngày, kẻ nói người la khiến không khí tưng bừng như ngày hội. Lúc nghỉ giải lao chuyện trò, Thầy và trò đều có chung một mơ ước là "Sào huyệt" của mình sau nầy sẽ lên lầu, mua luôn nhà bên cạnh ra tới mé sông... , có một vị còn pha trò : "Mình mua luôn nhà của sư huynh Sơn Trần cho ổng dọn chỗ khác ở", ai nấy cười thoải mái. 
    Bây giờ thì Vovisoft tuy không giàu nhưng tài sản cűng được 6 máy computer tạm đủ cho 30 học viên dùng, một máy nói cho Thầy lúc giảng bài, một máy Mini Hifi nghe nhạc rỉ rả cho bớt căng thẳng tinh thần lúc làm bài quá độ ...
    Về mặt pháp lý, thầy Giác đã lo thủ tục hành chánh xin mở văn phòng Vovisoft lấy tên chung cho Vovisoft và VoviKungfu là Vovi Learned Society. Ngày 29/01/1999 thầy Giác đã nhận được thư trả lời của chánh quyền chánh thức công nhận tư cách pháp lỶ của Vovi Learned Society. Đề nghị hai Thầy và các bạn chọn một ngày nào đó để chúng ta kỷ niệm ngày thành lập Vovisoft. Số học viên hiện nay khoảng trên dưới 50 chia làm 3 lớp, thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Một số học viên khóa 3 đã có việc làm như Hảo, Vű, Hiệp, một số khác vừa học vừa làm Project do thầy Hồng nhận từ NSW Fire Brigades như sư huynh Sang, Sơn Đặng, Hạnh, Hằng, một số lo website như anh Xương, anh Nhã, chị Liên, Hải .... Nói về tinh thần chiến đấu không mệt mỏi phải kể đến Lộc và Khang, hiện vẫn còn bám trụ lo bán PawnMaster gây quỹ cho Vovisoft, có vài lần tình cờ tôi ghé ngang qua " Sào huyệt " thấy hai anh em Lộc Khang đang cắm cuối làm việc, testing, setup, gởi thư ...bất kể ngày giờ, thật vô cùng khâm phục.
    Còn về việc học thì các bạn nào đã mê VB rồi thì biết, như trường hợp của sư huynh Sang, Bob Vu, Hạnh ... mà trước đây tôi đã có dịp nói đến, 20 tiếng mỗi tuần không thấm vào đâu cả, thức đến 2, 3 giờ sáng là chuyện thường, anh Nhã có câu: "Debug không xong, đừng mong đi ngű", thật chí lỶ . Về phần Sơn Đặng tôi thì từ lúc học VB cho đến giờ đã hơn một năm, vườn tượt bỏ bê, một hôm tôi chỉ thị cho thằng con cắt cỏ, 10 phút sau tôi nhận được báo cáo : "Ba ơi, đằng sau nhà mình có một đám rừng". Tôi rời máy computer ra xem thì quả thật có một đám rừng, cỏ dại ở đâu mà quá cỡ, cao quá đầu gối, bông vàng đơm tua tủa đợi ngày rụng xuống để tiếp tục mọc lên, những cây to bằng nữa cườm tay cao quá đầu mọc đầy một góc vườn tự thuở nào, tôi lắc đầu ngao ngán! Nhớ lại cách nay hơn một năm, lúc chưa học VB, vườn trước cűng như vườn sau, lúc nào cűng vậy, không hồng thì lan, không huỳnh cűng cúc thi nhau đua nở, bây giờ thì .... ! Thỉnh thoảng những ngày nắng gắt, trước khi xách giỏ đi làm tôi cűng vội vả mở vòi tưới nước, cho chúng thoi thóp sống qua ngày, nhờ chậu trúc trồng ngay lối ra vào nên hể thấy lá trúc bắt đầu héo thì tôi biết đã đến lúc bắt buộc phải tưới nước, nhưng đám cúc vàng ở tận sau vườn không chờ nổi, đã khô héo tự bao giờ !

" Xanh xanh túy trúc, biểu lộ Chơn-như.
Vàng vàng hoàng cúc, trình bày Bát-nhã." 

    Lòng tự hứa sẽ gầy một đám cúc vàng khác và lần nầy phải chăm sóc cẩn thận.
    Cách nay mấy hôm, sư huynh Tùng ghé thăm, mặc dầu đang bận vật lộn với bài VChamp túi bụi, tôi cűng phải ngưng để tiếp sư huynh, 2 anh em ra vườn sau ngồi đàm đạo suốt buổi sáng, nhìn thấy cây hoa anh đào, lá vàng rụng đầy sân, sau mỗi cơn gió những chiếc lá vàng lại đua nhau bay lả tả, những cành đào run nhẹ trong gió hình như mừng vui chào đón tôi xen lẫn một chút gì hờn dỗi, lòng bùi ngùi tôi lại tự hứa khi nào xong bài VChamp sẽ chăm sóc chúng đàng hoàng, tử tế.
    Để chấm dứt bài viết, xin kính chúc Thầy cùng các bạn được nhiều sức khỏe, tinh thần minh mẫn, học VB thật giỏi. Sau đây xin mời Thầy và các bạn tạm quên đi những tháng ngày làm việc, học hành cực khổ, những phiền não của thế gian để cùng thưởng thức bài thơ Hương Đêm của Đăng-Nguyên-Vű. 

Hương Đêm

Đêm về ta với đêm
Trăng nghiêng bóng bên thềm
Dạ lan đâu đây nhẹ
Ru hồn vào hương đêm
Mộng đôi lần dang dở
Tìm đâu nơi ấm êm
Nên lấy đêm làm bạn
 Vơi nỗi sầu cô miên.
Đêm về nhẹ hơi sương
Dạ lỶ hay trầm hương
Theo gió vờn phảng phất
Ngỡ hương của người thương
Dòng đời không ngừng chảy
Nên ta còn vấn vương
Về đâu người viễn xứ
Đêm nay buồn tha hương.

Sydney, 15/05/1999
Sơn - Đặng

Cười là một liều thuốc bổ....

Nhà ảo thuật tài ba ...

Một nhà ảo thuật làm việc trên một chiếc du thuyền lớn, mỗi tuần có một nhóm khán giả khác nhau nên ông ta làm đi làm lại các trò ảo thuật cű. Nhưng khốn khổ là con két của ông thuyền trưởng xem trò ảo thuật mỗi tuần và bắt đầu biết rỏ nghề của ông ta. Trong lúc ông ta đang trình diễn nó cứ la lên: "Kìa, không phải cùng một cái nón", "A, ông ta dấu chùm hoa dưới chân bàn", "Ủa, sao lá bài nào cűng là con Xì Bích cả!".

Nhà ảo thuật rất tức giận nhưng không làm gì được cả vì đó là con két cưng của thuyền trưởng. Một hôm thuyền gặp bảo lớn và bị chìm, tình cờ nhà ảo thuật và con két cùng sống sót trên một khúc gổ trôi lền bềnh trên mặt biển. Cả hai nhìn nhau đầy hận thù nhưng không nói với nhau một lời nào. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua trong im lặng. Cuối cùng con két buộc miệng kêu: "...Thôi tôi chịu thua, ông dấu chiếc du thuyền ở đâu?"

Chuyện cười Vovisoft ...

Một kỹ sư, một thi sĩ và một học viên Vovisoft ngồi bàn luận vấn đề nên dành thì giờ với vợ hay là với người yêu. Ông kỹ sư tuyên bố là muốn dành thì giờ với vợ để xây dựng một hạnh phúc lâu dài. Nhà thi sĩ lại thích dành thì giờ cho người yêu bởi vì có những quyến rű lôi cuốn bất ngờ.

Anh học viên Vovisoft gật gù tuyên bố là thích cả hai! ...Bởi vì theo anh ta, nếu có cả vợ lẩn người yêu, thì người này sẽ tưởng anh ta dành thì giờ với người kia, do đó anh ta có thể thong thả đến sào huyệt Vovisoft chạy computer!!!  


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.162.218.214    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1285939 hits  This page: 1286041 hits Page generated in: 0.0625 secs Webmaster