HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 33 (01/2014)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 33
Năm Thứ 17 - Tháng 01/2014

Lá thư tin tức của gia đình VoviKungFu - Vovisoft - Vovicare

Trụ Sở Vovisoft : 950 Woodville Road, Villawood 2163  NSW, Australia
Ðiện thoại :         (02) 9153-7241 (sau 7:00pm)  hay mobile: 0416-106-725
Mạng Chỉ :               
www.vovicare.net

VOVICARE THÔNG BÁO
Vovicare hết sức mừng vui trước những kết quả tốt đẹp do các anh chị em thân hữu đã nhiều năm qua trường kỳ ủng hộ chương trình bảo trợ học vấn của Vovicare. Chúng tôi xin tóm lược kết quả tính đến đầu tháng 06/2013 như sau:
    - Học sinh  đang được Vovicare bảo trơ học vấn là 263 em trong số này có 71 sinh viên đang theo học khắp các trường Đại học và Cao đẳng trong nước..
    - Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học hay Cao đẳng hay Chuyên nghiệp trong những năm qua tính đến hôm nay là 110 em. Trong số này đã có một số các em có việc làm.
Kể từ tháng 9 năm nay 2013 (đầu niên học), số tiền bảo trợ học vấn được chuyển đến các em hàng tháng thay đổi theo nhu cầu thực tế với mức ấn định căn bản như sau:
    - Học sinh cấp 1 (từ lớp 1 đến lớp 9)               =  $350.000VN/tháng
    -      Học sinh cấp 2 (từ lớp 10 đến lớp 12)           =  $400.000VN/tháng
    - Sinh viên (Đại học hay Cao Đẳng hoặc TC) = $450.000VN/tháng
Ngoài ra mỗi độ xuân về, mỗi em học sinh đều có tiền lì xì Tết, số tiền này thay đổi do tiền bảo trợ thặng dư trong năm tùy theo hối suất cao hay thấp. Năm nay, Xuân Giáp Ngọ 2014, mỗi em học sinh của Vovicare nhận được một số tiền Lì xì Tết là 500.000 đồng VN.

VOVISOFT THÔNG BÁO
1- Khóa Digital Live Hacker 3 sẽ được khai giảng vào ngày Thứ Bảy 08/02/2014 do thầy Tài phụ trách. Khóa kéo dài 10 tuần lễ vào mỗi sáng thứ Bảy từ 09. 00AM đến 12.00PM.
Đây là khóa học kết hợp giữa những đề tài mang tính kỹ thuật và những gì thiết thực từ cuộc sống thường nhật (Technology and Life). Khóa học sẽ giúp ích rất nhiều cho học viên đặc biệt là những học viên lớn tuổi. Tuy là khóa thứ 3 nhưng tương đối độc lập và mới mẻ hơn so với các khóa trước. Welcome những người mới học lần đầu.
2- Khóa Nhiếp ảnh Trung cấp do thầy Hiền phụ trách sẽ được update tại website vovisoft.com

VOVICAFE THÔNG BÁO
Sau khi nghỉ Christmas và New Year, Vovicafé sẽ mở cửa lại ngày Chúa Nhựt 02/02/2014 với món ăn khai mạc đầu năm là HỦ TÍU MỸ THO.
Xin mời các bạn ghé qua khai mac và chúc Xuân năm mới cho Vovicafe ăn nên làm ra.

GÁNH HÀNG TÌNH THƯƠNG THÔNG BÁO
Vovicare xin thông báo cùng thân bằng quyến thuộc xa gần là GÁNH HÀNG TÌNH THƯƠNG 2014 lần thứ 13 sẽ được tổ chức vào ngày Chúa Nhựt 06/04/2014 cũng tại địa điểm cũ là Black Muscat Park - Chipping Norton. VOVICARE TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC XÃ HỘI

1- Vui Tết Trung Thu năm 2013 Mái Ấm Hy Vọng Nguyệt Biều - Huế
Công tác sinh hoạt tạo niềm vui cho các em mồ côi và khuyết tật tại Mái Ấm Hy Vọng Nguyệt Biều - Huế do đại diện của Vovicare, cô Ngọc Trâm thực hiện và đảm trách nhân dịp Tết Trung Thu năm 2013.
Mái ấm Hy Vọng Nguyệt Biều là cơ sở của Hội Đồng Mến Thánh Giá - Huế, được thành lập từ năm 2000 với mục đích nuôi dạy, phục hồi chức năng cho các cháu mồ côi và khuyết tật bị bỏ rơi hoặc các cháu thuộc gia đình nghèo cha mẹ không có khả năng chăm sóc. Hiên có tất cả là 50 em vừa mồ côi vừa khuyết tật do Soeur Hồ Thị Hiên đảm trách.
Chi phí tổng cộng trong công tác vui tết Trung thu này là 5 triệu đồng VN do Vovicare tài trợ

2- Phát cơm miễn phí cho Học sinh nghèo thi Đại học tại Quảng Nam tháng 7-2013
Công tác ủy lạo phát cơm miễn phí cho các học sinh nghèo dự thi tuyển Đại Học tại Quảng Nam vào tháng 7 năm 2013 do Sư Cô Chung Liên (Tịnh Xà Ngọc Kỳ) thực hiện. Vovicare tài trợ 10 triệu đồng VN cho công tác ủy lạo này.
Tất cả phần cơm và nước uống được Sư Cô Chung Liên lo liệu và tự  mang đến trước cửa trường thi để phát trực tiếp cho các em thí sinh nghèo từ các vùng xa chung quanh Quảng Nam về dự thi.

3- Ủy lạo nhà trẻ Di-Đà Xã Đam ri - Bảo Lộc ngày 19/9/2013
Trong công tác từ thiện đặc biệt này có sự tham gia của các em sinh viên đã và đang được Vovicare bảo trợ như em Võ Anh Ý (đã  tốt nghiệp kỷ thuật cơ khí SG năm 2012), em Trần Quốc Đạt (đã ra trường bác sĩ y Khoa SaiGòn 11/2013) và  em Hà Văn Nhị (đang là sinh viên năm thứ 1 Đại học Quản Trị  Kinh Doanh SG). Công tác được hướng dẫn bởi anh chị Vũ (đại diên Vovicare vùng Cao Nguyên và đặc biệt có sự tham dự của chị Hồ Liên (đại diện từ Sudney). Tổng cộng chi phí cho công tác là 15 triệu đồng VN.

4- Thăm viếng và ủy lạo trại phong Di Linh - Lâm Đồng ngày 19/12 2013
Ngày 19/12/2013, Anh Vũ đại diện Vovicare vùng Cao Nguyên Việt Nam nhận công tác ủy lạo trại phong Di Linh (Daklak). Với số tiền 30 triệu đồng VN, anh mua nhu yếu phẩm gói thành 100 gói quà tặng cho 100 gia đình bệnh phong trong trại.
Dưới đây là email cám ơn của soeur Minh trại phong Di Linh
Chào Anh Vũ.
Qua anh Vũ,Trại phong Di Linh chúng tôi cám ơn Hội Thiện nguyện VOVICARE đã tặng 100 phần quà cho100 hộ bệnh nhân.
Thay mặt  các bệnh nhân và gia đình họ,  xin chân thành cám ơn  Quý Vị Ân Nhân trong Hội đã quan tâm, yêu Thương và giúp đỡ anh chị em bệnh nhân phong và con cháu họ, và nhất là tạo điều kiện  thuận tiện, để chúng tôi có phương tiện phục vụ anh chị em bệnh nhân phong ngày càng tốt đẹp và cuộc sống của họ được hạnh phúc hơn.
Một lần nữa, chúng tôi  chân thành  cám ơn Quý Ân nhân trong Hội đã có lòng quảng đại quan tâm đến bệnh nhân .
Kính chúc Quý Vị Ân Nhân một Năm Mới  Khang An – Hạnh Phúc – Dồi Dào Sức Khỏe.
Ngày 06/01/2014 -  Sr Maria Bình Minh


5- Ủy lạo nhà trẻ Tình Thương Dân Lập Minh Hạnh 2013
    Chuyến công tác ủy lạo Nhà Trẻ Tình Thương Minh Hạnh do Anh Chị Vũ (đại diện Vovicare vùng Cao Nguyên) thực hiện vào giữa tháng 6 năm 2013. Phát thuốc men, quà bánh, đường sửa, gạo, mì cho 76 cháu nhỏ từ 2 đến 8 tuổi.
    Chuyến công tác được hổ trợ thêm bởi các thân hữu tại VN với số tiền hơn 3 triệu. Riêng Vovicare tài trợ 4 triệu đồng VN.

NHỮNG CÁNH THƯ HỌC TRÒ
(Viết từ quê hương) 

Thư của em Trần Quốc Đạt
Em Đạt vừa tốt nghiệp bác sĩ trường Đại học Y Khoa Sài Gòn. Em được Hội Vovicare bảo trợ từ tháng 2/2007

T.p Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 11 năm 2013
Kính Gửi   : Cô Chú Hội Vovicare
Con tên là  : Trần Quốc Đạt
Trong sáu năm qua với sự tận tình giúp đỡ, yêu thương mà Cô Chú trong hội Vovicare dành cho Con,Giúp Con vượt qua một phần khó khăn trong cuộc sống để vươn lên trong học tập. Tấm chân tình này Con không bao giờ quên.
Hôm nay, Ngày lễ tốt nghiệp Y Khoa, khóa 2007-2013. Sau sáu năm miệt mài học tập, ngày ra trường cũng đến. Cuộc sống tuy vất vả khó khăn, nhưng bên Con luôn có Cô Chú tận tình giúp đỡ . Trong ngày vui này Con lại càng vui hơn khi nghỉ về Cô Chú, Một lần gặp gỡ Cô Liên, Cô Phượng, Anh Tài, Bác Phước… nhưng sao thấy gần gủi thân quen…lại càng nhớ hơn chuyến đi từ thiện Bảo Lộc. Trong ngày lễ tốt nghiệp này ,với sự biết ơn sâu sắc về tình cảm mà  Cô Chú đã dành cho Con, Con xin gửi tới Cô Chú lời cảm ơn sâu sắc nhất. Chúc Cô Chú luôn mạnh khỏe, gia đình luôn hạnh phúc, Nguyện ghi nhớ mãi trong lòng không bao giờ quên, hứa sống tốt, phấn đấu thành công hơn trong sự nghiệp và sau này có điều kiện sẽ tiếp bước những gì mà Cô Chú đã làm.
Tốt nghiệp y khoa, xin việc lúc đầu của Con cũng gặp nhiều khó khăn, do vừa mới ra trường kinh nghiệm chưa có nhiều, lại làm nghề liên quan tới mạng sống con người. Con đã đăng ký học Lớp Untrasound nâng cao tại Đại Học Y Dược T.p HCM. Khóa 5 tháng, để hổ trợ trong công việc chẩn đoán và điều trị của mình, Trong khoản thời gian này con cũng đang dự tính sẽ ôn luyện thi sau đại học và sẽ thi sau đại học vào tháng 4 năm 2014. Quá trình học sau Đại Học kéo dài 2 năm. Vấn đề học tập của ngành y là một quá trình lâu dài, để khi bắt tay vào làm việc thì lúc đó Con sẽ tự tin hơn và giúp đỡ được nhiều người hơn. Tuy nhiên học sau đại học thì học phí và tiền ăn học với con cũng là một vấn đề nan giải. Do đó làm con do dự có nên học lên cao hơn nữa hay không? Nếu được sự quan tâm giúp đỡ của hội thì thật là may mắn cho Con. Con hứa sẽ học tập tốt. Sau khi hoàn thành Con sẽ chung tay cùng góp một phần sức nhỏ của mình để duy trì và phát triển Hội
Cuối thư Con xin chân thành cảm ơn và cầu chúc Cô Chú trong hội luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc !
Người viết thư:
Trần Quốc Đạt

Thư của em Trương Thị Thúy Hằng:
Em học sinh Trương Thị Thúy Hằng được Chị Minh Vân bảo trợ học vấn 8 năm qua (hơn 3 năm Trung học và 4 năm Đại học). Em xin  được gọi Chi Minh Vân bằng Mẹ Vân. Nay em đã tốt nghiệp Đại học Công Nghệ ngành Quản trị Kinh doanh hồi tháng 8 năm nay 2013 và em may mắn nhận được việc làm đúng với ngành học của em. Chị Minh Vân mong muốn các anh chị em thành viên Vovicare cùng chị chia sẽ niềm vui với em Thúy Hằng.
Dưới đây là email của em Thúy Hằng  viết gởi cho Chị Minh Vân:

Kính gửi Mẹ Vân,
Thế là con đã tốt nghiệp rồi Mẹ Vân ơi! Con cũng đã có việc làm, hôm nay (27/08/2013) là ngày đầu tiên con đi làm - vị trí Thư ký bảo hành của công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Thương Mại Hòa Bình. Vị trí làm việc này cũng đúng với đề tài làm Luận văn cuối khóa của con, nói về Chăm sóc khách hàng. Tuy bước đầu, con cũng chưa quen lắm với công việc, giữa lý thuyết và thực tế có sự chênh lệch rất rõ ạ! Nhưng con sẽ cố gắng vượt qua, không thử sức, không bước qua thử thách thì làm sao biết mình ở mức nào, làm sao biết khả năng của mình như thế nào? Chính vì suy nghĩ đó nên con quyết định bước đầu tiên làm công việc Thư ký bảo hành, công việc về tổng hợp công tác Chăm sóc khách hàng; lương thưởng và phúc lợi thì hiện tại cấp trên cũng đã cho con biết, mức lương thử việc hay chính thức đều 3.7 triệu. Sau 8 tháng, công ty sẽ ký hợp đồng chính thức với con, thưởng thì tùy vào khả năng làm việc của nhân viên mà nhận mức thưởng khác nhau.
Có thể thấy mức lương ấy so với tình hình chung của thị trường hiện nay, đó chỉ là ở tầm trung bình; nhưng với con, kinh nghiệm và kỹ năng là điều quan trọng trước, muốn vươn xa hơn phải nắm rõ những điều cơ bản nhất của cuộc sống, của công việc. Con sẽ mãi cố gắng, nổ lực, phấn đấu để đáp đền tình yêu thương của Mẹ, của gia đình dành cho con.
Đặc biệt, con chân thành cảm ơn Mẹ, Mẹ đã luôn bên con trong suốt 8 năm dài. Mẹ vẫn mãi là Người Mẹ thứ hai trong lòng con. Con yêu Mẹ nhiều lắm! Con ước mong được gặp Mẹ một lần và ôm chằm lấy Mẹ như đứa trẻ. "Con dù lớn vẫn là con của Mẹ, Đi hết đời lòng Mẹ vẫn thương con...".
Lý do mà con không gửi thư báo cáo kết quả học tập sớm đến Mẹ, bởi vì sau khi bảo vệ Luận văn Tốt Nghiệp, ông Ngoại - Người đã nuôi và cho con ở nhờ suốt 4 năm học Đại học đã ra đi về với đất trời. Con mong Ông sẽ được lên Thiên Đàng vì ông hiền từ và luôn yêu thương con cháu.
Con xin tạm ngừng bút ạ, sáng mai con phải đi làm sớm ạ.
 Cuối thư, con xin kính chúc Mẹ cùng gia đình được dồi dào sức khỏe, vạn sư như ý ạ!
Con gái nuôi của Mẹ,
Trương Thị Thúy Hằng

Thư của em Trần Như Quang
Em Như Quang quê Bến Tre đã được hội nhận bảo trợ từ tháng 5 năm 2002 khi em đang học lớp 8. Sau 9 năm được chị Kim Loan (cư ngụ ở Mỹ) tình nguyện tài trợ, chăm sóc và khuyến khích, em đã tốt nghiệp Đại học Công nghiệp ngành Tài chánh Ngân hàng. Nay em đã xin được việc làm đúng như ngành học, em viết thư cho Hội thông báo tin mừng.

Sài Gòn ngày 17 tháng 12 năm 2013
Cháu chào cô chú.
Cô chú có khỏe không? Cuối năm công việc nhiều chắc cô chú cũng bận rộn, vất vả hơn phải không? Cháu là Như Quang, lúc trước cháu đã được cô chú giúp đỡ rất nhiều, nhờ đó mà cháu có thể yên tâm tập trung cho việc học của cháu. Hiện nay cháu đã tốt nghiệp đại học và cũng đã xin được việc làm ở Sài Gòn. Cháu vừa mới vào làm chính thức ở Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á được vài tháng . Để vào làm được cháu phải thi qua ba vòng cùng với rất nhiều bạn khác nữa. Vòng 1 là vòng phỏng vấn để gặp gở người ứng tuyển, vòng nầy người phỏng vấn sẽ hỏi mình rất nhiều về công viẹc, sở thích, tâm tư nguyện vọng của mình, lý do ứng tuyển vào ngân hàng. Những ai thích hợp sẽ được chọn vào thi tiếp vòng 2 là vòng thi test trên máy tính . vòng nầy có ba phần trắc nghiệm về IQ, Anh văn và nghiệp vụ ngân hàng. Thi đậu vòng nầy sẽ vào vòng cuối gặp lãnh đạo ngân hàng phỏng vấn. Cháu đã qua được tất cả các vòng và được nhận vào làm ở ngân hàng. Lúc mới vào cháu phải học việc 2 tháng, nếu thích hợp công việc sẽ tiếp tục thử việc 2 tháng. Sau khi thử việc xong sẽ ký hợp đồng có thời hạn 1 năm, sau đó là hợp đồng 3 năm, sau đó là hợp đồng không thời hạn. Hiện giờ cháu đã ký hợp đồng chính thức 1 năm và vào chính thức từ tháng 9/2013. Công việc cũng khá nhiều nhưng không khí chỗ làm việc rất vui và thoải mái, các anh chị cũng vui vẻ và rất nhiệt tình. Cháu cảm thấy rất thích hợp với công việc của mình. Cháu dự định sau khi làm một thời gian sẽ để dành tiền tiếp tục học lên thạc sĩ. Sau khi mọi việc đã dần được ổn định, cháu viết thư nầy báo cho cô chú biết và chia vui cùng gia đình cháu.
Cha mẹ cháu và gia đình lúc nào cũng nhớ ơn cô chú đã giúp đỡ nhiệt tình cho cháu, giúp cháu vượt qua những khó khăn của cuộc sống . Năm mới sắp đến, cháu kính chúc cô chú có sức khỏe dồi dào để có thể tiếp tục giúp đở những bạn có hoàn cảnh khó khăn như cháu, gia đình được an khang thịnh vượng và một mùa xuân an lành, hạnh phúc.
Cháu cám ơn cô chú rất nhiều.
Kính thư
Trần Như Quang

Thư của em Đỗ Thanh Hảo
Em Đỗ Thanh Hảo học lớp 11 Vũng Tàu. Em được Cô Phương bảo trợ học vấn từ khi em học lớp 10. Gia cảnh của em rất khốn khó, mẹ lại bịnh cột sống, cha mẹ em phải tha phương từ miền Trung vào Vũng Tàu sinh sống nhưng em cố gắng học và luôn đạt học sinh giỏi.

Vũng Tàu, ngày 20/08/2013
Kính gởi cô Phương!
Thế là đã gần 2 tháng con không viết thư thăm cô. Cô và gia đình vẫn khoẻ chứ ạ? Công việc của cô vẫn thuận lợi chứ? Con thì vẫn khoẻ. Nghỉ hè con mập ra nhiều đấy cô ạ! Ai nhìn con cũng đều bảo rằng trông chửng chạc và ra vẻ thanh niên rồi đấy.
Một mùa hè trôi qua thật nhanh cô nhỉ? Con đã tận hưởng một mùa hè rất bổ ích. Con đã tham gia các hoạt động tại địa phương, con thấy mình mạnh dạn hơn và hòa đồng hơn khi tham gia các hoạt động này. Ngoài ra, thời gian rãnh con lại phụ giúp mẹ kiếm tiền để chi tiêu cho sinh hoạt hằng ngày. Tuy hơi vất vả một tí nhưng con thấy vui vì mình có thể giúp đở bố mẹ được phần nào.
Con đã bước vào năm học mới rồi. Lớp 11 với bao khó khăn cùng bao mơ ước đang chờ con. Con rất vui mừng và cả ba mẹ con cũng vậy khi con nhận được 2.000.000 đồng (2 triệu đồng) cô gởi tặng thêm cho con ngoài số tiền hằng tháng là 400.000đ (Bốn trăm ngàn đồng). Đó là sự ưu ái cùng tất cả tình thương cô gởi về cho con. Con cảm thấy mình rất may mắn và thật hạnh phúc khi đón nhận những tình cảm cô dành cho con. Cầm những đồng tiền mới cứng trên tay, con chạnh lòng khi nghỉ đến cô (cũng như các cô, bác ân nhân khác bảo trợ cho trẻ em nghèo như con) với những giọt mồ hôi ướt đẫm, phải thức khuya dậy sớm. Con biết kiếm ra tiền không phải là dể. Con tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ công ơn của cô và những người đặt hy vọng vào con.
Ba mẹ của con đang lo về vấn đề năm học mới của 2 anh em con bắt đầu với nhiều khoản tiền phải lo, phải sắm mà trong nhà thì không có lấy một đồng nào. Nhưng giờ, con đã được cô cho thêm 2 triệu, con có thể may thêm một bộ áo quần đi học để thay ra hay vào khi trời mưa, mua thêm sách vở, đồ dung học tập còn thiếu, đóng tiền học phí và san sẽ với em trai của con nữa, để em mua thêm sách vở đi học.
Nhờ sự giúp đở của cô mà con không cảm thấy mình thua thiệt bạn bè. Vả lại con biết nhà mình còn nghèo. Con không đòi hỏi bố mẹ nhiều. Con chỉ mong sao mình đủ nghị lực vượt lên, học tập cho tốt để sau này cải thiện hoàn cảnh và giúp ích xả hội.
Lâu rồi không viết thư thăm cô, con có rất nhiều điều muốn nói với cô. Ước gì cô ở gần con để con được  gặp và được tâm sự cùng cô mỗi ngày. Điều ước này chắc khó thực hiện cô nhỉ. Lễ Vu Lan vừa rồi con có đi chùa. Con rất hạnh phúc khi được cài bông hồng đỏ. Con thầm nghĩ con còn có một người mẹ phương xa luôn dõi mắt theo con. Cầu Phật tổ gia hộ cho mẹ con nơi xa ấy luôn được an bình hạnh phúc. Cô biết người mẹ đó là ai không ạ! Đó chính là cô, người luôn thương con nhưng con chưa từng biết mặt.
Thôi thư đã dài, con xin dừng bút. Cuối thư, con xin chúc cô và gia đình thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trong mọi công việc.
Kính thư  
Đỗ Thanh Hảo

Email  của em Nguyễn Tấn Trung (nghiên cứu sinh Đại học Paris)
Nguyễn Tấn Trung đã được Vovicare bảo trợ từ khi học lớp 11, người trực tiếp bảo trợ em là anh chị Lê Minh Trụ. Sau khi xong trung học em được tiếp tục bảo trợ học vấn cho bốn năm đại học và một năm hậu đại học để lấy bằng cao học tại quê nhà. Cuối năm 2009 em được học bổng của trường đại học Paris-Sud 11 sang Pháp để nghiên cứu về bệnh Parkinson và Alzheimer, 4 năm qua dù rất rất bận rộn chuyện học hành và nghiên cứu nhưng em vẫn giử mối liên lạc với Vovicare qua những cánh thư thăm hỏi các cơ chú trong hội.
Nhân dịp trình luận án tiến sĩ, em viết email báo tin vui cho Hội Vovicare

From: trung nguyentan 
This sender
Envelop-French and English-2nd version-change discipline.pdfView online
Download as zip

Kinh gửi cô Phượng và cô chú trong hội Vovicare,
Cháu cám ơn cô chú rất nhiều, cháu vừa gửi luận án cho hai giáo sư người Pháp phản biện hôm qua, đang chờ họ đọc và phản biện, ngày bảo vệ luận án tiến sĩ của cháu sẽ diển ra vào ngày 27/1/2014, cháu xin gửi hội một phần mở đầu của luận án tiến sĩ của cháu. Cháu xin cám ơn những cô chú trong hội Vovicare về những giúp đở to lớn để cháu có như ngày hôm nay. Cô chú có thể forward bức thư này cho chú Trụ dùm cháu vì cháu không có email của chú Trụ.
Khi những bài báo khoa học đầu tiên được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế, cháu sẽ gửi cô chú trong hội
Kính chúc cô chú sức khoẻ

Kính thư
Trung

NHỮNG CÁNH THƯ ÂN TÌNH 

Email ân tình của anh Hà Đức Tiên
Anh Hà Đức Tiên là thành viên đại diện Vovicare từ nhiều năm nay phụ giúp chăm sóc sự học hành của nhiều em học sinh sinh sống trên đảo Bình Ba (Cam Ranh) được Vovicare nhận bảo trợ học vấn.
Đảo Bình Ba là một hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi trước cửa Vịnh Cam Ranh và các em học sinh từ lớp 6 trở lên phải qua đất liền tìm nhà trọ học tại thị trấn Ba Ngòi, vì vậy các em học sinh đã nghèo lại phải vất vã khó khăn hơn. Trước tình cảnh này, Vovicare đã đáp ứng nhu cầu cho các em bằng chương trình phụ trợ đặc biệt và anh Hà Đức Tiên đã nhiệt tình cộng tác thiện nguyện cho hội.
Tháng 12, bố vợ của anh chẳng may bệnh khẩn cấp phải chuyển từ ngoài đảo vào SG để cứu cấp và được anh Vũ (đại diện Vovicare tại SG) giúp sức và Hội giúp về bệnh phí.
Dưới đây là email của anh Tiên gởi tới hội:

On Tuesday, December 17, 2013 7:50 AM, Tien ha duc <tienbinhba@gmail.com> wrote:
Kính gởi: Ban quản lý HỘI THIỆN NGUYỆN VOVICARE

Các Anh, Chị Hội Thiện nguyện VOVICARE kính mến!
Vào ngày 12/12/2013 nhân dịp tôi có đưa bố(vợ) vào bệnh viện BÌNH DÂN TPHCM để mổ "SỎI TÚI MẬT" đã gặp được Anh Vũ giúp đỡ hướng dẫn vào nhập viện và sắp xếp Bác sĩ có kinh nghiệm để mổ cho bố.
Đến chiều 12/12/2013 cả gia đình bất ngờ Anh Vũ đem phong bì(4.000.000VNĐ) thay mặt cho Hội đến gởi tặng bố. Qua sự việc này đã làm tôi và gia đình rất vui và cảm thấy việc làm từ thiện gặp được Anh Vũ cũng như các Anh, các Chị trong Hội là điều diễm phúc trong cuộc đời làm từ thiện.
Vậy thay mặt gia đình thành kính cảm ơn tấm lòng và món quà các Anh các Chị trong Hội đã quan tâm đến bố và xin mãi mãi gắn kết với các Anh, các Chị trong Hội trên con đường làm từ thiện cho thế hệ mai sau.
Cuối cùng xin kính chúc các Anh, các Chị trong Hội sức khỏe, hạnh phúc và làm tốt hơn, hiệu quả hơn trong công tác từ thiện.         
Hà  Đức Tiên Cam Ranh, Khánh Hòa.
 
Thư cám ơn của chị Linh Phượng
Chị Linh Phượng phụ trách phần thư tín của các em từ phương trời Việt Nam xa xôi gởi về cho các ân nhân bảo trợ. Chẳng những đọc thơ mà chị còn quan tâm, chăm sóc, chia sẽ nỗi niềm riêng của các em bằng thư từ hoặc bằng điện thoại thăm hỏi. Thâm tình giữa chị và các em học sinh đang được bảo trợ hoặc đã ra trường, đã khiến các em thân thương gọi chị là người mẹ phương xa, người mẹ thứ hai ... Người mẹ thứ hai nầy nhìn thấy nhiều người trẻ Việt Nam trong nước có cuộc sống bất hạnh, tương lai mù mịt trong một xã hội tràn ngập tội ác ... chị muốn làm một cái gì đó để những người trẻ nầy thành những người “Việt Nam Mới”. Giấc mộng to lớn nầy chị cũng biết nó nằm ngoài tầm tay. Nhưng với tấm lòng của một con người sống còn nghĩ đến những kẻ bất hạnh, chị tận nhân lực, một trong những việc làm của chị là giúp cho em Thiên Ân nghèo khổ, dị tật có lại một cuộc sống tự tin và yêu đời hơn. Chị Phượng tâm sự: “Lâu nay tôi đã bao lần bơi ra biển để cứu Thiên Ân, nhưng chưa lần nào tôi nắm được tay nó, lần nầy nắm được tay nó thì tôi không đủ sức để lôi nó vào bờ” lời tâm sự chân thành của chị khi biết bác sĩ McKinnon nhận lời giải phẩu thí công cho Thiên Ân làm cho bao người chung quanh cùng bơi ra biển giúp sức chị. 
Với kết quả giải phẩu tốt đẹp, chị có đôi lời dưới đây cám ơn quí ân nhân đã cùng chị lôi em Thiên Ân vào bờ.
 
Xin nhắc lại, Nguyễn Hoàng Thiên Ân năm nay 19 tuổi, quê ở Bình Giả, Bà Rịa, Vũng Tàu. Em được hội Vovicare bảo trợ học vấn từ năm 2009, em bị khối u ở phía mặt phải, được chẩn đoán là bệnh U Xơ Thần Kinh (Neurofibroma ) từ khi em chỉ mới bảy tháng tuổi, khối u lớn dần, đến năm 2013 thì mắt phải không còn thấy gì, mũi phải không thở được, miệng không mở lớn được.
Nhờ bác sĩ McKay McKinnon, vị bác sĩ không những có bàn tay vàng mà có cả trái tim vàng, cùng những tấm long vàng của tất cả quí ân nhân ở đây đã nhiệt tình giúp đở mặt tài chánh mà Thiên Ân hôm nay đã có một khuôn mặt khả dĩ hơn, tự tin hơn, yêu đời hơn. Cuộc giải phẩu được thực hiện ngày 30/07/2013 tại bệnh viện Pháp Việt, SàiGòn, kéo dài 9 tiếng đồng hồ, vùng sọ thái dương và hốc mắt bị hư được tái tạo bằng titanium, sống mũi được thay bằng mảnh sọ nhỏ của chính em. Em được xuất viện hai tuần sau đó và cũng đã được tái khám một lần.
Thiên Ân rất hiếu học, mặc dầu sắp sửa phải lên bàn mổ, em đã cố gắng dự các cuộc thi vào Đại học và Cao Đẳng một tuần trước đó, kết quả là em đã đậu vào Cao Đẳng Dược, việc học của em cho đến nay rất tốt và em phải cố gắng nhiều hơn . Thương làm sao, một cô nử sinh cao chưa đầy một mét rưởi, mắc căn bệnh bướu quái ác phải cưởi xe đạp ngày hai buổi đến trường, bốn mươi phút mỗi bận, vì em đang ở trọ ở quận Bình Thạnh, đã vậy lại còn bị các bạn cùng phòng tỏ vẻ sợ bị lây lan. Em chỉ biết khóc cùng Mẹ.
Tháng bảy năm 2014 này, bác sĩ McKinnon sẽ trở lại Việt Nam lần nữa để nối tiếp những việc còn dang dở, Thiên Ân sẽ được giải phẩu thêm để chỉnh hình và tách khối bướu nhỏ hiện vẫn còn trong hàm và có lẻ sẽ có thêm những bệnh nhân nghèo khổ khác nữa.
Thay mặt Thiên Ân cùng gia đình, cám ơn tất cả quí ân nhân.
Bùi Linh Phượng

 

Thư cảm tạ của em Nguyễn Hoàng Thiên Ân và mẹ của em
Xin nhắc lại, em Nguyễn Hoàng Thiên Ân năm nay đang học năm thứ 1 Cao Đẳng Dược tại Sài Gòn. Em được hội Vovicare bảo trợ học vấn từ năm 2009, em bị khối u ở phía mặt phải, được chẩn đoán là bệnh U Xơ Thần Kinh (Neurofibroma ) và được quí thân hữu Vovicare ở đây nhiệt tình giúp đở mọi mặt để Thiên Ân có cuộc giải phẩu  ngày 30/07/2013 tại bệnh viện Pháp Việt, SàiGòn dưới bàn tay nhân ái của  bác sĩ McKay McKinnon, hôm nay em Thiên Ân có một khuôn mặt khả dĩ hơn, tự tin hơn, yêu đời hơn.
Dưới đây là 2 lá thư cám ơn của em Thiên Ân và mẹ của em là bà Huỳnh Thị Kim Hoa.
1- Thư của em Nguyễn Hoàng Thiên Ân
Kính gởi cô chú hội thiện nguyện VOVICARE ,
Lời đầu tiên con xin thành thật xin lỗi các cô chú vì con đã viết thư cho cô chú trễ, đáng lẽ lá thư này con phải viết sớm hơn, nhưng vì thời gian đó con bận phải thi đại học và cao đẳng và chuẩn bị cho ca phẩu thuật, mong rằng cô chú sẽ hiểu và thong cảm cho con. Không biết dạo này cô chú có khỏe không? Con biết công việc của cô chú vất vả lắm. Nhắc đến mới nhớ, cũng nhanh quá cô chú nhỉ, thấm thoát mà mấy năm trôi qua rồi, tháng tám cũng dần qua đi, them một năm học nữa lại bắt đầu, con cũng đã tốt nghiệp cấp ba, cô chú biết không con đã đậu Cao Đẳng Dược của trường đại học Nguyễn Tất Thành đấy, đầu tháng chin này con sẽ nhập học. Cầm giấy báo trên tay con vừa mừng vừa lo cô chú ạ. Con mừng vì con đã đậu, nhưng lo vì ba, mẹ con phải vất vả hơn để lo cho con và con phải xa nhà, xa ba mẹ, phải học ở một môi trường mới, tiếp xúc với nhiều bạn mới và phải học cách sống tự lập v.v... Nói chung là còn nhiều, nhiều lắm. Nhưng con sẽ cố gắng hết sức có thể. Vì con biết cô chú thương con nhiều lắm, tình thương mà cô chú dành cho con thật sự không có gì có thể so sánh được. Ngoài việc hổ trợ con học tập, vừa qua cô chú còn giúp đở con để con có thể được phẩu thuật, thật sự con rất vui và hạnh phúc, vì cô chú đã giúp con thực hiện ước mơ tưởng chừng như sẽ không bao giờ thực hiện được. Một lần nữa con xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để hoàn thành ước mơ của mình và để đáp lại tình thương mà cô chú đã dành cho con. Cuối cùng con kính chúc cô chú luôn mạnh khỏe và gặp thật nhiều may mắn.
Kí tên Nguyễn Hoàng Thiên Ân

1- Thư của bà Hoàng Thị Kim Hoa
     Kính gửi cô chú hội thiện nguyện VOVICARE ,
     Kính thưa cô chú, tôi tên là Hoàng Thị Kim Hoa là mẹ của cháu Nguyễn Hoàng Thiên Ân.
Lời đầu tiên tôi xin gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quí hội, thay mặt cho bé Ân và gia đình tôi không biết nói gì hơn ngoài hai từ cám ơn.
Cô chú rất quí mến, cô chú đã cho chúng tôi và đặc biệt là bé Ân một cơ hội, một niềm vui hạnh phúc, đặc biệt là được phẩu thuật lại khuôn mặt và đã đem lại cho chúng tôi, bé Ân một niềm tin vào cuộc sống khi mà chúng tôi tưởng chừng như không còn niềm tin, không còn hy vọng.
Thế mà quí vị đã đến và đã làm một điều kỳ diệu. Quý vị đã giúp con chúng tôi có diện mạo khá hơn, sức khỏe tốt hơn, để bước tiếp trong cuộc sống này.
Tôi hứa sẽ luôn là người mẹ ở cạnh bên, săn sóc, động viên cháu, phải luôn cố gắng sống và học tập thật tốt, để chia sẻ điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời này và không phụ lòng những người luôn luôn quan tâm, yêu thương và giúp đở con, nhất là những người có tấm lòng vàng như các cô chú.
Sau đây tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết nguyện xin ơn trên đổ tràn đầy hồng ân trên tất cả mọi người trong hội và quý vị ân nhân gần xa luôn tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống.
Một lần nữa, tôi xin chân thành cám ơn.
Hoàng Thị Kim Hoa

____________________________

VOVICARE Sinh hoạt 6 tháng cuối năm 2013

1) Vovi Day : Vào tháng Sáu, sau ngày giỗ thầy Lý Hồng Tuấn (là người sáng lập ra gia đình Vovi) một số anh chị em đề nghị thay vì gọi là ngày giỗ thì gọi là VOVI DAY vì thầy mất đã lâu, đa số các anh chị em tham gia vào gia đình bây giờ không biết thầy kể cả người viết bài nầy, tôi chỉ nghe nỏi về những việc làm vì người khác của thầy, về những nghĩa cử thầy đã làm khi còn sinh tiền... do đó thầy thu phục được lòng kính trọng của các môn sinh. Anh Tài người đang phụ trách dạy những kiến thức căn bản computer cho vovisoft đồng thời làm công việc phân phối tài chánh hằng tháng cho Vovicare nói rằng tinh thần của thầy sẽ được nhắc nhở đến trong Ngày Vovi như là một mạch nước cho công việc của gia đình vovi trôi chảy và phát triển, nghe có lý phải không quí vị. Bàn qua nói lại không lâu mọi người đồng ý: ừ thì VoviDay vậy.

2) Việc gây quỹGây quỹ cho Thiên Ân: Như bản tin trước chúng tôi có nói đến 3 buổi gây quỹ để giúp giải phẩu khuôn mặt dị dạng cho Thiên Ân một học sinh lớp 12 (nay đã vào Cao Đẳng Dược) được Vovicare bảo trợ học vấn trong nhiều năm. Hai buổi gây quỹ 1 và 2 đã được tường trình trong bản tin 32, sau khi nhận được bản tin có một số các vị bảo trợ học vấn gọi điện thoại hỏi lần gây quỹ thứ ba đủ chưa, có cần thêm không, mặc dù được trả lời tạm đủ nhưng vẫn có một số vị tiếp tục gởi cho thêm như trường hợp ở Melbourne có một vị cho thêm đến $500, lòng thương mến dành cho một đứa con gái bất hạnh nơi quê nhà và nhất là sự tin tưởng của quí vị mạnh thường quân, quí vị bảo trợ học vấn đối với Vovicare là động lực rất lớn, rất cần thiết giúp cho các anh chị em chúng tôi mạnh dạn tiếp tục con đường thiện nguyện dù đôi khi có đạp phải chông gai. Nói đến sự tin tưởng của quí vị tôi chợt nghĩ đến bản phân phối tài chánh tháng 1/2014 lên tới con số hơn $22,000 tiền Úc, nếu không có sự hảo tâm, lòng tin tưởng vào chúng tôi mà trường kỳ đóng góp tiền bạc của quí vị thì làm sao Vovicare có khả năng lì xì Tết cho mười mấy cơ sở từ thiện, cho gần ba trăm sinh viên học sinh do hội đang bảo trợ, nghĩ tới lúc các em và gia đình vui mừng nhận tiền lì xì Tết cùng lúc với tiền bảo trợ làm cho lòng kẻ tha hương chúng tôi như ấm lại, như được chia xẻ phần nào niềm vui chợt đến mỗi độ Xuân về  của đồng bào triền miên nghèo đói nơi quê nhà.                     

3) Cho mượn vovibếp: Trong dịp holiday của học sinh vào tháng 7 khi Vovibếp nghĩ xã hơi, chị Ngân là một Trưởng Hướng Đạo đồng thời là người cất cái hầu bao của Vovicafe (gia đình Vovi có ba cái hầu bao, một của Vovisoft, một của Vovicare, một của Vovicafe) mượn cái bếp Vovi để gây quỹ cho OBV (One Body Village) của Cha Thông, Cha đang làm cái việc vô cùng nguy hiểm là tìm cách xâm nhập vào các nơi giam giữ trẻ vị thành niên phục vụ tình dục cho những kẻ ấu dâm, giãi cứu  các em cho đi trị bịnh sau đó dạy nghề và tìm cách cho các em đoàn tụ với gia đình, viết có mấy dòng chứ trong thực tế nó đòi hỏi một quá trình dài với biết bao là công sức, mong Thiên Chúa tiếp sức cho cha Thông để ông có nhiều nghí lực  tiếp tục công việc khó khăn nhưng rất cần cần cần cho những đứa trẻ quá bất hạnh. Theo chị Ngân sau khi xem phim tài liệu cha Thông cho trình chiếu, chị không ngủ được dù đã uống thuốc an thần. Qua việc gây quỹ chị cũng muốn dạy cho các em hướng đạo biết góp bàn tay trong việc làm có ý nghĩa, có tình ngưởi, có tình đối với những đứa trẻ đáng thương đồng trang lứa hơn nữa  là đồng bào của các em. Sorry trưởng Ngân, các anh chị em cùng hướng đạo sinh thuộc liên đoàn hướng đạo Văn Lang, người viết bài có chụp vài tấm hình các em rất là linh hoạt khi làm việc nhưng rất tiếc chưa lấy hình ra thì máy hình đã mất.

4) Cô Minh Vân người mẹ thứ hai: Sau 8 năm miệt mài bảo trợ cho em Thúy Hằng, những cánh thơ qua lại giữa người bảo trợ Minh Vân và cô học trò nhỏ đã trở nên thân thiết, em thương mến gọi chị là Mẹ, người mẹ phương xa. Nhận được thơ báo tin em đã tốt nghiệp Đại học lại có việc làm, chị vui mừng mail cho Vovicare: “Thơ của con gái nuôi tại SàiGòn gởi các anh chị đọc để chia vui với em. Không ngờ con bé nhà quê ở Long An nay đã ra trường đại học. Đúng là:
Không có việc gì khó.
Chỉ sợ lòng không bền.
Đào núi và lấp biển.
Quyết chí ắt làm nên”
Qua nội dung bức thơ chúng ta thấy được lòng thương mến của người mẹ nuôi Minh Vân dành cho đứa con gái Thúy Hằng như thế nào.  Còn con gái nuôi thì sao, đây là lời con gái viết cho mẹ: “.... Thành thật cám ơn mẹ, mẹ đã luôn bên con trong suốt 8 năm dài, mẹ vẫn mãi là người mẹ thứ hai trong lòng con, con yêu mẹ nhiều lắm, con rất mong gặp được mẹ một lần và ôm chầm lấy mẹ như đứa trẻ, con dù đã lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn thương con ....”. Để thấy rõ hơn thâm tình của em Hằng đối với mẹ nuôi như thế nào mời qúi vị đọc thêm trong phần Những Cánh Thư Học Trò.

5) Những niềm vui của Vovicare
Vovicare hên lắm: Anh Sơn kể: anh Việt ơi mình hên lắm, hôm em đi mua thuốc ở pharmacy của một vị bảo trợ học vấn (vị nầy bảo trợ 3 em), thấy em vào chị đưa cây viết đang cầm trên tay lên, rất vui chị nói: “tôi nhận được bản tin cùng với quà của Vovicare đây nè”. Trong khi chờ lấy thuốc em thấy chị lúi húi đếm tiền, xong chị cầm xấp tiền đưa cho em: “tôi đóng tiền bảo trợ cho mấy đứa nhỏ và cho thêm mỗi đứa $100 Úc kim”, mình lời quá anh hả, mấy đứa nầy lucky thì thôi.
Chú bé tốt bụng: Mấy tháng nay thỉnh thoảng có em trai Anthony 8 tuổi, (khi viết bài nầy thì em đã 9 tuổi rồi) vào bếp vovicafe để làm bồi bàn, cảm tình với vovi thế nào mà em mang ống heo vào cùng ông bác Đông-Phú và cô Ái-Long trút ống heo đếm tiền được $64,60 cho hết Vovicare. Chú nhỏ nầy không phải nhờ gì làm nấy đâu nha, ông bác Chí-Phượng nói: “kêu làm cái job nào mà nó không ưa là nó say NO liền tù tì hà”, hi hi cậu bé nầy cũng ắc- sần (action) kiểu vovi đó chứ.
Đừng hỏi tôi là ai: Khoảng hai tháng cuối năm 13, quán Vovi ngoài món chè vovi thường xuyên còn có 20 hộp chè của một vị hảo tâm không cho biết danh tánh tặng, cái vui ở đây là vị nầy mua chè và nhờ người bán chè mang đến quán dùm, trong vovibếp ai cũng tưởng người bán chè là ân nhân, đến khi hỏi ra mới biết vị hảo tâm nầy không muốn cho biết danh tánh và mua chè với giá $2,1 một hộp trong khi quán vovi bán ra chỉ có $2. Sau nầy khi vị hảo tâm đi xa không cho nữa thì chính người bán chè tiếp tục bán chè cho vovi mà ... không lấy tiền, quán Vovi cám ơn hai vị lắm lắm.
Tấm lòng người bảo trợ: Em Nguyễn thị Kim Ngọc đang học năm cuối trung cấp về Kế-Toán, khi ba em bị ung thư não cần phải mỗ, nhà thương cho biết chi phí tiền mỗ là 15 trệu đồng, có tiền thì mỗ không tiền thì thôi, tìm đâu ra số tiền lớn như vậy cho nên em gởi thơ cầu cứu Vovicare. Trong ngày Vovcafe mở quán, anh Sơn và anh Việt đang bàn nhau cách nào để giúp thì anh Sang (sui gia với anh Niệm) nghe được câu chuyện, anh lấy tiền cho ngay $200. Khi anh Sơn cho người bảo trợ của em Ngọc là anh Tony Dương ở Melbourne hay, anh nói ngay: tôi cho nó $800. Sự sẳn lòng của quí vi đã mang niềm hy vọng được sống còn cho thân phụ em Kim Ngọc, nói sao cho đủ lòng tri ân của gia đình nầy đối với quí vị, thật là “Dù xây chín bậc phù đồ. Không bằng làm phước cứu cho một người”.
Vovicafe 9 tuổi:
 Vovicafe’s 9th birthday năm nay được tổ chức rất là đơn giản, chỉ có một ổ bánh tượng trưng cho ngày ra đời của em nhỏ Vovicafe là 13/11/2004. Các ông táo vovi mỗi ông cầm một cây dao xúm nhau xẽ thịt...ổ bánh, mỗi ông mang dĩa bánh đến dâng cho mấy bà táo, bà táo nào cũng cười thấy hơn ba chục cái răng, có phải vậy hông quí vi Vovibếp???
Thời gian trôi qua thật quá nhanh, ngày mở quán lèo tèo thực khách, lèo tèo thức ăn, lèo tèo bàn ghế, lèo tèo lực lượng vovibếp, cả cái nền nhà cũng ...lèo tèo, lồi lõm, xì xụp, thiệt là thãm thương, có một ông khách thấy tội nghiệp quá nên sau khi uống ly cafe trả $50, mừng húm. Vậy mà nhờ Trời thương, từ cái nồi soup 20 lít sau 9 năm thành 120 lít, các ông bà táo chúng tôi mong mong mong tới đây là đụng nóc nhà rồi, không kham thêm nỗi. Để thấy được sự lớn lên của em bé Vovicafe chúng tôi có lấy số thu hằng tuần của em kể từ năm 2009, sau khi làm tròn con số với kết quả  như sau:
 2009 :  $17,800         
 2010 :  $20,000           
 2011 :  $24,700
 2012 :  $31,500          
 2013 :  $35,000
Á à a! Con số của hai năm sau vọt lên như diều gặp gió làm cho mấy ông bà Táo của Vovibếp bay theo mệt ơi là mệt, tuy mệt body nhưng mà như được uống thuốc bổ tinh thần vậy qúi vị ơi. Để biết tại sao chúng tôi được uống thuốc bổ tinh thần hằng tuần mời quí vị đọc Sống lâu, Sống khoẻ, Sống hạnh phúc của bà táo tên Phượng trong bếp vovi của chúng tôi được đăng ở trang cuối Bản Tin.                                                  
Vy Trương

______________________________________

Nỗi Niềm Người ở lại

Cuối cùng, dân làng phong  báo cho tôi biết tin buồn ông già cùi vĩnh viễn ra đi.
Nhiều năm qua, nhiều người khách đến với làng Ta phong cùi đều ngậm ngùi khi nhìn thấy một cụ già cùi lặng lẽ trong một căn nhà tồi tệ nhất thế gian.
Tất cả đều không biết ông tên gì và bao nhiêu tuổi. Ngay cả chính ông cũng không biết mình tên gì và tuổi bao nhiêu, vì con vi trùng cùi đã gậm nhấm hết những phần thân thể của ông trong mấy mươi năm.
Mỗi khi khách đến thăm, ông ngước nhìn họ với đối mắt lún sâu, một khuôn mặt biến dạng và một nụ cười tươi hiền hòa trông rất tội nghiệp. Ông không hề than vang cuộc đời hẩm hiu của ông, không kêu xin và không giận hờn. Ai cho cái gì ông đều bầy tỏ lòng cảm ơn.
Khách đi rồi, ông lại chui vào không gian bé bỏng của mình và làm những công việc thường xuyên như nhúm lửa nấu cơm, nấu thức ăn…Lúc còn khỏe mạnh, ông đi nhặt hạt điều, giặt đồ và nhặt củi khô.
Năm ngoái không may căn hộ của ông bị bốc cháy. Ông loay hoay chữa cháy bằng cách dùng đôi tay tàn tật của mình cào cấu vào đóng tro tàn nỏng bỏng, thu nhặt tài sản quý nhất của mình và lết ra khỏi ngọn lửa vô tình kia. Hậu quả để lại là ông bị bỏng nặng và sức khỏe suy kiệt.
Tôi đã đến cứu chữa và sửa lại ngôi nhà cho ông. Kể từ đó, ông chỉ còn biết nằm xuống và ngồi. Ông ít ăn, ít nói và cười như xưa. Càng về sau ông bị lẫn, không còn nhớ ai hết.
Ông sinh năm 1952 tại Gia Lai. Tôi không biết ông bị nhiễm bệnh phong khi nào. Nhà của ông cách làng Ta mười mấy cây số. Ông có vợ và nhiều con cái. Khi ông bị nhiễm bệnh, dân làng và gia đình đã đuổi  ông ra khỏi làng. Ông đến ở làng phong cùi tự phát này. Và bây giờ ông được an nghỉ trên mảnh đất bé nhỏ này.
Con cái ông đôi khi đến thăm ông và không quên lấy đi những thứ mà ông có. Cuối đời, con cái cũng làm một con bò cho ông ăn để trả hiếu theo tập tục của người Jrai. Nhà nước cũng đã xây cho ông một cái phòng nhưng ông không thích ở đó mà chỉ thích ở ngôi nhà sàn bé nhỏ này.

               
Ông đau xót sau vụ cháy nhà 

      Điều đặc biệt ở ông là một Kitô hữu ngoan đạo mang tên thánh là Augustino. Tôi cũng đã thường manh Mình Thánh Chúa cho ông. Mỗi khi có dịp đến làng, cha Long và cha Chi thường giải tội, trao Mình Thánh Chúa. Trước khi ông chết mấy tuần, cha Long đã giải tội và trao Mình Thánh Chúa cho ông. Điều ấy làm cho tôi tin rằng linh hồn Augustino hưởng phúc bên nhan Thánh Chúa.
      Cả một cuộc đời, ông Augustino đã mang lấy những vết tích đau thương của Chúa Giê-su một cách can trường thì khi chết đi, chắc chắn ông được hưởng hạnh phúc bên Chúa.
Khi viết bài này, tôi thay mặt ông gởi đến tất cả những ai đã rộng tay giúp đỡ ông suốt những năm tháng qua. Tôi tin rằng ông Augustino sẽ cầu bầu lên Chúa trả công bội hậu cho tất cả quí vị. Một điều mà tôi ước mong là có được một ít tiền làm quỹ lo chôn cất những người bệnh phong cùi, vì nhiều năm qua không có ai cho khoản tiền này. Việc chôn cất ông cụ Augustino đã mất khoảng mười triệu đồng cho các khoản hòm và xây một ngôi mộ bé nhỏ. Xin Quí ân nhân xa gần thương giúp tôi thực hiện ước mơ này.
      Trở lại câu chuyện ông cụ Augustino, hôm nay ông vĩnh viễn về với Chúa. Xin ông thương cầu bầu lên Chúa ban cho những người bệnh phong và tất cả ân nhân xa gần được mạnh khỏe và bình an.
Pleiku ngày 27/07/2013
Người viết: Phêrô Nguyễn Đình Phục, ofm

 
Cha Chi đang giải tội cho ông

________________________________________________

Vui Buồn Trong Việc Làm Thiện Nguyện

     Từ khi được nhận làm người tị nạn trên đất nước tạm dung, tôi đã và đang làm em gái hậu phương cho anh tiền tuyến trong mặt trận: Thiện Nguyện. Anh-Tiền-Tuyến của tôi có kinh nghiệm đói mốc meo trong các trại tù cải tạo, đói gần mốc meo với vợ con khi được thả ra, tôi lại thuộc loại cô giáo không biết mánh mung trong nhà trường cũng như theo mấy nhỏ bạn buôn bán chợ trời cho nên thỉnh thoảng trên đường về nhà nhớ đến buổi cơm chiều của gia đình buồn không thể tả. “Hôm nay mình ăn bánh canh hả mẹ”. Hai đứa con hớn hở, đớt đát hỏi mẹ khi biết chiều nay được ăn bột luộc thay cho khoai lang sùng hay bo bo. Dài dòng để quí độc giả thấy nguyên nhân tui hăng hái tình nguyện làm em gái hậu phương trong mặt trận thiện nguyện làm từ thiện cho Nhà Tui là vậy đó.
Sau khi được xứ sở kan-ga-ru nhận cho ăn nhờ ở đậu, chân ướt chân chưa ráo (còn thua chân- ướt- chân- ráo một bậc) Nhà Tôi đã theo chú Tám Di (ba của nhạc sĩ Hoàng ngọc Tuấn) làm cái việc gọi là Bảo Trợ Người Việt Tị Nạn. Ai đã từng ở trại tỵ nạn đều thấu hiểu tâm trạng nóng lòng được định cư ở nước thứ ba của mọi người như thế nào cho nên khi nghe chú Di nói về việc bảo trợ là anh gật đầu đi theo chú liền. Xin được nói thêm việc bảo trợ người tỵ nạn ở Úc chỉ là việc tiếp tay Sở Di Trú để người tỵ nạn ở các trại tạm cư ở Mã-Lai, Thái Lan, Singapore, Philippine... được đi đinh cư sớm sau khi đã được phái đoàn Úc nhận nhân đạo hay có thân nhân bảo lãnh nhưng thân nhân không có khả năng giúp họ tạm ổn định đời sống lúc ban đầu. Bộ Di Trú đưa danh sách những người tỵ nạn được Úc nhận cho các cơ sở có đăng ký bảo trợ để họ chọn người bảo trợ. Thuở đó vào thập niên 80, có các nhà thờ, chùa, nhà giảng Tin Lành cuả người Úc cũng như của người Việt... cũng làm cái việc bảo trợ như hội của chú Di. Hầu hết mọi người trong nhóm lúc đó ai cũng còn nghèo, phương tiện di chuyển là những chiếc xe ọp ẹp cổ lổ xỉ nhưng tấm lòng thì còn nóng hổi không cổ lổ xỉ chút nào, cho nên đôi khi được phân công ra đón người mới tới ở phi trường đưa vào hostel, hay đón họ đi xem nhà để mướn thật là cả vấn đề đối với những anh em trong hội như nhà tôi vì không biết chiếc xe tội nghiệp nằm đường lúc nào, vậy mà Trời thương  mọi chuyện đưa đón chỉ khổ chút chút rồi cũng qua. Xong việc sau khi nghe được hai tiếng “cám ơn” của những người mới tới là lòng chàng hớn hở, yêu đời lái xe cà tàng chạy về nhà, hôm đó ăn thêm được một chén cơm. Nhưng... làm chuyện lớn nhỏ gì cũng có chữ nhưng oái oăm không ai muốn, cái chữ nhưng nầy nó liên quan tới việc đi mua vật dụng cần thiết cho người tỵ nạn khi họ dọn ra khỏi hostel. Tôi nhớ có một lần hai ba ông mượn được chiếc xe van đi chở giường, nệm, tủ lạnh, bàn, ghế... từ tiệm second hand về nhà mới mướn được cho một gia đình, trong lòng các ông cứ nghĩ đến nơi gia đình nầy sẽ vui mừng tiếp tay với mình khiêng đồ đạc vô nhà như bao gia đình khác, nhưng... không ngờ sau khi nhìn thấy đồ đạc trong xe ông bà chủ gia đình lạnh lùng quay vô nhà, không nói với mấy ông nầy một tiếng. Khi được hỏi: Anh chị định để đồ đạc chỗ nào để chúng tôi khiêng vào? Ông bà nín thin, đoán là chủ nhà chê đồ cũ không muốn lấy, ba ông buồn thiu bàn với nhau: hội không có kho mình mang mấy thứ nầy để đâu, trả lại shop second hand thì nó đâu có chịu, mang về nhà mỗi đứa chứa dùm một ít thì tạm gọi là ok nhưng mỗi lần mượn được xe đâu có dể, tính đi tính lại tụi anh muối mặt khiêng đại đồ đạc vào nhà. Về đến nhà cái mặt buồn hiu, tui hỏi: Sao hôm nay thấy bồ sìu vậy? Anh cười như mếu thuật lại cho tui nghe mọi chuyện, anh nói: “chắc anh làm thiện nguyện không được đâu em, trên đường lái xe về nhà không biết hai anh kia nghĩ gì chứ còn anh cứ như rủa thầm người ta cái thứ không biết điều, tội lỗi lắm, người ta không biết tiền chỉ đủ để mua đồ củ, tụi anh không để shop nó chở nó tính thêm tiền, để dành tiền đó mua đồ tốt tốt hơn một chút, vậy mà họ tưởng tụi anh ăn chận ăn bớt gì đó nên đối xử với tụi anh kỳ cục vậy”. Anh nói một hơi dài tôi im lặng nghe anh nói như chia xẻ nỗi uất ức trong lòng anh. Xin được nói thêm khi hội nhận bảo trợ cho ai thì sở di trú sẽ cấp cho hội một số tiền tạm tạm gọi là đủ (có tiêu chuẩn người lớn bao nhiêu, con nít bao nhiêu, gia đình bao nhiêu, hội phải xoay xở trong bao nhiêu đó thôi) để mua đồ cũ cho người mới tới có đủ tiện nghi tối thiểu lúc ban đầu khi rời hostel. Ai có ở trại tỵ nạn chắc có biết phe ta kháo nhau rằng thì là Úc khùng nó giàu lắm, gia đình nầy có thể họ nghĩ rằng Úc nó cho mình đồ xịn, mấy cha nầy lem nhem mua đồ củ cho mình. Oan ơi Ông Địa. Buồn thì buồn nhưng anh vẫn tiếp tục làm cho đến khi các trại tỵ nạn đóng cửa, một thời gian không lâu sau Hội Bảo Trợ Người Việt Tỵ Nạn cũng tự động ... đóng cửa (giải tán) anh tiền tuyến của tôi chuyễn sang vác cái nhà voi khác. 
Vào thập niên 90 sau khi chính quyền Úc công nhận những cựu quân  nhân chiến đấu Việt Nam Cộng Hòa tỵ nạn tại Úc được hưởng qui chế trợ cấp như cựu chiến binh đồng minh Úc khi về hưu, lúc đó Nhà tôi đang là thành viên trong ban chấp hành Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, anh tình nguyện mỗi chiều thứ bảy xách cập hồ sơ dầy cộm vào văn phòng cộng đồng giúp các chiến hữu của anh điền đơn để được hưởng qui chế hết sức là tình nghĩa đồng minh nầy (chỉ có Úc thôi chứ Mỹ thì trớt quớt xin hoài không được). Được hỏi trong thời gian làm việc nầy anh thấy vui buồn ra sao? Vui ít buồn nhiều, nhưng niềm vui sâu sắc thắm vào lòng cho đến bây giờ vẫn còn thấy đẹp. Anh kể: Bồ còn nhớ có một thời gian ngắn tui không có xe. khi đi làm kiếm cơm thì bạn bè cùng sở chở dùm, còn khi làm chuyện vác ngà voi nầy thì đạp xe đạp. Lúc làm hồ sơ cho anh Tám Trường ảnh biết anh phải đạp xe đến văn phòng cộng đồng ảnh mới nói với anh: “tôi muốn tiếp tay với anh bằng cách là mỗi trưa thứ bảy tôi sẽ tới nhà chở anh đi, chiều tôi đưa anh về, khả năng tôi chỉ có vậy anh đừng từ chối” và ảnh đã làm như vậy cho đến khi anh có xe, sự chia xẻ nầy làm lòng anh như ấm lại, ảnh lại là người cũng thích chơi ping pong cho nên sau nầy hai anh thân nhau là vậy.
Còn chuyện buồn thì nhiều, có lần một ông đến nhờ điền đơn nhưng cho biết là đã bị Bộ Cựu Chiến Binh Úc bác đơn một lần rồi, lần đó đơn từ do ông tự làm, lần nầy ông đến văn phòng cộng đồng nhờ làm lại, nhà tôi hỏi đơn cũ anh có mang theo không để tôi dựa vào đó khiếu nại cho anh. Anh bảo anh không mang theo và yêu cầu làm đơn xin khác cho anh, nhà tôi cho biết không thể được nếu làm như vậy sẽ có hai đơn xin cho một người và có thể có hai lời khai khác biệt, Úc cho là mình không thành thật bởi vì hồ sơ cũ của anh họ còn lưu giữ, có thể một lần nữa họ bác vì họ nghi ngờ thì xem như cơ hội để anh được hưởng qui chế nầy không còn nữa, nhà tôi yêu cầu anh tuần sau mang hồ sơ cũ tới để dựa vào đó khiếu nại thôi. Thình lình mà ông ta giận dổi xô ghế đứng phắt dậy đưa cao một cánh tay: “ Đ..M.., què cụt ngón tay như vầy không đủ chứng minh sao còn làm khó dễ” rồi quay lưng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, có một vị đang ngồi chờ đến phiên buộc miệng nói: lúc cứu xét người ta có thấy bàn tay bị cụt đâu, hơn nữa thương tật nầy có phải là do chiến đấu hay không? Hôm đó Nhà tôi  mang nỗi buồn thiện nguyện về nhà. 
Hồi xửa hồi xưa lúc tôi học thêm toán lý để luyện thi tú tài có học chung với nhỏ bạn thân, ông thầy là anh của nó. Sau Bảy Lăm gia đình nhỏ bạn ở Mỹ, gia đình anh nó định cư ở Úc. Anh nó vào văn phòng cộng đồng nhờ nhà tôi làm nhân chứng cho anh là cựu sĩ quan Thủ Đức (mỗi đơn xin đều cần hai nhân chứng) Nhà tôi từ chối vì không biết anh có là Thủ Đức hay không và cho biết Hội Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức NSW đông thành viên lắm anh vào đó sinh hoạt chắc sẽ gặp được người cùng khóa hoặc người biết anh người ta làm nhân chứng cho. Có người thuật lại, trong một buổi họp của Thủ Đức anh nói “ thằng ... làm phách, hồi trước tôi dạy học cho vợ nó, đám cưới nó tôi có đi dự ở Continental chứ đâu, vậy mà nhờ nó làm nhân chứng nó không chịu làm. Sau nầy được biết anh cũng không nhờ được ai ở hội Thủ Đức làm nhân chứng vì không ai biết anh học khoá mấy và có học Thủ Đức hay không. Thêm một nỗi buồn thiện nguyện mang về nhà.
Thời gian làm việc điền đơn nầy có một đồng hương Cần Thơ là bạn học cùng lớp với đứa em kế của Nhà tôi, anh nầy rĩ tai với bạn bè rằng thì là “ ổng là ông thầy của tui, tụi mình góp tiền cho ổng nhậu một chầu là hồ sơ trót lọt hà” (Bộ Cựu Chiến Binh Úc cứu xét hồ sơ chứ có phải phe ta đâu mà nói nghe dễ quá vậy)  Lúc đi nhậu mà không có ổng thì trả lời với bạn nhậu cũng ngon ơ: “ổng bận dữ lắm hôm nay không tới với chúng mình được, lần khác nghen”. Không biết chuyện nầy xẩy ra bao lâu, khi anh biết việc chẵng tốt lành nầy thì đã có bao nhiêu chầu nhậu kiểu nầy. Lần nầy biết chuyện để mất một đồng hương, để mang nỗi buồn thiện nguyện trong lòng.
Tôi nhớ có lần sau khi làm ở văn phòng cộng đồng anh xách về nhà một hôp bánh trung thu, anh cho biết “người nầy hồ sơ đã được chấp thuận nên mang hộp bánh đến biếu để cám ơn, ông ấy đưa trước mặt bao nhiêu người đang ngồi chờ làm anh quê thấy mồ”  trong khoảnh khắc tôi liên tưởng đến lời đồn chúng tôi nghe được rằng thì là mỗi hồ sơ nhà tôi Ăn tới mấy trăm, mấy ngàn. Nhận có một hộp bánh còn quê như vậy thì làm sao mở miệng đòi Ăn mấy trăm mấy ngàn cho được. Về chuyện ăn bẩn nầy thì em gái hậu phương tôi bảo đảm 100% anh tiền tuyến của tôi bị oan Thị Kính.
Những nỗi buồn thiện nguyện nầy theo thời gian rồi cũng phôi pha cho nên cuối thập niên chín mươi anh Nhà tôi lại tiếp tục con đường thiện nguyện nữa, lần thiện nguyện nầy kéo dài cho đến bây giờ đó là Thiện Nguyện Vovi.           
Trương thị Cần Thơ

Trao  ai  hết  tình  thương  yêu  của  bạn
Không  có  nghĩa  rằng  chắc  chắn  họ  cũng  sẽ thương  yêu  bạn.
Đừng  trông  đợi  tình  yêu  như  một  sự  đáp  trả
Hãy  chỉ   đợi  cho  nó  lớn  lên  trong  tim  họ
Nhưng  nếu  không  được  vậy,  thì  hãy  vui  vì  nó  lớn  lên  trong  tim  bạn.

CHUYỆN ĐỜI NÀNG

 Nàng được sinh ra vào thời Pháp thuộc, ở quê ngoại nàng, một làng xa xôi hẻo lánh ở gần biển, vùng miền Nam nước Việt.  Gần nhà ngoại có một cây cầu sắt bắt qua một con sông nhỏ,
Chiều chiều quạ nói với diều,
Ở bên cầu sắt có nhiều xác Tây,
Nó còn lấp ló về đây,
Thì ta sẽ rủ đến bầy kên kên
.
Sau khi hiệp định Geneve được ký kết nàng theo cha mẹ trở về quê nội ở Cần Thơ, một vùng đất, mà theo các thầy địa lý, nằm trên mạch rồng,
Đất châu thành anh ở,
Xứ Cần Thơ em về
Xứ em sông cận biển kề,
Hoa thơm trái ngọt mọi bề an vui.
Chẳng những người  ở đây đẹp:
Xứ Cần Thơ nam thanh nử tú
Xứ Rạch Giá vượn hú chim kêu
.
Mà lại còn có nhiều nhân tài, như VĩnhLong, giáp cận CầnThơ:
Vĩnh  Long có cặp rồng vàng,
Nhất Bùi Hửu Nghĩa, nhì Phan Tuấn Thần

Rồi ở đây, nàng lớn lên, học hành đâu đó xong xuôi, thì đến tuổi cập kê, mẹ bảo đã đến tuổi lấy chồng, nhưng nàng hỏi: tìm đâu bây giờ? Mẹ khuyên:
Trai khôn tìm vợ chợ đông,
Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân
(hay HảiQuân!)
Còn cha nàng thì bảo hãy tìm kẻ Sĩ, mẹ cải lại:
Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rong, nhất nông nhì sĩ
Mẹ còn dạy nàng phải coi tướng cho kỹ:
mắt
Người khôn con mắt đen sì
Người dại con mắt nữa chì nữa thau
Môi:
Môi dày ăn vụng đã xong,
Môi mỏng  hay hớt, môi cong  hay hờn
Thế rồi qua một người bạn, nàng gặp chàng:
Gặp người sao có một lần,
Để em thương nhớ tần ngần suốt năm
Còn chàng thì còn ngần ngại:
Bậu có chồng chưa bậu thưa cho thiệt,
Kẻo anh lầm tội nghiệp thân anh
Chàng hỏi thêm:
Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Nàng trả lời:
Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào
.
Chàng vẫn dai dẳng:
Bướm qua vườn ớt hái trầu
Hỏi thăm lê lựu, mảng cầu chín chưa?
Chàng ốm tương tư:
Lá này gọi lá xoan đào
Tương tư gọi nó thế nào hở em?
Lá khoai anh ngở lá sen
Bóng  trăng anh ngở bóng đèn em khêu.
Chàng hối thúc, nàng trả lời: 
Ngó lên chử Ứ
Ngó xuống chử  Ư
Anh thương em thủng thẳng em Ừ
Anh đừng thương vội, phụ mẫu từ nghĩa em.
Nàng" mach nước":
Anh ơi đi lại cho dày
Thầy mẹ không gả em bày mưu cho
Vậy mà thỉnh thoảng chàng cũng còn trêu cô hang xóm xinh đẹp:
Hởi cô yếm thắm đeo bùa,
Bác mẹ có bán, anh mua nửa người
Anh mua từ rốn đến đùi,
Từ bụng đến mặt anh chừa lại em.
Nhưng nàng đã yêu chàng thắm thiết:
Thương anh bụng sát tận da
Anh thì không biết tưởng là đói cơm.

Nói vậychớ chàng yêu nàng đến nỗi:
Lổ mũi em mười tám gánh lông,
Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho,
Đêm nằm thì gáy o o ,
Chồng yêu chồng bảo gáy cho vui nhà,
Đi chợ thì hay an quà,
Chồng yêu chồng bảo về nhà đở cơm,
Trên đầu những rác cùng rơm,
Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu
Rồi mấy năm sau :
Trầu  xanh, cau đắng, khay vàng
Cơi trầu bịt bạc,thiếp mời chàng ăn chung.
Chàng về làm rể :
Công anh làm rể Chương Đài
Một năm ăn hết mười hai vại cà,
Giếng đâu em dắt anh ra,
Kẻo anh chết khát vì cà nhà em.
Có những lúc giận nhau, nhưng:
Chồng giận thì vợ làm lành,
Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì?
Anh ơi đừng giận em chi
Muốn cưới vợ lẻ em thì cưới cho !
Gây gổ thì lại làm huề:
Cái cò mầy mổ cái tôm
Cái tôm quắp lại,lại ôm cái cò !
Chàng và nàng sống rất hạnh phúc:
Râu tôm nấu với hột bầu
Chồng chan,vợ húp, gật đầu khen ngon
Có khi chàng đi biển cả mấy tháng, nàng nhớ chàng:
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ,
Nhớ ai, ai nhớ bây giờ nhớ ai.
Hai người nhớ nhau:
Thiếp xa chàng quên ăn quên ngủ,
Chàng xa thiếp thức đủ năm canh.
Chàng nhớ nàng:
Gối mền, gối chiếu không êm ,
Gối lụa không mềm bằng gối tay em...
Nhưng rồi sau ba mươi tháng tư, bảy mươi lăm, ngày đen tối nhất trong lịch sử Việt Nam, chàng bị đưa đi" cải tạo". Nàng vẫn còn ngây thơ bảo chàng:
Việc nhà em liệu lo toan,
Khuyên chàng "học tập" cho ngoan kẻo mà...
Nàng than vản:
Ai làm cho bến xa thuyền,
Cho trăng xa cuội, bạn hiền xa nhau.
Còn chàng thì khổ cực trong tù:
Thương anh khó nhọc trăm phần,
Sáng đi ruộng lúa, tối nằm ruộng dưa
Vội đi quên cả cơm trưa,
Vội về quên cả trời mưa ướt đầu
Áo quần rách nát:
 Áo rách chi lắm áo ơi,
Áo rách trăm mảnh không có nơi cho rận nằm !
Còn nàng thì tháng tháng đi thăm nuôi:
Cái cò lặn lội bờ sông,
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non.
Nàng mong chờ:
Trông anh đã mấy thu tròn,
Khăn lau nước mắt muốn mòn con ngươi.
Mấy năm sau chàng về, nhưng không sống nổi cả thể xác lẩn tinh thần, chàng quyết định rời bỏ quê hương, nàng đồng lòng:
Lên non thiếp cũng lên theo,
Tay vịn tay trèo, hái trái nuôi nhau.
Để chuẩn bị, chàng nhìn trời tính toán:
Tháng ba?: Nắng tháng ba chó già lè lưỡi.
Tháng năm?: Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng.
Tháng bảy?: Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão.
Tháng tám?: Tháng tám nắng rám trái bưởi
Tháng chín? Tháng mười?: Tháng chin mưa rươi, tháng mười mưa cử.
Rốt lại, chàng định tháng Ba. Chàng và nàng rời quê hương:
Chiếc thuyền nho nhỏ,
Ngọn gió hiu hiu,
Nay nước thủy triều
Mai lại nước rươi
Sông sâu sóng cả anh ơi
Chờ cho sóng lặng, buồm xuôi, ta xuôi cùng
Trót đem nhau vào chốn bảo bùng,
Xuống ghềnh, lên thác ta quyết cùng có nhau.
Nàng quyết tâm:
Đôi ta lên thác xuống ghềnh,
Em ra đứng mủi cho anh chịu sào.
Trời thương, nàng và chàng cập bến tự do. Chàng cùng nàng khổ cực nuôi con;
Anh đi làm mướn nuôi ai,
Cho áo anh rách, cho vai anh mòn,
Anh đi làm mướn nuôi con,
Áo rách mặc áo, vai mòn mặc ai.
Giờ đây, sau mấy mươi năm, các con khôn lớn, nhìn lại quãng đời sao mà chán ngán:
Cái vòng danh lợi loanh quanh,
Kẻ hòng ra khỏi, người mong nhảy vào
.
Người có biết đâu :
Cá trong lờ đỏ hoe đôi mắt
Cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô !
Nàng nghĩ:
Làm chi cũng chẳng làm chi,
Dẩu có bề gì cũng chẳng làm sao !
Làm sao cũng chẳng làm sao,
Dẩu có thế nào cũng chẳng làm chi !

Nàng đã thoát ra, nhưng mấy năm nay nàng lại " xôngvào" Vovi, làm việc không mệt mõi, người ta bảo rằng:
Ai ơi cứ ở cho lành,
Tu nhân tích đức để dành về sau.
Nhưng với nàng chỉ đơn giản là:
Thương người như thể thương thân.

Nàng L P.    1/2013

TIN BUỒN

Thân mẫu của Anh Trần Hữu Phúc:
Cụ Bà
 LỢI THỊ NGỮ
 đã mệnh chung tại Phan Thiết - Bình Thuận ngày 20/12/2013 

Toàn thể anh chị em Gia Đình Vovi xin thành thật chia buồn cùng Anh Chị Phúc Khanh.
Nguyện cầu hương linh cụ Bà sớm siêu thoát.

TIN BUỒN

Thân mẫu của Anh Việt Nguyễn
Cụ Bà
KIỀU THỊ HAY
đã mệnh chung tại Bình Tuy - Việt Nam ngày 27/08/2013
Hưởng thọ 97 tuổi 

Toàn thể anh chị em Gia Đình Vovi xin thành thật chia buồn cùng Anh Chị Việt Oanh. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về cỏi niết bàn.

TIN BUỒN

Thân mẫu của Anh Trần Công Sơn
Cụ Bà
ĐỐNG THỊ SÁU
 đã mệnh chung tại Gò Công - Tiền Giang ngày 23/08/2013
(nhầm ngày 17 tháng 7 năm Quý Tỵ)
Hưởng thọ 93 tuổi 

Toàn thể anh chị em Gia Đình Vovi xin thành thật chia buồn cùng Anh Chị Sơn Tú.      Nguyện cầu hương linh cụ Bà sớm về cỏi Phật

Sự khác biệt giữa người cao tuổi và người già

 Làm thế nào mà khi về hưu, một số người chỉ đơn thuần là trở thành "cao tuổi" thôi, trong khi người khác thì thành "già" ?
Là bởi vì cao tuổi khác với già...
Trong khi người cao tuổi chơi thể thao, đi du lịch, thì người già lại nghỉ ngơi.
Trong khi người cao tuổi có tình yêu để cho, thì người già lại tích luỹ lòng ganh tỵ và oán hờn.
Trong khi người cao tuổi có những dự tính cho tương lai, thì người già luyến tiếc quá khứ.
Trong khi quyển nhật ký của người cao tuổi gồm toàn là những "ngày mai", thì quyển nhật ký của người già chỉ chứa những "ngày hôm qua".
Trong khi người cao tuổi thích những ngày sẽ tới, thì người già đau khổ với những ngày ít ỏi còn lại của mình.
Trong khi người cao tuổi có những giấc chiêm bao đẹp khi ngủ, thì người già lại gặp những cơn ác mộng.
Có thể chúng ta cao tuổi, nhưng chúng ta không già bởi chúng ta còn có nhiều tình yêu, nhiều dự tính để thực hiện, và lắm thứ để làm.
Đó là cái mà tôi muốn chúc cho những năm tháng sắp tới nầy của bạn.

CÁC CƠ SỞ TỪ THIỆN ĐANG ĐƯỢC VOVICARE TÀI  TRỢ  DÀI  HẠN.

1/ Trường Tình Thương Pháp Hoa (Định Quán, Đồng nai). Nuôi dưỡng, dạy học các em mồ côi và trẻ em nghèo trong vùng.

2/ Trường Tình Thương Ngãi Giao (Bà Rịa, Vũng Tàu). Dạy học các em dân tộc thiểu số Chrau Jro.

3/ Cô Nhi Viện Linh Sơn (Quận 12). Nuôi dưỡng  những em bé mới sanh bị cha mẹ bỏ rơi.

4/ Giúp các bệnh nhân ung bứu nghèo không tiền mua thuốc đang điều trị tại  bịnh viện Ung Bứu Sài Gòn.

5/ Trại phong Hòa Văn (Đà Nẳng). Nuôi các em bị bịnh phong.

6/ Nhà nội trú sắc tộc Theresa (Ban Mê Thuột). Nuôi dạy các em đồng bào thiểu số địa phương.

7/ CNV Đăng Đừng (Lâm Đồng). Nuôi dạy các em đồng bào thiểu số, sắc tộc Châu-Ma.

8/ Mái Ấm Hy Vọng Nguyệt Biều Huế). Nuôi dạy và phục hồi chức năng các cháu bị khuyết tật.

9/ Nhà trẻ tình thương Minh Hạnh (Lâm Đồng). Nuôi dạy các cháu đồng bào sắc tộc trong vùng.

10/ Mẫu Giáo Phò Quang (Huế): Dạy học cho các em nhỏ trong vùng.

11/ Cô Nhi Viện Từ Ân (Bà Rịa): Nuôi dạy các em mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi.

12/ Trại phong Eana (Buôn Mê Thuột).

13/ Làng phong người sắc tộc (Pleiku).

Ngoài các cơ sở từ thiện được tài trợ dài hạn nêu trên, Vovicare còn tài trợ cho các nhu cầu cần thiết khác hàng năm như mở các lớp học hè ở Quảng Nam, Gia Lai, tài trợ sách vở đầu niên học cho học sinh nghèo Buôn Mê Thuột, tài trợ xe đạp cho học sinh nghèo vùng quê.v.v….

                                          Bí Quyết 
                           Sống Lâu,  Sống Khỏe,  Sống Hạnh Phúc

 * Nếu cuối tuần bạn không biết đi đâu, làm gì, thì đời bạn sẽ rất là buồn mà chết sớm!
  __ Mời bạn GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE
      Bảo đảm bạn sẽ có nhiều việc làm thích thú mà quên phiền muộn. Như vậy bạn sẽ SỐNG LÂU!

 * Nếu anh nào tức bực vì bị bà xã chê "sao anh không biết làm gì hết trơn vậy?"
  __ Mời anh GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE
      Bảo đảm sau một tháng anh sẽ biết làm nhiều việc mà bà xã rất hài lòng,như: quét nhà, rửa chén, chùi nồi, dọn dẹp bàn ghế, lau bếp, lau nhà ... thế là GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC!

 * Nếu anh nào muốn trổ tài "nịnh đầm" vào những dịp như Valentines day, hay bà xã Birthday mà sure là sẽ được bà xã ... thưởng
  __ Mời anh GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVI CAFE
      Bảo đảm sau một năm anh sẽ biết nhiều chuyện bếp núc như: gói bánh bột lọc, cuốn chả giò, nướng thịt, lặt rau, xắt ớt, cắt chanh..v.v.. Thế là GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC !

 * Nếu chị nào muốn được ông xã cưng vì nấu ăn ngon,
  __ Mời chị GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVI BẾP
     Bảo đảm sau sáu tháng chị sẽ biết những bí quyết nấu nướng từ A tới Z, như: cánh luộc bún ngon, giử rau lâu, nấu cơm tấm ngon mà không bao giờ bị khét, nấu món chay, nấu chè, làm bánh...   Thế là GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC !

 * Và nhất là anh chị nào bị stress, muốn được khỏi bệnh nhanh chóng mà không tốn tiền.
  __ Mời anh chị GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVI BẾP
     Bảo đảm chỉ một ngày Chủ Nhật là bệnh sẽ giãm 90 phần trăm!!! vì các anh chị sẽ được cười từ sáng đến chiều, cười pể pụng ... vì đội ngũ Vovi bếp chúng tôi đều là những tay kể chuyện tếu cừ khôi!!!
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà.   Thế là sẽ SỐNG KHỎE ...NHƯ VOI !

 * Sau hết,nếu các anh chị muốn có một HẠNH PHÚC CAO CẢ, trên tất cả hạnh phúc
  __ Mời anh chị GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE
     Bảo đảm sau một năm, các anh chị sẽ cảm thấy vô cùng HẠNH PHÚC, niềm HẠNH PHÚC CAO CẢ,THIÊNG LIÊNG, vì việc làm của anh chị đã mang lại HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI KHÁC, hạnh phúc cho những mảnh đời bé nhỏ, kém may mắn, còn ở lại quê nhà.

HẢY GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE----HÔM NAY


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.198.187.30    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1189804 hits  This page: 1189883 hits Page generated in: 7.617188E-02 secs Webmaster