HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 2 (12/1998)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 2
Ngày 19/12/1998

Lá thư tin tức của gia đình VoviKungFu và Vovisoft

    Sau hơn hai năm hoạt động, nhóm VOVIKUNGFU và VOVISOFT đã quyết định thành lập một tổ chức chính thức, hợp pháp, không vụ lợi và đặt tên là "VOVI Learned Society", tạm dịch là Hội Hàn Lâm Vô Vi.
    Cűng xin nhắc lại hai nhóm VOVIKUNGFU và VOVISOFT là hai người con tinh thần của cố Sư Phụ Lý Hồng Tuấn người đã ra công giúp đỡ những đồng bào Việt Nam bệnh tật và gặp khó khăn trong cuộc sống mới ở Úc được khỏe mạnh, vui vẻ và hăng hái làm lại cuộc đời mới trong một môi trường mới hoàn toàn xa lạ.
    Sư Phụ Lý Hồng Tuấn thành lập VOVIKUNGFU trong khoảng thập niên 1980 sau khi người đến định cư tại Sydney. Thầy là học trò trẻ nhất của Sư Tổ Nguyễn Mạnh Đức, Chưởng Môn La Phù Sơn Hồng Gia Quyền Việt Nam. Khởi dầu, Sư Phụ Tuấn mở 4 lớp dạy võ miễn phí ở Sydney để giúp cho các thanh thiếu niên trẻ Việt Nam rèn luyện một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần vững chắc, liêm chính. Có như thế thì những người này mới có thể giúp ích được cho chính bản thân họ và có thể đóng góp phụng sự cho đồng bào Việt Nam tại hải ngoại.
    Để được khỏe mạnh, Sư Phụ Tuấn chỉ cho những người già cűng như trẻ những phương pháp tập thể dục của Hồng Gia Quyền và Thái Cực Quyền. Năm 1993, Sư Phụ Tuấn mở tiệm bán máy vi tính điện tử mà từ đó người nhận thức được ngành vi tính điện tử sẽ có thể cung cấp công ăn việc làm cho rất nhiều người Việt Nam trẻ tuổi đang thất nghiệp. Sau đó, Sư Phụ Tuấn đề nghị với thầy Lê Đức Hồng, một đệ tử VOVIKUNGFU và cűng là một người có cùng chung chí hướng phục vụ đồng bào, mở lớp dạy Visual Basic Programming miễn phí cho những thanh thiếu niên thất nghiệp và từ đó lập ra VOVISOFT.
    Vào ngày 1 tháng Sáu 1996, Sư Phụ Tuấn chẳng may qua đời trong một tai nạn xe hơi tại Gundagai, NSW, Australia. Chị Nữ, vợ của Sư Phụ và những đệ tử của Thầy vẫn tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động của VOVIKUNGFU và VOVISOFT cho đến ngày nay.
    Từ tháng 9 năm nay, nhóm VOVISOFT thực tập viết một phương trình PawnMaster dùng cho những tiệm cầm đồ và mua bán đồ cű và sẽ có cơ hội bán kiếm tiền. Điều này đòi hỏi VOVISOFT phải trở thành một cơ sở hợp pháp chính thức trên mặt pháp lý. Để duy trì mối liên hệ chặt chẽ, cùng chung nguồn gốc với VOVISOFT, VOVIKUNGFU cűng được bao gồm trong tổ chức này. Ngoài ra, việc thâu gồm VOVIKUNGFU và VOVISOFT vào chung một tổ chức pháp lý còn cho phép chúng ta thiết lập thêm những cơ sở hoạt động khác trong tương lai cűng vẫn nằm trong nhóm chúng ta.
    Tổ chức này sẽ được đặt tên là VOVI Learned Society, tạm dịch là Hội Hàn Lâm Vô Vi sẽ là một hiệp hội không có tính cách thương mãi (incorporated non-profit society) được thành lập theo đúng tôn chỉ giúp người không vụ lợi để tôn trọng và tưởng nhớ đến cố Sư Phụ Lý Hồng Tuấn.

 VOVI Learned Society
- VoviKungfu
- VoviSoft
- VoviOthers

    VoviKungfu và VoviSoft sẽ là hai phân hội hoạt động chung trong VOVI Learned Society. Trên mặt pháp lý, VoviKungfu và VoviSoft là hai business names của VOVI Learned Society. Trong tương lai, một phân hội khác, thí dụ như VOVIOthers, có thể được thành lập thêm một cách dễ dàng để hoạt động trên một lãnh vực khác của VOVI Learned Society nếu cần. Mọi quy luật về hội viên, và ban chấp hành của hội sẽ dựa vào tiêu chuẩn mẫu thông thường của tiểu bang NSW, Úc Đại Lợi (Model Rules for the Incorporation of Associations in NSW).
    Hiện giờ, chúng ta đang xúc tiến việc đăng ký tổ chức trên. Mọi chi tiết khác về ban chấp hành sẽ được thông báo trong kỳ sau.

Trương Tuấn Giác

Thừa vỏ quá văn
   
Người xưa khi luyện võ Thiếu Lâm là tập cho gân cốt trở lại cái dẻo dai, cả chiều thuận lẫn chiều nghịch sẵn có của cơ thể. Do đó khi người khác có đánh tới thì chỉ cần tránh né cho khéo để người đánh tự té vào khoảng không, khi đó mới nắm tay đỡ dậy mà giảng cho nghe đường ngay lẽ thật.
Tuy cái học của Thiếu Lâm không phải để biểu diễn, hoặc không chỉ bó buộc trong quyền cước mà thôi, hành giả cűng phải bỏ công khó tập luyện đều đặn một số căn bản để tạo sự dẻo dai cần thiết. Những bài Nội Công, những thế Tấn không thể thiếu trong sự tập luyện hằng ngày. Thật sự nếu đã tạo được sự đều đặn rồi thì mỗi ngày chỉ cần bỏ công từ nữa giờ đến một giờ cűng đủ tạo nên sự dẻo dai tiêu biểu. Sự đều đặn cộng với sự chiêm nghiệm đầy tinh thần học hỏi là các điểm tối ưu cần thiết.
    Nói rộng thêm, có hành giả bỏ rất nhiều thời giờ để tập luyện và tạo ra những thành tích hy hữu (như khi thi triển nội công các gân xoắn lại tạo trên ngực các vân hình mặt rồng ; hoặc thi triển khinh công như gió...). Còn có hành giả khác thì không chú trọng nhiều vào sự phát triển thể lực, thì mặc dù không tạo ra được những thành tích nội công trên, nhưng cűng nên vượt qua được những then chốt để tự khai mở được huyệt đạo kết nạp được khí hạo nhiên của vű trụ, và nếu không phi thân được cűng có những bước đi mới mẽ, hàm dưỡng. Vì đó là những kết quả đương nhiên rất căn bản của sự luyện tập dù hành giả có cố ý hay không.

Hành giả Trần Công Sơn kính bái.

Các học viên VB5 xuống núi
   
Thắm thoát mà lớp Visual Basic 5.0 đã trải qua hơn 8 tháng. Khi bắt đầu tổng số học viên có đến 40 người, nay chỉ còn lại phân nữa. Lớp dạy bằng tiếng Anh mỗi tối Thứ Ba tổ chức ở trụ sở Sở Cứu Hỏa NSW tại Chullora đã chấm dứt. Hai lớp bằng tiếng Việt vẫn còn tiếp tục trong ngày Thứ Năm. Lớp buổi sáng với đa số anh em Bưu Điện hãy còn khá đông, còn lớp buổi tối chỉ còn vỏn vẹn 8,9 người. Dầu vậy, tinh thần học hỏi của anh em rất cao, nhất là được thể hiện trong mỗi chiều Thứ Bảy, từ 4giờ30 trở đi, khi mọi người dự Workshop. Có nhiều khi học xong, anh em ở lại ăn tối (do chị Tú, vợ Đại sư huynh Sơn, nấu đãi. Cám ơn chị Tú) và trò chuyện đến khuya.
    Mặc dầu ngân khoãn chung của Vovisoft không còn nhiều, nhưng tủ lạnh lúc nào cűng đầy ấp thức ăn và GreenVB (Victoria Bitter beer) không bao giờ thiếu. Không biết VB6 của Microsoft có "stable" không, chớ kinh nghiệm của anh em cho thấy GreenVB lúc nào cűng "solidly reliable".
    Anh em đang chuyển từ VB 5.0 sang VB 6.0. Lại được dịp duyệt lại xem máy mình có còn chạy nhanh và đủ RAM, Hard disk không. Dường như Microsoft có phần hùn trong các công ty sản xuất CPU, RAM và Hard disks.
    VB6 hứa hẹn nhiều tuyệt chiêu bí hiểm hay hơn VB5, như Coolbar, ListView mới, FileSystemObject, Report Manager mới thay thế Crystal Report. Khi cài VB6 thì nó đá VB5 ra như con bà nhỏ đuổi con bà lớn vậy. Tuy nhiên sau đó ta có thể cài VB5 trở lại để có cả hai VB Versions trên cùng một máy.
    Trừ khi cần phải yểm trợ chương trình viết bằng VB5, để tiện lợi cho việc triển khai nhu liệu, ta nên mang trái tim trao về cho VB6 (dùng         Set MyHeartPointer = VB6.Add (1,TimTôiCôđơn) ).
    Khóa học VB 6.0 sắp tới sẽ được mở trong ba ngày 26-28 /12/1998. Một buổi nói chuyện giới thiệu đã được tổ chức. Luật sư/Ký giả Gia Hiếu đã tận tình giúp đở Vovisoft liên lạc với SBS và báo chí để quảng cáo giúp chúng ta tìm học viên (xin cám ơn anh Hiếu). Sang năm sẽ có hai lớp hàng tuần. Một lớp VB 6.0 vỡ lòng do ba kỹ sư Hảo, Hiệp, Vű cùng các anh em Bưu Điện đảm trách. Còn lớp Trung Cấp do Thầy Hồng dạy. Các anh em trong lớp cű có thể dự thính lớp nầy. Ngoài ra, mỗi Thứ Bảy sẽ có Workshop cho tất cả mọi người. Đầu năm 1999, Đức Huy sẽ tặng Vovisoft một máy Pentium II mới trang bị đầy đủ đủ làm một Webserver. Máy nầy sẽ đảm nhiệm vai trò ISP cho chúng ta, đồng thời tạo điều kiện để anh em thực tập gây dựng các WebSites. Các Websites của Vovi Learned Society sẽ được để trên Webserver nầy với một đường dây điện thoại nối thường trực vào một ISP lớn.
    Nhiều anh em đã làm xong dự án Video Shop. Khi hoàn tất Real-Life Project nầy là đủ điều kiện để xuống núi.
    Đại Sư Huynh đã dựng bản hiệu Vovisoft (do Sư huynh Tùng mang về từ Việt Nam). Cái Logo cho Vovisoft cűng đã làm xong. Sư huynh Tùng đang thiết kế Business Card và Letterhead cho Vovisoft. Anh em nào muốn có Business cards xin liên lạc với Sư huynh Tùng.
    Năm mới chúng ta sẽ bỏ nhiều thì giờ vào việc gây dựng Websites, nếu ai muốn tham gia vào công tác nầy xin liên lạc với Thầy Hồng.
    Dự án PawnMaster để thực hiện chương trình cho PawnBrokers và SecondHand Dealers đã sắp được giao cho Master Lê Nguyên dùng thử. Anh Xương và cô Dung đang lo phần documentation và Multimedia Demo/Tutorials. Chúc mừng Thầy Giác (Project Leader), ba Kỹ Sư và tất cả anh em đã chứng minh rằng Vovisoft có thể làm việc đồng đội thực hiện dự án thật ngoài đời một cách chuyên nghiệp.

 Lê Đức Hồng

Phóng sự về buổi picnic của Vovisoft 
    Chắc hẵn khi chọn ngày 3/10 làm ngày tuyển cử liên bang Úc, Thủ Tướng John Howard chỉ nhắm vào yếu tố chính trị thôi, chứ còn việc ngày ấy mưa hay nắng, nóng hay lạnh thì không thành vấn đề đối với ông ấy. Nhưng đối với anh Đặng Sơn, người được nhóm Vovisoft đề cử phụ trách sắp xếp tổ chức buổi picnic ngoài trời trong ngày hôm ấy thì việc thời tiết ra sao khá quan trọng. Nếu thời tiết tương tự như vài ngày trước đó thì hẳn là mọi người không được hài lòng. Tuy là mới vào Xuân nhưng khí hậu cứ như đang giữa hè, nhiệt độ có hôm lên đến gần 40 độ, rồi ngày khác thì lại mưa suốt ngày, ẩm ướt thật khó chịu. Trước đó vài tuần, khi bàn về vấn đề tổ chức, Tiến sĩ Hồng, người phụ trách giảng dạy cho các anh chị em Vovisoft, đồng thời cűng là một mục sư Tin Lành đã nói "Anh em đừng lo về thời tiết ngày hôm ấy, chúng tôi đã cầu nguyện Chúa cho thời tiết hôm ấy thật đẹp". Thế là anh em yên tâm sắp xếp.
    Để khỏi lầm lẫn như những lần trước, ban tổ chức gởi đến cho mọi người một bản photocopy hướng đẫn đến dịa điểm picnic với lời nhắc nhở được in đậm nét là mọi người nên đi bầu trước khi tham gia để tránh bị phạt sau này. Có lẽ lời cầu nguyện của Mục sư Hồng được Ơn Trên chiếu cố nên sáng sớm hôm ấy trời trong vắt, tuyệt nhiên không có một cụm mây xám nào đe dọa sẽ mang một trận mưa đến, gió cűng thế, không ào ạt làm nghiêng cây nghiêng cỏ mà chỉ hây hây nhè nhẹ tạo sự khoan khoái cho cả thể xác lẫn tinh thần. Chúng tôi theo lời căn dặn nên thu xếp để lo việc bỏ phiếu sớm, và có lẽ lần bầu cử kỳ này mọi người cảm thấy có phần sôi động hơn những lần khác vì tính cách đặc biệt của sự chênh lệch khít khao giữa hai đảng lớn để tranh giành chiếc ghế thủ tướng, và cűng vì đa số mọi người nhất là dân gốc Á châu đều mong muốn có kết quả là làm sao bằng lá phiếu của mình để có thể triệt hạ được bất cứ ứng cử viên nào của đảng One Nation, nên khi đến phòng phiếu khoảng 9.30 giờ sáng chúng tôi đã thấy một hàng dài người nối đuôi nhau chỗ vào bỏ phiếu.
    Ra khỏi phòng phiếu thì đã hơn 10 giờ, chúng tôi vội vã lái xe đến điểm hẹn. Căn cứ trên bản đồ thì nơi tổ chức picnic nằm trong công viên Lansvale, một công viên rộng lớn bắt đầu từ đường Hume Highway trãi dài đến tận đường Milpera, có con sông George River chạy ngang. Phần lớn công viên được sử dụng làm sân golf nên những bãi cỏ được chăm sóc cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Thoạt đầu cứ tưởng là dễ tìm được đúng chỗ, nhưng khi vào đến công viên mới thấy quang cảnh bao la và rất đông người của các gia đình hoặc các nhóm khác cűng tổ chức picnic trong này nên chúng tôi phải lái xe lòng vòng để kiếm. Đã mấy lần thấy xa xa có nhóm người tóc đen tụ họp thì tưởng là phe ta nhưng khi đến gần lại là không phải. Cuối cùng thì chúng tôi cűng nhận ra dáng dấp của một số anh chị em quen trong nhóm từ xa.
    Thế là cho xe vào chỗ đậu xong vợ chồng con cái chúng tôi kéo nhau đi bộ đến, càng đến gần càng ngửi thấy mùi thịt nướng thật hấp dẫn. A! Đây rồi những bộ mặt quen thuộc của anh chị em trong Vvisoft hầu như có mặt đầy đű nơi đây, nào là Khang, Cần, Hiệp, Vű, anh Sang ... rồi đến những khách được mời thuộc Vovikungfu như anh chị Thông-Chi, anh chị Ngọc, Ts Nhẫn, anh chị Sơn .. và rất nhiều người khác mà chúng tôi không nhớ tên, trong số này có nhiều người vừa là học viên của Vovisoft vừa là hội viên bên Vovikungfu. Hầu hết ai cűng mang theo gia đình nên tổng số ước lượng lên đến 80 người. Anh Sơn Đặng và các anh em trong Vovisoft đã qúa chu đáo, khéo léo chọn được vị thế lý tưởng, thích hợp cho mọi người. Trước mặt chổ chúng tôi đang ngồi là một bãi cỏ rộng phăng, một số bạn thanh niên trẻ đang dựng cột để giăng lưới chơi bóng chuyền, gần đó thì đã có sẳn những vật dụng dành cho trẻ em được hội đồng thành phố dựng từ trước như xích đu, cầu tuột, cầu quay ... nên các em nhỏ tha hồ vui đùa.
    Tôi đang nhìn bao quát khung cảnh thì nghe tiếng Ts Giác kêu ra lấy thức ăn. Ts Giác cűng là người đang hướng dẫn anh em học viên trong Vovisoft, ngoài ra Ts Giác còn là người rất siêng năng tập luyện trong Vovikungfu, kể từ ngày tôi gia nhập nhóm này thì chưa bao giờ thấy Ts Giác vắng mặt trong những buổi tập luyện cả, mặt dầu ông ở rất xa nơi tập. Về vấn đề ẫm thực thì tuy là công việc này là do anh em Vovisoft bảo trợ nhưng cűng có nhiều qúy bà đã nấu nướng từ nhà đem thêm, nên phần thực phẫm rất là dồi dào. Ts Hồng hôm nay bận việc riêng nên đến hơi trễ.
    Sau khi mọi người đã thỏa mãn cái bao tử thì qúy ông rủ nhau đi đánh bóng chuyền, có thể nói là đến 80% số người đến dự hôm ấy là chẵng mấy ai chơi thành thạo môn này cả, nhưng chẵng sao cả, miễn vui là được rồi. Thế là bốn đội được thành lập chớp nhoáng, già trẻ lẫn lộn dưới sự điều động của "trọng tài" Khang và Ngọc. Đứng ngoài xem thì thấy đánh quả banh sao mà dễ qúa, ấy thế mà khi vào trong sân mới thấy khó làm sao, chạy đi chạy lại một tí đã thấy muốn đứt hơi, chả thế mà anh Sang, một người tướng tá trông cűng ngon lành, khi chơi chỉ mong thua cho sớm để còn nghỉ chứ không thì đứt hơi thật. Ầy vậy mà Ts Nhẫn, Ts Hồng cả hai đều có dáng dấp nhỏ nhắn lại là những cầu thủ "ngon lành nhất trong đám", chơi liên tục mấy bàn mà vẫn còn phong độ. Trong khi đó mấy bà thì cűng tụ họp chuyện trò, chơi vű cầu, ném đĩa.
    Chẳng mấy chốc mà trời đã về chiều, mọi người cűng đã thấm mệt sau những màn chạy nhảy nên quây quần nhau lại trò chuyện. Lôi cuốn mọi người nghe nhiều nhất phải kể là anh Ngọc, người có năng khiếu kể chuyện rất sống động, từ những chuyện tham gia đánh giặc trước năm 75 của anh, đến chuyện tù cãi tạo rồi chuyện vượt biên, chuyện nào anh kể cűng hấp dẫn tạo cho người nghe có cãm tưởng mình đang ở trong cuộc. Nhẹ nhàng và vui thú thì là những chuyện ngày xưa đi du học bên New Zealand của Ts Giác ... Đến gần 5 giờ mọi người thu xếp ra về với sự luyến tiếc ngày vui sao qua mau. Ai nấy cűng thỏa mãn đã có được một ngày vui trọn vẹn. Xin cám ơn anh chị em trong Vovisoft. Hẹn tái ngộ trong lần tới.

 Trần Khoa tường thuật

Một thành qủa của Vovikungfu

Lời giới thiệu: Trong chuyến ghé thăm gia đình vừa qua, anh Chánh, em ruột của anh Ngọc đã may mắn học được một vài tuyệt chiêu chữa bệnh của Vovikungfu và sau đây là lời tường thuật của anh.

"... Em về lại Germany đựơc hai tuần rồi, các cháu đã đi học và em đi làm lại. Em báo tin vui cho Ba Mẹ và Anh Chị hay, sức khoẻ em giờ dây thay đổi nhiều lắm. Anh nhớ hôm Sunday, trước khi về một tuần Anh Hồng chỉ riêng mình em cách tập thở và các thế Vôvikungfu, cűng như trình bày lý do vì sao thân thể mình bị hao mòn sức lực dù mình đi Bác sĩ hoặc uống thuốc theo Tây Y như em đã làm cách đây mười lăm năm cho đến nay. Từ lúc thực tập theo sự chỉ dẩn của Anh Hồng khi còn ở nhà Anh Chị, em dậy sớm mổi sáng tập nửa tiếng và tối trước khi ngủ tập nửa tiếng, em cảm thấy khoẻ và ngủ ngon giấc nên tập cho đến cuối tuần về lại Germany, chứ đâu ngờ nó " effet" liền tù tì.

Hôm trên phi cơ bận về ngồi ghế hơi lâu mỏi lưng em ra phía sau hít thở và tập xoay lưng rồi trở về ghế ngồi thấy dể chịu nhiều, chứ máy bay từ Úc về Đức mất gần 27 tiếng lâu lắm. Lúc máy bay đáp xuống em đi tự nhiên chứ đâu biết mình mạnh ra, còn hai cháu Sơn và Vân thì mệt mỏi, lúc xuống máy bay em xách hành lý rất nhiều mà đi thoải mái chứ lúc sang Úc thăm gia đình em tưởng là đi không nổi vì sức khoẻ yếu quá, xách một bịt nylon với 4 chai cocacola không nổi mà lúc nầy xách 2 valise đầy cộng mấy túi đồ, hai cháu Sơn và Vân đi theo mà than mệt. Tụi nó ngạc nhiên hỏi sao Daddy mạnh quá vậy. Em cười tụi nó cười theo, chính em còn ngạc nhiên hơn tụi nó nửa chứ có khác gì đâu.

Chưa hết Anh ạ, mấy năm trước, cơ thể bất an em ăn ngủ không được, lổ mủi ngẹt hoài, các Bác sĩ ở Đức chạy chửa không được bó tay chịu thua, nên trong sở làm em ít nói chuyện hay cười với bè bạn, nói trắng ra là khó chịu thì đúng hơn, không thích giởn hoặc nói tiếu lâm thấy cuộc đời u ám quá, không biết lúc nào mình chết mặc dù tuổi đời mới 45 mà tưởng mình đã 60 rồi mong được hưu trí rồi nghỉ cho xong. Đi làm về thì lầm lủi vô nhà nằm nghỉ chứ không đùa giởn các con, tụi nó thấy em về thì đi chổ khác chơi và không được chạy nhẩy. Giờ đây em cảm thấy trẻ lại hơn 15 tuổi, yêu đời hơn. Lúc trở lại sở làm sau khi ở Úc về em chào hỏi các bạn ở sở và trò chuyện vui vẻ, tụi bạn ngạc nhiên sầm xì vì thấy Mr. Hà thay đổi quá, bao năm lầm lì ít nói mà giờ thì cười tươi, mỗi lần em đi ngang ngó nhau cười vì không rỏ tại sao, chắc nghĩ em uống thuốc tiên.

Đôi lời tâm sự cùng Anh và gia đình, nói chuyện khá lâu rồi Anh cho em gởi lời thăm Anh em VôViKungFu, Anh Sơn, Anh Tùng, tất cả Anh Chị Em mà em nhớ mặt không nhớ tên hết được. Em cám ơn Anh Hồng đã giúp em khoẻ mạnh lại. Mổi ngày gia đình em, vợ con cùng nhau tập mỗi sáng và chiều trước giờ cơm ôn lại các thế và tập thở sao cho thành thục cộng thêm ăn gạo lức, tương lai chỉ lại các bạn và anh chị em mình ở Đức. Gia đình hai em gái Hoa và Lan đến chơi thấy em thay đổi ngạc nhiên và sẽ học lại các tuyệt chiêu nầy. Hội Vôvikungfu coi như bắt đầu có chi nhánh ở Đức rồi, đôi ba năm em sang lại thọ giáo thêm và thi lên đai có được không? Em thân ái chào Anh Chị và Ba Mẹ. Hẹn gặp lại."

Sinh hoạt VoViSoft

Tính đến ngày 4/12/98 thì khóa 3 Programming Visual Basic do thầy Hồng và Thầy Giác đảm trách vừa tròn 9 tháng, số học viên còn lại khoảng 20 người, nhưng nếu chỉ tính những học viên tham dự từ lúc đầu thì chỉ còn khoảng 10 người, tức là khoảng 18 người đã rơi rụng trên hành trình tìm vui với computer. Nhớ lúc trước thầy Hồng có nói: "Nếu số người học còn lại chừng 1/3 là tôi happy lắm rồi, coi như khóa học thành công".

Số 10 người còn lại đáng nể nhất phải kể là anh Việt, anh Nhã và chị Hồng, lúc đầu ai cűng nghĩ những người nầy sẽ rơi rụng đầu tiên vì những anh chị nầy vừa đi làm, vừa bận bịu việc nhà, việc xã hội, nhưng lại là những người đi học đều đặn nhất, nhất là chị Hồng, 2 con còn nhỏ, mỗi khi đi học phải mang con theo, nhưng không khi nào thấy chị vắng mặt, thật khâm phục.

Nhớ 3 ngày đầu khai giảng tại garage nhà anh chị Việt, đến ngày thứ 3 ai nấy đều mệt mỏi, anh Việt ngồi phía sau, có lẽ vừa mệt vừa nhức đầu nên nhắm mắt ngű, sư huynh Sang ngồi kế bên nhắc nhỏ: "Đại-Bàng vô trong ngű 1 lát cho khỏe đi Đại-Bàng", lúc đó anh Việt mới giật mình và nói: "Bậy mầy, tao đang học mà". Anh Việt có lối nói chuyện "mầy tao" với những bạn nhỏ tuổi hơn anh một cách rất thân mật, làm cho người nghe cảm thấy gần gűi và thoải máy giống như anh em trong gia đình.

Còn đây là tâm sự của anh Nhã: "Sang à ! 3 tháng nay công việc nhà tôi không ngó ngàng gì tới hết, chắc bây giờ tôi cűng phải làm 1 cái gì chứ không lẽ bỏ luôn?"

Trước khi nhập khóa thầy Hồng bắt phải bảo đảm bỏ ra mỗi tuần 20 giờ để làm bài tập, đến bây giờ mới thấy điều thầy nói là chí lý, đa số những anh chị bỏ cuộc là vì không thực hiện được điều nầy. Còn đối với những anh chị đã thích programming rồi thì 20 tiếng không đủ, như đại đức Hạnh chẳng hạn, lúc đi làm, tay thì sọt thơ nhưng mắt thì ngó chăm chăm vào tờ giấy viết code, đến đoạn nào gây cấn quá thì bàn tay cầm lá thơ đang sắp đưa vào học thơ bổng tự nhiên đứng im bất dộng, sư huynh Sang nhìn thấy cảnh nầy không nhịn được cười, lúc đó nếu có máy ảnh chụp cho đại đức Hạnh 1 tấm thì chắc là đã lắm.
Còn khi làm xong 1 bài tập thì đại đức Hạnh cẩn thận copy làm 2 bản bỏ vào 2 túi áo 2 bên, lở mất cái nầy thì còn cái kia, đại đức còn nói : "Đồ đạc, computer ở nhà nếu ăn trộm vô lấy hết em cűng không cần, em chỉ sợ mất 2 cái dĩa nầy mà thôi". Hoan nghênh tinh thần học hỏi của đại đức Hạnh. Nghe nói có 1 đại đức ở tịnh xá Ngọc Xá Lợi ghi tên xin học khóa tới, đại đức giả gặp đại đức thiệt, không biết lúc dó xưng hô như thế nào cho phải !

Một trường hợp nữa phải nói đến là kỷ sư Bình nhà mình (Bob Vu), mỗi tuần anh bỏ ra trung bình từ 30 giờ hoặc hơn để học, (nhờ vậy nên được sư huynh Sang phong cho làm kỷ sư) nghe nói anh mê học đến nổi vợ gọi điện thoại về dặn dò chuyện nhà cửa hoặc lo cơm nước cho mấy dứa nhỏ, một tay anh cầm điện thoại ừ hử cho qua chuyện, còn tay kia thì tiếp tục gõ lọc cọc (viết code), đến khi bỏ máy ra thì không nhớ vợ dặn chuyện gì, bị vợ cự mấy lần anh mới nói: "Bà cần cái gì thì làm ơn viết ra giấy, chớ tôi làm sao mà nhớ nỗi !". Đến khi vợ viết ra giấy rồi mà công chuyện đâu cűng còn đó, bị cự nữa, anh mới nói; "Em thông cảm, anh lo học quá thành ra đâu có nhớ coi tờ giấy của em viết". Bà xã của kỷ sư Bình bây giờ đã biết ý ổng, ngoài việc viết giấy dặn dò rồi mà mỗi ngày còn gọi điện về hai ba lần để nhắc. Một lần khác, sau hai ba ngày vùi đầu vào kinh sử, công việc nhà bề bộn, có lẽ anh cảm thấy guilty hay sao đó mà mới sáng ngày hôm sau chưa kịp vào máy, anh đã ra đường kéo thùng rác vô định mở vòi nước rửa cho sạch sẽ, nhưng sao vòi nước hôm nay cứng quá, vặn hoài mà không ra, anh nghĩ thầm: "Sao kỳ vậy, mới ngày hôm qua còn xài được mà sao hôm nay bị sét lẹ quá !"

Nghĩ xong anh vô nhà lấy cây kềm ra vặn tiếp, cűng không được, tức mình anh vô lấy cây mỏ-lếch, cűng không xong, nhứt định không chịu thua, anh vô nhà lấy cây kềm bấm, bấm đâu đó xong xuôi anh mới vào thế, tay chịu vào tường, chân để vào cây kềm bấm và dùng hết sức đạp thật mạnh, chuyện gì xảy ra chắc quí vị cűng đoán được, một tiếng "bụp" vang lên, cây kềm lẫn vòi nước văng xuống đất, nước bắn tung tóe, lúc đó anh mới nhớ ra là chiều ngày hôm qua vợ dặn tưới cây, tưới xong vì gấp vào máy anh chỉ vặn đầu vòi nước của ống nhựa lại cho nước đừng chảy ra thôi, chớ chưa có vặn tape của ống nước lại. Thật là đại họa, bài làm chưa xong, công chuyện bề bộn, nhưng cűng phải sửa chớ làm sao bây giờ !
Đến chiều mấy đứa con đi học về thấy tape vặn nước mới bằng thủy tinh màu vàng trong suốt thì khen đẹp, vợ về cűng khen đẹp nhưng thòng thêm một câu: "Sao hôm nay ông làm gì có thì giờ rảnh mà thay vòi nước ?" Kỷ sư Bình nhà mình đâu dám nói thiệt chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Một lần khác, gần đến giờ đi làm, vừa tắt máy xong anh lấy khăn vào phòng tắm, đến khi tắm xong, không thấy khăn lao đâu mà chỉ thấy có 2 chiếc vớ vắt ở đó ! Tôi có kể chuyện nầy cho thằng con tôi nghe, nghe xong nó nói: "Mấy nhà bác-học cűng vậy đó ba !" Kỷ sư Bình nhà mình có tật, hể bị trouble thì cả làng đều biết, hể làm được bài nào độc đáo thì cả xóm đều hay. Một lần kỷ sư nhà mình gọi điện cho tôi, vừa bắt điện thoại lên thì ổng làm cho 1 tràng: "Bác đó hả ? Chán quá bác ơi, mệt quá chịu hết nổi, chắc thứ 5 nầy xin thầy nghỉ học quá !" Đến ngày hôm sau, ổng lại gọi cho tôi, nhưng lần nầy thì khác hẳn: "Bác đó hả, đã quá bác ơi, chạy không đẹp không ăn tiền". Ồng còn bắt chước thầy Hồng: "Bác chỉ có lấy đức tin mà tin thôi, tớ làm mà tớ còn không biết thì làm sao mà bác biết được". Thấy ổng vui mà mình cűng vui lây.

Trong số 10 học viên vô khoảng thời gian sau của khóa học, ngoại trừ anh Xương và anh Thông thì đa số đều còn trẻ, đang đi học hoặc đã tốt nghiệp bậc đại học, như Hảo, Vű, Hiệp, Lâm, Vinh, Lộc, Bình, Hằng ...tất cả đều là những học viên ưu tú và dễ thương, Vovisoft kỳ vọng rất nhiều vào các bạn trẻ nầy.

Anh Xương và anh Thông là hai học viên vào sau cùng của khóa, nhưng tinh thần thì thật là cao. Anh Xương rất thích tìm hiểu về computer và đã tự học Visual Basic trước đây, tuần rồi anh có biểu diễn cho thầy và các bạn xem bài Lotus Screen Cam thật độc đáo, được thầy và các bạn nhiệt liệt hoan nghênh.

Còn đây là tâm sự của anh Thông: "Tôi cűng muốn phụ các bạn làm bài PawnMaster, nhưng mà tôi không biết làm gì cả". Sau đó anh hết mình tham gia vào nhóm marketing, nhưng anh lại chưa biết sử dụng rành về computer thì làm sao mà đi chào hàng cho được ! may quá thầy Giác giải quyết cho anh, thầy nói: "Thì anh có thể dẫn theo 1 kỷ sư nào của mình, đến đó anh chỉ việc nói chuyện thôi, còn biểu diễn thì giao cho kỷ sư nhà mình lo". Anh Thông củng đã tặng cho Vovisoft 10 cái ghế có chỗ để tập vở bên phải để viết giống như trong các giãng đường đại học.

Còn 1 vị mạnh thường quân mà chúng ta phải nhắc tới, đó là chị Tú, vợ sư huynh Sơn Trần, mặc dù không phải là học viên, nhưng chị đã sốt sắng lo cho nhóm, từ việc "canh me" chờ lúc sửa, bánh,trà ... đang giảm giá để mua cho tới việc cơm nước cho thầy và các anh chị em lúc học hành hoặc làm việc mệt mỏi.

Về tình hình sinh hoạt chung của nhóm thì những ngày tháng cuối năm tất cả mọi người đều bận rộn. Thầy Hồng thì chuẩn bị cho khóa học sắp tới, dẫn 1 số các học viên theo, lúc thầy đi nhận project để lấy kinh nghiệm, check và sửa code cho bài PawnMaster. Thầy Giác thì lo viết plan và thủ tục về tư cách pháp lý cho Vovi Learned Society và cho project Pawnmaster. Sư huynh Sơn Trần thì lo việc đăng báo, phát thanh giới thiệu cho khóa học sắp tới, chạy trong chạy ngoài cho mọi việc được êm xuôi. Hảo, Vű, Hiệp, Sang, Hạnh, Bob Vu, Khang, anh Xương, Hằng ... lo viết code, sửa bug và test bài PawnMaster. Lộc, anh Thông, anh Xương, sư huynh Tùng lo tìm địa chỉ các shop second-hand và chuẩn bị mọi việc cho marketing. Sơn Đặng, Lâm An, Bob Vu lo viết bài Thu Chi Vovisoft để sử dụng cho nhóm sau nầy. Nói chung mọi việc đều diễn tiến tốt đẹp.
Nhân mùa Giáng-Sinh sắp đến, tôi xin được đại diện các anh chị em trong nhóm, thân kính chúc thầy Hồng, thầy Giác cùng toàn thể gia quyến 2 thầy một mùa Giáng -Sinh an lành và hạnh phúc .

 Sơn Đặng  - Mùa Giáng-Sinh 1998.

Tóm lược về Giáo Án VoviKungfu
   
Đai đen: (6 tháng): Người mới tập, từ thể xác đến tinh thần còn bề bộn, thiếu trật tự dưỡng sinh, nên tượng trưng bằng màu đen. Thường thì đai đen sẽ được giới thiệu tổng quát các môn của Vô Vi Kung Fu và được hướng dẫn để học thuộc bài, chỉ cần làm đúng ở hình tướng là đủ. Ngoài ra cần nhấn mạnh ở sự buông lõng tránh gồng hoặc kênh cứng. Kết quả khoẻ mạnh nếu bệnh thì sẽ thuyên giãm, tinh thần phấn chấn.
    Đai xanh: (1 năm): Tượng trưng bằng màu xanh sáng của bầu trời rộng, nói lên sự sáng sủa, hiểu biết của trí, sự lưu chuyễn rộng mở đầy sức sống của bầu trời. Thành thạo trọn bộ Tài Chi, trọn bộ Warm Up, trọn bộ Tấn Pháp, trọn bộ Nội Công. Thiền sơ cấp: tức dạy thư giãn và tập trung ý, từ đó sẽ giúp khí lực lưu chuyễn dễ dàng hơn.
    Đai vàng: Màu của Hào Quang, tượng trưng cho Trí Tuệ và sự Minh Triết.
    Vàng 1 gạch: (1 năm): Học về Tuyệt Kỷ thân pháp. Hiểu được Tâm Pháp các bài đã học. Thân Pháp hợp nhất. Thở: Hắc Xuyễn, Pháp Luân Thường Chuyễn. Dịch Cân Kinh.
    Vàng 2 gạch: (1 năm): Ứng dụng nguyên khí vào thao tác. Xúc Cốt Công. Tâm Ý hợp nhất. Tài Chi cao cấp (đầu treo). Thở cao cấp.
    Vàng 3 gạch: (3 năm): Thực tập Vô Tự Chân Kinh, Đạt Ma Khí Công.

Trần Công Sơn  

Những vần thơ trữ tình... 
Hồn anh như hoa cỏ may,
Một chiều cả gió, bám đầy áo em.

(Nguyễn Bính)

Anh sợ nắng vàng phai áo trắng,
Sợ sao xanh lạc mắt em sầu,
Vuốt mềm lưng nhỏ bàn tay gió,
Anh ngẩn ngơ tìm tóc vướng đâu ...

(Diệu Thanh)

Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân rồi,
Giờ đây chín vạn bông tri nở
Riêng có tình ta khép lại thôi!

(Nguyễn Bính)


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.147.237.64    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1174894 hits  This page: 1174971 hits Page generated in: 0.109375 secs Webmaster