HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản tin số 31 (01/2013)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)
Bản Tin số 39 (01/2017) ̣


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 31
Năm Thứ 16 - Tháng 01/2013

Lá thư tin tức của gia đình VoviKungFu - Vovisoft - Vovicare

Trụ Sở Vovisoft : 950 Woodville Road, Villawood 2163  NSW, Australia
Ðiện thoại :         (02) 9153-7241 (sau 7:00pm)  hay mobile: 0416-106-725
Mạng Chỉ :               
www.vovicare.net

VOVICARE THÔNG BÁO
Vovicare hết sức mừng vui trước những kết quả tốt đẹp do các anh chị em thân hữu đã nhiều năm qua trường kỳ ủng hộ chương trình bảo trợ học vấn của Vovicare. Chúng tôi xin tóm lược kết quả tính đến cuối tháng 12/2012 như sau:
    - Học sinh  đang được Vovicare bảo trơ học vấn là 269 em trong số này có 72 sinh viên đang theo học khắp các trường Đại học và Cao đẳng trong nước..
    - Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học hay Cao đẳng hay Chuyên nghiệp trong những năm qua tính đến hôm nay là 86 em. Trong số này đã có một số các em có việc làm.
Số tiền bảo trợ học vấn được chuyển đến các em hàng tháng kể từ tháng 9 năm nay 2013 (đầu niên học) thay đổi theo nhu cầu thực tế với mức ấn định căn bản như sau:
    - Học sinh cấp 1 (từ lớp 1 đến lớp 9)               =  $350.000VN/tháng
    - Học sinh cấp 2 (từ lớp 10 đến lớp 12)           =  $400.000VN/tháng
    - Sinh viên (Đại học hay Cao Đẳng hoặc TC)   = $450.000VN/tháng
Ngoài ra mỗi em còn nhận thêm tiền hổ trợ đặc biệt vào mỗi đầu niên học (khai giảng) với tiêu chuẩn sinh viên $1.000.000VN và học sinh $500.000VN (do quỷ Vovicacafé đài thọ). Và mỗi độ xuân về, mỗi em học sinh đều có tiền lì xì Tết và Tết Nguyên Đán năm nay 2013, mỗi em nhận được $500.000VN vào ngày 15/01/2013 (do tiền bảo trợ thặng dư trong năm nhờ hối suất cao)

GÁNH HÀNG TÌNH THƯƠNG THÔNG BÁO
Vovicare trân trọng thông báo Gánh Hàng Tình Thương sẽ được tổ chức tại Black Muscat Park Chipping Norton ngày Chúa Nhựt 07/04/2013. Kính mời quí thân hữu ghi phiếu tham dự trước.

VOVISOFT THÔNG BÁO
 1-Khóa Windows 8 and Office 2013, 10 tuần mỗi sáng Thứ Bảy, khai giảng 09 giờ sáng ngày Thứ  Bảy 16-02-2013 do Thầy Tài phụ trách. Khoá học căn bản dành cho người mới bắt đầu hoặc biết rất ít về computer. Học viên sẽ được hướng dẫn các kỹ năng sử dụng Computer và Internet cho cuộc sống hằng ngày cùng với các mẹo vặt cần biết khi sử dụng máy tính.
 2-Khóa Windows 8 Căn Bản và các Ứng Dụng về Nhiếp Ảnh, 10 tuần mỗi sáng Chủ Nhật, khai giảng ngày Chúa Nhựt 17-02-2013 do Thầy Hiền phụ trách Khóa học hướng dẫn cài đặt (hard drive partitioning and fresh installation) và sử dụng căn bản hệ điều hành mới Windows 8 của Microsoft, cùng với việc hướng dẫn cài đặt các ứng dụng quan trọng và cần thiết như: Anti-Virus, MS Defender, 7-Zip, MS Office 2010, Audacity, Zoner Photo Studio 14, Adobe Lightroom 4, Adobe Photoshop CS5 or CS6, OnOne Create Suite 5, …

BÁO CÁO

1- Thực hiện học cụ cho Lớp Mẫu Giáo Tình Thương Buôn Hring
2 lớp Mẫu Giáo Tình Thương Buôn Hring (Buôn Mê Thuột) được Linh mục Nguyễn Sơn vận động gây quỹ và đã xây cất xong nhưng lớp học không thể đi vào hoạt động vì không có tài chánh trang bị các thiết bị cần thiết cho lớp học mẫu giáo như bàn học, bảng viết, kệ sách, tủ sách, bình đựng nước, phấn, sọt rác, trống trường ...v.v...
Trước hoàn cảnh thiếu thốn của ngôi trường làng dành cho các em nhỏ sắc tộc thuộc vùng quê xa, Vovicare đáp ứng với số tiền là 30.024.000 VND để lớp học Mẫu Giáo Tình Thương khai trương vào tháng 12/2011.
Năm nay, đến ngày khai trường 2012-2013, các em học sinh sắc tộc vẫn thiếu thốn mọi phương tiện tối thiểu để cắp sách đến trường. Theo nhu cầu của LM Nguyễn Sơn, Vovicare tài trợ 25.360.000 $VN thực hiện hơn 8.000 quyển vỡ (loại 100 trang) và 250 quyển vỡ và bút mực cấp phát cho các em học sinh.
Dưới đây là thư của LM Nguyễn Sơn gởi hội
K/g Anh Chi Vovicare,
Lời đầu tiên xin ơn trên chúc lành cho các anh chị và mọi công việc của hội Vovicare đang thực hiện để giúp cho những học sinh nghèo.
Xin báo với Hội là tôi đã nhận được 25.356.000 đồngVN mà hội Vovicare giúp đở để mua 8000 quyển vỡ và bút mực cho những học sinh sắc tộc nghèo có điều kiện đến trường. Cho tôi gởi lời cám ơn các ân nhân của hội Vovicare đã thương giúp đở.
Nguyện xin ơn trên thay tôi trả công bội hậu cho mọi người.
Tôi xin hứa sẽ xử dụng đúng mục đích và sẽ báo cáo cho hội khi công việc hoàn thành.
Xin hết lòng tri ân.
Linh mục Nguyễn Sơn

2- Ủng hộ tiền Tết Nguyên Đán 2013 cho các cơ sở từ thiện dân lập
Có 10 cơ sở từ thiện dân lập giúp trẻ mồ côi, người nghèo và bệnh tật khắp nơi hàng năm Vovicare luôn luôn nhớ đến để ủng hộ một số tiền Tết gọi là lì xì Tết mỗi nơi 5 triệu đồng VN để cho những người bất hạnh có được niềm vui nho nhỏ trong những ngày linh thiêng và truyền thống của dân tộc. Riêng 2 cơ sờ là Nguyệt Biều và Hòa Văn sẽ được người đại diện của Vovicare tại Đà Nẵng là vơ chồng cô Đinh Thị Ngọc Trâm đích thân đến tận nơi ủy lạo vào dịp trước Tết.
Trại phong Hòa Văn ở Đà Nẵng được ủy lạo 14 triệu cho khoảng 70 gia đình sinh sống tại trại. Còn Mái ấm Hy vọng Nguyệt Biều ở Huế sẽ được ủy lạo 10 triệu đồng VN.

3- Lớp Hè Quảng Nam năm 2012
Cũng như mọi năm, Lớp Hè làng quê tại Quảng Nam năm nay 2012 đã nhận được tài trợ từ Hội Vovicare là 1.000 Úc kim. Đảm trách các lớp Hè do Linh mục Nguyễn Ngọc Hiến.
Kết thúc lớp Hè 2012 với kết quả thật là mỹ mãn. Năm nay, số các em xin học hè khoảng 180 em. Vì cơ sở không đáp ứng đủ nên phải phân chia thời khóa biểu ra làm hai:
- Lớp 6 và lớp 7 học thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy, buổi sáng từ 7g00 đến 11g00.
- Lớp 8 và lớp 9 học thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, buổi sáng từ 7g00 đến 11g00.
Tổng số có 5 thầy cô và 4 sinh viên giúp dạy hè năm nay và đặc biệt giúp cho 14 em lớp 12 ôn thi Đại Học hai môn Toán và Hóa.
Trong dịp bế giảng, chúng tôi cũng phát thưởng cho một số em học tốt để khích lệ và mỗi em một bao bánh để cùng vui trước khi chia tay... Nhân dịp này, một số phụ huynh cũng đến dự và bày tỏ lòng biết ơn, tặng quà cho thầy cô và các em sinh viên đã giúp đỡ con em họ.
Xin gởi đến quí Hội một số hình ảnh vào dịp kết thúc lớp học hè tình thương.
Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cám ơn quí Hội, quí ân nhân.
Px. Nguyễn Ngọc Hiến báo cáo


4- Lớp Học Hè làng Ealuh, Huyện ChưPah Gia Lai 2012
LM Vũ Ngọc Hải mỡ Lớp Học Hè đặc biệt này từ năm 2011 nhằm để giúp các em sắc tộc miền núi Jrai, Bahnar, ChưPah, Đăk Đoa, Sêđang có cơ hội học thêm để theo kịp chương trình phở thông. Cũng như năm rồi 2011, năm nay 2012, Vovicare vẫn tiếp trợ $1,200 Úc Kim để mỡ lớp Hè 2012 vừa qua.
Có tất cả 123 em học sinh thuộc 14 làng từ lớp 6 đến lớp 10. Lớp hè gồm các môm: toán, văn, hóa và anh văn.
Vì tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai của các em nên một số gặp khó khăn về việc đọc, viết và nói tiếng Việt. Ngoài ra các em chưa ý thức về giáo dục công dân và giữ gìn vệ sinh nên gây ảnh hưởng không tốt cho chính họ và môi trường xung quanh.


5- Cung cấp Xe đạp miễn phí cho các em học sinh nghèo tháng 9/2012
Vovicare tài trợ thực hiện 40 chiếc xe đạp (do anh Trần Văn Hồng đảm trách) để phân phối đến cho các em học sinh nghèo vùng sâu trong pham vi các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngải và Thừa Thiên.
Dưới đây là vài hình ảnh trong số 40 em học sinh nghèo được Vovicare cấp phát xe đạp miễn phí trong tháng 9/2012.


___________________________________________________________

NHỮNG CÁNH THƯ HỌC TRÒ
(Viết từ quê hương)
 

Thư của em Nguyễn Thị Ngọc Hân, học sinh 8 Cam Ranh
Em Nguyễn Thị Ngọc Hân là học sinh lớp 8 cư ngụ trên đảo Bình Ba (Cam Ranh), gia cảnh khó khăn nhưng hiếu học. Em được anh Lương Hồng bảo trợ học vấn từ tháng 09/2012. Dưới đây là lá thư đầu tiên em gởi cho người bảo trợ học vấn cho em.
 
Cam Bình ngày 18 tháng 10 năm 2012
Kính gởi chú Lương Hồng cùng hội Vovicare kính mến,
Lần đầu tiên cháu viết thư cho chú và hội,cháu không biết nói gì hơn ngoài lời chúc chú và các thành viên trong hội sức khỏe dồi dào và luôn tươi trẻ,tràn đầy sức sống.Chú có biết không,từ ngày cháu gia nhập hội đến nay đã được hơn một tháng rồi.Có lẻ cháu là thành viên mới nhất trong hội.Khi vào hội thì những cảm xúc vui,buồn cứ xen lẩn vào cuộc sống của cháu.Cháu quên thế nào được cảm giác vui sướng đến chảy nước mắt khi biết tin mình là một người may mắn đã được duyệt vào hội và được nhận hằng tháng một số tiền từ hội.Vào hội đã hơn một tháng nhưng vẫn nhớ cái cảm giác bở ngở và ngạc nhiên khi lần đầu nghe thầy hiệu phó nói tới hội và các nhà hảo tâm như chú. Dù không biết chú là ai nhưng qua lời kể của thầy hiệu phó thì chú là một người tốt thật sự vì chú đã dùng những đồng tiền lương cực khổ của mình để thắp sáng cho những ước mơ cắp sách đến trường như cháu.
 Qua bức thư này,cháu xin chân thành cảm ơn về số tiền mà chú và hội đã cho cháu. Đó là một số tiền lớn đối với cháu : 950 nghìn đồng và một nhà hảo tâm nữa là chú Lương Hồng với số tiền 450.000 đồng đã trợ cấp cho cháu trong những ngày đầu năm học.Nhờ số tiền đó mà cháu đã phụ giúp được cho gia đình một khoản tiền chi tiêu lớn.Cháu sinh ra trong một gia đình đầy khó khăn và không dược khá giả cho lắm và đông con. Bệnh tật và nghèo khổ đã đè lên gia đình cháu. Từ ngày mà Ba cháu phát hiện ra căn bệnh quái ác từ một năm trước, đó là căn bệnh ung thư hạch. Căn bệnh đã cướp đi một người cha tuyệt vời và đã khiến ông nằm tại chổ, phải sống nhờ những bình oxy ít ỏi. Buồn phiền vì bệnh của chồng và các khoản chi tiêu kinh tế gia đình, mẹ cháu cũng đã đổ bệnh suy thận theo chồng mình. Gia đình đông con và đều đi học cả. Người chị cả thì học giỏi và đang học lớp 12, hai em của cháu cũng đang học cấp một và mẩu giáo.Nhưng tiếc thay, ông trời tạo hóa đã không công bằng cho đứa em trai út để nó bị mắc bệnh tự kỉ nặng.
 Đứng trước vực thẩm của sự thất học, thì như một tia sáng, thầy hiệu phó đã đưa cháu đến một cánh của mới, nơi có thể trợ giúp cháu chắp cánh ước mơ, có thể được đến trường. Đó là hội và những nhà hảo tâm. Cháu rất biết ơn thầy,  vì thầy đã giới thiệu cho cháu vào hội,và cái quan trọng xa xôi hơn là thầy đã không quảng ngại đường xa khó khăn để fax những lá thư đầy hy vọng của chúng cháu đến Úc.Dù tiền fax ấy rất đắt nhưng thầy luôn tự bỏ tiền ra dù đồng lương giáo viên ít ỏi. Cháu rất biết ơn thầy, hội, cũng như chú Lương Hồng,đã mở ra ch0
cháu một cơ hội mới, đã chấp cánh cho cháu về một tương lai tươi sáng và rộng mở hơn.
 Cuối thư, cháu xin chúc hội và chú Lương Hồng, "phát tài,phát lộc và có một sức khỏe dồi dào,công việc ngày càng thăng tiến " Và cháu cũng xin một lần nữa cảm ơn chú Lương Hồng và Hội đã tạo điều kiện cho cháu có thể tiếp tục đến trường. 
Cháu, người viết thư
Nguyễn thị Ngọc Hân
_________________________________________

Thư của em Lưu Kim Ngân, sinh viên năm thứ 4 Đại học Kế toán
 
Em Lưu Kim Ngân là sinh viên năm thứ 4 Đại học Kế toán SG, em được Hội Vovicare nhận bảo trợ từ tháng 3 năm 2006 khi em đang học lớp 9 trường Trung hoc Cơ Sở Phường 3 Thị xã Vị Thanh Tỉnh Hậu Giang. Thư này em viết cho Cô Phượng, phụ trách thư tín Vovicare.
 
Hậu Giang 12/07/2012
Cô Linh Phượng kính mến!
Cháu là Lưu Kim Ngân, cháu vô cùng vui mừng khi nhận được thư của cô. Cô và các cô chú trong Hội đã luôn dõi theo từng bước đi của cháu, làm sao có thể diễn tả được hết nỗi niềm của cháu lúc này cô ạ!
 Dạ vâng, chỉ còn một năm học nữa thôi là cháu đã kết thúc 4 năm học đại học của cháu, nó quả thật là một ngày trọng đại của cháu. Cháu vẫn luôn cố gắng từng ngày để giữ được thành tích tốt trong học tập. Dẫu cuộc sống có khó khăn thì bên cạnh cháu vẫn có gia đình và các cô chú trong Hội thiện nguyện Vovicare. Cô ơi, dẫu sao này có ra trường thì làm sao cháu có thể quên được những gì các cô chú đã làm cho chúng cháu. Những ngày chủ nhật nghỉ ngơi ít ỏi của các cô chú đã phải dùng vào việc bán thức ăn để gây quỹ cho bọn cháu, các cô chú trong Hội đã phải chi tiêu tiết kiệm hơn chỉ để duy trì việc đến trường của bọn cháu. Ôi, làm sao có thể nói hết công ơn của cô chú, Cháu chỉ muốn gởi lời cám ơn chân thành đến các cô chú, một lời cảm ơn chân thành nhất tận đáy lòng cháu, mong cô sẽ hiểu được điều này!
 Cháu xin hứa với cô, cháu sẽ cố gắng từng ngày từng ngày để hòan thiện bản thân. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi, vì chỉ có điều này mới thay được lời cảm ơn của cháu đối với các cô chú trong Hội. Cô ơi, cháu sẽ không bao giờ quên các cô chú đâu ạ, cháu còn tự hứa với bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn, để mai này bọn cháu còn phải thay cô chú nối tiếp con đường giúp đỡ những bạn khó khăn khác. Một bàn tay chỉ nắm được một bàn tay, vì thế mà nhiều bàn tay có thể nắm được nhiều bàn tay hơn, phải không cô?
Cuối thư cháu xin gởi lời chúc sức khỏe đến cô cùng các cô chú trong Hội thiện nguyện Vovicare. Cầu mong những gì may mắn sẽ đến với những người tốt bụng như cô chú!
Cháu của cô
Lưu Kim Ngân

_____________________________________________

Thư của em Nguyễn Anh Cường, sinh viên năm thứ 5 Đại học Kỷ thuật Xây dựng
 Em  Nguyễn Anh Cường là sinh viên năm thứ 5 Đại học Kỷ thuật Xây dựng và Quản lý Dự án Đà Nẵng. Em được Hội Vovicare bảo trợ học vấn theo diện đặc biệt.

Hòa Vân,ngày 24 tháng 9 năm 2012
Kính gởi các cô chú hội thiện nguyện Vovicare.
Thế là con đã bước vào học kỳ đầu năm của chương trình đại học.Suốt những năm qua con đã nhận được sự chia sẻ,giúp đở hàng tháng của hội thiện nguyện Vovicare là 400.000VND/tháng. Năm nay, vào đầu năm học con nhận được thêm 1.000.000VND để lo tiền học phí đầu năm và 450.000VND của tháng 9 để trang trải tiền sách vở,sinh hoạt phí. Con rất vui và thành thật cám ơn các cô chú hội thiện nguyện Vovicare đã quan tâm, thấu hiểu hoàn cảnh của con mà có sự giúp đở cần thiết và kịp thời để những năm qua việc học của con luôn được suôn sẻ và không bị gián đoạn. Con biết, ở Úc, các cô chú trong hội cũng phải lao động vất vả để lo cho cuộc sống của mình, nhưng càng cảm kích hơn, khi tấm lòng của cô chú luôn hướng về chúng con mà không ngại hy sinh thêm một giờ làm việc,hay chi tiêu tiết kiệm hơn để góp mỗi người một tay chia sẻ về quê hương cho chúng con.
 Con thấy mình thật may mắn khi gặp được cô chú và mọi người trong hội, mọi người đã cảm thông, chia sẻ với nỗi đau về sự tự ti, mặc cảm, nghèo khó của con em bệnh nhân phong như con. Thật sự con vô cùng biết ơn và hơn hết, sự đồng hành của quý ân nhân trong từng ấy năm con đi học đại học, đã cho con niềm tin, để hy vọng về một tương lai mới, tươi sáng hơn.
Là sinh viên năm cuối,việc học của con có nhiều thay đổi hơn trước, con không học nhiều ở trường nữa, mà được nhà trường cho về thực tập ở các doanh nghiệp để hiểu biết thêm về thực tế, và viết báo cáo thực tập. Và vì là năm cuối nên chi phí cho việc học cũng nhiều hơn với các năm trước. Con thấy vui mừng vì mình sắp được gia nhập vào tầng lớp trí thức của xã hội, nhưng cũng thấy lo và áp lực rất lớn. Tuy nhiên, con hứa sẽ cố gắng chăm lo cho việc học tốt nhất có thể, để không phụ lòng quan tâm và hy sinh chân thành của các cô chú. Cuối cùng,con xin gởi lời biết ơn, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến gia đình các cô chú, và cũng không quên xin ơn trên cho hoạt động của quý hội luôn được phát triển và thành công. 
Người viết
Nguyễn Anh Cường
________________________________________________

Thư của em Huỳnh Thanh Đa, học sinh lớp 8 Vũng Tàu

Vũng Tàu,ngày 24 tháng 9 năm 2012
Bác Choang thương kính!
Bác ơi!Cầm viết lên định thưa chuyện với Bác,nhưng lòng cứ quá nổi xúc động dâng lên làm cháu rất nghẹn ngào vì bởi thấy tình yêu của Bác thật sâu rộng không sao tả hết.
Thưa Bác!
Cháu rất hiểu và thương Bác nhiều lắm vì những công sức khó nhọc mà Bác đã giúp cháu, đầu năm học này được cô Thảo chuyển lời đến,là Bác cho cháu 100 Dola Úc và 850.000 đồng.Ôi thật quá sức tưởng tượng khi cầm được số tiền trong tay mà lòng cứ nghẹn ngào xúc động,không biết tả sao cho hết tấm lòng.Cháu và gia đình ngước mắt lên trên cảm tạ Chúa đồng thời hết lòng cầu nguyện,xin Chúa đổ ơn dư dật trên gia đình Bác,đặc biệt là sức khỏe của Bác.
 Bác kính!
Bước vào đầu năm học tới nay thì giờ học nhiều hơn so với những năm trước,vì phải học hai buổi, riêng ngày Chủ Nhật buổi chiều cháu học thêm môn Anh tại nhà thờ do cô Rema người Philippines dạy,cháu sẽ quyết tâm học tập để đạt kết quả tốt nhằm để không phụ lòng bác và các cô chú hội thiện nguyện. A,Bác ơi, cháu báo cho Bác hay,em cháu,các bác sĩ nói không chửa trị cho em đi được,nhưng nay nó tự đi được gần 20 m,gia đình cháu mừng lắm! số tiền trên,cháu dành riêng một phần mua sửa bổ về canxi cho em cháu uống cho cứng xương đó Bác, số còn lại cháu dành cho việc học tập. Đó là những việc mà cháu thưa với Bác.
 Vì thời gian cũng đã khuya rồi,cháu chuẩn bị tắt đèn đi ngủ đây,chúc Bác và gia đình có một giấc ngủ ngon,và hưởng tràn đầy phước hạnh.
Nhớ Bác nhiều
Hôn Bác
Huỳnh Thanh Đa

___________________________________________

Thư của em Nguyễn Tấn Trung, nghiên cứu sinh Đại học Paris
Nguyễn Tấn Trung là một trong số 34 học sinh đã tốt nghiệp bậc đại học (không kể cao đẳng hay trung cấp) trong suốt 12 năm Vovicare có chương trình Bảo Trợ Học Vấn. Em đã được Vovicare bảo trợ từ khi học lớp 11, người trực tiếp bảo trợ em là anh chị Lê Minh Trụ. Sau khi xong trung học em được tiếp tục bảo trợ học vấn cho bốn năm đại học và một năm hậu đại học để lấy bằng cao học tại quê nhà. Cuối năm 2009 em được học bổng của trường đại học Paris-Sud 11 sang Pháp để nghiên cứu về bệnh Parkinson và Alzheimer, ba năm qua dù rất rất bận rộn chuyện học hành và nghiên cứu nhưng em vẫn giử mối liên lạc với Vovicare qua những cánh thư thăm hỏi các cơ chú trong hội.
Dưới đây là lá thư mới nhứt em viết gởi cho các cô chú trong hội Vovicare ngày 15/01/2013

Chào cô chú trong hội Vovicare,
    Đã lâu lắm rồi, thấm thoát đã hơn ba năm, cháu đã không ngồi viết những dòng suy nghĩ về những trải nghiệm về một cuộc sống nơi xứ người. Cháu vẫn không quên ngày đầu tiên đặt chân đến một đất nước Châu Âu xa lạ, đó là một ngày mùa đông giá rét, tuyết rơi trắng trời. Từ một đất nước nhiệt đới không biết thế nào là trời tuyết giá lạnh, thì đây là lần đầu tiên. Có lẽ cháu sẽ mãi không quên ngày đó trong cuộc đời, một ngày mà có lẽ đã chuyển cuộc đời cháu sang trang mới.
Mọi sự bắt đầu khi cháu quyết định tiếp tục theo học chương trình Master, có lẽ đây là một quyết định khó khăn cho một đứa sinh viên mới tốt nghiệp đại học, quyết định trước một ngã rẽ, sẽ đi làm để trang trải cuộc sống hay là tiếp tục theo học master, sau khi đã đậu kỳ thi đầu vào. Thực sự lúc đó, cháu rất lúng túng và đã hỏi nhiều người, đã có rất nhiều lời khuyên cháu nên đi làm để có kinh nghiệm, rồi xem có nên thực sự theo học master hay không. Cũng đã có ý định là vừa học vừa làm, lấy tiền đi làm để trang trải việc học. Và sau hơn một tháng đắn đo thì có người cậu ngỏ lời giúp cháu một ít tiền cho năm học đầu tiên, thế là cháu quyết định theo học và xin làm trợ giảng trong trường đại học. Nhưng việc xin làm trợ giảng, hồ sơ cháu bị bác vì trong hội đồng xét tuyển biết cháu theo học chương trình master này rất nặng, không thể làm tốt công việc trợ giảng, nên đã quyết định không nhận cháu.
Trong suốt một năm đầu tiên học master, một chương trình master của đại học paris sud dạy tại việt nam, với phần tiền học có lẽ là quá đỗi nhiều với một đứa sinh viên mới tốt nghiệp đại học, lại không việc làm. Nhờ sự giúp đỡ của hội, cùng với một người cậu, cháu mới có đủ tiền 2/3 số tiền học cho năm học đầu tiên. Tuy nhiên đây là sự khởi đầu cho những trở ngại về sau để cháu thêm vững vàng. Cháu quyết định đi dạy thêm để có tiền cho việc học, đồng thời cố gắng dốc sức vào việc học Master. Lúc này trong đầu cháu chỉ là suy nghĩ là phải nằm trong ba người đầu lớp để có được học bổng học phí năm thứ hai. Và qua những nỗ lực cháu đã có nó trong tay với vị trí thứ ba trong lớp. Vào năm thứ hai một nỗ lực lớn hơn là qua Pháp thực tập 6 tháng với chỉ suy nghĩ đơn giản là sau khi thực tập nghiên cứu khóa Master về Việt Nam, cơ hội việc làm sẽ tốt hơn trong trường đại học. Và cháu đã ráng sức nộp đơn xin làm thực tập tại nhiều phòng thí nghiệm khác nhau tại Pháp. Trong những tháng cuối năm 2009, cháu đã được nhiều phòng thí nghiệm nhận vào làm việc và đó thực sự là ước mơ trở thành hiện thực. Cháu đã chọn làm việc với Sylvie HERMANN, một giảng viên nghiên cứu của trường ecole normale superieure Paris, một trong những trường đại học danh giá nhất nước Pháp. Sylvie là một người hướng dẫn rất tốt nhưng vô cùng nghiêm khắc đã gắn bó với cháu hơn ba năm nay.
Những tháng làm thực tập Master, mọi cái đều mới, mọi cái đều xa lạ, và cháu đã phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu từng giờ từng phút để người hướng dẫn nhìn được đây là một người sinh viên có năng lực để Sylvie có thể nghĩ tới có thể tiếp tục hướng dẫn tiến sĩ. Từng thí nghiệm được tiến hành, phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần để có những kết quả chính xác và trung thực trong suốt 4 tháng ròng rã. Và những đêm làm việc cực lực tới 2-3 giờ sáng trong phòng thí nghiệm. Trong cả hai tháng cuối cùng, viết luận văn, sửa bài, tập bảo vệ để cố gắng bảo vệ thật tốt luận văn thạc sĩ, đó là một điểm ghi sáng giá trong thành tích khi nộp đơn xin học bổng tiến sĩ.
Vị trí tiến sĩ có được sau khi cháu nỗ lực trong một cuộc thi dành học bổng tiến sĩ của đại học Paris-Sud tại Pháp. Một cuộc thi giữa những sinh viên mới tốt nghiệp thạc sĩ với những đề tài nghiên cứu khác nhau, mà trong đó chỉ có ba học bổng được trao. Đó là cuộc thi lớn nhất, hơn cả cuộc thi đại học, tạo nên bước ngoặt lớn có lẽ sẽ thay đổi cuộc sống tương lai sau này của cháu. Giây phút nghe tin cháu đậu học bổng, niềm vui khôn xiết vì trong đầu chỉ suy nghĩ đơn giản, mình có được việc làm trong ba năm tiếp theo và cái chính là có nhiều tiền để phụ giúp gia đình, một người em còn tuổi đi học, mẹ cháu bị viêm gan siêu vi C, mà gánh nặng mưu sinh cho cả gia đình chỉ nằm trên đôi vai của ba cháu và tiền thực tập Master ở Pháp được cháu gửi về hàng tháng. Thế là cánh cổng ba năm tiếp theo được mở ra.
 Cháu làm nghiên cứu sinh về lĩnh vực y sinh, nghiên cứu cơ bản để tìm hiểu nguyên nhân tại sao dẫn tới những chứng bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer, Parkinson... Đây là hướng còn khá mới về những hiểu biết của con người về những gene nào đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn đến bệnh thoái hóa về thần kinh. Qua kỳ thực tập nghiên cứu ở Master và hơn hai năm nghiên cứu sinh, cháu đã tiếp cận được khá nhiều phương pháp nghiên cứu tiên tiến, tuy là khá khó và theo suy nghĩ của cháu nếu những gì mình học tập được có thể áp dụng nghiên cứu tại Việt Nam thì rất hay. Nhưng có lẽ đó vẫn là điều xa vời với Việt Nam khi theo đuổi những nghiên cứu cơ bản tốn kém, đồng thời cần những đội ngũ nghiên cứu có trình độ chuyên môn sâu như những nước Châu Âu để cùng nhau hợp tác, để có những công trình nghiên cứu mang tầm vóc quốc tế mà toàn là đội ngũ người Việt Nam, đó là điều còn khó hơn. Làm nhiều lắm, tích lũy kinh nghiệm nhiều lắm nhưng những suy nghĩ để về giúp ích nước nhà vẫn cứ còn mông lung theo những đường lối lãnh đạo của nhà nước, vẫn chưa đủ để khuyến khích những con người Việt Nam xa quê quay về để giúp đỡ đất nước, khi mà nghiên cứu khoa học chân chính tại việt nam chưa thể nuôi sống chính cuộc sống của họ.
Nghiên cứu sinh là chỉ mới bước khởi đầu cho công việc được gọi là một nhà khoa học. Còn lắm thứ còn phải học, học những cái thông minh, cái tư duy sáng tạo của những con người thông thái trong khoa học quốc tế. Từ lúc làm nghiên cứu sinh, cháu tham gia rất nhiều những hội nghị khoa học quốc tế, những chương trình huấn luyện thực tập quốc tế tại Paris và ở nhiều nước khác. Cháu được tiếp xúc với các nhà khoa học đầu ngành, những nhà khoa học đoạt giải nobel từ khắp nơi trên thế giới. Cháu đã đi Đức, Anh, Italia, Thụy Sĩ, Hà Lan, Bỉ, Luxembour... và mở rộng tầm mắt về nhiều nền văn hóa khác nhau tại Châu Âu. 
Làm nghiên cứu sinh có thể được coi là một công việc, khởi đầu cho việc học thế nào để làm nghiên cứu khoa học. Không như mọi nguời thường nghĩ, tiến sĩ là còn đi học, còn tới trường, tham dự các kỳ thi và tới khi tốt nghiệp được cấp bằng. Tiến sĩ là một chặng đường học tập làm nghiên cứu, ngày ngày vẫn đi làm nghiên cứu đều đặn như bao nhà khoa học, đều làm thí nghiệm miệt mài, vừa làm vừa học để tìm hiểu và khám phá những điều con người còn chưa biết. Có thể đó là những khám phá, phát minh hầu như phục vụ đời sống con người.
Trong khoa học có những đòi hỏi rất lớn đó là sự kiên nhẫn và trung thực. Công việc nghiên cứu khoa học thực sự khá cực nhọc, phải có niềm đam mê lớn. Một ngày làm việc từ 10 – 12 tiếng, và cả cuối tuần. Do đòi hỏi tính chính xác trong các lập luận và kết luận về một vấn đề khoa học nên các cuộc thí nghiệm đòi hỏi phải lặp lại nhiều lần, chính xác. Có những thí nghiệm kéo dài cả nửa năm mới có một kết luận cuối cùng cho thí nghiệm. Chỉ cần những bước đầu sai mà không kiểm tra kỹ, không được biết đến thì sau nửa năm thí nghiệm đưa ra kết luận cuối cùng sẽ sai, coi như công việc nửa năm đổ sông đổ biển. Do đó những giáo sư hướng dẫn tiến sĩ thường rất nghiêm khắc, đòi hỏi công việc phải có sự kiểm tra gắt gao chặt chẽ, tránh những việc đáng tiếc như trên. Cháu đã có những lúc đổ sông đổ biển công sức một hai tháng thí nghiệm vì những lần thiếu sự kiểm tra chặt chẽ. Chính những lúc như vậy cháu mới thấy kinh nghiệm nghiên cứu của họ rất sâu, nếu không với mớ kết quả đó, cháu như lạc vào một mê cung không lối thoát, và không biết bắt đầu lại từ đâu. Do đó nếu nền khoa học nước nhà phát triển, cần lắm những sự hợp tác với các chuyên gia nghiên cứu hàng đầu để tận dụng kinh nghiệm của họ. Về sự tư duy sáng tạo, cháu thấy người việt nam rất giỏi, không thua kém bất cứ dân tộc nào. 
          Một nghiên cứu khoa học tiêu tốn rất nhiều công sức và tiền bạc, trung bình một nghiên cứu khoa học trên một tạp chí quốc tế trong lĩnh vực y sinh có thể tiêu tốn từ 20.000 – 1.000.000 euro, tùy vào dự án. Có những thí nghiệm chỉ làm trong một buổi chiều đã tiêu tốn cả vài ngàn euro, do đó người hướng dẫn nghiên cứu sinh đều yêu cầu phải kiểm tra tỉ mỉ thí nghiệm trước khi tiến hành. Ngoài ra còn một lý do quan trọng phải kiểm tra cẩn thận trước khi thí nghiệm là do phải tiếp xúc, làm việc với một số vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm, hay hóa chất độc hại, đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu.
Sau mỗi năm nghiên cứu, các nghiên cứu sinh phải trải qua kỳ sát hạch gắt gao trước hội đồng tiến sĩ (thông thường sẽ có 4 người, hai người chuyên trong lĩnh vực nghiên cứu trong đó một người trong viện nghiên cứu, một người ngoài viện, một giám đốc nghiên cứu hay giáo sư và một hướng dẫn tiến sĩ) để báo cáo công việc trong suốt một năm, hội đồng sẽ có những đánh giá khách quan về công việc, và có đủ kết quả để đăng tạp chí khoa học quốc tế. Đồng thời nghiên cứu sinh phải đưa ra những triển vọng, hướng nghiên cứu trong năm tới, họ với tư cách như những giáo sư sẽ góp ý nên phát triển nghiên cứu như thế nào để tốt với đề tài. Những đánh giá của họ về công việc nghiên cứu của nghiên cứu sinh sẽ được gởi đến trường tiến sĩ của đại học, nếu đánh giá tốt về đề tài nghiên cứu thì nghiên cứu sinh sẽ được đăng ký năm nghiên cứu tiếp theo, cho tới khi bảo vệ luận án tốt nghiệp, còn nếu việc nghiên cứu không tốt, nghiên cứu sinh làm việc không tốt, ngưới hướng dẫn sẽ từ chối, đồng thời hội đồng tiến sĩ sẽ không làm bất cứ báo cáo đánh giá nào, đồng nghĩa với việc đăng ký vào năm sau sẽ không được, chính phủ Pháp sẽ dừng cấp tiền lương học bổng cho tiến sĩ và kết thúc hợp đồng nghiên cứu và người nghiên cứu sinh phải ra đi mà không có gì.
Nghiên cứu khoa học đôi khi cũng cần sự may mắn, có những đề tài nghiên cứu như của cháu không dễ dàng gì, phải đi từng bước, những thí nghiệm sau do cháu đề nghị phải dựa vào kết quả nghiên cứu của cháu đã làm trước đó. Có những lúc cháu tưởng nghiên cứu đi vào ngõ cụt, phải chuyển hướng khác, thế là có những kết quả nghiên cứu cả năm trước không được dùng đến vì chuyển hướng nghiên cứu. Tuy nhiên gần đến hạn ba năm, kết thúc nghiên cứu đề tài, cháu đã có những kết quả khả quan để có thể đăng ít nhất hai công trình nghiên cứu trên tạp chí khoa học quốc tế.  
          Cuộc sống vẫn cứ nối tiếp, đều đặn mỗi ngày, đối với cháu đi làm về nhà, ăn tối, ngủ và chuẩn bị cho một ngày mới, cuộc sống diễn ra không gì nổi bật, xen kẽ vào đó là nỗi nhớ nhà nhưng vẫn phải cố gắng từng ngày để mong thay đổi được cuộc sống sau này. Đã trải qua ba cái tết xa quê, cháu nghĩ chắc cũng không nhiều nhặn gì so với những gì cô chú đã trải qua để có cuộc sống tốt đẹp hơn trên đất Úc. Cái tết đầu tiên xa quê còn đầy nuớc mắt và nỗi buồn, nhưng cái thứ hai, cái thứ ba trôi qua, nỗi buồn cũng không còn nhiều, nó gần như bị cuốn đi bởi cuộc sống. Bên trên là vài dòng tâm sự về cuộc sống làm nghiên cứu sinh của cháu trên đất Pháp, có lẽ vốn sống của cháu vẫn chưa nhiều, nên có những gì cháu viết, có thể  làm cô chú không vui, mong cô chú bỏ qua. Năm hết tết đến, kính chúc cô chú trong hội dồi dào sức khỏe, để có thể giúp đỡ bảo trợ học vấn cho nhiều em nhỏ tại Việt Nam hơn, mong công việc cô chú được thành công và gặp nhiều may mắn, thuận lợi.
Kính gửi cô chú trong hội Vovicare sức khỏe, phát tài phát lộc.
Dưới đây là vài tấm ảnh của cháu chụp ở nhiều nơi ở châu âu khi đi tham dự hội nghị khoa học quốc tế.
Nguyễn TấnTrung

 

 

___________________________________________________

2012: VOVICARE SINH HOẠT VÀ CHUYỆN BÊN LỀ

1-Tổ chức ngày giỗ thầy Lý-Hồng-Tuấn. 
Vào tháng 6, anh  Sơn Trần đệ tử ruột của thầy Tuấn khi ông còn sống và là đại sư huynh của Vovikungfu nhận trách nhiệm tổ chức ngày giỗ lần thứ 15 cho thầy. Lần nầy anh muốn ngày giỗ mang đến cho mọi mgười trong nhóm hiểu biết thêm về thầy Tuấn vì đa số các anh chị em sinh hoạt thường xuyên với gia đình Vovi bây giở biết rất ít về thầy hoặc không biết gì cả, ngay cả bản thân người viết bài nầy cũng chỉ biết tên Lý Hồng Tuấn là tên thầy được đặt cho khi gia ngập vào phái Hồng Gia Quyền. Bằng cái tâm nhân ái thầy đã dùng sự hiểu biết học hỏi từ môn phái nầy truyền dạy lại cho người khác cách tập luyện thân thể mình để giữ gìn sức khỏe hoặc chửa bịnh, tôi đã chứng kiến cảnh một vị nghẹn ngào thuật lại chuyện ông sau thời gian tập luyện đã bước lên được những bực thang lầu trong khi trước đó ông chỉ có thể bò lên bò xuống mà thôi. Những đệ tử ngày xưa của thầy còn sinh hoạt với gia đình Vovi ngày nay lèo tèo vài vị đếm không đầy một bàn tay nhưng những người của ngày xưa ấy là  nhân tố khởi động việc làm của Vovisoft, của Vovicare tồn tại và phát triển đến bây giờ.
Lý do thứ hai anh Sơn Trần muốn tổ chức giỗ lần nầy là anh muốm mang đến cho tất cả những thành viên của nhóm một món quà đặc biệt.

Ngày giỗ chỉ có món ăn chay, không rượu chè, không ca hát, một vài kỹ vật thầy Tuấn để lại cho anh được anh trân trong mang để lên bàn thờ bên cạnh linh vị của thầy. Trong không khí trang nghiêm, bập bùng ánh sáng vài ngọn nến, anh cảm động mang món quà đặc biệt đó là món quà Yêu Thương đến cho mọi người. Viết như thế nầy các vị mạnh thường quân, các vi bảo trợ học vấn không có tham dự ngày hôm đó, những ai không sinh hoạt với nhóm chẵng thể nào hiểu, chẳng thể nào hình dung Món Quà Yêu Thương là gì gì vậy??? Thưa rằng món quà nầy vô hình lắm, cảm nhận được nó tùy theo từng tấm lòng của mỗi người đối với nhau. Hy vọng tôi hiểu đúng và chia sẻ được phần nào tâm tình của đại sư huynh muốn trao gởi cho anh chị em chúng tôi, những người thường xuyên sinh hoạt với nhóm thiện nguyện Vovi nhân ngày giỗ của thầy Lý Hồng Tuấn.

2- Tấm lòng người bảo trợ
Tại Melbourne có một gia đình gồm 5 người hai ông bà và 3 đứa con bảo trợ 6 em, các học sinh được gia đình nầy bảo trợ thật là mai mắn vì tất cả thành viên của gia đình đều quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho các em. Năm nào trước Tết vài tháng bà gọi cho Vovicare để hỏi rằng chúng tôi gởi tiền Tết cho các em bây giờ được không? Riêng năm nầy, cách nay vài ngày bà gọi điện thoại cho Vovicare cho biết bà vừa đi Ấn Độ về, bây giờ bà gởi tiền Tết cho “mấy đứa nhỏ” còn kịp không? Bà cho biết bà sẽ gởi 600 Úc kim vào account của Vovicare, 3 trăm cho Vovicare muốn xài gì xài, còn 3 trăm cho 6 đứa nhỏ mỗi đứa 5 chục. Những lúc nói chuyện qua lại với người đại diện cho Vovicare, bà tỏ ý tiếc phải chi Melbourne có một cái hội tương tự như Vovicare để mỗi cuối tuần bà có nơi lui tới đóng góp công sức cho công việc từ thiện, hiện giờ bà chỉ có đi chùa thôi nên chưa thõa với lòng bà mong muốn. Tôi muốn nói thêm ở đây chút xíu nữa là khi anh Sơn Đặng được biết có 3 trăm muốn xài gì xài anh đề nghị liền: mình thêm chút đỉnh để có được khoảng 7 triệu đồng VN cho trại phong Hòa Văn nghen, viết đến đây tôi mới biết là mình cần viết dài dòng hơn chút nữa vì nó dính dấp tới chuyện làm cuối năm của Vovicare. Mỗi năm vào dịp Tết tùy theo khả năng tài chánh, Vovicare tặng cho tất cả các cơ sở từ thiện mà Vovicare có bảo trợ dài hạn (nhận tiền mỗi tháng) và số cơ sở chỉ cho mỗi năm một lần một số tiền để ăn Tết, năm nay số tiền nầy là 5 triệu, riêng 2 cơ sở được bảo trợ dài hạn là trại phong Hòa Văn và nơi nuôi trẻ mồ côi Nguyệt Biều sẽ nhận được 7 triệu vì nhu cầu mà vị đại diện Vovicare ở Việt Nam ghi nhận. Tuy nhiên vì trại phong Hòa Văn có đến 70 gia dình thì với số tiền 7 triệu mỗi gia đình chỉ được có 1 trăm ngàn do đó anh Sơn Đặng mới đề nghị như trên để mỗi gia đình có được 2 trăm ngàn ăn Tết, 2 trăm vẫn tốt hơn 1 trăm phải không quí vị??? Ừ liền.  

3- Niềm vui của việc làm bảo trợ học vấn
 - Một lần đi bộ vào buổi sáng đẹp trời, anh Việt nói với bà xã: “Làm việc cho Vovicare có được cái vui bất ngờ lắm nghen. Bồ còn nhớ ông Sử không?, trước năm 75 có thời gian anh làm phó cho ổng đó, hôm qua tình cờ nói chuyên với chi Duyên là cháu của anh chị Sơn-Tú về vấn đề bảo trợ, xong chuyện bảo trợ là chuyện mưa nắng linh tinh chị ấy nói chỉ biết anh hồi xửa hồi xưa là lính hải quân, vậy anh có biết ông hải quân thiếu tá Sử không? chỉ tả hình dáng, đơn vị ông phục vụ, đúng y là ông Sử rồi, ổng là chú út của chị ấy đó. Cứ ngở chân trời góc biển gần 40 năm chắc không còn biết tin nhau từ dạo ông ấy đổi đi đơn vị khác còn anh ở lại giang đoàn, nhất là sau biến cố 75 xem như không bao giờ gặp lại. Bồ thấy không, chắc nhờ mình làm cái việc bảo trợ nầy mà có được niềm vui bất ngờ như vầy”. Kể từ ngày biết tin tức nhau đó hai ông xếp và phó xếp của ngày xửa ngày xưa meo (mail) qua meo lại cũng đở buồn tuổi ...về hưu.
- Trong bản tin vừa rồi, chúng tôi có nói đến việc 6 dế mèn của Vovicare cuối năm rồi đến thăm sư cô Chúng Liên và gặp gở hơn 30 em đang được Vovicare bảo trợ học vấn ở tịnh xá Ngọc Kỳ, dịp nầy một anh trong phái đoàn có gọi riêng 1 em mà việc học của em cứ bị sa sút làm cho vị bảo trợ em không vui lòng để khuyên cáo. Lần tái xét cho niên học 2012-2013 kết quả học tập cuối năm học 2011-2012 của em tiến bộ thấy rõ, chắc rằng vị bảo trợ cho em sẽ hài lòng và 6 dế mèn cũng được vui ké.
- Mười hai năm Vovicare làm cái việc bảo trợ học vấn đã có hơn 87 em học sinh tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, trong số nầy có em Nguyễn Tấn Trung được Pháp cho học bổng để qua bên ấy làm luận án tiến sĩ về bệnh của người già như bênh hay quên, bệnh run... Ba năm qua dù rất rất bận rộn chuyện học hành và nghiên cứu nhưng em vẫn giử mối liên lạc với Vovicare qua những cánh thư thăm hỏi các cô chú trong hội và nói tường tận về những gì em đang làm nơi quê người.( Xin xem thơ của em gởi cho hội trong phần thư học trò). Qua thơ cho thấy em là một nghiên cứu sinh giỏi có trách nhiệm, hơn nữa em còn có tấm lòng nghĩ dến và giúp đở cho người khác như việc em đang bảo trợ học vấn cho một sinh viên bị mất bàn tay trái, Trung đã bảo trợ cho em nầy từ khi em còn là học sinh trung học. Các cô chú của Vovicare chắc là vui lắm nếu sau nầy Nguyễn Tấn Trung tiếp tục con đường các cô chú đang đi.
- Hôm nọ một anh trong ban điều hành Vovicare nhận được cú điên thoại của một chị xưng tên nghe lạ hoắt. Nói qua nói lại được biết chị nầy là khách hàng mua sửa ong chúa của người bạn của anh ở bên Mỹ và còn nợ anh nầy 61 đồng US, anh bạn nọ biểu chị trả cho hội, hội tên tiếng Tây ... chị ngập ngừng không nhớ tên hội gì ở số điện thoại ... nầy nầy nè, “ anh đại diện cho hôi  tới tui lấy tiền nghen”. Gặp được chị chị hỏi: Vovicare là hội thiện nguyện hả? nếu vậy tui trả cho 100 đồng luôn khỏi thối tới thối lui gì hết. Hội thỉnh thoãng nhận được tiền từ đâu đâu bay đén, lần nầy thì từ mấy con ong chúa bay vào. Từ tâm của người Viêt hải ngoại mình còn nhiều lắm phải không quí vị!!!  

4-Bảo Trợ Học Vấn thay đổi chút ít
Sau buổi họp để chuẩn bị cho việc phân phối tài chánh trọn năm học 2012-2013 ở Việt Nam, các anh chị em đã đi đến quyết đinh chia đối tượng được bảo trợ học vấn ra thành 3 nhóm (lúc trước chỉ có 2 nhóm): nhóm 1 từ lớp 1 đến lớp 9, nhóm 2 từ lớp 10 đến lớp 12, nhóm 3 là các em sinh viên đại học và cao đẳng. Sở dĩ có sự thay đổi nầy vì có một vài anh chi em  nghĩ rằng nhóm thứ 2 đa số ở vào tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, nhu cầu phải nhiều hơn nhóm 1 mà cứ để các em chung với nhóm 1 như từ trước thì không có phe (fair), thế là 100% đưa tay biểu quyết: Ừ. Anh Tài (dạy computer cho Vovisoft) chuyên trị phân phối tài chánh mỗi tháng cho Vovicare cũng phải cười toe ừ luôn dù cực hơn chút (anh Tài đưa bàn tay với các ngón tay chụm lại tượng trưng cho một cục rối nói: hồi nào tới giờ Tài làm có 2 cục (nhóm) bắt đầu từ bây giờ Tài phải làm 3 cục, nhưng mà không sao Tài cũng hi hi hi dể làm). Anh Tài còn trẻ lắm bớt giờ ping-pong chút xíu là xong ngay mà.
Ngoài ra có một nhóm các học sinh ở đảo tuy còn học trung học nhưng nhận được bảo trợ giống như các sinh viên vì các em phải vào đất liền trọ học, gia đình các em phải chịu chi phí nhiều hơn,  lý do ngoài đảo không có trường lớp cho các em.
Phân chia làm 3 nhóm như trên thì các em nhóm 1 nhận được 350.000 $VN/tháng, nhóm 2 là 400.000 $VN/tháng và nhóm 3 là 450.000 $VN/tháng. Ngoài tiền bảo trợ hằng tháng, mỗi đầu niên học tất cả các em tiểu và trung học được nhận thêm 500.000 $VN phụ vào việc đóng học phí, còn sinh viên thì được 1.000.000 $VN. Số tiền cho thêm các em vào mỗi đầu năm học nầy do quỹ của Vovicare tài trợ (không xin thêm từ các vị mạnh thường quân bảo trợ học vấn). Sẳn đây xin được báo tin mừng dến quí vị là năm nay nhờ đồng Úc kim cao giá tất cả các em sẽ nhận được tiền Tết 500.000 $VN/em, (tiền Tết là tiền còn dư lại của quỹ bảo trợ học vấn).
Nghĩ đến lúc các em cũng như phụ huynh của các em với khuôn mặt rạng rỡ vui mừng nhận số tiền hằng tháng cộng thêm tiền Tết cùng một lúc lòng tôi cũng thấy nao nao. Phận nghèo như đồng bào nghèo của ta ở quê nhà mấy khi được cầm trong tay gần triệu bạc, có em khi nhận được tiền Tết đã viết thơ cho người bảo trợ: con mừng quá cầm tiền mà tay con muốn run vì từ nhỏ cho tới bây giờ con có cầm được số tiền nhiều như vầy đâu, đọc thơ thấy thương ghê.
Đối với các em học sinh được chính ngưòi bảo trợ cho thêm tiền Tết thì niềm vui đó còn lớn hơn biết chừng nào. Thỉnh thoảng có được hạnh phúc chia sẻ niềm vui với các em là một trong những động lực thúc đẩy anh chi em Vovicare chúng tôi luôn luôn cố gắng duy trì sự sinh tồn và phát triên của nó.

5- Sinh nhật lần thứ tám của Vovicafé
Vovicafé là em bé nhỏ nhất trong gia đình Vovi nên được cưng chiều, nhờ vậy mà Vovicafé có được sinh nhật hằng năm. các anh chị em mình chuẩn bị cho ngày sinh nhật lần thứ tám nầy tương đối chu đáo.
Gần 2 tháng trước đã đặt mua viết có khắt vovicare.net là web của Vovicare để tặng cho tất cả các thực khách ngày hôm đó, những cây viết nầy được nối thành một bức rèm thiệt đẹp, tấm hình dưới đây cho thấy cô Liên e-ấp sau bức rèm ... viết rất là nghệ thuật.
Cô Liên làm bưu điện còn một mình rất dễ thương, vào đến bếp là đứng rửa tô dĩa chén suốt cho đến khi về.

    

Ngày hôm đó là tới phiên món Phở Xóm Củi do anh chi Sang-ThúyHoa nấu, món nầy là một trong những món được các thực khách thân hữu khen ngon, khi thưởng thức phở mỗi vị được tặng một chiếc bánh choux tráng miệng, bánh nầy do anh chị Chí-Phượng làm mấy ngày liền mới được 300 cái vỏ bên ngoài rất khéo, vào đến trụ sở mới cho nhân vào, bánh mới ra lò ngon thật là ngon
Thực khách trả tiền xong được mời tới bên rèm tự lấy kéo cắt cho mình 1 cây viết, ai ra về cũng vừa cười thật tươi vừa cám ơn vừa khen: viết đẹp lắm. Khách ra về hết tấm rèm viết nhìn thấy tả tơi, còn le que vài cọng nhưng anh chị em chúng mình vui. 
Sau chuyện buôn bán dọn dẹp xong mới tới việc bày binh bố trận cho cái gọi là sinh nhật. Trưởng ban tổ chức kiêm MC Thúy Ái cùng phu quân giữ bí mật chương trình ngày vui chung cho đến giờ phút nầy chúng tôi không ai biết chuyện gì sẽ xẩy ra. Mọi người an vị xong chẳng thấy MC đâu, chỉ thấy anh Chí đi ra chọc cười bằng vài câu dí dõm rồi đi vào nhà bếp, cứ thế đến 3,4 lần (anh Chí cùng bá xã là chị Phượng mới đầu quân vào Vovicare chừng 2 năm, anh chi rất năng nổ trong mọi công việc của vovi, không nệ hà bất cứ việc gì được nhờ đến, Vovicare mai mắn được anh chị  góp bàn tay hết sức đắc lực vào việc làm của nhóm)  Chờ hơi lâu mọi người bắt đầu sốt ruột thì MC xuất hiện, thì ra anh Chí câu giờ cho MC nhà ta hóa trang. Eo ơi sao nhìn nàng diện không giống con giáp nào hết vầy nè (chị tâm sự là tối hôm trước trưởng nam của chị ách-vai (advise) mẹ mặc như vậy, rồi nó đứng nhìn chị nói: mẹ mặc như vầy ra đường nhìn không giống ai hết trơn. Không sao không sao đâu con miễn là khi mẹ xuất hiện các cô chú bác he he he, hi hi hi, ha ha ha, hê hê hê, hề hề hề là mẹ vui rồi). Thương chị ở tính tình vì người khác là vậy.
 Mở đầu chị nói sơ sơ về Vovicafé, sau đó là cuộc phỏng vấn các đấng mài râu:
- Xin anh cho biết cảm nghĩ của anh như thế nào về những chị em trong bếp của chúng tôi ?  
- Sợ   
- Còn anh anh nghĩ như thế nào?   
- Dữ         
- He he he sự thất phủ phàng chỉ có hai tiếng thôi mà hôm nay mới dám nói.
- Bởi vậy có hôm thấy trong bếp bận rộn quá người ta xin thêm chanh thêm ớt hoặc thêm chén thêm dĩa tui đâu dám bước vô bếp sợ mấy bả la.
Mai nhờ anh nhạc sĩ Vũ Hùng nói rắng thì là theo anh thấy mấy anh chị em nhà bếp vovi coi vậy chớ cởi mở lắm, nghe hai chữ cởi mở như mở được tấm lòng MC Thúy Ái bèn cho cả nhóm từng cập (có cập mấy mươi năm, có cập mới partner mấy phut trước đó) cởi mở luôn, cởi mở thiệt, mặc vô thiệt (nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng đâu), đọc đến đây chắc có vị thắc mắc sao chỗ thanh thiên bạch nhật mà làm gì kỳ vậy!!! Xin thưa cởi mở là như vầy nè.  
 - Anh Đông ơi cho nhạc lên. Tiếng nhạc tửng từng tưng, từng cập uốn éo tự do muốn uốn sao uốn muốn éo sao éo, nhạc tửng từng tưng kệ nhạc, mỗi anh được phát cho một cái... bao, cởi là cởi cái bao ...nylon bên ngoài, mở là mở cái... yếm (apron) bên trong ra, mặc là làm sao mặc cái yếm vào cho partner của mình trong khi chị đang uốn éo  xoay vòng vòng theo điệu nhạc.

   

  Đoạn phim quay lại cảnh nầy thấy tức cười lắm, có những cập các chị đã được mặc xong cái yếm trong khi có anh loay hoay chưa cởi được cái bao nylon.
Màn cắt bánh cũng đáng sợ nữa. Ổ bánh do anh Tài (dạy căn bản computer cho Vovisoft) đặt làm, ổ bánh nhìn bên ngoài thật đẹp nhưng ...sầu (riêng) bên trong, người Việt mình đa phần thích... ăn sầu nầy lắm, hai đứa tôi cũng thích lắm trong khi thằng con thì lắc đầu. MC Thúy Ái : Mời tất cả các chị ra đây, mỗi chị nhớ thủ sẳn một cây dao chúng mình cùng ...cắt, các chị lâm le mỗi người một con dao nhìn thấy ớn tiến đến ... ổ bánh. Trong hình qúi vị thấy MC của chúng tôi đang cầm con dao hươu vào ...không khí, nhìn thấy hình nầy phu quân của chị phải chịu lép vế là cái chắc, Có lần chị gởi meo tâm sự: hồi xưa anh Long thấy tấm hình nầy chắc Thúy Ái làm gái già rồi.

    
1,2,3 chị em mình cùng ...cắt                                                                              Bánh sinh nhựt

Cuối cùng là màn rút thăm nhận quà, quà gồm 3 chậu kiểng do anh chị Sơn-Tuyết tặng, 2 bình bông giấy  đẹp lắm do cô Vân tự tay làm ... (cô Vân là người tầm trú vừa được cho ra ngoài sinh sống với cộng đồng vài tuần). Mỗi người được phát 1 số, ban tổ chức cho biết phát ra hơn 60 số, như vậy là số anh chị em mình tham dự ngày hôm đó vào khoảng 60 người.  Chị Thu là một trong những người trúng số, chị nói khi lên lảnh quà: tui từ nào đến giờ không có trúng cái gì hết trơn, sao hôm nay hên quá vậy, từ nay về sau chị cứ đến với Vovicafé đều đều chị sẽ hên dài dài đó chị Thu ơi. Anh chị Mai-Vinh trúng chậu kiễng Xõa Tóc nhưng anh chị cho lại ban tổ chức, MC nhà ta quyết định liền, cho bán đấu giá ngay lấy tiền cho vào qũy. Cây kiễng nầy hợp nhãn với chú bé Big Tom 10 tuổi (không biết tôi nhớ tên có đúng không) ra sao mà chú đưa tay đỏi mua với giá 300 đồng. hỏi rằng con làm sao mà có nhiều tiền vậy? Dạ con sẽ đập ống heo, tội nghiệp chưa, mê cây kiễng đến đổi đập ống heo để có tiền mang cây nầy về nhà để ở ngoài ban-cô-ny. Anh Tony cảm động như thế nào mà đưa tay trả giá 305 đồng rồi tặng lại cho Big Tom, mọi người vỗ tay nồng nhiệt cổ vỏ cho tấm lòng của hai chú cháu. Sau ngày sinh nhật, có vài anh chi em meo qua meo lại (email) khen ngợi ngày hôm đó thật đẹp và nhiều ý nghĩa. Một anh trong ban điều hành sau đó cũng có viết một cái meo, đại khái anh viết “ Chúng mình cám ơn nhau đã đến với nhau đông đủ trong ngày vui chung, đặc biệt cám ơn Long-ThúyÁi, Sang-ThúyHoa đã để cả tấm lòng vào việc tổ chức thật chu đáo, các anh chi Khánh-Oanh, anh chị Chí-Phượng, anh chị Đông-Phú, anh chị David-Hiền, anh chị Việt-Yến, anh chị O Trang ... đã làm những món ăn rất Việt Nam, nhất là các anh chị em đã trường kỳ, âm thầm đóng góp công sức hằng tuần để Vovicafé có được sinh nhật lần thứ tám đông-vui-có ý nghĩa”
Lời cuối cho bài viết nầy xin kính chúc quí vị mạnh thường quân, quí vị bảo trợ học vấn, quí thân hữu,  tất cả các anh chị em mình cùng gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, mọi sự như ý. Hẹn găp lại trong Bản Tin kế tiếp.

Vy Trương

__________________________________________________________________

SƠ KẾT CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ HỌC VẤN
Dành cho các em học sinh nghèo nơi quê nhà.

Chương trình Bảo Trợ Học Vấn được thành lập nhằm giúp các em học sinh nghèo có thêm điều kiện để được tiếp tục cấp sách đến trường.
Thấm thoát mà đã hơn 12 năm trôi qua! Với sự hổ trợ nhiệt tình của quí ân nhân,  chương trình đã gặt hái được những thành quả tốt đẹp, Vovicare xin được điểm qua một vài thành quả cụ thể, xem như đây là một phần thưởng tinh thần và là niềm vui cho những tâm hồn từ thiện.
Tính đến ngày 31/12/2012 tổng số sinh viên và học sinh đang được Bảo Trợ là 269 em, trong đó có 72 em hiện là sinh viên đang theo học tại các trường Đại Học và Cao Đẳng.
Riêng trong năm 2012 có 25 em sinh viên tốt nghiệp ra trường, nâng tổng số sinh viên đã tốt nghiệp ra trường lên được 86 em!
Với số tiền 240 Úc Kim một năm cho mỗi em, chúng ta đã góp phần nuôi dưỡng và gởi gắm đến các em những  tình cảm thân thương để các em có thêm nghị lực và điều kiện vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ! 
 Từ một em học trò nhà quê, gia cảnh túng thiếu, tương lai mờ mịt. Giờ đây các em đã trở thành những người trí thức, có công ăn việc làm ổn định, sống có tình người với tư cách và đạo đức mà các cô chú Vovicare và quí ân nhân đã trao cho các em từ những ngày còn cắp sách đến trường.
Một lần nữa xin được gởi đến quí ân nhân lời tri ân sâu xa của anh chị em Vovicare chúng tôi và kính chúc quí ân nhân luôn được mọi điều tốt đẹp, an lành và hạnh phúc.
Sydney, ngày 19 tháng 01 năm 2013.
Sơn Đặng.

" Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân ...”

MỘT CÂU CHUYỆN THẬT

Đôi Bạn

Hôm nay thứ Hai, bắt đầu một tuần học mới.
Đã bốn tuần rồi, từ khi khai giảng niên khóa 2012-2013, sao trong lòng Ân vẫn còn cái cảm giác náo nức của những ngày đầu tựu trường, lên lớp 12 rồi đây, thành chị cả rồi, sắp thành "người lớn" rồi, sắp có thể đi làm kiếm tiền phụ mẹ, nuôi thân.
 Ân mặc áo dài trắng, vì là ngày đầu tuần, mang khẩu trang, đội nón an toàn, khuôn mặt đã nhỏ thì chớ, nên nhìn chẳng thấy mặt mũi đâu.
 Đồng hồ chỉ đúng bảy giờ rưởi, Ân cất tiếng chào Bố, ông cũng đã dậy sớm, đang tưới mấy luống rau ngoài vườn, Mẹ Ân, chị Hoa, đã dậy từ bốn giờ sáng để ra chợ, mua cá tự làm chả rồi bán lại, đến xế trưa mới về.
 _ Bố ơi, con đi học.
Anh Hậu, ngưng tay, nói vọng vào,
 _ Ờ,con đi, chạy chậm thôi con nhé, coi chừng mấy cái xe tải, tụi nó chẳng nhường ai đâu.
Câu này Ân đã thuộc lòng, vì ngày nào cũng câu dặn dò ấy, Ân năm nay đã mười bảy tuổi rồi, chứ có nhỏ nhích gì mà Bố lo quá, nhưng Ân thừa hiểu tại sao, nên ngày nào cũng trả lời,
 _ Dạ vâng, Bố đừng lo, tính con cẩn thận Bố biết rồi mà, thôi con đi.
Ân dẩn chiếc xe đạp điện thấp lè tè ra rồ máy, để cái cập căng phòng đầy sách vở vào giỏ phía trước, trải vạt áo dài lên yên xe, rồi quàng chân ngồi lên, chiếc xe từ từ ra cổng, quẹo trái trên con đường làng nhỏ, từ nhà đến trường khoảng bốn cây số, đi ngang qua chợ Bình Giã.
Còn khoảng một cây số trước khi đến trường, Ân dừng lại trước cổng một ngôi nhà lá nhỏ đơn sơ, cất tiếng gọi,
 _ Mai ơi, đi học
 _ Ừ, em ra ngay
Ngày nào đi học Ân cũng ghé đây chở người bạn mới quen từ khi lên lớp mười. Mới hai năm mà tình bạn sao gắn bó lạ thường. Hôm nào giận nhau, là Mẹ Ân biết ngay, vì hôm ấy Ân đi học về là chỉ nằm ỳ trên võng, chẳng buồn ăn cơm.
 Mai là người bạn thân thiết đầu tiên và duy nhất từ khi Ân bắt đầu đi học. Nhớ lại khi mới vào lớp một, ngơ ngác, sợ sệt, Ân nhìn quanh quẩn, muốn làm quen con nhỏ Bích, nhưng sau khi nó nhìn Ân chăm chú một hồi rồi lẳng lặng bỏ đi. Con nhỏ Lan lại còn nói một câu như dao đâm thẳng vào tim,
 _ Mầy nhìn ghê quá,đừng ngồi gần tao.
Từ đó đến năm lớp mười Ân chỉ thui thủi một mình, nhìn đám bạn cười đùa với nhau mà buồn cho số phận mình, vào lớp thì ngồi ở góc cuối, giờ ra chơi thì ngồi dưới gốc cây bàng đàng xa. Nhưng ngày qua ngày Ân cũng quen, chỉ tập trung vào việc học, tuy nhiên Ân chỉ đạt được mức trung bình, vì hay bị nhức đầu.
 Đến năm lớp mười, vào trường cấp hai, lúc đầu cũng bở ngở, Ân nhớ lại những gì xảy ra hồi lớp một, nên đi thẳng đến cuối lớp mà ngồi,thì gặp Mai, cũng ngồi ở đó, hai đứa nhìn nhau, hỏi thăm nhau, rồi nhanh chóng trở thành đôi bạn thân thiết. Từ nay Ân không còn buồn, cô đơn nữa, mà trái lại Ân mong cho đến ngày đi học để được gặp Mai mà "trúc bầu tâm sự". Còn Mai cũng vậy, Ân là người bạn thân đầu tiên từ khi Mai cắp sách đến trường.
 Hôm nay cô giáo chủ chiệm, cô Yến, vào lớp với một xấp giấy trong tay.
 _ Hôm nay cô muốn thông báo với các em một việc
Cả lớp nhôn nhao,
 _ Chuyện gì vậy cô?
 _ Mày biết chuyện gì không?
 _ Ai mà biết
 _ các em im lặng, cô thông báo việc cấp học bổng cho học sinh nghèo năm nay, số tiền là một triệu đồng.
 _ chà, một triệu đồng, mà ai được vậy cô?
 _ Sau khi bàn với ông hiệu trưởng, cô quyết định cấp cho em Ân.
 _ Thì phải rồi
 _ Còn ai xứng đáng hơn
Dường như cả lớp đều đồng ý, Mai vổ vai Ân
 _ Sướng nhé, vậy là Ân có tiền đóng học phí rồi, khỏi phải nghe nhắc hằng ngày nữa, còn Mai không biết bao giờ Mẹ mới có đủ tiền để đóng nữa, lúc này lượng bánh bò bán giảm hơn trước nhiều, ngày nào cũng nghe nhắc, học phí, học phí, chán quá !
 Tiếng cô Yến gọi
 _ Ân lên lấy mấy tờ đơn này điền vào rồi nộp lại cô vào cuối giờ hôm nay.
 _ Dạ vâng
Ân cầm mấy tờ đơn về chổ ngồi,trầm ngâm
 _ Sao, còn suy nghĩ gì nữa, điền vào đi
 Ân đứng lên
 _ Dạ thưa cô, em xin nhường phần học bổng này lại cho Mai
 _ Tại sao? em không cần tiền hả?
Cả lớp cười ầm lên
 _ Thưa cô, Mai cần hơn em, em đã có hội Vovicare bảo trợ học vấn cho em tiền đóng học phí rồi.
 _ Em đã suy nghĩ kỹ chưa?
 _ Dạ, em đã suy nghĩ kỹ rồi
 _ Thôi cũng được, cô hiểu, vả lại Mai cũng là người thứ nhì được nhà trường chọn sau em đó
 Mai nhìn bạn, vừa ngạc nhiên, vừa sung sướng, cầm tay Ân siết mạnh, mắt chợt cay cay
 Ân nhìn xuống đôi chân bạn,khe khẻ
 _ Ân thương Mai lắm
 Tiếng chuông reo, giờ tan học. Hai người bạn lại cùng nhau trên chiếc xe đạp điện nhỏ, ra cổng trường, rẽ phải về nhà.
 Đi ngang qua quán chè cô Hương, nổi tiếng là ngon, Mai vổ vai Ân nói lớn
 _ Tụi mình ghé quán cô Hương ăn chè đi
 _ Chà,hôm nay xài sang nghe
 _ Lâu lắm rồi tụi mình chưa ăn chè này, Mai để dành được tí tiền đủ hai ly, Mai bao Ân đó
 _ Thôi để dành xài chuyện khác
 _ Ân cho Mai cái học bổng thì sao, Mai năn nỉ đó
 _ Vậy ăn thì ăn, Ân cũng hơi thèm, nhưng Mai sang bên đường mua đi, Ân ở bên này chờ, không qua bên đó đâu
 Mai hiểu ý bạn, băng sang bên kia đường, rồi trở lại với hai ly chè trên tay
 _ Tụi mình tìm chổ ngồi đi
 _ Lại công viên đi
 Đôi bạn đến băng ghế đá dưới gốc cây, đã có hai người ngồi trước.Thấy đôi bạn sắp sửa ngồi xuống, họ đứng dậy bỏ đi, đôi bạn nhìn nhau, mặt buồn buồn, rồi gật đầu ra dấu cùng ngồi.
 Mai và Ân cùng tháo miếng khẩu trang,nón an toàn
 _ Mai băng mặt lại dùm Ân tí,miếng băng cũ nên không dính lắm,cứ rớt ra hoài.
 Mai nhìn gương mặt người bạn thân, đã hơn hai năm rồi nhưng vẫn còn thấy hơi sợ, phân nữa mặt bên phải của Ân bị một căn bệnh quái ác gọi là u sợi thần kinh làm xệ xuống, mắt phải lồi ra, mí mắt híp lại, không còn thấy gì, mắt phải đã mù, nửa bên mũi phải phù ra, trông thật ghê, nên mỗi khi ra đường, Ân phải dùng một miếng băng to che nửa mặt phải lại, tuy có phần đở hơn, nhưng vẫn bị người ta ghê sợ, xa lánh. Mai phục Ân lắm, vì Ân vẫn cố gắng sống, cố gắng học, và hơn hết là sự chịu đựng của Ân trước những cái nhìn khinh thường, ghê sợ.
 Mai nhìn xuống đôi chân mình, tong teo, cong queo, Mai có cái khổ khác, Mai đi đứng không vững lắm, người ta gọi Mai là con nhỏ "cà quẹt", vì lần bị sốt tê liệt hồi nhỏ, tưởng là không đi được luôn, nhưng vẫn còn may, từ từ Mai xử dụng được hai chân, nhưng rất yếu. Từ đó lớn lên, Mai cũng không có bạn. Đến năm lớp mười,hai người có số phận không may đã gặp nhau, thông cảm, an ủi nhau, trở thành đôi bạn chí thân.
 _ Ân à,
 _ Gì hả ?
 _ Ân đã quyết định chọn thi ngành nào chưa?
 _ Chưa
 _ Mai cũng vậy, chưa nghĩ ra ngành nghề nào hợp với thân hình mình nữa
 _ Không biết ngành gì mà người ta không cần nhìn mặt mình, mẹ Ân nói là cứ học giỏi đi,người ta sẽ mướn con làm, mình biết là khó lắm, hay chẳng bao giờ.
 Đôi bạn ngồi sát lại nhau lúc nào không hay,mắt nhìn xa xôi, có lẻ cả hai đều đoán được ý nghĩ của nhau, nghĩ về một tương lai mù mịt.
 Ly chè cạn dần.
Có tiếng người đến gần, cả hai ngẩng lên, một người đi ngang qua mà còn ngoái cổ nhìn lại,suýt đụng vào gốc cây.
 Đôi bạn nắm tay nhau,
 _ Thôi chúng mình về, kẻo mẹ đợi cơm
 _ Ân à, sao chè cô Hương hôm nay không ngon như trước,có hơi mặn .
 _ Ừ,Ân cũng thấy vậy, kỳ thật

Linh Phượng 1/13

____________________________________________________________

PHÂN ƯU

TIỂN EM ĐI

Sydney 22/01/2013
Ny Ny thương tiếc
Ngày hôm qua lúc tiển em đi chị mới biết thêm nhiều về em. chứ tại quán nghèo Vovicafé chị nhớ chị em mình chỉ gặp mặt nhau một đôi lần, trao đổi nhau vài câu xã giao thế là hết.
Vậy mà khi tiển em đi, khi tấm màn nhung từ từ khép lại, khi thân xác em chút nữa đây sẽ trở thành tro bụi để về cùng cát bụi, khi Tước (ông xã em) nói lời vĩnh biệt em, nói về món nợ ân tình rất lớn:“Một triệu triệu người trên thế giới này, em chỉ cần một mình anh”, khi một trong những người bạn thân của em không cầm được giọt lệ nói về cuộc sống vì mọi người của em, khi nghe Thầy chủ lễ nói về luật luân hồi của tạo hoá, khi nghe một cô tu tại gia là bạn rất thân với em từ trước khi cô quyết định bước vào con đường tu hành cho đến giờ phút cuối của em vẫn vô cùng thân thiết và thương em trọn lòng (cô nói với anh chị trên đường đưa cô từ nghĩa trang về nhà). Bây giờ chị mới hiểu vì sao ông xã của chi rất quí mến em, anh nói rằng từ năm 2006, em tự tìm đến Vovicare 8 để tìm hiểu về việc bảo trợ học vấn cho học sinh nghèo ở Việt Nam, số học sinh do em bảo trợ cứ tăng dần từ 1 đứa, 2 đứa, rồi 3 đứa và thêm nữa ... sau nầy dù đau yếu  em vẫn tiếp tục (đã có 3 em đã tốt nghiệp đại học) cho đến khi kiệt sức mới chịu buông tay: “anh Việt ơi! em ráng hết nổi rồi, anh giúp lo cho mấy em học sinh của em  có được người khác bảo trợ”, chính  vì như vậy chị biết vì sao anh âm thầm lau nước mắt tiển em đi.
Phần chị lúc tiển em đi mới biết được em nhiều hơn thôi thì chị xin chúc cho hương linh em được nhẹ nhàng, thanh thoát, bình an vĩnh viễn trong cõi Niết Bàn.
Trương thị Cần Thơ

Thương tiếc:

Nguyễn Huyền Dung Anh NyNy

Đã thất lộc ngày 17/01/2013 nhằm 16 tháng 12 âm lich tại Sydney Bankstown
Hưởng dương 51 tuổi.

VOVICARE chân thành chia buồn cùng anh Trần Tuấn Tước và tang quyến. Nguyện cầu hương hồn NyNy sớm tiêu diêu nơi cỏi Phật

Anh Chi Em VOVICARE đồng thành kính phâu ưu

Những người hạnh phúc nhất chính là những người làm nhiều điều nhất cho tha nhân
                                                                         Booker T. Washington (1856-1915)

            Bí Quyết 
                                                      Sống Lâu,  Sống Khỏe,  Sống Hạnh Phúc

* Nếu cuối tuần bạn không biết đi đâu, làm gì, thì đời bạn sẽ rất là buồn (boring) mà chết sớm!
                    __ Mời bạn GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE
    Bảo đảm bạn sẽ có nhiều việc làm thích thú mà quên phiền muộn. Như vậy bạn sẽ SỐNG LÂU!

* Nếu anh nào tức bực vì bị bà xã chê "sao anh không biết làm gì hết trơn vậy?"
                   __ Mời anh GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE
    Bảo đảm sau một tháng anh sẽ biết làm nhiều việc mà bà xã rất hài lòng,như: quét nhà, rửa chén, chùi nồi, dọn dẹp bàn ghế, lau bếp, lau nhà ... thế là GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC!

* Nếu anh nào muốn trổ tài" nịnh đầm"vào những dịp như Valentines day,hay bà xã Birthday mà sure là sẽ được bà xã ... thưởng
                    __ Mời anh GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVI CAFE
    Bảo đảm sau một năm anh sẽ biết nhiều chuyện bếp núc như : gói bánh bột lọc,cuốn chả giò, nướng thịt, lặt rau, xắt ớt, cắt chanh..v.v.. Thế là GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC !

* Nếu chị nào muốn được ông xã cưng vì nấu ăn ngon,
                    __ Mời chị GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVI BẾP
    Bảo đảm sau sáu tháng chị sẽ biết những bí quyết nấu nướng từ A tới Z, như: cánh luộc bún ngon, giử rau lâu, nấu cơm tấm ngon mà không bao giờ bị khét, nấu món chay, nấu chè, làm bánh...
Thế là GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC !

* Và nhất là anh chị nào bị stress, muốn được khỏi bệnh nhanh chóng mà không tốn tiền.
                    __ Mời anh chị GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVI BẾP
    Bảo đảm chỉ một ngày Chủ Nhật là bệnh sẽ giãm 90 phần trăm!!! vì các anh chị sẽ được cười từ sáng đến chiều,cười pể pụng ... vì đội ngũ Vovi bếp chúng tôi đều là những tay kể chuyện tếu cừ khôi!!!
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà. Thế là sẽ SỐNG KHỎE...NHƯ VOI !

* Sau hết,nếu các anh chị muốn có một HẠNH PHÚC CAO CẢ, trên tất cả hạnh phúc
                    __ Mời anh chị GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE
    Bảo đảm sau một năm, các anh chị sẽ cảm thấy vô cùng HẠNH PHÚC, niềm HẠNH PHÚC CAO CẢ,THIÊNG LIÊNG, vì việc làm của anh chị đã mang lại HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI KHÁC, hạnh phúc cho những mảnh đời bé nhỏ, kém may mắn, còn ở lại quê nhà.

HẢY GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE----HÔM NAY

“ Hạnh phúc chỉ tràn đầy khi được chia sẻ với người khác”

 

CHƯƠNG TRÌNH BẢO TRỢ HỌC VẤN

Chương trình được thành lập nhằm hỗ trợ về tài chính cũng như về mặt tinh thần cho các em học sinh nghèo, ngoan và hiếu học ở Việt Nam có điều kiện theo đuổi việc học để trở thành người hữu ích cho gia đình và xã hội trong tương lai.

Cách thức tuyển chọn:
1. Danh Sách các em học sinh được cung cấp bởi các tổ chức từ thiện dân lập ở Việt Nam hoặc do các thành viên của Vovicare giới thiệu sau khi đã tìm hiểu hoàn cảnh của các em.
2. Vovicare sẽ liên lạc trực tiếp và yêu cầu các em gởi một số giấy tờ cần thiết như Đơn Xin Bảo Trợ Học Vấn, hình ảnh và bản copy học bạ hay bảng điểm cuối niên học trước năm em đang học.
3. Ban Điều Hành Vovicare cứu xét từng trường hợp, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Hội, các em sẽ được lên danh sách tìm Người Bảo Trợ cho các em.
4. Nếu các em được các mạnh thường quân chấp thuận bảo trợ học vấn, các em sẽ nhận được tiền bảo trợ từng tháng và kéo dài trong một năm. Việc bảo trợ sẽ được tái xét vào cuối mỗi niên học tùy theo hạnh kiểm và mức tiến bộ về học hành.
5. Sau khi nhận được sự bảo trợ học vấn, các em sẽ viết thư báo đã nhận được tiền cũng như cám ơn người bảo trợ và cho biết kết quả học tập như thế nào.
6. Ngoài việc giúp các em có điểu kiện theo đuổi việc học, Vovicare còn xây đấp tinh thần truyền thống cao đẹp để cho các em trở thành người tốt trong xã hội.

Cách Thức Bảo Trợ:
1. Quý Vị hảo tâm muốn bảo trợ học vấn cho các em sẽ được đưa vào danh sách những Người Hứa Bảo Trợ.
2. Vovicare sẽ liên lạc với Người Hứa Bảo Trợ và cung cấp những thông tin cần thiết của học sinh mà mình nhận bảo trợ. Sau đó Vovicare sẽ tiến hành thủ tục bảo trợ.
3. Số tiền bảo trợ là $20 AUD/tháng được đóng mỗi lần 1 năm hoặc hơn.
4. Sau khi thủ tục bảo trợ hoàn tất, quý vị trở thành Người Bảo Trợ. Vovicare sẽ chuyển đến quý vị thư từ cũng như kết quả học tập của học sinh mà quý vị đang bảo trợ. Thông qua Hội Vovicare quý vị có thể liên lạc thư từ cũng như thăm hỏi các em khi có dịp để khích lệ tinh thần cho các em trong việc học.

Qua hơn 12 năm hoạt động, Vovicare đã và đang bảo trợ 474 em học sinh từ nhiều vùng khác nhau trên đất nước VN. Quí vị nào muốn đóng góp cho Chương trình Bảo Trợ Học Vấn dành cho các em học sinh nghèo nơi quê nhà xin liên lạc:

Hội Thiện Nguyện VOVICARE
P.O.Box 153 Riverwood NSW 2210, Australia.
Anh Việt 9153-7241, 
Anh Sơn 0422-655-472,
Anh Tài 0416-106-725
Mạng chỉ:  www.vovicare.net


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 107.22.109.65    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1241877 hits  This page: 1241978 hits Page generated in: 3.515625E-02 secs Webmaster