HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 35 (01/2015)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)
Bản Tin số 39 (01/2017) ̣


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 35
Năm Thứ 18 - Tháng 01/2015

Lá thư tin tức của gia đình VoviKungFu - Vovisoft - Vovicare

Trụ Sở Vovisoft : 950 Woodville Road, Villawood 2163  NSW, Australia
Ðiện thoại :         (02) 9153-7241 (sau 7:00pm)  hay mobile: 0416-106-725
Mạng Chỉ :               
www.vovicare.net

GÁNH HÀNG TÌNH THƯƠNG 2015 THÔNG BÁO
Xin thông báo đến các bạn và thân hữu xa gần là GÁNH HÀNG TÌNH THƯƠNG 2015 lần thứ 14 sẽ được tổ chức vào ngày Chúa nhựt 29/03/2015 cũng tại địa điểm cũ là Black Muscat Park - Chipping Norton. VOVICARE TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI   

VOVISOFT THÔNG BÁO
1- Khóa học Computer và Smart Phone dành cho Beginner sẽ khai giảng vào ngày Thứ Bảy 31/01/2015 lúc 9:00 am.
2- Khóa Digital Video với Adobe Premiere CC sẽ khai giảng vào ngày Chúa Nhựt 01/02/2015 lúc 9:00 am.
Cả 2 khóa học nêu trên được mở tại trụ sở Vovisoft. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:
Thầy Tài 0416 106 725 hoặc viếng thăm website www.vovisoft.com hay www.vovicare.net

VOVICARE THÔNG BÁO
1- Các cơ sở xã hội từ thiện.
Vovicare hiện đang tài trợ dài hạn cho 13 cơ sở từ thiện nơi quê nhà. Tiền tài trợ được trích từ số tiền thu được trong ngày Gánh Hàng Tình Thương và được chuyển trực tiếp đến các cơ sở hàng tháng.
• 1/ Trường Tình Thương Pháp Hoa (Đồng Nai): Nuôi dạy các em mồ côi.
• 2/ Trường Tình Thương Ngãi Giao (Bà Ria): Nuôi dạy trẻ em thiểu số ChrauJro.
• 3/ CNV Linh Sơn (Gò Vấp): Nuôi dưỡng các em bé mới sanh bị cha mẹ bỏ rơi.
• 4/ Mái Ấm Tình Thương Từ Ân (Bà Rịa): Nuôi dạy trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi.
• 5/ Nhà nội trú sắc tộc Theresa (Ban Mê Thuột): Nuôi dạy các em thiểu số.
• 6/ Nhà Trẻ Di-Đà (Lâm Đồng): Nuôi dạy các em đồng bào sắc tộc Châu-Ma.
• 7/ Nhà trẻ tình thương Minh Hạnh (Lâm Đồng): Nuôi dạy trẻ em sắc tộc.
• 8/ Trại phong Eana (DakLak): Gồm các bịnh nhân người sắc tộc.
• 9/ Làng phong người sắc tộc (Gia Lai): Gồm các bịnh nhân người sắc tộc.
• 10/ Trại phong Hòa Văn (Đà Nẳng): Gồm các bịnh nhân bị bịnh phong.
• 11/ Mái Ấm Hy Vọng Nguyệt Biều (Huế): Phục hồi chức năng trẻ thiểu năng.
• 12/ Trường mẫu giáo Phò Quang (Huế): Dạy học cho các em nhỏ trong vùng.
• 13/ Cộng Đoàn Kim Đôi (Huế): Nuôi dưỡng các cháu bị bịnh tim bẩm sinh.
2- Các em học sinh được bảo trợ.
Năm nay, Vovicare lì xì Tết  Nguyên Đán cho mỗi em học sinh là 500.000 đồng VN. Gồm tất cả là 275 em đang được Vovicare bảo trơ học vấn trong số này có 78 sinh viên đang theo học khắp các trường Đại học và Cao đẳng trong nước. Tổng kết tính đến hôm nay đã có 123 em hoc sinh đã tốt nghiệp Đại học và Cao đẳng.

THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC SINH HOẠT GIÁO DỤC

1- Trợ cấp học cụ cho Lớp Mẫu Giáo Tình Thương Buôn Hring (Buôn Mê Thuột)
Theo nhu cầu năm nay 2014 của Linh mục Nguyễn Sơn, Vovicare tài trợ 15 triệu đồng VN thực hiện 8.000 quyển vỡ (loại 100 trang), 10 bộ sách và 360 viết bi cấp phát cho các em học sinh.
Chi phi tổng kết là 26.380.000 đồng VN.
Số tiền cách biệt được anh Phan Dũng Sydney và giáo dân trong xứ giúp cho đủ số tiền chi cho ngày khai giảng tháng 9/2014.

2- Báo cáo Lớp học Hè sắc tộc Cao nguyên năm 2014
Lớp học Hè dành cho các em học sinh sắc tộc Jrai tại các làng Plơi Bô Yố và làng Plơi Ó, Huyện IaGrai, Tỉnh Gia Lai do linh mục Nicolas Vũ Ngọc Hải tổ chức hàng năm nhằm giúp củng cố các môn học chính Tiếng Việt, Toán, Anh văn từ lớp 6 đến lớp 11. Đồng thời tạo cơ hội cho các em gặp gỡ trao đổi Văn Hoá giữa các làng với nhau bằng các chương trình phụ trội ban đêm như học Nhạc, học Múa, học Đánh cồng chiêng Jrai, học Cắm hoa, xem phim.
Năm nay 2014, lớp Hè được khai giảng ngày 15/6/2014 đến ngày 15/08/2014 qui tụ được 116 em học sinh gồm 52 em làng PlơiBô Yô và 64 em làng Plơi Ó với số tiền là 20 triệu đồng VN do Vovicare đóng góp để chi phí học cụ và lương tượng trưng cho các giáo viên phụ trách.


3- Lớp hè và tủ sách làng quê Quảng Nam 2014
Cũng như mọi năm, năm nay 2014, Vovicare vẫn tài trợ toàn phần tài chánh là 20 triệu đồng VN để giúp đỡ mở lớp dạy hè tình thương Quảng Nam, cũng như củng cố duy trì tủ sách cho các em mượn học trong những năm qua.
Lớp hè được mở từ lớp 6 đến lớp 9, qui tụ 161 em học sinh khắp các vùng chung quanh, khai giảng từ ngày 02/6/2014 và đã kết thúc ngày 04/8/2014. Chương trình Học hè Quảng Nam do Vovicare phát động từ năm 2008 và được Linh mục Phan Đình Lượng, giáo xứ Bình Phong - Tam Kỳ nhận lãnh phụ trách. Sau đó được thay thế bởi Linh mục Nguyễn Ngọc Hiến. 
Về Tủ sách làng quê cho các em học sinh nghèo mượn sách giáo khoa để tự học, năm nay cũng vậy, một số tiền nhỏ 4.000.0000 VND được trích ra để tu bổ sách cũ và mua thêm sách mới.


4- Chương trình khen thưởng cuối năm học
Nhằm mục đích khuyến khích sự cố gắng học tập và trau dồi đạo đức cá nhân của các cháu. Kể từ năm 2014, Hội Thiện Nguyện Vovicare Úc Châu có Chương Trình Khen Thưởng Cuối năm học theo tiêu chuẩn: Có sự cố gắng vượt bực, liên tục và đạt thành quả tiến bộ đáng kể trong suốt năm học và luôn giử hạnh kiểm tốt.
Có tất cả hai mươi (20) phần thưởng trị giá bằng nhau cho các cháu được chọn. Mỗi phần thưởng trị giá tương đương 100 Úc kim kèm theo Giấy Khen của Vovicare.

   

5- Phát cơm miễn phí cho Học sinh nghèo thi Đại học tại Quảng Nam tháng 7-2013
Trong mùa thi Đại Học tháng 7/2014, Vovicare đã yểm trợ 10 triệu đồng VN vào công tác ủy lạo cho các em thí sinh vùng xa Quảng Nam lên thành phố thi Đại Học bằng bữa cơm tiếp sức do Ni Sư Chúng Liên ̣Tịnh xá Ngọc Kỳ Quảng Nam, đại diện Vovicare, đảm trách.
Ngày 08–07-2014, Ni Sư Chúng Liên ̣Tịnh xá Ngọc Kỳ Quảng Nam đã thực hiện 1.000 phần cơm chay và nước uống được phát miễn phí cho 1000 thí sinh nghèo tại 6 địa điểm thi toàn tỉnh Quảng Nam. Mỗi phần cơm trị giá 10.000$VN. Sau đây là vài hình ảnh tiêu biểu.

   

THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC XÃ HỘI

Ủy lạo Cao Nguyên tháng 11 năm 2014
Anh Chi Vũ Oanh đại diện Vovicare đã thực hiện chuyến ủy lạo 3 ngày vùng Cao nguyên gồm Nhà Trẻ Tình Thương Minh Hạnh, thị trấn Madagui thuộc Lâm Đồng, Nhà Trẻ Di Đà Thị trấn Đamri, Lâm Đồng và Trại phong Di Linh.


Với số tiền 2.500 Úc Kim do anh Dũng em trai chị Thúy Hoa ủng hộ Vovicare, đã được dùng cho công tác xã hội từ thiện này.

2- Vui Tết Trung thu 2014 tại Mái Ấm Nguyệt Biều Huế
Mái ấm Hy Vọng Nguyệt Biều là cơ sở của Hội Đồng Mến Thánh Giá - Huế, được thành lập từ năm 2000 với mục đích nuôi dạy, phục hồi chức năng cho các cháu mồ côi và khuyết tật bị bỏ rơi hoặc các cháu thuộc gia đình nghèo cha mẹ không có khả năng chăm sóc. Hiên có tất cả là 56 em vừa mồ côi vừa khuyết tật do Soeur Hồ Thị Hiên đảm trách.
Chi phí tổng cộng 5.550.000 đồng VN do Vovicare tài trợ trong công tác sinh hoạt tạo niềm vui cho các em mồ côi và khuyết tật tại Mái Ấm Hy Vọng Nguyệt Biều - Huế do đại diện của Vovicare, cô Ngọc Trâm thực hiện và đảm trách nhân dịp Tết Trung Thu năm 2014.


3- Ủy lạo nhân dịp Tết Nguyên Đán
Trong dịp Tết Nguyên Đán sắp đến, Vovicare  sẽ ủy lạo một số cơ sở từ thiện nơi quê nhà như sau: 
 1/ Trại phong Hòa Văn (Đà Nẳng): 14.000.000$VN.
 2/ Mái Ấm Hy Vọng Nguyệt Biều (Huế): 6.000.000$VN
 3/ Làng phong người sắc tộc (Gia Lai): 20.000.000$VN
 4/ Trại phong Eana (DakLak): 20.000.000$VN
 5/ Phát cháo cho bịnh nhân vùng Quảng Nam: 5.000.000$VN
 6/ Phát cháo cho đồng bào nghèo Đồng Tháp: 5.000.000$VN
 7/ Viên dưỡng lão Lâm Quang (Q.8): 4.000.000$VN
 8/  Đồng bào nghèo sắc tộc Ban Mê Thuột 20.000.000$VN


Số tiền ủy lạo trên do Vovicare và một số thân hữu của Vovicare bảo trợ:
 - Anh Bành Đức Dũng (Gosford) tài trợ: 1,500 Aud
-  Chị Đặng Hoàng Kim (Melbourne) tài trợ: 200 Aud
-  Anh Dũng Phan (Sydney) tài trợ: 600 Aud
-  Vovicafe tài trợ: 2,000 Aud
-  Anh Lưu Hán Trung (Sydney) tài trợ 500 Úc kim

NHỮNG CÁNH THƯ HỌC TRÒ
(Viết từ quê hương) 

Thư của em Võ Thị Bích Cẩm
Em nữ sinh Võ Thị Bích Cẩm tốt nghiệp Đại Học khoa Tiếng Hàn và tốt nghiệp ĐH vào tháng 11/2014. Hiện em làm việc cho Shinhan Bank. Em được Chị Cúc đứng ra bảo trợ cho em từ khi em đang học lớp 10 ở Quảng Nam.

T.p Hồ Chí Minh, Ngày 25 tháng 05 năm 2014
Kính gởi các cô chú kính mến trong hội ,
Hôm nay,con rất mong muốn được bày tỏ những tâm tình chân thành nhất của con với các cô chú kính mến trong hội.
Tháng này, lúc con nhận được sự giúp đở cuối cùng của các cô chú dành cho con với số tiền là 450,000 đồng, trong lòng con thực sự có rất nhiều cảm xúc.
Là một trong những người nhận được sự giúp đở hết sức cao cả của toàn thể các cô chú kính mến trong hội Thiện Nguyện Vovicare, thực sự là một điều may mắn và một niềm hạnh phúc quá sức lớn lao đối với con.
Con vui sướng biết dường nào khi bên cạnh con luôn có những bàn tay sẳn sàng rộng mở, dắt dìu, nâng đở và truyền sức mạnh vào đôi tay bé nhỏ của con trong suốt những năm qua. Con luôn cảm nhận sự ấm áp, sự che chở của các cô chú qua hình ảnh này mặc dù con chưa bao giờ trực tiếp chào hỏi các chú, cô một lần.
Nhìn lại tấm lòng ấm áp cũng như công ơn cao cả của các cô chú trong suốt một chặng đường dài qua, thực sự con không biết nói gì để diển tả hết lòng biết ơn vô cùng sâu sắc của con với các cô chú, con cũng không biết phải làm thế nào mới có thể đền đáp được công ơn của các cô chú.
Bây giờ, con chỉ biết tiếp tục cố gắng, dốc hết sức lực vào kỳ thi cuối cùng trong chặng đường bốn năm đại học của con rồi cô chú ạ ! Có lẽ kỳ thi sẽ kết thúc vào cuối tháng sáu này rồi ạ.
Theo lịch của nhà trường, thì dự kiến vào tháng 11 sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên khoa Hàn Quốc Học của con. Lúc đó con sẽ nhận bằng cử nhân Hàn Quốc Học đấy các cô chú ạ.
Do điều kiện hoàn cảnh không cho phép, nên con không có ý định học thêm Thạc sĩ sau khi tốt nghiệp. Thay vào đó, con sẽ nạp đơn xin vào công ty Hàn Quốc làm việc. Mặc dù đến tận tháng 11 con mới nhận được bằng tốt nghiệp nhưng con dự định đi xin việc ngay sau khi kỳ thi học kỳ kết thúc cô chú ạ!
Để trang bị một số kiến thức liên quan cũng như một số bằng cấp hổ trợ, con cũng đang theo học và dự thi chứng chỉ TOEIC. Sắp tới con cũng dự định học thêm vài nghiệp vụ hổ trợ cần thiết vào ban đêm nếu con có thể sắp xếp được thời gian.
 Với mong muốn có được một công việc tốt, có thể làm nhẹ đi gánh nặng trên đôi vai của ba mẹ con, của gia đình con, thì dù có vất vả con cũng sẽ quyết tâm vượt khó và phát triển bản thân con.
Bản thân con đã luôn phấn đấu cũng như ấp ủ một niềm hy vọng là sớm cho gia đình, cho bản thân của con, đặc biệt là các cô chú, quý ân nhân của con thấy được hình dáng thành công không xa của con.
Con hy vọng rằng, trong tương lai không xa nữa, hình dáng của con với một công việc tốt, hình dáng của một con người có ích cho gia đình, đất nước, xã hội, có thể làm cho các cô chú hài lòng về con và tiếp tục tin tưởng ở nơi con, tiếp thêm sức mạnh cho con.
Các cô chú có biết không ạ? Khi con may mắn và hạnh phúc nhận được sự giúp đở hết sức lớn lao của toàn thể các cô chú trong hội, là lúc con bắt đầu có thêm động lực để nuôi hoài bảo trở thành một con người giống như các cô chú. Là một người có trái tim ấm áp và đôi tay rộng mở với tha nhân, là một người có thể mang một chút niềm hạnh phúc, một chút nguồn động viên, và một chút niềm vui đến cho người khác. Con cũng muốn làm cho nhiều người được hạnh phúc, được vui vẻ như chính con đang rất hạnh phúc và vui vẻ vì được các cô chú nâng đở như lúc này. Dù thời gian có trôi qua, thì con cũng sẽ không bao giờ quên đi những giây phút hạnh phúc quý báu mà cô chú đã mang đến cho con. Chắc chắn rằng, trong những lúc con có được niềm vui, sự thành công hay niềm hạnh phúc trong cuộc sống tiếp theo này, sẽ luôn luôn có hình dáng tuyệt đẹp của các cô chú kính mến trong lòng con. Gần đây nhất, trong ngày lễ tốt nghiệp của con, con sẽ ghi lại những hình ảnh và kính gởi các cô chú những thành quả của con có được trong suốt những năm qua. Con rất mong nhận được sự chia sẻ niềm vui cùng con của các cô chú kính mến trong hội, con tin rằng cô chú cũng sẽ hạnh phúc với con trong ngày đặc biệt đó.
Cuối cùng, con cũng không biết nói gì hơn. Một lần nữa, thay mặt gia đình con, con xin gởi đến toàn thể các cô chú trong hội lời cảm ơn chân thành nhất.
Kính chúc các cô chú sức khỏe dồi dào, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, luôn luôn bình an và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.
Con xin phép dừng bút tại đây và cúi chào các cô chú rất kính mến của Hội Thiện Nguyện Vovicare.
Con, Võ Thị Bích Cẩm

Thư của em Đoàn Thị Huệ:
Em Huệ đang học lớp 12 Đà Nẵng. Hội Vovicare nhận bảo trợ em từ lúc em học lớp 2 và được thầy Dzĩnh trực tiếp bảo trợ. Em chuẩn bị thi Đại Học thình lình em bị tai nạn. Em phải tự học để chuẩn bị cho kỳ thi đại học năm sau.

Tiên Thọ, ngày 22 tháng 4 năm 2014
Cháu Đoàn thị Huệ, học trò cũ của Thầy
Kính gửi hội Thiện nguyện Vovicare
Thầy Trương Tuấn Dzĩnh đồng kính các cô chú trong hội Thiện nguyện
Thưa Thầy! Đã gần một năm trôi qua, giờ cháu mới có dịp viết thư thăm Thầy! Vào đầu thư không có gì hơn, Thầy cho cháu gửi lời hỏi thăm sức khoẻ tới Thầy, gia đình Thầy cùng toàn thể các chú cô trong Hội.
Nhận được tin Thầy và Hội tiếp tục bảo trợ cho cháu, Thầy có biết cháu vui mừng và vui sướng tới thế nào không?
Cháu đã vỡ oà nước mắt trong niền hạnh phúc đó,
Thầy! Từ lúc cháu gặp sự cố, cháu không nghỉ mình sẽ may mắn và còn cơ hội làm đứa học trò hay đứa con ngoan của Thầy, được Thầy bảo trợ và dẫn dắt để bước tiếp vào quảng đường tương lai nữa chứ? Giờ đây trong cháu tràn ngập biết bao cảm xúc, ngoài câu cám ơn chân thành từ tận đáy lòng cháu, cháu không biết nói gì hơn.
Thầy à! sắp tới thi Đại học rồi đó Thầy! Tuy là lần thứ hai cháu được thi nhưng mà với cháu đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, ngưỡng cửa cuối cùng để cháu bước tiếp vào tương lai, cảm xúc hồi hộp, bồn chồn, lo lắng vẫn còn nguyên đây theo thời gian, năm tháng. Đối với cháu đó vưa là cơ hội vừa là thách thức. Cơ hội để cháu khẳng định, chứng tỏ khả năng của mình, vượt qua rào cản "mặc cảm'. Tuy vậy, bên cạnh đó, cháu cũng gặp không ít khó khăn vì cháu đau và chưa bình phục hoàn toàn như trước nên đi lại rất khó, hoàn cảnh gia đình cũng không đủ điều kiện để cháu ôn nhiều. Đã gần một năm, cháu bỏ trường, bỏ lớp, bỏ sách vở nên lượng kiến thức của cháu còn rất hạn chế ...
Thầy ơi! cháu sẽ cố gắng phấn đấu và vượt qua, xin Thầy an tâm và tin tưởng ở cháu, cháu hứa sẽ không làm Thầy hay cha mẹ buồn và thất vọng nữa, không để những giọt nước mắt hiện về ở cháu, ở Thầy hay ở cha mẹ cháu. Cánh cửa Đại học và vòng tay của Thầy đang dang rộng ra chờ đón cháu, cháu sẽ trân trọng và giữ chặt nó.
Vừa qua cháu đã nhận được 2.880.000 đồng VN từ Thầy gửi về cho cháu, cháu xin chân thành cảm ơn, nhờ có khoản tiền ấy, cháu có thể trang trải bớt một phần nào đó trong cuộc sống và dùng khoảng tiền ấy để ôn thi Đại học. Cháu rất cảm ơn Thầy.
Đã rất lâu, cháu mới có dịp tâm sự cùng Thầy, cháu muốn kể kể với Thầy nhiều lắm ... nhưng cầm bút lên, cháu chẳng nhớ được gì? Giờ cháu phải đi học rồi, hẹn thư sau cháu sẽ viết nhiều hơn nữa ...
Cuối thư không có gì hơn, cháu chúc Thầy, gia đình Thầy và các cô chú trong Hội luôn luôn dồi dào sức khoẻ, công việc gặp nhiều may mắn và thành công. Cám ơn Thầy vì tất cả. Cám ơn Thầy đã tin tưởng và trao cho cháu cơ hội này
Tạm biệt Thầy.
Cháu Đoàn thị Huệ

Thư của em Trần Thị Mỹ Linh
Em học sinh Trần Thị Mỹ Linh – Vũng Tàu, được anh Võ Quang Huy bảo trợ. Em viết thư này khi em học lớp 8 và nay em đang học lớp 9.

Vũng Tàu tháng 3/2014
Chú Huy kính mến,
Cháu chào chú Huy,
Cháu là Trần Thị Mỹ Linh, học sinh lớp 8/3,trường Trung Học Cơ Sở Trần Phú. Tháng 3 cháu vừa nhận được 350.000 đồng của chú do ông bà mục sư đưa. Nay cháu viết thư này xin cảm ơn chú. Dạo này,chú có khỏe không? công việc làm ăn của chú thế nào?
Thế là năm mới đã qua và giờ cũng là thời điểm mà cháu gần kết thúc năm học. Cháu vui nhưng cũng lo sợ nhiều lắm. Chú có biết không? Hiện tại bây giờ bố cháu đang bị thất nghiệp, không có việc làm nên phải ở nhà, chỉ còn một mình mẹ cháu ngày ngày vất vả bươn chải kiếm ăn từng bửa. Đâu phải chỉ cần cố gắng là được đâu chú ! Có bửa mẹ phải cố gắng lắm, vừa đi mua vừa nhặt suốt cả ngày mà cũng chỉ được 5 tới 10 nghìn đồng, rồi cả đêm mẹ cháu không ngủ được vì những cơn đau lưng, tay chân nhức mỏi rã rời,...
Chú ơi! Lúc ấy, cháu thấy đau lòng và thương mẹ mình nhiều lắm! nhưng,chú ơi! cháu có thể làm gì được hơn nữa? Khi cháu chỉ có thể phụ giúp mẹ đi mua ve chai sau những giờ đi học ở trường về, rồi cháu chỉ có thể kiên nhẩn ngồi xoa bóp tay chân cho mẹ vào mỗi buổi tối. Có nhiều lúc, ngồi một mình suy nghĩ, cháu muốn nghỉ học để đi làm phụ giúp mẹ. Nhưng sau cùng cháu cũng hiểu, bây giờ cháu chỉ là một học sinh lớp tám thì làm được gì? Rồi còn những ước mơ của cháu, những ước mơ về ngày mai tươi sáng đang chờ cháu ở tương lai... Nên cháu đã cố gắng rất nhiều để một ngày nào đó không xa trong tương lai, cháu sẽ không khổ như cha mẹ cháu bây giờ.
 Cháu Trần Thị Mỹ Linh

Thư của em Nguyễn Lâm Thanh Bình
Em Thanh Bình quê ở Bình Thuận. Em được Chị Thanh Trúc bảo trợ từ năm lớp 9, nay em đang học lớp 12 va chuẩn bị cuối niên học này sẽ thi vào Đại học.

Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc và các cô chú hội thiện nguyện Vovicare kính mến.
 Lời đầu thư con xin chúc cô chú nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
 Cô Trúc ơi! năm nay con học lớp 12 rồi cô ạ ! Con thấy thời gian sao trôi nhanh quá, mới ngày nào con còn bở ngở lúng túng khi vào học trường cấp ba, mà giờ đây đã là học sinh cuối cấp, sắp ra trường rồi cô ạ! Dạo này cô có khỏe không? Công việc và gia đình cô vẫn bình thường chứ ạ? Con thì vẫn khỏe và học tập tốt, gia đình con cũng vậy. Con bước sang năm 12 này quá nhiều áp lực cô ạ. Con học sáng, chiều, tối lại phải đi học thêm, lúc nào cũng học, giờ nào cũng học, thậm chí cả thời gian ăn ngủ cũng thiếu thốn. Nhưng dù sao con cũng phải cố gắng, con đã trải qua 11 năm học khó khăn, chẳng lẻ chỉ còn năm nay là năm quyết định tương lai của mình mà con lại không làm được, không dám đối mặt với bản thân, phụ lòng cha mẹ, người thân bạn bè và cô đã tin tưởng và giúp đở con trong suốt thời gian qua. Nhờ sự giúp đở của cô Trúc và hội Vovicare tiếp cho con thêm sức mạnh, giúp con vững vàng trên con đường học vấn. Thời gian thấm thoát trôi đi bây giờ suy ngẫm và nhìn lại thì càng thấy quí và trân trọng hơn nữa sự giúp đở của cô và hội, những người luôn lặng lẽ, âm thầm nhưng là bệ sống vững chắc cho những tương lai của Việt Nam, trong đó có con. Con xin hứa sẽ học tập nhiều hơn nữa, làm nhiều hơn nữa để sau này có thể trở thành một thành viên trong hội, có những hành động thiết thực cho đàn em phía sau mình. Con xin chân thành cảm ơn cô Trúc và các cô chú hội thiện nguyện Vovicare đã giúp đở những học sinh nghèo như con có điều kiện để tiếp tục học tập, tiếp tục thực hiện ước mơ, hoài bảo của mình. Bao nhiêu thời gian con ngồi trên ghế nhà trường an tâm học tập là bấy nhiêu thời gian cô phải cực nhọc, chắt chiu từng đồng tiền để gởi cho con, con thấy mình thật hạnh phúc. Con không biết làm gì hơn để tỏ lòng biết ơn đối với cô, chỉ có thể viết vài dòng thư ngắn ngủi cám ơn cô, mong cô chấp nhận. Số tiền tháng này con nhận được từ cô là 400,000 đồng, hội Vovicare ủng hộ cho con mua sách vở năm học mới là 400,000 đồng và số tiền Khen Thưởng là 2 triệu đồng , con xin chân thành cảm ơn cô chú nhiều lắm. Với số tiền đó con sẽ cố gắng học tập thêm, trau dồi kiến thức. Năm nay thi đại học rất khó cô ạ, nên việc học của con áp lực hơn nhiều, ước mơ của con là thi đậu vào trường Đại Học Kinh Tế cô ạ, và chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh. Bởi thế con sẽ học tập tốt để thực hiện nguyện vọng của mình, để không phụ lòng tin của cô chú, gia đình và bạn bè. Cô ơi, cũng gần đến sinh nhật con rồi cô à, ngày 30/9 là sinh nhật con, hì. Con chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật cả, nhưng con muốn ở cùng với gia đình, muốn quây quần bên ba mẹ, nhưng con học xa quá, thời gian học lại nhiều nên con không về nhà được, con buồn lắm nhưng cũng phải chấp nhận vì hoàn cảnh mà ! Bởi con nghĩ đến những người kém may mắn hơn con thì sao, con có gia đình có bạn bè, người thân và các cô chú yêu thương con, đó là điều hạnh phúc nhất mà con có được, con không mơ ước cao sang gì hơn nữa. Con hứa sẽ học tập thật tốt để không bị ai xem thường, để không ai chỉ chỏ vào con và bảo :" con bé này nhà nghèo mà không lo học hành ". Con hứa con sẽ làm được. Một lần nữa, con xin cảm ơn cô Trúc và các cô chú trong hội thiện nguyện Vovicare đã tiếp sức mạnh cho con thực hiện ước mơ của mình.
 Cuối thư con kính chúc cô Trúc và các cô chú trong hội sức khỏe dồi dào, nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống, sẽ giúp đở được nhiều hơn những mảnh đời khó khăn như con.
Nguyễn Lâm Thanh Bình.

Thư của em Đỗ Thanh Hảo
Thư cháu Đỗ Thanh Hảo, Quảng Nam, lớp 12. Cháu Hảo là 1 trong 20 cháu được Hội đồng Khen Thưởng Vovicare chọn là Học Sinh Danh Dự Vovicare năm học 2013-2014. Em đã chuyển về Vũng Tàu và đang học tại đây.

Vũng Tàu, ngày 23/09/2014
Kính gởi hội Vovicare,
Con là Đỗ Thanh Hảo, là học sinh nghèo được hội bảo trợ học vấn trong năm học vừa qua. Lời đầu tiên con kính chúc các cô chú trong hội được nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, mọi việc đều được thành công như ý.
Kính thưa quý hội, vừa qua con được quý hội chọn là Học Sinh Danh Dự của hội năm học 2013-2014. Khi Ni Sư Chúng Liên báo cho con biết tin này, người con run lên vì vui sướng. Con không biết có phải mình đang mơ không nữa. Vì đây là điều đâu phải dễ xảy ra đối với con. Con biết còn có rất nhiều bạn hoàn cảnh như con thậm chí là hơn con nữa nhưng các bạn ấy rất nổ lực phấn đấu và học rất giỏi. Chắc đây là điều may mắn của con và đặc biệt là sự ưu ái của quý hội dành cho con. Một điều làm con tiếc vô cùng là ngày đi nhận phần thưởng danh dự đó con không thể đi được vì con bận phải làm bài kiểm tra trên lớp không thể nghỉ được, em trai của con đã đi nhận thay cho con. Phần thưởng một trăm đô la đối với con là quá lớn và ý nghĩa vô cùng. Bởi ở nơi phần thưởng này là cả tình thương và niềm hy vọng, tin tưởng mà các cô các chú gói gởi cho con. Con cầm phần thưởng trong tay mà thầm cảm ơn quý cô, chú trong hội. Con có cảm giác mình là đứa con của hội vậy, và con đang ngụp lặn, hạnh phúc trong tình thương của cô chú dành cho.
Phần thưởng còn là nguồn an ủi, là nguồn động lực để con tiến tiếp trên con đường học vấn của mình và tự dặn lòng là phải nổ lực phấn đấu nhiều hơn nữa. Quý hội đã gởi gắm nơi con trọn niềm tin tưởng, niềm hy vọng và ước mơ. Vì thế mà con không nên phụ lòng mong mỏi của các cô các chú. Con hứa sẽ chăm lo học thật giỏi, rèn luyện đạo đức tốt để mãi mãi là con ngoan, trò giỏi và sau này sẽ tiếp bước các cô các chú làm lợi ích cho nước nhà, đặc biệt là giúp đở các em có hoàn cảnh như con bây giờ.
 Thưa quý cô chú, thư đã dài, con xin dừng bút. Một lần nữa con kính chúc các cô các chú trong hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Con chúc cho hội Vovicare càng ngày càng vững mạnh, là nơi chắp cánh ươc mơ cho những đứa trẻ như con bay vào khung trời tri thức của nhân loại.
Kính thư,
Con, Đỗ Thanh Hảo

Thư của em Nguyễn Hoàng Thiên Ân
Em Nguyễn Hoàng Thiên Ân được Vovicare bảo trợ học vấn, em rất hiếu học nhưng mắc phải chứng bệnh U Sợi Thần Kinh ở vùng mặt từ lúc bảy tháng tuổi.
Em được Vovicare giúp đở tìm bác sĩ chửa trị. Em được bác sĩ Mc Kay Mc Kinnon từ Mỹ sang Việt Nam( trong chương trình mổ bướu từ thiện ) giải phẩu tách bướu lần thứ nhất vào cuối 7/2013, lần thứ hai vào cuối tháng 9/2014.
 Sau hai lần giải phẩu, hiện em đã có được khuôn mặt khả dĩ hơn, sức khỏe tốt hơn. Năm nay em học năm thứ hai Cao Đẳng Dược với ước vọng được học liên thông để trở thành Dược Sĩ,và vẫn đạp xe 40 mươi phút mỗi bận để đến trường!

Kính gởi cô chú hội thiện nguyện Vovicare,
 Cô chú kính mến,
Lời đầu tiên con xin gởi là lời hỏi thăm đến cô chú.
Cô chú dạo này vẫn khỏe cả chứ? Công việc vẫn tốt và thuận lợi chứ? Riêng con thì vẫn khỏe, những vết mổ lúc trước không còn đau nữa, chỉ có một chổ ở trên đầu lâu lâu hơi nhói một xí thôi, nhưng vẫn không sao cả, con vẫn có thể chịu được. Mà mau thật cô chú nhỉ, mới ngày nào con còn là một học sinh bỡ ngỡ mà giờ đã sắp thành sinh viên năm thứ hai rồi.
À, vừa qua con mới nhận được tiền bảo trợ tháng 6 là bốn trăm năm chục ngàn. Con cảm ơn cô chú trong thời gian qua đã luôn giúp đở và đồng hành cùng con trong khoản thời gian dài như vậy. Đối với con, các cô chú như một gia đình thứ hai của con vậy. Thật sự con không biết lấy gì để đáp lại hết những việc mà cô chú đã giúp đở con. Thật sự con chỉ biết cám ơn, cám ơn cô chú rất,rất nhiều thôi.
Cô chú kính mến, cô chú biết không, con rất muốn được một lần gặp mặt các cô chú, được nói chuyện với cô chú. Con biết nhiều người bảo con rằng con ít nói, ít giao tiếp với mọi người, thật sự con không muốn như vậy đâu, con cũng muốn bình thường, cũng muốn có thật nhiều bạn bè, cũng muốn giao tiếp tốt, nhưng có lẽ do căn bệnh của con mà con không thể làm và có được những điều đó. Các cô chú biết không, lần đầu tiên đặt chân lên Sài Gòn học, con thật sự rất lo lắng và rất sợ, giữa một nơi rộng lớn và đông người đầy cám dỗ như vậy. Các cô chú biết không, con dường như muốn bỏ đi tất cả để trở về nhà. Lúc tìm được chổ trọ gần trường con rất vui, nhưng trong một lần đi chợ con đã bị giật mất điện thoại, chiếc điện thoại mà mẹ con đã dành dụm và cũng là món quà khi con đậu lớp Cao Đẳng, lúc đó con chỉ biết khóc thôi, con đã khóc rất nhiều, con chỉ muốn về nhà thôi, cuộc sống thành phố quá phức tạp. Nhưng nhờ sự an ủi của ba mẹ, của mọi người, con đã có niềm tin và hy vọng trở lại. Con đã chuyển đi một nơi ở khác, xa trường hơn, nếu muốn đi học con phải đi xe đạp, tuy xa, phải đạp xe đi khoảng 40 phút mới tới trường, nhưng ở đây con cảm thấy vui và yên tâm hơn rất nhiều. Cô chú biết không, bạn bè con khi nghe con nói con đạp xe 40 phút mới tới trường ai cũng ngạc nhiên cả. Bây giờ con đã có thêm nhiều bạn bè mới, phòng trọ của con sắp có thêm hai người mới vào ở, giờ con không còn ở với em họ con nữa, tuy hơi buồn nhưng con cũng muốn tự sức, tự lập nữa.
Con nghe mẹ bảo tháng 9 này bác sĩ sẽ về Việt Nam để phẩu thuật tiếp cho con, con vui và hạnh phúc lắm. Chỉ cần được phẩu thuật thì dù đau đến đâu con cũng chịu được.
 Cô chú biết không, học kỳ này con học nhiều môn lắm, thế nên ngày nào con cũng đi học hết, con chỉ được nghỉ duy nhất ngày thứ ba thôi, vì thế dạo này con không được về quê thăm nhà nữa, con nhớ gia đình và bạn bè lắm, nhớ những người bạn nhỏ trong gia đình của con, đó là những con chó con mèo mà con đã chăm sóc, con rất thích nuôi chó mèo, đối với con, những con vật đó luôn là những người bạn cùng con lúc con gặp chuyện vui hay buồn.
Không biết bên cô chú giờ là mùa gì ha, ở bên con lúc này mùa mưa đến rồi, mưa cũng nhiều lắm, gió mạnh nữa chứ. Lúc còn ở quê xem ti vi thấy thành phố lúc mưa đến bị ngập úng thấy thích lắm, nhưng giờ thấy tận mắt mới thấy cực khổ và khó chịu làm sao.
Thôi con xin dừng bút tại đây, hẹn thư sau con sẽ tâm sự nhiều hơn. Con cảm ơn cô chú rất nhiều, con sẽ cố gắng hoàn thành ước mơ của mình, để mọi người thấy rằng, những người như con cũng có thể làm được những gì mà mình mơ ước,phải không cô chú.
Con của cô chú,
Nguyễn Hoàng Thiên Ân

Những bài thơ của Chị Linh Phượng

Hiếu thảo

Tìm cái chữ

Hy vọng

Đường vào nhà em con hẻm ngoằn ngoèo,
Cửa nhà san sát,
Vài ngôi mộ thản nhiên,
Kẻ sống và người chết,
Cùng chia sẻ mảnh đất hiếm hoi.
Em dậy bốn giờ sáng,
Lên lửa nấu xôi buổi chợ mai,
Ánh lửa bập bùng,
Soi mặt mẹ xanh xao,
Căn bệnh ung thư thời kỳ cuối,
Mẹ ơi!Ráng ở với chúng con!

L P    12/2014

Em ở xa trường  hơn mười cây số,
Chiếc xe đạp cũ kỹ tạm  thay chân, Ngày hai buổi em còng  lưng tìm cái chữ,
Mặc nắng  cháy da, mặc mưa  lạnh cóng,
Có một hôm, chiếc xe đạp đuối sức,
em dẫn bộ về nhà, chị em lo lắng,
ngồi đứng không yên.
Mười giờ tối...
Trời ! tội nghiệp em tôi ! sao khổ thế nay.

L P  12/2014

Nắng đổ lửa mẹ dang lưng ra chịu.
 Chân mõi rời nặng bước đẩy xe,
 miệng rao lớn : Mua ve chai...
 Sau giờ học,con về đi theo mẹ.
 Tay cắp sách,tay nhặt lon.
 Hy vọng chiều nay có bửa cơm.
 Tay cắp sách,tay nhặt chai.
 Hy vọng ngày mai vẫn đến trường.
 Cố gắng.  Cố gắng...
Hy vọng tương lai sẽ sáng hơn.
Chú ơi ! con đã cố gắng rất nhiều.

L P  12/2014

WOW! VOVICAFE 10 TUỔI

Nhìn thấy con số 10 đứng oai vệ trên ổ bánh sinh nhật tôi thầm nghĩ: Chèn đéc ơi cách nay mười năm có nằm mơ cũng không dám mơ rằng thì là các ông bà táo của bếp Vovi có thể nuôi bé Vovicafé lớn đến cái tuổi nầy, từ cái nồi 20 lít bây giờ là cái nồi 140 lít, nói khác đi là từ cái nôi em bé bây giờ là cái giường queen size.
Với tuổi nầy kháng thể của bé tương đối tốt có thể vượt qua một vài cơn bệnh nhè nhẹ do môi trường chung quanh tạo ra, chớ lúc mới ra đời bé trông èo uột thấy tội nghiệp lắm, èo uột từ bàn ghế lõng chõng, nền nhà sình sụp, thực khách lại lưa thưa...

Có một vị khách thấy bé vovicafe sao nghèo chi là nghèo nên động lòng thương, sau khi uống xong ly café trả $50, đối với chúng tôi vào thời điểm đó năm mươi đồng là một món tiền tinh thần rất lớn. Vị khách hảo tâm nầy, món tiền nầy chúng tôi có nhắc đến trong ngày tổ chức sinh nhật lần thứ mười của bé. Vạn sự khởi đầu nan, và cũng  vì nhu cầu “đầu tiên” để sinh tồn của gia đình Vovi chúng tôi phải nghĩ đến cách tạo điều kiện cho sinh hoạt được điều đặn mà lại phải có “tiên huyền” nữa chứ.
 Do lý do trên mà bé Vovicafe được thai nghén và sinh ra ngày 13/11/2004 bởi một ông táo (ông táo nầy nếu bị bắt buộc phải nấu một buổi cơm cho cả nhà thì chỉ biết luộc hột gà chan nước mắm ăn với cơm thôi) cùng với rất nhiều ông bà Mụ Táo, đồng thời trong số đông các ông bà mụ táo nầy trở thành là những cô chú nuôi nấng bé suốt mười năm nay như cô chú Sơn Tú, Sơn Tuyết, Việt Yến, Sang Hoa, Giác Hồng, Ngọc Tuyết, Khang Loan, Tài Ngọc, Đông Phú, cô Ngân và Tuấn (con trai của cô), chú Lộc tốt bụng, độc thân vui tính, thích nhậu, là chuyên viên ... mua nước đá, chú prô- phết-siô-nồ mua nước đá đến độ mà đã đổi đi làm xa Vovicafe hơn 4000 cây số, vậy mà khi về thăm nơi chốn cũ cũng  bị réo: Lộc ơi hết nưước đá rồi đi mua nước đá nghen, thế là Lộc nhà ta xách xe chạy mua nước đá liền tù tì, buôn bán xong trả lại tiền nước đá chú bèn lắc đầu ... chuyện nhỏ. Xin được tiếp tục kể thêm các cô chú nuôi nấng bé như cô Hạnh (chef cook của Gánh Hàng Tình Thương), Tony Ngân ( tên Việt của chú Tony là Tôn, mặc dù chú có tên Việt lẫn tên Tây nhưng chú không phải háp/háp nghĩa là 50/50 Tây-Ta mà chú là Ta một trăm phần trăm, cao ráo đẹp trai như  tây, vậy mà nghe nói chú phải trần ai khoai củ lắm mới đem được cô Ngân về nâng khăn sửa túi ).
Dài dài những năm sau nầy có thêm các cô chú Long Ái, Chí Phượng, Bình Thanh, Tuy Hiền, Bá Vân, Khánh Oanh, Vinh Mai, Phúc Khanh, Mừng Bạch Y, Lan-Hương, Nam-Hương, Liên, Thu, Hồng,  Nhung ...
Theo như chuyện kể ngày xửa ngày xưa, trong bếp nhà ai cũng có hai ông Táo sống chung với một bà Táo, gia đình đầm ấm không có chuyện ghen tuông gấu ó, mỗi năm vào ngày 23 thảng Chạp họ về Trời chầu Ngọc Hoàng để tâu đủ thứ chuyện xảy ra dưới trần gian, nhất là chuyện gia chủ của họ. Tôi lấy làm lạ tại sao bà táo thời đó có tới hai ông táo mà không bị rủa xả là cái thứ đàn bà lăng loàng bởi vì trước tôi đôi ba thế hệ xã hội Việt Nam mình còn chấp nhận một ông có hơn một bà, có nhiều bà chừng nào các ông càng hãnh diện chừng đó, có phải vậy không??? Khi các bà thì bị cấm kỵ không có được hơn một ông, thiệt là không phe (fair) chút nào hết. Vậy mà Táo bà ngày xưa lại được ông bà mình chấp nhận có hai Táo ông, lại còn cung cấp rồng bay ngựa chạy cho cả ba mỗi năm du lịch một lần lên tuốt tận trời xanh nữa chứ, thiệt là kỳ. Chúng ta ngày nay nhất định không chấp nhận quan niệm cỗ lỗ xỉ như vậy. Tất cả Táo của Vovicafe chúng tôi sống rất văn minh, bình đẳng, hoặc sống mình ên hoặc một ông- một bà, suốt mười năm gia đình riêng của chúng tôi ai cũng yên vui, êm ấm.
Trước khi trình diện các ông bà táo trên Bản Tin để quí vị bảo trợ học vấn, quí vị mạnh thường quân, quí vị đọc giả thấy được dung nhan không có dính chút lọ lem,( Nam Kỳ gọi là lọ nghẹ) đẹp đẻ từ bên ngoài đến tận trái tim của các cô chú đã miệt mài nuôi bé Vovicafé trong thời gian dài, tôi tưởng cũng nên nói qua về sinh hoạt và điều hành của Vovicafe một tí. Lúc bắt đầu quán mở cửa bán hai ngày trong tuần là Thứ Bảy và Chúa Nhật, nhưng không lâu sau đó vì không kham nổi, chúng tôi chỉ còn bán ngày Chúa Nhật mà thôi. Quán được mở cửa những ngày Chúa Nhật theo term của trường học. Ở Úc một năm học của học sinh bắt đầu từ cuối Tháng Một cho đến giữa Tháng Mười Hai, được chia làm bốn term, mỗi term cứ học 10 tuần thì có hai tuần nghĩ gọi là school holiday, chỉ có kỳ nghĩ hè từ hết năm học nầy đến bắt đầu năm học sau được nghĩ khoãng 6 tuần . Có những cô chú đang nuôi nấng bé cần có thời gian với con cái, cháu chắt trong những ngày nghĩ nầy, cho nên school-holiday thì vovicafe-holiday theo. Mỗi Chúa Nhật quán chỉ bán một món chính duy nhất như Cháo lòng, Bún bò Huế, Phở..., cô chú nào phụ trách món chính ngày hôm đó gọi là Chủ Quán. Các món phụ thì rất là nhiều thứ như xôi, chè, bánh ngọt ai cho thì lấy, ai làm chỉ lấy vốn lại thì queo-khom (welcome), món chay dù là phụ nhưng luôn luôn phải có vì rằng có một số thực khách thường xuyên và vài cô chú đang nuôi bé là những người ăn chay trường. Viết qua trong vài dòng như vậy, nhưng  thực tế chúng tôi phải loay hoay một thời gian dài mới có được sự tạm ổn định như ngày hôm nay. Bây giờ mình nói đến các cô chú đã và đang nuôi nấng bé Vovicafe để bé có được sinh nhật lần thứ mười (Vovicafe’s 10th birthday) nghen quí vị.

Cô chú Sơn-Tú:
Một số các anh chị sống lâu với Vovi thân thương gọi anh chị là sư huynh Sơn Trần và sư tỷ Tú. Anh là học trò ruột của thầy Lý Hồng Tuấn, là người thừa kế công việc của thầy khi ông qua đời.
Lúc gia đình Vovi đi xuống (khi đó chỉ có Vovikongfu, Vovisoft, Vovicare) anh chị rất lo, tìm mọi cách để gia đình Vovi có sinh khí trở lại. Mai mắn cho gia đình là sau đó bé Vovicafe được sinh ra, anh chị là chủ quán ngày khai trương với món Cơm Tấm Bì Sườn Chả, bán chỉ được mấy dĩa cơm do nhóm chúng tôii xúm nhau làm thực khách, chị không được vui, vạn sự khởi đầu nan mà.
Bây giờ khi tới phiên anh chị  làm chủ quán với món Bánh Xèo, năm sáu lò chiên mà vẫn không kịp, giờ thì chị vui rồi, cuối giờ bán có người nói với chị: khoẻ rồi nghen, khoẻ gì mệt thấy mồ.


Cô chú Việt-Yến.
Anh Việt gia nhập nhóm Vovi vào cuối thập niên 90, là một trong những anh chị em quan tâm đến sự sống còn của nhóm khi không còn đông người lui tới sinh hoạt như những ngày đầu thành lập. Lúc đọc được bài viết nói về một cô gái Nhật vì cảm thương hoàn cảnh khốn khó của những trẻ em Việt Nam nghèo, mồ côi, tàn tật lê lết sống đầu đường xó chợ, cô xin miếng đất nhỏ trong khuôn viên của một nhà thờ thành lập  quán ăn. Cô điều hành quán và nhân viên đa phần là những trẻ cô thấy cần giúp đở, kể cả các em tàn tật có thể làm được việc gì thì phân công làm việc hợp với khả năng còn lại của các em.
Anh Việt đem chuyện nầy nói trong một buổi họp nhóm và đề nghị thành lập quán để những công việc đang làm của Vovi có cơ may được tiếp tục. Mọi người ừ cái rụp, vậy là chúng mình cùng lập quán mà không được gọi là ...quán,


thế thì gọi là gì đây, có người nói: hay  mình gọi là VOVICAFE nghen, lại được ừ cái rụp nửa, vậy là bé Vovicafe ra đời, thiệt nhẹ nhàng dễ ợt như gió thổi như mây bay.
Như đã nói ở trên, anh chị Sơn-Tú khai trương quán ngày Thứ Bảy, anh chị Việt-Yến tiếp theo vào ngày Chúa Nhật hôm sau với món Cháo Đậu Đỏ. Có một chuyện đáng nhớ ở đây là khi rời nhà đi bán, anh chị mang theo cá kho tiêu, dưa mắm, tép rang, nước cốt dừa mà quên mang theo...nồi cháo, tới quán mới gọi nhờ con mang nồi cháo vô dùm (lúc đó nấu nướng ở nhà chứ không như bây giờ nấu nướng tại bếp vovi). Úi dà! bán cháo mà quên mang nồi cháo??? Sao kỳ vậy??? Hiểu không nỗi !!! Xin lỗi anh chị tôi kể cái chuyện mười năm nhìn lại nầy cho vui chứ không có ý chọc quê anh chị đâu nghen. Bây giờ anh chị kinh nghiệm nấu nướng dữ lắm rồi, tới phiên làm chủ quán với món Bún Măng Vịt cũng được thực khách gật đầu khen...ok.

Cô chú Đông Phú.
Anh chị chủ quán với món Bún Bò Huế, chị là Huế trăm phần trăm cho nên món nầy huế hết xẩy luôn, lúc nào trên bàn cũng phải dọn sẵn một chén ớt sào dầu thơm nồng mùi ớt, thực khách ai ăn thì cũng phải khen anh chị nấu càng lúc càng ngon. Thỉnh thoảng thân mật tôi gọi chị là Bà Chè bởi vì chị và chị Yến là hai bà chè tự trói buộc mình vào nhiệm vụ thay phiên nhau nấu chè-vovi hằng tuần. Trong vovi chúng tôi không ai trói được ai chỉ có tự mình trói mình mà thôi. Vào ngày 29/03/2015 tới đây nếu quí vị tham dự Gánh Hàng Tình Thương mà thấy nơi nào tím rịm một góc chợ, nơi đó là gánh hàng Bún Bò Huế của anh chị Đông-Phú với ngũ long hay thập long công chúa trong những chiếc áo bà ba màu tím hoa sim đẹp yêu kiều như những nàng công chúa đất Thần Kinh.


Cô chú Sơn-Tuyết.
Anh Sơn Đặng là một trong những ông bà mụ ủng hộ nhiệt tình trong ngày khai sinh ra bé vovicafe, rất tiếc hoàn cảnh anh chị không thể trực tiếp nấu nướng  nuôi nấng bé, nên anh trồng cây kiểng, bông hoa ở nhà rồi vô chậu mang vào tặng cho các chủ quán, một hình thức ủng hộ tinh thần rất hữu hiệu, nói lên được lòng mong muốn chia xẻ trách nhiệm cùng mọi người của anh.
Xuất phát từ tấm lòng thương người khốn khó, nhân một chuyến dạo phố một mình vào ban đêm nơi quê nhà, anh đã lén nhét 50 Úc kim vào túi của những đứa trẻ đang co ro ngon giấc bên vĩa hè, anh thấy lòng thật vui khi nghĩ đến sáng hôm sau mấy đứa nhỏ sẽ bàn tán cùng nhau thì rằng là hổi tối nầy có ông tiên thương mình cho tụi mình nhiều tiền như vậy. Đem chuyện nầy kể cho nhóm nghe, anh nói mình phải làm cái gì giúp cho đám nhỏ có hoàn cảnh đáng thương như vầy, làm cái gì đó là làm Vovicare được 15 năm rồi thưa quí vị.


Cô Ngân và trưởng nam là anh Tuấn
Cô Ngân và anh Tuấn đến với gia đình vovi như là một cơ duyên tiền định. Chuyện cách nay cũng khoãng 10 năm khi  bé Vovicafe được đôi ba tháng tuổi thì người chủ nhà cho Vovi mướn làm trụ sở có ý định bán, mọi người cùng nhau đi tìm nhà, có một chị là bạn lâu đời của cô Ngân thỏ thẻ chuyện nầy với cô. Vậy thì mướn nhà của thằng Tuấn đi, nó đang làm thủ tục mua căn kế bên đó. Thiệt là buồn ngũ gặp chiếu manh, thủ tục mua bán chưa xong đã phá một lổ hàng rào dọn đồ qua. Trời thương Vovi hết biết, chốn cũ và nơi mới chỉ cách nhau một dậu mùng tơi.
Tới phiên cô Ngân làm chủ quán với món Cháo Lòng Chợ Đệm, món nầy ngon hết xẩy chưa bao giờ ế, Nhà Tôi là người không ưa ăn cháo nhưng Cháo-Lòng-Chị-Ngân thì lúc nào cũng sạch sẻ hết tô.
Trong màn kịch tuyển chọn đầu bếp vovi ngày tổ chức sinh nhật 10 tuổi của bé vovicafe, ứng viên được hỏi: cháo lòng gồm có món gì. Ứng viên trả lời: Lòng cô Ngân, Tim anh Tuấn. Qúi vị ai có câu trả lời hay hơn không???.


Cô chú Sang-Hoa.
Cuộc sống riêng tư anh chị rất thành công trong việc nuôi dạy các con thành đạt. Trong vovi anh chị là người luôn luôn năng nổ nhất là “nấu nướng” thì không chê vào đâu được. Coi như chef cook của vovi là chị, món nào chị Thúy Hoa nấu cũng nhuyễn nhừ, nhanh, gọn, chịu khó học hỏi. Mua sắm, bảo quản đồ đạt trong cái kho tạp lục tùm lum cũng là chị. 
Phần anh Sang mỗi khi buôn bán xong mọi người lo dọn dẹp là lúc anh Sang lao động tích cực nhất, nồi lớn nồi nhỏ anh bưng ra sân rửa, xong màn rửa nồi tới màn lau sàn nhà, anh ra lệnh: ai có đồ đạc trong bếp mang ra tui lau sàn nhà, chúng tôi riu ríu mang đồ ra, lỡ còn quên món gì cũng không dám vào sợ anh la. Đến phiên anh chị làm chủ quán với món Phở Xóm Củi. Phở ngon lắm quí vị ơi, có người nói phở Xóm Củi ngon hơn phở An (tiệm phở nổi tiếng ngon được nhiều người Việt biết, có khi muốn ăn phải xếp hàng tận ngoài cửa) tui không biết người ta nói thật lòng không nhưng tui thấy ... ngon thiệt.


Cô chú Khang-Loan.
Chị Loan là người trẻ nhất nhì trong Vovibếp (hầu hết các ông bà táo vovi đều từ trung niên cho tới lão niên kẻ cả trẻ nhất trẻ nhì, tương lai của vovicafe rồi sẽ  ra sao!!!, thôi thì que-sera-sera vậy. Hy vọng khi tốp già của chúng tôi không còn nhút nhích gì được nữa thì quê hương mình sáng sủa hơn, không tâm tối mịt mù như hiện nay) Chị Loan rất dễ thương, luôn luôn có nụ cười trẻ mãi không già, làm việc không nệ hà, không so đo, bước vào bếp không xắt thịt thì rửa chén, không rửa chén thì ...kitchen hand. 
Anh chị là chủ quán với món Hủ Tiếu Mỹ Tho, món nầy lĩnh kĩnh nhiều thứ lắm, theo tôi thứ nhiêu khê nhất là làm thịt xay sao cho nó trắng bời rời thành những viên thịt nhỏ xíu để lên mặt tô nhìn vừa đẹp lại vừa ngon, ai muốn học làm thứ nầy xin mời vào vovibếp ngày thứ bảy lúc chị Loan nấu nướng cho Hủ Tiếu Mỹ Tho ngày chúa Nhật hôm sau.


Cô chú Tony-Ngân.
Dù rằng không dám tơ tưởng tới chuyện nấu nướng để nuôi bé vovicafe theo như lời Trưởng Ngân tâm sự trong một bài viết cho Bản Tin cách nay vài số, nhưng chị đang làm cái dóp (job) rất là quan trọng trong mười năm qua mà cá nhân tôi không bao giờ dám...tơ tưởng tới đó là Cất Hầu Bao của vovicafe, làm cái việc trong búa ngoài đe đôi lúc cũng chán nãn nhưng khi mình nghĩ đến cái chung và nhất là cái chung hợp với lý tưởng riêng mình thì sức chịu đựng của mình sẽ bền bĩ hơn, đây là kinh nghiệm của vợ chồng tôi trong những năm dài sống với gia đình vovi. Vượt qua phiền hà, chia xẻ những niềm vui nỗi buồn cũng như những lúc thăng trầm của nó, nói cách khác là sống với gia đình chung bên cạnh gia đình riêng của mình là cách chúng tôi đã và đang làm. Hy vọng Trưởng Ngân đọc dòng tâm sự nầy với lòng cảm thông.

Cô chú Long-ThúyÁi.
Trong vấn đề nấu nướng buôn bán ngày Chúa Nhật anh chị khác hẳn với số đông ông bà táo trong vovibếp, các táo bà suốt buổi buôn bán thường khi lòng vòng trong bếp, các táo ông đi tới đi lui, chạy lăng xăng lộn xộn bên ngoài ít khi dám bước vào trong bếp sợ các táo bà la chận đường chận xá người ta, nói như vậy qúi vị biết ngay pồ-si-sần (position) hai anh chị nầy khác với mọi người như  thế nào rồi. Anh Long đặc biệt có khiếu nêm nếm thức ăn ngon lắm, vừa miệng nhiều người, tới phiên tôi chủ quán thường khi nhờ anh nêm lại dùm nồi nước soup. Chị Thúy Ái cũng đặc biệc nữa qúi vị ơi, (couple nầy ăn-rơ với nhau dữ quá) những buổi vui chơi của nhóm  mà nhờ chị  tổ chức thì phải nói là vui hết biết, chị xắp xếp những màn chơi tập thể cười muốn pể pụng luôn. Anh chị cũng thường khi phải đứng quầy café lúc hai cô hàng café đi holiday.


Hai cô Hương.
Hai cô hàng café vừa nói bên trên là hai cô Lan Hương và Nam Hương. Hai chị pha café nhuyễn nhừ là chuyện đương nhiên, cách phục vụ khách dịu dàng, lịch sự, vui vẻ, ân cần mời mọc, làm vui lòng khách đến vừa lòng khách đi mới là điều đáng quí. Qúi  mến hơn nữa là các chị em của hai chị tuần nào cũng chịu khó làm xôi vò, cơm rượu cho vovicafe, món cơm rượu được nhiều thực khách ghiền lắm, vào quán lo o-đờ (order) trước vì rằng sợ ăn xong cơm rượu đã bán sạch sẽ rồi. Thỉnh thoãng hai chị đăng ký làm chủ quán với món Mì Bát Trân, ngôn ngữ Tàu là bát, ngôn ngữ Ta là tám cho nên trên mặt tô phải đếm đù 8 món mới được bưng ra cho khách.Mỗi lần muốn làm chủ quán hai chị luôn căn dặn người xắp xếp phiên nhiệm nhớ xắp tụi em xa anh Mừng nghen, bởi vì tụi em mì ảnh cũng mì khách sẽ ngán, tuần nầy mì tuần sau cũng mì mì mì.


Cô chú Mừng-Bạch Y.
Anh Mừng vừa nhắc là anh Mừng và chị Bạch Y bên Hướng Đạo,  anh chị sinh hoạt chính bên ấy nên ít khi thấy anh chị đến vovi.
Chúng tôi chỉ gặp anh chị ngày làm chủ quán với món Mì Gà Da Dòn, nhìn cách anh chị trình bày cái mâm mì khi bưng ra cho thực khách thấy thèm ghê.
Bên cạnh tô mì thơm phức là dĩa gà chiên vàng khói còn thoang thoảng bay, hôm đó bên hướng đạo đến ủng hộ đông lắm, các món phụ như chè, xôi,  bánh ...lúc nào cuối giờ cũng bán hết trơn.

Cô chú Tuy-Hiền.
Cập uyên ương Việt-Lào nầy sống ở Lào từ nhỏ cho nên nhìn họ còn Lào dữ lắm nhưng nói tiếng Việt giỏi ...thua tui. Gia đình chị Hiền lúc trước có nhà hàng nên khi gia nhập đội ngủ nấu nướng, biến chế thức ăn cho vovicafe là chuyện dễ ợt đối với chị. Dù đến với vovicafe có muộn nhưng với bản tính nâng nổ, thích làm chị thuộc đường đi nước bước vovibếp rất nhanh, mỗi term tất cả chúng tôi ai cũng làm chủ quán một lần, riêng chị vui vẻ hăng hái nhận làm chủ quán hai lần, một lần chủ quán với Bánh Canh Vạn Tượng và một lần chủ quán với Bún Mắm. Hình như người Lào không ăn mắm, nhưng không hiểu sao chị Hiền nêm nếm món bún mắm nầy lại được thực khách khen ngon ngon ngon. Đôi khi rãnh rang chị tâm sự: từ khi lập gia đình tôi luôn nói với tôi: mình phải làm gì cho những người nghèo tội nghiệp giống như vovicare đang làm, đó là lý do tại sao anh chị gia nhập vovi với cả tấm lòng, rất chi là sốt sắng trong tất cả mọi công việc.


Cô chú Chí-Phượng.
Lắc-ky (lucky) cho vovicare và vovicafe hết sức khi có được anh chị gia nhập vào nhóm vovi, với quyết tâm làm cái gì đó cho đồng bào mình nơi quê nhà, anh chị vào đây là vào đúng môi trường mong muốn, nơi đây anh chị có thể thực hiện hoài bảo của mình, nói theo đời thường... cả hai cùng có lợi. Từ quyết tâm muốn thực hiện lòng mong ước nên khi chị Phượng biết được vovicare đang cần người làm gạch nối giữa vovicare-người bảo trợ-học sinh được bảo trợ (nôm na là thơ từ qua lại) chị gật đầu liền. Kể từ đó mối liên hệ giữa các em, các vị bảo trợ học vấn và vovicare gắn bó thân thiết hơn, các em thương mến gọi chị là ngưười mẹ thứ hai, là người mẹ phương xa...Còn với vovicafe dù rằng không làm chủ quán món nào, nhưng hầu như mọi thứ bảy anh chị đều vào bếp vovi phụ nấu nướng cho hôm sau, Chúa Nhật đến quán thật sớm có khi sớm hơn cả chủ quán để sửa soạn bán. Anh chị không nệ hà việc khó dễ gì cả, cứ thấy cần làm là bắt tay vào làm. Mời quí đọc giả xem bài viết VoviCafe bị lụt sao ta? của tác giả LongThúyÁi trong Bản Tin nầy để thấy hình ảnh thấy mà...thương của anh Chí đang ngồi nhổ lông vịt.


Cô chú Bá-Vân.
Từ khi biết anh chị,  tôi thấy Chúa Nhật nào quán mở cửa anh chị cũng có mặt để cùng mọi người buôn bán. Anh thì lấy o-đờ, bưng tô, nói chung là làm cái việc phục vụ thực khách. Lúc khách quá đông, có ai trong bếp mà loạng quoạng hỏi han là anh quạu ti tí la ...từ từ.
Chị Vân trong bếp đôi tay lúc nào cũng thoăn thoắt bốc bỏ đủ mọi thứ vào tô vào hộp. Ngày nào chị vào trể hay không đến thì cả nhà bếp ai cũng ...nhớ bởi vì không ai bốc bỏ nhanh gọn như chị, nhất là làm take away nhìn vừa đẹp vừa thấy thèm .
Ngoài cái tài bốc bỏ, người đẹp trong bếp còn có tài dí dõm tiếu lâm rất vui, nhà bếp luôn đầy ấp tiếng cười nhờ có chị.


Cô chú Khánh-Oanh.
Anh chị vào nhóm khá lâu nhưng làm chủ quán với món Mì Vịt Tiềm thì mới đây. Món mới nhất nhưng đắt nhất, muốn to go (Mỹ nói) hay take away (Úc nói)  phải o-đơ  trước, ngày  01/02/2015 vovi quán mới mở cửa lại với món mì vịt tiềm, vậy  mà chúng tôi đã đăng ký mua từ giữa tháng mười hai khi bắt đầu ngày quán-holiday, nhiêu khê lắm nhưng chúng tôi khoái lắm vì anh chị gãi đúng khẩu vị thực khách. Có điều tôi băn khoăn nấu nhiều quá như vầy anh chị phải mệt mệt mệt trong khi anh chị còn bận rộn với công ăn việc làm (business). Quí vị ơi chị Oanh dễ thương lắm, nụ cười luôn trên môi dù cực...
thấy mồ.

Cô Liên.
Chị Liên còn mình ên, ăn trường chay, rất dịu dàng, nhỏ nhẹ, dễ thương.
Dóp chính của chị là rửa rửa rửa. Đến quán là mang bao tay đứng rửa đủ thứ thập vật trong bếp như chén, tô, dĩa, nồi nhỏ... (nồi lớn có anh Sang thầu rồi) chị chỉ ngưng tay ăn trưa xong laị tiếp đứng rửa cho đến khi tàn cuộc ra về. Dóp có bo-rình (boring) nhưng lòng chị  không bo-rình, tôi nghĩ vậy.
Vovicafe còn một số cô chú góp bàn tay vào việc nuôi nấng bé sẽ nói vào dịp khác, bây giờ mình nói qua về ngày sinh nhật của nó nghen quí vị.


Năm nay bé lên mười, các cô chú nuôi bé muốn tổ chức một sinh nhật huy hoàng nhưng huy hoàng chút xíu thôi cho bé. Hôm đó có mời một thân hữu cao niên là ông Tư Hơn vừa tròn 100 tuổi đến cùng sinh nhật với bé.
Ông Tư có người con gái tên Dung là thành viên lâu ngày của nhóm và người cháu nội tên Thảo là đại diện cho  Vovicare ở Việt Nam. Cháu Thảo làm cái việc đại diện rất tốt rất giỏi, nếu ông còn sáng suốt chắc ông hãnh diện về đứa cháu nội nầy lắm. Sinh nhật bé được anh chị Ngân-Tony tổ chức có ăn uống, có cắt bánh, có màn chơi tập thể cười đau pụng, có phát quà cho tất cả những ai góp bàn tay vào việc gầy dựng, nuôi nấng bé, có karaoke (màn nầy không thể thiếu trong những dịp tiệc tùng của người Việt hải ngoại). Mọi người ra về với cái bụng no thiệt là no.



    Kính thưa cùng quí vị mạnh thường quân, quí vị bảo trợ học vấn, quí thân hữu, quí đọc giả, trong năm 2014 các cô chú nuôi nấng bé Vovicafe đã kiếm được gần Bốn Mươi Ngàn Úc kim  ( AU $40,000 ) cho bé, với số tiền nầy bé có đủ khả năng tiếp sức cho hai anh lớn là Vovisoft và Vovicare. Bên dưới là những con số liên hệ đến bé Vovicafe
2010: $20,000  
2011:  $24,500  
2012:  $31,500   
2013: $35,000    
2014:  $40,000
Tôi xin mượn những con số trên để chấm dứt bài viết, những con số nầy vô tri nhưng nói lên lòng yêu thương luôn rộng mở của các cô chú Vovicafe gởi đến các trẻ em bất hạnh, những học sinh đang được bảo trợ,  những đồng bào ruột thịt khốn khó nơi quê nhà.                                               
Vy Trương

______________________________________

VOVICAFE BỊ LỤT SAO TA ?

Hôm rồi nghe tin của Nha Khí tượng nói về Sydney storms “Heaviest weather predicted for Saturday…” mới biết năm nay NSW đã trải qua những con mưa gió lịch sử. Eo ơi, nghe đến 2 chử lịch sử thấy sao mà to lớn thế!  Nhưng khi nghe đến từ nhân chứng của lịch sử thì mới thấy.... khiếp đến cỡ nào!!  Ai vậy ta?!..... Thưa, chính là tôi đây!  ke ke ke….  Có mới nói đó à nghe! Nhân chứng, vật chứng đầy đủ nên mới dám…. mạnh miệng kể lại cho bà con xa gần nghe.
Trên đường đi đến Vovi Bếp, tôi thấy con người như nhỏ bé hơn dưới đám mây đen kìn kịt khổng lồ đang sà thấp y như lưới trời lồng lộng đang giăng bủa cả bầu trời tây nam Sydney…..
Giờ phút ấy, Vovi Bếp với quân số chỉ có 3 cặp rưỡi loay hoay với màn nhặt rau, nấu nước, nhổ lông vịt để chuẩn bị món Bún Măng Vịt cho ngày hôm sau như mọi khi. Cũng tay làm, miệng cười đùa chọc phá nhau cho vui nhà vui cửa ấy mà! Rồi chớp nhoáng, mạnh ai nói người ấy nghe, chẳng còn ai nghe tiếng của nhau nữa vì cơn mưa đã ập đến. Tiếng mưa không thánh thót mà là tiếng đập dồn lên mái tone,ào ào xối xả. Thôi thì hổng nói, hổng nghe cũng hổng sao!  Nhưng thoáng chốc, nước không những từ trên trời dội xuống mà tôi thấy nước…trước mặt dâng lên!  Trời, địa điểm đóng quân của tôi cũng an toàn lắm mà! Tôi trụ bên hông cửa bếp nơi cách xa tầm mưa văng bắn vào thế mà nước mưa loang loáng tiến dần về phía chiếc cửa bếp một cách nhanh chóng, dễ dàng…
Mới đầu, chú Việt một thân tay không chống nước bằng khiêng khiêng, dời dời những chiếc bình gas xếp dọc theo mái hiên để mong nước từ máng xối xuống có thể.… trôi thoát không bị ứ đọng. Nhưng dễ gì người ơi, quý vị cứ hình dung ra khuôn viên VoviCafe tứ bề thì đã hết hai bề tiếp xúc với nước, còn bề tựa lưng vào vách bếp tuy có dàn máng xối hẳn hoi để thoát nước đàng hoàng.  Nhưng…. lại một chữ nhưng đáng học hỏi đó là máng xối dẫn nước thoát đi về đâu…

Nước từ trời trút đổ xuống đất như tình cho không biếu không, vợ chồng tôi nói đùa với nhau rằng “Trời vừa cho vừa biếu kiểu này thì thiệt tình chúng con hổng dám nhận!”  Vừa dứt lời thì ông xã tôi cũng tiếp theo đồng đội Việt loay hoay định hướng dời đồ. Nhưng quý vị thử nhớ lại những cơn mưa trong tuần đầu tháng Mười hai 2014 thì cũng hình dung ra lượng nước mưa lớn trên trời nước dội xuống chiếc mái VoviCafe bao nhiêu thì chứng ấy nước... đọng lại và dâng cao lên trong khuôn viên nhỏ bé ấy bấy nhiêu…. Màu nền nhà xanh lục làm cho nước dồn đọng lại trong khuôn viên như một hồ nước nhỏ ánh lên màu ngọc bích, đẹp thì thôi và cũng…… khổ thì thôi!


Đến lúc nước không có ngõ thoát đã đọng lại, dâng lên cao thì chú Việt đã tháo giầy, xắn ống quần cao lên lội nước mưa trong…..nhà. Đồng đội tôi, chú Việt chắc khó mà quên một chiều mưa…. “mưa dầm dề, đường trơn ướt tiêu điều…”
Chẳng thể bình chân như vại mà ngồi nhổ lông vịt mãi, tôi buông dao xông đi kiếm…..cây chổi cùng đồng đội chống chổi lùa đổi đường nước thoát, tránh hướng nước đi vào cửa bếp.Với quyết tâm giữ bếp an toàn khô ráo để nấu nướng nên chú Việt quỳ gối trấn ngay cửa bếp với cái bàn chổi lau nhà cở lớn, nhanh tay cật lực đẩy làn nước đang chảy vào đường cửa bếp, hình ảnh ấy ghi lại trong bộ nhớ của tôi mãi mãi….

Nhớ lại, trưa hôm ấy tôi ăn hai củ khoai lang luộc tầm bàn tay, vậy mà năng lượng ở đâu mà…. sung quá cở! hai chân chạy tới chạy lui với hai tay chống chổi đầy nước vèo vèo…. y như chèo ghe chống xuồng trên dòng nước vô tình…     Nhưng con người thì hữu ý, chú Chí đúng là “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”, vẫn trụ quân một chỗ y như khi bước vào, chăm chú nhổ lông vịt, từng miếng, từng miếng vit qua tay trong cơn biến động, tâm tịnh khiếp thật!  Cháu học mãi mà chẳng được hai chữ định tâm của chú.
Hai chiến sĩ trong bếp,Cô Yến và cô Phượng phát hiện những vật thể lạ trôi nỗi lòng vòng trong….bếp thì hóa ra nước đã vào và lụt từ..trong nhà bếp và cứ thế mà nước dâng, vật nào nhẹ thì nỗi, vật nào nặng thì ….bất biến, ka ka ka…….


Khi ấy, tôi mới chống chổi đứng nhìn cảnh tứ bề thọ địch thì mới thấm thía thế nào là “nội công ngoại kích”.  Các chiến sĩ xắn quần lội nước bì bõm trông cũng ngộ!  Vì đời này có mấy khi con người trở lại được với tuổi thơ dầm mưa lội nước!  Nước dâng cao, nước không cần hỏi ý bếp trưởng, nước tự nhiên tắt miệng bếp ga, vậy là cắt luôn guồng máy hoạt động của chúng tôi, đúng là mưa tắt bếp!  Mọi người loay hoay khiêng dời nồi nước lèo và chiếc bếp ra ngoài thì lại đến chiêu cúp điện!  Đúng là …..tận cùng bằng số!


Trong khoảnh khắc tranh sáng tranh tối của bếp, của bầu trời về chiều, cô Yến nói với tôi là chuẩn bị thông báo ngày mai dán lên "Vì lý do thời tiết, không thể nấu Vịt"  Trời! lý do và hậu quả chẳng ăn nhập gì đến nhau vậy trời?  Hổng được lị ơi, phải nói sao cho logic ý như là Vì lý do thời tiết, mưa, lụt....tắt bếp!  hoặc “Vì lý do thời tiết, mưa, lụt, cúp điện, tối thui, đóng cửa đi về: không nấu = không bán" hay ly kỳ hơn như "Vì lý do thời tiết giết mất ánh sáng, không thể nấu và bán Vịt" vân vân và vân vân.... Miệng cười nói an ủi nhau cho vui ấy mà, chứ tay vẫn làm, chân vẫn lội nước lõm bõm dọn dẹp hồ nước ngẫu nhiên ...
Sau tập một đến tập hai, đã có rất nhiều các cô chú anh chị khác đến hiệp sức cả buổi tối lau dọn căn bếp trở lại như xưa.  Rồi thì đâu cũng vào đấy, nhưng khoảnh khắc không nghĩ đến, không mong đợi bỗng dưng đến, đến vội vã như cơn mưa chiều ấy đã để lại tôi cảm xúc rất chi lạ.... Cả chục năm, bốn mùa mưa to có, nắng lớn có, nhưng có bao giờ VoviCafe bị lụt?! Có một lần khác lạ như vậy, thôi thì mượn hai chữ lịch sử để vào những chương sách VoviCafe cũng được. Chỉ có một chữ Mưa mà sao tôi lắm lời đến thế! Thôi, xin chấm hết từ đây.

LongThúyÁi

THƠ:   Bên Ánh Trăng

Trăng rất sáng hảy cùng nhau thưởng lãm
Tình rất thâm đàm đạo suốt đêm thâu
Nghĩa rất sâu chân vọng giúp chỉ bày
Ân rất trọng dang tay cùng dìu dắt
Gió sương khuya không nao lòng lữ khách
Dưới ánh trăng bầu bạn mấy chung trà
Cho cuộc đời thêm một chút hương hoa
Cho cuộc sống chan hòa tình thân ái

Sơn Đặng.

CHIA SẺ NIỀM VUI

Chúng tôi vừa rời khỏi Mỹ Tho sau một chuyến vui chơi với những chú cá vui vẻ. Chuyến hành trình tiếp tục đến Đà Nẵng mặc dù lần này chúng tôi không dự định về Đà Nẵng nhưng vì gói quần áo mà cô Hiền nhờ gởi cho Trâm để cứu trợ cho trẻ em nghèo ở ĐN.
Ở đây chúng tôi đã liên lạc với cô Trâm để được hướng dẫn đi một vài nơi để tặng quà. Trâm đã dàn xếp và hẹn ngày cho chúng tôi đến 2 nơi trong thành phố Đà Nẵng. Nhưng những nơi này sẽ đi sau nên chúng tôi sẽ kể sau. Trong khi chờ đợi, chúng tôi đã liên lạc với sư cô Chúng Liên là Trụ trì Tịnh Xá Ngọc Kỳ và Sư cô đã mời chúng tôi ở lại một đêm tại chùa.
Ngày hôm sau Sư cô đã cho xe ra Đà Nẵng đón chúng tôi tại khách sạn. Đến chiều chúng tôi đã đến được thị xã Tam kỳ, Quảng Nam. Thành phố cũng khá nhộn nhịp, sầm uất. 
Vào đến chùa, sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết, Sư cô và chúng tôi đi đến điạ điểm tập trung là một trường tiểu học. Nơi đó đã có rất nhiều người đang chờ đón chúng tôi.
Chúng tôi cũng nhìn thấy một chiếc xe tải chở hàng đang đậu trong sân. Chúng tôi đến đây để tặng quà gồm gạo mì và phần tiền nhỏ cho những hộ nghèo, người già neo đơn ở địa phương này.

Những người khoẻ mạnh đang phụ chúng tôi khiêng gạo và mì xuống để chuẩn bị phát cho mọi người. Vì sư cô đã chuẩn bị truớc nên mỗi gia đình được nhận quà thì có một phiếu cầm trên tay. Sau khi nhận quà thì sư cô sẽ thu lại phiếu này có nghĩa là có phiếu là sẽ có quà. Tuy vậy mà vẫn thiếu trật tự vì có nhiều người quá nôn nóng muốn nhận trước vì sợ hết phần mình.
Các thanh niên và nhân viên của điạ phương phải giúp đỡ thiết lập trật tự. Chúng tôi phải làm việc hết sức mình trong ngày hôm đó dù vừa đến nơi rất mệt mỏi vẫn phải làm sớm vì theo Sư cô thì có nhiều người ở rất xa, nếu không sẽ về rất tối.
Đến phần quà cuối cùng thì trời đã tối. Mệt quá, nhưng rất vui vì nhìn thấy ở nơi này người ta nghèo quá, nhận được quà là mọi người rất vui mừng hớn hở.

Đêm đó chúng tôi ở lại chùa, được thưởng thức bữa ăn chay rất ngon do các Sư cô đãi, được hưởng cái thú nghe tiếng ếch nhái kêu và nhất là được duỗi thẳng cái xuơng sống sau những ngày nằm trên giường nệm (ở đây mọi người đều nằm trên giường gỗ, trải chiếu, không nệm hehehehehe..)
Đêm đó Sư cô đến nói chuyện với chúng tôi và hẹn gặp lại lúc 5 giờ sáng.
Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa lên thì chúng tôi đã chuẩn bị để đi theo xe phát cháo cuả Sư cô tại 6 bệnh viện trong thành phố. Không hiểu các Sư cô phải thức từ mấy giờ để chuẩn bị những nồi cháo lớn như vậy cho bệnh nhân và cả người nhà người bệnh. Công việc này không biết khởi đầu từ lúc nào nhưng khi chúng tôi được biết thì đã vào nề nếp. Mọi người nhận cháo đang chờ chúng tôi trong sân cuả bệnh viện.
Chúng tôi nghĩ, múc cháo thì có gì đâu mà khó nhỉ???? Và như thế là chúng tôi hăng hái xăn tay áo lên để chờ " múc cháo".
Dở nắp nồi cháo lên, chúng tôi nghe một mùi thơm ngào ngạt cuả hành ngò và những vật liệu được nấu. Chúng tôi nghĩ có lẽ nó còn tuyệt vời hơn nhờ tấm lòng cuả các Sư cô đã để vào đó.

Đến lúc múc cháo cũng là một công trình các bạn à, vì truớc khi múc bạn phải dùng một cái giá thật lớn để quậy đều lên trước khi cháo bị đóng cục vì Sư cô nấu đặc. Mà quậy một cái nồi lớn như vậy thì bạn phải dùng sức rất nhiều, coi dễ mà không dễ ăn đâu nhé!!!!
Lại còn vấn đề lớn là mặc dù Sư cô luôn miệng nói là " mọi nguời cứ từ từ rồi ai cũng có phần" nhung hầu như ai cũng chen lấn và chung quanh tai bạn lúc nào cũng nghe " cho tôi trước, cho tôi truớc..." .
Vậy là bạn sẽ rất khó để tập trung sự chú ý vào công việc múc cháo cuả mình. Chưa kể đến tiếng lày nhày cuả các bà cụ, ông cụ  " cuả tôi còn ít quá, xin thêm chút nữa đi cô...."

Đến Viện lao thành phố thì chúng tôi không phải múc mà các sư cô đã chuẩn bị những bịch cháo đã múc sẵn, để trong một cái thùng để cho họ tự lấy vì các bệnh nhân ở đây là bệnh lây.
Khi qua đên bệnh viện nhi thì vui quá, không thấy ai chờ cả. Chúng tôi hỏi thì được biết bệnh nhân ở đây hơi đặc biệt vì ban đêm các bé quấy quá nên các bà mẹ không thể dậy sớm được. Đến  nơi phải thông báo cho họ biết. A! Làm sao để thông báo? Chúng tôi liền đi vòng vòng qua các khoa và rao lớn " Cháo nóng đây, ai cần ra nhận cháo đây! Ăn ở đâu cũng vậy, ăn dùm ở đây cám ơn nhiều nhe".
Mọi người chạy ra nhận cháo, có nguời còn hỏi mấy cô là nguời mới hả? Ai cũng cười...
Điểm cuối là viện tâm thần TP. Bệnh nhân ở đây phải đứng sau song sắt thật lớn và chìa tô, gà mên ra lấy cháo. Không khí hết sức ồn ào náo nhiệt vì ai cũng ra sức nói và hét. Phải một lúc mới có thể tạm yên. Sau một lúc chật vật xoay sở chúng tôi cũng làm xong công việc. Trao thêm cho họ một ổ bánh mì ngọt thì chúng tôi theo Sư cô ra về.
     Sau đó chúng tôi lại được gặp các cháu mà chúng tôi và các anh chị khác bảo trợ tại khu vực Tam Kỳ này. Hôm đó là ngày Sư cô tập trung để phát tiền bảo trợ  cho các cháu hàng tháng.Chúng tôi cũng chuẩn bị cho mỗi cháu một phần quà nhỏ.
 Bên cạnh đó chúng tôi còn gặp thêm sáu em mà Sư cô đang nuôi trong chùa. Các em thật là dễ thương và lễ phép.
Chiều hôm đó chúng tôi từ giã Tam Kỳ để trở về Đà Nẵng sau khi được Sư cô Liên Quán bố thí cho một bài pháp thoại ngắn về lòng từ bi và hạnh bố thí ( nếu các bạn không muốn nghe thì Sư cô cũng sẽ không làm phiền sự yên tĩnh cuả các bạn đâu nhé).
Sư cô cũng cho chúng tôi biết Tam Kỳ quá nghèo, nghèo hơn Đà Nẵng nhiều và sau vài ngày ở lạị chúng tôi cũng thấy vậy.Tuy nhiên, Tam kỳ có một thứ mà không ở đâu có thể bằng đó là đặc sản cơm gà Tam Kỳ với loại gà đặc biệt cuả điạ phương. Chúng tôi nghe giới thiệu và cũng tự thưởng cho mình một bữa ăn tại nhà hàng Cơm Gà Bà Luận. Thật là "trăm nghe không bằng một thấy",  à có lẽ là "một nếm" mới đúng. Chỉ là cơm gà nhưng rất hợp khẩu vị và con gà thì khỏi nói. Gà vừa  đủ lớn, da mỏng mà trong lại  rất vàng nên giòn sừn sựt mà lại không phải màu vàng cuả bột nghệ thoa bên ngoài. Thịt  lại rất chắc nhưng không dai. Nếu có dịp đặt chân đến đây các bạn hãy thưởng thức món ăn có một không hai này. Đây là quán ăn ngon nhất cuả địa phương.
Sau đó chúng tôi trở về Đà Nẵng và liên lạc với cô Trâm để tiếp tục công việc cuả mình. Chúng tôi chuẩn bị các phần quà cho viện duỡng lão. Riêng viện tâm thần Đà Nẵng thì chúng tôi chỉ cần chi tiền, không cần nấu mà có người thay chúng tôi nấu bún xương để đãi  bệnh nhân ở đây rồi. Chúng tôi lại phải ra lò bánh để đặt thêm cho họ mỗi người một cái bánh ngọt.
Sáng hôm sau chúng tôi phải đến lò lấy bánh nhưng vì số lượng nhiều nên họ làm không xuể, thế là chúng tôi lại phải tự bỏ từng cái bánh vào từng  bao nhỏ.
Công việc đòi hỏi tốn nhiều thời gian nên chúng tôi xuất phát trễ hơn dự tính.
Khi đến nơi, mọi người đã ăn gần xong và đang chờ ăn tráng miệng. Vậy là mọi người đều vui vẻ.
Cuộc hành trình lại tiếp tục ra miền Bắc, chúng tôi theo một đoàn du lịch đi Hà Giang. Đoàn chỉ có ít người từ miền Nam ra vì người miền Bắc không thích đi tour vùng núi như thế này. Anh  bạn tour guide  đề nghị đoàn vừa đi vừa làm từ thiện. Đúng là muốn gì được nấy vì chúng tôi không nghĩ rằng sẽ làm từ thiện được ở miền Bắc. Đến Hà Giang nghỉ lại một đêm chúng tôi cùng nhau đi mua mì gói vì không thể dừng xe lâu để cho bất cứ cái gì khác, đường rất nhỏ hẹp. Trời lại mưa nên đường đầy sình đất, chúng tôi đi qua một xóm nghèo nhưng mọi người đều ra chợ hết nên chúng tôi đem mì để trước cửa cho từng nhà. Sình lầy quá nhưng cũng vui quá. Chúng tôi còn được xem hoa Tam Giác Mạch và cũng được nếm hương vị bánh làm từ loại bột này.
Đến nơi gần phố chợ thì chúng tôi gặp một nhóm người đi chợ về, nhìn họ nghèo quá nên chúng tôi lại tiếp tục công việc và cứ thế cho đến hết đoạn đường du lịch vùng núi miền Bắc.
Vậy là chúng tôi đã kết thúc một cuộc hành trình thật là viên mãn. Chúng tôi đã đi nhiều lần như vầy nhưng chính lần này đã cho thấy sự giúp đỡ của mình đã được đưa đến cho những người cần sự giúp đỡ, có nghĩa là đúng nơi và đúng người. Rất vui khi được chia sẻ lại với các bạn niềm hân hoan này.

Sydney ngày 12/01/2015
Nam  & Lan Hương

Trao  ai  hết  tình  thương  yêu  của  bạn
Không  có  nghĩa  rằng  chắc  chắn  họ  cũng  sẽ thương  yêu  bạn.
Đừng  trông  đợi  tình  yêu  như  một  sự  đáp  trả
Hãy  chỉ   đợi  cho  nó  lớn  lên  trong  tim  họ
Nhưng  nếu  không  được  vậy,  thì  hãy  vui  vì  nó  lớn  lên  trong  tim  bạn.

CUỘC ĐỜI HAI CHÁU BÉ MỒ CÔI

1. Sơ Lược Về Cuộc Đời Hai Bé
Cách đây tám tháng, một bà cụ già người dân tôc Iagrai ở cách xa nhà tôi 40 km, dẫn đến cho tôi hai cháu bé dân tộc là Rơchăm Huyền 9 tuổi và Rơchăm Hậu 5 tuổi. Hai cháu không biết nối tiếng kinh, không có giấy khai sinh, chưa bao giờ đến trường....
Cụ già kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của hai cháu bé bằng tiếng Jrai. Hai cháu đều mồ côi cả cha lẫn mẹ từ rất sớm, ở với bà. Bà thì già cả, sức lao động cũng không, không đủ khả năng để nuôi hai cháu về cả vật chất và tinh thần. khổ thân làm sao những đứa bé bất hạnh.
Ngày qua ngày, hai cháu lớn lên trong hoàng cảnh thiếu thốn, chật vật không nơi nương tựa. Cha mẹ mất, có người bà duy nhất thì lại già cả, bệnh tật. Các em không người quan tâm, không người yêu thương, sẻ chia, không biết đến mái trường như bao em nhỏ khác.

Chính vì sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm ấy nên cả hai cháu đều mắc chứng trầm cảm, không cười, không nói, không giao tiếp với mọi người... cụ bà gởi gắm chúng cho tôi.
Sau đó, tôi không còn cách nào khác là nhận các cháu về nuôi. Tôi gởi hai cháu cho một gia đình cô Rơchăm Byan 29 tuổi chăm sóc, cho hai cháu được đi học, vui chơi, giao tiếp với bạn bè để cải thiện tình trạng trần cảm. Đến nay, tình trạng của hai cháu đã có phần khá hơn. Các cháu đã bắt đầu nói chuyện, cười đùa, nghịch ngợm như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.
Vậy mới thấy, tình cảm cha mẹ quan trọng biết bao đối với con cái. Từng cái xoa đầu, từng lời yêu thương, từng tiếng la mắng dạy dỗ của cha mẹ cần thiết như thế nào đối với một đứa con.

2. Cuộc Sống Hiện Tại
Sau khi nhận chăm sóc hai cháu như con của mình, cô Rơchăm Byan đã tiến hành làm giấy khai sinh cho hai cháu. Đây là một công việc không dễ chút nào. Tuy nhiên, Chúa đã thương ban để cho mọi sự được tốt đẹp.
Tiếp đến cô Rơchăm Byan xin cho cháu Huyền được học lớp 1 và cháu Hậu học mẫu giáo. Cô Rơchăm Byan đã liên hệ thầy cô giáo Hiệu Trưởng xin cho hai cháu được đến trường.
3. Kê Hoạch Cho Tương Lai
Hiện tại mỗi tháng, chi phí học, ăn uống và các khoản khác dành cho hai bé là 2 triệu đồng x 12 tháng = 24,000,000 đồng. Tổng chi phí này sẽ tăng lên theo thời gian khi các cháu học lên cao.
Cuộc sống hiện tại của gia đình cô Rơchăm Byan cũng rất khó khăn.
Tôi mãi lo nghĩ và ước mong quý ân nhân giúp đõ cho hai cháu được học hành thành người, có tương lai trong cuộc sống.

4. Hoàn Cảnh Gia Đình Cô Rơchăm Byan
- Chồng của cô là công nhân cạo mủ cao su với tiền lương 1 triệu đồng việt, đủ tiền ăn
- Hai đứa con nhỏ: đứa lớn học lớp 1 và đứa nhỏ học mẫu giáo
- Cô Rơchăm Byan là dược tá, đang phục vụ phòng thuốc bác ái của tôi dành cho bệnh phong và bệnh nhân dân tộc nghèo với tiền lương 2 triệu đồng/1 tháng
- Nhà lụp xụp, không có đất đai canh tác...

Người viết
Tu sĩ Phêrô Nguyễn Đình Phục, Ofm

Sự khác biệt giữa người cao tuổi và người già

 Làm thế nào mà khi về hưu, một số người chỉ đơn thuần là trở thành "cao tuổi" thôi, trong khi người khác thì thành "già" ?
Là bởi vì cao tuổi khác với già...
Trong khi người cao tuổi chơi thể thao, đi du lịch, thì người già lại nghỉ ngơi.
Trong khi người cao tuổi có tình yêu để cho, thì người già lại tích luỹ lòng ganh tỵ và oán hờn.
Trong khi người cao tuổi có những dự tính cho tương lai, thì người già luyến tiếc quá khứ.
Trong khi quyển nhật ký của người cao tuổi gồm toàn là những "ngày mai", thì quyển nhật ký của người già chỉ chứa những "ngày hôm qua".
Trong khi người cao tuổi thích những ngày sẽ tới, thì người già đau khổ với những ngày ít ỏi còn lại của mình.
Trong khi người cao tuổi có những giấc chiêm bao đẹp khi ngủ, thì người già lại gặp những cơn ác mộng.
Có thể chúng ta cao tuổi, nhưng chúng ta không già bởi chúng ta còn có nhiều tình yêu, nhiều dự tính để thực hiện, và lắm thứ để làm.
Đó là cái mà tôi muốn chúc cho những năm tháng sắp tới nầy của bạn.

                                          Bí Quyết 
                           Sống Lâu,  Sống Khỏe,  Sống Hạnh Phúc

 * Nếu cuối tuần bạn không biết đi đâu, làm gì, thì đời bạn sẽ rất là buồn mà chết sớm!
  __ Mời bạn GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE
      Bảo đảm bạn sẽ có nhiều việc làm thích thú mà quên phiền muộn. Như vậy bạn sẽ SỐNG LÂU!

 * Nếu anh nào tức bực vì bị bà xã chê "sao anh không biết làm gì hết trơn vậy?"
  __ Mời anh GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE
      Bảo đảm sau một tháng anh sẽ biết làm nhiều việc mà bà xã rất hài lòng,như: quét nhà, rửa chén, chùi nồi, dọn dẹp bàn ghế, lau bếp, lau nhà ... thế là GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC!

 * Nếu anh nào muốn trổ tài "nịnh đầm" vào những dịp như Valentines day, hay bà xã Birthday mà sure là sẽ được bà xã ... thưởng
  __ Mời anh GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVI CAFE
      Bảo đảm sau một năm anh sẽ biết nhiều chuyện bếp núc như: gói bánh bột lọc, cuốn chả giò, nướng thịt, lặt rau, xắt ớt, cắt chanh..v.v.. Thế là GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC !

 * Nếu chị nào muốn được ông xã cưng vì nấu ăn ngon,
  __ Mời chị GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVI BẾP
     Bảo đảm sau sáu tháng chị sẽ biết những bí quyết nấu nướng từ A tới Z, như: cánh luộc bún ngon, giử rau lâu, nấu cơm tấm ngon mà không bao giờ bị khét, nấu món chay, nấu chè, làm bánh...   Thế là GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC !

 * Và nhất là anh chị nào bị stress, muốn được khỏi bệnh nhanh chóng mà không tốn tiền.
  __ Mời anh chị GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVI BẾP
     Bảo đảm chỉ một ngày Chủ Nhật là bệnh sẽ giãm 90 phần trăm!!! vì các anh chị sẽ được cười từ sáng đến chiều, cười pể pụng ... vì đội ngũ Vovi bếp chúng tôi đều là những tay kể chuyện tếu cừ khôi!!!
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà.   Thế là sẽ SỐNG KHỎE ...NHƯ VOI !

 * Sau hết,nếu các anh chị muốn có một HẠNH PHÚC CAO CẢ, trên tất cả hạnh phúc
  __ Mời anh chị GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE
     Bảo đảm sau một năm, các anh chị sẽ cảm thấy vô cùng HẠNH PHÚC, niềm HẠNH PHÚC CAO CẢ,THIÊNG LIÊNG, vì việc làm của anh chị đã mang lại HẠNH PHÚC CHO NGƯỜI KHÁC, hạnh phúc cho những mảnh đời bé nhỏ, kém may mắn, còn ở lại quê nhà.

HẢY GIA NHẬP ĐỘI NGŨ VOVICAFE----HÔM NAY


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.198.134.32    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1315336 hits  This page: 1315439 hits Page generated in: 0.03125 secs Webmaster