HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 27 (06/2010)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)
Bản Tin số 39 (01/2017) ̣


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 27
Năm thứ 13 - Tháng 06/2010

Lá thư tin tức của gia đình VoviKungFu - Vovisoft - Vovicare

Trụ Sở Vovisoft : 950 Woodville Road, Villawood 2163  NSW, Australia
Ðiện thoại :         (02) 9153-7241 (sau 7:00pm)  hay mobile: 0416-106-725
Mạng Chỉ :               
www.vovisoft.com

VOVIKUNGFU  THÔNG BÁO
Để tưởng nhớ sư phụ Lý Hồng Tuấn, VoviKungfu sẽ tổ chức một buổi họp mặt tâm tình thân mật vào 7 giờ tối Chúa Nhựt 13/06/2010 tại trụ sở Vovicare. Rất mong các anh chị em thân hữu tham dự.

VOVICARE THÔNG BÁO
Vovicare hết sức mừng vui trước những tình cảm tốt đẹp mà quý vị mạnh thường quân và các thân hữu xa gần dành cho. Nhờ đó mà ngày Gánh Hàng Tình thương năm nay 18/04/2010 tại Chipping Norton (Warwick Farm) đạt được kết quả rất tốt, tổng kết thu được $32.243 Úc kim. Vovicare xin chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã nhiệt tình tham gia và ủng hộ tài chánh lẩn công sức.

VOVICAFÉ THÔNG BÁO
Cùng quí bà con cô bác thân thuộc xa gần với Vovi quán. Vovicafé sẽ đóng cửa ngày 13/06/2010 nhân lễ Sinh Nhật Nữ Hòang và sẽ mỡ của lại ngày Chúa Nhựt 20/06/2010 với món ăn Bún Mắm và Bánh Xèo, hương vị rất độc đáo.
Xin quí vị nhớ ghé thăm. Chớ bỏ qua. 

Chung Quanh Gánh Hàng Tình Thương Lần Thứ 9

    Năm 2010 Gánh Hàng Tình Thương được nhóm Vovicare gánh ra Black Muscat Park ở Chipping Norton vào tháng 4 chứ không như mọi năm vào tháng 3 vì theo ý kiến của một số anh chị em tháng 3 còn nóng quá thức ăn dể bị hư, kinh nghiệm của năm rồi làm cho ai nấy đều he he he …ừ thì tháng 4 vậy.
    Anh trưởng ban tổ chức năm nay Tony là một người rất có trách nhiệm. Chúa Nhật mới gánh hàng ra chợ mà sáng thứ ba anh đã đi ra park để check cái …toilet rồi. Thấy cả hai bên nam nữ đều gắn hai cái notices đen thui “Out Of Order” anh lo lắng gọi về cho anh Năm bảo ra park hỏi han xem tình hình ra sao, nó mà ao-ốp-o-đờ cho đến ngày mình ra quân thì khổ lắm. Khỏi cần tưởng tượng cũng thấy cái khổ không có nơi trút bầu tâm sự cho gần 2000 cái bầu to no nê sau khi tiêu thụ 60 món ăn thì …chết chắc. Nhận được lệnh anh chị Năm nhà ta bèn sửa soạn một mớ thức ăn cho BBQ vừa dã chiến vừa bất đắc dĩ, vù một cái tới park liền. Loanh quanh trong park mấy tiếng đồng hồ anh chị khám phá ra cái park nầy có con đường đi bộ cạnh bờ sông khá đẹp, vậy mà tới đây ít ra là lần thứ 9 rồi mới có dịp tay trong tay thong dong nhìn trời mây nước, đồng thời không quên nhìn tìm mấy ông …cắt cỏ tỉa cây may ra biết được tin tức về cái …toilet. Rồi thì cũng tìm ra một ông đang lái xe xịt thuốc diệt cỏ dại bên ven đường đi, rượt theo ông mệt nghĩ, hỏi thăm ông bằng cách nói trớ rằng: Chúa Nhật nầy chúng tui có hẹn với khoảng 50 vị cao niên tới đây, ông có biết cái toilet nó làm sao không vậy? Tui chỉ biết nó có p-rốp-lầm (problem), còn Chúa Nhật có sửa xong chưa thì tui hỏng biết. Vậy là trớt quớt rồi bèn gọi cho anh trưởng ban thông báo chuyện đi không rồi lại về không của hai anh chị. Anh Tony nầy cũng sáng dạ, anh bèn meo (email) cho council của thành phố Liverpool để hỏi thăm, đến ngày thứ sáu cao-xồ meo cho anh biết toa-lết đã sửa xong rồi. Vậy là một lần nữa Trời lại thương chúng mình.
    Vấn đề dành dân lấn đất năm nay cũng như năm rồi không có gì trở ngại, có điều nhân sự lấn đất năm nay hơi ít, chàng ngự lâm Sang nói rằng lấn đất phải đông người mới đở sợ, chứ ít quá lỡ ra gặp cái đám bụi đời nó lấn lại mình thì mình nhỏ con bị trầy trụa là cái chắc. Năm nay cũng có một nhóm đi lấn đất người Trung-Đông (không sure lắm) vào park khoảng 4 giờ sáng, thấy phe ta chiếm trọn mục tiêu thứ nhất rồi bèn ba chân bốn cẳng chạy qua mục tiêu thứ hai, lỡ mục tiêu thứ hai nầy nữa thì chắc bị …ngàn sao chứ chẵng phải chơi, việc dành đất nầy càng lúc càng phổ biến trong các cộng đồng đa văn hóa như ở Úc Châu thì chẳng biết GHTT trong tương lai sẽ ra sao đây, thôi thì … que sera sera vậy . Sáng ra mới thấy phe họ cũng đông không thua gì phe ta, cũng ca nhạc tưng bừng, nhảy múa tập thể rất vui. Cái vụ văn nghệ nầy không biết bên nào ồn ào hơn bên nào mà cư dân trong vùng còm-p-len mình om-sòm quá, người trực tiếp rầy mình là một bà giáo (nhà giáo ở đâu, sắc tộc nào coi bộ cũng khó tính như nhà giáo …ViệtNam trước tháng 4 năm 75). Sau khi được giải thích về ý nghĩa của GHTT, bà giáo nầy bèn “ok, ai nô du” rồi vui vẻ về nhà. 
    Nói về các gánh hàng trong chợ thì năm nào như năm nấy, cũng những cô hàng chè, cháo, bún khô, bún thịt nướng, bún bò Huế, gỏi mặn, gỏi chay, gỏi cuốn, bò bía, xôi vò, cơm rượu, bánh xèo, bánh chiên, soup, trái cây v…v..  (60 món lận mà) trong những chiếc áo bà ba đủ màu muôn năm cũ nhưng rất đẹp mắt làm thực khách chạnh lòng nhớ quê hương. Đặc biệt năm nay có cô hàng cơm chiên Lào xinh xinh trong chiếc áo bà ba do chị Tú may, cô là người Lào 100% còn trẻ lắm mới đầu quân cho GHTT lần đầu cùng với đức lang quân, đó là đôi uyên ương David-Hiền, họ đến với Vovicare bằng tấm lòng muốn phục vụ tha nhân và Vovicare đón nhận họ như một nhân duyên tương phùng trong Vovicafé quán, mong rằng mối nhân duyên nầy được bền lâu.

     Ngoài hai nhân vật nầy còn có ai nữa kẻ viết bài không được biết, nếu có thiếu sót nhờ quí vị nào biết bổ sung trong bản tin tới nha.
    Mọi chuyện trong ngày gánh GHTT năm nay đều êm xuôi tốt đẹp từ khi bắt đầu gánh hàng ra chợ đến khi dọn chợ đi về, chỉ có một chút xíu trục trặc ở sạp bún rêu, những tô bún nho nhỏ với chút hành ngò lên mặt được các cô hàng bún sắp xếp rất là bắt mắt trên bàn, thình lình một chân bàn khuỵ xuống, mọi người đứng gần đó giật mình: úi, sao vậy. Nhìn kỷ lại thì …hỏng sao hỏng sao chỉ cần sửa sang lại chút là xong ngay, rất may lúc đó chưa tới giờ mở cửa, chứ  có  khách vào rồi chắc các cô hàng bún rêu hơi …đỏ mặt tí.


      Không sao, trục trặc kỹ thuật chút xíu mà

    Còn về cái chuyện sửa soạn cho ngày gánh GHTT ra park cũng có một hai chuyện vui chút chút. Một ngày nọ có việc đến nhà anh chị Lắc (Lux), tôi thấy cả hai đang ngồi phệch dưới đất rọc lá chuối, chung quanh là một đống lá ngỗn ngang. Hỏi rằng lá ở đâu mà nhiều thế, đáp rằng lượm ở dọc đường, đồng thời cũng lượm ở nhà anh chị Phú-Đông để chuẩn bị cho chị Dưỡng gói bánh bột lộc. Cuối cùng thì chị Dưỡng không xài, chị muốn bánh chị làm phải nhìn ngon đẹp khi phục vụ khách nên chỉ ra shop …lượm một đống lá khác gói 1000 cái biếu GHTT, hoan hỉ tấm lịng phục vụ thực khách của chị Dưỡng. Đời thường nói anh chị đã làm công dã tràng nhưng tấm lòng khi ngồi rọc lá không dã tràng đâu anh chị Lắc nha .
    Còn cái chuyện nữa là chuyện của nàng Linda phụ trách gian hàng garage sale của con nít. Sau phiên chợ trong khi mọi người tụm năm tụm ba lại bàn chuyện GHTT thế sự, tôi thấy cô nàng (vừa làm người lớn hơn 1năm nay) ngối đếm bạc cắc, đếm xong rồi cho vào hộp rồi lại đổ ra đếm nữa, khuôn mặt buồn so. Thấy thế tôi bèn hỏi: năm nay Linda làm ăn có khá như năm rồi không vậy? -  Hỏng được, đếm hoài mà có hai trăm sáu sáu đồng hà. - Sao vậy? - Người ta không ghé mua, mấy đôi giày lúc đầu để $5, sau để $2, cuối cùng để $1 mà cũng không bán được đôi nào hết. Hỏng sao hỏng sao đâu cháu, buôn bán mà khi dzầy khi khác. Tưởng cũng nên nhắc lại năm ngoái các đấng con nít trong GHTT làm ăn khá lắm, hẹn năm sau tụi con làm ăn giỏi hơn nghen.
    Nói về tài chánh thì anh trưởng ban tổ chức kiêm thủ ủy cho rằng: năm nay tuy tiền vô không như nước (ý nói tiền thu vào) nhưng tiền ra cũng không ra như nước (ý nói chi phí) cho nên mình kiếm được hơn năm rồi chút là ba muơi hai ngàn hai trăm bốn mươi ba đồng Úc kim ($32.243)
Hẹn gặp lại quí vị trong các bản tin sau.  

Vy Trương

NHỮNG LÁ THƯ HỌC TRÒ
(viết từ quê hương)

1- Thư của em Lâm Phạm Thanh Hiền (vừa tốt nghiệp Cao đẳng Công nghiệp SG)
Mến gởi cô Kim
Đầu thư con xin được hỏi thăm sức khỏe cô và gia đình. Bây giờ đã là tháng 12, sắp đến ngày giáng sinh. Nhân dịp này con xin chúc cho cô 1 mùa giáng sinh vui vẻ và năm mới an vui hạnh phúc. Thời gian cũng đã thắm thóat trôi qua, nhờ có cô mà hôm nay con đã hòan thành xong khóa học của mình. Bao nhiêu thời gian con ngồi trên ghế nhà trường an tâm học hành thì cũng bấy nhiêu thời gian cô phải cực nhọc chắt chiu từng đồng tiền để gửi cho con. Con thật là thấy mình hạnh phúc. Con không biết làm gì hơn để có thể tỏ lòng biết ơn đối với cô, vì vậy chỉ có thể viết được vài dòng cảm ơn cô, mong cô hoan hỷ chấp thuận. Cô ơi! người ta thường nói:" Đời là bể khổ." Nhưng con thiết nghĩ đời sẽ bớt khổ biết bao nhiêu khi có những người như cô. Cô là ánh trăng, ánh sao sáng cho nhiều người noi theo, trong đó có cả con. Ơn của cô đối với con thì không có bút mực nào có thể tả hết được. Con xin dừng bút ở đây. Một lần nữa con chân thành cảm ơn tất cả những gì cô đã dành tặng cho con và xin chúc cô cùng gia đình được nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Cầu mong cho mọi điều cô mong ước thành hiện thực, và may mắn sẽ đến với cô.
Xin thân ái tạm biệt cô. Nếu có thể xin hẹn gặp cô ở một ngày không xa.
SG, ngày 12 tháng 12 năm 2009
Ký tên
Lâm Phạm Thanh Hiền

2- Thư của em học sinh Nguyễn Tấn Trung vừa tốt nghiệp Cao học Công nghiệp Sinh học SG tháng 12/2009.
TP HCM ngày 17 tháng 12 năm 2009
Gửi chú Trụ,
    Sau 4 năm đại học và một năm cao học, đã thắm thóat trôi đi, nhờ sự giúp đở của chú Trụ và hội Vovicare, cháu đã vững vàng trên con đường học vấn. Đây là tháng cuối cùng cháu nhận tiền bảo trợ từ chú và từ hội, cháu xin gửi lời cám ơn chân thành đến chú và Hội. Cũng nhờ sự giúp đở của chú và Hội nên cháu mới có sự thành đạt như ngày hôm nay. Ngày 8/1/2010, cháu sẽ rời Việt Nam qua Pháp để tiếp tục con đường nghiên cứu. Cháu sẽ ở Orsay (ngọai ô Paris) trong khuôn viên trường đại học Paris - Sud 11. Cháu làm việc tại viện Di truyền và Di sinh của Đại học này với đế tài nghiên cứu về bệnh Parkinson, sự chết tế bào thần kinh, tìm hiểu những gene liên quan đến sự chết này. Học kỳ vừa qua ở Trung tâm Đại học Pháp cũng trao tặng một suất học bổng 2000USD để chi trả tiến học phí. Việc qua Pháp này cũng được chi trả bởi CNRS (Trung Tâm Quốc Gia về Nghiên Cứu Khoa Học của Pháp) với 600 Euro/tháng, phí máy bay, 200Euro/tháng cho tiền nhà, phí bảo hiểm ... đều được Phòng Thí Nghiệm của cháu (thuộc CNRS) chi trả tất cả. Sau 6 tháng nghiên cứu, cháu sẽ bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Paris và bảo vệ đề cương tiến sĩ cho đề tài này. Với sự chấp thuận của trưởng phòng thí nghiệm, cháu có thể tiếp tục đề tài Tiến sĩ này trong 3 năm tiếp theo.
Thời gian thắm thóat trôi đi, bây giờ với sự thành công nho nhỏ trong con đường nghiên cứu, suy ngẫm và nhìn lại thì càng thấy quý và trân trọng hơn nữa sự giúp đở của chú và của Hội trong thời gian vừa qua, những người luôn âm thầm, lặng lẽ nhưng là bệ phóng vững chắc cho những tương lai của Việt Nam, trong đó có cháu. Cháu sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn nữa, làm tốt hơn nữa với mong muốn sau này sẽ là một trong những người bảo trợ học vấn cho lớp đàn em phía sau. Cháu sẽ thương xuyên liên lạc qua thư với chú và Hội. Kính chúc sức khỏe, thành công trong công việc và những hạnh phúc tốt nhất sẽ đến với chú và những người đầy lòng nhân ái trong Hội.
 Kính thư
ký tên
Nguyễn Tấn Trung

3- Thư của em học sinh Võ Văn Líp (Học sinh lớp 6 Quảng Nam, chalà ngư dân bị mất tích trong cơn bảo Chanchu name 2007)
Binh Minh, ngày 11/09/2009
Chú Thắng kính mến !
    Cháu là Võ Văn Líp. Kính gởi hỏi thư thăm chú. Cách mấy tháng hè qua cháu không hỏi thăm được sức khoẻ của chú.
    Hôm nay luôn tiện có Sư cô chuyển thư, cháu viết thư gởi thăm chú, cả gia đình chú và các ông bà cô chú trong hội.
    Nhưng chú ơi cháu vẫn mơ ước chú và gia đình các cô chú trong hội sức khoẻ dồi dào, vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống và mọi công việc, đó là điều cháu mong muốn nhất đó chú ạ!
    Còn riêng cháu và gia đình báo tin cho chú mừng là sức khoẻ vẫn bình thường chú ạ!
    Chú Thắng à! Hè đã qua năm học mới đã đến rồi, cháu đã bước vào lớp 6. Với một ngôi trường mới lạ đó là ngôi trường cấp 2 của cháu. Cháu rất vui mừng vì gặp được thầy cô triều mến và các bạn thân yêu, đó là niềm vui sướng của cháu đấy chú ạ!
    Nhưng niền vui lớn nhất của cháu là nhận được những món quà chú dành cho và những lời thăm hỏi của chú, cháu tự tin vững bước trên con đường đến trường học tập, chú là một gia đình thứ hai của cháu. Cháu may mắn gặp được những tấm lòng vàng là những người như chú biết chia sẻ, biết thấu hiểu nỗi đau cho gia đình cháu trong thời gian học tập của cháu làm mẹ cháu vơi đi nỗi đau khổ. Mẹ cháu vất vả lắm nhưng mẹ cháu vẫn vui cười vì cháu được đến trường với bạn bè đó là nhờ công ơn của chú quý giá nhất trên tất cả. Cháu hứa với chú, sẽ cố gắng hết sức nổ lực học tập để khỏi phụ lòng mong ước của mẹ và chú. Cháu sẽ giử đạo đức tốt để khỏi phụ lòng chú.
    Cuối thư cháu không có gì hơn, cháu xin cầu chúc cho gia đình chú và các cô chú trong hội. Một lời chúc sức khoẻ, vui vẻ, thành công trong cuộc sống cũng như trong mọi công việc.
Cháu của chú
Ký tên
Võ Văn Líp

TRƯỜNG LƯU TRÚ SẮC TỘC TÊRÊXA
 29 Trần Nhật Duật
Tp. Buôn Ma Thuột – ĐăkLăk

Buôn Ma Thuột ngày, 10 / 12 / 2009

Kính gởi Chú Đặng Sơn cùng các Cô Chú trong Hội Thiện Nguyện VOVICARE.
    Trong năm học NK. 2009 – 2010. Từ tháng 06/ 2009 đến nay nhà Lưu Trú sắc tộc chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của Quí Hội, mỗi tháng $3.000.000 VND với mục đích hỗ trợ cho việc giáo dục và học vấn cho các em học sinh trong nhà Lưu Trú Têrêxa mà chúng tôi đang phụ trách. Tôi là Nữ Tu Matta Trần Thị Lành xin thay lời cho các Soeurs cũng như các em trong nhà Lưu Trú Sắc tộc Têrêxa và Nhà Khuyết tật Bình Minh kính cảm ơn Chú Sơn và Quí Hội rất nhiều đã ưu ái quan tâm giúp đỡ các em Sắc Tộc là những người nghèo và thua thiệt về mọi mặt trong xã hội.
Sau đây tôi xin gởi báo cáo cụ thể về những khoản chi trong 06 tháng như sau:
• Tổng số tiền đã nhận trong 06: 3.000.000 VND / tháng x 06 / tháng  = 18.000.000 VND
• Chia cho cơ sở Khuyết tật Bình Minh: 1.000.000 VND / tháng x 06 tháng  = 6.000.000 VND
• Lưu Trú Têrêxa: 2.000.000 VND / tháng x 06 = 12.000.000 VND

1. Nhà Lưu Trú Sắc tộc Têrêxa
Với số tiền 12.000.000 VND trên, tôi đã dành để chi phí cho 05 em học sinh Cấp I học ở Trường Nguyễn Đức Cảnh, vì 05 em này là con của những người bị bệnh phong, hiện gia đình các em ở trong trại phong Eana - Đăklăk (05 em / 65 Học sinh) 
2. Nhà Khuyết tật Bình Minh
Riêng về nhà Khuyết tật Bình Minh trong năm học NK. 2009 – 2010 có tất cả 55 cháu, từ 02 – 18 tuổi, các cháu ở bán trú. Là những cháu mắc bệnh Down, bệnh thiểu năng trí tuệ, bệnh thần kinh… các cháu không có khả năng để học biết như những cháu bình thường, nên gia đình gởi các cháu đến với mục đích cho các cháu học đi, học đứng, học nói, học lễ giáo là chính, và để các cháu có cơ hội sống hòa đồng, nên ở cơ sở này chúng tôi quan tâm đến thể lực, đến sức khỏe các cháu nhiều hơn bằng dinh dưỡng và các hoạt động vui chơi. Vì thế với số tiền Quí Hội giúp, mỗi tháng tôi chi cho cơ sở này 1.000.000 VND qua Soeur Lê Thị Hường.
Xin chân thành tri ân Chú và Quí Hội,
Nguyện xin ơn trên chúc lành và gia ơn bội hậu trên Chú và Quí Hội được an vui, hạnh phúc và cho công việc của Chú và Quí Hội đang làm đạt được nhiều thành quả tốt đẹp qua việc phục vụ của Chú và Quí Hội. Xin Chú và Quí Hội cũng tiếp tục giúp đỡ các nhà Lưu Trú chúng tôi.

                                                                                       Buôn Ma Thuột, ngày 10 / 12 / 2009
                                                                                                        Người nhận
                                                                                          Nữ tu M. Matta Trần Thị Lành
                                                                                        Phụ trách Lưu Trú Sắc Tộc Têrêxa

________________________________

NIỀM VUI DÂNG HIẾN

     Ông nội tôi là người đã hưởng một nền giáo dục nặng về Hán học. Lúc nhỏ chúng tôi đứa nào kiên nhẫn thì thường được nghe ông kể về những tập tục xưa của tổ tiên, thời mà sự ảnh hưởng của người Hán còn rất đậm. Có một cái tục tang lễ mà ông để lại rất đậm nét trong tôi. Ông kể ngày xưa người Hán mặc áo đằng trước có hai vạt vắt chéo lên nhau. Lúc sống thì vạt trái vắt chồng lên vạt phải ý nói trái tim nằm bên trái nên lương tâm được đặt trên hết, phải sống bằng lương tâm. Lúc chết rồi, người chết được thân nhân liệm xác với vạt phải chồng lên vạt trái ý nói người ấy sẽ được dư luận phán xét bằng những việc người ấy đã làm lúc còn sinh thời. Ông nói thêm “Cũng như những người Công giáo phải đứng trước tòa phán xét của Thiên Chúa sau khi chết hay trong ngày Tận Thế”.

    Những ngày ấy một con bé mười tuổi khó mà nhận biết được cái ý dụ của cái tập tục xa xưa ấy. Tôi kiên nhẫn nghe chỉ vì tánh tôi, nói theo mẹ tôi là hay "hóng hớt, thích nghe chuyện người lớn". Thời gian chuyển biến, tôi bây giờ đã hơn bốn mươi tuổi và lắm lúc trong nhiều năm qua, tôi như nghe lại cái tập tục ấy qua giọng kể của ông tôi. Lần đầu nó trở lại với tôi sau nhiều năm quên bẵng từ thuở ấu thơ, là lúc tin tức công nương Diana của xứ sương mù qua đời. Ở đâu cũng nghe giới truyền thông nhắc lại những việc cô đã làm lúc còn sống, có lúc họ nói về cô với giọng đầy ắp yêu thương và có lúc thì với giọng phê bình, chỉ trích. Lúc ấy tôi nhớ đến câu chuyện ông kể ngày xưa và nghĩ “Đúng rồi, lúc này cô đang bị người đời phán xét”.

    Chỉ năm ngày sau, thế giới nghe tin Me Têrêsa qua đời bên Ấn Độ. Cái hào quang của công nương Diana chiếm hết thời giờ của giới truyền thông nên tin Mẹ Têrêsa qua đời chỉ được biết đến rất nhanh rồi im re...không ồn ào, không dây dưa. Vợ chồng tôi lúc ấy kể nhau nghe sự bất mãn này vì đối với chúng tôi, không thể có sự so sánh giữa hai người phụ nữ ấy. Nhưng nói chỉ để nói vậy thôi chứ chúng tôi dư biết Mẹ Têrêsa chắc cũng chẳng muốn thế giới tốn giấy mực nói về Mẹ.

    Trở lại với sự phán xét của người đời đối với hai người phụ nữ trên, người đời chúng ta nói gì?
Chúng ta nhớ gì về họ?
Không phải "Họ chết cách nào?" nhưng "Họ đã sống cách nào?"
Không phải "Họ được những gì?" nhưng "Họ đã cho những gì?"

    Vâng! Cách sống phục vụ, hiến dâng của họ là một di vật trong ký ức của rất nhiều người. Lịch sử không phán xét họ dựa trên số người hầu họ có nhưng dựa trên số người họ đã phục vụ. Tại sao công nương Diana lại có thể ôm ghì bệnh nhân của bệnh AIDS mà hầu hết mọi người xa lánh? Tại sao Mẹ Têrêsa lại từ bỏ gia đình, quê hương, đến một đất nước xa lạ để cả đời phục vụ những người chẳng cùng nòi giống với bà? Phải chăng họ đã sớm khám phá ra được cái món quà của Thượng Đế ban cho loài người: Niềm vui từ sự dâng hiến.

    Với tôi cách riêng, Mẹ Têrêsa là một hình ảnh rất gần guĩ, một tấm gương mẫu mực qua bài "Kinh Hòa Bình" của thánh Francis thành Assisi mà tôi đã nhiều lần trích dẫn câu "Vì chính khi hiến dâng là khi được nhận lãnh". Mẹ từng nói rằng "Trong đời sống này chúng ta không thể làm những việc trọng đại. Chúng ta chỉ có thể làm những việc tầm thường với lòng yêu thương to lớn." Và đây là cái định nghĩa tôi nhìn thấy rõ rệt nhất nếu ai hỏi về hoạt động của anh chị em trong đại gia đình Vôvi.

    Nhiều người vẫn nhầm lẫn gia đình Vôvi của chúng tôi với môt nhóm thiền của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng, nhà lãnh đạo trường phái Thiền Vô Vi tại Montreal, Canada. Nay xin lần nữa đính chính gia đình Vôvi chúng tôi tại Sydney, Úc châu không có dính dáng chi đến phái Thiền Vô Vi trên. Chúng tôi chỉ là một nhóm người rất tầm thường tìm đến với nhau để chung vui trong cái nghiệp "Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng" ấy mà. Nếu có ai hỏi khen thì chỉ một câu trả lời cố hữu "Ham dzui thôi". Tôi sinh hoạt với mái ấm Vôvi tính đến nay chắc cũng được khoảng bảy hay tám năm. Người đi cũng có một số, người đến cũng không ít nhưng số người trung thành với cái nghiệp "việc chú bác thì siêng" trông ra rất nặng ký. Tôi nghĩ chúng tôi là những người may mắn đã tìm được niềm vui tại đây.

    Tại trụ sở Vôvi thì mỗi sáng thứ Bảy quý vị sẽ thấy lớp võ ngoài sân trông rất nhẹ nhàng, chắc là Tai Chi. Ngày xưa lâu lắm rồi, tôi cũng le te đi tập nhưng rồi sau vài tuần, cục nhớt sau lưng nó nặng quá không lết nổi ra khỏi giường thành ra con đường võ nghệ của tôi cũng tịt luôn từ  dạo ấy. Trong nhà thì các thầy Hiền, thầy Tài từ bao nhiêu năm qua vẫn miệt mài với các lớp điện toán và nhiếp ảnh. Tôi thông cảm các thầy lắm vì ngóng dài cổ mà chẳng có thêm được ai khác gánh vác đỡ. Cứ thế, hai thầy vác cái ngà voi mà đi với nụ cười, không than thở. Có lần thầy Hiền nói nhỏ với tôi "Mình phải lo gầy dựng đám nhỏ Vôvi Youth không thôi mình già tới nơi rồi". Thầy Hiền ơi, cũng ráng lắm nhưng sao hổng có ép phê, biết sao giờ? Lâu lâu thầy Hiền lại đãi anh chị em nhà bếp chúng tôi một chầu chụp hình chân dung. Ui chao! Những nàng Lọ Lem trong bếp xúng xính trong áo đẹp, lăng xăng đợi đến phiên để được chụp hình. Không may cho tôi hôm đó là phụ bếp cho anh chị Mừng nấu món Mì Gà Da Giòn, ôi thôi dầu mỡ đầy mình nên đâu dám đến gần ông phó nhòm. Đến khi thầy Hiền phát các bức ảnh ra thì thật tiếc hùi hụi. Qua tay hóa phép của thầy và các anh chị trong lớp nhiếp ảnh, các nàng Lọ Lem nay tất cả trở thành những mỹ nhân trên ảnh. Lọ Lem tôi đành phải đợi lần sau vậy. Những buổi Chúa nhật không có lớp học, trụ sở Vôvi vắng lặng làm anh em nhà bếp chúng tôi liên tưởng đến cái ảm đạm của ngày 30 tháng tư (Lạy Chúa, ngày nào dân Việt tị nạn chúng con mới hết bị ám ảnh đây, đã 35 năm rồi). Các lớp học này đã tạo ra một môi trường sinh hoạt học hỏi thoải mái cho rất nhiều người Việt đủ mọi lứa tuổi. Các thầy dĩ nhiên dạy bằng tiếng Việt, học viên lỡ mất lớp nào thì không sao, cứ việc hỏi thoải mái. Chẳng lo lắng bài vở thi cử. Qua các lớp học và những dịp gây quỹ thường niên của chúng tôi là Gánh Hàng Tình Thương (GHTT), những hoạt động của Vôvicare được phổ biến rộng rãi đến cộng đồng người Việt tại Sydney và sự ủng hộ nhận được luôn là nguồn vui lớn lao cho anh chị em chúng tôi.

    Nói đến cái bếp Vôvi thì tóm gọn chỉ hai chữ "Niềm Vui" bởi vì với tôi, ngàn lời cũng không đủ. Một cuối tuần không đến bếp Vôvi thì ốm tương tư. Ai không đến thì dù đang ở nơi nào đó chắc cũng hắt xì chết bỏ. Bước vào bếp là từ chết tới bị thương bởi những trận cười. Đằng nào cũng chết thôi thì thà chết trong những tiếng cười vậy... và vì cái chân lý này mà cái bếp Vôvi cuối tuần nào cũng rộn ràng.
 
    Tôi đã từng khoe cái tài dụ dỗ của anh chị em chúng tôi nhưng bây giờ thì quá xấu hổ. Thật ra đó chỉ là Thượng Đế mang các anh chị em chúng tôi đến với nhau. Nói theo Mẹ Têrêsa thì chúng tôi "chỉ là cây bút chì bé nhỏ trong bàn tay Thiên Chúa để Ngài viết thư tình cho thế gian" vậy thôi. Mà khi nói đến anh chị em chúng tôi, tôi muốn nói đến tất cả mọi người đã đến, đã giúp đỡ bất cứ một sinh hoạt nào của đại gia đình Vôvi như những lớp học, quán ăn vàø GHTT mỗi năm.

    Một buổi tối ngồi ăn cơm chung tôi nghe anh Việt nói với anh Niệm "Không có cái Vôvi này chắc giờ này tui không còn ngồi đây". Câu nói đủ để nói lên cái niềm vui sống mà mái ấm Vôvi đem cho chúng tôi. Chắc quý vị có thể tìm ra niềm vui sống từ hàng trăm thứ khác nhưng anh em tụi tôi thì ngoài gia đình ra, chỉ bấy nhiêu thôi. Tầm thường mà. Cũng như mọi gia đình, gia đình Vôvi cũng phải trải qua những giông tố. Nhưng nếu không có giông tố thì làm sao chúng ta có được niềm vui khi sóng lặng gió êm. Có cái là gia đình Vô vi không mang nhau ra tòa ly dị chia của được. Tài sản của Vôvi toàn là những thứ anh em "chà đồ nhôm" đem lại, nhìn phát chán. May ra có một món cái tài sản vô hình nhưng quý giá, "Niềm vui". Sinh hoạt trong một tập thể dạy cho chúng tôi thêm một chữ "nhẫn". Anh em tụi tôi thì chắc còn phải học dài dài cái chữ "nhẫn" này nhưng nhờ có loại dược phẩm vi ta min...cười tự bào chế trong bếp Vôvi nên coi bộ "học tập tốt". Tôi dám nghĩ rằng giữa cho và nhận, người nhận chưa chắc vui bằng người cho. Vì thế ở đây tôi muốn nói anh em chúng tôi cũng chẳng tốt lành gì cả, chỉ vì có điểm tương đồng ở chỗ "việc chú bác thì siêng" mà đến với nhau thôi. Vả lại nghe đâu các nhà khoa học của National Institutes of Health bên Mỹ khám phá rằng hành động trao ra, cho đi, làm tăng sự hoạt động của phần giữa của não bộ, nơi ra tín hiệu cho những cảm xúc của khoái cảm ..... À ha! Vậy tính ra đáng lẽ anh em tôi còn phải trả tiền cho Vôvi nữa chăng?
“We make a living by what we get. We make a life by what we give.”
~ Winston Churchill ~

    Khi nằm xuống chúng ta muốn được tưởng nhớ như một người thế nào? Ước chi tôi sống được một đời đáng sống để may ra có người nhớ tôi như một kẻ may mắn đã sống qua một thời gian ngắn dưới mái ấm Vôvi, may mắn tìm được món quà vô giá: Niềm vui từ sự dâng hiến.

Phương Ngân

 _________________________________________

TỔ KIẾN BÊN HIÊN NHÀ TÔI …


    Mấy hôm rồi, mới có đầu Đông mà đã mưa quá trời quá đất … làm cho tổ kiến bên hiên nhà tôi trôi đi đâu mất tiêu … biền biệt …
Hôm nay nắng lên, tôi vẫn không thấy một bóng dáng hay dấu hiệu nào những chú kiến trở về ..

    Cả một mùa Hè nắng lớn, nắng dòn dã, nắng đến khô cả người … vậy mà đàn kiến vẫn như đông đủ, tất cả chạy tới, chạy lui có hàng có lối, mang đất, mang cát mang gì gì…..tôi không biết mà đùn lên được mô đất be bé, trông biết là tổ kiến.  Nhìn cũng vui mắt, nên đôi khi tôi laị mang một mẩu bánh nhỏ đặt trưóc miệng hang, cho lũ kiến đỡ phải bôn ba vất vã tìm mồi.
    Tôi không biết chúng “tăng dân số” cở nào, hay là “đi bán muối” hết bao nhiêu … chỉ thấy ngày ngày vẫn có hai hàng kiến thợ lăng xăng lít xít đi ngược chiều nhau đều đều … như những cuộc hành quân bất tận …

    Nay những cơn mưa lớn đầu Đông kéo về, đến những tổ chim cũng tan tác nữa huống hồ chi tổ kiến bé nhỏ … chúng mất hay còn trong khoảng sân nhà tôi ???....

    Vợ chồng tôi nói với nhau, nhìn đàn kiến thấy có khác chi con người, cũng tất tả ngược xuôi để sống còn, và hơn thế nữa, chúng còn xây dựng được một cái tổ chung.  Có bao giờ mà tôi thấy một con kiến làm nên một cái tổ đâu? Và có đến bao nhiêu con kiến …. tôi và đương nhiên không ai mà hơi đâu ngồi đếm!

    Tổ kiến không còn, nhưng mô hình cộng đoàn nhà kiến đã làm tôi liên tưởng đến cái TỔ lớn hơn ngoài đời thường, nơi  mà các anh mê chưởng Kim Dung thì gọi là “sào huyệt”, còn các chị như các con kiến thợ chăm chỉ thì gọi với cái tên đầy nữ tính “VoviBếp”. Bếp nhà thì lo cho cái tổ nhỏ của mình, Bếp vovi thì lo cho cái Tổ Chung.  Cái Tổ Chung thì ôi thôi bao nhiêu là việc. Bây giờ đang ngồi tỉ tê vài hàng tâm sự con kiến đây mà đọc email tôi đã thấy các chị kiến đã í ới gọi nhau trong không gian … lên thực đơn cho những ngày sắp đến!  Tôi biết, các chị kiến thợ đây “lì đòn” lắm!  Cho dù Trời thay lòng đổi dạ như … Trời nắng thì bảo là Trời đẹp, thì phải “nấu thêm”, Trời mưa thì bảo là Trời buồn “bớt nấu”, còn Trời không mưa không nắng thì bảo là Trời u ám, hay là… hắc ám gì đó thì cũng vẫn “cứ nấu!”  Chưa bao giờ mà tôi nghe động từ “không nấu” hết á!  Phải công nhận là các kiến thợ này “kiên cường” dễ sợ!
 
    Ngày xưa, khi tôi lon ton đi theo đàn kiến hành quân xông ra, xông vào vòm cửa Bếp nho nhỏ thì đúng là chỉ góp được một … ngón tay!  Làm chẳng được gì sất, chỉ tổ vướng chân vướng tay đàn kiến!  Nên tôi kéo theo Kiến Càng nhà tôi góp thêm cho tròn … bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa! Mà hóa ra, hổng phải mình tôi mà chị Kiến Thợ nào cũng có Kiến Càng nhà mình yểm trợ tối đa hỏa lực.  Đi sáng thì cùng đi, về tối cũng cùng về. Đi bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, đi cả hai mùa mưa nắng…. Đi như lời ca tiếng nhạc “Đi, Ta đi” của anh chàng Nhạc sĩ Cung Nhật đã gieo vào những tâm hồn đồng cảm của  kiến … Tôi nay già rồi, cũng chẳng nhớ được VoviBếp đã xây lên và tồn tại bao lâu trong cuộc đời này … chỉ biết cái Dựng đã khó, cái Giữ còn khó hơn. Lòng người chắc chẳng khác chi lòng kiến, đâu ai muốn cái tổ kiến hội tụ những tấm lòng từ tâm, chỉ mới cơn mưa đầu mùa mà đã mất hút … đã bị xóa sổ!
 
    Nhìn sự sinh tồn của cộng đoàn nhà kiến đã sống qua bao mùa mưa nắng vừa qua … làm tôi thán phục! Nay nhìn chúng ca bài “Tan tác” mà tôi chạnh lòng nghiệm ra rằng, con kiến và cái tổ - mất hay còn cũng do ở lòng mình cả, chẳng ai rủ rê, mời mọc, cũng chẳng ai năn nĩ, ỉ ôi cầm chân giữ bước … Nay chúng có tan tác hay … tan xác chẳng qua là do những cơn giông bảo của thời tiết ác nghiệt chúng chống không nổi nên rồi … nghìn trùng xa cách, kiến đã đi rồi …

    Nhưng “sau cơn mưa trời lại sáng” chớ có ai nói “sau cơn mưa trời mưa tiếp” đâu nà!!!

    Kiến càng nhà tôi an ủi - đàn kiến chỉ tạm “vượt biển … nước mưa mênh mông” đi đâu tạm cư đó thôi, rồi ngày mai, ngày mốt cả đàn sẽ về lại chốn củ, cho bên hiên nhà tôi có lại mô đất be bé làm nơi chốn đi về của cả một tập thể luôn lăng xăng bận rộn làm được cho mình và cả cho đời.

     Hình ảnh tổ kiến đã cho tôi học được điều là cái tổ kiến không dựng nên bởi Một mà là cả một Tập thể, hãy nuôi dưỡng tập thể ấy bằng tinh thần cộng đoàn của loài kiến, bé nhỏ nhưng kiên cường, đông đảo nhưng kỷ luật để mà thành một cái tổ chung mạnh mẽ, vững chắc, chống đỡ được những cơn mưa hay cả những cơn bảo trái mùa ác nghiệt kéo đến mà không hề có điềm báo trước.  Bây giờ thì thiệt tình là chấm hết tâm sự con kiến.

LongThúyAí.

__________________________________ 

TẠP GHI
Do SonDang ghi lại những buồn vui của cuộc đời.

Mây thênh thang bên dòng đời phiêu bạt,
Khói sương buồn man mác chạnh lòng ai.

1/ Gương thành công
    Một cô bé dáng người nhỏ nhắn thường đón chuyến xe bus lúc 9 giờ tối từ ga xe lửa Fairfield để về nhà, vẻ mặt cô lúc nào cũng đăm chiêu như đang lo nghỉ một điều gì đó! Sau vài lần đưa cô về nhà tôi gợi chuyện hỏi thăm. Được biết hoàn cảnh của cô như sau: Cô theo người cậu vượt biên từ lúc còn nhỏ, sang Úc cậu của Cô cũng chăm sóc và cho Cô ăn học đàng hoàng như những đứa trẻ khác, nhưng từ khi cậu cô lập gia đình thì cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi ! Cô không còn ở chung với cậu được nữa vì vậy cô phải tạm ngưng việc học để đi làm, tìm kế mưu sinh. Lúc đó cô đang học ở trường Tafe. Hiện Cô đang share phòng với một người bạn vùng Fairfield West cách ga Fairfield chừng 4 cây số.
    Công việc đang làm của Cô là gõ cửa từng nhà để bán những món hàng quảng cáo đủ loại hoặc những vé đi ăn nhà hàng, xem cinema giảm giá ... Mỗi ngày Cô phải dậy từ 6 giờ sáng để đón xe bus rồi xe lửa đi City, đến nơi tập trung những người làm việc như Cô, nơi đây những người nầy được phân ra làm nhiều nhóm và Team leader của mỗi nhóm sẽ cho biết ngày hôm nay đi khu vực nào và sẽ bán những mặt hàng gì ... Sau đó sẽ có xe đưa cả nhóm đến từng khu vực bán hàng, có khi phải đi đến những vùng rất xa, chiều tối thì tất cả đến nơi tập trung để xe đưa về.
    Hai tuần lễ đầu cô không bán được vé nào cả, cẳng chân thì đau nhức vì đi bộ quá nhiều. Một hôm cô nói với tôi: Chú ơi, con hết tiền rồi, chân con đau quá con đi bộ về nhà không nổi! Chú cho con thiếu ngày mai con trả tiền được không?
    Tôi trả lời: Được, không sao đâu cháu. Rồi tôi lặp lại câu hỏi hàng ngày: Hôm nay có bán được vé nào không cháu? Cô trả lời: Không được vé nào hết chú ơi, chắc con thử thêm 2 tuần nữa, nếu không được thì con tìm job khác.
    Có hôm xe bus của tôi từ hướng nhà cô ra ga Fairfield, tim tôi dường như se lại khi nhìn thấy bên kia đường, cô bé đang lầm lủi lê từng bước chân rả rời trên đoạn đường 4 cây số để trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mõi. Đó là những hôm Cô không còn tiền nhưng ngại phải xin đi thiếu chịu với những tài xế không quen. Lúc đó đã 10 giờ đêm, trời mùa Đông se lạnh!
    Tuần lễ sau, vừa lên xe trả tiền xong, tôi chưa kịp hỏi thì cô đã mau mắn nói:
        - Chú ơi, hôm nay con bán được 3 vé.
        - Ủa, bán được rồi hả? Sao giỏi vậy !
        - Mà không phải con bán, team leader nó bán dùm cho con.
        - Vậy hả!
        - Nó thấy con bán không được nên nó đi theo chỉ cho con cách bán.
        - Nó chỉ làm sao ?
        - Ngộ lắm chú ơi, giống như nó nịnh bả vậy, mà không phải nịnh. Nó khen con chó của bả đẹp, rồi hỏi con chó tên gì, mấy tuổi ... Có khi nó khen khu vườn của bả đẹp, rồi hỏi cách chăm sóc ... bả nói chuyện với nó một hồi rồi bả mua.
    Từ hôm đó trở đi, Cô tiếp tục đi làm đều đặn mỗi ngày với nụ cười luôn nở trên môi, bây giờ thì Cô không còn xin tôi cho đi xe thiếu chịu nữa. Một năm sau Cô vui mừng báo cho tôi biết là cô vừa được lên chức Team leader!
Tôi biết rằng Cô đã học được bài học căn bản của sự thành công, đó là: Muốn thành công phải biết quan tâm đến người khác. Bẳng đi một thời gian khá lâu, không thấy Cô đi xe bus của tôi nữa, không biết công việc của Cô có trở ngại hoặc thay đổi gì không !
    Một hôm có việc phải đến ngân hàng WestPac vùng Liverpool. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn tên Nhớ ngày nào trong bộ đồng phục xinh xắn ngồi trên chiếc ghế cao nghệu đang giải quyết những thắc mắc, khó khăn cho khách hàng ! Gặp lại tôi cô bé mừng lắm, hỏi thăm đủ thứ chuyện. Tôi lặp lại câu hỏi mà tôi vẫn thường hỏi Cô ngày nào: Nhớ có gởi tiền về cho Mẹ không ? Cô trả lời là có và đang làm thủ tục bảo lãnh cho Mẹ sang Úc.
    Rời ngân hàng, trên đường ra xe lòng tôi rộn ràng hạnh phúc, tôi hít một hơi thật dài để cho cái cảm giác hạnh phúc đó lan tỏa khắp cả châu thân. Trời hôm nay sao đẹp một cách lạ thường. Tôi chợt nhớ đến một câu nói được dán trên tường mà tôi có dịp đọc qua nhân chuyến viếng thăm trung tâm Mai Hòa, một cơ sở từ thiện chăm sóc cho những người mắc bịnh Aids trong giai đoạn cuối. “Hạnh phúc chỉ tràn đầy khi được chia sẻ với người khác”.

2/ Lượm rác trả ơn
    Một buổi sáng cuối tuần, trong khi đậu xe bus chờ tài gần trạm xe lửa Cabramatta, tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi đang lui cui lượm từng mảnh rác bỏ vào bao, phía xa xa cũng có một người đang lượm rác, hai người đều mặc bộ đồng phục màu vàng có viền màu xanh lá cây uốn lượn.
    Thấy còn rộng thì giờ tôi bèn đi về phía anh ta và cất tiếng chào làm quen, anh vui vẽ chào lại. Sau vài phút nói chuyện tôi được biết anh tên là Dũng đã trên 70 tuổi. Anh cho biết từ khi nghỉ hưu đến giờ, cứ cuối tuần thì anh và vợ cùng nhau đi lượm rác trong khu vực gần nhà. Anh tâm sự:
        - Nước Úc đối xử với mình tốt quá, mình phải làm một cái gì đó để tỏ lòng biết ơn anh à. Anh thấy không, bộ đồ nầy do tôi design rồi tự may lấy. Đây nầy, màu vàng tượng trưng cho nước Úc, màu xanh tượng trưng cho dòng nước, nước Úc rất cần nước anh à.
        - Vậy mà em cứ tưởng là anh làm việc cho council hoặc một tổ chức từ thiện nào đó chứ!
        -  Không anh à, mình tự động làm thôi. Tôi và nhà tôi cùng làm, tôi đi hướng nầy, nhà tôi đi hướng kia, khi tôi và nhà tôi gặp nhau thì coi như xong.
    Anh còn khoe với tôi cái cây gắp rác làm bằng kẽm do anh tự chế. Tôi nói vài lời bày tỏ sự kính phục của tôi đối với việc làm của vợ chồng anh. Anh tỏ ra cảm động vì ít ra cũng có người hiểu được việc làm tuy tầm thường nhưng đầy ý nghĩa của vợ chồng anh.
    Trước khi chia tay anh nói cho tôi biết số nhà rồi chỉ tay về hướng căn nhà của anh và ân cần nói: Anh Sơn thấy cái trụ điện kia không ? Nhà của tôi ngay đó, khi nào anh Sơn đi Cabramatta mà không có chổ đâu xe thì anh Sơn cứ việc vào nhà của tôi đậu nhé, đừng có ngại.
    Tôi nói lời cám ơn và tự hứa với mình là sẽ tìm mua 2 cái cây gắp rác giống như cây mà anh Niệm đã dùng trong ngày Gánh Hàng Tình Thương tặng cho anh, để anh khỏi phải khom lưng mỗi khi gắp rác.
Sydney một ngày đầu Đông 2010.
                                                             SonDang. 

_________________________________________

NHỮNG THÓANG VUI BUỒN ĐỜI TỴ NẠN

1- Trong căn nhà ghê tởm ở Sydney
    Cửa sổ của căn gác xép nầy nhìn giống như bất cứ một căn gác nào khác trên đường phố. Nhưng đàng sau những cánh cửa đó đang che dấu một thảm cảnh hết sức là tàn nhẩn. Sáu tháng cuối đời kinh hoàng của bà Valerie O’Connor đã là một cú sốc cho toà pháp y Glebe Coroner.

    Nguời khám tử thi cho bà cụ 82 tuổi không thể đi đứng và bị ung thư bao tử Mary Jerram nói rằng: bà cụ mong muốn được chết trong sự an ủi và thương yêu nên đã về ở chung với con gái Lynette O’Connor và hai đứa cháu ngoại là Sean và Shane. Nhưng điều mong ước đó đã hoàn toàn trái ngược. Trong căn gác nóng 440C ngày 14/01/08 người em gái của cụ là Shirley Barber đã tìm thấy chị mình ốm tong teo chỉ còn 35kg đang nằm cong queo trong một chiếc giường bẫn thĩu hằng nhiều tháng không được giặt giũ. Mền, gối, tấm trãi giường đầy phân và máu, trong phòng cũng có một cái bô để cụ bà tiểu tiện nhưng bà có đứng dậy được đâu. Cô Barber nói rằng: nhìn  hoàn cảnh sống của chị tôi giống như những nạn nhân sống trong trại tập trung vậy.
    Bà cụ đã qua đời sau ba ngày được đưa vào bịnh viện vì bịnh ung thư. Mary Jerram mô tả đây là một trường hợp tệ hại tôi chưa bao giờ thấy trong cuộc đời làm giám-y (coroner) của tôi. Mặc dù bà cụ qua đời vì bịnh tật, nhưng người con gái của bà đã góp phần không nhỏ vào cái chết thương tâm của mẹ mình, cho nên cô Jerram muốn nhắn nhủ với những người săn sóc cho người già yếu, bệnh hoạn rằng: nên đối xử với người mình chăm sóc tử tế, có tình người, có lương tâm và trách nhiệm. 
    Bên ngoài tòa án, người cháu gái Carrol Barber mô tả dì của mình là một “caring person”, dì tôi không bao giờ nghĩ rằng ngày cuối đời của dì đau thương, tội nghiệp đến như vầy, mọi người không nên để có thêm một trường hợp nào bất hạnh như dì tôi.
    Đọc xong bài báo tôi thầm van vái trong lòng: Xin Ơn Trên cho cái ngày trở về cùng cát bụi của con thật nhanh và nhẹ nhàng, dù cho cát bụi nầy có được trở về đất Việt thương yêu hay vĩnh viễn nằm lại nơi quê hương thứ hai con cũng vui lòng, quê hương mà con vô vàn biết ơn những người dân nơi đây với lòng nhân ái đã cưu mang cả gia đình con qua những ngày đen tối.

2- Tuổi Già     
    Tại phòng mạch của một bác sĩ ở Bankstown (một thị trấn nhỏ thuộc tiểu bang NSW của Úc châu), tôi đang ngồi ở hàng ghế nhìn ra cửa, bên kia đường là cái club lớn có rất nhiều poker-machine luôn nhộn nhịp người ra vào, đa số là những ông bà cùng màu da sắc tóc như  tôi. Đang mơ màng nghĩ đến những vấn nạn ở phía sau sự nhộn nhịp đó, tôi thấy một bà lớn tuổi một tay vịn chiếc xe lăn, một tay đang múa may như đang giận dữ với đứa con trai (tôi đoán như vậy), khi đứa con trai đi rồi bà tiếp tục đẩy chiếc xe lăn vào phòng mạch. Trên chiếc xe lăn là một người đàn ông cũng trạc tuổi với bà, bà để xe lăn trước chiếc ghế đối diện với hàng ghế của tôi nên tôi có dịp quan sát hai ông bà rất rỏ.
    Bà không ngồi vội mà đứng phía sau lưng ông rút từ trong vai ông ra một mớ giấy tissue (khi ngồi viết bài nầy tôi mới nảy ra cái thắc mắc tại sao tissue không để trong túi áo mà lại để trên vai, hay là bà có may thêm một miếng vải trên vai áo của ông để lấy cho dể) Với gương mặt đâm đâm, bà hằn học nhìn ông rồi mạnh tay chùi miệng cho ông, bà vừa lầm bầm vừa liệng miếng tít-sù dơ vào một cái chén mủ nhỏ ông đang cầm trên tay, làm đi làm lại đôi ba lần như vậy chắc đã sạch bà giằng cái tay ông đang cầm chén kê gần miệng xuống: để như dzầy nè. Ông ngồi im lặng, đôi mắt vô hồn. Nhìn ông tôi không đoán nổi ông đang nghĩ gì, ông đang chịu đựng? ông đang khổ tâm? ông có còn nói được hay không? ông chỉ còn là một cái xác không hồn nên không biết gì cả? Trong lòng tôi thầm mong ông không biết gì cả để khỏi phải tủi thân với những người khách có mặt trong phòng chờ đợi đang nhìn ông ái ngại. Tôi thấy trong lòng thông cảm cho bà khi nhớ đến lời đứa cháu là bác sĩ đang làm cho một bệnh viện “Con thấy cha mẹ bệnh lâu ngày qua,ù con có hiếu cũng trở thành bất hiếu”.
    Mang hình ảnh vừa nhìn thấy ra khỏi phòng mạch, lòng vương vấn chút buồn tôi thuật lại điều mắt thấy tai nghe với nhà-tôi. Hai chúng tôi yên lặng đi bên nhau mỗi đứa mang một suy tư chẳng biết có giống nhau hay không. Riêng tôi nghĩ tới giáo lý nhà Phật dạy rằng: kiếp nhân sinh của mỗi con người đều phải trãi qua bốn giai đoạn sinh-lão-bịnh-tử. Trong đầu tôi khấn nguyện cùng Thượng Đế quyền năng rằng: một kiếp người vốn không bao lâu mà chịu quá nhiều khổ lụy, xin Ngài lấy bớt đi giai đoạn bịnh của họ cho kiếp nhân sinh nầy bớt khổ đau.

3- Hép-pi quá trời
    - Anh Việt đó hả?
    - Em M-Vân đây, hi hi hi.
    - Có chuyện gì mà nghe vui quá vậy.
     - Anh ơi, em mới ở ViệtNam về, em gặp được đứa học trò em bảo trợ đó, nó dể thương lắm anh ơi, để em kể cho anh nghe nha.
    Hôm đó em rủ vài đứa bạn cùng về VN một chuyến với em đi Bến Tre để tìm thăm đứa học trò của em, nó tên Phước. Tụi em hên lắm gặp ngay được ông xe ôm biết cô Mai (là người giới thiệu một số em học sinh nghèo ở Bến Tre cho Vovicare để bảo trợ). Ông xe ôm là một cựu quân nhân trước 75, ông dùng điện thoại cầm tay gọi cho cô Mai để hẹn gặp Phước. Khi ông ấy hỏi thằng Phước ra làm sao để khi nó ra điểm hẹn biết nó mà nhận diện. Anh ơi ổng nói qua điện thoại tụi em nghe: thằng đó đầu hớt bờm ngựa, nhuộm xanh xanh đỏ đỏ, rồi sao nữa… trông bụi đời phải hông. Em nghe bao nhiêu đó em thất vọng quá trời, em nghĩ mình bị lầm rồi, còn tụi bạn nhìn em bằng con mắt thương hại. Em vừa buồn vừa mắc cở với tụi bạn vì tụi nó cũng có bảo trợ học vấn mà mấy đứa học trò tụi em đi thăm qua đâu có như thằng nhỏ nầy đâu. Em đang rầu rỉ chờ thằng Phước thì thấy ông xe ôm đến nói chuyện với một đứa nhỏ ốm nhom nhưng sạch sẽ, đầu tóc gọn gàn. Em đâu có nghĩ là nó là thằng Phước vì trong đầu em còn lãng vãng, văng vẵng… cái bờm ngựa xanh xanh đỏ đỏ…Rồi cái ổng dẫn đứa nhỏ đến với tụi em nói: thằng Phước đây nè. Tụi em ngạc nhiên dòm ông ta, ông cười ngất nói: tui tắt máy rồi tui nói …mình ên mà để hù dọa các cô chơi mà. Anh ơi, nó khoanh tay thưa tụi em một cách rất là lể phép, nói chuyện rất đàng hoàng, thấy thương lắm anh. Vậy là cả bọn kéo đến thăm cô Mai sẳn đi ăn trưa nữa, vui quá chừng luôn. Tụi bạn em bây giờ hết thương hại em mà còn muốn ghen tức với em vì rằng em có vẽ lắc-ki hơn tụi nó chút nữa chứ. Hi hi hi.
Mẫu chuyện trên tôi được Nhà-Tôi kể cho nghe. Vậy là mới có nhị sao nên bảo đảm không thất bổn về ý (bắt chước theo câu dân gian thường nói: tam sao thất bổn), còn về cách nói thì chắc có …thất bổn chút chút. He he he. 

   Trương thị Cần-Thơ 

__________________________________________

Người phụ nữ này thật đáng phục.

    Tôi có về VN đôi lần. Vài người bạn khuyên tôi kẹp vài tờ vào pastport nếu muốn nhanh chóng thủ tục. Tôi theo lời và quả nhiên công việc thông suốt sau vài câu hỏi xã giao. Một lần tôi thấy một thanh niên Việt kiều rất trẻ, chừng 20 thôi, với tuổi đó có lẽ anh sinh ra sau khi gia đình rời VN và trưởng thành ở nước ngòai. Anh ấy đến quầy làm thủ tục bên cạnh trước tôi. Anh ta đi một mình, có lẽ lần đầu về thăm quê hương. Tôi thấy hành lý xách tay của anh ta chỉ là một ba-lô nhỏ. Không biết có gì trở ngại, anh ta làm thủ tục khá lâu, lại còn phải đứng qua một bên chờ, nhường chỗ cho người kế tiếp. Còn tôi thì rất nhanh chóng để tiếp tục ra khu vực nhận hành lý. Một lúc lâu sau, tôi thấy anh ta đi ra và nhận hành lý chỉ là một va ly không nặng lắm, trong khi nhiều người khác, như tôi, 2 va ly to nhét phồng. Kể chuyện lại với ông bạn già, ông bạn chép miệng: "Tội nghiệp thằng nhỏ. Chắc không biết thủ tục đầu tiên!".
    Tôi cứ phân vân. Anh ta có lẽ biết chứ, nhưng tuổi trẻ, sinh ra và học hành ở một nước được giáo dục về lòng tự trọng, anh ta thấy mắc cỡ khi làm cái thủ tục đầu tiên, do đó dù biết anh ta đã không làm. Còn tôi, ở tuổi nhi nhĩ thuận, dù học và hiểu, nhưng đã quen sống trong một xã hội thay đổi, vì lương tâm đã bị mòn răng, thậm chí bị bẻ răng, nên đành theo thời để cầu an. Tôi cảm thấy mắc cỡ và mong tuổi trẻ luôn giữ được sự tự trọng, cứng cỏi vào đời.

Vợ của Bill Gates sống như thế nào?

         Là vợ của người đàn ông giàu nhất hành tinh nhưng Melinda không mấy quan tâm đến những cửa hàng thời trang sang trọng, những loại mỹ phẩm đắt tiền hay những tác phẩm nghệ thuật danh giá. Thay vào đó, suốt ngày bà chúi mũi vào những chuyện đại loại như... chu trình sống của con muỗi. Một người phụ nữ hơi bất thường chăng?
    Ngay sau khi cưới nhau, vợ chồng Bill Gates bắt đầu làm từ thiện nhưng làm một cách dè dặt, trong đó có lần tặng máy vi tính xách tay cho các ngôi làng ở khu vực cận Sahara (Phi châu). Nhưng rồi hai người nhận ra người dân lục địa đen cần thức ăn để no bụng và thuốc men để chống lại cái chết hơn là phần mềm Windows xa xỉ. Thế là họ tậu bao nhiêu là sách về các bệnh lây lan vì ký sinh trùng, về hệ miễn dịch, về cách phòng bệnh ...
    "Bạn không thể nói về chuyện tài trợ cho thuốc chống sốt rét nếu như bạn không hiểu rõ chu trình sống của con muỗi. Làm từ thiện không chỉ đơn giản là ký séc chi tiền",
    Lần đầu tiên chúng tôi đến châu Phi là nhân một chuyến đi săn năm 1993.  Chúng tôi không thể nào tận hưởng thiên nhiên hoang dã vì cảnh tượng mọi người đi chân đất, phụ nữ phải vừa bế con vừa xách nước đi hàng cây số.
    Sau đó về nhà, chúng tôi tìm đọc Báo cáo về phát triển thế giới năm 1993 và không khỏi giật mình. Trẻ con đang chết hàng loạt chỉ vì căn bệnh tiêu chảy và những loại bệnh cơ bản mà trẻ con ở nước chúng tôi đã được tiêm vắc-xin.
    Chúng tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm tìm hiểu sự thật và càng tìm hiểu, chúng tôi càng thấy không thể chờ vì bệnh tật không đợi chúng tôi. Tôi đi vòng quanh thế giới để xem điều gì đang xảy ra.
    Nỗi sợ hãi khi quay về quá khủng khiếp đến độ tôi không dám hy vọng. Nhưng rồi bạn thấy đó, kinh tế đang thay da đổi thịt ở các nước phát triển và tự nó cải thiện mọi chuyện. Điều đó đã vực Bill và tôi dậy".
    "Chúng ta có xem rẻ mạng sống của người Phi châu hơn mạng sống của chúng ta không? Bill và tôi cho rằng không có sinh linh nào mang giá trị hơn hay kém so với sinh linh khác. Chính sự công bằng này là lý do để quỹ từ thiện của chúng tôi hoạt động"
    Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates (BMGF) bắt đầu hoạt động với quy mô nhỏ vào năm 1997 rồi chính thức khai trương vào năm 2000. Vợ chồng Gates đã cam kết sẽ trao tặng hết 95% tài sản khổng lồ của mình (hiện ước tính khoảng 46 tỉ USD). Vắc-xin và tạo hệ miễn dịch cho trẻ em là mục tiêu chính của quỹ.
    Đến nay BMGF đã chi tổng cộng 28,8 tỉ USD. Hồi đầu năm, BMGF đã tặng cho Liên minh Vắc-xin và miễn dịch toàn cầu (Gavi) 750 triệu USD - một trong những món quà cá nhân lớn nhất lịch sử.
    Những lần tài trợ trước đó của vợ chồng Bill Gates đã giúp tiêm phòng viêm gan siêu vi B cho 43 triệu trẻ em, giúp giảm 39% tỷ lệ trẻ em bị sởi...
    Ngoài ra, BMGF còn chi mạnh cho các dự án khoa học nghiên cứu vắc-xin và thuốc men, trong đó phải kể đến chương trình trị giá 35 triệu USD để thử nghiệm vắc-xin chống sốt rét ở Zambia.
    Hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên vì ông bà Gates không dành phần lớn tài sản của mình để lại cho con cái. Hiện họ đang có 3 đứa con nhỏ nhưng Melinda không tỏ ra lo lắng:
    "Bất cứ lúc nào gia đình tôi nói tới chuyện tài sản, chúng tôi đều nói đến trách nhiệm phải trao tặng nó cho thế giới. Các con của chúng tôi đã có tài khoản riêng của chúng.
    Không phải lúc nào chúng muốn mua gì cũng được nấy mà phải đợi đến những dịp như sinh nhật mới được tặng hay đợi cho đến khi chúng tự để dành đủ tiền".
    Tính đến đầu năm 2005, tỷ phú này đã cam kết số tiền 28 tỷ USD cho nhiều dự án cứu tế, từ thiện, y tế và giáo dục. Tức ông đã đem cho không đến 38% tổng tài sản của mình.
9,3 tỷ USD là tổng số tiền mà tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates đã chi cho các công cuộc từ thiện cứu tế và giáo dục thông qua hiệp hội mang họ tên mình thành lập vào năm 2000

_____________________________________

HẬU QUẢ CỦA MỘT CƠN GIẬN

    Trong khi 1 người đàn ông đang đánh bóng chiếc xe của ông ta, thì đứa con trai lớn 4 tuổi của ông ta nhặt lên 1 viên sỏi và vẽ nhiều đường lằn lên phía bên kia cạnh chiếc xe của ông ta.
Trong lúc giận dữ, người đàn ông đó đã nắm lấy bàn tay của đứa con và đánh mạnh nhiều mà không nhận rằng ông ta đang dùng 1 cái cờ lê vặn vít để đánh.
    Kết quả là trong bệnh viện, đứa con trai của ông ta đã mất đi hết các ngón tay của mình do quá nhiều chỗ gãy.
    Khi đứa con trai nhìn thấy đôi mắt bố mình biểu lộ sự đau đớn, đứa bé bèn hỏi: “Bố ơi ! Khi nào các ngón tay của con mới có thể mọc trở lại ?”
    Người bố cảm thấy rất đau đớn và không nói được lời nào; ông ta trở lại chiếc xe của mình và đá nó thật nhiều.
    Trong khi đang bị lương tâm dằn vặt và đang ngồi đối diện phía hông của chiếc xe đó, ông ta chợt nhìn thấy những vết xước do chính đứa con trai của ông ta đã vẽ rằng: “ Bố ơi ! Con yêu Bố nhiều lắm !”
    Đến lúc này, người cha không còn muốn sống vì sự dày dò và hối hận …
    Cơn giận và Tình yêu không bao giờ có giới hạn; nên xin hãy chọn Tình Yêu để được 1 cuộc sống tươi đẹp và đáng yêu, và xin hãy nhớ điều này: Đồ vật thì để xử dùng, còn con người thì để yêu thương.
    Vấn đề của thế giới ngày nay xem chừng như ngược lại: con người thì để xử dụng, còn đồ vật thì để yêu thương.
Hãy luôn cố nhớ những ý nghĩa này :
Hãy cẩn thận với những ý nghĩ của bạn, vì bạn sẽ nói chúng.
Hãy cẩn thận với những lời nói của bạn, vì bạn sẽ thực hiện chúng.
Hãy cẩn thận với những hành động của bạn, vì chúng sẽ là thói quen của bạn.
Hãy cẩn thận với những thói quen của bạn, vì chúng sẽ là cá tính của bạn.
Hãy cẩn thận với những cá tính của bạn, vì chúng sẽ quyết định số mệnh của bạn.

 


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.161.3.96    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1317468 hits  This page: 1317571 hits Page generated in: 0.0625 secs Webmaster