HomeBảo Trợ Học VấnBảo trợ Từ thiệnNối KếtBản TinHỏi & ĐápGây QuỹGiải TríAbout Us

Mục lục

Nối KếtHọc trò viếtCánh thư sinh viên Đại học  
Cánh thư học trò cấp 1 & 2
Cánh thư học sinh cấp 3
Cánh thư sinh viên Đại học
Thư sinh viên đã Tốt nghiệp


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Thư của em Sinh viên Nguyễn Thị Huệ
Thư của em sinh viên Nguyễn Thị Huệ, Sinh viên Đại học Sư phạm Huế gởi cho người Bảo trợ là chú Dũng)

Huế, ngày 19 tháng 5 năm 2010.
Kính gửi chú: Từ Hòa Dũng.
Cháu tên là: Nguyễn Thị Huệ. Hiện là sinh viên năm 3, lớp SPKTNL3, khoa Sư Phạm Kỹ Thuật, trường Đại Học Sư phạm Huế.
Địa chỉ: Thôn Đông Xuyên, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cháu viết thư này để tỏ lòng cám ơn của cháu và gia đình cháu đối với Chú. Cháu và gia đình rất vui và cảm động khi nhận được tin là cháu được bảo trợ học vấn của Chú. Ba mẹ cháu là nông dân cộng thêm đã có tuổi nên sức lao động càng ngày càng yếu. Do đó việc nuôi cháu học đại học là rất khó khăn. Sự bảo trợ của Chú đã một phần nào giảm bớt gánh nặng cho gia đình cháu trong việc chu cấp cho cháu học tập. Nó sẽ tạo điều kiện hơn cho cháu trong việc học tập giúp cháu được yên tâm cố gắng học tập để đạt kết quả cao.
Cháu cũng xin báo cho Chú tin vui là học kì vừa qua (Học kì 1 năm học 2009-2010) cháu đã đạt loại giỏi với điểm tổng kết là 8.5. Hiện nay thì cháu ôn tập chuẩn bị thi học kì 2. Cháu hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện đạo đức tốt để không phụ lòng mong mỏi của gia đình, bạn bè, Chú và những người khác đã quan tâm, giúp đỡ cháu cũng như để trở thành một người có ích cho gia đình, xã hội sau này.
Một lần nữa cháu và gia đình cảm ơn Chú rất nhiều!
Cháu xin thông báo cho Chú biết là tháng vừa qua cháu đã nhận được tiền trợ cấp của Chú từ Bác Trần Văn Hồng, số tiền là 350.000 đồng (Ba trăm năm mươi nghìn đồng).
Cuối thư cháu xin chúc Chú và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công.

Huế, ngày 19/5/2010.
Kính gửi Chú
Ký tên
Nguyễn Thị Huệ

Thư của em sinh viên Phan Thị Thùy Trang
Em Phan thị Thùy Trang là Sinh viên năm thứ 1 Tài chánh Ngân Hàng Đại học Cần thơ gởi cho người bảo trợ học vấn của em là chú Từ Hòa Dũng.

Chú Dũng thân mến!
Chú có khỏe không ? Công việc của chú vẫn tốt chứ ạ !
Cháu đã nhận được 800.000đ mà chú gửi. Cháu đã lấy 150.000đ mua một cái áo sơ mi trắng, một cái quần tây để mặc trong Tết rồi qua Tết mặc đi học luôn. Lâu lắm rồi cháu mới mua đồ Tết, nghĩ lại cháu cũng thấy vui vui. Cháu có cảm tưởng như mình trẻ lại mấy tuổi, đang quay về tuổi thơ của mình. Lúc ấy, cháu hồn nhiên biết bao, vô tư biết bao, còn bây giờ thì cháu không thể như trước nữa, vì bây giờ cháu đã thực sự sống tư lập ở trên đất Cần thơ xa lạ, với biết bao khó khăn thử thách ... Đôi lúc cháu cũng cảm thấy ngột ngạt trong không khí tấp nập, vội vã và đầy rẫy những mưu mô, tính toán.
Trở lại đi, dường như cháu đã đi quá xa rồi. Cháu cảm ơn chú rất nhiều vì chú luôn quan tâm đến cháu, mỗi dịp như Tết cổ truyền, đầu năm học ... chú đều gởi thêm tiền để giúp đở cháu cũng như cho cháu những niềm vui nho nhỏ như bây giờ. Chú giống như ba mẹ thứ hai của cháu vì nghĩ lại từ trước đến giờ chỉ có ba mẹ mới mua đồ Tết cho cháu thôi. Không biết tại sao cháu luôn muốn biết mặt chú, cháu muốn tận mắt mình nhìn rõ và nhớ thật kĩ gương mặt ân nhân của mình, nhìn rõ ba mẹ của mình, có lẽ hơi quá phải không chú, nhưng cháu thấy cháu coi chú như ba mẹ của mình cũng đâu có gì lạ đâu.
Dạo này cháu chỉ mới học phần giới thiệu môn học thôi, chưa đi sâu vào chương trình vì chỉ có hai tuần để học trước khi nghĩ Tết thôi, cháu học tới 14 tây, 15 tây là cháu về quê luôn, cháu đăng kí xe đồng hương về giá rẻ lắm, chỉ có 25.000/vé thôi. Đi xe ngoài mấy ngày Tết này dễ gì có giá đó. Cháu về lo phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa cũng như xung quanh nhà để đón Tết trong không khí ấm áp, vui vẻ, bởi người xưa có câu " nghèo cho sạch, rách cho thơm " mà. Phần vui nhất trong Tết với cháu có lẽ là phần mình được đi chơi Tết thoải mái mà không bị ba mẹ la. Cháu thấy mình ở điểm này thì còn con nít lắm, luôn ham chơi, thích ăn uống ...
Cháu sẽ cố gắng học nhiều hơn nữa, sống có ích cho gia đình và xã hội. Cháu chúc chú một mùa xuân vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ... Chúc chú mọi điều tốt lành trong cuộc sống.
Cháu sẽ sớm viết thư cho chú.
Cháu của chú,
Phan Thị Thùy Trang

Thư của em sinh viên Trần Viết Tài
Em Trần Viết Tài là Sinh viên năm thứ 3 đại học kinh tế Quản trị Đà Nẵng gởi cô Đỗ Tú Nguyệt

Cô Nguyệt kính mến!
Mới đó mà trời đã chuyển sang mùa Đông rồi cô à, đúng là thời gian trôi thật nhanh cô nhỉ? Ở Việt Nam vào những ngày này trời đã bắt đầu se lạnh, thỉnh thoảng lại có vài cơn bão ngoài biển đông đổ bộ vào đất liền gây mưa lớn trên diện rộng. Và những ngày thế này, cháu nhớ tới cô, ngồi trong căn phòng trọ nhỏ nhắn của cháu,cháu viết đôi dòng tâm sự để gởi đến cô.
Đầu thư cho con gởi lời thăm, lời chúc sức khỏe và thành công đến mọi thành viên trong gia đình cô Nguyệt và gia đình các cô chú trong hội thiện nguyện Vovicare.
Bây giờ nhìn lại cháu đã là sinh viên năm thứ 3 của giảng đường đại học rồi cô ạ, cứ như là cháu đang nằm mơ vậy, thật sự là mỗi khi ngồi một mình, cháu suy nghĩ bâng quơ và thật ngỡ ngàng rằng bây giờ cháu đã là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học. Cháu mừng, mừng vì cháu đã một phần thực hiện được ước mơ trải qua quãng đời sinh viên, mừng vì cháu luôn nhận được sự che chở, yêu thương hết mực của gia đình, mừng vì cháu luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ phía cô. Nhưng bên cạnh sự vui mừng đó,cháu luôn trăn trở, lo âu về điều kiện của mình. Con đường đến giảng đường của cháu luôn bấp bênh và ít khi có được sự bình yên cô ạ. Cháu vẫn luôn cố gắng học tập và thật sự cháu cũng học hành khá là vững, cháu nghĩ là vậy. Nhưng đợt thi vừa rồi, cháu bị ốm nặng vào những ngày thi nên kết quả cuối kỳ thật sự không như cháu mong đợi, và đó cũng là một phần của cuộc sống nên cháu biết cách chấp nhận và đồng hành cùng với nó. Cô Nguyệt ạ, hôm nay ngoài trời mưa rất to, cháu cảm thấy những hạt mưa nặng ấy như muốn xé toan mái tôn thô sơ lợp trên căn phòng trọ của cháu vậy. Cháu thấy thương gia đình nhiều lắm. Chắc Mẹ cháu ở nhà đang ôm mấy đứa em nhỏ vào lòng để xua tan bớt đi cái lạnh vào những ngày mưa bão. Mẹ cháu vẫn tần tảo dãi nắng dầm mưa lo cho các em cháu có cái ăn, cái mặc, tuy còn nhiều thiếu thốn so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng với bọn cháu như thế đã là quá đủ rồi. Cháu yêu Mẹ, yêu các em của cháu, đó cũng là một phần động lực để thôi thúc cháu cố gắng vươn lên.
Ở chốn thành thị nơi cháu đang theo học, cháu vẫn lặng lẽ kiếm tìm thêm những việc làm để có thêm thu nhập để trang trải một phần việc học tập của cháu, cháu ít khi tụ tập vui chơi cùng bạn bè hay lê la ở các quán cafe. Cháu biết mình rất muốn được tiếp xúc, trao đổi nhiều những kĩ năng sống với bạn bè xung quanh, cháu cũng thích lâu lâu được vui chơi thỏa thích với các bạn trong lớp. Nhưng rất ít khi cháu làm được điều đó vì cháu biết điều kiện của mình chưa cho phép mình có được những thứ đó. Người xưa có câu "có thực mới vực được đạo ", và cháu nghĩ mình cũng quanh quẩn đâu đây xung quanh câu nói đó.
Đó là số phận ông trời đã ban tặng cho mỗi con người và cháu vẫn thấy vui khi số phận của mình như thế. Cháu sinh ra đã là con trai đầu của một gia đình hạnh phúc, và cháu biết mình vẫn còn may mắn khi có cha,mẹ và các anh, chị em. Cháu cũng còn đó một gia đình đầy ấp tình thương yêu,đoàn kết của các thành viên. Cháu hy vọng sau này sẽ làm được thật nhiều của cải để bù đắp cho các em của cháu, rồi cháu cũng sẽ đi làm từ thiện giống các cô, các chú với hy vọng những cảnh đời giống như anh em cháu sẽ tìm được một tia sáng ở phía cuối con đường. Và cháu sẽ từng bước hiện thực hóa ước mơ đó bằng sự phấn đấu từ ngày hôm nay.
Những tâm tư, suy nghĩ của cháu gởi trọn vào đây với hy vọng sẽ tìm được sự chia sẻ nơi cô.
Cháu và gia đình xin gởi lời tri ân sâu sắc đến cô. Cháu mãi yêu cô và mong cô gặp được nhiều thành công trong cuộc sống.
Cháu của cô,
Trần Viết Tài

Thư của em Đặng Nguyên Thảo Hiền
Em Hiền là Sinh viên năm thứ 4 ĐH Sư phạm Đà Nẵng, gởi thư cho ân nhân bảo trợ là Cô Mai Lan

Cô Mai Lan kính mến!
Lời đầu tiên con kính thăm sức khỏe của cô và gia đình. Kính chúc cô và gia đình sức khỏe, bình an và mọi điều như ý trong cuộc sống.
Cô kính mến! Cứ đến mùa tựu trường lòng con nôn nao đến lạ. Mà đặc biệt mùa tựu trường năm nay cái cảm giác lạ lẫm, lo lắng ban đầu chẳng còn, thay vào đó là sự hoài niệm, tiếc nuối. Thời gian mãi trôi nhanh ngoảnh nhìn lại con thấy tất cả những gì con có hôm nay là hy sinh, công khó của bao người. Con cũng nhận ra rằng mình "nhận " nhiều hơn là " cho đi". Cô ơi, ân tình mà cô dành cho con nhiều quá! Dù có lục hết trong ngôn ngữ của mình vẫn không gì bằng lời cám ơn chân thành gởi đến cô. Cám ơn Cô về tất cả! Cám ơn Cô đã luôn nâng đở con trong suốt những năm qua. Con hứa sẽ học tập tốt để không phụ lòng tin yêu của mọi người.
Thưa Cô, có lẽ không chỉ mình con mới vui mà cả ba mẹ, ông bà và Cô sẽ cùng vui khi biết năm học vừa rồi con được xếp loại giỏi. Kết quả thang điểm 10 là 8.45; thang điểm 4 là 3.55. Dù có tiến bộ chút ít nhưng con tự hứa với mình sẽ không được dừng lại ở đây mà phải phấn đấu nhiều hơn nữa!
Thưa Cô, con đã nhận được tiền đầu năm học, tiền học tháng 9,tất cả là 1.400.000đ. Con xin được cám ơn Cô, cám ơn hội thiện nguyện.
Ít dòng kính thăm Cô, mong Cô đừng buồn và giận con. Kính chúc Cô và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc. Thầm mong Cô khỏe mạnh, mong sớm một ngày được gặp Cô, gởi đến Cô lời cám ơn chân thành: "con cám ơn Cô ".
Kính thư,
Con
Đặng Nguyên Thảo Hiền

Thư Tâm Tình của em Nguyễn Thị Hằng Vi (Bến Tre)
Em Nguyễn Thị Hằng Vi, Bến Tre, đã được Vovicare giới thiệu và được anh chị Tom Trần nhận bảo trợ học vấn từ khi em đang học lớp 10 (năm 2003) và tiếp tục bảo trợ cho đến nay là năm cuối chương trình Đại học Công Nghiệp bậc Cao Đẳng. Dưới đây là một trong nhiều lá thư tâm tình của các em gởi cho Hội Vovicare.

Mưa, trời vẫn mưa thật nặng hạt. Cái u ám của bầu trời về chiều cộng với cái xám xịt của cơn mưa làm cho không khí thật nặng nề. Tôi vẫn cố đạp trên chiếc xe cà tàng để mau về nhà cho kịp bữa cơm chiều.
    Với cái tuổi 14, lo liệu mọi công việc nhà và chăm sóc 2 người bệnh dường như là công việc quá sức. Nhưng với tôi, điều đó diễn ra một cách tự nhiên và quá quen thuộc vì tôi đã làm việc nầy cách đây mấy năm rồi.
    Lúc đó tôi là một học sinh lớp 8 tại một ngôi trường xã, hàng ngày ngoài việc đi học, tôi còn phải chăm sóc cho bà nội và ba bị bệnh nằm một chỗ. Bà nội tôi bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người và tâm trí không còn tỉnh táo lắm. Còn ba tôi thì bị viêm đa khớp dạng thấp, tất cả các khớp trên cơ thể đều sưng đau và không di chuyển được. Và dĩ nhiên, tôi- người khỏe mạnh duy nhất còn lại trong gia đình phải lo mọi việc từ lớn tới nhỏ ( mẹ và ba tôi đã li dị năm tôi 5 tuổi nên không sống chung)
     Buổi chiều đó cũng như bao buổi chiều khác, tôi vội vã đạp xe về nhà khi tan học với bao lo toan của người lớn. Về tới nhà, tôi liền vội vả vào khạp lấy gạo nấu cơm nhưng mà "gạo đã hết từ hôm qua rồi ba ơi", tôi nói. Ba sai tôi qua nhà hàng xóm mượn 3 lon gạo và 10.000đ để mua thuốc vì ba tôi không thể chịu nổi cơn đau khi không có thuốc. Lúc đó, có chú quen cùng xã ghé thăm và đưa cho ba tôi 100 Úc kim. Chú nói có một hội từ thiện ở Úc biết được hoàn cảnh của gia đình tôi nên muốn giúp đỡ. Cầm 100 đô trong tay, ba tôi mừng đến rung giọng, ba tôi rối rít cám ơn chú ấy và kêu tôi lập tức viết thư cho hội từ thiện nào đó để bày tỏ sự biết ơn. Có người nói 100 đô đổi ra chỉ trên dưới 1 triệu, gì mà mừng dữ vậy. Nhưng họ không hiểu, có lẽ với họ 1 triệu không lớn, nhưng với người bà già cả, người cha đau yếu và một đứa con nít thì đó là cả 1 tài sản và nó còn cho chúng tôi biết mình không bị xã hội bỏ rơi. Ngay chiều hôm đó, ba tôi nhờ một chú xe ôm gần nhà chở tôi đi đổi số tiền đó ra tiền Việt, ba không dám cho tôi đạp xe đi một mình vì sợ mất.
    Khi ấy tôi không biết hội từ thiện đó tên gì, và nghĩ rằng họ chỉ giúp đỡ mình 1 lần để qua cơn khốn khó thôi. Nhưng vài tuần sau đó tôi lại được nhận tiếp 170.000 đồng học bổng mà hội cấp hàng tháng để tôi có thể tiếp tục việc học, không phải bỏ dở nửa chừng. Khỏi nói cũng biết tôi và ba tôi mừng như thế nào, vì trước đó tôi đã có ý định bỏ học vì không đủ tiền và vì muốn tìm việc gì đó để làm lấy tiền mua thuốc, mua gạo cho nội và ba. Lúc đó ba nói "người ta đã quan tâm con như vậy mà con bỏ học là phụ lòng người ta, con phải học để sau này có tương lai". Và nhờ vậy mà tôi vẫn tiếp tục theo đuổi việc học cho đến ngày hôm nay.
    Năm tôi học hết lớp 10, ba tôi qua đời khi không còn chịu nỗi căn bệnh quái ác hành hạ và hết năm 12 thì bà nội cũng bỏ tôi ra đi. Những cú sốc đó quá lớn đối với tôi, và tôi nghĩ mình đã không còn đủ sức để đi tiếp con đường học hành của mình nữa, vì chỗ dựa tinh thần của tôi đã mất. Nhưng may quá, các cô chú trong hội Vovicare đã viết thư an ủi tôi như một người thân, các cô chú vẫn ở bên cạnh tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất. Và tôi vẫn được nhận học bổng suốt 1 năm mà tôi luyện thi để chờ ngày thi vào Đại Học.
    Khi tôi có thể bước chân vào giảng đường Đại Học thì hình như số phận hẩm hiu vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, ngay học kì đầu tiên tại trường đại học Công Nghiệp, tôi lại nhận được tin căn nhà cũ kỉ của tôi đã bị đổ nát do cơn bão vừa đi qua. Lúc đó tôi buồn lắm và cảm thấy mình thật bất lực trước những nghịch cảnh và khó khăn dồn dập đưa tới!
    Tôi biết làm gì đây khi trong mình không tiền. Một thân, một mình giữa đất SaiGon, không người thân thuộc! Nhờ vào số tiền học bổng hằng tháng của hội Vovicare và số tiền làm thêm ít ỏi của một đứa sinh viên năm nhất! Tôi chỉ biết khóc và khóc khi nghĩ tới bàn thờ của ông bà và cha tôi bị sụp đổ, lư hương phải nằm lăn lóc ngoài trời. Và chị Thảo (người đại diện của hội Vovicare tại Việt Nam) đã hỏi thăm khi thấy mắt tôi sưng vù khi đến nhận học bổng.
    Tôi kể với chị như chia sẻ nỗi đau với người thân, vì tôi có còn người thân nào để chia sẻ nữa đâu. Và một tuần sau đó tôi bất ngờ nhận được tin hội Vovicare gửi tặng tôi 10 triệu đồng để xây lại căn nhà. Điều này làm tôi vui mừng đến mất ngủ cả tuần và vẫn không sao tin được đó là sự thật! Vì trước đó tôi nghĩ Hội chỉ giúp đỡ tôi trong việc học hành thôi, nhưng đâu ngờ ngoài việc học thì Hội còn quan tâm đến cuộc sống của tôi nữa! (Cũng như những bạn có cùng hoàn cảnh). Tội tự nhủ là phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng của các cô chú đã lo lắng cho tôi.
    Tôi tiếp tục vừa học vừa nhận đồ làm thêm để có thể trang trải các chi phí ăn ở, học hành. Những lúc quá khó khăn thì lại chạy qua nhờ chị Thảo giúp.
    Sang đến năm học thứ ba, tôi liên tiếp bị bệnh, những căn bệnh cần phải có nhiều tiền, nhưng làm sao tôi có để chữa trị trong khi chi phí ăn uống và sinh hoạt hằng ngày còn không đủ nên tôi cứ để mặc cho căn bịnh! Nhưng rồi, một lần nữa, các cô chú trong hội Vovicare đã dang tay ra giúp đỡ tôi qua cơn bệnh hoạn hiểm nghèo.
    Và bây giờ khi tôi sắp sửa hoàn tất chương trình cao đẳng chuyên ngành kinh doanh quốc tế, tôi đang thực tập và viết luận văn tốt nghiệp thì các cô chú vẫn ở bên cạnh và theo dõi từng bước đi của tôi với tấm lòng của những người mẹ, người cha lo lắng cho đứa con của mình. Và tôi biết rằng mình không cô độc trên cõi đời sau khi nội và ba mất. Tôi còn rất nhiều cha mẹ, anh chị và người thân, những người luôn quan tâm và lo lắng giúp đỡ tôi.
    Xin được cám ơn chú Trần Tom và các cô chú trong hội Vovicare thật nhiều, cám ơn thật nhiều đã cho con có được ngày hôm nay!
Bến Tre - 26/03/2009.
Con của các cô chú
Nguyễn Thị Hằng Vi

Thư của em Sinh viên Lưu Kim Ngân
Em Lưu Kim Ngân là sinh viên năm thứ 4 Đại học Kế toán SG, em được Hội Vovicare nhận bảo trợ từ tháng 3 năm 2006 khi em đang học lớp 9 trường Trung hoc Cơ Sở Phường 3 Thị xã Vị Thanh Tỉnh Hậu Giang. Thư này em viết cho Cô Phượng, phụ trách thư tín Vovicare.

Hậu Giang 12/07/2012
Cô Linh Phượng kính mến!
Cháu là Lưu Kim Ngân, cháu vô cùng vui mừng khi nhận được thư của cô. Cô và các cô chú trong Hội đã luôn dõi theo từng bước đi của cháu, làm sao có thể diễn tả được hết nỗi niềm của cháu lúc này cô ạ!
 Dạ vâng, chỉ còn một năm học nữa thôi là cháu đã kết thúc 4 năm học đại học của cháu, nó quả thật là một ngày trọng đại của cháu. Cháu vẫn luôn cố gắng từng ngày để giữ được thành tích tốt trong học tập. Dẫu cuộc sống có khó khăn thì bên cạnh cháu vẫn có gia đình và các cô chú trong Hội thiện nguyện Vovicare. Cô ơi, dẫu sao này có ra trường thì làm sao cháu có thể quên được những gì các cô chú đã làm cho chúng cháu. Những ngày chủ nhật nghỉ ngơi ít ỏi của các cô chú đã phải dùng vào việc bán thức ăn để gây quỹ cho bọn cháu, các cô chú trong Hội đã phải chi tiêu tiết kiệm hơn chỉ để duy trì việc đến trường của bọn cháu. Ôi, làm sao có thể nói hết công ơn của cô chú, Cháu chỉ muốn gởi lời cám ơn chân thành đến các cô chú, một lời cảm ơn chân thành nhất tận đáy lòng cháu, mong cô sẽ hiểu được điều này!
 Cháu xin hứa với cô, cháu sẽ cố gắng từng ngày từng ngày để hòan thiện bản thân. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi, vì chỉ có điều này mới thay được lời cảm ơn của cháu đối với các cô chú trong Hội. Cô ơi, cháu sẽ không bao giờ quên các cô chú đâu ạ, cháu còn tự hứa với bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn, để mai này bọn cháu còn phải thay cô chú nối tiếp con đường giúp đỡ những bạn khó khăn khác. Một bàn tay chỉ nắm được một bàn tay, vì thế mà nhiều bàn tay có thể nắm được nhiều bàn tay hơn, phải không cô?
Cuối thư cháu xin gởi lời chúc sức khỏe đến cô cùng các cô chú trong Hội thiện nguyện Vovicare. Cầu mong những gì may mắn sẽ đến với những người tốt bụng như cô chú!
Cháu của cô
Lưu Kim Ngân

Thư của em Sinh viên Phạm Văn Tú và Phạm Văn Tài
Cha của em Phạm Văn Tú là ngư dân bị mất tích trong cơn bảo Chanchu năm 2006. Em Tú là 1 trong 32 em học sinh vùng biển Thăng Bình Quảng Nam có cha anh là nạn nhân của cơn bảo được hội Vovicare tiếp nhận và giới thiệu tìm người bảo trợ. Em Tú được cô NyNy bảo trợ đến năm 2009, vì hoàn cảnh em phải nghỉ học để phụ gia đình nuôi các em ăn học và xin cô NyNy bảo trợ cho em trai là Phạm Văn Tài. Hiện tại em đang học năm thứ 1 Đại học Công nghiệp SàiGòn.
Dưới đây là những lá thư chia buồn của 2 em khi hay tin buồn Cô NyNy đã thất lộc ngày 17/01/2013 tại Sydney.

Sài Gòn, ngày 12 tháng3 năm 2013
Chú Tước thân mến !
Lời đầu tiên cho con xin được chia buồn cùng với gia đình về việc vừa qua.
Chú à! Con không thể nào tin được sự thật đau lòng như thế này, mới hôm nào con còn viết thư thăm hỏi cô mà giờ đây cô đã không còn nữa.
Khi nhận được tin không vui này con đã choán ngộpvà không thể tin vào điều mình đã nghe, nhưng đó là sự thật mà các cô chú trong hội Vovicare gửi về cho cháu, nước mắt con nó cứ chảy xuống vì cảm xúc, nó cứ nghẹn ngào không thể diển tả thành lời, con rất buồn và tức vì con chưa thể gặp được cô để nói lời cám ơn chân thành từ trong dáy lòng con. Cô đã không còn nữa để sau này có thể nhìn thấy được người cháu mà cô đã giúp đở sẽ thành công.
Lúc trước bố con mất, con rất đau buồn và đã nhờ cô giúp đở mà con có thêm động lực để học tập, để bước tiếp lên đại học mà giờ cô cũng rời bỏ con ..., con không biết sao số phận của con lại gặp nhiều đau buồn thế này.
Con rất buồn và giờ nước mắt con vẫn chảy khi nghỉ về điều này, giờ con rất muốn hét lên một tiếng thật to để cho nỗi buồn vơi bớt đi đó chú ạ! một người cô mà con yêu quý, kính trọng nay đã không còn nữa, đã rời xa con mãi mãi trong cuộc đời này, đối với con cô luôn là một cô tiên, là một ngôi sao sáng trên bầu trời để dẫn đường cho con đi, để con biết được một điều là chỉ có học mới thay đổi được số phận con người.
Thời gian qua cô chú đã giúp đở con rất nhiều, con vào đại học cũng là nhờ sự giúp đở và động viên của cô, cô đã cho con một điểm tựa để con có thêm niềm tin trong cuộc sống, để con đứng vững trên đường học vấn.
Con đã từng muốn gặp mặt cô một lần nhưng giờ cô đã rời xa chú và rời xa con, ước muốn đó của con giờ đây đã xa mãi mãi, và con sẽ quyết tâm cố gắng học thật tốt để thành công trên con đường tương lai của mình. để không phụ lòng giúp đở của cô chú và chắc có lẽ cô ở trên thiên đàng, cô cũng thấy vui vì điều này phải không chú !
Cuối thư con chúc cho chú được mạnh khoẻ và gia đình luôn bình an.
Người viết thư
Cháu: Phạm Văn Tài

* * *

Sài Gòn, ngày 20 tháng 4 năm 2013
Chú Tước kính mến !
Đầu tiên cho con xin được chia buồn cùng chú và gia đình về việc vừa qua.
Chú à! Khi nghe được tin buồn này con giật cả người, như có một tiếng xét đánh ngang tai con, cả một buổi chiều hôm ấy con như một người mất hồn, trong lòng cứ bồn chồn và không làm được việc gì. Con buồn vì một sự thật quá đau lòng, con không thể nào tin nó lại đến sớm như vậy.
Lúc trước con có được cô giúp đở trong mấy năm học của con, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, mẹ thì bệnh càng ngày càng nặng nhưng vẫn cố gắng đi gánh thuê từng gánh cá để kiếm từng đồng về nuôi 4 anh em con và nội già. Vì thương cho mấy em đang còn tuổi ăn học chưa biết làm gì nên con phải tạm gác sách vỡ lại để đi bươn chải kiếm thêm từng đồng để góp thêm vào cho gia đình.
Con biết cô chú lúc đó cũng không muốn con nghỉ học, nhưng biết làm sao được khi hoàn cảnh trớ treo, số phận phải bắt buộc con làm như vậy. Vì nhà đã nghèo, bố thì đã mất trong khi đang đi làm kiếm miếng ăn cho gia đình, mẹ thì sức khoẻ yếu vì căn bệnh tim cứ hành hạ mẹ, vậy tiền đâu ra để 3 anh em con ăn học, nên con phải quyết định như vậy. Khi chọn con đường nghỉ học để đi làm con rất buồn và con biết cô chú cũng buồn vì con...
Cô đã là đại diện giúp đở con trong những năm con còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô là người mà con kính trọng, là những lúc con buồn hay con gặp khó khăn vấp ngã, con đều nghĩ đến cô một người đã cho con niềm tin và nghị lực đó chú ạ!
Con rất muốn được gặp cô, được nói chuyện trực tiếp với cô, được nói lời cám ơn chân thật nhất trong đáy lòng của con dành cho cô, nhưng giờ điều ước đơn giản này sẽ không bao giờ thành hiện thật phải không chú?
Cô đã ra đi rời xa chú, xa con và xa mãi mãi, cho dù cô không còn trong cuộc đời này nữa nhưng cô vẫn là người mà con kính trọng và mãi mãi cô luôn ở trong lòng con, chú ạ!
Con rất biết ơn cô chú đã giúp đở, những ngày tháng được cô chú giúp, con thấy rất vui và hạnh phúc rất nhiều ...
Cuối thư con chúc cho chú và gia đình luôn luôn mạnh khoẻ và bình an trong cuộc sống ...
Người viết thư
Cháu Phạm Văn Tú

Thư của em Sinh viên Nguyễn Hoàng Thiên Ân
Em Nguyễn Hoàng Thiên Ân được Vovicare bảo trợ học vấn, em rất hiếu học nhưng mắc phải chứng bệnh U Sợi Thần Kinh ở vùng mặt từ lúc bảy tháng tuổi.
Em được Vovicare giúp đở tìm bác sĩ chửa trị. Em được bác sĩ Mc Kay Mc Kinnon từ Mỹ sang Việt Nam( trong chương trình mổ bướu từ thiện ) giải phẩu tách bướu lần thứ nhất vào cuối 7/2013, lần thứ hai vào cuối tháng 9/2014.
Sau hai lần giải phẩu, hiện em đã có được khuôn mặt khả dĩ hơn, sức khỏe tốt hơn. Năm nay em học năm thứ hai Cao Đẳng Dược với ước vọng được học liên thông để trở thành Dược Sĩ và vẫn đạp xe 40 mươi phút mỗi bận để đến trường!

Kính gởi cô chú hội thiện nguyện Vovicare,
 Cô chú kính mến,
Lời đầu tiên con xin gởi là lời hỏi thăm đến cô chú.
Cô chú dạo này vẫn khỏe cả chứ? Công việc vẫn tốt và thuận lợi chứ? Riêng con thì vẫn khỏe, những vết mổ lúc trước không còn đau nữa, chỉ có một chổ ở trên đầu lâu lâu hơi nhói một xí thôi, nhưng vẫn không sao cả, con vẫn có thể chịu được. Mà mau thật cô chú nhỉ, mới ngày nào con còn là một học sinh bỡ ngỡ mà giờ đã sắp thành sinh viên năm thứ hai rồi.
À, vừa qua con mới nhận được tiền bảo trợ tháng 6 là bốn trăm năm chục ngàn. Con cảm ơn cô chú trong thời gian qua đã luôn giúp đở và đồng hành cùng con trong khoản thời gian dài như vậy. Đối với con, các cô chú như một gia đình thứ hai của con vậy. Thật sự con không biết lấy gì để đáp lại hết những việc mà cô chú đã giúp đở con. Thật sự con chỉ biết cám ơn, cám ơn cô chú rất,rất nhiều thôi.
Cô chú kính mến, cô chú biết không, con rất muốn được một lần gặp mặt các cô chú, được nói chuyện với cô chú. Con biết nhiều người bảo con rằng con ít nói, ít giao tiếp với mọi người, thật sự con không muốn như vậy đâu, con cũng muốn bình thường, cũng muốn có thật nhiều bạn bè, cũng muốn giao tiếp tốt, nhưng có lẽ do căn bệnh của con mà con không thể làm và có được những điều đó. Các cô chú biết không, lần đầu tiên đặt chân lên Sài Gòn học, con thật sự rất lo lắng và rất sợ, giữa một nơi rộng lớn và đông người đầy cám dỗ như vậy. Các cô chú biết không, con dường như muốn bỏ đi tất cả để trở về nhà. Lúc tìm được chổ trọ gần trường con rất vui, nhưng trong một lần đi chợ con đã bị giật mất điện thoại, chiếc điện thoại mà mẹ con đã dành dụm và cũng là món quà khi con đậu lớp Cao Đẳng, lúc đó con chỉ biết khóc thôi, con đã khóc rất nhiều, con chỉ muốn về nhà thôi, cuộc sống thành phố quá phức tạp. Nhưng nhờ sự an ủi của ba mẹ, của mọi người, con đã có niềm tin và hy vọng trở lại. Con đã chuyển đi một nơi ở khác, xa trường hơn, nếu muốn đi học con phải đi xe đạp, tuy xa, phải đạp xe đi khoảng 40 phút mới tới trường, nhưng ở đây con cảm thấy vui và yên tâm hơn rất nhiều. Cô chú biết không, bạn bè con khi nghe con nói con đạp xe 40 phút mới tới trường ai cũng ngạc nhiên cả. Bây giờ con đã có thêm nhiều bạn bè mới, phòng trọ của con sắp có thêm hai người mới vào ở, giờ con không còn ở với em họ con nữa, tuy hơi buồn nhưng con cũng muốn tự sức, tự lập nữa.
Con nghe mẹ bảo tháng 9 này bác sĩ sẽ về Việt Nam để phẩu thuật tiếp cho con, con vui và hạnh phúc lắm. Chỉ cần được phẩu thuật thì dù đau đến đâu con cũng chịu được.
 Cô chú biết không, học kỳ này con học nhiều môn lắm, thế nên ngày nào con cũng đi học hết, con chỉ được nghỉ duy nhất ngày thứ ba thôi, vì thế dạo này con không được về quê thăm nhà nữa, con nhớ gia đình và bạn bè lắm, nhớ những người bạn nhỏ trong gia đình của con, đó là những con chó con mèo mà con đã chăm sóc, con rất thích nuôi chó mèo, đối với con, những con vật đó luôn là những người bạn cùng con lúc con gặp chuyện vui hay buồn.
Không biết bên cô chú giờ là mùa gì ha, ở bên con lúc này mùa mưa đến rồi, mưa cũng nhiều lắm, gió mạnh nữa chứ. Lúc còn ở quê xem ti vi thấy thành phố lúc mưa đến bị ngập úng thấy thích lắm, nhưng giờ thấy tận mắt mới thấy cực khổ và khó chịu làm sao.
Thôi con xin dừng bút tại đây, hẹn thư sau con sẽ tâm sự nhiều hơn. Con cảm ơn cô chú rất nhiều, con sẽ cố gắng hoàn thành ước mơ của mình, để mọi người thấy rằng, những người như con cũng có thể làm được những gì mà mình mơ ước,phải không cô chú.
Con của cô chú,
Nguyễn Hoàng Thiên Ân

Thư của em Sinh viên Vương Thị Vui
Em Vui có hoàn cảnh đáng thương là cha và anh bị mất tích vì bảo khi đi lưới cá vào năm 2006. Hội Vovicare đã giúp tìm người bảo trợ cho em cùng với hơn 30 em khác cùng hoàn cảnh như em. Riêng em được Chị Bích Ngọc đứng ra bảo trợ từ lớp 6 và cuối năm nay em sẽ ra trường Đại học Sư phạm 4 năm.

Kính gởi các cô,chú trong hội Vovicare.
Kính thưa các cô,chú . Vậy là một năm nữa lại sắp trôi qua, cái se lạnh của mùa đông sắp phải nhường chổ cho mùa xuân ấm áp. Cùng với những thời khắc giao mùa của thiên nhiên thì con lại lớn hơn một tuổi và các cô các chú cũng già hơn một tuổi ; không biết năm vừa qua trong hội các cô, các chú có gì đặc biệt không, chứ con thì có nhiều chuyện xảy ra lắm, vui có mà buồn cũng có . Sắp tới năm mới nên con cầm bút viết đôi lời tâm sự gởi tới các cô chú .
 Đầu thư, xin phép cho con gởi lời hỏi thăm đến tất cả các cô chú trong hội . Tất cả các cô chú vẫn khỏe hết chứ ạ ? Công việc của các cô chú có thuận bườm xuôi gió không? Tình hình kinh tế thế giới khó khăn, chắc đất nước nơi cô chú ở chắc cũng bị ảnh hưởng phải không? Mọi năm tụi con có thể gặp được một số các cô chú trong hội, thông qua đó chúng con có thể hỏi thăm về ân nhân của mình, dù nhiều khi cô chú không biết nhưng tụi con cũng cảm thấy rất vui vì được gặp các cô chú. Nhưng năm nay lại khác, tụi con không được gặp cô chú nào cả, chắc là về kinh tế các cô chú gặp khó khăn nhiều lắm nên không ai có điều kiện về thăm tụi con hết, không có những lần gặp như trước đây, nhưng thay vào đó, các cô chú lại thường xuyên gởi quà, bánh, thuốc ... về cho tụi con và người thân tụi con, rồi sinh viên như con còn được nhận thêm mỗi tháng một thùng mì tôm, còn tiền thì lúc nào các cô chú cũng gởi đều đặn hàng tháng để chúng con trang trải việc học; con biết rằng kinh tế khó khăn kéo theo rất nhiều hệ quả khác, trong đó có việc thu nhập của người lao động sẽ thấp đi, vậy mà các cô chú không hề giảm tiền hổ trợ cho chúng con, chắc cô chú đã làm thêm nhiều việc và vất vả lắm. Con xin cùng các em nhỏ được sự hổ trợ của hội xin gởi đến cô chú lời cảm ơn sâu sắc, con biết rằng hai tiếng "cám ơn" là quá nhỏ so với sự hy sinh các cô chú dành cho chúng con, nhưng ngoài lời cảm ơn ra chúng con không biết nói gì hết, và chúng con sẽ luôn cố gắng học hành để không phụ lòng của các quý ân nhân và của các cô chú .
 Về phần mình, con biết mình là người bất hạnh khi có ba và anh mất trong trận bão Chan Chu, nhưng con cũng thấy mình gặp những người cha, người mẹ nơi phương xa đở đầu, lo lắng tiền học để con có thể an tâm học hành là rất may mắn. Những người cha, người mẹ ấy chỉ cần thấy tụi con học tốt, sống tốt là họ thấy vui và hạnh phúc. Những tấm lòng đó mới đẹp và cao quý làm sao ! Biết được điều đó, nên con đã cố gắng học hành, nhưng hơi buồn là năm vừa rồi con được nhận là "Học Sinh Danh Dự" do hội khen tặng, con thấy mình lớn mà thua các em nhỏ rồi, mấy em nhỏ giỏi hơn mấy anh chị lớn mất rồi !!! Vì vậy năm nay con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa dù không được hội khen tặng con cũng phải có gắng để xứng đáng với sự hy sinh của quý ân nhân và của các cô chú . Kỳ 1 này con được 9,01,sang học kỳ 2 con cũng sẽ cố gắng để duy trì kết quả học tập này để cuối năm có một kết quả thật tốt gởi đến tay các người cha, người mẹ ở nơi phương xa của mình vì năm nay là năm cuối đại học của con rồi .
 Dạ lâu lắm rồi con mới viết thư cho các cô chú trong hội nên con muốn nói rất nhiều mà sợ viết ra cô chú thấy dài quá lại nghĩ con nhiều chuyện không đâu, mà dung lượng một lá thư cũng có hạn nữa, chắc con phải viết nhiều lá mới tâm sự hết với cô chú quá !
  Thôi,con xin dừng bút tại đây, chúc tất cả các cô chú " Một năm mới tràn  đầy sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc . Chúc hội Vovicare ngày càng lớn mạnh để giúp được nhiều em nhỏ bất hạnh hơn nữa .
 Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn các cô,các chú .
Cháu của các cô chú .
 Vương Thị Vui


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.91.71.108    Nối KếtHọc trò viết
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1753142 hits  This page: 1753275 hits Page generated in: 0.203125 secs Webmaster