HomeBảo Trợ Học VấnBảo Trợ Từ ThiệnCông tác xã hộiTâm TìnhTìm HiểuBản TinGia Đình VoviVui CườiAbout Us

Mục lục

Bản TinBản Tin số 41 ̣̣̣̣(7/2018)  
Bản Tin số 1 (08/1998)
Bản Tin số 2 (12/1998)
Bản Tin số 3 (06/1999)
Bản Tin số 4 (09/1999)
Bản Tin số 5 (12/1999)
Bản Tin số 6 (06/2000)
Bản Tin số 7 (09/2000)
Bản Tin số 8 (12/2000)
Bản Tin số 9 (06/2001)
Bản Tin số 10 (12/2001)
Bản Tin số 11 (02/2003)
Bản Tin số 12 (10/2003)
Bản Tin số 13 (04/2004)
Bản Tin số 14 (09/2004)
Bản Tin số 15 (03/2005)
Bản Tin số 16 (06/2005)
Bản Tin số 17 (12/2005)
Bản Tin số 18 (04/2006)
Bản Tin số 19 (06/2006)
Bản Tin số 20 (12/2006)
Bản Tin số 21 (04/2007)
Bản Tin số 22 (12/2007)
Bản Tin số 23 (03/2008)
Bản Tin số 24 (12/2008)
Bản Tin số 25 (04/2009)
Bản Tin số 26 (11/2009)
Bản Tin số 27 (06/2010)
Bản Tin số 28 (12/2010)
Bản Tin số 29 (06/2011)
Bản Tin số 30 (04/2012)
Bản tin số 31 (01/2013)
Bản Tin số 32 (06/2013)
Bản Tin số 33 (01/2014)
Bản Tin số 34 (06/2014)
Bản Tin số 35 (01/2015)
Bản Tin số 36 (06/2015)
Bản Tin số 37 (01/2016)
Bản Tin số 38 (06/2016)
Bản Tin số 39 (01/2017) ̣
Bản Tin số 40 (10/2017)
Bản Tin số 41 ̣̣̣̣(7/2018)


Welcome to Vovicare

VoviCare là một tổ chức từ thiện xã hội vô vị lợi đã hoạt động từ năm 2000 do một số người Việt tị nạn sinh sống tại Sydney - Úc châu sáng lập, chú trọng ưu tiên vào lãnh vực đầu tư học vấn cho các em - mồ côi hoặc nghèo nhưng hiếu học - có cơ hội được cắp sách đến trường.


Bản Tin số 41
Năm Thứ 21 - Tháng 07/2018

Lá thư tin tức của gia đình Vovisoft - Vovicare

Trụ Sở Vovisoft : 950 Woodville Road, Villawood 2163  NSW, Australia
Ðiện thoại :         (02) 9153-7241 (sau 7:00pm)  hay mobile: 0416-106-725
Mạng Chỉ :               
www.vovicare.net

VOVICARE THÔNG BÁO
Vovicare trân trọng thông báo kể từ đầu năm 2018, Vovicare hợp thức hóa hoạt động với tên mới là VOVICARE FOUNDATION LTD được đăng ký chính thức. Nội dung sinh hoạt chánh vẫn là bảo trợ học vấn cho trẻ em Việt Nam nghèo khó, ngoan và hiếu học trên quê hương.   

VOVICAFE THÔNG BÁO
Sinh hoạt Vovicafe đình động vì lý do không đáp ứng nguyên tắc hành chánh của Hội Đồng Thành Phố Fairfield..Chúng tôi sẽ tìm một hình thức sinh hoạt khác và sẽ thông báo đến quí thân hữu. Rất mong quí thân hữu tận tình ủng hộ để chúng ta còn tiếp tục duy trì một sinh hoạt lành mạnh, thân tình và nhiều ý nghĩa.
Trân trọng cám ơn.

VOVISOFT THÔNG BÁO
Khóa Trung Cấp Nhiếp Ảnh Thực Hành và Lightroom CC 2018
Đây là khóa hướng dẫn tìm hiểu và thực hành chuyên sâu bộ môn Nhiếp Ảnh và sử dụng Adobe Lightroom CC 2018 dành cho các thành viên Vovisoft đã học qua các khóa Nhiếp Ảnh căn bản của Vovisoft. (Lưu ý: khoá học không dành cho người mới làm quen với máy ảnh và chưa sử dụng Lightroom).
Học viên cần tham dự các buổi thực tập chụp hình tại lớp hoặc dã ngoại (có thể nguyên ngày) với nhiều phong cách khác nhau, nhưng sẽ chú trọng nhiều về Flash Photography. Do đó, học viên cần phải có máy D-SLR (hoặc tương đương với các shooting mode Av, Tv và Manual) + các ống kính chuyên nghiệp (tối thiểu phải có focal length 50 mm hoặc 24-70 mm), và ít nhất 1 đèn Flash ngoài (Speedlite with HSS - High Speed Sync or LED Photo Light) và vài thiết bị liên quan cho việc thực hành Off-Flash Photography, tỷ như: các Radio Flash Triggers chuyên nghiệp (or các Transceivers chuyên biệt cho từng loại máy ảnh Canon, Nikon, Sony, … supporting HSS), Reflectors, Portable Photography Umbrellas, Light Stands, Tripods, …
Khóa học cũng hướng dẫn chuyên sâu tiêu chuẩn Digital Photo Work Flow với Adobe Lightroom CC 2018 và các functions liên hệ đến việc sắp xếp, chọn lựa và chỉnh sửa hình ảnh một cách chuyên nghiệp  tỷ như: chỉnh màu, chỉnh sáng, chỉnh nét, tẩy mụn cà da với adjustment brushes, dùng graduated filter, making color POP, image watermarks, … cũng như xuất ảnh qua nhiều dạng khác nhau tùy theo nhu cầu trình bày hay in ấn, upload và share ảnh từ Google Photos, One Drive, Flickr...
Khóa học bắt đầu khai giảng sáng Chủ Nhật ngày 08/07/2018 từ 9:00 am đến 12:15 pm, giờ giải lao từ 10:30 am đến 11:00 am. Thời gian: 10 tuần lễ mỗi sáng Chủ Nhật.
Địa điểm: trụ sở Vovisoft - 950 Woodville Road, Villawood, NSW 2163.
Email liên lạc: nanghvu@yahoo.com

 

CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ CỦA VOVICARE

Vovicare trân trọng cám ơn toàn thể các anh chị em thân hữu đã tham gia đóng góp công sức cho ngày Gánh Hàng Tình Thương năm nay (Chúa Nhựt 08/04/2018) tại công viên Chipping Norton thu đạt kết quả thật tốt về tài chánh.
Với kết quả tài chánh thu được từ Gánh Hàng Tình thương năm nay 2018, Vovicare có cơ hội tiếp tục tài trợ dài hạn cho 14 cơ sở từ thiện dân lập nơi quê nhà trong niên khóa tới 2018-2019. Số tiền tài trợ được chuyển trực tiếp hàng tháng đến các cơ sở này:
Ngoài ra Vovicare còn ủy lạo quà Tết Nguyên Đán năm Mậu Tuất và tài trợ cho các lớp Hè 2018 như sau:
- Trợ cấp học cụ cho Lớp Tình Thương buông làng (Buôn Mê Thuột): 17 triệu 500 đồng VN
- Lớp học Hè sắc tộc Cao nguyên Gia Lai năm 2018: 20 triệu đồng VN 
- Lớp hè và Tủ sách làng quê Quảng Nam năm 2018: 25 triệu đồng VN.

1- Ủy lạo quà Tết 2018 làng phong người sắc tộc Gia Lai
Sáng Thứ Năm, ngày 8/02/2018, thầy Phục đã vào hai làng phong Plơi Tang và Plơi Ta để phát quà Tết cho bà con. Phần quà gồm:
o 1 kg thịt heo
o 2 kg nếp
o 1 kg đậu  xanh + bánh kẹo + sữa tươi
o Tiền lì xì 50,000 VNĐồng
Tổng số hộ hai làng là 55 hộ/ 2 làng
      

2- Ủy lạo quà Tết 2018 trại Phong Hòa Văn
Cô Ngọc Trâm, đại diện Vovicare, đến ủy lạo Tết 2018 tại Trại Phong Hòa Vân, Đà Nẵng, đã phát 54 phần quà. Mỗi phần quà trị giá 297.500 VNĐồng gồm 10 món:
o 1 Sữa: 20.000 VNĐồng
o 2 hộp bánh: 68.000 VNĐồng
o 3 café hộp: 39.000 VNĐồng
o 4 Trà: 32.000 VNĐồng
o 5 Mì Vàng: 36.000 VNĐồng
o 6 Kẹo: 25.000 VNĐồng
o 7 Đường: 7.500 VNĐồng
o 8 Nước mắm: 16.000 VNĐồng
o 9 Mì chính: 25.000 VNĐồng
o 10 Hạt nêm : 29.000 VNĐồng 


3- Ủy lạo quà Tết 2018 trại phong Eana Buôn Mê Thuộc
 Nữ tu Trần Thị Thu Tâm, hiện đang phục vụ tại trại phong Eana Buôn Mê Thuộc cùng với Anh Hồ Viết Vũ, đại diện Vovicare, đã thực hiện cấp phát quà Tết đến 137 bệnh nhân phong vào ngày 27- 03-2018 vừa qua.
Mỗi phần quà trị giá 189.000 VNĐồng gồm :
o 5 kg gạo                   =  60.000 $         
o 1 thùng mì tôm         =  60.000 $
o 1 chai dầu thưc vật  =  25.000  $
o 1 chai nước mắm      = 15.000  $
o 1/2 kg đường             = 09.000 $
o 1 gói bột ngọt            = 05.000 $
o 1 chai dầu gió            = 10.000 $
o 1 hộp xà bông tắm     = 05.000 $
  
     
4- Ủy lạo quà Tết 2018 cho đồng bào nghèo vùng sâu
Sư Cô Chung Liên là chỗ kết nối từ thiện - thay mặt cho Vovicare - đem tình thương yêu đến cho đồng bào nghèo khó vùng sâu miền Trung thường hay gặp thiên tai bảo lụt nhiều lần.Hôm nay được Hội hoan hỷ giúp  người nghèo nhân tết đến xuân về cho người nghèo khổ  Sư vui mừng vì sự vui mừng của họ.
Sư Cô Chung Liên đã mua 200 xuất quà, mỗi xuất trị giá 250.000vnđ  gồm :
- Gạo (10 ký): 105.000 VNĐ
- Dầu ăn  (1 lít loại Neptume): 40.000vnd
- Bột Ngọt (1/2 ký): 24.000vnđ
- Nước mắm đặc biệt (1 chai): 30.000vnđ
- Đường (1/2 ký):  10.000vnđ
- 1 bì thư với tiền mặt là: 50.000vnđ.
       

5- Nhà Khuyết tật Bình Minh
Anh Hồ Viết Vũ, đại diện Vovicare đã thực hiện công tác ủy lạo cấp phát quà Tết năm 2018 cho các em nhà khuyết tật Bình Minh để các em vui Xuân đón Tết 
       

CÁNH THƯ HỌC TRÒ
(Viết từ quê hương)
 

Thư em Đặng Thị Hà sinh viên Đại học Nông Lâm - Huế
Em Hà, học sinh Huế, đươc chú Lý Kế Hiền bảo trợ học vấn từ năm 2013 khi em đang học lớp 10. Năm nay 2016,  em thi đậu vào Đại học Nông Lâm Huế và hiên nay đang học năm thứ 2.

Thừa Thiên, Huế ngày 23/11/2017
Chú Hiển kính mến,
Cháu là Đặng Thị Hà, sinh viên Đại Học Nông Lâm - Huế. Dạo này chú vẫn khỏe chứ? Còn cháu thì vẫn ổn. Chú ơi! Thời tiết ở Huế vào mùa lạnh rồi, nhiệt độ khoảng 17 độ thôi, lạnh quá chú ơi!
Thưa chú, vậy là đã tròn 4 năm, kể từ tháng 11 năm 2013, là cháu bắt đầu nhận được bảo trợ học vấn từ chú,  cũng như Hội Thiện Nguyện Vovicare.  Trong 4 năm qua, cuộc sống của cháu đã có nhiều thay đổi lớn,  cháu không còn là một học sinh chỉ biết ăn học, mà bây giờ cháu đã là một sinh viên,  một sinh viên sắp bước vào tuổi 20, độ tuổi đánh dấu quan trọng trong cuộc đời, cũng như trong  tuổi trẻ sắp tới của cháu.  Bây giờ đây, cháu phải biết suy nghĩ chin chắn hơn, có trách nhiệm hơn với những quyết định của mình, và phải biết lo cho tương lai của bản thân,  cũng như trong gia đình.  Đó chính là ly do lớn nhất để cháu biết phải làm gì để trở thành một người thành công.  Thành công ở đây không chỉ đơn thuần là thành đạt,  giàu có mà còn phải biết làm gì để giúp đở cộng đồng,  giống như điều mà các cô chú đã,  đang  và sẽ làm trong Hội Từ Thiện này. 
Các cô, các chú đã dùng chính công lao và sức lực của mình để giúp đở chúng cháu, để mong chúng cháu có thể tiếp tục đi học,  tiếp tục thực hiện những ước mơ,  hoài bảo của chúng cháu. Chúng cháu chẳng hề có quan hệ họ hàng ruột thịt gì với các cô chú cả.
Điểm chung duy nhất của chúng cháu và cô chú chỉ là tiếng gọi "Đồng bào".  Thế nhưng, các cô chú luôn giúp đở chúng cháu. Điều đó làm cháu rất cảm động và biết ơn các cô chú rất nhiều.  Cháu cảm ơn các cô chú!
Nhân dịp Giáng Sinh và Năm mới 2018 sắp đến, cháu không có gì hơn ngoài lời chúc "Sức Khỏe,  Hạnh Phúc và Thành Công". Mong  những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chú cũng như các cô chú trong Hội Thiện Nguyện Vovicare.
Một năm mới nữa lại về, với biết bao dự tính, kế hoạch. Mong rằng những điều đó sẽ thành công với chúng ta.  Cháu cũng có những kế hoạch cho riêng mình. Với dự án khởi nghiệp Start up, " Rau Má Sạch- HLAF ".  Cháu sẽ theo đuổi và dành tâm huyết của mình với dự án. Còn trong học tập, cháu sẽ cố gắng phân bố thời gian hợp lý để không ảnh hưởng đến quá trình học tập của mình.  Cháu mong rằng, những kinh nghiệm mình có được khi làm dự án sẽ giúp cháu tự tin hơn trong công việc sau này để trở thành một kỹ sư nông nghiệp lành nghề.
Thưa chú, cháu sẽ nổ lực và cố gắng để hoàn thiện bản thân, bởi vì bản than cháu vẫn còn nhiều thiếu sót.  Cháu sẽ chăm chỉ hơn nữa để đạt kết quả tốt hơn trong học tập. Cháu cần phải sống khoa học hơn để có một sức khỏe tốt, bởi vì có sức khỏe thì mới có thể làm được mọi việc. Chú cũng vậy nhé!. 
Thời tiết ở Úc lúc này chắc không lạnh như ở Huế, nhưng vẫn phải giữ gìn sức khỏe,  vì chỉ cần lơ là một chút thì sẽ dễ bị ốm, mà bị ốm thì sẽ ảnh ảnh hưởng đến công việc và mọi người xung quanh. Chú nhớ giử gìn sức khỏe nhé.
Cuối thư,  một lần nữa,  cháu chúc chú cũng như các cô chú trong hội một mùa Giáng Sinh an lành, ấm áp bên gia đình, bạn bè, và một năm mới thành công, luôn dồi dào sức khỏe.
Cháu thân yêu,
Đặng Thị Hà

Thư em Lại Xuân Minh sinh viên – Khánh Hòa
Em lại Xuân Minh có cha là một ngư dân đi biển đánh cá sinh sống nhưng không may bị mất tích trong trận bào Chanchu năm 2006. Khi em học lớp 3, Vovicare đón nhận và được Chị Lan Hương bảo trợ học vấn cho em. Hiện nay em Minh đang học lớp 11.

Bình Minh, ngày 29 tháng 1 năm 2018
Cô Lan Hương kính mến,
Đã lâu lắm rồi cháu chưa viết thư cho cô. Hôm nay cháu ngồi vào bàn viết đôi dòng tâm sự cùng cô.  Cháu mong  thư sẽ đến với cô trong những ngày giáp Tết để cô có them một niềm vui nho nhỏ.
Đầu thư cháu không có gì hơn chỉ biết chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe và đón một cái Tết truyển thống nơi đất người thật vui vẻ hạnh phúc, phát tài phát lộc luôn cô nhé.
Thưa cô, vừa rồi đến ngày gần thi cháu đã bị đau rất nặng, nằm viện mới về nên điểm học kỳ  I  của cháu chỉ trung bình.  Cháu thật sự rất buồn vì kết quả của cháu không như mong muốn cô  ạ.  Con đường tương lai đang đến gần cháu nên cháu sẽ cố gắng thực hiện ước mơ còn  dang dở của Ba cháu cô ạ.
Tết đang cận kề, bao nhiêu bộn bề bắt đầu gánh nặng lên đôi vai của mẹ cháu. Gia đình thiếu vắng bóng  Ba cháu cũng đã 11năm, 11năm trước anh em cháu có Ba có Mẹ, gia đình êm ấm. Bây giờ mọi thứ thay đổi thì Ba cháu lại không còn. Gia đình người ta  phát triển trở nên hạnh phúc, còn gia đình cháu lại thiếu Ba, anh em cháu mồ côi cha, gia đình nghèo khó, học tập đã là một gánh nặng thì anh em cháu làm sao mơ tới đồ mới, đồ Tết hả cô!. Nhiều lúc nhìn em cháu đã có lúc cháu tuyệt vọng, muốn nghỉ học đi làm để phụ mẹ lo cho em cháu. Mấy đứa bạn có ba mẹ chăm lo, còn em cháu lại tự lo vì mẹ phải đi làm sớm, còn cháu cũng đi học sớm, mọi thứ ở nhà em cháu tự lo về việc ăn uống đến việc đi học. Cháu thật sự thương em và mẹ, cuộc sống nghèo khổ luôn bám gia đình cháu suốt mấy năm  qua. Cháu buồn và tủi than lắm cô ạ!. Nhưng giờ cháu biết cháu là chổ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ, cháu là bao nhiêu sự hy vọng của mẹ và em. Cháu sẽ cố gắng học thật tốt để thực hiện ước mơ, cháu sẽ cố gắng học cách làm người và cách thành công để lo cho em cháu và mẹ đở thiếu thốn trong những ngày Tết đến.
Nhờ có sự giúp đở của cô mà gia đình cháu bớt đi một gánh nặng về việc học tập của cháu. Cháu thật sự rất cảm ơn cô đã giúp đở cho cháu trong thời gian qua. Cháu cảm ơn cô và cháu hứa sẽ học thật tốt để không phụ long cô và mẹ cháu.
Cuối thư cháu không có gì hơn chỉ biết chúc cô và gia đình cô có một năm mới vui vẻ và bình an,  vạn sự như  ý và đặc biệt nhất là mạnh khỏe và thành công trên con đường làm ăn mà cô đã chọn.
Cháu của cô,
Lại Xuân Minh

Thư em Trần Thị Giáng Y, tốt nghiệp Cao Đẵng Đà Nẵng nbăm 2015.
Em Trần Thị Giáng Y  được cô Bịch Thủy bảo trợ học vấn từ năm 2006 và đã tốt nghiệp Cao Đẳng Thương Mại Đà Nẵng ngành Tiếng Anh năm 2015. Em đã có công việc và cuộc sống ổn định.

Việt Nam, ngày 6 tháng 9 năm 2017
Kính gởi cô Bích Thủy,
Đã khá lâu rồi, hôm nay con mới viết thư gởi cô. Đầu thư con kính chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe, con hy vọng mọi điều tốt lành đến với cô.
Cô kính mến, nhiều năm nhận được sự bảo trợ của cô, gia đình con vô cùng biết ơn và cũng nhờ số tiền cô gởi về hàng tháng mà mẹ con đở đi rất nhiều lo toan, gánh nặng.  Con biết, ngoài con ra thì cô còn lo rất nhiều việc và giúp đở những hoàn cảnh khó khăn khác.  Con tin rằng tấm lòng của cô sẽ được đền đáp bằng sự chăm ngoan của các bạn học sinh, sự vượt khó vươn lên của các gia đình khó khăn đã được cô quan tâm giúp đở.
Nhiều năm qua, cô cùng các cô chú trong Hôi Thiện Nguyện Vovicare, cũng như sư cô Chúng Liên (chúng con gọi tôn kính là Sư Thầy) đã luôn đồng  hành,  nâng đở và dìu dắt chúng con, giúp đở và động viên chúng con mỗi ngày. Tuy con chưa một lần được gặp cô nhưng Sư Thầy vẫn luôn nhắc nhở con về công ơn của cô, nhắc con phải luôn cố gắng trong cuộc sống, học tập và rèn luyện đạo đức để không phụ công ơn của cô dành cho hoàn cảnh của  con.
 Con ra trường, đi làm đến nay cũng gần hai năm rồi, công việc của con tuy không quá tốt nhưng cũng tạm ổn, con có thể tự lo cho mình và phần nhỏ nào đó có thể giúp cho mẹ và các em. Con vẫn không ngừng cố gắng để cuộc sống gia đình không còn chật vật, thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó như xưa.
Mẹ con vẫn buôn bán và làm bánh tráng để bán, làm những việc nhẹ thôi vì thỉnh thoảng xương khớp đau phải uống thuốc. Bệnh dạ dày của mẹ cũng thuyên giảm được mấy phần, cũng mừng là không đau liên tục như trước nữa. Mẹ con hay nhắc về cô, dù chưa bao giờ gặp, nhưng đối với gia đình  con  thì cô là ân nhân giúp đở nên gia đình con không bao giờ quên.
Em gái út nhà con năm nay vào lớp 9 rồicô ạ. Lúc Ba con mất thì chị lớn nhấ tnhà con cũng mới học lớp 9 mà có đến 4 đứa em. Mẹ con ngày đó một mình nuôi năm người con ăn học. Nhờ có những tấm lòng tốt đẹp của các cô chú mà giai đoạn nào cũng có thể vượt qua. Các em con đều ngoan và học rất giỏi, đặc biệt là có hiếu với mẹ, nên con rất mừng. Nếu những lúc khó khăn nhất mà không có ai giúp đở thì con không dám tưởng tượng được mấy mẹ con của con sẽ vượt qua bằng cách nào nữa cô ạ.
 Con làm  ở cách nhà khoảng 70km,  thỉnh thoảng cũng chạy về nhà một ngày thăm mẹ và mấy em.
 Con viết thư này mục đích là báo với cô về cuộc sống của gia đình con bây giờ, nhưng điều quan trọng hơn cả là con muốn gởi đến cô lời cám ơn tận đáy tim con. Một lời cảm ơn tuy đơn giản nhưng con xin phép gửi gắm vào đó tất cả tình yêu, sự kính trọng với cô. Con cảm ơn cô đã dành cho con những điều tốt đẹp trong ngần ấy năm, không chỉ là tiền mà cả niềm tin vào những gì đẹp nhất trong cuộc sống mà trong lúc khó khăn nhất con đã nhận được.
 Con xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các cô chú trong hội. Các cô chú hãy luôn mạnh khỏe và vui vẻ,  tiếp thêm sức mạnh tinh thần cũng như giúp đở về vật chất để nhiều người như con ngày xưa được tiếp tục cuộc sống tốt đẹp.
 Con biết là con không làm được điều gì đặc biệt, chưa có gì nổi bật để cô có thể tự hào về đứa học trò mà cô giúp đở, nhưng con hứa với cô, con sẽ sống tốt, giúp đở hết long cho những ai trong cuộc sống cần đến trong khả năng của con.
Lời cuối thư, con thành tâm cầu chúc cô và gia đình được nhiều niềm vui, hạnh phúc.  Con sẽ tiếp tục viết thư cho cô vào dịp khác.
Với long biết ơn sâu sắc,
TrầnThịGiáng Y
 

Thư em Võ Thị Thùy Dung, sinh viên năm thứ 1- Đà Lạt
Em Võ Thị Thùy Dung  được Thầy Trương Tuấn Dzĩnh bảo trợ học vấn. Năm nay em đang học lớp 12 Trung học. Em học rất giỏi và cuối niên học này chuẩn bị thi vào Đại học.. 

Quảng Nam, ngày 23 tháng 9 năm 2018
Bác Dzinh kính mến,
Ba tháng hè trôi qua, cũng giống như các tháng khác trong năm, nhưng với con đó là những chuổi ngày trôi đi một cách nhanh chóng. Mỗi lá thư con viết gửi bác đều có chung một cảm xúc: là niềm vui, niềm háo hức khi được cầm bút viết gởi đến bác những suy nghĩ, viết hết những tâm tư của con. Dạo này bác có khỏe không ạ? Bên đó, thời tiết có gây khó khăn gì đến sức khỏe của bác không ạ? Cháu và gia đình  ở đây vẫn khỏe, việc học tập của cháu vẵn ổn ạ. Ba mẹ cháu gởi lời thăm hỏi đến bác và gia đình ạ .
Bác ơi! Có bao giờ bác có những suy nghĩ giống cháu không ạ? Rằng: càng lớn ta càng thấy thời gian trôi nhanh hơn, mặc dù, một ngày cũng chỉ có ngần ấy thời gian - 24 tiếng đồng hồ. Thiết nghĩ là không nhanh không chậm,  nhưng con  có cảm giác rằng thời gian đang quay con theo 24 tiếng rất nhanh và rất gọn. Mười một năm học đã trôi qua và ngày hôm nay con đứng trước ngưởng cửa của năm thứ 12 để hoàn thành xong chương trình học phổ thong và chuẩn bị cho một hành trang mới lạ cho một ngưởng cửa mới. Chương trình học 12 của con đã bắt đầu khoảng ba tuần và thời gian còn lại cũng không còn nhiều, con cần phải tập trung và cố gắng hơn trong năm học này.  Con mong rằng bác sẽ luôn ở bên để nâng đở, động viên con trong việc học tập của mình.
Hằng tháng, con  đều nhận được số tiền bảo trợ học vấn là 400.000 đồng. Riêng với tháng 9 này con được nhận thêm 400.000.  Tổng cộng số tiền con nhận được trong tháng 9 này là 800.000 đồng. Con xin cảm ơn bác đã luôn giúp đở con về vật chất lẫn tinh thần, trong học tập cũng như đời sống.
Có lẽ khi đọc thư, bác sẽ nghĩ rằng: con viết thư không có gì ngoải hai chữ "cám ơn". Bởi bản thân con không biết phải nói gì, những gì bác dành cho con và gia đình con đều quá đổi lớn lao. Nguồn động viên,  khích lệ, bác dành cho  con, đếm như thế nào cũng không hết được. Hai chữ "cám ơn" gói gọn lòng biết ơn của con  cũng như gia đình gửi đến bác.  Con thật sự cảm ơn bác rất nhiều, mong bác tiếp tục động viên con trên con đường học vấn của mình.
Bác ơi! Con bò mà bác tặng gia đình con, giờ đã to và mập hơn rất nhiều rồi đấy ạ !
Trong năm học này con sẽ cố gắng hết sức, học tập thật tốt, nổ lực phấn đấu để đem lại kết quả tốt và để không phải hối hận về những gì con đã đặt ra, vì con nhận ra rằng: một chiếc lá khi lìa cành nó đã xác định rằng nó đã sống hết những gì nó nên sống: đó là ra lá, luôn hướng về phía ánh sáng, hấp thụ ánh sáng,  quang hợp để sống, đem lại màu xanh đặc trưng cho lá. Một chiếc lá có thể làm được, tại sao ta lại không làm được. Con sẽ cố gắng đem lại màu sắc riêng biệt cho chính mình.
Nói đến đây, con xin được dừng bút. Con chúc bác dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công việc. Mong rằng khi đọc được những dòng chữ này bác sẽ mĩm cười vì con đã và đang trưởng thành.
 Con mong rằng sẽ nhận được điện thoại từ bác. Bác giử gìn sức khỏe ạ.
 Con,
Võ Thị Thùy Dung

    Chắt chiu một chút tình thương ấy.
                                    Gửi khắp muôn phương mọi nẽo đường.

VOVICARE- THƯƠNG YÊU VÀ CHIA SẺ
VOVICARE- LOVE AND SHARE

Đây là tâm nguyện của các anh chị em Vovicare chúng tôi từ ngày đầu thành lập 2001 cho đến  nay, đã gần được hai mươi năm rồi. Chừng ấy thời gian, nay nhìn lại, thấy cũng khá dài và thấy chúng tôi vô cùng may mắn đã có được quí ân nhân đồng hành. Chúng  ta  đều có lòng THƯƠNG YÊU VÀ CHIA SẺ.
Mới ngày hôm qua, tôi tình cờ xem được một clip video  bài giảng Phật Pháp cho các em học sinh, sinh viên. Đề tài là BÍ MẬT CỦA HẠNH PHÚC. Bài giảng rất dài và sau cùng thì bật mí cái bí mật, đó là cái TÂM.." Bạn có tâm tốt thì bạn là người hạnh phúc“. “Con người của bạn được tạo nên do những suy nghĩ của bạn ".
Bài giảng này làm tôi chợt nhớ đến quí ân nhân đã và đang đồng hành cùng Vovicare chúng tôi. Tôi nghĩ và mĩm cười hạnh phúc: Quí ân nhân của Vovicare chúng tôi đây cũng đang hưởng hạnh phúc vì việc bảo trợ quí báo của quí ân nhân từ bấy lâu  nay. Quí ân nhân hạnh phúc khi nhận bảo trợ cho một em có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ nào đó ở quê nhà vì biết rằng từ nay em sẽ được cắp sách đến trường để vượt lên số phận. Quí ân nhân hạnh phúc khi nhận được thư em báo là em đã được lên lớp cao hơn  hay em được thầy cô khen thưởng. Quí ân nhân hạnh phúc khi em tốt nghiệp ra trường. Quí ân nhân hạnh phúc khi biết rằng Tết này gia đình em sẽ được ăn Bánh Tét, Bánh Chưng mà có được miếng thịt mỡ bên trong hoặc em sẽ được mẹ sắm cho bộ quần áo mới nhờ vào số tiền bảo trợ. Có những ân nhân bảo trợ cho các em một thời gian rất dài từ khi em còn ở bậc tiểu học cho đến khi tốt nghiệp đại học rồi lại nhận bảo trợ cho một em khác.
Nhiều khi một mình trong đêm khuya ngồi đọc thư các em mà nước mắt tôi chảy dài. Thương quá đi thôi những mãnh đời không may đang bị xã hội bỏ rơi. Những lời tâm sự như réo gọi tình thương. Những lời cảm ơn như đang nhảy múa vui mừng. Rồi thỉnh thoảng tin vui gửi về, cô ơi con sắp tốt nghiệp rồi!,bác ơi! con tìm được việc làm rồi, chú ơi! từ nay con có thể giúp mẹ con đở phải cực nhọc nữa rồi!. Những bức thư đó, những hình ảnh đó, làm tôi thấy hạnh phúc vô cùng và tôi nghĩ quí ân nhân còn hạnh phúc hơn tôi vì có những vị còn đến tận nơi thăm hỏi các em, tặng cho các em từ cái bánh, cái kẹo, đến vài bộ quần áo, đến chiếc xe đạp để các em còn sức mà học tập không phải đi bộ hằng chục cây số để đến trường. Nhưng hơn thế nữa, mỗi dòng chữ,  mỗi bức thư của các em là mỗi sự thể hiện của đạo đức tốt trong con người của các em. Tôi nghĩ, đây là điều tất cả chúng ta mong muốn nhất.
Chúng tôi, Vovicare- Love and Share .Quí ân nhân, Thương Yêu và Chia Sẻ
Một ngày mùa đông Úc Châu,
Một ngày nóng bỏng 17/6/2018 ở Việt Nam quê tôi.

Linh Phượng

HỘI VOVICARE không chi đơn thuần là công việc gây quỹ kiếm tiền sinh hoat
mà còn là biểu tượng của tình thương và chia sẻ

VOVICAFE và GIÂY PHÚT BÙI NGÙI

Một tin thật buồn cho Vovicafé khi nhận được lá thư của Council Fiarfield yêu cầu phải gỡ bỏ mái che sân sau của Vovicafe. Không buồn sao được khi anh chị em chúng tôi và cả biết bao thân hữu Vovicare đã nhiều năm qua xây đắp tình thương dưới mái che này, đã chia sẽ niềm vui và có quá nhiều kỹ niệm thân thương cùng với nó. Tuổi thọ 13 năm của mái che tuy ngắn nhưng đã che chở, bảo bộc cho Gia đình Vovi trưởng thành, đã tạo cơ hội tốt cho bất cứ ai muốn thực hiện nghĩa vụ san sẽ tình thương.
Hôm nay, ngày Chúa nhựt 8 tháng  7 năm 2018 là thời hạn chót gỡ bỏ nên anh em chúng tôi 14 người gặp nhau nơi đây không phải để thưởng thức món ăn ngon thường lệ của các chị Vovibếp nấu nướng mỗi chúa nhựt hàng tuần nữa mà để còng lưng gỡ bỏ từng miếng tôn, từng cái cột và từng cây kèo.
Đang lúc anh em chúng tôi gặm bánh mì ăn sáng để chuẩn bị khởi công thì một học viên lớp Media - Vovisoft - bước ra buồn buồn nói: “Các anh trước khi khởi công nên nhìn mái che của chúng ta lần cuối đi”. Câu nói như một nhắc nhỡ, mọi cặp mắt tự động nhìn lên và có một anh dùng iphone chụp ngay một tấm ảnh. Mọi người đều im lặng suy tư một điều gì đó theo cách riêng của họ. Riêng tôi, hình ảnh cuối cùng này gây cho tôi ôn lại nhiều bài học đáng giá
Đến 1 giờ trưa, phần mái tôn đã gỡ gần hết chỉ còn trơ lại giàn kèo, ánh nắng xuyên qua làm rực sáng nền xi-măng thì anh em chúng tôi cũng vừa đói bụng. Anh Thiết xung phong ủng hộ Kentucky và anh Lưu Hán Trung xung phong cung cấp trái cây nước ngọt. Chúng tôi có được buổi ăn trưa đạm bạc nhưng đầy tình thâm.

    

      Mãi đến hơn 5 giờ chiều, khi cây cột cuối cùng bên cạnh bồn rữa ly do anh Sơn Đặng nhổ lên. Cháu Tuấn la to: “XONG”, tôi ngước nhìn lên trên mái nhà bếp, thấy cái bóng lờ mờ của Tuấn đứng sừng sửng được soi rọi xuyên qua vài tia nắng vàng vọt cuối ngày mùa đông với nụ cười tươi vui như thể thầm cãm ơn những con người tử tế đã bỏ thời giờ, công sức và tài chánh hoàn thành công việc hôm nay, còn anh Dai đứng trên bực thang đăm chiêu ngước nhìn bầu trời vừa điểm mấy vì sao mới mọc, chắc có lẽ anh tiếc cho một nơi thân thương vừa mất, nơi mà hàng tuần anh đến tập dợt bóng bàn. Và trước mặt tôi, hình ảnh anh Sơn Đặng vác cây cột cuối cùng mà anh vừa nhổ lên, uể oãi đi về phía góc nhà, nắng vừa tắt, gió lạnh của đêm đông vừa đến làm tôi bùi ngùi nhớ lại ngày này năm xưa tháng 7 năm 2005 củng chính anh Sơn vui tươi mang chậu hoa Lan đến khai trương. Thật là giây phút cuối buồn. Nhưng với niềm tin và hy vọng, tôi tin rầng ách nạn của Vovicafe và VoviPingpong hôm nay là bài học thử thách để VOVICARE tiếp tục bước tới vững vàng hơn.

Để so sánh với ngày vui khởi đầu cách nay 13 năm,, tôi đăng lại bài “Chung Quanh chuyện dọn nhà” đã đăng trong Bản Tin số 16 tháng 6 năm 2005

Trương Thanh Việt Ngày 8/7/201


CHUNG QUANH CHUYỆN DỌN NHÀ 

 1,2,3…..35… chúng ta cùng dọn nhà. Vậy là có đến trên dưới ba mươi lăm Dọn Nhà Viên cùng bắt tay vào việc dọn trụ sở của gia đình Vovi vào ngày 04/06/05 từ chỗ cũ sang chỗ mới cách nhau chỉ một dậu mùng-tơi. Nghe qua có vẻ khó tin nhưng mà có thiệt, nhờ Trời thương nhóm Vovi gồm những anh chị em chuyên môn cũng như tài tử bỏ công sức lẫn tiền bạc làm chuyện vì người nghèo nơi cái quê hương triền miên khốn khó, nơi cái quê hương mang tên Việt Nam thân thương nhưng quá nhiều tai hoạ, cho nên Ơn Trên đã sắp đặt mọi chuyện đâu vào đó một cách hết sức là right- time, right-place.
Đây nầy quí vị xem có phải là nhóm Vovi đã gặp đuợc thiên thời địa lợi hay không? Từ khi ông chủ nhà cũ cho hay ông muốn bán nhà thì một số các anh chị em thường xuyên lui tới với Vovi một cách bất thành văn, một cách bất thành lời , ô-tô-ma-tíc chúng ta cùng vui vẻ nhưng lo lắng tìm nhà. Thành thật mà nói điều kiện căn nhà để có thể thành sào-huyệt Vovi nó nhiêu khê lắm, chúng mình cùng xem nó nhiêu khê ra sao:
- Phải tọa lạc ở một cái chỗ thiệt là ồn ào vì rằng chúng ta sẽ ồn ào bằng nó hay hơn nó chút đỉnh để hàng xóm chịu phiền quen rồi họ chịu phiền thêm chút mình … năn-nỉ dể dàng hơn.
- Nhà phải cũ ơi là cũ để chủ nhà cho mình sửa sang bên trong thành các phòng học computer, tiếng Anh, tiếng Nhật, bắm huyệt, dancing…ôi thôi tả-bí-lù học.
- Tiền mướn phải rẻ rẻ rẻ để … đở ngán, cái điều kiện nầy xem ra quan trọng lắm vì rằng đồng tiền nó liền khúc ruột mà lỵ, trường hợp của Vovi không phải liền với một khúc ruột mà nó liền với nhiều khúc ruột cho nên càng phải đở ngán chừng nào tốt chừng đó.
Xem ra khó như vậy đó nhưng nhờ Trời Đất thương Vovi gặp được cái cơ may chắc chỉ có một lần chứ không thể có lần thứ hai, cái cơ may đó nó là như vầy nè: kẻ viết bài qua nhà chị Ngân (hàng xóm cách trụ sở cũ mong manh một cái hàng rào cây phía sau nhà) chơi bèn than rằng nhóm Vovi đang đi tìm nhà mướn với điều kiên giông giống như cái nhà đang mướn vậy. Du (you) thấy khó kiếm phải hông? “Vậy thì mướn cái nhà thằng Tuấn nó đang mua đi ”, thì ra “cái nhà thằng Tuấn nó đang mua” cũng chỉ cách cái trụ sở cũ mong manh một cái hàng rào cây phía bên phải. Chíp trong bụng cái nhà nầy lắm rồi, nhưng còn phải về bàn tính với các anh chị em trong nhóm, khi đó cũng đã có 3,4 căn nhà được để mắt tới. Họp tới họp lui, bàn qua tính lại cuối cùng chọn căn nhà hàng xóm, tiện ơi là tiện cho chuyện dọn nhà, chưa dọn nhà mà đã thấy nhè nhẹ trong lòng, một điềm lành cho những người thiện tâm, đã nói Trời thương mà!!!
Từ khi trả lời ừ với “cậu bé” chủ nhà, cả hai bên mướn và bên cậu bé đều rộn ràng lo sửa sang căn nhà mới.
Bên mướn nhờ ông thợ đập phá, thiết trí lại phòng ốc theo nhu cầu của Vovisoft, Vovicafé ké cái nhà …xe, WC được cho quay mặt 180 độ để cho nó … khó nhìn, chỉ sau một tuần dọn nhà mà con đường nho nhỏ khiêm nhường dẫn vào nơi trút bầu tâm sự nầy đã có cây kiểng leo chằng chịt do bàn tay chị Dung ưu ái uốn éo, cột treo. Vovi mà vô-vovi là vậy đó. Khi ông thợ bảo 0k, Vovi trả tiền cái rụp thì màn sơn phết bắt đầu. Mạnh thường quân Trụ cho thùng sơn 80 lít màu vàng, cái màu rất similar với màu chùa, anh Việt thấy vậy nói với Khang đi mua thêm sơn trắng pha vào cho nó lợt bớt,  chàng Sang biểu đừng, fashion người ta sơn chói lọi như vậy đó, không tin anh vô mấy cái nhà mới xem,  thế là cái màu vàng chói lọi hơn cái màu vàng vương giã được phết từ trong ra ngoài nhà bếp, sơn xong rồi cũng thấy … fashion thiệt. Trong thời gian sơn nhà, anh Ngọc đề nghị cấp bằng khen thưởng cho chị Oanh, một nữ sơn-viên duy nhất trong các sơn-viên. Màn sơn chấm dứt, màn clean sàng nhà do các vị nữ anh thư lớp Anh văn đảm trách, mission possible nên các vị hoàn thành nhiệm vụ dể như trở bàn tay.
Bên cậu bé thì cả nhà là sơn-viên, trình diện cái mặt bên ngoài nhà màu trăng trắng, nhìn vô là thấy … vovi liền. Đặc biệt sân sau được tráng xi-măng từ cửa sau đến tận hàng rào, nhìn là thấy bắt con mắt hết biết, khỏi phải lo vừa bưng tô vừa phải nhìn xuống chân vì sợ bị … đo đất, đo đất trước mắt thực khách … quê lắm. Nhiều anh chị sau khi thấy tráng xi-măng rồi kêu: đả quá… quá đả. Chỗ nầy mà dancing thì tha hồ te khỏi sợ té.
Một buổi họp để chuẩn bị ngày dọn nhà được triệu tập, đại khái bên Soft thì anh Tính, anh Khoa chịu trách nhiệm, nhà bếp thì chị Dung, Hoa …
Đến ngày dọn, hơn 9 giờ sáng một tí anh Việt xách cái búa khẻ khẻ vài ba cái phá một lổ hàng rào giữa trụ sở cũ và trụ sở mới ( dùng chữ trụ sở nghe cho nó hách nha ) để đồ đạc có thể đến La-Mã theo con đường ngắn nhất, vừa lúc đó anh Ngọc đậu chiếc xe van ngay drive way, anh rinh xuống nào thùng nhò thùng lớn, mấy chiếc xe bù-ệch (hay cút-kít? hay…kẻ viết bài nầy không biết tên chính xác của nó) dùng để chất đồ đẩy đi cho nhẹ công, lỉnh kỉnh nhiều thứ nữa. Dọn nhà viên lúc nầy đã khá đông, các anh Sang, Tài, Lộc, Hưng, Khoa, Tuấn, Giác, Khang, Phúc, Sơn (đại sư huynh), Sơn ( tiểu sư huynh? cá nhân tôi cứ gọi là Sơn-Tuyết cho chắc ăn) Lương, Vân, Tính, Tôn, Dũng, Tiến, Nho, Tony, Bình…Đặc biệt có niên trưởng của anh Việt là anh Ơn cảm thấy việc làm của nhóm Vovi có lý nên đến tiếp tay, anh cũng khiêng, cũng xách, cũng đẩy hết lòng cùng anh chị em Vovi. Các chi Tuyết, Dung, Hạnh, Thuý-Hoa, Hồng, Yến, Điệp, Uyên, Lan, Hương, Liên …lần lượt trước sau đến cũng lau chùi, dọn dẹp, sắp xếp, treo màn cho các phòng học, riêng tôi làm thợ vịn cho nhị vị phụ trách nhà bếp Dung-Hoa cho nên chỉ biết chuyện của cái nhà bếp và cái quầy …bán nước. Xắp xếp gần xong thì keng, keng báo hiệu: giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi, mời chị xơi, mời anh xơi, anh em chúng ta cùng xơi nào, xơi cùng xơi, ăn cùng ăn ( bài hát nầy được hát trước bửa ăn của các trại hè học sinh) Nhà bếp cho biết thực đơn gồm: bánh mì gà, bánh mì corn beef, xôi gà rô-ti, bánh tét chuối, bánh tét chay do các chị Hồng, Hạnh, Hoa, Lan, Hương làm, các chị nầy đứng phục vụ thức ăn luôn. Dọn nhà hôm nay thật đông và vui nhộn lại thêm thức ăn nước uống vừa ngon vừa free (viết đến đây tôi chợt nhớ khi bé Vovicafé được chừng 2 hay 3 tuần tuổi gì đó, chị Hồng thuật lại lời của cháu Hà hỏi chị: mẹ à, bây giờ ở đây có cái gì mình ăn khỏi trả tiền không mẹ? nghe vừa tức cười vừa thương sự ngây thơ của các cháu nhỏ)  Sang thích thú nói: vậy mỗi tuần mình dọn nhà một lần đi, tuần nầy mình dọn nhà qua đây, tuần sau mình dọn về chỗ cũ…cứ thế mà dọn.
Đến khoảng 3 giờ chiều, tủ lớn, tủ nhỏ, nồi, son, tô, dĩa, chén, muỗng, đủa…của nhà bếp xem như đã có chỗ ở sạch sẽ xong rồi, kẻ viết bài được thảnh thơi bước ra ngoài ngắm cảnh. Ô ô kìa kìa một vườn cây xanh nho nhỏ mới có mấy tiếng đồng hồ mà đã trổ hoa thấy mát con mắt liền, thấy đở mệt liền, hoan hô Vovigarden một phát.
Trước khi an cư tại Riverwood, gia đình tôi đã 5 lần dọn nhà trên đất Úc cũng như tiếp dọn nhà cho bao nhiêu người bạn, người thân khác, chỉ có lần dọn nhà nầy là không giống bất cứ lần dọn nhà nào. Nầy nha, với con số 35 (kỷ lục đối với tôi) dọn nhà viên trong vòng một ngày mà căn nhà củ clean up xong trả lại cho chủ nhà, căn nhà mới set up xong khoảng 80% cho Vovisoft, 100% cho nhà bếp, 100% cho quầy bán nước, lại thêm hoa kiểng xanh um nữa chứ, chỉ có nhóm Không-làm-gì (Vovi mà) làm gì hay như vầy thôi. Cậu bé chủ nhà sau khi đi làm về được mẹ bảo: qua mà xem người ta dọn nhà nhanh mà gọn lắm. Sau khi xem cậu bé nói với tôi: “Con tưởng con nằm mơ”

Thanh Vy ngày 15/06/2005

LỜI TÂM TÌNH CỦA MỘT GIA ĐÌNH TỴ NẠN

Lời giới thiệu: Cũng vào một chiều mùa đông lạnh, rất lạnh, chúng tôi -  một số thành viên của VoviCare đã vào Villawood Immigration Detention Centre - Trung tâm tạm giữ người tầm trú để thăm một gia đình thuyền nhân Việt nam. Ngày ấy, thành viên bé bỏng nhất là cháu bé Lisa mới được một tháng tuổi....Ngày ấy, đại gia đình anh chị em VoviCare đã tổ chức những cuộc gây quỹ lớn và được rất nhiều cá nhân cũng như hội đoàn ủng hộ nhiệt tình. Đoạn đường trần ai của khó khăn pháp lý đã được tiếp sức và đã được kết quả tốt đẹp - gia đình năm người tầm trú Việt nam được định cư lại Úc. 
Ngày nay, thành viên trụ cột trong gia đình là em Bằng đã ghi danh học trường TAFE  và được chứng nhận kỹ thuật tay nghề có đươc công ăn việc làm và tạo được cuộc sống ổn định. Các cháu bé nay đã đi học, ngoan hiền. Điều này đã là chất xúc tác cho những ai đã tin vào việc làm từ thiện, hãy tiếp tục đi trên con đường duyên lành mình chọn.....


Kính gửi các cô chú, anh chị.
Bảy năm trời đã trôi qua, biết bao vật đổi sao dời…. Nhưng trong tận đáy lòng vợ chồng con, điều ấy dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Nó đã in sâu vào lòng của mỗi thành viên trong gia đình con. Không biết các cô chú anh chị còn nhớ một gia đình thuyền nhân Việtnam vượt biên đến Úc để tìm hai chữ tự do và rồi đã bị Bộ Di trú Úc từ chối đơn xin tỵ nạn.
 Trong lúc gia đình con rơi vào hoàn cảnh bế tắc, nước mắt chan cơm, chỉ hai tuần thôi là “phải trở về Việt Nam”. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra vào một ngày mùa đông trời se lạnh, tâm trạng rất là buồn chán, bối rối không biết phải tiếp tục như thế nào…. Thì người ấy đã xuất hiện đó là vợ chồng anh Long chị Thúy Ái.  Không một lời hứa hẹn để rồi từ đó cuộc đời của gia đình con đã được thay đổi.

   

Ngày thứ nhất, anh chị vào trại tạm giam thuyền nhân Villawood Immigration Detention Centre thăm, đã cho gia đình con có một hơi ấm của mùa đông nơi xứ người. Rồi ngày thứ hai,lại có thêm các cô chú khác cùng với anh chị. Con còn nhớ như in, đó là BácViệt côYến, chú Chí cô Phượng, bác Đông cô Phú, và anh Long chị Thúy Ái đã đưa vào cho gia đình con một món ăn mang đậm hương vị của quê hương, đó là món Bún Măng Vịt. Để rồi khi mọi người bước chân ra khỏi cánh cửa trại giam từ giã ra về, thì gia đình con mới cảm nhận tại sao ở một nơi không phải quê hương của mình mà lại có những tấm lòng ấm áp tình người như vậy!
Rồi hai ngày trôi qua niềm vui chưa kịp xóa, thì bỗng dưng gia đình con nhận được quyết định của Bộ Di  trú Úc là được ra khỏi trại tạm giam thuyền nhân Villawood Immigration Detention Centre. Sự quyết định đột ngột của Bộ Di trú Úc làm gia đình con cảm thấy vừa mừng vừa lo sợ vì không biết tại sao mình lại được ra ngoài. Không thể chờ đợi lâu, con đã đặt câu hỏi với Bộ Di trú Úc tại sao trong khi chỉ 2 tuần nữa là thời hạn kháng án xin tỵ nạn sẽ hết và cả gia đình “phải trở vềViệt Nam”. Chỉ một phút thôi sự thật đã được rõ ràng, một lần nữa gia đình em gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh Long chịThúyÁi đã đưa gia đình em ra khỏi cánh cửa của trại giam.
Rồi cô chú bác anh chị có biết sau hai ngày ra ngoài, mọi cái rất xa lạ, cảm thấy gia đình mình bị lạc lõng bơ vơ. Và chị đã nói với em một câu rằng gia đình cứ yên tâm chị sẽ đưa gia đình em tới một mái ấm tình thương. Cái gì tới nó sẽ tới và gia đình con đã được gặp vợ chồng cô Bạch Đằng và các cô chú anh chị ở Vovicare. Đó là ngày hạnh phúc nhất của gia đình con khi được mọi người thông cảm, yêu thương chia sẻ.
Kể từ ngày được chính thức ở lại Úc cho tới bây giờ, những gì các cô chú và anh chị đã dành cho gia đình con thì mãi mãi chúng con sẽ ghi nhớ trong lòng. Sự biết ơn sâu sắc, chúng con chỉ biết cố gắng vượt lên chính mình. Sống thật tốt và làm nhiều điều tốt để đền đáp lại công ơn của các cô chú anh chị gần xa đã đồng hành với gia đình con. Bây giờ gia đình con đã ổn định cuộc sống và cũng muốn đóng góp một chút công sức đến Vovicare để cùng các cô chú và anh chị giúp đỡ cho những người kém may mắn hơn chúng con. Một lần nữa gia đình con xin được tri ân những tình cảm yêu thương của Mọi Người đã dành cho vợ chồng con trong suốt thời gian qua.
Gia đình con xin được cảm ơn tất cả các cô chú anh chị.

Gia đình BằngGiang
Sydney 20/5/2018

 

Bóng Thời Gian

Nhận được email của anh Việt kêu gọi anh chị em đóng góp bài viết cho Bản Tin 41 của gia  đình Vovi sẽ ra mắt vào tháng Bảy để gởi cho quí vị mạnh thường quân, quí vị bảo trợ học vấn, quí  thân  hữu xa gần....  Tiếp tay với “ban biên tập”   Bản Tin Vovi cách nay mười mấy năm, qua 26 hay 27 bản tin bây giờ  thì tôi cạn ...ý. Cạn ý thì ráng tìm thêm ý nhưng ....cạn tình thì sao ???.  Tôi tự hỏi bây giờ mình viết gì đây nha !!!

*  *  *

Thật tình ý niệm viết về thời gian đã có trong đầu từ khi đọc bài viết của anh đại diện hội Ái Hữu Trường Phan Thanh Giản-Đoàn Thị Điểm CầnThơ - Úc châu (trường cũ của người viết bài nầy cách  nay ½ thế kỹ, sau biến cố 30/04/1975 trường trung học nầy đã bị xóa tên ) đăng trong Đặc San 23 PTG-ĐTĐ xuất bản ở Cali. Anh viết: Khi đi dự đại hội năm 2017 tôi ghé nhà thăm cô Nhơn (nguyên hiệu trưởng trường Đoàn thị Điểm) mới hay cô đã vào viện dưỡng lão rồi. Vợ chồng tôi  vào viện dưỡng lão thăm cô. Trong lúc trò chuyện kể về ngày đại hội gặp gở đầy đủ qúi thầy cô, đồng môn xa gần . cô vui lắm và lấy làm tiếc vì sức khỏe không đi dự được. Tôi  cũng kể cho cô Nhơn nghe việc tìm thăm cô Tú Quỳnh, nhưng rất tiếc cô Tú Quỳnh đã dời về viện dưỡng lão ở San Diego. Trong lúc tôi kể cho cô Nhơn nghe chuyện nầy thì có một bà lão đứng ngoài cửa gần phòng tiếp tân “nghe lén” vội chạy đến nắm tay tôi và nói với giọng run run đầy cảm xúc: “ Tôi là Tú Quỳnh đây”. Thật không thể nào ngờ được có chuyện “kỳ ngộ” có một không hai nầy. Anh gởi hình ảnh và địa chỉ của hai cô cho ban biên tập đặc san 23 với lời nhắn “Các đồng môn khắp nơi có dịp đến Cali ghé thăm hai cô trong những ngày tháng cuối đời của những nhà mô phạm đáng kính” .
Đầu tháng 6/2018 anh dự đại hội PTG-ĐTĐ ở Cali có ghé thăm cô Nhơn, sức khỏe cô đã tệ lắm rồi không còn biết gì nữa. Gần cuối tháng 6/2018 cô qua đời ở tuổi 84, tuổi nầy trở về cát bụi là đã thọ lắm rồi theo quan niệm của người Việt chúng ta.
Trong tôi hình ảnh cô nữ giáo sư trẻ trung xinh đẹp nhanh nhẹn Tú Quỳnh bước vào lớp còn nguyên vẹn trong lòng, cho đến khi nhìn hình ảnh cô trong viện dưỡng lão, đọc câu viết ngắn gọn: có một bà lão đứng ngoài cửa gần phòng tiếp tân nghe lén vội chạy đến nắm tay tôi và nói với giọng run run đầy cảm xúc “Tôi là Tú Quỳnh đây” tôi thấy hình như có môt mối cảm xúc nào đó sụp đổ trong lòng. Cái cảm xúc nầy tương tự như lần tôi về quê thăm lại trường cũ, thăm cô bạn học ngày xưa đang dạy ở đó. Vào văn phòng tôi nói muốn tìm  thăm cô T, được trả lời: cô T đã nghĩ hưu vài năm rồi. Trong đầu tôi không hề nghĩ đến chuyện  “nghĩ hưu”  của bạn mình, cứ nghĩ rằng khi biết tôi  đến thăm nó sẽ chạy ra ôm tôi mừng rở, nào ngờ...nghĩ hưu. Cái cảm giác hụt hẫn “nghĩ hưu” theo tôi suốt đoạn đường đi tìm nhà thăm T.  Tao với mầy bây giờ là hai bà già rồi sao, hết còn làm gì có ich cho xã hội, cho chuyện học hành của lớp trẻ, nghĩ hè năm nầy qua năm nọ cho đến suốt đời hay sao ...nhiều thứ phải ngưng trong khi bản thân mình  chưa chuẩn bị  ???  Tôi nói cảm xúc nầy cho nhỏ bạn, nó trả lời tỉnh queo: ở việt Nam  phụ nữ tuổi 55 là già rồi đó mi, nhìn tao đây ... tôi chỉ còn ôm nó nói vài câu an ủi rỗng tuếch rồi hai đứa cùng ... chảy nước mắt, có lẽ tôi không già kịp với thời gian. T nói với tôi: Hoàn cảnh đất nước giờ đây nằm ngoài tầm tay thế hệ của chúng mình rồi, mi phải chấp nhận dù  thương đau.
Sinh mệnh của một con người có hai phần chính: tinh thần và thể xác. Thời gian có thể chữa lành hầu hết những vết thương thuộc tinh thần-tâm linh–tình cảm trong khoãng đời  gọi là tại-thế của một con người, nhưng thời gian lại tàn phá thể xác con người thật đáng sợ, từ một mỹ nhân duyên dáng thành một bà già mom-mem xấu-xí, từ một thanh niên cường tráng thành một ông già lọm- khọm, run rẫy từng bước đi. Thời gian như một chiếc bóng ảnh hưởng trên thân xác của con người từng giây từng phút, từng giờ...cho đến khi phần tâm linh về Cỏi Vĩnh Hằng, về trong vòng tay yêu thương của Chúa, về... một nơi nào đó tùy tôn giáo của mỗi người. Còn thân xác con người thì sao? Tất cả về cùng một nơi, đó là Cát Bụi.

Trương Thị Cần Thơ

Trao ai hết tình thương yêu của bạn
Không có nghĩa rằng chắc chắn họ cũng sẽ thương yêu bạn.
Đừng trông đợi tình yêu như một sự đáp trả.
Hãy đợi cho nó lớn lên trong tim họ.
Nhưng nếu không được vậy, thì hãy vui vì nó lớn lên trong tim bạn.


CÂU CHUYỆN SƯU TẦM

 1- Câu chuyện một cô giáo
     Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp năm, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu.Năm ngoái, cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. “Teddy trông thật khó ưa.”
Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thật rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 nhận xét Teddy như sau: “Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan… Em là nguồn vui cho người chung quanh”. Cô giáo lớp 2 nhận xét: “Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống trong gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu”. Giáo viên lớp 3 ghi: “Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ”. Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét: “Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp”.
Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những gói quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hoá. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất một vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt ít nước hoa trong chai lên cổ.
Hôm đó Teddy đã nén lại cho đến cuối giờ để nói với cô: “Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa”. Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên, em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học sinh cưng nhất của cô.
Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: “Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em”. Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng 3 trong lớp và “Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em”. Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng “Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời”. Rồi bốn năm sau nữa, cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. “Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em”, nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard – giáo sư tiến sĩ.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra?
Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: “Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ”.
Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: “Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi.. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô gặp được em.”

2- Câu chuyện quán café không giá bán
     Một quán cà phê ở Mỹ không quy định giá sản phẩm, thực khánh tự quyết sẽ trả bao nhiêu tiền cho cửa hàng.
Metropolis Café ở thành phố Santa Monica, bang California, Mỹ, trông như bao tiệm café khác với những bàn, ghế, wifi, người pha chế ... Nhưng trên thực đơn của cửa hàng, khách sẽ không thấy giá sản phẩm. Tại đây, các "thượng đế" tự quyết định sẽ trả hơn 100 USD hoặc thậm chí chỉ 1 USD trên tinh thần tự nguyện.
Chủ sở hữu của cửa hàng, mục sư ̀́58 tuổi tên Steve Snook, cho hay tiệm café là một sản phẩm của nhà thờ. "Chúng tôi muốn có công việc kinh doanh tốt nhưng không định chỉ chăm chăm vào buôn bán. Công việc này còn hướng đến cộng đồng và sự hợp tác", ông nói.
Hồi tháng 10/2017, tiện café hai năm tuổi quyết định bỏ giá sàn phẩm trên thực đơn để thử nghiệm mô hình café không giá trong 30 ngày. Họ muốn kiểm tra liệu khách giàu có sẵn sàng trả nhiều tiền hơn thường lệ để cửa hàng bù đắp phần thiếu hụt do khách là người nghèo và vô gia cư trả ít đi hay không.
"Sau 30 ngày, chúng tôi đạt được doanh thu như trước và vì vậy tiếp tục triển khai", ông Snook nói. Doanh thu của cửa hàng duy trì ổn định ở mức khoảng 12.500 USD mỗi tháng.
Theo nhân viên cửa hàng, khánh mới có xu hướng hỏi giá trước đây của sản phẩm. Khoảng một nửa số khách trả ngang mức giá này, một phần tư trả nhiều hơn và số còn lại trả ít đi.
   
Ông Snook cho biết: "Một lượng rất nhỏ cố hưởng lợi từ chính sách của quán nhưng chúng tôi cố tiếp đón họ bằng sự tôn trọng". Còn Ông Ron Kurti, 42 tuổi, một nhà thiết kê sản phẩm và là khách hàng quen, nói "Thỉnh thoảng tôi chỉ trả 2 USD cho một cốc café latte sữa dê nhưng cũng có lúc trả 20 USD, tuỳ nhé",.
Trong khi đó, khách Justin Germaine, 25 tuổi, làm việc tại một công ty khởi nghiệp, mỗi ngày đến cửa hàng đều trả 3,5 USD và thêm 1 USD tiền boa cho một cốc Americano, nhiều hơn mức giá trước là 0,5 USD. "Tôi nghĩ cách kinh doanh này làm trỗi dậy lòng tốt ở mọi người vì không ai muốn gây khó dễ cho cửa hàng", Germaine nói. ̉ 
Người sưu tầm


VoviCare
A Charity Association

VoviCare is a non-profit, charity association which was founded in 2000 with the aim of assisting poor but hard-working children to continue their schooling.
VoviCare directly carries out and co-ordinates all their activities without going through any middle men or any other organisations, government.

Your IP : 54.161.49.216    Bản Tin
 
Copyright © 2008 Vovicare
Phone: (02)91537241 (Viet)
Mobile: 0422-655-472 (Son)
P.O.Box 153 Riverwood
NSW 2210 Australia
Email: contact@vovicare.net
Website: http://www.vovicare.net
Website: 1509259 hits  This page: 1509369 hits Page generated in: 0.125 secs Webmaster